Thiên Trường Địa Cửu
Phàm Nhân
Nếu Lãnh Phi Dao nhìn thấy vẻ mặt của tỷ tỷ lúc này nhất định sẽ há hốc, nàng thà tin yêu nữ từ trên trời rơi xuống chứ nhất định không tin tỷ tỷ lại nở một nụ cười hồn nhiên như vậy.
Lâm Phong đại chiến hơn một canh giờ, cuối cùng cũng giải tỏa hết oán hận với đám yêu cầm, đại đao trong tay cũng đột phá huyền binh hạ phẩm, quan trọng nhất là hắn lại tìm thấy một bộ địa cấp thú cốt, thành công thu được thêm một viên yêu đan.
Theo lời của lão đầu, ngoại trừ một ít yêu thú cường đại khi sinh ra đã có yêu đan thì số yêu thú còn lại sẽ hình thành yêu đan trong quá trình lột xác bước vào địa cấp, cũng tức là tất cả địa cấp yêu thú đều sở hữu yêu đan.
Sau khi xả hết buồn bực, Lâm Phong trở lại hang động, đúng lúc nhìn thấy Lãnh Hàn Băng đang đứng bên ngoài cửa hang.
- Không lẽ nàng định cấm cửa ta luôn sao?
Lãnh Hàn Băng ngẩn mặt nhìn trời, phía trên âm u như giông bão, chẳng thể xác định được là ngày hay đêm.
- Ngươi có thể trèo lên trên không?
Lâm Phong nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không có ai ngoài hai người, chắc là nàng đang nói chuyện với hắn.
- Lý thuyết thì có thể nhưng thực tế thì không?
- Cuối cùng là được hay không?
- Còn phải xem nhân phẩm.
Vách núi này cao không thấy đỉnh, trong quá trình rơi xuống, hắn ôm hôn nàng đủ kiểu mà vẫn chưa chạm đất, cảm giác lúc đó thật hoài niệm, nhất là vẻ mặt e thẹn kia so với lúc này hoàn toàn khác biệt.
Nơi này tuy khó trèo nhưng với khả năng của Lâm Phong vẫn có thể lên trên, chỉ cần không đụng phải đám yêu thú là được.
Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng đã khôi phục như lúc hai người vừa gặp, nàng ném cho hắn một viên lam cầu.
- Ngươi không cần trèo lên trên, chỉ cần thoát khỏi đại trận là được, sau đó bóp nát thứ này thì sẽ có người đến cứu.
- Gì đây?
Lâm Phong nhìn lam cầu trong tay, thứ này hình như không phải là bảo vật, có lẽ là tín hiệu của nàng dùng để liên lạc với đồng bọn.
- Bạch đạo hữu, có thứ tốt thế này sao không sớm lấy ra dùng?
- Ta muốn dùng lúc nào đó là chuyện của ta.
Bên trong lam cầu ẩn chứa một loại hương thơm đặc biệt có thể lan tỏa hơn 100 dặm, kéo dài liên tục suốt một tháng, mùi hương này là ám hiệu liên lạc bí mật của Thánh Cung.
Lúc trước Hàn Băng không dùng là vì mùi hương bên trong lam cầu không chỉ tu sĩ mà yêu thú cũng bị thu hút, tu vi của nàng vẫn chưa khôi phục nên không dám mạo hiểm sử dụng.
Nhưng ở nơi này nàng có thể yên tâm dùng, cho dù yêu thú có tới cũng không dám lao xuống vực.
Lâm Phong thu lam cầu vào túi trữ vật sau đó hướng hang động đi vào, nữ nhân này có chuyện nhờ thì chắc sẽ không làm khó hắn.
Lãnh Hàn Băng nhíu mày.
- Ngươi đi đâu?
- Ngủ, ta ngủ còn chưa đủ thì bị đạo hữu đánh thức, giờ phải đi ngủ bù.
- Ngươi… trước phát tín hiệu sau đó muốn làm gì tùy ngươi.
Lâm Phong đột nhiên dừng bước, ánh mắt mờ ám nhìn nữ tử đối diện.
- Thật sự ta muốn làm gì cũng được sao?
- Không phải… ý ta là…
Lãnh Hàn Băng lùi lại vài bước, bây giờ nàng đã là pháp sư nhị cấp nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của lưu manh.
- Nơi này là Hoang Nguyên không thể ở lâu, nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Ta muốn dùng lúc nào đó là chuyện của ta, hơn nữa bọn người kia có thể đang lo cho đám yêu thú, không có thời gian để ý đến chúng ta đâu.
Lâm Phong nói xong thì đi thẳng vào hang động, chợt hắn dừng bước, xoay người nhìn nàng, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười vô sỉ.
