Thiên Trường Địa Cửu
Phàm Nhân
- Oah ha ha ha ha…
Tiếng cười nham nhỡ vang vọng khắp căn phòng, chỉ cần nghĩ tới cả chục vạn linh thạch sắp vào tay thì Lâm Phong không cách nào ngăn được cảm giác hưng phấn dâng trào.
Mấy tháng trước, Lâm Phong còn là một tên tán tu vô danh tiểu tốt, mỗi ngày kiếm được nhiều nhất là mười mấy khối linh thạch hạ phẩm, đùng một cái liền có mười vạn linh thạch chẳng khác gì người thường trúng jackpot, hỏi các người có cười không?
- Tiểu tử ngươi định khi nào xuất phát đến Thất Tinh Thành?
- Đợi ta diệt xong đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu sẽ xuất phát.
- Lão phu cảm thấy ngươi không nên đi săn yêu ngưu, tốt nhất là bây giờ xuất phát luôn.
Lâm Phong lắc đầu.
- Làm người phải biết trung, tín, lễ, nghĩa, đã nói thì phải làm.
- Lần trước tiểu tử ngươi suýt bị Huyết Nhãn Lang đuổi giết, sau đó còn bị Thanh Lân Xà vây giết, mấy đàn yêu thú này hình như xung khắc với ngươi.
- Nghe cũng có lý.
Mỗi lần Lâm Phong đi săn yêu thú với số lượng lớn đều bị bọn chúng đánh cho bỏ chạy, đó là còn chưa kể đến lần bị Hắc Mộc Thử đuổi giết, giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh người.
- Quá tam ba bận, chắc lần này không sao đâu.
- Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Nè, lão không nói được câu nào tốt hơn sao? Niềm tin vững như núi của ta sắp bị lão đào sụp rồi đó.
Lão đầu vẫn nói với giọng điệu thản nhiên.
- Ngươi mà chết thì ai đưa lão phu đến Khe Nứt, đến Quỷ Lâm, đến linh mạch…
Lâm Phong chợt nhận ra lão đầu là một thành phần cuồng du lịch, có lẽ lão tịch mịch hơn mấy chục vạn năm nên giờ muốn đi cho thỏa thích.
- Nè lão đầu, ta biết một nơi rất thú vị, lão có muốn đi thử không?
- Nơi nào?
- Nơi đó có thể xem là một trong những nơi khởi nguồn của nhân tộc, ẩn chứa bí mật to lớn của thiên địa, có thể gọi là nơi sinh mệnh khởi nguyên.
- Có nơi như vậy sao?
Lão đầu lập tức động tâm, cho dù là mấy chục vạn năm trước thì lão cũng chưa từng nghe nói có một nơi huyền diệu như vậy.
- Tiểu tử ngươi không phải đang lừa lão phu đấy chứ?
- Ta là người trung, tín, lễ, nghĩa, tuyệt đối không lừa gạt trưởng bối nhưng mà nơi này rất nguy hiểm, một khi tiến vào rất dễ sa đọa, có thể không rút ra được.
- Nếu thật sự có nơi như vậy chỉ cần tiểu tử ngươi dẫn lão phu tới đó, lão phu sẽ cho ngươi một bộ thân pháp.
- Giờ đi luôn.
Lâm Phong lập tức phóng xuống giường, nhìn ra bên ngoài thì thấy trời vẫn còn sáng, hắn khẽ lẩm bẩm.
- Không biết nơi đó bây giờ đã mở cửa chưa.
- Ngươi nói nơi đó ở trong thành sao?
- Đúng đó, chẳng lẽ lão không biết trong Thương Vân Thành cũng có Hồng Tụ Lâu sao?
- Cút.
Lão đầu im lặng một lúc, sau đó thì lặng mất tăm, không biết tâm tình của lão lúc này thế nào.
