Thư gửi đến huyen2207 ca

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
49,94
Tu vi
0,00
Huyen2207 huynh, cho phép đệ gọi tên huynh là Huyền cho nó mỹ miều nhé.

Thư này gửi đến huynh đầu là trách, sau rồi xin.

Còn nhớ, ngày cõi Bạch Ngọc mới mở lên, toàn thiên hạ hoang vu tiêu vắng, khắp nơi toàn là hỗn độn hư vô mờ mịt. Trời đất tối tăm, gió mưa chớp giật, con dân muôn loài ai oán lầm than.

Lại nhớ, khi đó Bạch Ngọc Giới đất trời còn dính chặt, ngày không có mặt trời, đêm không có sao trăng, chỉ toàn là hư vô, thiên tai, gió lốc, mưa sối, chớp giật, tai ương trùng trùng, muôn loài đau đớn kêu than.

Năm đó, Huyên huynh một búa xé toang trời, một chân san núi sẻ sông. Tay huynh nâng mây treo đắp mặt trời, chân phá núi cho đại dương thăm thẳm. Nhờ huynh mà muôn loài có ánh sáng, có nước nguồn, có cơm ăn thú nướng.

Không có huynh sao có được cõi Bạch Ngọc ngày hôm nay, sao có cây lá xanh tươi, hoa thơm trĩu quả, chim chóc líu lo, ong bướm lượn lờ.

Trách một, cớ sao huynh rũ áo ra đi?

Trách hai, huynh một tay gây trời san đất, nay đi rồi dân chúng biết cậy ai?

Trách ba, đệ giận huynh vì tài huynh quá lớn, nhưng huynh bỏ đệ, để chẳng chốn dung thân.

Chuyện cũ rằng, thủa sơ khai, toàn giới chỉ khô cằn đất sỏi, một tay huynh gầy dựng mảng convert đến giờ. Ngày qua ngày huynh cúc cung tận tụy, chia cơm sẻ áo với con dân, chăm lo giấc ngủ cho muôn loài. Giờ đây thóc đã đầy bồ, box convert đã thành muôn ngàn trang sách quý, huynh nỡ lòng nào hỡi huynh?

Đồng tình rằng đệ giống như bọn Trương Phi Lữ Bố, lấy cái dũng trị cái trí, lấy ngọn đao thương để gây quốc lập hào. Huynh là bậc Khương Tử Nha Từ Thứ, lấy tấm lòng nhân hậu để thương dân, lấy cái trí để gầy nghiệp lớn. Bọn đệ trẻ tâm chưa đủ, trí chưa vững, huynh cớ sao lại để bụng kẻ tiểu nhân?

Xưa nay chốn quan trường thường xuyên cãi vã, kẻ làm quan ăn bổng lộc của vua, vì Bạch Ngọc Giới mà cúc cung tận tụy, huynh như đệ mà đệ cũng như huynh, giận nhau mà chi? Giận mà chi?

Nay, kẻ làm đệ này viết bức tâm thư, gửi đến huynh như lời tạ lỗi. Huynh ơi, đừng giận hờn chi nữa, đệ cũng có nỗi khổ tâm tận lòng sâu.

Nếu không có huynh box convert biết để ở đâu? Bao học đồ ngày đêm theo huynh làm convert, bao con dân đợi chờ huynh từng trang sách quý. Huynh đi rồi, con dân nương tựa vào ai?

Đệ và huynh như hai vầng nhật nguyệt, tuy nóng lạnh khác nhau nhưng huynh chiếu nắng ấm ban ngày, đệ soi tỏ đường lúc đêm khuya. Trời không nắng muôn loài ảm đạm, nắng đi rồi cỏ cây gầy guộc xanh sao, chết dần chết rũ.

Xin một, huynh hãy về lại Bạch Ngọc Giới!
Xin hai, huynh hãy convert cho muôn dân từng trang sách quý, thỏa cơn khát thèm, thỏa ngóng mong!
Xin ba, huynh hãy chỉ co con dân nghề convert, giúp cho dân cơm áo gạo tiền, để họ thoát khỏi kiếp trần ai!

Nay đệ viết thư này như lời tận trái tim. Huynh đệ tình thâm chỉ có tấm lòng mới tỏ. Đệ là kẻ hèn xin quỳ khẩn van huynh!

Xưa nay lời xin thường đi kèm lễ vật, đệ chẳng có gì, cả đời khố rách áo ôm, chỉ đành ăn trộm của giới
Bạch Ngọc Đệ Nhất Công Thần xin tặng đến huynh! Mong huynh ghi nhận!

Lòng đệ chờ mong, rất mong!

Kinh bút,
McLaren
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top