City of Bones
(d)
“ Một Thợ Săn Bóng Tối mà tàn hại anh em trong hội là hành động xấu xa còn hơn ác quỷ và sẽ bị loại trừ khỏi hội,” Jace nói giống như đang đọc từng chữ trong một quyển sách.
“Nhưng tất cả bọn họ đều là ác quỷ hả?” Cô ấy nói. “ Ý mình là, nếu ma cà rồng và người sói không phải là ác quỷ, chẳng lẽ__”
Jace quay qua nhìn cô ấy với vẽ bực mình nói.” Không phải tất cả mọi thứ đều giống nhau. Chẳng hạn như: Ma cà rồng, chó sói, thậm chí là những pháp sư, tất cả bọn họ đều có một phần của loài người. Họ sinh ra và tồn tại như là một phần của thế giới này. Cậu hiểu không? Họ thuộc về thế giới này. Nhưng những ác quỷ thì không, chúng đến từ một thế giới khác. Chúng là những sinh vật ký sinh thuộc về một không gian khác. Chúng tìm đến và sử dụng thế giới chúng ta cho sự sinh tồn của bọn chúng. Bọn chúng không thể xây dựng, mà chỉ phá hủy- không sản xuất, chỉ biết sử dụng. Chúng biến một nơi thành tro bụi và khi nơi đó bị tiêu diệt, chúng sẽ di chuyển đến nơi kế tiếp. Cái bọn chúng muốn là mạng sống__ nó không giống như mạng sống của mình hay của cậu, mà là tất cả các sinh vật sống của thế giới này, những dòng sông, thành phố, đại dương hay nói cách khác là tất cả mọi thứ. Thứ tồn tại còn lại là bọn chúng và phần bị hủy diệt hoàn toàn của thế giới này”__ Cậu ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe ngựa, vẫy tay như thể cậu ta muốn nói đến mọi thứ của thành phố này: Những tòa nhà chọc trời, những đường phố Houston đông đúc_” Là Nephilim (1)”
“Oh,” Clary nói.Giống như không có chuyện gì khác để nói “ Thật ra là có bao nhiêu thế giới?”
“ Có thể hàng trăm? hàng triệu.Không ai biết được”
“Và tất cả __ là những thế giới chết? Không có sự sống?”
Clary cảm thấy bao tử mình như muốn nhảy ra ngoài, mặc điều này chỉ có thể là một cú sốc khi họ lăn qua một vật cản nhỏ. “Trông thật là buồn cười nhỉ”
“Mình không nói như vậy.” Những tia sáng màu cam đậm mờ ảo của thành phố tràn qua ô cữa, làm cho cậu ta có một cái nhìn rỏ ràng hơn về mình. “ Có thể có sự sống ở một thế giới khác giống chúng ta, nhưng chỉ những ác quỷ mới có thể đi xuyên giữa hai thế giới. Bởi vì chúng hầu như là những sinh vật vô hình, hoặc gần như vô hình, nhưng không ai biết chính xác tại sao. Rất nhiều pháp sư đã cố tìm hiểu điều này, và không có ai thành công. Không có bất cứ vật gì từ Trái Đất có thể xuyên qua lực cản giữa hai thế giới. Cậu ta nói thêm, “ Về lý thuyết thì chúng ta có thể ngăn chặn bọn chúng xâm nhập vào Trái Đất, nhưng không có ai có thể biết làm điều đó như thế nào. Thực tế chỉ ra rằng, bọn chúng đang đến đây càng ngày càng nhiều hơn. Thông thường thì chỉ có những con ác quỷ nhỏ xâm nhập vào thế giới này, và chúng dễ dàng thích nghi. Nhưng thậm chí ngay bây giờ cũng đang có nhiều ác quỷ phá vỡ lực ngăn cách để tràn sang đây. Cho nên Clave (2) luôn luôn phải gởi những thợ Săn Bóng Tối đến đó, và rất nhiều trong số họ không bao giờ trở lại.”
“ Nhưng nếu cậu có chiếc cốc Tử Thần, cậu có thể tạo ra nhiều thợ săn quỷ hơn, có đúng không?” Clary hỏi với vẽ nghi ngờ
“Chắc chắn,” Jace nói. “Nhưng chúng ta đã không giữ chiếc Cốc trong nhiều năm rồi, và có nhiều người trong chúng ta chết khi còn trẻ. Vì vậy các thành viên của chúng ta càng ngày càng trở nên yếu đuối.”
“ Cậu không phải là, ừ…” Clary cố tìm từ thích hợp để nói. “ Đang sinh sống?”
