
Tên : Đại Đạo Triều Thiên
Thể loại : Tu tiên
Tác giả : Miêu Nị
Giới Thiệu :
Ta chính là kiếm.
Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.
Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi.
Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể!
Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta.
Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm.
▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷


Xét về tổng thể thì Đại Đạo Triều Thiên là một cuốn đáng đọc .
Theo mình thì nó đáng đọc theo tiêu chí sau đây.
KHÔNG :
- Vội vã
- Buff quá đà
- Tiết tấu nhanh
- Nv phụ là nền
- Ngượng ép
Chính vì những điều trên mà mình mới dám đọc tới cuối.
Ngoài ra, nó đặc biệt cuốn phần 1, nhưng chán phần 2.
Phần 1 là cuộc đời thú vị của Vô Vị Đạo Nhân - Tỉnh Cửu - xoay quanh những tình tiết vừa ấm áp vừa bi thương. Vừa là tiếc nuối vừa là hối hận. Những con người không thể quay đầu và những con người phải làm tròn bổn phận.
Nhân vật các bạn cần chú ý để rõ hơn cốt truyện là: Âm Tam - Thái Bình Chân Nhân, Tỉnh Cửu - Cảnh Dương Chân Nhân.
Và những người xoay quanh hai huynh đệ âm dương này.
Đây chính là điểm thú vị nhất của phần 1, hai nhân vật này cũng là "tâm điểm sóng gió" trong câu chuyện này.
Còn lại thì cứ tận hưởng thôi.
Phần 2, như tác giả đã nói ở chương cuối, ông ấy chỉ viết lại câu chuyện cũ bằng phương thức "thay rượu mới trong bình cũ" chứ không đổi mới gì cả. Đặc biệt lê thê kéo dài. Nhưng lại rất hay ở một số đoạn tranh đấu của các nhân vật. Phản ứng hoá học giữa những người "cắm rễ" và những người "phá kén" rất thú vị mặc dù chúng cũ kỹ như những câu chuyện xưa.
Còn lại chính là nỗi niềm trong tiềm thức của tác giả, rất khó để nói hết.
Ông ấy vừa tin vừa không tin vô hình, cũng như là vừa tìm kiếm vừa lần mò nhưng vô bờ đến đích.
Như thể Tỉnh Cửu ở đoạn cuối "chặt xác" đi tìm đại đạo, không luyến tiếc nhân thế, chính là phần phản chiếu tâm linh của ông vậy.
Biết nhưng lại không biết. Biết nhưng lại chưa hiểu sâu. Biết nhưng không hiểu.
Cảm nhận đến thế thôi.
Theo mình thì nó đáng đọc theo tiêu chí sau đây.

- Vội vã
- Buff quá đà
- Tiết tấu nhanh
- Nv phụ là nền
- Ngượng ép
Chính vì những điều trên mà mình mới dám đọc tới cuối.
Ngoài ra, nó đặc biệt cuốn phần 1, nhưng chán phần 2.
Phần 1 là cuộc đời thú vị của Vô Vị Đạo Nhân - Tỉnh Cửu - xoay quanh những tình tiết vừa ấm áp vừa bi thương. Vừa là tiếc nuối vừa là hối hận. Những con người không thể quay đầu và những con người phải làm tròn bổn phận.
Nhân vật các bạn cần chú ý để rõ hơn cốt truyện là: Âm Tam - Thái Bình Chân Nhân, Tỉnh Cửu - Cảnh Dương Chân Nhân.
Và những người xoay quanh hai huynh đệ âm dương này.
Đây chính là điểm thú vị nhất của phần 1, hai nhân vật này cũng là "tâm điểm sóng gió" trong câu chuyện này.
Còn lại thì cứ tận hưởng thôi.
Phần 2, như tác giả đã nói ở chương cuối, ông ấy chỉ viết lại câu chuyện cũ bằng phương thức "thay rượu mới trong bình cũ" chứ không đổi mới gì cả. Đặc biệt lê thê kéo dài. Nhưng lại rất hay ở một số đoạn tranh đấu của các nhân vật. Phản ứng hoá học giữa những người "cắm rễ" và những người "phá kén" rất thú vị mặc dù chúng cũ kỹ như những câu chuyện xưa.
Còn lại chính là nỗi niềm trong tiềm thức của tác giả, rất khó để nói hết.
Ông ấy vừa tin vừa không tin vô hình, cũng như là vừa tìm kiếm vừa lần mò nhưng vô bờ đến đích.
Như thể Tỉnh Cửu ở đoạn cuối "chặt xác" đi tìm đại đạo, không luyến tiếc nhân thế, chính là phần phản chiếu tâm linh của ông vậy.
Biết nhưng lại không biết. Biết nhưng lại chưa hiểu sâu. Biết nhưng không hiểu.
Cảm nhận đến thế thôi.
Last edited: