Chương 1: Vĩnh Hằng Bất Diệt
Hư không vô tận.
Không ánh sáng. Không sự sống. Không có gì cả.
Thời gian không tồn tại. Không có trước, không có sau. Không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Tất cả như một vũ trụ tĩnh lặng, bất động, trong đó không có ta, không có bất kỳ sinh linh nào. Mọi thứ chỉ còn lại sự hủy diệt vô tận, bao trùm mọi ngóc ngách của hư vô.
Vũ trụ từng rộng lớn, từng huy hoàng, giờ đây chỉ còn lại những đốm sáng mờ nhạt—những ngôi sao đã tắt lụi, những hành tinh vỡ vụn trôi lặng lẽ trong dòng chảy vô biên của không gian vĩnh cửu. Những tinh hà rực rỡ từng làm say đắm bao ánh nhìn nay chỉ là những hạt bụi trôi nổi, mang theo ký ức của một thời đại đã lụi tàn, như những dòng chữ bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết.
Không còn ngày hay đêm. Không còn sinh hay diệt. Không còn khởi đầu hay kết thúc. Chỉ còn lại một thực tại duy nhất—hư vô.
Và trong hư vô ấy, một tồn tại duy nhất—ta.
Không thân thể. Không cảm giác. Không ký ức rõ ràng. Chỉ còn lại một cái tên mơ hồ, lơ lửng giữa không gian vô tận:
— Tiêu Hoàng Nhật Quang.
Cái tên ấy như một ngọn lửa yếu ớt, lấp lánh giữa màn đêm vô biên. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, nó sẽ tan biến, hòa vào không gian vô hạn, lặng lẽ chìm trong cõi hư vô.
Ta đã ở đây bao lâu rồi? Một giây? Một vạn năm? Không ai biết. Và chính ta cũng không còn rõ nữa.
Nhưng rồi…
Một tia sáng lóe lên.
Giữa bóng tối bất tận, một vệt quang sáng rực rỡ xé toạc hư không, chiếu sáng vạn dặm. Ánh sáng không phải của một ngôi sao, không phải của bất kỳ hành tinh nào. Nó đến từ một mảnh gương.
Mảnh gương lơ lửng giữa vũ trụ hoang tàn, phản chiếu bóng dáng mơ hồ của ta. Nhưng khi ta nhìn vào… Ta không có đôi mắt.
> "Ngươi là ai?"
Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí ta.
ẦM!
Một cơn bão ký ức cuộn trào, xé nát sự tĩnh lặng.
Ta nhớ mình đã từng là con người. Năm 2025, ta đứng giữa chiến trường, máu nhuộm đỏ bầu trời. Cuối cùng, ta đã bỏ mạng, và ký ức trở lại. Ta nhận ra mình trôi dạt vô định trong vũ trụ hoang tàn này, không biết bao lâu, không biết bao xa. Những hành tinh hùng vĩ xoay quanh ta. Có hành tinh chìm trong đại dương bất tận, ánh sáng xanh thẫm tỏa rạng tựa bảo thạch lạc giữa tinh không. Có hành tinh đỏ thẫm như máu, vây quanh bởi những vòng khí tử vong, phát ra quang mang quái dị. Những vì sao đã chết, chỉ còn lại cốt tàn cháy rụi giữa màn đêm vô tận.
Những cảnh tượng vượt quá trí tưởng tượng. Những hình ảnh chỉ có thể xuất hiện trong thần thoại. Và ta… Chỉ là một linh hồn trôi dạt.
Ta cố gắng di chuyển—vô ích. Ta hét lên—không có âm thanh. Ta muốn thoát khỏi nơi này—không có lối ra.
Cứ thế… ta cứ trôi mãi, như một bóng ma vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi tấm lưới của thời gian.
Trong khoảng lặng vô tận ấy, ta nhận ra ba điều buồn nhất, và một điều đáng sợ nhất.
