Thiên Trường Địa Cửu
Phàm Nhân
Lâm Phong nghe lão đầu nói chợt tỉnh ngộ, đúng vậy, nơi này hình như không có khí tức của tu sĩ.
- Chẳng lẽ nơi này cũng gặp phải thú triều?
- Nếu ở đây cũng gặp phải thú triều, vậy thì đại sự không ổn rồi.
- Ý của lão là tất cả thành trì đều bị yêu thú tập kích sao?
- Hi vọng lão phu đoán sai.
Lâm Phong nghe lão nói, cảm giác như có hàng vạn đầu yêu thú chạy qua, nếu mọi chuyện diễn ra như ở Thương Vân Thành thì có khả năng trên đại lục chỉ còn lại hắn và bạch y nữ tử, chẳng lẽ trách nhiệm duy trì nòi giống của nhân tộc lại rơi xuống đôi vai nhỏ bé của hắn sao?
Lãnh Hàn Băng đứng bên cạnh nhìn bộ dáng vừa vui, vừa buồn, vừa cam chịu của lưu manh, mày liễu khẽ nhíu, không biết hắn lại lên cơn gì nữa đây.
- Ngươi làm gì vậy, mau đi thôi.
- Ta nói nè Bạch đạo hữu, thành trì này có chút không ổn.
- Không ổn chỗ nào?
Lâm Phong nghiêm mặt, bắt đầu phổ cập tri thức cho nàng.
- Thứ nhất, xung quanh thành trì thường có rất nhiều yêu thú nhưng nơi này thì không. Thứ hai, từ khi chúng ta đến đây chưa từng nhìn thấy bóng dáng của tu sĩ. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, ta cảm giác không ổn.
- Dựa vào cảm giác của ngươi?
- Đúng vậy, chuyện tâm linh không đùa được đâu.
- Ngươi…
Lãnh Hàn Băng siết chặt nắm tay, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng tức giận, điều thứ nhất, thứ hai có thể cho qua, chỉ có cái cuối cùng là không thể chấp nhận.
- Ngươi không đi thì ta đi.
- Đợi đã.
Lâm Phong vội đuổi theo, hắn chỉ có thể dùng lời lẽ khuyên nàng, còn động thủ đánh nhau thì quân tử không đánh nữ nhân.
Nửa ngày trôi qua, hai người đi tới bên cạnh phong linh, sau khi tìm kiếm một lúc thì phát hiện truyền tống trận đã bị phá nát, không cách nào tiến vào bên trong.
Lâm Phong nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều dấu vết của yêu thú để lại, như vậy suy đoán của lão đầu có thể đã linh nghiệm, toàn bộ yêu thú đã tiến vào phong linh.
Sắc mặt Lãnh Hàn Băng lạnh thêm vài phần, một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu nàng, nơi này cũng xuất hiện thú triều, không chừng Thánh Cung đã xảy ra chuyện.
- Ta phải trở về.
- Ta cũng muốn trở về nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Thương Vân Thành đã bị phá tan nát, bây giờ Lâm Phong đã trở thành một tên vô gia cư, sau này chỉ có thể chuyển hộ khẩu sang nhà lão bà.
Nghĩ đến đây, Lâm Phong lại nhớ Liễu Huân Vũ, không biết bây giờ nàng thế nào cũng không biết nhà nàng có lớn hay không, nếu không đủ chỗ lại phải đi mua một căn nhà mới.
- Sao nghĩ kiểu gì cũng tốn linh thạch vậy nè.
Hai người lại tiếp tục lên đường, vì yêu thú xung quanh thành trì đã chui hết vào phong linh nên nơi này trở nên hoang vu đến tĩnh lặng, đi nửa ngày đường vẫn không gặp được đầu yêu thú nào.
Cùng lúc đó, bên ngoài Lạc Nhạn Cốc, một thiếu nữ nhìn thấy ký hiệu trên khối hắc thạch liền hưng phấn nhảy lên.
