[Sáng Tác] Thiên La - Chương 32: Ảnh Nguyệt Đoàn

Lý Thành Hổ nói xong liền rời đi, Lâm Phong lủi thủi theo phía sau, vẻ mặt tò mò.

- Hổ ca, hình như huynh rất sợ Liễu đạo hữu?

- Hừ, Hổ ca không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ một nữ nhân.

- Có thật không? Ý Liễu đạo hữu sao lại đến nhanh như vậy?

- Đâu? Lâm tiểu đệ ở lại chơi vui vẻ, Hổ ca có chuyện phải đi giải quyết.

Lâm Phong nhìn bộ dáng của thanh niên cao to trước mặt, thầm nghĩ Liễu mỹ nhân kia đáng sợ như vậy sao?

Sau một hồi dụ dỗ, Lâm Phong tốn mất 10 đầu Hắc Mộc Thử mới biết được một tin tức vô cùng trọng đại. Cách đây nửa tháng, Tần Vĩ đã bày tỏ với Liễu Huân Vũ, kết quả bị nàng từ chối thẳng thừng, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Không biết vô tình hay cố ý mà Tần Vĩ lại nói ra những lời xúc phạm đến đối phương, cuối cùng bị trúng vài kiếm của Liễu Huân Vũ, tuy không đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn nhưng cũng nằm trên giường mười mấy ngày.

- Thật dã man.

Lâm Phong cảm giác có một luồng hàn khí lướt qua, chuyện liên quan đến nòi giống thì dù cao to như Hổ ca hay tiêu soái như Phong ca cũng phải đề phòng.

- Hổ ca, đệ có chuyện gấp cần giải quyết, 5 ngày sau chúng ta gặp lại.

Lâm Phong vừa xoay người thì nhìn thấy một mỹ nhân trưởng thành đang bước về phía hắn.

- Không thể nào.

Rõ ràng vận khí mấy hôm nay của Lâm Phong vô cùng tốt, không hiểu sao đúng lúc quan trọng lại không linh nghiệm.

Liễu Huân Vũ nhìn hai thanh niên đứng bên ngoài phòng, liền hỏi.

- Sao hai người lại đứng đây?

- Lâm huynh đệ nói có chuyện cần giải quyết nên muốn rời đi.

Lâm Phong thành thật gật đầu.

- Đúng vậy, ta chợt nhớ ra có một chuyện vô cùng quan trọng cần giải quyết.

- Vậy à?

Liễu Huân Vũ lấy ra một bình dược tề đưa cho Lâm Phong.

- Thứ này xem như báo đáp ân tình lần trước đạo hữu đã ra tay tương trợ.

- Long Nguyên Dược Tề?

- Lâm đạo hữu cũng biết thứ này?

- Có thể không biết sao.

Lâm Phong thầm nói, đây là sản phẩm độc quyền của hắn đó.

- Thứ này tại hạ đã từng sử dụng, có dùng thêm cũng vô ích.

Liễu Huân Vũ lặng lẽ thu lại Long Nguyên Dược Tề, vẻ mặt thoáng qua chút thất vọng, thứ này không dễ có được, nàng phải nhờ một đại nhân vật ở

Vạn Bảo Các để lấy được, không ngờ đối phương đã sử dụng.

- Ân tình của đạo hữu sau này ta nhất định sẽ trả lại.

- Chuyện sau này để sau này nói, nếu không còn gì nữa thì tại hạ xin cáo từ.

Lâm Phong nói xong liền rời đi, bộ dáng dứt khoát không chút do dự.

Liễu Huân Vũ nhíu mày, nàng cảm giác thái độ của Lâm Phong hôm nay rất khác, ánh mắt nàng nhìn thanh niên cao to bên cạnh.

- Thành Hổ, lúc nãy hai người đã nói chuyện gì vậy?

- Là chuyện của Quỷ Lâm, 5 ngày sau Lâm huynh đệ sẽ cùng chúng ta tiến vào di tích.

- Chỉ có chuyện đó thôi sao?

- Ha ha… lúc nãy Lâm huynh đệ có tặng ta vài đầu Hắc Mộc Thử, đạo hữu có muốn dùng thử không?

- Ngươi để đó mà ăn đi.

Sau khi Lâm Phong rời Ảnh Nguyệt Đoàn thì đi lang thang trên phố, trong đầu liên tục suy nghĩ về những lời nói của Hổ ca.

- Có nên đến Hồng Tụ Lâu không nhỉ?

Vấn đề này vô cùng quan trọng, Lâm Phong không muốn mang một thân đồng tử đến thế giới bên kia, ai biết nữ nhân bên đó có xinh như bên này

không.

- Tiểu tử cẩn thận, đám người phía trước rất nguy hiểm.

Lâm Phong theo bản năng lui vào một gốc phố, ánh mắt tập trung nhìn đám hắc y nhân phía trước, bọn chúng mặt hắc bào trùm kín cả người, chỉ để lộ cặp mắt âm u.

