[Sáng Tác] Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 1: Khởi Đầu

Chào bằng hữu, nếu ngươi đang ở đây, hẳn ngươi đang tìm kiếm một câu chuyện. Hãy ngồi xuống, ta sẽ dẫn ngươi vào một thế giới đầy bí ẩn và kỳ diệu, nơi những giấc mơ và thực tại giao thoa.

Từ thuở xa xưa, con người đã ngước nhìn lên bầu trời đêm, tự hỏi liệu có ai đang ngự trị giữa các vì tinh tú, và liệu họ có cô đơn trong vũ trụ bao la này không?

Đâu đó, trên một vì sao lạ, có một thế giới cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Đó là nơi chứa đựng những điều huyền bí, nơi máu và nước mắt hòa quyện thành lịch sử.

Nào, hãy cùng chu du tới một góc nhỏ của thế giới ấy, để xem liệu có điều gì bất ngờ sẽ xảy ra. Lục địa Senex rộng lớn bao quanh bởi những đại dương, hướng về phía đông bên rìa lục địa. Đế quốc Valentinus, thành phố Mộng Mơ.

“Mại dô, mại dô!” Tiếng rao vang vọng trên con đường lát đá sỏi đông đúc, nơi những sạp hàng bày bán tài liệu quý giá từ những cuộc phiêu lưu. Đối diện là tòa nhà lộng lẫy mang tên Công Hội Mạo Hiểm Giả, điểm gặp gỡ của các nhà mạo hiểm, nơi họ tìm kiếm đồng đội, nhận nhiệm vụ và trao đổi tin tức. Hãy cùng nhau bước vào bên trong để bắt đầu cuộc hành trình.

Trong đại sảnh ấm áp, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu rọi, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng những bức tranh cổ xưa kể lại những chiến công huyền thoại treo trên tường. Một giọng nói vang lên, đầy thân thiện:

“Xin chào anh bạn nhỏ, em cần gì?”

Từ quầy tiếp tân bằng gỗ nâu bóng loáng, một nhân viên lịch thiệp nở nụ cười.

“Em muốn trở thành mạo hiểm giả.” Cậu đáp, ánh mắt lấp lánh hy vọng, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm không nói thành lời.

Cậu là một thiếu niên vừa tròn 15 tuổi. Ở thế giới này, tuổi 15 được xem là tuổi trưởng thành, thời điểm mà mọi người mở ra cánh cửa lựa chọn những nghề nghiệp.

“Em vui lòng ký tên vào đây. Chúc mừng em đã gia nhập công hội! Các nhiệm vụ phù hợp với cấp bậc sẽ được đính lên bảng ở phía đối diện.”

Nhân viên trao cho cậu một mảnh kim loại khắc hoa văn tinh xảo, biểu tượng cấp F của người mới bắt đầu. Mảnh kim loại này không thể làm giả nhờ bên trong ẩn giấu đoạn mã hóa.

Trong công hội rộng lớn, cấp bậc được phân chia nghiêm ngặt. Những người mới như cậu chỉ có thể chọn các công việc đơn giản để bắt đầu, như quét dọn thư viện, một công việc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thú vị, bởi nơi đó chất chứa những cuốn sách chứa đựng tri thức của thế giới này.

Lúc này, tại vùng rừng rậm phía tây thành phố, một nhóm mạo hiểm giả đang chạy thật nhanh, chân tay mỏi mệt nhưng lòng đầy phấn chấn. Họ hy vọng sẽ kịp đến để chứng kiến cảnh quân đội khải hoàn trở về sau cuộc viễn chinh.

Đi đầu là một người đàn ông phong trần, áo choàng đen bạc bay phấp phới, gươm dài đeo ngang lưng, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa nỗi mệt mỏi. Nhóm mạo hiểm giả phía sau thúc giục nhau chạy nhanh hơn, tiếng cười đùa xen lẫn hồi hộp, như thể họ đã quên đi mọi hiểm nguy trong chuyến hành trình trước đó.

Khi cả nhóm đến gần cổng thành cao ngất, phủ đầy rêu phong, một cảnh tượng hùng vĩ mở ra trước mắt họ. Đoàn quân khải hoàn lừng lẫy dưới ánh hoàng hôn, bộ giáp cũ kỹ phủ bụi sương gió, cờ xí bay phấp phới trong không trung, nhịp trống dồn dập vang lên như tiếng chuông ngân thành phố, báo hiệu cho mọi người cùng tràn ra đường, xếp thành những hàng dài náo nhiệt, vỗ tay reo hò chào đón ngày trở về. Các quân đoàn kiêu hãnh bước đi, trên người in hằn những vết máu loang lỗ, mỗi bước chân tạc vào đất trời hình ảnh của chiến thắng và lòng can đảm.

Cổng thành chầm chậm được nâng lên, từng đoàn quân thép cất bước tiến vào.

Đi đầu là quân đoàn Xích Liệt, với biểu tượng ngọn lửa nhỏ. Đội quân màu đỏ thẫm như tắm máu quân thù, tay đeo hai nửa tấm khiên tựa đôi cánh chim, cưỡi trên lưng các sinh vật cổ đại là khủng long ba sừng phủ đầy vảy giáp. Mỗi bước chân mạnh mẽ chấn động mặt đất, tạo nên những âm vang hùng tráng.

Theo sau là quân đoàn cấu thành từ các quái vật hình người to lớn, biểu tượng trăng lưỡi liềm màu xanh nhạt. Làn da xanh xám, chiếc sừng giữa trán và hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắc, họ cao hơn 3 mét, phủ lên mình những tấm giáp dày kiên cố, cùng hai đoạn xích sắt nặng nề cuốn quanh tay, đi từng bước chậm rãi đầy vững chắc, như thể vĩnh viễn không hề biết mệt mỏi.

Kế đến là quân đoàn Hoàng Tuyền, biểu tượng tia sét màu vàng lấp lánh. Đội quân cơ giáp như những con robot cơ khí khổng lồ, với người điều khiển bên trong, thân cao khoảng 4 mét, bước đi đều đặn theo từng nhịp thở, mang theo những thứ vũ khí lạnh lẽo tới rợn người, mỗi một động tác của họ như được đúc ra tỉ mỉ tới từng giây.

Các quân đoàn kế tiếp cứ thế nối tiếp nhau tiến vào, giữa tiếng hò reo của đám đông, không khí càng thêm sôi động.

Bên ngoài náo nhiệt là thế, trong thư viện nơi cậu thiếu niên vừa hoàn tất công việc lau dọn lại lặng lẽ đến kỳ lạ. Cậu nhìn lên kệ sách, lấy xuống một quyển sách về lễ trưởng thành.

Trong thế giới này, trẻ em từ khi sinh ra mang trong mình sự trống rỗng về năng lực. Khi bước sang tuổi 15, chúng sẽ trải qua lễ trưởng thành, một nghi lễ quyết định sức mạnh tiềm ẩn mà mỗi đứa trẻ sẽ nhận được. Cách thức thực hiện lễ trưởng thành sẽ quyết định dạng năng lực mà chúng có.

Tại một số nơi, trẻ em được đưa vào môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực cao bỗng chốc chuyển thành lạnh giá, để từ đó sinh ra khả năng điều khiển nhiệt độ cơ thể.

Tại các làng chài ven biển, trẻ em đủ tuổi thường bị nhấn chìm xuống nước, ngạt thở rồi được kéo lên, lặp lại nhiều lần cho đến khi khả năng tạo ra nước từ cơ thể được đánh thức.

Tương truyền ở một bộ tộc trên núi cao, trẻ em bị nhốt vào những hang động vang vọng tiếng dơi, trải qua sự tra tấn của âm thanh trong nhiều tháng. Khi bước ra, chúng sẽ có khả năng điều khiển những rung động nhỏ trong cơ thể.

Có những gia tộc lại sử dụng lươn điện, từng chút một kích thích trẻ em cho đến khi chúng có thể phát ra điện như một vũ khí sống.

Dù phương thức nào, có một quy luật không bao giờ thay đổi: mỗi đứa trẻ chỉ có thể sở hữu một năng lực duy nhất. Sau lễ trưởng thành, năng lực ấy sẽ theo chúng suốt đời, không thể thay đổi. Vì lý do đó, cách thức thức tỉnh trở thành bí mật quý giá mà ai cũng muốn nắm giữ.

Gấp cuốn sách lại, đôi mắt cậu thiếu niên ánh lên một tia quyết tâm lẫn lo lắng. Ngày mai, cậu sẽ nhận nhiệm vụ tại lò rèn, mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 2: Nghề Rèn

Sáng hôm sau, cậu thiếu niên tỉnh dậy trong sự háo hức trào dâng. Ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ, chiếu rọi những giấc mơ chưa thực hiện của cậu. Sau khi chuẩn bị, cậu vội vã bước ra ngoài, hướng về lò rèn, nơi cậu vừa nhận nhiệm vụ: vận chuyển nguyên liệu cho các thợ rèn.

