Khủng Long Thần Giới - Tác Giả: Hoàng Ma

Status
Not open for further replies.

Hoàng Ma

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Khủng Long Thần Giới

Tác Giả: Hoàng Ma

Chương 120: Tao muốn thách đấu với mày
Nguồn: 4vn.eu + Bachngocsach.com


Buổi tối hôm đó trôi qua trong không khí thật quỷ dị.

Hai người vẫn ngủ cùng giường, cùng mất ngủ, nhưng tên con trai là mất ngủ vì vô cùng bứt rứt, khó chịu và việc cái mông đang đau ê ẩm. Còn cô gái mất ngủ là vì suy nghĩ xem nên “đào tạo” cậu “học sinh” này thế nào.

Trương Hải sau một hồi rụt rè, cuối cùng đánh bạo ôm lấy thân thể nóng ấm của Trương Linh Tuyền. Cũng may, cô gái này chỉ hạn chế cái chuyện kia, còn việc bình thường thế này thì vẫn thả lỏng cho hắn. Trương Hải coi như có chút thỏa mãn nho nhỏ, dần dần đi vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau…

Trương Hải còn đang nằm mơ một giấc mơ đẹp, còn đang nắm được vật gì đó mềm mềm trong tay… Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay đang hưởng thụ kia bị véo một cái thật mạnh, không nhịn nổi mà la toáng lên, ngồi bật dậy. Trương Linh Tuyền hơi đỏ mặt, nhưng trên môi vẫn là nụ cười đắc ý:

- Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào anh cũng phải đánh với em! Đánh đến khi nào thắng thì thôi…

Trương Hải ủ rũ gật đầu. Hắn biết mục đích của nàng, trong lòng cũng tràn đầy sự cảm kích. Hơn nữa, trong thời gian một năm này, hắn cũng chỉ biết có tu luyện mà thôi, đánh với nàng cũng là một cách tu luyện, thậm chí hiệu quả còn cao hơn là tu luyện một mình.

Hai người dẫn nhau ra một chỗ xa xa “nhà” của mình, bắt đầu lao vào chiến đấu. Từ chiến đấu cường độ nhẹ cho đến cường độ cao hơn…

Lần đầu tiên chiến đấu, Trương Linh Tuyền muốn thử xem hắn đã tiến bộ tới đâu, nàng chủ động làm chậm tốc độ chiến đấu, đến tận hơn hai mươi phút mới kết thúc trận chiến này.

Đánh xong, Trương Hải đã thở hồng hộc mệt mỏi, trong khi Trương Linh Tuyền vẫn rất chỉnh tề sung sức, không chút nào giống như vừa chiến đấu xong.

Trương Hải cười khổ, nhìn nhìn xuống chiếc dây chuyền mà mình vẫn đeo từ nhỏ.

Lúc này, chiếc dây chuyền đó không còn là màu đen, cũng không phải màu hổ phách nữa, mà là một màu trắng tinh khiết như kim cương, nhìn kỹ còn lờ mờ thấy được ánh sáng ba màu lập lòe, giống như một loại cầu vòng đơn giản vậy.

Trước đây, Trương Linh Tuyền cũng đã từng nhìn thấy chiếc dây chuyền này, nàng cũng thấy nó tầm thường, không đáng để vào mắt. Nhưng từ khi nhìn thấy biến hóa kỳ dị, trở nên cực kỳ lung linh của nó, nàng đã không thể nào coi thường chiếc dây chuyền này nữa rồi.

Trương Linh Tuyền là một người sống trong phú quý, việc các loại trang sức này thì nàng rất rành. Chỉ riêng cái vẻ ngoài của chiếc dây chuyền này cũng đã đủ để nó có giá trị liên thành, càng không nói đến các khả năng thần bí mà nó nắm giữ. Trương Hải cũng chỉ nói với nàng, nó là một không gian trữ vật gần như vô biên bị phong ấn, lại có tác dụng “đo” hiệu quả tu luyện của hắn.

Trước đây, màu lam của khí hơi bị lấn át, nhưng sau khi trải qua đêm đó, không những Trương Linh Tuyền ngộ ra được khí đạo, mà chính con đường tu khí của Trương Hải cũng tăng cường mạnh mẽ, trực tiếp cân bằng với hai hệ kia, giúp hắn đạt đến cảnh giới viên mãn, tiến tới thiên thứ năm của Tam Huyền Điển Bí.

Thiên thứ năm này thật ra cũng không có gì khó hiểu. Trên cơ bản chỉ là tu luyện kết hợp các trường phái với nhau, cùng với kết hợp khi thi triển chiêu thức.

Tầng thứ năm có ba giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với một lần kết hợp: thân hợp khí, khí hợp hồn, hồn hợp thân… Đến khi đạt được cả ba, sẽ tiến tới mức độ khó nhất: kết hợp cả ba lại, đột phá thiên thứ năm, tiến tới thiên thứ sáu: thần thông.

Tính tới lúc này, vì khí đạo của Trương Hải tăng tiến quá mạnh mẽ, lại trong quá trình hòa hợp với Trương Linh Tuyền, sự dung hợp diễn ra với tốc độ kinh khủng. Hắn trực tiếp kết hợp khí đạo với thân và hồn, hoàn tất hai quá trình. Chỉ còn một quá trình nữa: thân hợp khí.

Cũng có nghĩa, bây giờ cảnh giới của hắn tương đương với Phản Tổ trung cảnh!

Điều này cũng làm Trương Linh Tuyền kinh ngạc đến ngây người. Chính bản thân nàng đến hai mươi ba tuổi vẫn chỉ là Phản Tổ trung cảnh, vậy mà tên này… hắn mới mười lăm… không đúng, tính cả thời gian ba năm mà hắn kể nữa thì phải là mười tám rồi.

Cái tuổi mười tám của Trương Hải cũng làm Trương Linh Tuyền thấy hơi được an ủi, ít ra hắn cũng chưa có quá yêu nghiệt! Nhưng trong lòng Trương Linh Tuyền lại thấy hơi bực vì chuyện hắn tiến còn nhanh hơn mình, thế là ra tay lại nặng thêm một chút, làm Trương Hải mặt mũi bầm dập.

Cho đến tối, Trương Linh Tuyền lại bày ra một bộ mặt khác. Một cô gái dịu dàng, nhu mỹ. Lúc nào cũng giữ nụ cười tủm tỉm như câu hồn trên môi, cánh tay mềm trắng nõn bôi thuốc cho hắn, nấu cơm cho hắn, mát xa cho hắn…

Cái cảm giác ngày xuống địa ngục đêm lên thiên đường này làm Trương Hải vừa khổ sở vừa sung sướng. Tâm tình lúc trầm lúc bổng, đầy đủ t.ư vị không nói nên lời.

Chỉ là… Trương Linh Tuyền vẫn rất nghiêm ngặt trong chuyện kia. Hắn có làm ra vẻ thế nào thì nàng vẫn lắc đầu kiên quyết. Chỉ khi nào thực sự thắng được nàng, ngày vui vẻ của hắn mới tới.



Cuộc sống thật nhàm chán…

Nhưng nhờ có cô gái hoạt bát đầy lửa nhiệt tình kia, nó lại trở nên giàu màu sắc hơn nhiều.

Đã một năm trôi qua rồi…

Một năm…

Trương Hải sắp nghẹn chết rồi.

Hắn đã đánh đấm một năm, nhưng tu vi cũng chỉ tịnh tiến, chứ chưa đột phá một chút nào.

Nói cho chuẩn, tu vi của hắn vẫn chỉ tương đương Phản Tổ trung cảnh.

Bây giờ, hắn dốc hết sức cũng chỉ có thể đánh với Trương Linh Tuyền nửa tiếng, không thể nào hơn được. Điều này không chỉ làm hắn buồn bực, mà cả Trương Linh Tuyền cũng buồn bực luôn.

Bịch!

Trương Hải vừa té dập mông xuống đất, sau đó nằm ngửa ra đất, thở hồng hộc, nhìn lên bầu trời bao la.