- Phụ thân, mẫu thân mau tới đây, ta tìm được ký hiệu của tỷ tỷ rồi.
Hai bóng người xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt nhìn vào ký hiệu trên hắc thạch, mỹ phụ mừng rỡ nhìn nam nhân bên cạnh.
- Không sai, đây là ký hiệu của Thánh Cung, ở nơi này chỉ có Hàn Băng là biết được.
- Mau đi thôi.
Bọn họ đã tìm suốt ba ngày xung quanh Thương Vân Thành, cuối cùng cũng tìm được dấu vết, mọi người hướng theo ký hiệu bay đi nếu không có gì bất thường thì vài ngày nữa là có thể tìm thấy Lãnh Hàn Băng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn họ đuổi theo mấy ngày lại bị mất dấu, vị trí hiện tại chính là nơi Lâm Phong bị Huyết Sát Phong truy đuổi.
- Sao nơi này lại không còn ký hiệu, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn trêu chúng ta sao?
Lãnh Phi Dao buồn bực lên tiếng, trò này lúc trước nàng từng dùng trong bí cảnh làm cho mọi người phải tốn công đi tìm, cuối cùng còn bị chửi một trận, không ngờ tỷ tỷ lại bắt trước, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn ăn chửi sao?
Mỹ Phụ lo lắng nhìn phu quân.
- Có khi nào…
Nam tử lắc đầu.
- Nơi này không có dấu vết giao chiến, có lẽ mọi chuyện không quá nghiêm trọng, chúng ta ở đây chờ người của Thánh Cung đến sau đó chia nhau ra tìm.
Lãnh Tuyên nhìn Hoang Nguyên vô tận, trong lòng không được bình tĩnh như vẻ ngoài, nơi này tuy không có vết tích chiến đấu nhưng vẫn còn một khả năng là nữ nhi đã bị một đầu yêu cầm tấn công, nếu là không chiến thì sẽ không để lại dấu vết trên mặt đất.
Ở một nơi cách đó rất xa, Lâm Phong vẫn chưa biết được chuyện tốt mà hắn làm đã khiến bao người phải lo lắng, nếu hắn không xin ít phong dịch thì có lẽ đã được Thánh Cung đến cứu, đúng là tham thì thâm.
Hai người đi được một lúc thì dừng lại trước một vách núi, phía trên có một hang động, nhìn kích thước cửa hang thì đầu yêu thú này cũng không lớn lắm.
Lâm Phong quay qua nhìn nữ tử bên cạnh.
- Để ta lên đó xem trước, nếu ổn thì đêm nay sẽ ở lại đây.
Lãnh Hàn Băng vẫn im lặng, từ sau khi xảy ra chuyện của Huyết Sát Phong thì nàng gần như không tương tác với hắn.
Hang động không tính là lớn, chỉ cao hơn trượng, những hang thế này thường không sâu bao nhiêu.
Lâm Phong đốt một nhánh cây ném vào trong hang, hắn ngồi một bên ôm cây đợi thỏ, bộ dáng tương đối thoải mái.
- Xem ra chủ nhà không có bên trong, tốt lắm.
Hắn đạp Vân Tung Mị Ảnh lướt tới cửa hang, vẫn không thấy động tĩnh từ bên trong truyền ra, Lâm Phong nhặt ngọn đuốc lên, cẩn thận tiến vào.
Đúng như dự đoán, nơi này là hang ổ của một đầu yêu thú, cuối hang còn có hai quả trứng to như trứng đà điểu, vậy là vừa có được chỗ ở vừa có được thức ăn.
- Xem ra nhân phẩm của lão tử lại bạo phát.
Lâm Phong chạy ra cửa hang vẫy tay với bạch y nữ tử, ý bảo nàng tiến vào.
Lãnh Hàn Băng nhìn một vòng quanh hang, nơi này khá tốt, đến khi nhìn thấy hai quả trứng thì nhíu mày.