Bước vào công xưởng, cậu như bị cuốn vào cơn sóng nhiệt. Mồ hôi nhanh chóng đổ xuống, hòa cùng âm thanh búa tạ va vào kim loại vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản giao hưởng sống động của sức mạnh và sáng tạo. Mùi khói nồng nặc bao trùm không gian, khiến cậu cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu tiếp xúc. Đi qua những dãy hành lang, cậu nhìn thấy hai bên chất đống các tác phẩm thất bại, mỗi món đồ đều là một bài học khắc sâu vào tâm trí: đây không chỉ là công việc, mà còn là hành trình của sự kiên trì và nghị lực.

Khi đến chổ được phân công, nỗ lực đẩy những chiếc xe chở nguyên liệu nặng nề, ánh mắt cậu lướt qua khu vực thợ rèn tập sự, nơi một người thầy đang say sưa giảng bài:

“Làm thợ rèn không chỉ là một nghề, mà là một hành trình khám phá bản thân. Nó đòi hỏi kiên nhẫn, nhiệt huyết và niềm đam mê mãnh liệt. Trước tiên, các cậu phải nắm vững các bản vẽ thiết kế, sau đó hiểu rõ tính chất và quy trình xử lý của từng nguyên liệu, cách chúng kết hợp. Khi thuần thục tri thức và kinh nghiệm, là lúc các cậu đưa thứ sức mạnh nhận được từ lễ trưởng thành, vào chế tác tạo nên phong cách riêng của mình. Đã nhớ hết chưa?”

“Dạ, Rõ!” Cả lớp đồng thanh hô lớn.

Người thầy tiếp tục dẫn dắt họ đến một bàn dài, chỉ tay vào những công cụ đang chờ đợi:

“Tại phân xưởng này, chúng ta có bốn hạng mục chính: chế tác đồ dùng dân dụng, đơn hàng yêu cầu riêng, trang bị quân đội và thử nghiệm ý tưởng mới.”

Người thầy cầm lên một chiếc liềm, ánh mắt sáng bừng như ngọn lửa:

"Chiếc liềm này dùng để gặt một loại cỏ đặc biệt. Ba loại chất liệu kết hợp tạo ra một công cụ hoàn hảo: chất liệu định hình, dải kim loại dẫn nhiệt và đệm giảm sốc. Khi thu hoạch, nhiệt từ người phóng ra truyền vào kim loại sẽ khiến lưỡi liềm rực đỏ, đủ nóng để thu hoạch loại cỏ đòi hỏi nhiệt độ cao này.”

Tiếp theo, thầy cầm lên một chiếc khiên đặt hàng riêng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức nặng:

“Chiếc khiên này được thiết kế để bảo vệ, rất cứng cáp và tinh xảo. Bí mật nằm ở những lỗ nhỏ được tính toán tỉ mỉ trên bề mặt, giúp giảm trọng lượng và tạo ra đệm khí khi người sử dụng truyền không khí vào, làm chệch hướng đòn tấn công. Khi vượt sông, người ta có thể cưỡi lên khiên, đứng trên đệm khí như một chiếc thuyền nhỏ, một minh chứng cho sự sáng tạo của nghệ thuật rèn.”

Khi thầy giới thiệu tiếp đôi giày quân đội, ánh mắt cậu thiếu niên tràn đầy thán phục:

“Đôi giày này ẩn chứa một đoạn dao găm có thể thu vào nơi mũi giày. Đế giày được cấu tạo từ các lớp kim loại chất liệu khác nhau, sử dụng dòng điện để tạo ra từ trường giữa các lớp, giúp người sử dụng tăng tốc độ đột ngột. Đây là sản phẩm dành riêng cho một loại binh chủng, được sản xuất hàng loạt, vì họ đều trải qua lễ trưởng thành giống nhau.”

Người thầy nhấn mạnh rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Để có được phương thức thức tỉnh tốt hơn, nhiều gia đình gửi con em vào quân đội phục vụ trong 5 năm như một sự trao đổi, tạo nên vòng xoay giữa nghĩa vụ và ước mơ.

Khi thầy chuyển sang hạng mục thử nghiệm ý tưởng mới, ánh mắt ông lấp lánh, như đang vẽ lên những giấc mơ kỳ diệu. Nơi mà những ý tưởng kỳ quái nhất cũng trở thành khả thi, là sân chơi nuôi dưỡng những bộ óc thiên tài và cũng là thời gian giải trí quý giá của giới thợ rèn.