Ba ngày trôi qua, trời vừa hừng đông thì Lâm Phong đã khởi hành đến Vạn Bảo Các, hôm nay phải tranh thủ thời gian, sau khi giao dịch xong thì hắn còn phải chạy tới chỗ Ảnh nguyệt Đoàn.
Dù là ngày hay đêm thì Vạn Bảo Các vẫn hoạt động, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chào đón khách hàng, phong cách làm việc không chê vào đâu được, Lâm Phong vừa tới nơi liền được đưa vào phòng tiếp đón.
Không lâu sau, Chu Thất cùng với hai thanh niên và một nữ tử tiến vào, so với Lâm Phong thì hai thanh niên này có phần anh tuấn hiên ngang, phù hợp với trung, tín, lễ, nghĩa hơn.
Nữ tử xinh đẹp vô cùng, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt linh động của nàng tạo nên vẻ đẹp hoạt bát, đáng yêu.
- Nữ tử này sao nhìn quen thế nhỉ?
Lâm Phong nhớ lần trước đi săn Thực Thi Thú cũng gặp phải một nữ tử, tuy nàng đã che đi gương mặt nhưng chỉ cần nhìn vào thân hình thì hắn dám chắc đó là một mỹ nữ tuyệt thế.
Chu Thất mỉm cười nhìn Lâm Phong.
- Đại sư, đây là người muốn mua công thức dược tề của ngài, lần trước lão phu đã giới thiệu qua.
- Ta biết rồi.
Lâm Phong nhìn hai thanh niên đối diện.
- Điều kiện ta đã đưa ra, không thể thương lượng.
- Điều kiện đại sư đưa ra rất hợp lý.
Ngạo Phong lấy ra hai cái túi trữ vật đưa cho đối phương.
- Thứ đại sư cần đều ở bên trong.
Lâm Phong cẩn thận kiểm tra vài lần, bên trong túi trữ vật thứ nhất có cả núi linh thạch, đủ để chất đầy căn phòng của hắn.
Cả cuộc đời Lâm Phong chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy, nếu không vì giữ cái hình tượng ngầu lòi này thì bây giờ hắn chỉ muốn lập tức trở về phòng nhìn cho sướng mắt.
Bên trong túi trữ vật thứ hai là năm viên huyền cấp yêu đan và năm gốc huyền cấp linh dược, khí tức mỗi viên yêu đan đều kém xa yêu đan của Độc Giác Thú.
Lâm Phong lấy ra công thức dược tề đã qua sửa đổi đưa cho đối phương, hiệu quả vẫn như cũ chỉ là thành phần dược liệu đắt hơn một chút, lỡ như sau này có cạnh tranh thì hắn vẫn chiếm ưu thế.
Ngạo Phong cầm lấy dược đơn, ánh mắt thoáng hiện vẻ vui sướng, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành thuận lợi.
Đúng lúc này một giọng nói lảnh lót như chim hót truyền tới.
- Ngạo sư huynh, chúng ta cứ thế mà đi sao? Lỡ như dược đơn của hắn là giả thì sao?
- Lãnh sư muội, không được nói lung tung.
Ngạo Phong vội ngăn lại, sao hắn lại quên mất bên cạnh còn có một tai tinh thế này? Lỡ chọc tức tên đan sư này khiến đối phương đổi ý thì thảm.
Lãnh Phi Dao bĩu môi.
- Ta đâu có nói sai, nếu dược đơn có vấn đề thì không phải chúng ta sẽ bị trách tội sao?
- Có trách thì cũng trách bọn ta, đâu liên quan tới ngươi.
Ngạo Phong thầm mắng trong lòng, sai lầm lớn nhất trong đời của hắn chính là đưa vị sư muội này đi cùng.
- Tiểu muội không hiểu lý lẽ, đại sư đừng để ý.
- Không sao, ta không chấp nhất nữ hài.
- Ngươi nói ai là nữ hài? Có dám nói lại một lần nữa không?