Jace cười lớn ngay khi chiếc xe quẹo trái gấp. Cậu ta vẫn ngồi vững, nhưng Clary thì ngã chuối vào cậu ấy. Cậu ấy dùng tay nhẹ nhàng giữ cô ấy lại, nhưng vẫn cách mình một khoảng cách. Cô ấy cảm thấy hơi lạnh từ chiếc nhẫn trên tay cậu ta truyền sang, đó là một chiếc nhẫn bằng bạc, lạnh như băng đang chạm vào làn da đầy mồ hôi của mình. “ Chắc chắn,” Cậu ta nói. “Chúng ta điều yêu thích sự sống mà, đó là sở thích”.
Clary đẩy cậu ấy ra, mặt cô ấy đang nóng bừng lên trong bóng tối, và quay nhìn ra ngoài cữa sổ. Họ đang di chuyển về phía một cánh cổng bằng sắt, đồ sộ phía trước, bên trên được bao phủ bởi các dây nho màu đen.
“ Tới nơi rồi,” Jace nói khi tiếng bánh xe đang lăn bánh bình thường đột nhiên bị tưng lên khi quẹo vào hành lang được làm bằng đá sỏi. Clary nhìn thoáng qua thấy dòng chữ bên dưới mái vòm khi họ lướt qua: nghĩa trang NEW YORK CITY.
“Nhưng họ đã ngừng chôn cất người chết ở Manhattan cách đây một thế kỷ bởi vì họ không còn chổ trống__ có đúng vậy không? Cô ấy nói. Khi chiếc xe đang di chuyển xuống một con đường nhỏ với các vách tường bằng đá dựng thẳng lên cao ở hai bên.
“Thành Phố Xương đã ở đây rất lâu rồi.” Hai con ngựa hí vang lên và ngừng hẳn lại. Jace vương tay mở phần cửa phía bên cô ấy khi cô ấy nhảy xuống, trông cánh tay cậu ta có chút cơ bắp, lông tay thì màu vàng tươi, giống như là màu vàng của nhụy hoa.
“Cậu không có chọn lựa, đúng không?” cô ấy hỏi. “ Về việc trở thành Thợ Săn Bóng Tối. Cậu không thể không gia nhập.”
“Không,” Cậu ấy nói. Cánh cửa bật mở, một luồng không khí oi bức lùa vào. Chiếc xe ngựa chựng lại và dừng hẳn trên một quảng trường rộng với lớp cỏ xanh được bao bọc xunh quanh bởi những vách tường bằng đá cẩm thạch đầy rêu. “ Nhưng nếu mình có chọn lựa, thì đây vẫn là lựa chọn của mình.”
“Tại sao?” Cô ấy hỏi.
Cậu ta nhướng mắt lên, điều này làm cho Clary cảm thấy ghen tị trong thoát chốc. Cô ấy luôn luôn muốn mình có thể tự làm điều đó.
“ Bởi vì,” Cậu ấy nói. “ Đó là những gì mà mình giỏi nhất.”
Cậu ấy nhảy xuống xe ngựa, Clary dịch tới gờ của cái ghế, thòng chân xuống. nhưng không thể chạm tới những viên sỏi. Cô ấy nhảy xuống. những viên sỏi dinh vào chân cô ấy làm cho cô ấy mất thăng bằng, nhưng cô ấy vẫn không ngã. Với vẽ mặt đắc ý cô ấy quay qua thấy Jace đang nhìn mình. “ Mình nên giúp cậu xuống xe,” anh ấy nói.
Cô ấy nheo mắt. “ không sao mà, Cậu không cần phải.”
Anh ấy nhìn lại đằng sau. Brother Jeremiah đang hạ xuống từ chổ ngồi của ông ấy, ở phía sau những con ngựa và những sợi dây da rơi xuống không phát ra một tiếng động. Không thấy cái bóng của ông ấy đâu dù lúc này trời đang nắng chói chang.
Tới rồi, ông ấy nói. Ông ấy đi qua xe ngựa và đứng dưới ánh sáng của đại lộ Second Avenue, và đang di chuyển hướng về khu vực tối của khu vườn trung tâm. Rỏ ràng là ông ấy muốn mọi người theo sau.
