peace19812006
Phàm Nhân
Chương 1: Thiếu Niên Phàm Thể
"Hít vào... thở ra... tập trung tâm thần..."Trong khu rừng trúc phía ngoài Thanh Vân trấn, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Nếu có ai đó đi ngang qua, hẳn sẽ nghĩ cậu đang chăm chỉ tu luyện. Nhưng thực tế...
"Phì!" Trần Phong phì cười, mở mắt ra. "Đúng là càng cố tập trung càng nghĩ linh tinh. Mới rồi còn tính được số trúc trong vòng mười trượng là ba trăm hai mươi bảy cây."
Cậu duỗi chân đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần áo. Đây là lần thứ... à không, cậu đã mất công đếm từ lâu rồi. Mỗi sáng, Trần Phong đều đến đây "tu luyện" - nếu có thể gọi việc ngồi thiền mà không cảm nhận được chút linh khí nào là tu luyện.
"Ít nhất thì mình cũng biết được mấy điều thú vị." Trần Phong tự nhủ, bước đến một thân trúc gần đó. "Ví dụ như cây trúc này, năm ngoái cao đến vai mình, giờ đã cao hơn đầu. Hoặc như tổ chim non kia, từ ba trứng thành ba chú chim, giờ đã bay đi xa..."
Cậu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh qua những kẽ lá trúc. Người ta nói, tu sĩ có thể cảm nhận được linh khí - nguồn năng lượng cơ bản của thế giới tu tiên. Nhưng với Trần Phong, những thứ đó vẫn mãi là điều gì đó xa vời, như những đám mây trắng kia vậy.
"Phàm thể..." Trần Phong nhún vai, nở một nụ cười tự trào. "Nghe cứ như một loại bệnh nan y không thuốc chữa."
Đột nhiên, tiếng động từ phía sau vang lên. Trần Phong nhanh nhẹn núp sau thân trúc - một kỹ năng đã được rèn luyện thành thục sau nhiều lần "quan sát" người khác tu luyện.
Một nhóm thiếu niên đi vào khu rừng. Người dẫn đầu là Tôn Hải - thiếu gia của Tôn gia, một trong tứ đại gia tộc ở Thanh Vân trấn. Tôn Hải luôn tự hào về việc mình có thể tu luyện từ năm bảy tuổi.
"Đúng rồi, cứ như vậy..." Tôn Hải chỉ dẫn cho mấy thiếu niên khác. "Tập trung linh khí vào đan điền, rồi dẫn theo kinh mạch..."
"Thật không may," Trần Phong thầm nghĩ, "dù có nghe cả nghìn lần như vậy, ta vẫn chẳng cảm nhận được gì." Cậu đã thuộc lòng mọi điều về tu luyện, từ lý thuyết đến thực hành, chỉ có điều... không thể thực hiện được.
Trong khi đám thiếu niên kia đang chăm chú tu luyện, Trần Phong lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong ngực áo. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu - ghi chép lại mọi điều quan sát được. Không phải vì muốn học theo, mà đơn giản là... cậu thích phân tích mọi thứ.
"Hôm nay, Tôn Hải lại dẫn theo ba người mới." Cậu ghi nhanh. "A, có vẻ như bọn họ đều mới bắt đầu tu luyện. Cách vận chuyển linh khí còn vụng về, thậm chí còn thua xa Tiểu Đào - con gái người bán bánh ở đầu trấn."
Trần Phong mỉm cười. Có lẽ việc không tu luyện được đã giúp cậu có cái nhìn khách quan hơn về thế giới tu tiên này. Ví dụ như việc Tôn Hải luôn tự cho mình là thiên tài, nhưng thực ra, so với Tiểu Đào - một cô bé mồ côi tự học tu luyện, cậu ta còn kém xa.