Hắn có vẻ hơi suy sụp…

Nhưng Trương Linh Tuyền lại chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Nàng nhận ra, chỉ cần một năm mà năng lượng của hắn đã tịnh tiến rất nhiều, nếu thêm nửa năm tập trung tu luyện nữa, tu vi tăng đến Phản Tổ thượng cảnh cũng không thành vấn đề.

Tốc độ như thế quá yêu nghiệt rồi. Dù sao thì chính nàng, tu luyện tới Phản Tổ trung cảnh từ năm mười chín tuổi, nhưng tới hai mươi ba tuổi còn chưa đột phá, mà nàng đã được gọi là thiên tài, còn hắn thì gọi là gì đây?

Chỉ là… tốc độ như thế cũng làm nàng lo lắng.

Còn bốn năm nữa là các khế ước sẽ bị phá giải, riêng Cún thì chỉ còn ba năm.

Nếu trong ba năm, tu vi của hắn không tăng được đến mức độ đó thì phải làm sao?

Bỏ qua mấy chuyện đó ra khỏi đầu, Trương Linh Tuyền đáp xuống bên cạnh hắn, ưu nhã ngồi xuống dưới nền đất kia.

Trương Hải chớp mắt, gối đầu lên đùi nàng, một cánh tay đã vòng qua eo nàng, ôm chặt lấy, mũi hít hà mùi hương nồng nàn trên người Trương Linh Tuyền.

- Đã một năm rồi! Tại sao thủ đoạn giao chiến của anh vẫn không tăng tiến được bao nhiêu như vậy chứ? Nếu là một người Phản Tổ trung cảnh khác, giao chiến với em một năm thì dù không tăng tiến tu vi, ít nhất cũng phải cầm cự được thời gian dài gấp đôi mới phải…

Trương Hải thở dài…

- Anh cũng không muốn thế… Nhưng… thực sự là công pháp của anh không thích hợp làm chuyện thế này…

- Tại sao?

- Em biết rồi đấy! Tam Huyền Điển Bí là công pháp tu luyện kết hợp cả ba trường phái. Tốc độ tu luyện của nó cực kỳ kinh khủng, trong giao chiến thì thể lực cũng là hạng nhất, thích hợp đánh lâu dài. Uy lực chiêu thức bên trong quyển bí tịch đó cũng thuộc hàng kinh khủng. Nhưng nó lại có một đặc điểm: đó là cực kỳ mẫn cảm với thứ gọi là “uy thế”.

- Uy thế?

- Em đã đến Thần Thông cảnh rồi. Hẳn là biết trên người mỗi một tu sĩ đều mang sức mạnh tiềm tàng kinh khủng. Sức mạnh trong người họ có thể làm năng lượng xung quanh môi trường dao động mãnh liệt, hình thành một sức ép kỳ diệu lên đối thủ. Đó gọi là “uy thế”.

Trương Linh Tuyền gật đầu. Điều hắn nói là chính xác, uy thế là một thứ rất kỳ diệu, là đặc điểm áp chế của cao thủ đối với các “thấp thủ”.

- Nhưng uy thế cũng chỉ có vài phần tác dụng. Đâu phải là không hóa giải được? Chỉ cần hóa giải nó, anh có thể dễ dàng chiến đấu với em lâu hơn mà? - Trương Linh Tuyền khó hiểu.

- Đó là với người khác! - Trương Hải cười khổ:
- Uy thế của một người thường chỉ làm năng lượng tương ứng với mình dao động. Ví như tu thân thì làm nguyên tố dao động, tu khí và tu hồn thì làm năng lượng dao động. Còn anh, uy thế của anh làm cả ba loại đó cùng dao động, lại có thể khống chế làm cho một trong ba loại tăng cường dao động lên gấp mười lần. Vì vậy, đối với những kẻ đồng cấp, anh có thể chèn ép bọn họ tới tận cùng, việc chiến thắng không có bao nhiêu khó khăn.

- Nhưng chỉ cần người đó hơn anh một cấp, uy thế của họ có thể ép cho một trong ba uy thế của anh không dao động nổi, vì vậy, hai uy thế còn lại trở nên trơ trọi, gần như tan biến. Rốt cuộc, đứng trước mặt họ, anh chỉ là một con gà chờ bị giết mà thôi!

Trương Linh Tuyền nhíu mày:
- Vậy… chẳng phải công pháp này quá yếu hay sao? Tại sao…

- Đừng chê nó! - Trương Hải càng ôm nàng chặt hơn:
- Anh… vốn là một tên phế vật, không có thiên phú, không thể tu luyện! Chính nó đã thay đổi cuộc đời của anh, cho anh một con đường sáng. Có thể, khi dùng công pháp này, anh bị người ta gọi là đồ “sợ mạnh hiếp yếu”. Gặp kẻ yếu thì bắt nạt, gặp kẻ mạnh thì mềm nhũn cả chân… gì gì đó. Nhưng anh không thể nào yêu cầu quá đáng, bởi tốc độ tu luyện của Tam Huyền Điển Bí đã quá nhanh rồi!

- Nhưng… như vậy chẳng phải chỉ cần gặp một người mạnh hơn, anh sẽ rất dễ thất bại, thậm chí… - Trương Linh Tuyền ngập ngừng, không nói ra chữ “mất mạng”.

- Thực ra… cũng không đến nỗi như vậy! - Trương Hải cười thoải mái:
- Tại vì bây giờ, sức mạnh của anh khá rời rạc, nên mới dễ dàng bị chèn đến mức độ đó. Nhưng nếu anh thực sự đến được tầng thứ sáu, kết hợp ba trường phái này hoàn mỹ, vậy thì gặp người mạnh hơn, anh vẫn có thể lợi dụng Man Thiên Bộ chạy trốn. Không đến nỗi động cái là mất mạng đâu.

- Còn về cái gì mà “sợ mạnh hiếp yếu”… nói thật, tên nào nói ra câu này thì anh nhổ vào mặt hắn. Chẳng phải cả cái thế giới này đều là như thế hay sao? Tên nào không sợ mạnh thì chỉ có chết! Còn những tên còn sống, trừ phi thực lực thật sự của bọn chúng còn mạnh hơn cả cái kẻ được gọi là “kẻ mạnh”. Đến lúc đó, chẳng phải chính bọn chúng cũng là đồ “hiếp yếu” hay sao?

Trương Hải nói một tràng, bĩu dài môi ra:
- Anh cũng chẳng có thừa hơi mà đi ăn hiếp kẻ nào. Trừ phi bọn chúng chủ động chọc ngoáy vào anh. Còn nếu tên nào đã chủ động chọc vào anh, nhưng lại mạnh hơn anh, vậy thì anh sẽ trốn một thời gian, chờ đến khi mạnh hơn hắn thì quay lại đập nát cái mặt hắn ra, xem từ nay về sau hắn còn chọc ngoáy kiểu gì…

Trương Hải cười hơ hớ, cả mặt bừng lên vẻ tiểu nhân đắc chí, tay đã trượt từ eo xuống bên dưới bộ mông đầy đặn của Trương Linh Tuyền. Nàng cũng chỉ hừ một tiếng, đạp bay hắn ra rồi tiếp tục vòng chiến mới.

Hai người vừa đánh được thêm một hiệp, chợt… một tiếng gào rú cực kỳ hưng phấn phát ra ngoài băng nguyên xa xa. Sau đó, một tiếng cười non nớt, nhưng lại mang vẻ điên cuồng như vang vọng cả đất trời.

- Cuối cùng cũng thành công! Cuối cùng cũng thành công! T.Rex, ông muốn thách đấu với mày!


Còn đây là link luận bàn và đặt gạch: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4032
 

Hoàng Ma

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Khủng Long Thần Giới

Tác Giả: Hoàng Ma

Chương 121: Dạy bí pháp
Nguồn: 4vn.eu + Bachngocsach.com


Hàn Kỳ Lân đã đột phá.

Nuốt được gần hết năng lượng của Băng Hàn tinh hoa, lại được sử dụng Băng Linh Quả thượng phẩm, sau một thời gian bế quan dài, cuối cùng Hàn Kỳ Lân đã đột phá.