Những lớp cỏ khô đang gảy gọn dưới chân khi họ đi qua, những vách tường bằng đá cẩm thạch ở hai bên láng bóng và sáng lóng lánh như ngọc. Trên đó có khắc những cái tên, chính xác là tên và ngày. Clary phải mất một lúc mới nhận ra chúng là những cái tên trên mộ. làm cho cô ấy thấy lạnh sống lưng. Những phần thân thể ở đâu? ở trong tường, được chôn thằng đứng trông chúng như những bức tường sống…?
Cô ấy cũng quên nhìn xem mình đang đi đâu. Khi cô ấy va vào một thứ gì đó giống như một vật còn sống,làm cô ấy thét lớn lên.
Đó là Jace. “ Đừng có la lên như vậy, cậu sẽ đánh thức những người chết.”
Cô ấy nhăn mặt nhìn cậu ta. “ Tại sao chúng ta dừng lại?”
Cậu ta chỉ vào Brother Jeremiah, Ông ta đi đến và dừng lại trước một bức tượng trông ông ta chỉ thấp hơn bức tượng một chút, bức tượng bị phủ đầy rêu xanh. Đó là bức tượng của một thiên thần. Tượng được tạc bằng đá cẩm thạch rất là mịn và hầu như nhìn không được rỏ. Mặt của bức tượng trông cau có, buồn nhưng rất đẹp. Cánh tay trắng dài đang cầm một chiếc cốc, vành của chiếc cốc được bọc bằng đá cẩm thạch. Bức tượng có cái gì đó trông thật buồn cười làm cho Clary nhớ tới một cái gì đó quen thuộc. Có ghi ngày tháng ở bên dưới, 1234, và những chữ được ghi xung quanh nó: Nephilim: Facilis descensus averni.(3)
“ Đó có phải là nói đến Chiếc Cốc Tử Thần?” cô ấy hỏi.
Jace gật đầu.. “ Đó là cách nói khác của Nephilim_ những Thợ Săn Bóng Tối__Là những người đầu tiên.”
“ Nó có nghĩa gì?”
Jace cười to để lộ ra hàm răng lóe sáng trong bóng đêm. “ Nó có nghĩa là “ Những Thợ Săn Bóng Tối: Trông sẽ tốt hơn với những Góa Phụ Đen của kẻ thù kể từ năm 1234.”
“ Jace-“
Nó có nghĩa, Jeremiah nói. Dễ dàng đi xuống Địa Ngục
“Tốt và vui nhỉ,” Clary nói, nhưng một mảnh vở xược qua da cô ấy cảm giác nóng lên.
“ Đó là những câu chuyện hài của anh em Brothers” Jace nói. “ Rồi cậu sẽ thấy.”
Cô ấy nhìn vào Brother jeremiah. Ông ấy đang vẽ lên mộ bia, có ánh sáng mờ mờ phát ra từ trong túi của cái áo choàng, với một vật nhọn trong tay ông ấy vẽ một biểu tượng cổ lên phần đế của bức tượng. Miệng của bức tượng thiên thần đột nhiên mở to ra trông có vẽ rất là đau đớn, nhưng điều lạ là không có âm thanh nào được phát ra. và một cái hố đen được mở ra ở bãi cỏ dưới chân Jeremiah. Nó giống như một quan tài đã mở nắp.
Clary chầm chậm tiến tới gờ của cái hố và chăm chú nhìn vào bên trong. Những bậc thang bằng đá granit dẫn thẳng xuống hố, chúng bị bào mòn chút ít chắc là do đã sử dụng nhiều năm. Những ngọn đuốc được gắn dọc theo những bậc thang với một khoảng cách nhất định, tỏa ra ánh sáng xanh và lạnh lẻo. Phía dưới cầu thang bị khuất trong bóng tối.
Jace đi tới bậc thang với sự thong thả giống như là một nơi cực kỳ quen thuộc nếu nói chính xác là cực kỳ thoải mái.Đi tới nữa đường là ngọn đuốc đầu tiên, Anh ấy dừng lại và nhìn cô ấy “ Nhanh lên nào,” Anh ấy nói với giọng mất kiên nhẫn.
Khi đó Clary chỉ mới đặt chân lên bậc đầu tiên thì cô ấy cảm thấy tay mình như bị một vật lạnh gì đó nắm lấy. Cô ấy nhìn nó đầy ngạc nhiên. Brother Jeremiah đang giữ lấy cổ tay cô ấy, những ngón tay trắng lạnh như băng của ông ấy đang thâm nhập vào da. Cô ấy có thể thấy xương lòi ra từ vết sẹo trên mặt của ông ta ở bên dưới cái mũ trùm đâu.
Đừng có sợ, giọng ông ấy vang lên bên trong đầu cô ấy. Một người khóc không đủ để đánh thức những người đã chết đâu.