"Đây là lần thứ mười hai Tôn Hải dạy người khác tu luyện." Trần Phong tiếp tục ghi chép. "Nhưng có vẻ như cậu ta vẫn chưa hiểu được nguyên lý cơ bản nhất - mỗi người có căn cốt khác nhau, không thể áp dụng một phương pháp cho tất cả..."
Đang mải ghi chép, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rơi chiếc lá trúc xuống vai Trần Phong. Cậu định phủi nó đi, nhưng chợt khựng lại - có gì đó không đúng.
"Gió?" Trần Phong nhíu mày. "Sáng nay trời rất tĩnh, không có gió. Vậy thì..."
Cậu từ từ ngẩng lên, và bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn xuống từ ngọn trúc. Một người đàn ông mặc áo đen, đang đứng trên đó như một bóng ma!
Trần Phong nuốt nước bọt. Tình huống này... không nằm trong dự tính. Cậu có thể tính được số cây trúc, có thể phân tích được cách tu luyện của người khác, nhưng một kẻ đột nhiên xuất hiện như ninja thế này thì...
"Chạy thôi!" Không một chút do dự, Trần Phong lập tức phi thân về phía trước. Không phải vì cậu sợ, mà đơn giản là... đây là lựa chọn hợp lý nhất cho một phàm thể như cậu.
"Ồ?" Người áo đen khẽ nhướn mày. Hắn không ngờ một thiếu niên phàm thể lại có thể phát hiện ra sự hiện diện của mình nhanh như vậy.
"Đứng lại!" Giọng nói lạnh như băng vang lên.
"Xin lỗi," Trần Phong vừa chạy vừa nói vọng lại, "nhưng ta nghĩ mình nên tiếp tục chạy!"
Cậu không ngu ngốc đến mức dừng lại khi một kẻ lạ mặt ra lệnh. Hơn nữa, qua cách người này di chuyển, Trần Phong có thể đoán được đây là một cường giả có tu vi ít nhất cũng phải là Trúc Cơ.
"Thú vị." Người áo đen khẽ cười, rồi đuổi theo. "Ngươi không tò mò vì sao ta lại để ý đến ngươi sao?"
"Có chứ!" Trần Phong đáp, vẫn không quên chạy. "Nhưng ta thích tò mò trong tình trạng... còn sống!"
Cậu nhanh chóng rẽ vào một lùm trúc rậm rạp. Đây là địa hình mà cậu đã nghiên cứu kỹ trong những năm qua. Những cây trúc ở đây mọc rất gần nhau, tạo thành một mê cung tự nhiên.
"Khôn ngoan đấy." Người áo đen gật đầu. "Nhưng vô ích thôi."
Hắn vung tay, một luồng linh lực phóng ra như dây trói, quấn lấy chân Trần Phong. Cậu thiếu niên ngã nhào xuống đất, nhưng không quên... lăn mấy vòng để giảm lực va chạm.
"Này này, cẩn thận chứ!" Trần Phong phủi bụi trên người. "Lỡ ta bị thương, không biết tiền thuốc tính vào ai đây?"
Người áo đen khựng lại. Trong nhiều năm làm việc trong giới tu tiên, hắn chưa từng gặp một người nào trong tình thế nguy hiểm mà vẫn có thể đùa được như vậy.
"Ngươi không sợ sao?"
"Sợ chứ!" Trần Phong gật đầu rất thành thật. "Nhưng sợ thì có ích gì đâu? Chi bằng giữ đầu óc tỉnh táo để... nghĩ cách thoát thân!"
Nói rồi, cậu đột ngột ném quyển sổ trong tay về phía người áo đen. Đương nhiên, với tu vi của hắn, một quyển sổ nhỏ chẳng là gì. Nhưng khi hắn đưa tay gạt quyển sổ sang một bên, Trần Phong đã biến mất!
"Tránh được sao?" Người áo đen nhướn mày. Hắn có thể cảm nhận được Trần Phong đang chạy về phía trấn. "Thông minh... nhưng vẫn là đường cùng."