- Thứ này ngươi tìm được ở đây sao?
-Tất nhiên, ta thì làm gì có trứng, không đúng, ta cũng có nhưng nhỏ hơn.
- Hạ lưu.
- Bạch đạo hữu, tùy tiện chửi người là không tốt đâu.
Lâm Phong lấy mấy quả trứng trong túi trữ vật ra, thứ này là hắn có được khi đi săn cùng Liễu Huân Vũ nhưng vô ý bỏ vào túi trữ vật, vậy là mấy đầu yêu thú chưa kịp chào đời đã bị tên nào đó ngộ sát, vì chuyện này mà Liễu Huân Vũ giận hắn mấy giờ liền.
Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn tên nam nhân bên cạnh sau đó tiến lại quan sát hai quả trứng, từ kích cỡ, hình dáng, màu sắc có thể đoán được đây là trứng của yêu cầm.
Lâm Phong cầm lấy một quả trứng chuẩn bị mang đi áp chảo thì bị Lãnh Hàn Băng ngăn lại.
- Ngươi muốn làm gì?
- Chiên trứng, hay là Bạch đạo hữu muốn ăn trứng luộc?
- Ngươi không biết yêu cầm có linh tính sao? Nếu ngươi động vào số trứng này thì có khả năng bọn chúng sẽ lập tức trở về.
- Chuyện này đạo hữu không cần lo, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta.
Lâm Phong lại bài ra bộ mặt nghiêm túc, bắt đầu phổ cập kiến thức.
- Nghe nè, thông thường khi đi săn trong mùa sinh sản, yêu cầm sẽ chia ra hành động, con trống đi thì con mái ở lại giữ tổ và ngược lại, trong trường hợp vườn không nhà trống thế này chắc chắn không phải là kế dụ địch mà là bọn chúng đã tiến hết vào phong linh, không thể trở lại.
- Hừ.
Lãnh Hàn Băng tìm một chỗ vận công, những lời của lưu manh đều có trong thư tịch, chỉ là nàng không ngờ tên này lại có học thức như vậy.
- Chẳng lẽ nơi này cũng gặp phải thú triều?
- Nếu ở đây cũng gặp phải thú triều, vậy thì đại sự không ổn rồi.
- Ý của lão là tất cả thành trì đều bị yêu thú tập kích sao?
- Hi vọng lão phu đoán sai.
Lâm Phong nghe lão nói, cảm giác như có hàng vạn đầu yêu thú chạy qua, nếu mọi chuyện diễn ra như ở Thương Vân Thành thì có khả năng trên đại lục chỉ còn lại hắn và bạch y nữ tử, chẳng lẽ trách nhiệm duy trì nòi giống của nhân tộc lại rơi xuống đôi vai nhỏ bé của hắn sao?
Lãnh Hàn Băng đứng bên cạnh nhìn bộ dáng vừa vui, vừa buồn, vừa cam chịu của lưu manh, mày liễu khẽ nhíu, không biết hắn lại lên cơn gì nữa đây.
- Ngươi làm gì vậy, mau đi thôi.
- Ta nói nè Bạch đạo hữu, thành trì này có chút không ổn.
- Không ổn chỗ nào?
Lâm Phong nghiêm mặt, bắt đầu phổ cập tri thức cho nàng.
- Thứ nhất, xung quanh thành trì thường có rất nhiều yêu thú nhưng nơi này thì không. Thứ hai, từ khi chúng ta đến đây chưa từng nhìn thấy bóng dáng của tu sĩ. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, ta cảm giác không ổn.
- Dựa vào cảm giác của ngươi?
- Đúng vậy, chuyện tâm linh không đùa được đâu.
- Ngươi…
Lãnh Hàn Băng siết chặt nắm tay, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng tức giận, điều thứ nhất, thứ hai có thể cho qua, chỉ có cái cuối cùng là không thể chấp nhận.
- Ngươi không đi thì ta đi.