Lâm Phong nhíu mày, nếu không phải vì thân phận ngầu lòi này thì hắn đã xả nha đầu này một trận, lão tử nhịn.
- Ta tạm thời ở nơi này một thời gian, có vấn đề gì thì đến tìm ta.
Chu Thất hướng về phía Ngạo Phong gật đầu, vị đại sư này đã nhờ Vạn Bảo Các đấu giá nên chắc chắn vẫn còn ờ lại nơi này.
Ngạo Phong thấy vậy cũng yên tâm hơn.
- Đã làm phiền đại sư.
- Hừ.
Lâm Phong liếc nhìn nữ hài một cái rồi rời đi, Lãnh Phi Dao lập tức đuổi theo nhưng nửa đường bị cản lại, nàng không thể dùng võ lực chỉ có thể dùng võ mồm.
- Có giỏi thì đứng lại đấu với bổn cô nương một trận, có ngon thì đừng đi.
- Lãnh sư muội, nếu muội còn nói lung tung thì ta sẽ nhờ Lãnh sư tỷ đến giải quyết.
- Muội chỉ thuận miệng nói vài câu, mọi người cứ xem như ta nói linh tinh là được.
Lãnh Phi Dao vừa nghe nhắc đến tỷ tỷ lập tức thay đổi thái độ, vừa rồi còn muốn liều mạng với Lâm Phong, thoáng cái đã trở thành bộ dáng ngoan hiền vô hại.
Đừng nhìn tỷ tỷ của nàng lạnh lùng ít nói mà khinh thường, lần trước yêu nữ kia chọc tỷ tỷ tức giận, cuối cùng hai bên đánh một trận long trời lở đất, ngay cả trưởng lão đang bế quan cũng phải chạy ra ngăn lại, giờ nghĩ đến vẫn thấy sợ.
Ngạo Phong cũng chỉ nói miệng chứ không dám làm, trong số đệ tử của Thánh Cung thì Lãnh Hàn Băng chính là một khối băng không ai dám đụng tới.
Tiếng cười nham nhỡ vang vọng khắp căn phòng, chỉ cần nghĩ tới cả chục vạn linh thạch sắp vào tay thì Lâm Phong không cách nào ngăn được cảm giác hưng phấn dâng trào.
Mấy tháng trước, Lâm Phong còn là một tên tán tu vô danh tiểu tốt, mỗi ngày kiếm được nhiều nhất là mười mấy khối linh thạch hạ phẩm, đùng một cái liền có mười vạn linh thạch chẳng khác gì người thường trúng jackpot, hỏi các người có cười không?
- Tiểu tử ngươi định khi nào xuất phát đến Thất Tinh Thành?
- Đợi ta diệt xong đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu sẽ xuất phát.
- Lão phu cảm thấy ngươi không nên đi săn yêu ngưu, tốt nhất là bây giờ xuất phát luôn.
Lâm Phong lắc đầu.
- Làm người phải biết trung, tín, lễ, nghĩa, đã nói thì phải làm.
- Lần trước tiểu tử ngươi suýt bị Huyết Nhãn Lang đuổi giết, sau đó còn bị Thanh Lân Xà vây giết, mấy đàn yêu thú này hình như xung khắc với ngươi.
- Nghe cũng có lý.
Mỗi lần Lâm Phong đi săn yêu thú với số lượng lớn đều bị bọn chúng đánh cho bỏ chạy, đó là còn chưa kể đến lần bị Hắc Mộc Thử đuổi giết, giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh người.
- Quá tam ba bận, chắc lần này không sao đâu.
- Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Nè, lão không nói được câu nào tốt hơn sao? Niềm tin vững như núi của ta sắp bị lão đào sụp rồi đó.
Lão đầu vẫn nói với giọng điệu thản nhiên.