Cuối cùng, với sự nghiêm túc và tâm huyết, người thầy nói:

“Trên thế gian này không có vũ khí mạnh nhất, chỉ có vũ khí phù hợp nhất. Đó là tín ngưỡng của giới thợ rèn, nơi mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng cả tâm hồn và khát vọng của người tạo ra nó.”

Đang lúc cậu thiếu niên chăm chú lắng nghe, bỗng một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai từ phía sau. Quay lại, cậu thấy một người đàn ông trung niên, râu tóc rối bời nhưng ánh mắt sáng ngời, tràn đầy thần thái. Ông hỏi:

“Ngươi có thích không? Nếu thích, hãy tìm hiểu sâu hơn về nghề rèn. Ngày mai, ngươi có thể nhận nhiệm vụ khai thác quặng tại hầm mỏ. Ta tin rằng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị đang chờ đón ngươi.”

Nói xong, ông quay lưng, phẩy phẩy tay như thể đã gieo vào tâm trí cậu hạt giống của những điều mới lạ. Cậu đứng lại, lòng dậy sóng với những suy t.ư.

Khi đã đi đến ngã quẹo, người trung niên nở một nụ cười mất nhân tính, như vừa hoàn thành một mánh khóe thú vị. Bất ngờ, một người khác tiến lại gần thì thầm:

“Thưa ngài, sản lượng quặng hôm nay lại thiếu hụt rồi.”

Ông trợn tròn mắt, giãy đành đạch. Té ngửa xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhân viên vội hô lớn:

"Ngài Keo, ngài Keo. Ngài chết chưa?"

Một ngày nữa lại trôi qua, trở về phòng trọ, câu nói ấy vẫn vang vọng trong lòng cậu thiếu niên. Sáng hôm sau, cậu quyết định dấn thân vào nhiệm vụ mới: khai thác quặng ở hầm mỏ.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 
Last edited:

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 3: Hầm Mỏ

Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đang ẩn giấu trong các hầm mỏ, nơi ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chạm tới? Khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời nhảy múa trên những tán cây, không khí trong lành như thổi bùng lên sức sống. Cậu thiếu niên hòa mình vào dòng người tấp nập trên con đường dốc đá, cùng với họ hướng về hầm mỏ nơi phía bắc thành phố. Mỗi người đều mang theo cuốc xẻng và những vật dụng thiết yếu trong ba lô nặng trĩu, ngồi trên những chiếc xe kéo do những sinh vật khổng lồ, hiền lành dẫn dắt.

Dù khoảng cách không quá xa, nhưng tất cả đều hiểu rằng không thể thiếu đội hộ tống để bảo đảm an toàn. Đi qua cổng thành, rời xa những bức tường thành kiên cố. Trong không khí rộn ràng của chuyến xe, những câu chuyện về các lễ hội quê nhà, những sinh vật huyền bí khắp lục địa và các bậc thầy được người đời kính nễ liên tục được kể cho nhau nghe. Họ nhắc đến những mạo hiểm giả lừng danh và những truyền kỳ hấp dẫn gắn liền tên mỗi người, lòng cậu lại lâng lâng dâng trào nét tò mò.

Cuối cùng, chuyến xe dừng lại. Mọi người bước xuống, ánh mắt họ hướng về dãy núi Gigans sừng sững trải dài trước mặt, như một bức tranh kỳ vĩ chặn đứng những bước chân của kẻ dám thách thức.

Dưới chân dãy núi, các cửa hang động rộng lớn chờ đón họ, nơi công việc khai thác sẽ bắt đầu. Nhóm được chia thành các đội nhỏ, từng đội lần lượt rẽ vào những lối đi chật hẹp trong hang tối.

Công việc khai thác không hề nhàm chán như nhiều người vẫn tưởng. Trong đội cậu, một thành viên đi đầu đảm nhận vai trò tìm kiếm mạch mỏ. Người đó giống như một vị nhạc trưởng tài ba, điều khiển những thớ tế bào rung động trong cơ thể, áp tay vào vách hang để truyền đi những sóng rung động đó theo từng nhịp. Tay còn lại chạm vào vách đá cứng, dò xét từng dư chấn vọng lại nhằm xác định vị trí và kích thước của khối quặng đang ẩn giấu.

Khi đã xác định xong, cả đội cẩn thận dỡ bỏ từng lớp đất đá, cho đến khi mẫu vật đầu tiên xuất hiện. Một chuyên gia sẽ được cử đến để giám định loại quặng và lập kế hoạch khai thác, cùng cách thu thập chúng sao cho phù hợp. Mỗi loại quặng có tính chất riêng biệt, từ giòn dễ vỡ đến mềm dẻo như keo, khiến cách khai thác cũng trở nên độc đáo.