- Đợi đã.
Lâm Phong vội đuổi theo, hắn chỉ có thể dùng lời lẽ khuyên nàng, còn động thủ đánh nhau thì quân tử không đánh nữ nhân.
Nửa ngày trôi qua, hai người đi tới bên cạnh phong linh, sau khi tìm kiếm một lúc thì phát hiện truyền tống trận đã bị phá nát, không cách nào tiến vào bên trong.
Lâm Phong nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều dấu vết của yêu thú để lại, như vậy suy đoán của lão đầu có thể đã linh nghiệm, toàn bộ yêu thú đã tiến vào phong linh.
Sắc mặt Lãnh Hàn Băng lạnh thêm vài phần, một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu nàng, nơi này cũng xuất hiện thú triều, không chừng Thánh Cung đã xảy ra chuyện.
- Ta phải trở về.
- Ta cũng muốn trở về nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Thương Vân Thành đã bị phá tan nát, bây giờ Lâm Phong đã trở thành một tên vô gia cư, sau này chỉ có thể chuyển hộ khẩu sang nhà lão bà.
Nghĩ đến đây, Lâm Phong lại nhớ Liễu Huân Vũ, không biết bây giờ nàng thế nào cũng không biết nhà nàng có lớn hay không, nếu không đủ chỗ lại phải đi mua một căn nhà mới.
- Sao nghĩ kiểu gì cũng tốn linh thạch vậy nè.
Hai người lại tiếp tục lên đường, vì yêu thú xung quanh thành trì đã chui hết vào phong linh nên nơi này trở nên hoang vu đến tĩnh lặng, đi nửa ngày đường vẫn không gặp được đầu yêu thú nào.
Cùng lúc đó, bên ngoài Lạc Nhạn Cốc, một thiếu nữ nhìn thấy ký hiệu trên khối hắc thạch liền hưng phấn nhảy lên.
- Phụ thân, mẫu thân mau tới đây, ta tìm được ký hiệu của tỷ tỷ rồi.
Hai bóng người xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt nhìn vào ký hiệu trên hắc thạch, mỹ phụ mừng rỡ nhìn nam nhân bên cạnh.
- Không sai, đây là ký hiệu của Thánh Cung, ở nơi này chỉ có Hàn Băng là biết được.
- Mau đi thôi.
Bọn họ đã tìm suốt ba ngày xung quanh Thương Vân Thành, cuối cùng cũng tìm được dấu vết, mọi người hướng theo ký hiệu bay đi nếu không có gì bất thường thì vài ngày nữa là có thể tìm thấy Lãnh Hàn Băng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn họ đuổi theo mấy ngày lại bị mất dấu, vị trí hiện tại chính là nơi Lâm Phong bị Huyết Sát Phong truy đuổi.
- Sao nơi này lại không còn ký hiệu, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn trêu chúng ta sao?
Lãnh Phi Dao buồn bực lên tiếng, trò này lúc trước nàng từng dùng trong bí cảnh làm cho mọi người phải tốn công đi tìm, cuối cùng còn bị chửi một trận, không ngờ tỷ tỷ lại bắt trước, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn ăn chửi sao?
Mỹ Phụ lo lắng nhìn phu quân.
- Có khi nào…
Nam tử lắc đầu.
- Nơi này không có dấu vết giao chiến, có lẽ mọi chuyện không quá nghiêm trọng, chúng ta ở đây chờ người của Thánh Cung đến sau đó chia nhau ra tìm.
Lãnh Tuyên nhìn Hoang Nguyên vô tận, trong lòng không được bình tĩnh như vẻ ngoài, nơi này tuy không có vết tích chiến đấu nhưng vẫn còn một khả năng là nữ nhi đã bị một đầu yêu cầm tấn công, nếu là không chiến thì sẽ không để lại dấu vết trên mặt đất.