- Bạch đạo hữu, chuyện lúc nãy ta thật không cố ý, nếu đạo hữu còn để trong lòng thì có thể vào trong cùng ta, đúng lúc ta đang muốn tắm rửa một chút có thể cho đạo hữu nhìn lại.
- Hạ lưu.
Bên trong hang động có một cái hồ khá tốt, dưới hồ còn có yêu ngư chứng tỏ nước ở trong hồ không có độc, dù sao Lâm Phong cũng không phải là người xuống đầu tiên nên không sợ.
Lâm Phong vừa bước vào bên trong hồ nước, đám tiểu ngư lập tức chạy tán loạn, một mình hắn chiếm cứ một phương, cảm giác thật thoải mái.
- Lão đan sư này đúng là biết hưởng thụ a.
Hắn dựa lưng vào bờ đá, hai mắt nhắm khẽ, cùng lão đầu đàm đạo nhân sinh.
- Dạo này yêu thú hoành hành, thời gian yên lành chắc không còn nhiều.
- Với thực lực bây giờ của tiểu tử ngươi nếu xảy ra loạn thế thì tốt hơn nên tìm một chỗ để ẩn thân, chỗ này cũng không tồi.
- Có câu loạn thế xuất anh hùng, không phải ta chém gió chứ thật sự ta cảm giác thời của ta tới rồi.
Lão đầu ném cho hắn ánh mắt kinh bỉ.
- Không phải tiểu tử ngươi kị nhất câu này sao?
- Còn phải tùy người nói, lão nói không tính, lời của ta mới là chân lý.
- Tiểu tử, thời của ngươi thật sự tới rồi.
- Đậu xanh.
Lâm Phong buồn bực hét lên, mỗi lần nghe lão đầu nói câu này thì không có chuyện gì tốt.
- Lão đầu, ta không ngờ lão nhây đến vậy luôn á.
- Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, người nhìn mấy viên đá này xem.
Thành hồ được lót bằng những khối hắc thạch to như quả bóng, nhìn kỹ sẽ thấy được vài đường hắc vân ẩn hiện.
- Đây là…
- Trận văn.
- Có trận văn đen thui thế này sao?
- Thiên hạ kỳ vật, tiểu tử ngươi sao biết hết được.
Lâm Phong nghe theo lời lão đầu, bắt đầu sắp xếp lại vị trí của hắc thạch, khi đặt khối cuối cùng xuống thì hắc văn lóe lên, đại địa khẽ chấn động, hồ nước xuất hiện một vòng xoáy lớn, nước trong hồ bị rút cạn để lộ một thông đạo dẫn xuống lòng đất.
- Ngươi lại làm gì? Á… lưu manh…
Lãnh Hàn Băng nghe thấy tiếng động liền xông vào, đập vào mắt nàng là thân hình nguyên thủy của Lâm Phong, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xoay người.
Lâm Phong biết mình lộ hàng, hắn vội lấy y phục mặc vào, vẻ mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng dậy sóng, tại sao người nhìn thấy cơ thể thuần khiết của hắn đầu tiên không phải là Liễu Huân Vũ.
- Huân Vũ, ta có lỗi với nàng, ta không thể để lại lần đầu cho nàng.
Lãnh Hàn Băng đợi một lúc vẫn không nghe Lâm Phong trả lời, nàng liếc về phía sau thì thấy hắn đã mặc xong y phục, nàng đi tới bên cạnh hồ nước lại nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, thật muốn ném tên này xuống hồ.
- Chuyện gì xảy ra?
Lâm Phong ngơ ngác trả lời.
- Ta đang tắm thì Bạch đạo hữu xông vào, chắc là thấy hết rồi.
- Ngươi… thông đạo bên trong hồ nước là sao?
- Là ta lỡ tay kích hoạt.
Thông đạo khá nhỏ, chỉ đủ một người đi vào, Lâm Phong thân làm nam nhi tất nhiên phải gánh lấy trọng trách mở đường.
Hắn vừa bước xuống thì xoay người nhìn nữ tử bên trên.
- Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay xin đạo hữu đừng nói với người khác, có được không?
- Sau khi rời đi, những chuyện ở nơi này ta sẽ quên hết.
- Quyết định như vậy.
Lãnh Hàn Băng nhìn lưu manh chạy xuống phía dưới chợt nhận ra bản thân lại bị lừa, chỉ biết tức giận nhìn theo bóng lưng của hắn.
- Lưu manh đáng chết.
Lâm Phong chạy xuống một lúc thì ló đầu lên báo bình an.
- Bạch đạo hữu không cần lo lắng, bên dưới không có gì nguy hiểm hết.
- Ai lo cho ngươi.