Trong lúc chờ người dẫn đầu tìm mạch mỏ, những câu chuyện thú vị trở thành thứ gia vị không thể thiếu. Một lão làng thấy gương mặt mới liền tiến tới bắt chuyện.

“Lần đầu làm việc này à?”

Cậu thiếu niên gật đầu: “Vâng.”

Lão làng như tìm được cơ hội để thể hiện, hăng hái nói: “Công việc khai thác mỏ rất vất vả, tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ sống, nhưng đổi lại, nó an toàn và yên bình. Thường thì, người trẻ sẽ không chọn nơi này.”

Hắn liếc nhìn cậu và nói tiếp: “Ngươi biết điều gì nguy hiểm nhất trong mỏ không? Đó là những sinh vật lạ tự nhiên chui vào hang. Có thể chúng đang chạy trốn khỏi kẻ thù hoặc chỉ đơn giản là tò mò. Nhưng đừng lo, định kỳ luôn có người vào kiểm tra, nên trường hợp này rất hiếm xảy ra, nếu có cũng đã được xử lý.”

Lão làng tiếp tục với vẻ hào hứng: “Ngoài ra, điều đáng lo ngại nhất chính là trùng hắc thiết. Chúng làm tổ quanh các quặng hắc thiết, bởi vì hắc thiết là thức ăn của chúng. Chúng chuyển hóa thức ăn thành lớp giáp kim loại quanh cơ thể. Răng chúng sắc nhọn, có thể gặm mất một khối thịt chỉ trong tích tắc. Dẫu vậy, vì chúng khá nhỏ nên vết thương thường không gây chết người. Nhưng nếu trong lúc đào, một con bất ngờ bay ra và phóng thẳng tới mặt ngươi, ha ha.. Thật thú vị phải không? Tuy phiền phức nhưng lớp giáp của trùng hắc thiết lại rất giá trị, có độ tinh khiết cao hơn quặng thông thường.”

“Có lẽ ngươi nên biết rằng cách xử lý nguyên liệu sẽ ảnh hưởng lớn đến sản phẩm cuối cùng. Dù là cùng một loại nguyên liệu, nhà giả kim và thợ rèn sẽ tạo ra những kết quả rất khác nhau. Ngay cả trong cùng một ngành nghề, mỗi người có thể có cách làm riêng, dẫn đến ra đời những sản phẩm khác nhau.”

Hắn tiếp tục kể cho cậu nghe về những loại kim loại kỳ diệu như dự ứng lực, kim loại tự lành, tự nhớ hình dạng và nhiều điều huyền diệu khác.

“Ngươi có biết không, có một loại kim loại trong truyền thuyết gọi là kim loại của thánh thần. Tương truyền, trên các tầng mây, một vị thần trong một lần vô tình đánh rơi thanh vũ khí của ngài. Nó rơi xuống thế gian, tạo nên một vụ nổ lớn cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Dưới áp suất và nhiệt độ khủng khiếp, vũ khí bị nấu chảy thành chất lỏng có màu xanh như nhành hoa tulip. Có người đã phát hiện và mang về nghiên cứu, và thật bất ngờ, nó tương thích cực cao với mọi loại năng lực thức tỉnh của nhân loại.”

“Cuối cùng, một điều thú vị nữa là sau khi các hầm mỏ bị đào rỗng, chúng sẽ bị bỏ hoang. Lâu dần, nhiều sinh vật sẽ vào ở, tạo thành các hầm ngục. Một số hầm ngục tự nhiên, trong khi một số do con người tạo ra. Hầm ngục là nơi cho các nhà mạo hiểm săn tìm nguyên liệu hoặc thực chiến để rèn luyện bản thân. Những hầm ngục an toàn sẽ được quản lý, phân cấp và bán vé vào. Nghe đồn, có nhiều cường giả chọn các hầm ngục khó nhằn làm nơi xây mộ cho chính mình. Ngoài ra việc sinh tồn dã ngoại cũng rất được ưa chuộng. Mỗi nơi đều có hệ sinh thái riêng.”

Nói xong, lão làng vò đầu cảm thấy áy náy: "Nãy giờ, ta quên hỏi cậu tên gì?"

Cậu thiếu niên trả lời: "Em tên Vấn Thiên."

"Còn ta Bình Phàm." - Lão đáp.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, không ai nhận ra rằng có đôi mắt chợt lóe lên trong bóng tối sâu thẳm của hang động.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 4: Sự Cố

"Tí tách! Tí tách!" – Tiếng giọt nước rơi đều đặn từ trên trần hang xuống. Cả nhóm vẫn đang mày mò bóc dở từng lớp đất đá.