Ở một nơi cách đó rất xa, Lâm Phong vẫn chưa biết được chuyện tốt mà hắn làm đã khiến bao người phải lo lắng, nếu hắn không xin ít phong dịch thì có lẽ đã được Thánh Cung đến cứu, đúng là tham thì thâm.
Hai người đi được một lúc thì dừng lại trước một vách núi, phía trên có một hang động, nhìn kích thước cửa hang thì đầu yêu thú này cũng không lớn lắm.
Lâm Phong quay qua nhìn nữ tử bên cạnh.
- Để ta lên đó xem trước, nếu ổn thì đêm nay sẽ ở lại đây.
Lãnh Hàn Băng vẫn im lặng, từ sau khi xảy ra chuyện của Huyết Sát Phong thì nàng gần như không tương tác với hắn.
Hang động không tính là lớn, chỉ cao hơn trượng, những hang thế này thường không sâu bao nhiêu.
Lâm Phong đốt một nhánh cây ném vào trong hang, hắn ngồi một bên ôm cây đợi thỏ, bộ dáng tương đối thoải mái.
- Xem ra chủ nhà không có bên trong, tốt lắm.
Hắn đạp Vân Tung Mị Ảnh lướt tới cửa hang, vẫn không thấy động tĩnh từ bên trong truyền ra, Lâm Phong nhặt ngọn đuốc lên, cẩn thận tiến vào.
Đúng như dự đoán, nơi này là hang ổ của một đầu yêu thú, cuối hang còn có hai quả trứng to như trứng đà điểu, vậy là vừa có được chỗ ở vừa có được thức ăn.
- Xem ra nhân phẩm của lão tử lại bạo phát.
Lâm Phong chạy ra cửa hang vẫy tay với bạch y nữ tử, ý bảo nàng tiến vào.
Lãnh Hàn Băng nhìn một vòng quanh hang, nơi này khá tốt, đến khi nhìn thấy hai quả trứng thì nhíu mày.
- Thứ này ngươi tìm được ở đây sao?
-Tất nhiên, ta thì làm gì có trứng, không đúng, ta cũng có nhưng nhỏ hơn.
- Hạ lưu.
- Bạch đạo hữu, tùy tiện chửi người là không tốt đâu.
Lâm Phong lấy mấy quả trứng trong túi trữ vật ra, thứ này là hắn có được khi đi săn cùng Liễu Huân Vũ nhưng vô ý bỏ vào túi trữ vật, vậy là mấy đầu yêu thú chưa kịp chào đời đã bị tên nào đó ngộ sát, vì chuyện này mà Liễu Huân Vũ giận hắn mấy giờ liền.
Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn tên nam nhân bên cạnh sau đó tiến lại quan sát hai quả trứng, từ kích cỡ, hình dáng, màu sắc có thể đoán được đây là trứng của yêu cầm.
Lâm Phong cầm lấy một quả trứng chuẩn bị mang đi áp chảo thì bị Lãnh Hàn Băng ngăn lại.
- Ngươi muốn làm gì?
- Chiên trứng, hay là Bạch đạo hữu muốn ăn trứng luộc?
- Ngươi không biết yêu cầm có linh tính sao? Nếu ngươi động vào số trứng này thì có khả năng bọn chúng sẽ lập tức trở về.
- Chuyện này đạo hữu không cần lo, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta.
Lâm Phong lại bài ra bộ mặt nghiêm túc, bắt đầu phổ cập kiến thức.
- Nghe nè, thông thường khi đi săn trong mùa sinh sản, yêu cầm sẽ chia ra hành động, con trống đi thì con mái ở lại giữ tổ và ngược lại, trong trường hợp vườn không nhà trống thế này chắc chắn không phải là kế dụ địch mà là bọn chúng đã tiến hết vào phong linh, không thể trở lại.
- Hừ.
Lãnh Hàn Băng tìm một chỗ vận công, những lời của lưu manh đều có trong thư tịch, chỉ là nàng không ngờ tên này lại có học thức như vậy.