Lãnh Hàn Băng bước xuống hồ, thông đạo khá ngắn, đi một lúc là tới cuối, nơi này là một căn phòng nhỏ, bên trong có một cái bàn, một cái ghế, một cái kệ chứa đầy thư tịch và một bộ hài cốt nằm trên giường.
Lâm Phong đại chiến hơn một canh giờ, cuối cùng cũng giải tỏa hết oán hận với đám yêu cầm, đại đao trong tay cũng đột phá huyền binh hạ phẩm, quan trọng nhất là hắn lại tìm thấy một bộ địa cấp thú cốt, thành công thu được thêm một viên yêu đan.
Theo lời của lão đầu, ngoại trừ một ít yêu thú cường đại khi sinh ra đã có yêu đan thì số yêu thú còn lại sẽ hình thành yêu đan trong quá trình lột xác bước vào địa cấp, cũng tức là tất cả địa cấp yêu thú đều sở hữu yêu đan.
Sau khi xả hết buồn bực, Lâm Phong trở lại hang động, đúng lúc nhìn thấy Lãnh Hàn Băng đang đứng bên ngoài cửa hang.
- Không lẽ nàng định cấm cửa ta luôn sao?
Lãnh Hàn Băng ngẩn mặt nhìn trời, phía trên âm u như giông bão, chẳng thể xác định được là ngày hay đêm.
- Ngươi có thể trèo lên trên không?
Lâm Phong nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không có ai ngoài hai người, chắc là nàng đang nói chuyện với hắn.
- Lý thuyết thì có thể nhưng thực tế thì không?
- Cuối cùng là được hay không?
- Còn phải xem nhân phẩm.
Vách núi này cao không thấy đỉnh, trong quá trình rơi xuống, hắn ôm hôn nàng đủ kiểu mà vẫn chưa chạm đất, cảm giác lúc đó thật hoài niệm, nhất là vẻ mặt e thẹn kia so với lúc này hoàn toàn khác biệt.
Nơi này tuy khó trèo nhưng với khả năng của Lâm Phong vẫn có thể lên trên, chỉ cần không đụng phải đám yêu thú là được.
Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng đã khôi phục như lúc hai người vừa gặp, nàng ném cho hắn một viên lam cầu.
- Ngươi không cần trèo lên trên, chỉ cần thoát khỏi đại trận là được, sau đó bóp nát thứ này thì sẽ có người đến cứu.
- Gì đây?
Lâm Phong nhìn lam cầu trong tay, thứ này hình như không phải là bảo vật, có lẽ là tín hiệu của nàng dùng để liên lạc với đồng bọn.
- Bạch đạo hữu, có thứ tốt thế này sao không sớm lấy ra dùng?
- Ta muốn dùng lúc nào đó là chuyện của ta.
Bên trong lam cầu ẩn chứa một loại hương thơm đặc biệt có thể lan tỏa hơn 100 dặm, kéo dài liên tục suốt một tháng, mùi hương này là ám hiệu liên lạc bí mật của Thánh Cung.
Lúc trước Hàn Băng không dùng là vì mùi hương bên trong lam cầu không chỉ tu sĩ mà yêu thú cũng bị thu hút, tu vi của nàng vẫn chưa khôi phục nên không dám mạo hiểm sử dụng.
Nhưng ở nơi này nàng có thể yên tâm dùng, cho dù yêu thú có tới cũng không dám lao xuống vực.
Lâm Phong thu lam cầu vào túi trữ vật sau đó hướng hang động đi vào, nữ nhân này có chuyện nhờ thì chắc sẽ không làm khó hắn.
Lãnh Hàn Băng nhíu mày.
- Ngươi đi đâu?
- Ngủ, ta ngủ còn chưa đủ thì bị đạo hữu đánh thức, giờ phải đi ngủ bù.
- Ngươi… trước phát tín hiệu sau đó muốn làm gì tùy ngươi.
Lâm Phong đột nhiên dừng bước, ánh mắt mờ ám nhìn nữ tử đối diện.
- Thật sự ta muốn làm gì cũng được sao?
- Không phải… ý ta là…
Lãnh Hàn Băng lùi lại vài bước, bây giờ nàng đã là pháp sư nhị cấp nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của lưu manh.
- Nơi này là Hoang Nguyên không thể ở lâu, nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Ta muốn dùng lúc nào đó là chuyện của ta, hơn nữa bọn người kia có thể đang lo cho đám yêu thú, không có thời gian để ý đến chúng ta đâu.
Lâm Phong nói xong thì đi thẳng vào hang động, chợt hắn dừng bước, xoay người nhìn nàng, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười vô sỉ.
- Bạch đạo hữu, chuyện lúc nãy ta thật không cố ý, nếu đạo hữu còn để trong lòng thì có thể vào trong cùng ta, đúng lúc ta đang muốn tắm rửa một chút có thể cho đạo hữu nhìn lại.