Khi ông ấy thả tay cô ấy ra, cô ấy chạy ngay xuống cầu thang và đứng ở phía sau Jace, tim cô ấy đậm thình thình trong lồng ngực. Cậu ta đang đợi cô ấy ở dưới chân cầu thang. Cậu ta cầm lấy một cây đuốc với ngọn lửa màu xanh đang cháy sáng và để nó ngang tầm mắt. Ngọn lửa hắt vào da cậu ta, trông cậu ta tái nhợt.
“Em có ổn không?”
Cô ấy gật đầu, như thể không còn tin tưởng chính mình để nói. Những bậc thang cuối cùng chìm vào trong đất một chút; Trước họ là đường hầm dài và đen, nóc hầm được làm bằng những rể cây uống cong. Có ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. “ Nó quá …tối,” Cô ấy ngập ngừng nói.
“ Cậu có muốn mình nắm tay cậu không?”
Clary giấu hai tay của cô ấy ra đằng sau trông giống như là một đứa trẻ. “ Đừng có coi thường mình mình “
“ À, quá khó để tâng bốc cậu. Cậu quá nhát. “Jace liếc qua cô ấy, ngọn đuốc cháy lập lòe theo bước chân cậu ấy di chuyển. “ Không cần phải đứng như chào cờ ở đây đâu, Brother jeremiah,” Giọng cậu ấy kéo dài ra. “ dẫn đường đi, chúng tôi sẽ theo ngay phía sau ông.”
Clary nhảy lên, Cô ấy vẫn chưa quen với việc đến và đi của người quản thư. Ông ấy di chuyển không một tiếng động từ nơi ông ấy đang đứng phía sau cô ấy, di chuyển lên đằng trước và tiến vào đường hầm. Sau một thoáng cô ấy đi theo sau, gạt vào cánh tay đang dang ra của Jace sang bên khi cô ấy đi qua.
Cái nhìn đầu tiên của Clary về thành phố Silent City là lớp lớp những mái vòm được làm bằng đá cẩm thạch cong vút nằm ở trên cao, không có một khoảng trống nào ở giữa và được sắp xếp trật tự giống như những hàng cây trong một khu vườn. Đá cẩm thạch là loại đá không có tạp chất, như tro của ngà voi, rất cứng và nhìn bóng lộn, một vài nơi được khảm vào từng dãy hẹp mã não, thạch anh và ngọc bích. Khi họ đi ra khỏi đường hầm và hướng về khu rừng rậm. Clary thấy dưới sàn được viết những chữ cổ giống nhau, chúng giống như những thứ được vẽ lên da của Jace, với những biểu tượng đường thẳng, đường cong và đường xoắn ốc
Khi ba người bọn họ đi qua tầng cây thứ nhất của khu rừng, có cái gì đó rất lớn màu trắng lờ mờ hiện ra bên trái cô ấy, giống như một tảng băng tách ra từ mũi của tàu Titanic. Đó là một khối đá hình vuông màu trắng bóng loáng, với một cánh cửa ở đằng trước. Nó làm cô ấy nhớ tới cánh cửa ở khu vui chơi cho trẻ em, nhưng nó gần như không đủ lớn để cho cô ấy đứng ở bên trong
“Đó là một lăng mộ,” Jace nói, và đang hướng ánh sáng của ngọn đuốc đến đó. Clary thấy một ký tự cổ được khắc lên trên cửa, và được chốt lại bằng đinh tán. “ Một khu mộ.Chúng ta chôn những người chết ở đây.”
“ Tất cả những người chết đều chôn ở đây?” cô ấy nói, nữa như muốn hỏi cậu ta nếu ba của cậu ấy chết thì có chôn ở đây không, nhưng cậu ta đã di chuyển lên phía trước rồi, không nghe thấy cô ấy nói gì. Cô ấy vội vã đuổi theo cậu ta, không muốn ở một mình với Brother Jeremiah ở cái nơi bí ẩn này. “ mình nghĩ cậu từng nói đây là thư viện.”
Có nhiều cấp bậc ở thành phố Silent City, Jeremiah chen ngang. Và không phải tất cả những người chết đều được chôn ở đây. Có một nơi khác để hài cốt ở Idris, tất nhiên, nó lớn hơn nhiều. Nhưng ở cấp bậc này là những lăng mộ và nơi để hỏa thiêu
“ Nơi để hỏa thiêu?”
Những người chết trong chiến đấu đều được thiêu, tro cốt của họ được dùng làm những mái vòm bằng đá cẩm thạch mà cô đã thấy ở đây. Máu và xương của người giết quỷ có năng lực chống lại ác quỷ. Thậm chí khi chết đi,những người hội Clave vẫn còn phải phục vụ
Cô ấy đang thở mạnh ra và nghĩ, họ chiến đấu trong suốt cuộc đời và sau đó được mong mỏi tiếp tục chiến đấu sau khi đã chết. Tại một góc trong tầm nhìn, cô ấy có thể thấy một mái vòm trắng hình vuông đang được nâng lên từ hai phía theo thứ tự từng hàng của những ngôi mộ, mỗi cánh cửa được khóa từ bên ngoài. Bây giờ thì cô ấy đã hiểu tại sao đây gọi là thành phố Silent City.
Họ đi đến một phía khác của cầu thang dẫn xuống nơi có nhiều ánh sáng hơn; Jace đưa cây đuốc về phía trước anh ấy, tạo thành những cái bóng trên vách tường. “ Chúng ta sẽ đi đến tầng thứ hai, nơi có phòng lưu trữ và phòng hợp của Hội Đồng,” anh cậu nói, như để trấn an cô ấy.
“ Phòng khách thì ở đâu?”Clary hỏi, một phần vì lịch sự một phần vì tò mò. “ Nơi anh em hội Brother ngủ ở đâu?”
Sleep?
Ngủ hả?
Giữa họ giữ sự im lặng trong bóng tối một thoáng, sau đó Jace cười lớn lên, và ngọn lữa từ ngọn đuốc anh ấy cầm đang lập lòe. “ Cậu phải hỏi mới được sao.”
Ngay dưới chân những bậc thang là một đường hầm khác, phần cuối được mở rộng ra là một công trính kiến trúc hình vuông, mỗi góc được đánh dấu bằng một đoạn xương có dạng xoắc ốc. Những ngọn đuốc được cắm trên những giá đỡ bằng mã não đặt dọc theo bốn vách của công trình, không khí có mùi của tro và khói. Tại trung tâm của công trình là một cái bàn dài đen tuyền có những vân trắng ở trên mặt. Mặt sau cái bàn đối diện với vách tường tối đen, treo một thanh kiếm lớn bằng bạc, mũi kiếm hướng xuống, cán kiếm được chạm khắc hình một đôi cánh mở rộng. Ngồi ở bàn là một hàng anh em trong hội Silent Brothers, mỗi người đều mặc áo choàng có mũ chụp giống như Jeremiah.
Jeremiah không có lãng phí thời gian. Chúng ta đã về. Clarissa, đang đứng trước mặt Hội Đồng.
Clary liếc nhìn Jace, nhưng cậu ta đang nháy mắt, rỏ ràng là đang bối rối. Brother Jeremiah phải nói chỉ bên trong đầu cô ấy. Cô ấy nhìn vế phía bàn, một hàng dài những con người im lặng trong bộ dáng được phủ lên bởi những chiếc áo choàng dầy cộm. Thay đổi những hình vuông làm cho sàn của công trình thay đổi theo: Đồng vàng và đỏ đậm. Chỉ là mặt trước của cái bàn là một hình vuông lớn hơn, được làm từ đá cẩm thạch đen và họa tiết thêm những ngôi sao bằng bạc nằm theo một đường cong có vẻ khó hiểu.
Clary bước tới trung tâm của cái bàn đen như thể đang đi trước làn đạn của kẻ thù. Cô ấy ngẩn đầu lên. “ Tốt rồi,” Cô ấy nói. “ Bây giờ thì là gì?”
Những anh em Brothers tạo thành một âm thanh, âm thanh đó làm tóc tay cô ấy dựng đứng lên. Âm thanh đó giống như là một dấu hiệu hoặc là một tiếng gầm gừ ám hiệu. Âm thanh này phát ra đồng thời sau đó họ đưa những cánh tay của họ lên và đẩy mủ trùm đầu ra đằng sau, để lộ ra những khuôn mặt đáng sợ và với những hốc mắt trống rỗng
Mặt dù cô ấy đã thấy khuông mặt của Brother Jeremiah trước đây, nhưng bụng của Clary cũng phải thót lại. Nó giống như đang nhìn một hàng những bộ xương khô, giống như là những tượng gỗ thời trung cổ, nơi mà những người chết đi bộ, nói chuyện và khiêu vũ bên trên người sống. Những cái miệng khâu chằng chịt của họ dường như đang cười với cô ấy.