- Một đám đực rựa, không ngực không mong thì có gì mà nguy hiểm?

- Lão phu cảm nhận được sát khí từ trên người bọn chúng, mấy tên này giết cũng không ít người đâu.

- Thật là nguy hiểm.

Đối với loại hàng này thì nên tránh càng xa càng tốt, Lâm Phong chạy thẳng về phòng, nơi này chính là chỗ mà hắn cảm thấy an toàn nhất.

Gần một tháng chạy tới chạy lui làm cho tinh thần của Lâm Phong cũng có chút mệt mỏi, trước tiên phải nghỉ ngơi một lúc, mấy chuyện khác để nghỉ xong rồi tính.

Lúc Lâm Phong ngủ thẳng cẳng trên giường, lão đầu lại xuất hiện bên trong căn phòng, ánh mắt khó hiểu nhìn thanh niên đang ngủ.

Đến bây giờ lão đầu vẫn không hiểu vì sao cổ nhẫn lại chọn Lâm Phong làm chủ, so với mấy đời chủ nhân lúc trước thì thiên phú của tên này còn không bằng cả đám thủ hạ bên cạnh.

Tuy là khí linh của cổ nhẫn nhưng lão đầu chỉ nắm giữ một phần nhỏ thông tin, thật lòng mà nói lão giống như một tên canh cửa hơn là khí linh, phía sau cánh cửa kia chính là một bí mật mà chưa từng có đời chủ nhân nào bước qua.

- Chẳng lẽ tiểu tử này là thiên tài nội ẩn? Nhưng đến lão phu cũng không nhận ra thì có phải đã ẩn giấu quá sâu rồi không?

Lão đầu suy nghĩ một lúc thì lấy ra thư tịch bắt đầu ghi chép, muốn biết đúng hay sai thì chỉ cần thử vài cái là ra.

Hôm sau, Lâm Phong vừa tỉnh giấc thì bị lão đầu ném một quyển thư tịch vào mặt làm cho hắn vô cùng bất mãn.

- Ta nói nè lão đầu, cho dù lão có đố kị nhan sắc của ta thì cũng không nên dùng cách này để phá hủy nó chứ.

- Nếu tiểu tử ngươi cảm thấy bất mãn thì có thể ném lại cho lão phu.

- Ném thì ném, ta sợ lão sao… khoang đã cái gì đây? Vân Tung Mị Ảnh, thân pháp cận chiến.

Bạch bào lão đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Phong, giọng nói khinh thường truyền đến.

- Thế nào, không ném nữa sao?

- Công pháp này là tặng cho tiểu bối sao?

- Lão phu thích ném công pháp, không được sao?

- Được, tất nhiên là được, đây là một sở thích tốt, tiền bối nên giữ gìn và phát huy.

Lâm Phong lật tới lật lui vài lần, càng xem càng thích, tuy loại công pháp này không có ghi rõ cấp bậc nhưng lại có 9 tầng, mỗi tầng tương ứng với một cấp bậc của tu sĩ, sau khi luyện xong một tầng sẽ tạo thành một tàn ảnh giống y như bản thân.

Vân Tung Mị Ảnh quan trọng nhất nằm ở tốc độ, khi luyện đến đại thành có thể tạo ra tàn ảnh, tu vi bây giờ của Lâm Phong là chiến sư nhị cấp đỉnh phong như vậy có thể tạo ra 2 cái tàn ảnh.

Thử nghĩ trong lúc giao chiến đột nhiên xuất hiện thêm 2 tên Lâm Phong, hỏi các ngươi có sợ hay không?

Lâm Phong nhìn quyển thư tịch trong tay, hắn cảm giác có gì đó không đúng.

- Tiền bối, tiểu bối có thể hỏi ngài một vấn đề không?

- Nói.

- Có phải tiền bối muốn tiểu bối dẫn đến một nơi nào đó không?

Bạch bào lão đầu lắc đầu.

- Tạm thời thì không cần.

- Vậy tiền bối có cần tiểu bối đi đánh tên đan sư nào không?

- Trình độ của ngươi vẫn chưa đủ.

Lâm Phong dùng ánh mắt bi thương nhìn lão đầu.

- Chẳng lẽ tiền bối sắp hồn phi phách tán nên muốn truyền thụ lại tuyệt học cả đời cho tiểu bối, chỉ tiếc là tiểu bối tài thô học thiển e là không thể học hết những thứ mà tiền bối truyền lại, cho nên tiền bối chỉ cần ghi lại những thứ lợi hại nhất, kiếm được nhiều linh thạch nhất, còn những thứ không quan trọng thì có thể bỏ qua.

- Cho dù tiểu tử thúi ngươi có chết thì vạn năm sau lão phu vẫn sống tốt?

- Cũng không phải sao? Chẳng lẽ thiên địa biến đổi nên tính tình của lão cũng thay đổi.

Lâm Phong nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, gió mát thổi quanh, vẫn y như ngày thường.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top