- Ngươi mà chết thì ai đưa lão phu đến Khe Nứt, đến Quỷ Lâm, đến linh mạch…
Lâm Phong chợt nhận ra lão đầu là một thành phần cuồng du lịch, có lẽ lão tịch mịch hơn mấy chục vạn năm nên giờ muốn đi cho thỏa thích.
- Nè lão đầu, ta biết một nơi rất thú vị, lão có muốn đi thử không?
- Nơi nào?
- Nơi đó có thể xem là một trong những nơi khởi nguồn của nhân tộc, ẩn chứa bí mật to lớn của thiên địa, có thể gọi là nơi sinh mệnh khởi nguyên.
- Có nơi như vậy sao?
Lão đầu lập tức động tâm, cho dù là mấy chục vạn năm trước thì lão cũng chưa từng nghe nói có một nơi huyền diệu như vậy.
- Tiểu tử ngươi không phải đang lừa lão phu đấy chứ?
- Ta là người trung, tín, lễ, nghĩa, tuyệt đối không lừa gạt trưởng bối nhưng mà nơi này rất nguy hiểm, một khi tiến vào rất dễ sa đọa, có thể không rút ra được.
- Nếu thật sự có nơi như vậy chỉ cần tiểu tử ngươi dẫn lão phu tới đó, lão phu sẽ cho ngươi một bộ thân pháp.
- Giờ đi luôn.
Lâm Phong lập tức phóng xuống giường, nhìn ra bên ngoài thì thấy trời vẫn còn sáng, hắn khẽ lẩm bẩm.
- Không biết nơi đó bây giờ đã mở cửa chưa.
- Ngươi nói nơi đó ở trong thành sao?
- Đúng đó, chẳng lẽ lão không biết trong Thương Vân Thành cũng có Hồng Tụ Lâu sao?
- Cút.
Lão đầu im lặng một lúc, sau đó thì lặng mất tăm, không biết tâm tình của lão lúc này thế nào.
Ba ngày trôi qua, trời vừa hừng đông thì Lâm Phong đã khởi hành đến Vạn Bảo Các, hôm nay phải tranh thủ thời gian, sau khi giao dịch xong thì hắn còn phải chạy tới chỗ Ảnh nguyệt Đoàn.
Dù là ngày hay đêm thì Vạn Bảo Các vẫn hoạt động, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chào đón khách hàng, phong cách làm việc không chê vào đâu được, Lâm Phong vừa tới nơi liền được đưa vào phòng tiếp đón.
Không lâu sau, Chu Thất cùng với hai thanh niên và một nữ tử tiến vào, so với Lâm Phong thì hai thanh niên này có phần anh tuấn hiên ngang, phù hợp với trung, tín, lễ, nghĩa hơn.
Nữ tử xinh đẹp vô cùng, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt linh động của nàng tạo nên vẻ đẹp hoạt bát, đáng yêu.
- Nữ tử này sao nhìn quen thế nhỉ?
Lâm Phong nhớ lần trước đi săn Thực Thi Thú cũng gặp phải một nữ tử, tuy nàng đã che đi gương mặt nhưng chỉ cần nhìn vào thân hình thì hắn dám chắc đó là một mỹ nữ tuyệt thế.
Chu Thất mỉm cười nhìn Lâm Phong.
- Đại sư, đây là người muốn mua công thức dược tề của ngài, lần trước lão phu đã giới thiệu qua.
- Ta biết rồi.
Lâm Phong nhìn hai thanh niên đối diện.
- Điều kiện ta đã đưa ra, không thể thương lượng.
- Điều kiện đại sư đưa ra rất hợp lý.
Ngạo Phong lấy ra hai cái túi trữ vật đưa cho đối phương.
- Thứ đại sư cần đều ở bên trong.
Lâm Phong cẩn thận kiểm tra vài lần, bên trong túi trữ vật thứ nhất có cả núi linh thạch, đủ để chất đầy căn phòng của hắn.