Hội đồng hoang nghênh cô tới đây, Clarissa Fray, Cô ấy nghe như vậy. nó không giống như một giọng nói bên trong đầu cô ấy mà là hàng tá giọng nói đang vang lên, có giọng thấp và khàn, có giọng trầm và âm điệu không thay đổi, nhưng tất cả đều như đang yêu cầu, van lơn, hối thúc như muốn phá vỡ rào cản mong manh bao quanh tâm trí cô ấy.
“ Dừng lại,” cô ấy nói, Giọng cô ấy phát ra to và chắc đầy kinh ngạc. Những âm thanh ồn ào trong tâm trí cô ấy dừng lại đột ngột giống như là một máy thu âm ngừng quay. “Các người có thể đi vào bên trong đầu của cháu,” cô ấy nói, “ Nhưng chỉ khi nào cháu đã sẳn sàng”
Nếu cô không muốn sự giúp đở của chúng ta, thì không cần tới đây, sau cùng chính cô là người yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta
“Các người muốn biết những gì trong tâm trí của cháu, cũng giống như cháu” Cô ấy nói. “ điều đó không có nghĩa là các người không thể không cẩn thận để làm”
Brother người mà ngồi ở trung tâm với những ngón tay gầy trắng, đang chống cằm nói. Đó là một yêu cầu thú vị, chúng tôi chấp nhận. giọng ông ấy vang lên trong tâm trí cô ấy nghe khô khốc và bình ổn. Nhưng không cần phải sử dụng đến sức mạnh, nếu cháu không kháng cự.
Cô ấy nghiến chặt răng lại. Cô ấy muốn chống lại họ, muốn loại bỏ những giọng nói đang xâm nhập vào đầu cô ấy. để đứng và cho phép những sự xâm nhập vào những bí mật riêng t.ư nhất của cô ấy
Nhưng với mỗi cơ hội mà có thể xảy ra, cô ấy nhắc nhở chính mình. Điều này không có khác gì là moi lên những tội ác trong quá khứ, đánh cắp ký ức của cô ấy. Nếu điều đó xảy ra, cái gì sẽ được lấy từ cô ấy sẽ được phục hồi lại. Cô ấy nhắm mắt lại.
“ Tiến hành đi,” cô ấy nói.
Sự liên lạc đầu tiên đến từ một giọng nói thì thầm trong đầu cô ấy, nhẹ nhàng giống như quét một chiếc lá rơi. Nói tên của cô cho Hội Đồng biết.
Clarissa Fray.
Giọng nói đầu tiên được liên kết với những giọng khác. “ Cô là ai?”
Tôi là Clary. Mẹ tôi tên là Jocelyn Fray. Tôi sống tại 807 đường Berkeley Place , ở Brooklyn. Tôi 15 tuổi, ba của tôi tên là___
Tâm trí cô ấy giống như là đang bắt lấy chính nó, giống như một băng cao su, cô ấy bắt lấy những hình ảnh xoáy vào trong tâm trí cô ấy một cánh lặng yên bên trong đôi mắt đã nhắm lại, mẹ cô ấy đang vội vã đi xuống một con đường tối đen nằm giữa những chiếc xe cũ nát và những đống tuyết dơ bẩn, khi đó bầu trời trông thấp hơn, có màu xám và u ám, những hàng cây đen trụi lá ở hai bên đường. Có một ô vuông trống rỗng cắt vào trong lòng đất, dưới ô vuông đó là một cái quan tài rỗng. Cát bụi trở về cát bụi. Jocelyn đang bọc một cái hộp bằng vãi thêu, bà ấy đang khóc, trên hai gò má đầy nước mắt, bà ấy vội vàng cất cái hộp vào dưới gối khi Clary đi vào trong phòng. Một lần nữa cô ấy lại thấy những ký tự : J.C
Bây giờ thì những hình ảnh xuất hiện nhanh hơn, những hình ảnh di chuyển giống như bạn lật từng trang của một quyển sách. Clary đang đứng trên đỉnh của cầu thang và nhìn xuống bên dưới hành lang hẹp, và lại thấy Luke ở đó, ở dưới chân là chiếc túi thể thao màu xanh. Jocelyn đang đứng trước anh ấy, đang lắc đầu từ chối.” Tại sao phải ngay bây giờ, Lucian? Tôi nghĩ là anh đã chết…” Clary nháy mắt; Trông Luke rất là khác, giống như là một người xa lạ, râu quai nón, tóc dài và xoăn__Và những cành cây rơi xuống chặn tầm nhìn của cô ấy lại; một lần nữa cô ấy lại đang ở trong công viên, với những thiên thần có đôi cánh xanh biếc, những con ong hút mật nhỏ xíu đang bay quanh những đóa hoa màu đỏ. Cô ấy đi đến một nơi có ánh sáng, và mẹ cô ấy bồng cô ấy lên trên tay với khuôn mặt đầy nước mắt và đau khổ. Sau đó con đường màu đen trở lại thành mùa đông lại một lần nữa, và họ đang vội vã ôm nhau bên dưới một cây dù. Jocelyn nữa muốn xô cô ấy ra nữa như nếu kéo lại giữa những dãy tuyết trắng xóa. Một cánh cửa bằng đá granit xuất hiện mờ ảo dưới tuyết trắng; Trên cữa có khắc những dòng chữ đầy tráng lệ. Sau đó cô ấy đang đứng tại lối vào và ngửi thấy mùi của tuyết và kim loại. Những ngón tay cô ấy bị tê lại vì lạnh, và một bàn tay nắm lại để ở dưới cằm, cô ấy bắt đầu tìm kiếm những dòng chữ được viết nguệch ngoạc dọc theo bức tường. có hai chữ to lớn đập ngay vào mắt cô ấy. “ MAGNUS BANE”
Đột nhiên một sự đau nhói xuất hiện thông qua cánh tay phải của cô ấy. Cô ấy rít lên lập tức những hình ảnh tan biến và cô ấy xoay lên, phá vỡ bề mặt ý thức. nó giống như một thợ lặn nhảy xuyên qua một con sóng. Có một vật lạnh đang đè lên ngực cô ấy, cô ấy mở bừng mắt ra và nhìn thấy những ngôi sao. Cô ấy chớp mắt hai lần trước khi nhận thức được mình đang nằm trên sàn bằng đá cẩm thạch, đầu gối đang cuộn vào ngực. Một sự đau điếng xuất hiện trên cánh tay khi cô ấy cố di chuyển.
Cô ấy cẩn thận ngồi dậy. Lớp da phía trên cùi trỏ trái của cô ấy đang bị rách toạt và chảy máu. Chắc là cô ấy đã chống tay xuống đất khi té. Trên áo cô ấy có dính máu. Cô ấy nhìn xung quanh không có mục đích, và thấy Jace đang nhìn mình, không di chuyển nhưng trên miệng thì nhấp nháy như muốn nói một điều gì.
Magnus Bane. Những chữ đó có nghĩa gì đó, nhưng mà là nghĩa gì? Trước khi cô ấy có thể hỏi một câu hỏi rỏ ràng, Brother Jeremiah đã cắt ngang cô ấy.
Sự ngăn chặn bên trong tâm trí của cháu mạnh hơn chúng tôi dự đoán, ông ấy nói. Nó chỉ có thể được phá bỏ bởi người đã đặt nó vào đó. Nếu chúng tôi cố phá bỏ sự ngăn chặn, điều này sẽ giết cháu
Cô ấy dùng tay phải đỡ lấy cánh tay bị thương và cố đứng dậy bằng chân. Nhưng cháu không biết là ai đã đặt nó vào đó, Nếu cháu biết điều đó, thì đã không đi đến đây.”
Câu trả lời đó sẽ tạo thành những đe dọa đối với những suy nghĩ của cô, Brother jeremiah nói. Trong giấc mơ được đánh thức cháu sẽ thấy nó sẽ được viết ra.
“ Magnus Bane? Nhưng__Thậm chí đó có thể là một cái tên!”
Đủ rồi. Brother Jeremiah đứng dậy. Nếu đây là một dấu hiệu, những anh em còn lại đứng đứng bên cạnh ông ta. Tất cả họ cùng quay đầu nhìn về Jace, một cữ chỉ xác nhận của những người trong hội im lặng, trước khi họ đi theo người đứng đầu đi ra ngoài. Chỉ có Brother jeremiah là ở lại. Ông ta nhìn không có cảm xúc gì trong khi đó Jace rất là lo lắng cho Clary.
“ Cánh tay của cậu có ổn không? Để mình xem nào, “ Anh ấy yêu cầu, và nắm lấy cổ tay cô ấy.
“ ouch! Nó ổn. Không cần làm gì, cậu sẽ làm cho nó tồi tệ hơn thôi,” Clary nói, cố mà tránh nó ra xa.