Hắn định đuổi theo, nhưng chợt dừng lại, nhặt quyển sổ lên. Lật vài trang, ánh mắt hắn dần trở nên kinh ngạc.
"Những ghi chép này..." Hắn lẩm bẩm. "Phân tích tinh tế về cách tu luyện, những quan sát về sự vận chuyển linh khí, thậm chí còn có cả giả thuyết về nguyên lý hoạt động của các công pháp... Làm sao một phàm thể có thể..."
Đang đọc, hắn chợt thấy một dòng chữ mới được viết: "Người áo đen, tu vi Trúc Cơ tầng 5 hoặc 6, có khả năng là sát thủ hoặc thích khách. Đặc điểm: Thích nói chuyện với con mồi, có lẽ vì cô đơn?"
"..." Người áo đen không biết nên khâm phục hay tức giận. Tên nhóc này, không những quan sát tinh tế mà còn... dám trêu chọc cả một cường giả Trúc Cơ!
"Thú vị, thật thú vị..." Hắn cười khẽ. "Không ngờ một phàm thể lại có thể... Khoan đã!"
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Nếu Trần Phong thực sự là phàm thể, làm sao có thể nhận ra được tu vi của hắn? Điều này chỉ có thể giải thích bằng một cách - cậu ta có thể cảm nhận được linh khí!
"Xem ra..." Người áo đen nhìn về phía Trần Phong đã chạy đi. "Ta đã tìm đúng người rồi."
Trong khi đó, Trần Phong đã chạy được một đoạn xa. Cậu thở hổn hển, tựa vào một gốc cây. "May mà nghiên cứu kỹ địa hình từ trước. Không thì... hôm nay khó sống."
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trữ vật trên tay - di vật duy nhất cha để lại. "Cha à, con trai người lại gặp rắc rối rồi. Nhưng ít nhất..." Cậu cười khổ. "Con đã biết được một điều - có lẽ con không hoàn toàn là phàm thể như mình tưởng."
Bởi vì khi người áo đen xuất hiện, lần đầu tiên trong đời, Trần Phong đã thấy được... linh khí!
"Thật kỳ lạ..." Cậu lẩm bẩm. "Rõ ràng trước giờ không cảm nhận được gì, vậy mà lúc nãy... Hay là do sợ quá nên xuất hiện dị năng? Mấy tiểu thuyết giang hồ thường viết thế mà."
Trần Phong không ngừng lục lọi trong đầu, cố gắng nhớ lại cảm giác khi thấy được linh khí. Đó là những dòng năng lượng mờ ảo, uốn lượn như khói, nhưng có một trật tự nhất định. Quan trọng hơn, cậu còn cảm nhận được cường độ của chúng.
"Nếu ta không nhầm..." Cậu lẩm bẩm, rút từ trong ngực áo ra một quyển sổ khác - cậu luôn có thói quen mang theo hai quyển, để phòng trường hợp một quyển bị mất. "Theo lý thuyết trong 'Linh Khí Nhập Môn', người ta cần ít nhất vài tháng để phân biệt được các mức độ linh khí. Vậy mà ta lại..."
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười: "Có lẽ vì quan sát và ghi chép quá nhiều năm, nên khi thật sự nhìn thấy, ta đã có sẵn kinh nghiệm phân tích?"
Đúng vậy, những năm qua tuy không tu luyện được, nhưng Trần Phong chưa bao giờ ngừng học hỏi. Cậu đọc mọi sách vở có thể tìm được về tu tiên, từ những quyển cơ bản nhất đến những bí kíp hiếm có mà cha để lại. Không những thế, cậu còn thường xuyên quan sát người khác tu luyện, ghi chép và phân tích cặn kẽ.
"Nhưng vẫn có gì đó không đúng..." Trần Phong vuốt cằm. "Nếu ta có thể cảm nhận được linh khí, tại sao trước giờ lại không được? Trừ khi..."
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy chiếc nhẫn trữ vật ra quan sát kỹ. Dưới ánh nắng, những đường vân tinh xảo trên mặt nhẫn như sống động hẳn lên.
"Mấy năm nay ta cứ nghĩ đây chỉ là những hoa văn trang trí..." Trần Phong nheo mắt. "Nhưng nhìn kỹ lại, chúng giống như... một loại phù văn cổ xưa?"
Cậu lật qua những trang sổ đã ghi chép, tìm kiếm thông tin về phù văn. "Phù văn là văn tự đặc biệt, có thể chứa đựng linh lực... Một số phù văn có khả năng phong ấn... Khoan đã!"
Trần Phong đột nhiên đứng bật dậy. "Nếu đây là phù văn phong ấn, và nó đang được khắc trên một chiếc nhẫn trữ vật... Vậy thì, thứ bị phong ấn không phải là vật gì đó trong nhẫn, mà là..."
"Không tồi!" Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Ngươi có thể tự mình suy ra đến mức này, quả nhiên là một nhân tài hiếm có."
Trần Phong từ từ quay lại. Người áo đen đã đứng đó từ lúc nào, trong tay còn cầm quyển sổ mà cậu đã ném cho hắn lúc trước.
"Ồ, ngài đọc xong rồi à?" Trần Phong cười gượng. "Thế... có thấy phần bình luận về việc ngài cô đơn không?"
Người áo đen khẽ nhếch môi: "Thấy rồi. Và ta nghĩ... ngươi nói không sai."
"Hả?" Trần Phong ngẩn người. Cậu không ngờ đối phương lại thừa nhận dễ dàng như vậy.
"Làm nghề này nhiều năm, ít có cơ hội trò chuyện." Người áo đen thở dài. "Hơn nữa, hiếm khi gặp được một tên nhóc thú vị như ngươi."
"Vậy... chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường không?" Trần Phong đề nghị. "Kiểu như... ngài bỏ cái ý định giết ta đi chẳng hạn?"
"Ai nói ta định giết ngươi?" Người áo đen lắc đầu. "Ta chỉ đến để xác nhận một việc. Và bây giờ..." Hắn ném trả quyển sổ cho Trần Phong. "Ta đã có câu trả lời rồi."
Trần Phong bắt lấy quyển sổ, nhưng không rời mắt khỏi đối phương. "Xác nhận việc gì?"
"Việc ngươi có phải là người được chọn hay không." Người áo đen nói một cách bí ẩn. "Những ghi chép của ngươi đã chứng minh điều đó. Một phàm thể không thể hiểu sâu sắc về tu tiên đến vậy."
"Khoan đã..." Trần Phong xua tay. "Ta có cảm giác đây sắp thành một màn 'người được chọn' kiểu truyện kiếm hiệp rồi. Thực ra ta chỉ là một kẻ thích quan sát và phân tích thôi..."
"Phân tích?" Người áo đen cười khẽ. "Vậy ngươi có phân tích được... vì sao hôm nay ta lại xuất hiện không?"
Trần Phong im lặng một lúc, rồi nói: "Có phải... liên quan đến chiếc nhẫn này không?"
"Chính xác." Người áo đen gật đầu. "Đó là một bảo vật có lai lịch đặc biệt. Năm năm trước, cha ngươi..."
"Khoan!" Trần Phong đột ngột cắt ngang. "Ngài biết cha ta?"
"Biết. Nhưng..." Người áo đen lắc đầu. "Còn quá sớm để nói về chuyện đó. Điều quan trọng bây giờ là..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Phong. "Ngươi có muốn biết sự thật về bản thân mình không?"
Trần Phong nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi nhìn lại người áo đen. Một bên là kẻ lạ mặt vừa định bắt cậu, một bên là bí mật về thân phận và cha mình. Thông thường, một người bình thường sẽ chọn... chạy thật xa.
"Được thôi." Trần Phong gật đầu. "Nhưng trước hết, ta có một câu hỏi."
"Cứ nói."
"Nếu ngài định kể cho ta nghe về thân phận bí ẩn gì đó..." Trần Phong nhe răng cười. "Vậy ít nhất cũng phải cho ta biết tên ngài chứ? Cứ gọi 'người áo đen' mãi cũng kỳ..."
Người áo đen khựng lại một chút, rồi bật cười: "Ngươi đúng là... Được, gọi ta là Hắc Diệu."
"Hắc Diệu?" Trần Phong nhíu mày. "Nghe như tên nghệ danh vậy."
"Còn hơn gọi 'người áo đen'." Hắc Diệu nhún vai. "Giờ thì, ngươi có muốn biết về sự thật không?"
Trần Phong gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thầm cảnh giác. Dù đối phương có vẻ thân thiện, nhưng một kẻ vừa mới định bắt mình thì không thể tin tưởng hoàn toàn được.
"Vậy thì..." Hắc Diệu giơ tay lên. "Trước tiên, ta sẽ phá vỡ phong ấn trên chiếc nhẫn đó."
"Khoan..." Trần Phong lùi lại một bước. "Nếu nó được phong ấn, chắc hẳn có lý do. Sao ta biết được việc phá bỏ nó có an toàn không?"
"Thông minh." Hắc Diệu gật đầu tán thưởng. "Nhưng ngươi có lựa chọn nào khác không? Nếu không phá bỏ phong ấn, ngươi sẽ mãi là một phàm thể, và..." Hắn nhìn về phía trấn. "Có những kẻ còn nguy hiểm hơn ta đang để ý đến ngươi."
Trần Phong cắn môi. Cậu không thích bị ép buộc, nhưng những gì Hắc Diệu nói có lý. Nếu thật sự có người đang nhắm đến cậu, thì việc không có khả năng tự vệ là điều cực kỳ nguy hiểm.
"Được rồi." Cậu thở dài. "Nhưng ta có một điều kiện."
"Nói."
"Nếu có chuyện gì xảy ra..." Trần Phong nói một cách nghiêm túc. "Ngài phải đảm bảo không để nó ảnh hưởng đến người khác trong trấn."
Hắc Diệu nhìn Trần Phong một lúc, rồi gật đầu: "Được. Ta hứa."
"Vậy thì..." Trần Phong đưa chiếc nhẫn ra. "Bắt đầu đi."
Hắc Diệu tiến lại gần, đặt tay lên chiếc nhẫn. Một luồng linh lực mạnh mẽ truyền vào, khiến những đường vân trên mặt nhẫn dần sáng lên...
Ánh sáng từ những đường vân trên chiếc nhẫn càng lúc càng mạnh. Trần Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang dần thức tỉnh. Cảm giác này... vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Thú vị thật." Cậu lẩm bẩm, vừa quan sát vừa ghi nhớ. "Mỗi đường vân sáng lên theo một trình tự nhất định, giống như một công thức toán học vậy. Một, hai, ba... tám đường. Số tám trong Bát Quái?"
Hắc Diệu liếc nhìn cậu: "Ngay cả lúc này mà ngươi vẫn còn tâm trí phân tích sao?"
"Thói quen mà." Trần Phong cười gượng. "Vả lại, việc ghi nhớ những chi tiết này có thể có ích về sau. Ví dụ như... nếu ngài có ý đồ xấu, ta còn biết cách phong ấn lại."
"..." Hắc Diệu lắc đầu. "Ngươi đúng là..."
Lời nói chưa dứt, chiếc nhẫn đột nhiên rung lên mạnh mẽ. Một cột sáng bắn thẳng lên trời, xé toang bầu không khí yên tĩnh của khu rừng trúc.
"Khụ khụ..." Trần Phong ho khan. "Này, ta tưởng chúng ta đã thỏa thuận làm việc này thật kín đáo mà? Cái cột sáng này chẳng khác gì đang hô hoán 'Chúng ta đang làm chuyện mờ ám đây!'"
"Im đi!" Hắc Diệu quát khẽ. "Ta đang tập trung..."
Nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra như dự tính của hắn. Những đường vân trên chiếc nhẫn không chỉ sáng lên, mà còn bắt đầu... thay đổi hình dạng!
"Ồ?" Trần Phong nheo mắt. "Nếu ta không nhầm thì... các đường vân đang tự sắp xếp lại theo một mẫu hình mới. Giống như... một loại phù văn sống?"
"Cái gì?" Hắc Diệu kinh ngạc. "Làm sao ngươi biết về phù văn sống?"
"À..." Trần Phong gãi đầu. "Trong một quyển sách cổ của cha ta có nhắc đến. Phù văn sống là loại phù văn có thể tự biến đổi để thích ứng với người sử dụng. Nhưng sách viết đây chỉ là giả thuyết, chưa từng có ai..."
"Đúng là con trai của lão ta..." Hắc Diệu lẩm bẩm.
"Ngài nói gì?"
"Không có gì." Hắc Diệu lắc đầu. "Quan trọng là... phong ấn này phức tạp hơn ta tưởng. Nó không chỉ đơn thuần là phong ấn, mà còn là một cơ chế bảo vệ."
"Bảo vệ?" Trần Phong chớp mắt. "Bảo vệ cái gì?"
"Bảo vệ ngươi." Một giọng nói khác đột nhiên vang lên - từ chính chiếc nhẫn!
Trần Phong giật mình, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Cậu đã từng đọc về những linh khí thai - vật chứa ý thức của cường giả. "Tiền bối?"
"Phải." Giọng nói đáp lại, già nua nhưng uy nghiêm. "Ta là người đặt phong ấn này. Và Hắc Diệu... ngươi không thể phá vỡ nó."
"Tại sao?" Hắc Diệu cau mày.
"Vì đây không phải phong ấn thông thường." Giọng nói giải thích. "Nó được thiết kế để tự giải trừ khi đến thời điểm thích hợp. Và bây giờ..." Giọng nói chuyển sang nhìn Trần Phong. "Có vẻ như thời điểm đó đã đến."
"Thời điểm?" Trần Phong suy nghĩ. "Có phải... liên quan đến việc ta bắt đầu nhìn thấy được linh khí?"
"Thông minh." Giọng nói tán thưởng. "Đúng vậy. Phong ấn này được thiết kế để bảo vệ ngươi cho đến khi thân thể và tâm trí đủ trưởng thành. Và hôm nay, khi ngươi có thể tự mình nhận ra sự hiện diện của một cường giả Trúc Cơ, đó chính là dấu hiệu."
"Vậy ra..." Trần Phong chợt hiểu ra. "Những năm qua ta không phải không thể tu luyện, mà là bị phong ấn năng lực tu luyện?"
"Phải, và không phải." Giọng nói đáp. "Thực ra, năng lực của ngươi vẫn đang phát triển, chỉ là theo một cách... đặc biệt hơn."
"Đặc biệt?"
"Những năm qua, thay vì tu luyện bằng linh khí, ngươi đã phát triển tâm trí và khả năng quan sát." Giọng nói giải thích. "Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc tu luyện sau này. Bởi vì... ngươi có Vạn Kiếp Linh Căn."
"Vạn Kiếp..." Hắc Diệu hít một hơi lạnh. "Quả nhiên..."
"Vạn Kiếp Linh Căn?" Trần Phong nghiêng đầu. "Nghe có vẻ rất ngầu, nhưng... nó là gì vậy?"
"Một loại linh căn cực kỳ đặc biệt." Giọng nói đáp. "Nó cho phép người sở hữu học hỏi và hấp thu mọi loại công pháp, thậm chí có thể... học từ kinh nghiệm của người khác."
"À!" Trần Phong vỗ tay. "Vậy là những năm qua, khi ta quan sát người khác tu luyện..."