Cả cuộc đời Lâm Phong chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy, nếu không vì giữ cái hình tượng ngầu lòi này thì bây giờ hắn chỉ muốn lập tức trở về phòng nhìn cho sướng mắt.
Bên trong túi trữ vật thứ hai là năm viên huyền cấp yêu đan và năm gốc huyền cấp linh dược, khí tức mỗi viên yêu đan đều kém xa yêu đan của Độc Giác Thú.
Lâm Phong lấy ra công thức dược tề đã qua sửa đổi đưa cho đối phương, hiệu quả vẫn như cũ chỉ là thành phần dược liệu đắt hơn một chút, lỡ như sau này có cạnh tranh thì hắn vẫn chiếm ưu thế.
Ngạo Phong cầm lấy dược đơn, ánh mắt thoáng hiện vẻ vui sướng, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành thuận lợi.
Đúng lúc này một giọng nói lảnh lót như chim hót truyền tới.
- Ngạo sư huynh, chúng ta cứ thế mà đi sao? Lỡ như dược đơn của hắn là giả thì sao?
- Lãnh sư muội, không được nói lung tung.
Ngạo Phong vội ngăn lại, sao hắn lại quên mất bên cạnh còn có một tai tinh thế này? Lỡ chọc tức tên đan sư này khiến đối phương đổi ý thì thảm.
Lãnh Phi Dao bĩu môi.
- Ta đâu có nói sai, nếu dược đơn có vấn đề thì không phải chúng ta sẽ bị trách tội sao?
- Có trách thì cũng trách bọn ta, đâu liên quan tới ngươi.
Ngạo Phong thầm mắng trong lòng, sai lầm lớn nhất trong đời của hắn chính là đưa vị sư muội này đi cùng.
- Tiểu muội không hiểu lý lẽ, đại sư đừng để ý.
- Không sao, ta không chấp nhất nữ hài.
- Ngươi nói ai là nữ hài? Có dám nói lại một lần nữa không?
Lâm Phong nhíu mày, nếu không phải vì thân phận ngầu lòi này thì hắn đã xả nha đầu này một trận, lão tử nhịn.
- Ta tạm thời ở nơi này một thời gian, có vấn đề gì thì đến tìm ta.
Chu Thất hướng về phía Ngạo Phong gật đầu, vị đại sư này đã nhờ Vạn Bảo Các đấu giá nên chắc chắn vẫn còn ờ lại nơi này.
Ngạo Phong thấy vậy cũng yên tâm hơn.
- Đã làm phiền đại sư.
- Hừ.
Lâm Phong liếc nhìn nữ hài một cái rồi rời đi, Lãnh Phi Dao lập tức đuổi theo nhưng nửa đường bị cản lại, nàng không thể dùng võ lực chỉ có thể dùng võ mồm.
- Có giỏi thì đứng lại đấu với bổn cô nương một trận, có ngon thì đừng đi.
- Lãnh sư muội, nếu muội còn nói lung tung thì ta sẽ nhờ Lãnh sư tỷ đến giải quyết.
- Muội chỉ thuận miệng nói vài câu, mọi người cứ xem như ta nói linh tinh là được.
Lãnh Phi Dao vừa nghe nhắc đến tỷ tỷ lập tức thay đổi thái độ, vừa rồi còn muốn liều mạng với Lâm Phong, thoáng cái đã trở thành bộ dáng ngoan hiền vô hại.
Đừng nhìn tỷ tỷ của nàng lạnh lùng ít nói mà khinh thường, lần trước yêu nữ kia chọc tỷ tỷ tức giận, cuối cùng hai bên đánh một trận long trời lở đất, ngay cả trưởng lão đang bế quan cũng phải chạy ra ngăn lại, giờ nghĩ đến vẫn thấy sợ.
Ngạo Phong cũng chỉ nói miệng chứ không dám làm, trong số đệ tử của Thánh Cung thì Lãnh Hàn Băng chính là một khối băng không ai dám đụng tới.