“ Máu cậu đang chảy trên Speaking Stars,” anh ấy nói, Clary nhìn và thấy anh ấy nói đúng: Máu của cô ấy đang nhòe lên đá cẩm thạch màu đen và trắng. “ Mình cá là có một luật lệ nào đó về điều này.” Anh ấy đưa tay cô ấy lên cao, nhẹ nhàng hơn là cô ấy nghĩ là anh ấy có thể làm được. Anh ấy cắn môi dưới và huýt sáo; Cô ấy liếc xuống và thấy rằng có một đôi găng tay máu đang bao phủ phần cánh tay dưới của cô ấy từ khủy tay tới cổ tay. Cánh tay được bóp chặt, bó cứng lại và cô ấy cảm giác đau nhức.
“ Cậu đã xé áo sơ mi của cậu để băng vết thương cho mình khi nào vậy?” cô ấy đùa, Cô ấy sợ phải thấy máu, đặc biệt là máu của chính mình.
“ Nếu cậu muốn mình xé áo của mình, cậu chỉ việc yêu cầu.” Cậu ấy lục tìm trong túi và lấy ra một mảnh cây. “ Nó sẽ làm cho cậu đỡ đau hơn.”
Cô ấy nhớ lại cảm giác bị đâm vào tay khi mảnh gỗ chạm vào cổ tay, cô ấy tự động viên mình, nhưng tất cả những gì cô ấy cảm thấy là một luồng ánh sáng trượt nhẹ qua vết thương của cô ấy làm cho nó nóng nhẹ lên. “ ở đó,” Cậu ấy nói, thẳng lên, Clary bẻ cong cánh tay của mình đầy kinh ngạc_ Mặc dù máu vẫn còn đọng lại ở đó, nhưng vết thương đã biến mất, cũng như sự đau đớn và cứng nhắc. “ Và lần kế tiếp nếu cậu tự gây tổn thương chính mình để gây ấn tượng với ANH thì hãy nhớ rằng chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là xong”
Clary cười gượng gạo nói. “ Mình nhớ điều đó trong đầu,” khi anh ấy quay đi, cô ấy nói thêm vào. “ và cám ơn nhiều.”
Anh ấy cất miếng gỗ vào cái túi đằng sau mà không quay qua nhìn cô ấy, nhưng cô ấy nghĩ mình chắc đã thấy sự hài lòng của anh ấy được thể hiện qua đôi vai. “ Brother Jemiah,” anh ấy nói.” Ông đã im lặng từ đầu đến giờ, chắc chắn ông có những suy nghĩ muốn chia sẽ, có đúng không?”
Tôi có trách nhiệm dẫn cậu từ thành phố Silent City, và mọi chuyện coi như đã xong, người quản thư nói. Clary tự hỏi, không biết mình có quá tưởng tượng, hay có thật ra có sự xúc phạm nào trong “giọng” của ông ấy hay không?
“ Chúng ta có thể luôn luôn thể hiện chính mình,” Jace hy vọng đề nghị. “ Tôi chắc, là tôi nhớ đường__”
Đôi mắt tầm thường làm sao thấy được kiệt tác của thành phố Silent City, Jeremiah nói, và ông ấy quay lưng lại phía họ không một tiếng động kể cả tiếng động của chiếc áo choàng. Đường này.
Khi họ xuất hiện ở lối ra, Clary thở sâu vào một hơi để hít mạnh không khí buổi sáng, để biết cái mùi hôi của sương mù ở thành phố, sự dơ bẩn, và ẩm ướt. Jace nhìn quanh và nghĩ. “ Trời đang mưa,” anh ấy nói.
Cậu ấy nói đúng, Clary nghĩ, và nhìn lên bầu trời đầy mây xám. “ Chúng ta sẽ bắt xe ngựa để quay lại học Viện chứ?”
Jace nhìn Brother Jeremiah, người mà vẫn đứng như bức tượng, tới chiếc xe ngựa, mờ ảo như một cái bóng đen ở con đường hình vòng cung dẫn tới đường phố. Sau đó anh ấy nhe răng ra cười.
“ Không đời nào,” anh ấy nói. “ Mình ghét những thứ đó, hãy gọi một chiếc taxi đi.”
(1) Nephilim: là một nhân vật trong kinh thánh, có mẹ là phàm nhân cha là 1 vị thần.
(2) Clave : Hội tập hợp những Thợ Săn Bóng Tối.
(3) Những người sống ẩn dật, không có bạn bè, bởi vì họ không thích bất cứ thứ gì, mọi thứ đối với họ điều khác lạ.
(4) Silent city: Thành phố Im Lặng.