"Đúng vậy. Ngươi không chỉ đơn thuần quan sát, mà còn đang vô thức tích lũy kinh nghiệm." Giọng nói xác nhận. "Khi phong ấn được giải trừ, tất cả những kinh nghiệm đó sẽ trở thành của ngươi."
"Khoan đã..." Trần Phong xua tay. "Nghe có vẻ quá... bug? Kiểu như cheat code trong game ấy?"
"Bug?" Giọng nói có vẻ không hiểu.
"Ý ta là..." Trần Phong giải thích. "Nếu có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, và tích lũy trong nhiều năm như vậy... Chẳng phải quá mạnh sao?"
"Thông minh." Giọng nói tán thưởng. "Ngươi đã nhận ra điểm mấu chốt. Đúng vậy, đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của Vạn Kiếp Linh Căn. Nó cho phép ngươi tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng đặt gánh nặng rất lớn lên thân thể và tâm trí."
"Vì vậy mới cần phong ấn?" Trần Phong gật gù. "Để ta có thời gian chuẩn bị tinh thần và thể xác?"
"Chính xác." Giọng nói đáp. "Và bây giờ... ngươi đã sẵn sàng."
Nói rồi, ánh sáng từ chiếc nhẫn bỗng dưng tỏa ra mạnh mẽ hơn, bao phủ lấy toàn thân Trần Phong. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn dòng thông tin đang đổ vào tâm trí - những kinh nghiệm tu luyện, những hiểu biết về công pháp, thậm chí cả những cảm nhận về linh khí mà cậu đã quan sát được trong nhiều năm qua.
"Ôi..." Trần Phong ôm đầu. "Cảm giác như bị ép xem hết một bộ phim dài 500 tập trong 5 phút vậy..."
"Sẽ mất một thời gian để thích nghi." Giọng nói trấn an. "Nhưng với tâm trí đã được rèn luyện của ngươi, chắc chắn sẽ vượt qua được."
"Vậy..." Trần Phong ngẩng lên. "Tiền bối là ai? Và tại sao lại giúp ta?"
Nhưng giọng nói đã im lặng. Ánh sáng từ chiếc nhẫn cũng dần dần tan biến, chỉ để lại những đường vân mới - một mẫu hình hoàn toàn khác với lúc trước.
"Hắc Diệu tiền bối..." Trần Phong quay sang. "Ngài có biết..."
Nhưng Hắc Diệu đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại một mảnh giấy bay phất phơ trong gió:
"Gặp lại sau, tiểu tử thú vị. Nhớ giữ mạng mà sống - còn nhiều chuyện ta chưa kể cho ngươi đâu."
"..." Trần Phong nhặt mảnh giấy lên, lắc đầu. "Sao ta có cảm giác vừa bị cuốn vào một cốt truyện tu tiên siêu phức tạp thế này?"
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, giờ đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Những kiến thức và kinh nghiệm vừa có được đang dần dần sắp xếp lại trong đầu, như những mảnh ghép của một bức tranh lớn.
"Được rồi..." Trần Phong hít một hơi sâu. "Có vẻ như... hành trình tu tiên thực sự của ta mới bắt đầu."
Cậu ngước nhìn lên bầu trời qua những tán trúc. Lần đầu tiên, cậu có thể thấy rõ những dòng linh khí đang uốn lượn trong không trung, tạo thành một bức tranh kỳ ảo mà trước đây cậu chỉ có thể tưởng tượng.
"Cha à..." Cậu thầm nghĩ. "Có lẽ ta đã hiểu được phần nào... vì sao cha lại chọn con đường này."
Ánh nắng chiều dần tắt, để lại những bóng trúc đổ dài trên mặt đất. Một ngày mới sắp bắt đầu, và cùng với nó, là một hành trình mới của Trần Phong - thiếu niên từng được cho là phàm thể, nhưng lại sở hữu Vạn Kiếp Linh Căn...