Quan trọng hơn, sau khi đột phá, Hàn Kỳ Lân còn phải bế quan thêm để ổn định cảnh giới. Cho đến bây giờ, cảnh giới của nó đã ổn định vô cùng, có thể dễ dàng duy trì hình dạng con người hoặc bất cứ một hình dạng nào khác, không mấy hao tâm tổn sức.

Hàn Kỳ Lân còn đang cười ha hả thì chợt khựng lại, giống như con vịt bị bóp cổ vậy. Mãi mới có thể hét lên một tiếng đau đớn, cuối cùng thì im bặt.

Một lúc sau, một bé gái cùng một bé trai đang vác một bé trai khác trên lưng tiến đến vị trí của Trương Hải và Trương Linh Tuyền.

Bây giờ, cả ba con chằn tinh đã hoàn toàn hóa hình, nhìn chúng chẳng khác gì ba đứa trẻ, không có gì lạ thường. Với đẳng cấp tu vi của Trương Hải thì việc nhìn ra sự khác biệt giữa chúng và loài người khá khó khăn.

Ngoài Cún có tu vi Thần thông trung cảnh thì hai đứa kia đều có tu vi Thần thông thượng cảnh. Nhưng so sánh với nhau thì T.Rex mạnh hơn, nếu không nó cũng không dễ dàng đập cho Hàn Kỳ Lân tơi bời như vậy.

- Cả ba đứa đã sẵn sàng rồi chứ? - Trương Hải dường như đã thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thoải mái hỏi.

- Sẵn sàng rồi! - Cả ba đều gật đầu…

Bọn chúng đều đã thấy được tu vi của Trương Hải bây giờ.

Là Phản Tổ trung cảnh, thậm chí còn sắp đột phá nữa! Mới một năm trước, Trương Hải còn là một tên Tự Giác trung cảnh không đâu vào đâu, nhưng cho đến bây giờ, tu vi của hắn đã làm cho rất nhiều người cùng tuổi phải thán phục.

Mấy con chằn tinh cũng nhìn thấy tất cả những điều đó ở trong mắt, nội tâm vốn không khuất phục cũng dần dần nổi lên cảm giác kỳ dị, thậm chí còn có chút chờ mong…

Ba con chằn tinh cũng đã từng nói chuyện với nhau, về việc Trương Hải quỷ dị thì không cần phải nói. Chỉ riêng những thần thông của hắn chất chứa trong đầu, lợi dụng Phụ Sủng để thi triển cũng đã đủ làm cho mấy chằn tinh này lác mắt rồi. Làm gì có tên thấp kém nào mà có được thần thông lợi hại như thế, hơn nữa, hắn vận dụng còn cực kỳ nhuần nhuyễn, dù có gượng gạo cũng chỉ là đôi chút, điều này làm người ta không thể hiểu được, rốt cuộc có phải hắn đã sử dụng thần thông đó rồi hay không?

Tự Giác cảnh biết dùng thần thông? Đây là cái chuyện quái quỷ gì kia chứ?

Thậm chí, họ còn hoài nghi Trương Hải là lão quái vật nào đó đang giả đò…

- Thôi được rồi! Cho tụi mày nghỉ ba ngày, ăn chơi thỏa thích đi. Anh cũng cần chuẩn bị một vài thứ. Ba ngày sau, anh sẽ chính thức hướng dẫn chúng mày về bí pháp kết hợp!

Trương Hải tươi cười nói với ba con chằn tinh, lại đi qua xoa đầu mỗi đứa một cái, cuối cùng dẫn tay Trương Linh Tuyền chạy phăm phăm về nhà.

- Này! Có việc gì mà anh gấp gáp thế? - Trương Linh Tuyền vẫn bị hắn kéo đi, khó hiểu hỏi.

- À… anh cần em trợ giúp một chút! Thế này… anh… Đúng rồi, em có biết vẽ không?

Trương Linh Tuyền sửng sốt.

Sau đó thì nàng trừng to mắt, ngơ ngác lắc đầu, thần thái cực kỳ đáng yêu, nhưng rơi vào trong mắt Trương Hải thì lại làm đầu hắn to như cái đấu.

Xong rồi…

Hỏng bét rồi!

Không biết vẽ… vậy phải làm sao bây giờ?

Vốn cái bí pháp này là kết hợp cả về thân thể và các luồng năng lượng nội tại. Về việc vận dụng thế nào thì phải hướng dẫn tường tận cho bọn chúng, nhưng cái kết hợp về thể xác thì phải ghi ra thật rõ ràng.

Cái gọi là kết hợp về thể xác….

Điều này Trương Hải đã nghĩ đến từ lâu rồi, kể từ khi nhìn thấy rõ ba con vật này, cái ý tưởng này vẫn luôn ở trong đầu hắn, thôi thúc hắn, làm hắn không thể nào nhịn được mà tưởng tượng đến cái cảnh đó. Hắn thấy mình rất khốn nạn khi đi ăn cắp ý tưởng thế này, nhưng… điều đó thực sự quá hấp dẫn.

- Tuyền… em không biết vẽ thật hả? - Trương Hải nuốt nước bọt một cái, cố gắng hỏi lại.

- Em thật sự không biết vẽ mà… - Trương Linh Tuyền cáu kỉnh:
- Anh xem em có phải là cô gái khéo tay không? Từ nhỏ tới giờ em sợ nhất là phải học mấy thứ “mang tính nghệ thuật”. Ví như vẽ, viết chữ, đánh đàn, thế mà trong nhà vẫn có mấy tên thích làm tượng điêu khắc được, em phục bọn họ!

- Tượng? - Hai mắt Trương Hải sáng ngời:
- Oa ha ha! Sao anh không nghĩ tới nhỉ? Không vẽ được thì làm tượng! Em đúng là thiên tài! Yêu em chết mất!

Trương Hải mắt sáng như sao, chạy biến đi trong sự ngỡ ngàng của Trương Linh Tuyền, không hiểu hắn nổi điên cái gì.

Nhưng chỉ mười giây sau, Trương Hải đã chạy vọt về bên nàng, sắc mặt nghiêm túc.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Không có gì! Anh quên chưa cảm ơn em! - Trương Hải nói.

- Thế thì không cần…

Nàng còn chưa nói hết thì tên kia đã tranh thủ hôn lên đôi môi nàng, hai bàn tay lướt loạn trên người nàng một lượt. Nhưng chỉ sau khoảng năm giây, hắn đã buông tay ra, chạy biến đi mất, tiếng nói còn vọng lại:
- Anh cảm ơn em rồi đó nhá!

Trương Linh Tuyền giậm chân cáu kỉnh! Đây mà là cảm ơn? Rõ ràng là hắn… hắn được hưởng lợi cơ mà!

Vẻ ngoài cáu kỉnh là thế, nhưng nhìn theo cái bóng đang hấp tấp chạy đi như thằng ngốc kia, Trương Linh Tuyền lại bất giác sờ lên khóe môi, nở một nụ cười ngọt ngào:
- Môi anh thật ngọt…

Trương Hải chạy phăm phăm về phòng, thay quần áo, lấy ít dụng cụ, sau đó ra ngoài đào đất, chạy qua chạy lại lọ mọ làm cái gì đó. Lúc thì thở dài không hài lòng, lúc thì trầm lặng không một tiếng động, lúc thì loạt xoạt cực kỳ bận bịu.

Cho đến ba ngày sau.

Trương Hải hớn hở kéo Trương Linh Tuyền dậy từ sáng sớm, dẫn nàng đi gặp ba con chằn tinh. Trương Linh Tuyền cũng trực tiếp bỏ qua sự vô ý của hắn, bởi nàng cũng đang chờ mong xem hắn có thể làm được chuyện gì.

Trương Hải đứng trước mặt ba con chằn tinh, khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc nói:
- Ba đứa cũng đã quen nhau một thời gian, chắc cũng đã biết được, mỗi một đứa tu một trường phái khác nhau có phải không? - Trương Hải đã bắt đầu buổi “diễn thuyết”.

Ba con chằn tinh gật đầu.

- Vậy ba đứa có biết, mối quan hệ giữa ba trường phái này hay không? - Trương Hải hỏi tiếp.