Ba điều buồn nhất:
1. Không có bất tử. Mọi thứ rồi sẽ tàn lụi. Thời gian như một lưỡi dao vô hình, chậm rãi nhưng chắc chắn, cắt đứt mọi dấu vết tồn tại. Những kẻ từng huy hoàng cũng hóa thành cát bụi, những lời thề vĩnh viễn trở nên hư vô. Không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy diệt vong, dù có vùng vẫy đến thế nào.
2. Không thể thay đổi. Càng hiểu rõ, càng tuyệt vọng. Như một con rối bị trói chặt vào những sợi dây vô hình, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi kịch bản đã được sắp đặt từ trước. Biết rõ bi kịch sẽ xảy ra, biết rõ kết cục đã định, nhưng vẫn phải đi trên con đường ấy.
3. Không còn gì cả. Đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là cát bụi trôi theo gió. Những ký ức từng khắc sâu cũng phai nhạt theo năm tháng, những cảm xúc từng mãnh liệt rồi cũng hóa thành hư không. Ta từng tồn tại, từng khao khát, từng đấu tranh... nhưng rồi sao? Nếu ngay cả bản thân ta cũng bị quên lãng, thì những gì ta đã làm có ý nghĩa gì không?
"Đó là lý do, giờ đây chỉ còn lại cái tên Tiêu Hoàng Nhật Quang. Ký ức dần phai nhạt, bóng tối của vũ trụ lặng lẽ thay thế những ký ức đã mờ dần. Ta nhận ra điều đó, nhưng không thể thay đổi. Tất cả đã tan biến, chỉ còn lại cái tên, Tiêu Hoàng Nhật Quang, mà ta vẫn cố gắng nhớ."
Và điều đáng sợ nhất…
Sự bất lực.
Nhìn thấy mọi thứ dần rời xa, nhưng không thể níu giữ. Nhìn thấy chính mình bị xóa nhòa, nhưng không thể kháng cự. Nhìn thấy tất cả đi đến kết cục không thể thay đổi, nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi như một con rối vô hồn.
Không phải cái chết làm người ta sợ hãi, mà là sự tỉnh táo trong tuyệt vọng.
Nếu có thể quên đi, có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không—ta vẫn còn ý thức, vẫn còn cảm nhận, vẫn còn đau đớn. Ta hiểu rõ tất cả sẽ sụp đổ, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến.
Nếu tất cả đã được định sẵn, nếu ngay cả sự chống cự cũng vô ích…
Thì ý nghĩa của tồn tại là gì?
ẦM!
Hư không chấn động dữ dội!
Mảnh gương đột nhiên xoay tròn, ánh sáng chói lòa bùng phát. Và rồi—nó chém xuống!
Xoẹt!
Một đạo kiếm quang vô biên phóng ra, xé rách không gian! Hư không sụp đổ!
ẦM!!!
Một hố đen khổng lồ xuất hiện, lực hút khủng khiếp cuốn lấy ta. Ta vùng vẫy! Ta gào thét!
Nhưng vô ích.
Mảnh gương hóa thành một tia sáng, đâm thẳng vào linh hồn ta!
Cơn đau tận cùng ập đến!
Linh hồn ta bị xé vụn, nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ, rồi lại bị tái lập—lặp đi lặp lại trong vòng luân hồi vô tận!
Ta đã từng hỏi:
> Tại sao ta trôi dạt trong vũ trụ này, còn những kẻ khác thì không?
Nhưng bây giờ ta đã hiểu:
> Trời không công bằng. Đất không công bằng. Không có thứ gì là công bằng.
Vậy tại sao… Ta còn mong cầu công bằng?
Ta cười. Không còn oán hận. Không còn than trách.
Chỉ còn lại—ý chí.
Và ngay khoảnh khắc đó, một thanh âm vang lên trong tâm
trí—
> “Hậu Vũ Trụ.”
ẦM!!!
Một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.
Và lần này…
Ta sẽ không còn là con rối của số phận!