"Ầm! A a a!" – Tiếng la thất thanh từ nơi khác vang vọng. Mọi người đều có dự cảm chẳng lành, liền quyết định chạy tới thật nhanh nơi phát ra tiếng động. Ai cũng lo lắng, nếu lỡ xảy ra sập hầm thì đó chắc chắn là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Cũng may, khi đến nơi, họ chỉ thấy hai nhóm người đang đánh nhau tơi bời. Nhận ra sự xuất hiện của nhóm người Vấn Thiên, hai bên lập tức dừng tay. Bình Phàm lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra ở đây?"

Rất nhanh, nguồn cơn được giải thích: là do hai nhóm tranh chấp về một khối mạch mỏ. Mỗi bên đều cho rằng mình là người phát hiện ra nó, sự việc leo thang vì một người không kìm nén được cơn giận mà lao vào đánh người.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa, rất vụn vặt nhưng luôn khiến người ta nhức đầu. Khối quặng mẫu vật đầu tiên là một khối kim loại lớn, báo hiệu một mạch mỏ tiềm năng rất lớn. Bề mặt nó tỏa ra màu ngũ sắc.

Trong khi chưa biết giải quyết thế nào, vì vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến số tiền sinh nhai mà mỗi người có thể kiếm được trong hôm nay. Vấn Thiên lay nhẹ tay Bình Phàm, nói:

"Em nghĩ mình có thể giải quyết được."

Áp sát vào tai thì thầm to nhỏ. Sau khi nghe xong, Bình Phàm ánh mắt đầy cổ vũ, khích lệ Vấn Thiên hãy đứng ra phân xử.

Vấn Thiên có chút chần chừ, nhưng biết rằng muốn giải quyết êm đẹp thì phải cứng rắn, lập uy hiếp người. Vừa đứng ra, liền lên tiếng:

"Nhóm tôi rất mạnh, nếu hợp tác với một bên thì bên còn lại sẽ không có cơ hội. Xin hãy hiểu rằng nếu chúng tôi chứng minh được bên nào đúng, thì phải được chia 20% lợi ích. Chúng tôi không có nghĩa vụ làm việc này miễn phí, thời gian cũng là tiền bạc cả đấy." – Vừa nói, cậu vừa xoa xoa tay và cười hì hì.

"Đầu tiên, hai bên ai về nhà nấy, đứng xếp thành hàng và cung cấp cho chúng tôi cách thức tìm mạch mỏ của mỗi nhóm."

Rất nhanh, các phương pháp được đưa lên. Một bên do người tóc đỏ dẫn đầu, sử dụng phương pháp truyền nhiệt vào vách đá. Nếu khu vực nào có tốc độ nguội đi không đều, chứng tỏ bên trong có quặng. Bên còn lại do người tóc lam dẫn đầu, sử dụng phương pháp bơm nước vào các khe đá, sau đó hút ngược trở về. Nếu có tạp chất khác đất đá bám vào ngón tay, chứng tỏ có mạch quặng, càng nhiều tạp chất thì mạch mỏ càng lớn.

Sau khi kiểm tra xong, Vấn Thiên thở phào một hơi. Cậu cầm mẫu quặng, yêu cầu người tóc đỏ truyền nhiệt vào, mẫu quặng vẫn giữ màu ngũ sắc. Sau đó yêu cầu nhúng vào nước, mẫu quặng chuyển sang màu bạc. Lại truyền nhiệt, mẫu quặng lại sáng lên màu ngũ sắc. Đã có kết quả:

"Ban đầu chúng tôi thấy nó có màu ngũ sắc, chứng tỏ nó đã tiếp xúc với nhiệt từ phương pháp của anh tóc đỏ. Mọi người giải tán đi, đừng quên tiền công của chúng tôi."

Sau khi giải tán, Bình Phàm ghé tai Vấn Thiên hỏi: "Sao hay vậy?"

"Đọc sách thôi." – Vấn Thiên cười tươi, lộ ra hai hàm răng trắng, đưa tay ra dấu V như báo hiệu chiến thắng. Tuy nhiên, Bình Phàm vẫn tò mò hỏi tiếp: "Nếu phương pháp của hai bên giống nhau thì sao?"

"Thì sao đâu, chọn theo phe ai giận dữ ra tay trước. Vì người bị hại dễ đánh mất lý trí. Còn kẻ gây chuyện thường hay khích đểu, luôn thích tỏ ra mình là người bị hại, cái chúng cần là một cái cớ. Thực ra có thể có sai sót, nhưng không phải chúng ta đã dẹp được một cuộc ẩu đả vô nghĩa sao? 20% tiền công chúng ta, cứ cầm lấy cho phe thua coi như bồi thường là được."

Bình Phàm không hiểu, lại hỏi: "Không sợ họ ghi thù sao?"

Vấn Thiên quay lại, cười nhẹ: "Không, vì họ sẽ nghĩ rằng họ đã đánh mất thứ gì đó nhưng hóa ra lại nhận được một phần, mất đi và có lại. Nếu có thêm lời động viên chân thành, mọi việc sẽ ổn thôi. Chúng ta chứng minh mình không có lợi gì trong chuyện này, và họ không tốn công khai thác mà vẫn có thu nhập. Có lẽ họ sẽ tìm được một mạch mỏ khác và kiếm được nhiều tiền hơn."

Bình Phàm ngắt lời: "Ta nói nhóm tóc lam ấy."

Vấn Thiên cúi mặt, lí nhí đáp: "Đó là lý do em chần chừ."

Trong lúc hai người đối đáp rôm rả, nhóm thanh niên tóc lam đang ở một góc khuất. Một người đấm mạnh vào vách đá: "Bố khỉ, chúng nó từ đâu chui ra thế!"

Thanh niên tóc lam nhắm mắt lại, nói: "Không sao, chúng ta đi tìm mục tiêu khác. Chỉ cần con mồi yếu hơn nhóm chúng ta là được." Sau đó, anh ta mở mắt, nữa thân dưới ai đó treo lủng lẳng trên miệng con quái vật đập thẳng vào mặt. Từng giọt máu tí tách rơi xuống đất, tiếng thét cất lên vang vọng cả hang động.

Đi được một đoạn, Bình Phàm nghe thấy tiếng la, khịt mũi coi thường: "Chắc là nhóm tên tóc lam tức tối lắm đây."

Tuy nhiên, Vấn Thiên lại cảm nhận không đúng lắm, đây rõ ràng giống với tiếng thét trong sự sợ hãi tột cùng, hơn là sự phát tiết giận dữ thuần túy. Chẳng mấy chốc, suy đoán của cậu thành sự thật: nhóm tóc đỏ đang bỏ chạy thục mạng, miệng không ngừng kêu lên: "Quái vật! Quái vật!"

Không chần chừ, Vấn Thiên hét lớn: "Chạy mau!"

Nhưng Bình Phàm mãi vẫn không nhúc nhích, ông nói với cậu: "Chạy trước đi, ta sẽ ở lại chặn đường. Dù sao ta cũng là cựu chiến binh. Chuyện này ta có kinh nghiệm."

"Hãy sống tốt nhé cậu bé." – Ông quay đi, chỉ để lại một câu cuối. Móc từ ba lô ra một thanh kiếm dài. Vấn Thiên nhìn thấy cánh tay ông đang run rẩy, cố cầm lấy thanh kiếm ấy, như đã nhận ra vấn đề. Cậu chậc lưỡi, hét lớn:

"Chắc chắn nếu chúng ta chạy cùng nhau sẽ không ai thoát. Một vài người sẽ chạy đi báo cho đội bảo vệ, còn lại ai có sức chiến đấu ở lại giết nó. Con quái vật ấy là loài nhện vảy đen, tôi biết rõ sức chiến đấu của nó không mạnh, chúng ta có thể giết nó và đổi thưởng. Trong sách từng ghi rõ điểm yếu của nó. Chúng ta lại có một cựu chiến binh ở đây. Mọi người nhanh chóng tập hợp!"

Tuy vậy, trong lòng Vấn Thiên hiểu rất rõ những lời vừa nói chỉ là lừa dối. Nhưng đâu đó, không thể không thừa nhận, nó vẫn có một phần của sự thật. Cậu thầm nghĩ:

"Đã bao lâu, bao nhiêu lần mình lựa chọn ngu ngốc rồi nhỉ? Không nhớ rõ và cũng không muốn nhớ nữa. Nó chỉ là con nhện hơi lớn mà thôi. Mày làm được, đến đi!" – Cậu siết chặt tay, cầm lấy cây cuốc.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 5: Cuộc Chiến

Nghe theo lời hiệu triệu, mọi người nhanh chóng tụ tập quanh Vấn Thiên. Hai người bị thương đã chạy về báo tin, còn lại chỉ có đúng 10 người, bao gồm cả cậu và Bình Phàm. Sau khi trao đổi nhanh, họ nhận ra trong nhóm có một người điều khiển nhiệt, một người có khả năng lướt nhanh và bật cao, một người có thể điều khiển rung động trong cơ thể, và 5 người còn lại có năng lực không phù hợp cho chiến đấu. Vấn Thiên nhanh chóng nắm bắt tình hình và quay lại, hét lớn về phía Bình Phàm đang đứng chắn ở phía trước:

"Đừng nhìn vào thân nó, trên đó có các hoa văn sẽ làm chú hoa mắt. Chú phải chú ý vào chân nó khi nó chuẩn bị ra đòn! Miệng nó có thể phun tơ nhưng kèm theo tiếng roẹt roẹt, khi nghe thấy thì lập tức lùi lại ngay. Năng lực của chú là gì?"