- Là khắc chế lẫn nhau! Hồn khắc thân, thân khắc khí, khí khắc hồn! Làm gì còn quan hệ gì khác? - Cún ngây thơ nói đầu tiên. Nhưng nói xong thì nhận thấy cái gì đó không đúng, bởi hai người còn lại đang nhìn nó với ánh mắt thông cảm, làm Cún cực kỳ mất hứng.

Hàn Kỳ Lân thở dài ngao ngán, định an ủi Cún đôi chút. Còn T.Rex thì như ốp thẳng mặt, không chừa chút thể diện nào:
- Mày ngốc hả? Ngoài khắc chế ra thì ba loại năng lượng này còn có quan hệ tương hỗ cực kỳ mật thiết. Khí khắc hồn, nhưng khí đạo mạnh mẽ lại có thể bảo vệ linh hồn. Thân khắc khí, nhưng thân thể mạnh mẽ thì có thể bảo vệ kinh mạch, bảo vệ khí huyết không bị tổn thương. Hồn khắc thân, nhưng linh hồn mạnh mẽ lại có thể nâng cao khả năng tái sinh của thân thể, linh hồn mạnh còn kích phát năng lực phản ứng, các lực cảm tri cực kỳ cao thâm, giúp thân thể như đạt tới một tầm cao mới.

Cún nhất thời ngây ngốc, khó hiểu nói:
- Sao anh biết…

Hàn Kỳ Lân thấy tội nghiệp con bé, đi tới ôm lấy vai nó, ôn tồn an ủi:
- Cún đừng buồn nha. Tên kia ăn nói lốp bốp nhưng lời hắn là thật. Cũng tại Cún chưa ngộ ra con đường thứ hai của mình, mà lại đi ngộ thần thông hóa thân trước. Chắc phải đột phá một lần nữa thì mới ngộ ra con đường thứ hai. Chính vì bọn anh có hai loại trường phái trong người, vậy nên mới biết được sự tương hỗ của chúng, mặc dù hiệu quả tại thời điểm này cũng không quá cao…

Bốp bốp…

Trương Hải vỗ tay:
- Long nói rất đúng! Lân nói cũng không sai! Cún nên học tập một chút, sau này sẽ có ích lợi hơn khi đột phá. (Long là T.Rex, Lân là Hàn Kỳ Lân)

Cún cũng hơi xấu hổ, cúi đầu xuống.

- Đại ca… - Hàn Kỳ Lân nói:
- Ba người bọn em tu trường phái khác nhau, nhưng đại ca lại có thể thu phục được cả ba. Phải chăng là… đại ca tu luyện cả ba…

- Đúng! - Trương Hải gật mạnh đầu:
- Vì thế, cảm giác của anh về sự tương hỗ giữa ba trường phái này thậm chí càng sâu sắc hơn mấy đứa.

- Vậy hôm nay chúng ta…

- Ừ! Chẳng phải nói trước là dạy bí pháp sao? Tuy rằng công pháp của anh đặc thù, không truyền dạy được cho người khác, nhưng cái cách lợi dụng sự tương hỗ giữa ba trường phái thì vẫn có thể sử dụng. Ba đứa có thể kết hợp lại, trợ giúp lẫn nhau, lợi dụng sức mạnh của nhau để bảo vệ bản thân, lại cung cấp sức mạnh của bản thân để tăng cường công kích cho đồng đội, chẳng phải rất tốt hay sao?

Ba chằn tinh nhìn nhau, cùng thấy sự hứng thú trong mắt đối phương.

Bọn chúng nghe nói, nhân tộc gì gì đó có thứ gọi là trận thế, có thể sử dụng uy lực kết hợp của nhiều người, khá là huyền diệu. Chẳng lẽ…

Lại nghe Trương Hải nói tiếp:
- Chỉ là… bí pháp này cần có sự tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối. Thậm chí tính mạng tương liên với nhau, không biết mấy đứa có làm được hay không thôi…

Sắc mặt của ba con chằn tinh nhất thời biến đổi.

Tuy rằng bây giờ chúng có vẻ thân mật, nhưng nếu nói về chuyện tin tưởng tuyệt đối… đó là chưa thể…

Trương Hải cũng đã lường trước việc này, trả vờ thở dài nói:
- Aiz! Anh biết, chúng mày vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhau! Vốn nghĩ rằng… aiz, cách này có thể giúp mấy đứa có thêm cảm ngộ về các trường phái khác, có khi còn tăng tốc độ tu luyện lên đến vài chục lần. Đáng tiếc, đúng là quá đáng tiếc…

Trương Hải nói xong câu này thì trực tiếp quay mặt đi, một tay chắp sau lưng, một tay nhéo nhéo vòng eo của Trương Linh Tuyền, khóe môi nở một nụ cười tà khốn kiếp.

Quả nhiên, ba con chằn tinh kia càng chấn động, sắc mặt như nhìn thấy vàng, tham lam nhưng đang còn do dự xem có vấn đề gì không. Cuối cùng. T.Rex nóng nảy nhảy dựng lên:
- Khoan đã! Đại ca… anh nói thật không?

Trương Hải không quay đầu, thần thái như một ông cụ nản lòng:
- Thật chứ sao không? Aiz, đáng tiếc!

- Vậy… bọn em cũng muốn thử một lần! - Cún bị hai thằng kia đẩy đẩy ra, bất đắc dĩ phải dùng giọng nói cực kỳ mềm yếu, đáng thương của mình lên tiếng.

Trương Hải như tìm được tri kỷ, ngồi xuống ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của Cún, nước mắt nước mũi giàn dụa:
- Oa! Chỉ có Cún là hiểu lòng người nhất, ngoan ngoãn nhất nha! Anh quý Cún nhất nha. Lòng tốt của anh như rứa mà hai thằng kia nỡ lòng nào nghi ngờ… Anh thương tâm quá…

Đổi lại cho hắn là bốn cặp mắt khinh bỉ dưới mọi góc độ…

Chiều hôm đó.

Trương Linh Tuyền trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến cái khung cảnh phía trước.

Trương Hải đang bày ra mấy bức tượng đất, trông khá thô sơ, mộc mạc. Lại chỉ điểm cho mấy con chằn tinh biến hóa thân thể sao cho giống mấy bức tượng đó.

Ba bức tượng này mang hình dạng của T.Rex, tam giác long và thằn lằn sấm. Nhưng hình dạng của chúng có vẻ hơi quỷ dị. Góc cạnh hơn, thô cứng hơn so với hình dạng thật. Nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không thể phủ nhận về chủng tộc của chúng.

Ba con chằn tinh cũng khổ sở biến mãi, cho tới lúc này mới làm giống yêu cầu của Trương Hải. Việc biến hình này là một thần thông đặc hữu của chằn tinh, nhưng bảo bọn chúng biến tỉ mỉ từng chi tiết thế này thì đúng là hơi mệt.

Từ sáng tới giờ, chúng đã biến đi biến lại hàng chục lần, đến giờ mới quen thuộc hơn một chút. Nghe đại ca nói, chỉ có biến hình đạt yêu cầu thì mới có thể kết hợp, vì vậy chúng vẫn kiên trì làm theo.

- Tốt rồi, bây giờ làm theo lời anh nói! T.Rex quay một vòng, chân đứng thẳng, hai lớp giáp trên đùi kéo xuống… Ấy… không phải như thế…

Việc giáo dục mấy con chằn tinh này cũng không có thuận lợi cho lắm.

Trương Hải cũng đã dự đoán từ trước, đây là ba sinh vật sống, không phải là thứ máy móc dập khuôn mà hình thành. Vì thế kết hợp chúng với nhau là việc cực kỳ khó khăn. Theo ước tính của hắn, nếu ngày nào cũng hô rát cổ thế này thì phải mất đến nửa năm mới thành công được.

Nhưng hắn không vội. Hắn còn hai năm thời gian nữa. Nửa năm này, bỏ ra cũng xứng đáng.

PS: Chương sau: Megazord! Siêu nhân thời cổ đại.


Còn đây là link luận bàn và đặt gạch: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4032
 

Hoàng Ma

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Khủng Long Thần Giới

Tác Giả: Hoàng Ma

Chương 122: Megazord! Siêu nhân thời cổ đại
Nguồn: 4vn.eu + Bachngocsach.com


Trương Linh Tuyền bây giờ cảm thấy Trương Hải càng ngày càng bí hiểm.