Hư không vô tận.
Không ánh sáng. Không sự sống. Không có gì cả.
Thời gian không tồn tại. Không có trước, không có sau. Không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Tất cả như một vũ trụ tĩnh lặng, bất động, trong đó không có ta, không có bất kỳ sinh linh nào. Mọi thứ chỉ còn lại sự hủy diệt vô tận, bao trùm mọi ngóc ngách của hư vô.
Vũ trụ từng rộng lớn, từng huy hoàng, giờ đây chỉ còn lại những đốm sáng mờ nhạt—những ngôi sao đã tắt lụi, những hành tinh vỡ vụn trôi lặng lẽ trong dòng chảy vô biên của không gian vĩnh cửu. Những tinh hà rực rỡ từng làm say đắm bao ánh nhìn nay chỉ là những hạt bụi trôi nổi, mang theo ký ức của một thời đại đã lụi tàn, như những dòng chữ bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết.
Không còn ngày hay đêm. Không còn sinh hay diệt. Không còn khởi đầu hay kết thúc. Chỉ còn lại một thực tại duy nhất—hư vô.
Và trong hư vô ấy, một tồn tại duy nhất—ta.
Không thân thể. Không cảm giác. Không ký ức rõ ràng. Chỉ còn lại một cái tên mơ hồ, lơ lửng giữa không gian vô tận:
— Tiêu Hoàng Nhật Quang.
Cái tên ấy như một ngọn lửa yếu ớt, lấp lánh giữa màn đêm vô biên. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, nó sẽ tan biến, hòa vào không gian vô hạn, lặng lẽ chìm trong cõi hư vô.
Ta đã ở đây bao lâu rồi? Một giây? Một vạn năm? Không ai biết. Và chính ta cũng không còn rõ nữa.
Nhưng rồi…
Một tia sáng lóe lên.
Giữa bóng tối bất tận, một vệt quang sáng rực rỡ xé toạc hư không, chiếu sáng vạn dặm. Ánh sáng không phải của một ngôi sao, không phải của bất kỳ hành tinh nào. Nó đến từ một mảnh gương.
Mảnh gương lơ lửng giữa vũ trụ hoang tàn, phản chiếu bóng dáng mơ hồ của ta. Nhưng khi ta nhìn vào… Ta không có đôi mắt.
> "Ngươi là ai?"
Giọng nói ấy vang lên trong tâm trí ta.
ẦM!
Một cơn bão ký ức cuộn trào, xé nát sự tĩnh lặng.
Ta nhớ mình đã từng là con người. Năm 2025, ta đứng giữa chiến trường, máu nhuộm đỏ bầu trời. Cuối cùng, ta đã bỏ mạng, và ký ức trở lại. Ta nhận ra mình trôi dạt vô định trong vũ trụ hoang tàn này, không biết bao lâu, không biết bao xa. Những hành tinh hùng vĩ xoay quanh ta. Có hành tinh chìm trong đại dương bất tận, ánh sáng xanh thẫm tỏa rạng tựa bảo thạch lạc giữa tinh không. Có hành tinh đỏ thẫm như máu, vây quanh bởi những vòng khí tử vong, phát ra quang mang quái dị. Những vì sao đã chết, chỉ còn lại cốt tàn cháy rụi giữa màn đêm vô tận.
Những cảnh tượng vượt quá trí tưởng tượng. Những hình ảnh chỉ có thể xuất hiện trong thần thoại. Và ta… Chỉ là một linh hồn trôi dạt.
Ta cố gắng di chuyển—vô ích. Ta hét lên—không có âm thanh. Ta muốn thoát khỏi nơi này—không có lối ra.
Cứ thế… ta cứ trôi mãi, như một bóng ma vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi tấm lưới của thời gian.
Trong khoảng lặng vô tận ấy, ta nhận ra ba điều buồn nhất, và một điều đáng sợ nhất.