- Hạ lưu.
Bên trong hang động có một cái hồ khá tốt, dưới hồ còn có yêu ngư chứng tỏ nước ở trong hồ không có độc, dù sao Lâm Phong cũng không phải là người xuống đầu tiên nên không sợ.
Lâm Phong vừa bước vào bên trong hồ nước, đám tiểu ngư lập tức chạy tán loạn, một mình hắn chiếm cứ một phương, cảm giác thật thoải mái.
- Lão đan sư này đúng là biết hưởng thụ a.
Hắn dựa lưng vào bờ đá, hai mắt nhắm khẽ, cùng lão đầu đàm đạo nhân sinh.
- Dạo này yêu thú hoành hành, thời gian yên lành chắc không còn nhiều.
- Với thực lực bây giờ của tiểu tử ngươi nếu xảy ra loạn thế thì tốt hơn nên tìm một chỗ để ẩn thân, chỗ này cũng không tồi.
- Có câu loạn thế xuất anh hùng, không phải ta chém gió chứ thật sự ta cảm giác thời của ta tới rồi.
Lão đầu ném cho hắn ánh mắt kinh bỉ.
- Không phải tiểu tử ngươi kị nhất câu này sao?
- Còn phải tùy người nói, lão nói không tính, lời của ta mới là chân lý.
- Tiểu tử, thời của ngươi thật sự tới rồi.
- Đậu xanh.
Lâm Phong buồn bực hét lên, mỗi lần nghe lão đầu nói câu này thì không có chuyện gì tốt.
- Lão đầu, ta không ngờ lão nhây đến vậy luôn á.
- Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, người nhìn mấy viên đá này xem.
Thành hồ được lót bằng những khối hắc thạch to như quả bóng, nhìn kỹ sẽ thấy được vài đường hắc vân ẩn hiện.
- Đây là…
- Trận văn.
- Có trận văn đen thui thế này sao?
- Thiên hạ kỳ vật, tiểu tử ngươi sao biết hết được.
Lâm Phong nghe theo lời lão đầu, bắt đầu sắp xếp lại vị trí của hắc thạch, khi đặt khối cuối cùng xuống thì hắc văn lóe lên, đại địa khẽ chấn động, hồ nước xuất hiện một vòng xoáy lớn, nước trong hồ bị rút cạn để lộ một thông đạo dẫn xuống lòng đất.
- Ngươi lại làm gì? Á… lưu manh…
Lãnh Hàn Băng nghe thấy tiếng động liền xông vào, đập vào mắt nàng là thân hình nguyên thủy của Lâm Phong, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xoay người.
Lâm Phong biết mình lộ hàng, hắn vội lấy y phục mặc vào, vẻ mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng dậy sóng, tại sao người nhìn thấy cơ thể thuần khiết của hắn đầu tiên không phải là Liễu Huân Vũ.
- Huân Vũ, ta có lỗi với nàng, ta không thể để lại lần đầu cho nàng.
Lãnh Hàn Băng đợi một lúc vẫn không nghe Lâm Phong trả lời, nàng liếc về phía sau thì thấy hắn đã mặc xong y phục, nàng đi tới bên cạnh hồ nước lại nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, thật muốn ném tên này xuống hồ.
- Chuyện gì xảy ra?
Lâm Phong ngơ ngác trả lời.
- Ta đang tắm thì Bạch đạo hữu xông vào, chắc là thấy hết rồi.
- Ngươi… thông đạo bên trong hồ nước là sao?
- Là ta lỡ tay kích hoạt.
Thông đạo khá nhỏ, chỉ đủ một người đi vào, Lâm Phong thân làm nam nhi tất nhiên phải gánh lấy trọng trách mở đường.
Hắn vừa bước xuống thì xoay người nhìn nữ tử bên trên.
- Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay xin đạo hữu đừng nói với người khác, có được không?
- Sau khi rời đi, những chuyện ở nơi này ta sẽ quên hết.
- Quyết định như vậy.
Lãnh Hàn Băng nhìn lưu manh chạy xuống phía dưới chợt nhận ra bản thân lại bị lừa, chỉ biết tức giận nhìn theo bóng lưng của hắn.
- Lưu manh đáng chết.
Lâm Phong chạy xuống một lúc thì ló đầu lên báo bình an.
- Bạch đạo hữu không cần lo lắng, bên dưới không có gì nguy hiểm hết.
- Ai lo cho ngươi.
Lãnh Hàn Băng bước xuống hồ, thông đạo khá ngắn, đi một lúc là tới cuối, nơi này là một căn phòng nhỏ, bên trong có một cái bàn, một cái ghế, một cái kệ chứa đầy thư tịch và một bộ hài cốt nằm trên giường.