Bởi vì… cái cách mà hắn nghĩ ra để kết hợp ba con chằn tinh thực sự là chưa có một ai nghĩ ra, cũng chưa có một ai có thể thực hiện.

Ban đầu, ba con chằn tinh thấy cực kỳ bỡ ngỡ, thân thể cũng cảm thấy không thích hợp. Cún còn không dưới chục lần nôn ọe vì hao kiệt sức lực, nằm bẹp một chỗ vài ngày không thể nhúc nhích.

Kể cả đứa có thân thể mạnh nhất là T.Rex cũng thường xuyên u oán nhìn Trương Hải, ôm lấy cái mông nhỏ mà suýt xoa. Ác, thực tế là nó xoa xoa vị trí khấu đuôi đang đau đớn.

Mặc dù có khả năng biến hình, nhưng cái sự vặn vẹo như thế này thực sự làm cho bọn chúng khó mà nhịn được. Nếu như không phải thực sự lực lượng có thể kết hợp với nhau, luân chuyển liên tục để duy trì liên kết thì mấy đứa đã mệt chết rồi.

Chỉ riêng cái việc hình tượng khi biến hóa đã làm cho mấy con chằn tinh ngẩn ngơ rồi.

T.Rex biến thành một con khủng long bạo chúa đỏ, cái đuôi trở nên đầy góc cạnh, lại có khả năng xoay tít như một cái máy khoan vậy. Chính cái việc xoay đuôi liên tục này làm T.Rex thấy khấu đuôi đau nhức, liên tục ôm mông như thế. Ngoài ra, hai bên đùi còn có hai miếng giáp có thể kéo lên kéo xuống. Khi kết hợp với nhau, hai miếng giáp này sẽ bao bọc phần chân dưới còn mỏng manh, tạo thành một đôi chân chắc khỏe toàn diện.

Hàn Kỳ Lân không thay đổi nhiều, biến thành một con tam giác long màu lam. Chân tay có khả năng co rụt lại, miệng hơi lớn hơn và được dồn nhiều lực lượng vào, làm nó trở nên rắn chắc hơn gấp bội, hình như có khả năng ngậm giữ cái gì đó.

Còn Cún thì lại biến hóa một cách quỷ dị, vùng eo thắt lại, hai cánh có khả năng gập và cứng hơn cả sắt thép. Ngoài ra, nó có thể tách đôi thân thể từ chỗ vòng eo ra, hình thành hai bộ phận khác nhau. Chính điều này đã làm cho Cún cảm thấy khổ sở mà nôn mửa trong thời kỳ đầu.

Cả ba con chằn tinh đã chán nản không ít lần, nhưng mỗi lần như thế, Trương Hải lại đứng bên cạnh khích lệ. Nói cái gì mà: cơ hội thấu hiểu ba trường phái đang ở trước mắt, từ bỏ là hèn yếu. Nếu từ bỏ thì chẳng phải sau này tu luyện cũng dễ dàng bỏ qua như thế sao?

Trương Hải vừa khích lệ ba con chằn tinh, vừa là khích lệ mình. Mọi con đường tiến lên phía trước đều có chướng ngại vật, nếu ai cũng nhìn thấy khó là từ bỏ, vậy thì còn có ai tiến được lên đỉnh cao nữa đây?

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua.

Đã là hơn sáu tháng kể từ cái ngày Trương Hải bắt đầu dạy bọn chằn tinh “bí pháp” kia. Sáu tháng này, hắn không hề tu luyện, có chăng chỉ là giao chiến vài hiệp với Trương Linh Tuyền mà thôi. Vì đầu t.ư tâm trí cho bọn chằn tinh, tu vi của hắn không có tiến bộ gì đáng kể, vẫn giữ nguyên cái tầng thứ như cũ, là Phản Tổ trung cảnh.

Mấy con chằn tinh đã thực hiện loại phương pháp này cực kỳ nhuần nhuyễn. Cho đến bây giờ, bọn chúng có thể cảm nhận sâu sắc về sức mạnh tổng thể, cũng như cách vận dụng lực lượng của đồng đội. Đồng thời, chúng còn cảm nhận được tốc độ tu luyện siêu việt khi cả ba cùng tu luyện với nhau.

Càng sử dụng, bọn chúng càng cảm thấy cái phương pháp này quá huyền diệu, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Không ngờ Trương Hải chẳng hề do dự gì mà truyền cho bọn chúng, điều này cũng làm bọn chúng có phần cảm động.

Ba con chằn tinh đâu có biết, Trương Hải chỉ là lợi dụng một mẫu thiết kế trong tương lai, làm thân thể của chúng kết nối với nhau. Sau đó lợi dụng các nguyên lý tu luyện bên trong Tam Huyền Điển Bí, hướng dẫn bọn chúng truyền năng lượng sang cho nhau để hỗ trợ tu luyện. Đó thực ra chỉ là một mớ lý thuyết, không ngừng được hắn kiểm nghiệm và chỉnh sửa trên chính thân thể bọn chúng, chứ không phải là bí pháp thâm diệu gì cho cam.

Nếu như bọn chằn tinh biết mình bị mang ra làm chuột bạch thí nghiệm, không biết sự cảm kích này còn lại được mấy phần.

Hôm nay, tâm tình của Trương Hải thật tốt. Hắn trở về mái ấm của mình với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bởi việc kia cuối cùng cũng có kết quả, mọi khả năng tính toán, mọi tiêu chí hắn đặt ra cho ba con chằn tinh đều đã đạt được. Bây giờ cũng là lúc tiến về thần điện bên kia đại dương rồi.

Trương Linh Tuyền vẫn như mọi ngày, nấu một bữa cơm ngon chờ hắn về. Thật sự tay nghề của nàng ngày càng cao, làm Trương Hải càng ăn càng lưu luyến, dường như Trương Linh Tuyền đã thành công trong việc trói buộc cái dạ dày của tên con trai này.

Ăn xong bữa cơm ấy, Trương Hải giúp cô gái kia bê bát đi rửa, đồng thời, hắn cũng nói ra chuyện mà mình đang ấp ủ:
- Tuyền, ngày mai chúng ta có thể lên đường được rồi. Một năm rưỡi chuẩn bị, cuối cùng cũng đã thành công!

Động tác của Trương Linh Tuyền hơi ngừng lại.

Nàng nhìn hắn, nở một nụ cười miễn cưỡng:
- Vậy sao?

Trương Hải cũng nhìn ra sự bất thường, hưng phấn giảm đi một nửa, quan tâm hỏi:
- Em sao thế? Không vui sao?

- Không phải! Chỉ là… những ngày tháng ở đây thật tẻ nhạt, nhưng có anh ở đây, em rất vui khi được chứng kiến anh trưởng thành… Em… thực sự thấy hơi thất lạc!

Trương Linh Tuyền chẳng hề giấu diếm tâm sự của mình. Nàng là một người bộc trực nóng nảy, mặc dù ngày thường cũng rất kiềm chế, nhưng khi ở bên hắn, nàng nghĩ rằng mình chẳng cần phải giấu diếm điều gì.

- Còn nữa! Khi mà thời điểm kia ngày càng tới gần, em lại càng lo lắng. Lo rằng anh có thể thoát ra khỏi đây không? Lo rằng em có thể cùng thoát với anh không? Lo rằng thoát ra rồi, liệu rằng chúng ta có được bên nhau nữa không? Em thực sự rất sợ… Từ trước tới nay, em không tiếp xúc nhiều với đàn ông, hơn nữa còn có một chút gì đó hơi bài xích. Em tiếp xúc với anh là từ khi anh còn là một bé trai mười hai tuổi, cho đến bây giờ, cũng đã bốn năm qua đi! Em đã hai mươi lăm, còn anh… tuy rằng nói anh mới mười sáu, nhưng thực tế thì là mười chín tuổi! Em chứng kiến anh trưởng thành, chứng kiến tu vi của anh tăng tiến, chứng kiến anh ngày càng xuất sắc, chứng kiến anh dần dần đi vào con tim em, chiếm cứ cả thể xác và tâm hồn em…

- Em là một cô gái Trex tộc! Thích thì nói là thích, không thích thì là không thích. Ban đầu, em không bài xích anh vì anh chỉ là một đứa trẻ, sau này, em lại không thể bài xích anh bởi mỗi thời khắc đều là anh chăm sóc cho em. Cho đến bây giờ, em ở bên anh mãi, cũng đã hình thành thói quen rồi, anh… là người con trai duy nhất khiến em thấy thoải mái và không gò bó gì khi ở bên cạnh. Em không dám nói rằng mình sẽ mãi mãi như thế, nhưng chí ít, cho tới bây giờ thì anh là người duy nhất mà em yêu.

- Nhưng giữa chúng ta hình như luôn luôn tồn tại một ranh giới: thân phận! Em không quan tâm, nhưng những người khác sẽ quan tâm. Dù em không quan tâm tới họ, nhưng họ lại có thể mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống của em với sức mạnh của mình.

- Em sợ lắm! Nhiều lúc, em chỉ muốn ở lại đây mãi mãi, không cần quan tâm đến những người kia. Nhưng em biết, nếu ở lại đây, rất có khả năng là sẽ mất mạng!

- Giữa việc phải đối mặt với khó khăn và cái chết. Em tình nguyện đối mặt với khó khăn, bởi ít nhất, khi đó còn có anh ở bên cạnh em. Còn nếu anh đã không còn, thì tình cảm của chúng ta cũng chỉ là mây khói.

- Nhưng… cứ nghĩ đến mấy việc đó là em thấy chán nản, đúng chứ? - Trương Hải cười ngắt lời.

Trương Linh Tuyền gật đầu, sắc mặt phức tạp.

- Nói thật! Anh cũng chẳng có cách gì khác! - Trương Hải cười khổ.

- Nhưng thứ chúng ta phải đối mặt bây giờ không phải là những điều đó, mà là có thể ra khỏi đây hay không. Chỉ có ra khỏi đây được thì những điều em suy nghĩ mới có giá trị, đúng chưa nào?

Trương Linh Tuyền gật đầu:

- Vậy thì đừng nghĩ đến mấy thứ đó nữa! Con người không phải là thần tiên, có thể giải quyết gọn gàng mọi việc! Chúng ta chỉ có thể từng bước từng bước giải quyết từng việc một mà thôi! Còn nếu em không quên được, vậy thì anh dạy cho em một cách. Hàng ngày em cứ nhớ anh thật nhiều vào, lúc nào chán quá không có việc gì làm lại nhớ anh, lúc nào ngẩn ngơ lại nhớ anh, lúc nào không ngủ được cũng nhớ anh, đếm xem anh xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu em. Còn nếu khi nào em nhớ anh quá rồi, vậy thì có thể gọi anh đến, đợi sau này, anh sẽ nghĩ ra một món đồ nào đó để liên lạc giữa chúng ta, em gọi anh đến lúc nào cũng được, anh có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của em.

Trương Hải nói thao thao bất tuyệt, khiến Trương Linh Tuyền thầm phì cười, sắc mặt đỏ ửng khi nghe đến bốn chữ “thỏa mãn nhu cầu”. Cặp mắt nàng trở nên long lanh mọng nước, thân thể cũng rạo rực, nóng bừng bừng lên.

Đã qua một năm rưỡi không… này nọ rồi, tên này lại nhiều lần khiêu khích cô gái tuổi thanh xuân, nếu Trương Linh Tuyền không nhớ nhung cảm giác đó, vậy thì nàng quá giả dối rồi.

Nhưng… đã nói trước là phải đánh thắng nàng thì mới cho cơ mà…

Nói một đằng làm một nẻo, quá mất mặt!

Trương Giáo quan sao có thể để mất thể diện như vậy trước mặt “học sinh” của mình chứ?

Trương Hải cũng nhìn ra cái gì đó, thấy cái vẻ ngượng ngùng, mím môi mím lợi, ánh mắt do dự của nàng. Hắn đã hiểu được nàng muốn cái gì.

Trương Hải cười nham hiểm một tiếng, vươn tay bắt vào mệnh môn của Trương Linh Tuyền, chế trụ thực lực của nàng trong khi nàng không để ý:
- Anh định làm gì? - Trương Linh Tuyền giật mình kêu lên, thân thể nàng đã trở nên mềm nhũn không chút sức lực.

- Chẳng phải nói đánh bại em là được thưởng gì gì đó sao? Giờ anh đánh bại em rồi mà…

- Vô sỉ… rõ ràng lúc này không phải chiến đấu!

- Nhưng em có nói là thắng vào lúc nào đâu?

- Không tính… ngô!

Trương Linh Tuyền chống cự yếu ớt vài cái rồi dễ dàng bị chinh phục. Mặc dù Trương Hải thả mệnh môn của nàng ra rất nhanh, nhưng Trương Linh Tuyền vẫn coi như không biết, tiếp tục cuộc phiêu lưu lên đỉnh phong với hắn.

Sáng hôm sau.

- Bắt đầu thôi! - Trương Hải nhẹ nhàng nói với ba con chằn tinh.

Chúng gật đầu, sau đó bắt đầu biến thân.

Ba con chằn tinh biến thành hình dạng cao lớn đến mười mấy mét của mình, thân hình sắc cạnh toát ra khí thế uy nghiêm khiếp người.

T.Rex giẫm lên trước vài bước, thân thể của nó cân ngang ra trên hai chân, cái đuôi như mũi khoan kia gập lại. Lớp giáp trên đùi trượt xuống, bao bọc lấy phần chân yếu ớt bên dưới, hình thành một đôi chân cực kỳ rắn chắc, cái đầu nó vặn vẹo quỷ dị, trượt vào vùng bên sườn của thân thể, miệng hơi há ra.

Hàn Kỳ Lân chạy tới, co rụt chân lại, biến thân mình thành một khối gần như thẳng tắp. Sau đó, nó nhún mình một cái rồi gắn chính bản thân vào vị trí trên “cổ” của T.Rex. Cùng lúc, trên tấm lưng của T.Rex mọc ra một cái đầu, trong giống đầu người, ngũ quan hoàn chỉnh, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như thứ máy móc gì đó.

Cún bay tới, thân hình tách làm hai. Vùng hạ thân chụp lên cái đầu mọc ra kia, thành một cái mũ tinh xảo. Thượng thân với hai cánh bọc lại xung quanh đầu T.Rex hình thành một lớp giáp bền chắc.

Trương Linh Tuyền đã sớm biết hình dạng sơ sơ sau khi kết hợp, nhưng khi nó chính thức hiện ra trước mắt nàng, thật sự nàng vẫn phải ngẩn ngơ hồi lâu.

Còn Trương Hải thì thầm đắc ý. Cái ý tưởng điên khùng này cuối cùng cũng đã thành công rồi.

Đây vốn là một mẫu megazord trong series power rangers bên Mỹ trong giấc mơ. Hắn còn nhớ, series này có tên là Dino Thunder, có nghĩa là khủng long sấm sét. Hay bên Nhật Bản cũng có một series giống thế, gọi là Abaranger, mẫu kết hợp này cũng vì thế mà có tên là Abarenoh.

Thấy được kiệt tác trong tưởng tượng của người hiện đại, bây giờ đang đứng sừng sững trước mặt mình. Điều này làm Trương Hải có cảm giác như mình vừa biến thành “siêu nhân”, siêu nhân thời cổ đại!


Vài hình ảnh cho mẫu thiết kế này
zeem4mpgpj5j8mhlmirk.jpg
tuoyekzo7l0l51yuy09.jpg


Thêm video cho sinh động:
[YOUTUBE]doNqfFpEAI4[/YOUTUBE]


Còn đây là link luận bàn và đặt gạch: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4032
 

Hoàng Ma

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Khủng Long Thần Giới

Tác Giả: Hoàng Ma

Chương 123: Quái vật biển!
Nguồn: 4vn.eu + Bachngocsach.com


Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió gào thét, vài âm thanh quang quác của lũ chim biển cùng một vài con thằn lằn sấm đang hoảng hồn chạy trốn. Cái mùi vị biển nồng đậm xộc vào mũi làm Trương Hải có đôi chút cảm khái.