Ba điều buồn nhất:
1. Không có bất tử. Mọi thứ rồi sẽ tàn lụi. Thời gian như một lưỡi dao vô hình, chậm rãi nhưng chắc chắn, cắt đứt mọi dấu vết tồn tại. Những kẻ từng huy hoàng cũng hóa thành cát bụi, những lời thề vĩnh viễn trở nên hư vô. Không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy diệt vong, dù có vùng vẫy đến thế nào.
2. Không thể thay đổi. Càng hiểu rõ, càng tuyệt vọng. Như một con rối bị trói chặt vào những sợi dây vô hình, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi kịch bản đã được sắp đặt từ trước. Biết rõ bi kịch sẽ xảy ra, biết rõ kết cục đã định, nhưng vẫn phải đi trên con đường ấy.
3. Không còn gì cả. Đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là cát bụi trôi theo gió. Những ký ức từng khắc sâu cũng phai nhạt theo năm tháng, những cảm xúc từng mãnh liệt rồi cũng hóa thành hư không. Ta từng tồn tại, từng khao khát, từng đấu tranh... nhưng rồi sao? Nếu ngay cả bản thân ta cũng bị quên lãng, thì những gì ta đã làm có ý nghĩa gì không?
"Đó là lý do, giờ đây chỉ còn lại cái tên Tiêu Hoàng Nhật Quang. Ký ức dần phai nhạt, bóng tối của vũ trụ lặng lẽ thay thế những ký ức đã mờ dần. Ta nhận ra điều đó, nhưng không thể thay đổi. Tất cả đã tan biến, chỉ còn lại cái tên, Tiêu Hoàng Nhật Quang, mà ta vẫn cố gắng nhớ."
Và điều đáng sợ nhất…
Sự bất lực.
Nhìn thấy mọi thứ dần rời xa, nhưng không thể níu giữ. Nhìn thấy chính mình bị xóa nhòa, nhưng không thể kháng cự. Nhìn thấy tất cả đi đến kết cục không thể thay đổi, nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi như một con rối vô hồn.
Không phải cái chết làm người ta sợ hãi, mà là sự tỉnh táo trong tuyệt vọng.
Nếu có thể quên đi, có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không—ta vẫn còn ý thức, vẫn còn cảm nhận, vẫn còn đau đớn. Ta hiểu rõ tất cả sẽ sụp đổ, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến.
Nếu tất cả đã được định sẵn, nếu ngay cả sự chống cự cũng vô ích…
Thì ý nghĩa của tồn tại là gì?
ẦM!
Hư không chấn động dữ dội!
Mảnh gương đột nhiên xoay tròn, ánh sáng chói lòa bùng phát. Và rồi—nó chém xuống!
Xoẹt!
Một đạo kiếm quang vô biên phóng ra, xé rách không gian! Hư không sụp đổ!
ẦM!!!
Một hố đen khổng lồ xuất hiện, lực hút khủng khiếp cuốn lấy ta. Ta vùng vẫy! Ta gào thét!
Nhưng vô ích.
Mảnh gương hóa thành một tia sáng, đâm thẳng vào linh hồn ta!
Cơn đau tận cùng ập đến!
Linh hồn ta bị xé vụn, nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ, rồi lại bị tái lập—lặp đi lặp lại trong vòng luân hồi vô tận!
Ta đã từng hỏi:
> Tại sao ta trôi dạt trong vũ trụ này, còn những kẻ khác thì không?
Nhưng bây giờ ta đã hiểu:
> Trời không công bằng. Đất không công bằng. Không có thứ gì là công bằng.
Vậy tại sao… Ta còn mong cầu công bằng?
Ta cười. Không còn oán hận. Không còn than trách.
Chỉ còn lại—ý chí.
Và ngay khoảnh khắc đó, một thanh âm vang lên trong tâm
trí—
> “Hậu Vũ Trụ.”
ẦM!!!
Một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.
Và lần này…
Ta sẽ không còn là con rối của số phận!