Với một kẻ từ nhỏ sống trong đại lục như hắn, việc nhìn thấy biển này chưa từng xảy ra. Việc trong giấc mộng kia thì không tính, vì thế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển, hơn nữa, còn là nhìn xuống từ trên cao, cảm nhận không trung của mặt biển.

Trương Hải còn nhớ, một vị giáo sư nào đó trong giấc mộng đã từng nói: “nếu có nơi nào trên Trái Đất còn nhiều bí ẩn nhất, vậy đó chính là biển khơi!”

Trương Hải không biết cái “thế giới này” có giống với Trái Đất hay không, bởi hắn không biết rằng mình đã xuyên ngược thời gian, trở về thời cổ đại. Trong tiềm thức của hắn, thời cổ đại của “Trái Đất” là thời đại chỉ có khủng long, còn những thứ tiến hóa như người khủng long, thậm chí cả nhân tộc là một điều vượt quá tưởng tượng, cũng là thứ không thích hợp. Vì thế, Trương Hải cho rằng thế giới mình đang sống không phải là “Trái Đất”.

Nếu nơi đây và thế giới trong mơ là thật, vậy thì các dấu tích của người khủng long đã biến đi đâu? Đó là cả một nền văn minh, cả một thế hệ, tại sao nói biến mất là biến mất? Thậm chí không còn một dấu vết nào? Vì thế, Trương Hải đã thầm nhận định, cái thế giới trong mơ và nơi này vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Nhưng dù nơi hắn đang sống không phải là Trái Đất đi nữa, nhưng “bí ẩn của biển khơi” cũng là thứ vô cùng vô tận mà chính hắn có lẽ cũng khó mà hiểu hết.

Ngồi ở trên cao này, Trương Hải có thể nhìn thấy những bóng đen khổng lồ đang di chuyển bên dưới mắt biển du dương kia. Những cái cổ dài ngoằng, những hàm răng sắc nhọn lúc nào cũng có thể vung lên khỏi mặt biển, biến những con thằn lằn sấm kia thành con mồi…

Trương Hải thầm hô may mắn, nếu như mình và Tuyền di chuyển bằng một chiếc thuyền gỗ, có lẽ sẽ bị những quái vật biển kinh khủng này làm thịt bất cứ lúc nào.

Theo tính toán của Trương Hải, ba con chằn tinh kết hợp theo dạng Megazord có thể tuần hoàn lực lượng giống như Tam Huyền Điển Bí, tuy rằng hiệu quả khi kết hợp kém hơn nhưng khả năng chịu đựng của bọn chúng cũng phải tăng lên đến mấy chục lần, ít nhất cũng đủ để đưa hắn và Trương Linh Tuyền đến bờ bên kia.

Tốc độ của chằn tinh được giữ ở mức trung bình, khoảng hơn bốn trăm cây số một giờ, bởi vì không biết có tìm được đảo để nghỉ ngơi hay không, tình huống phải bay liền một mạch sang bờ bên kia là cực kỳ dễ xảy ra, vì thế nên Trương Hải không dám để bọn chúng bay nhanh, tránh hao kiệt sức lực thì hỏng.

Theo tốc độ dự kiến này, một ngày bọn Trương Hải đi được một vạn cây số, phải mất đến năm ngày mới có thể đến nơi.

Năm ngày bay liên tục! Điều này với bất cứ một con chằn tinh nào cũng là quá sức, nhưng khi bọn chúng kết hợp lại, chúng khá tự tin về quãng đường này. Tất nhiên, đây là dưới tình huống không có sự cố gì xảy ra! Đây cũng là điều mà Trương Hải và Trương Linh Tuyền lo lắng nhất.

Sự cố là thứ không thể kiểm soát, bất cứ một việc gì, bất cứ một lúc nào cũng có thể có sự cố xảy ra. Trương Hải cũng không có ấu trĩ cho rằng mình may mắn đến mức bay xuyên qua cả một đại dương mà không có sự cố gì.

Ba ngày trôi qua, không có vấn đề gì bất thường. Megazord vẫn duy trì tốc độ đều đặn tiến lên phía trước. Điều này làm Trương Hải thở phào, nhưng cũng có chút thất vọng, bởi trên quãng đường này, bọn họ không hề thấy dấu vết của bất cứ một hòn đảo, cũng như dấu tích nào của sinh vật đất liền.

Ba con chằn tinh đã bắt đầu hơi hơi mệt, nhưng vẫn có khả năng tiến lên tiếp. Trong quá trình này, Trương Hải liên tục hướng dẫn bọn chúng cải tiến cách vận hành công pháp kết hợp, làm hiệu quả kết hợp ngày càng tịnh tiến. Đây cũng là hiệu quả rõ rệt của việc vừa làm lý thuyết vừa thực hành.

Cho đến ngày thứ t.ư.

Tốc độ của ba con chằn tinh hơi chậm lại, có vẻ đang do dự không muốn tiến lên. Sắc mặt của Trương Hải và Trương Linh Tuyền cũng trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm về không gian phía trước.

Đó là một vùng hải vực có thể nói là u ám, trên bầu trời trải dày đặc mây đen, thỉnh thoảng lập lòe vài tia chớp, kèm theo đó là những tiếng sấm ì ùng như đang cảnh cáo những kẻ xâm nhập liệu hồn…

Mây đen trải dài đến vô cùng vô tận, có thể nói là vắt ngang chân trời, có nhìn cũng chẳng thấy một con đường vòng nào để vượt qua hải vực này.

Nói cách khác, nếu bọn Trương Hải muốn đi qua nơi này, chỉ có một cách duy nhất là bay thẳng qua mà thôi.

- Đại ca, dưới biển có một luồng khí tức không bình thường, lúc ẩn lúc hiện. Có thể nói rằng chắc chắn bên dưới có một con hải quái. Bọn em không rõ thực lực của nó, nhưng có thể khẳng định, nó rất giỏi che dấu khí tức! Làm chúng ta dù biết nó ở đây, nhưng lại không biết nó là thứ gì, thực lực ra sao, lúc nào nó động thủ… Đây là một điều bất lợi cho chúng ta! - T.Rex có thực lực cao nhất phân tích.

Trương Hải nhăn mày, lại nghe Cún nói tiếp.

- Hải vực này khá quái dị, trên trời dày đặc mây đen và sấm sét, làm những sinh vật bay ngang qua không thể nào bay cao được, bởi như thế rất dễ bị sét đánh. Tuy rằng bọn em kết hợp, em đảm nhận vai trò áo giáp, có thể ngăn chặn và hấp thu sấm sét này, nhưng đó cũng chỉ là một phần tác dụng, hai người còn lại có thể không chịu nổi sấm sét này mà xảy ra biến cố không đáng có. Vì vậy tốt nhất là phải bay thấp xuống. Chỉ là… nếu như chúng ta bay thấp thì rất dễ lọt vào tấn công của con Hải quái kia. Dù bọn em không sợ nó đi nữa thì vẫn phải có tâm đề phòng!

Trương Hải và Trương Linh Tuyền gật đầu.

Tình hình này khá bất lợi! Bay cao thì không được, bay thấp thì lọt vào phục kích, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng nếu bay cao thì chắc chắn bị sét đánh, có tránh cũng không được. Còn bay thấp thì lại có một số cách để thoát khỏi công kích. Vậy thì… chắc chắn phải chọn bay thấp.

Trương Hải quyết đoán:
- Vậy thì bay thấp đi! Đề cao tốc độ hết cỡ, cố gắng vượt qua Hải vực này nhanh nhất có thể! Dù làm thế rất có thể hao phí nhiều thể lực hơn, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi!

Mấy con chằn tinh đang kết hợp cùng một chỗ, tâm linh tương thông, cả ba đều thầm chửi trong lòng, chẳng phải chính mi mang bọn ta vào hoàn cảnh này hay sao? Thôi đi, coi như bọn ta xui xẻo, gặp phải tên chủ nhân đen tận mạng thế này.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì ba con chằn tinh cũng không có đường lui. Nơi đây là hải vực, bọn chúng không thể nào dừng lại nữa, chỉ có nhanh chóng vượt qua mọi thử thách, tìm chỗ đặt chân mới là điều mà chúng muốn làm.

Càng đi, cái cảm giác bất an lại càng trở nên mạnh liệt, giống như mình càng ngày càng lún sâu vào một cái bẫy, nó có thể được kích phát, lấy mạng bản thân bất cứ lúc nào. Thần kinh của cả đám đều trở nên căng thẳng, chú ý mọi động tĩnh xung quanh, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Đi thêm hai giờ nữa, vẫn chưa có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng Trương Linh Tuyền dựa vào cảnh giới cao thâm, đã có thể nhận ra một cái bóng khổng lồ đang chìm nổi dưới mặt nước. Đôi lúc còn có hai quầng sáng màu lam thăm thẳm lóe lên, nhưng nhanh chóng chìm sâu xuống bên dưới, giống như biến mất vậy.

Ba con chằn tinh cũng không phải là không nhìn ra. Thậm chí, bọn chúng còn biết rằng con quái vật biển kia đang chờ đợi thời cơ. Cũng là bởi vì Megazord đang bay trên tầm cao kha khá, có lẽ quái vật biển không chắc có thể chiếm lợi thế khi tấn công ở khoảng cách này.

Nhưng việc gì đến thì cũng phải đến, một tia sét cắt ngang chân trời, giáng thẳng xuống từ thiên khung. Ánh sáng phản chiếu vào trong đôi mắt của Trương Hải, làm cõi lòng hắn cũng thầm hoảng sợ, nhanh chóng dùng ý niệm điều khiển ba con chằn tinh.

- Vặn người sang trái!

T.Rex nhanh chóng vặn eo một cái, thân hình to lớn lệch sang bên trái, né được tia sét trời giáng kia. Nhưng cũng vì động tác này, thăng bằng của toàn bộ thân thể cũng mất đi, cả hình dạng to lớn của Megazord cũng rơi thẳng xuống bên dưới, giống như một chiếc lá rụng về cội nguồn vậy.

- Lân! Dùng khí đạo ổn định thân thể ngay! Cún, vừa rồi đuôi của Long dính một chút sét, mau hấp thu đi, tránh làm cơ năng tê liệt!

Trương Hải bình tĩnh hướng dẫn, một vài giọt nước mưa nhỏ li ti cũng đã phả vào mặt hắn. Lạnh buốt, nhưng lại làm người ta thật thanh tỉnh.

Mấy con chằn tinh nhanh chóng làm theo. Hàn Kỳ Lân đảm nhiệm “cánh tay phải” của Megazord chợt há miệng, nếu từ xa nhìn lại, người ta sẽ thấy Megazord vung mạnh cánh tay phải lên, đập xuống bên dưới, cùng với đó là một làn sướng trắng phun ra giống như phản lực, làm tốc độ rơi xuống của cả “chỉnh thể” khựng lại. Megazord lại xoay một vòng, cuối cùng đã ổn định lại thân hình, không rơi xuống nữa.

Nhưng lúc này, tròng mắt của Trương Hải co rút lại, tiếng sóng biển, âm thanh của nước đang phát ra dồn dập, cái cảm giác nguy hiểm ập đến làm hắn có cảm giác rợn tóc gáy.

Cùng lúc đó, một cái miệng đầy răng sắc nhọn cũng vùng lên từ dưới biển khơi, táp về phía bọn họ. Lúc này, độ cao của Megazord đã bị giảm rất nhiều, quá sát với mặt biển, lại vừa mới lấy lại thăng bằng nên không phản ứng kịp. Chỉ thấy cái cổ dài ngoằng kia xẹt qua đầu của T.Rex, cũng chính là vùng ngực của Megazord, để lại một dải hoa lửa dài.

Trương Hải chợt ngẩn ngơ.

Một cái đầu khổng lồ, chỉ riêng cái đầu đó cũng phải lớn đến cả sáu mét, hơn nữa, bên dưới còn có cả một cái cổ dài ngoằng, vung dài lên trên mặt biển đến hơn mười sáu mười bảy mét. Đó là chưa kể phần còn đang ẩn giấu bên dưới của nó! Rốt cuộc con quái vật này to đến mức nào?

Quan trọng, cái đầu này làm Trương Hải quen thuộc.

Một cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn, dường như chỉ cần hàm răng đó thôi cũng đủ hủy diệt mọi thứ trước mắt nó! Hai bên đầu có hai cái mang xòe ra, giống như một đôi cánh… nhưng cũng giống như hai cái vây cá mọc trên má vậy.

Đôi mắt màu lam sẫm đang trừng lên hung dữ nhìn bọn người Trương Hải, giống như hận không thể rút xương lột da bọn họ ra. Cái ánh mắt đó… thật hung tàn.

Trương Hải không thể nào nhịn được mà thốt lên một câu:
- Leviathan!

Quá giống!

Thế giới này thật kỳ diệu! Không ngờ… loài quái vật chỉ có trong truyền thuyết ở thế giới kia… loài quái vật có sức mạnh hủy diệt mọi thứ! Không ngờ lại đang ở trước mặt mình, tấn công mình!

T.Rex thấy đau đớn vô cùng, nếu vừa rồi không phải có Cún đảm nhiệm chức trách áo giáp đỡ dùm nó hơn một nửa công kích, nó đã không chịu nổi mà làm liên kết bị phá vỡ rồi.

Hàn Kỳ Lân nhanh chóng phân ra một luồng năng lượng khí đạo chảy dọc trong thân thể, xua tan những vết thương trên đầu T.Rex. Cùng lúc đó, cái cổ dài ngoằng của quái vật biển cũng đã thụt trở về. Dường như nó cũng đã bị thương tổn chứ không dễ dàng gì.

- Đại ca! Tình hình không ổn rồi! Con vật khốn kiếp này là thủy quái cấp thiên phạt! Tương đương với Hóa Long Cảnh đó! Cái dị tượng nơi này cũng là vì nó mà ra! Sấm sét này chỉ là bề ngoài mà thôi, nếu em không nhầm, khi sấm sét tích tụ đến cực hạn thì sẽ phát nổ, hình thành “thiên hỏa nhiên khung”, trở thành cơn mưa lửa đại kiếp giáng xuống! Có lẽ cái viễn cảnh này còn xa lắm, tạm thời không cần lo, nhưng tu vi của quái vật biển này cao hơn chúng ta nhiều! Làm thế nào bây giờ?

Trương Hải và Trương Linh Tuyền cũng biến sắc.

Quái vật cấp Hóa Long cảnh? Lại còn trong tình huống đây là “sân nhà” của nó nữa! Mặc dù ba con chằn tinh đã kết hợp lại thành hình thái Megazord, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với Thần Thông Cảnh, nhưng cũng đâu thể so sánh với con quái vật biển này.

- Tiếp tục bay lên cao có được không? - Trương Hải hỏi.

- Không được nữa rồi! Động lực duy trì độ cao là khí đạo của Lân, nhưng độ mạnh của khí đạo lại nhờ vào hồn lực cung cấp từ Cún! Vừa rồi Cún đã chịu một nửa công kích, tiêu hao rất nhiều sức lực, bây giờ mà bay lên cao thì Lân có thể dễ dàng kiệt sức, đoạn đường sau này… - Long cố gắng phân tích tình hình. Trương Hải cũng hiểu rõ ngay lập tức.

- Anh Hải! Cũng đừng lo lắng quá! Quái vật này luôn bị thiên phạt ám lấy thế này, có vẻ như nó đã trúng nguyền rủa hoặc loại cấm chế, pháp trận nào đó, làm cho thực lực không ngừng tiết ra, khiến thiên phạt luôn “túc trực” bên cạnh. Em cũng đã từng đọc trong một điển tịch của dòng họ về trường hợp này, chúng có một nhược điểm là không dám dùng thần thông! Đây có lẽ là một tia hy vọng cho chúng ta. - Trương Linh Tuyền bình tĩnh, hít thở sâu và đều, trong mắt đầy vẻ quyết tâm, lại không hề có một chút sợ hãi nào!


Còn đây là link luận bàn và đặt gạch: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4032
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top