Bình Phàm thở gấp, mồ hôi đổ như mưa. Vội vàng đáp: "Năng lực của ta là nhìn thấy mọi thứ có vẻ chậm lại một chút, nhưng đòi hỏi sự tập trung rất cao."

Vấn Thiên thầm nghĩ: "Vậy là năng lực tăng tốc độ phản xạ thần kinh." Cậu ra lệnh ngay: "Chúng em sẽ hỗ trợ phía sau. Khi nào không trụ nổi, chú hãy ra hiệu và lùi lại."

Cậu tiếp tục nhanh chóng lên chiến thuật cho mọi người. Kết lại hỏi: "Mọi người đã hiểu hết chưa?" - Tất cả đều gật đầu.

Bình Phàm đang ra sức chặn đứng những đòn tấn công, nhưng sự mệt mỏi rõ ràng không che giấu được, anh không còn đủ sức tiếp tục. Cuối cùng, anh giơ tay ra hiệu.

Ngay lập tức, 5 người phía sau tiến lên thay thế. Một người khác bất ngờ lao lên trước, với khả năng lướt nhanh, tận dụng cơ hội lao qua háng con quái vật, vượt sang phía đối diện. Con quái vật lập tức phản ứng, phóng tơ từ sau đít, tạo thành một tấm lưới lớn ngăn cản mọi tiếp cận từ phía sau, loại được một người ra khỏi cuộc chơi.

Nhóm 5 người còn lại xếp thành vòng cung, bao vây làm sao nhãng sự chú ý của con nhện. Nó tiến thì họ lùi, nó hướng tới bên khác thì họ tiến, luôn giữ một khoảng cách hợp lý. Con nhện nhận ra trò này, là câu giờ cho tên khó nhằn nhất hồi phục sức lực, nó liền thay đổi chiến thuật. Lao vút thật nhanh về phía một tên ngay trước mặt, quyết tâm kết liễu. Nhưng ngay lập tức, hai người bên cạnh chạy đến hỗ trợ, mỗi người chỉ tập trung vào một chân của con nhện, còn các chân khác đành tin tưởng đồng đội sẽ xử lý được.

Đỡ một, đỡ hai, rồi đỡ ba, nhưng tốc độ ra đòn của con nhện ngày càng nhanh. Mọi người dần không theo kịp tốc độ, một chân con nhện chuẩn bị hạ xuống tước đi tính mạng của một người trong nhóm.

Vào khoảnh khắc sinh tử, một vệt sáng bùng lên, lao nhanh như tên bắn, ghim thẳng vào một mắt con nhện. Đó là lưỡi cuốc, trước đó Vấn Thiên đã gỡ hết lưỡi cuốc ra khỏi cán và thu thập được 12 thanh, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Thanh niên tóc đỏ, vốn điều khiển nhiệt, đã gia nhiệt vào lưỡi cuốc, nung đến đỏ rực. Người điều khiển rung động trong cơ thể thì nén các khối cơ bắp lại như lò xo rồi bật ra, ném lưỡi cuốc đi một cách mạnh mẽ như những đầu đạn. Con nhện gầm lên trong đau đớn, tức tối.

"Cứ phóng tiếp, đừng dừng lại!" – Vấn Thiên gầm lên, chỉ huy mọi người: "Nó nỗi giận rồi. Tuyến trước lùi lại, lùi lại ngay, dụ nó vào chỗ đã mai phục. Đó là cơ hội duy nhất!"

Cả nhóm vội vàng lùi về phía sau. Từng lưỡi cuốc lần lượt được phóng đi, mỗi thanh tạo ra một vết thương sâu hoắm trên thân con nhện, dịch mủ và máu đen tanh hôi bắn ra khắp nơi. Con nhện điên cuồng vận hết sức lực còn lại, không hề do dự phóng tới trước, miệng không ngừng bắn ra những tấm lưới lớn, phủ đầy không gian hang động. Một người không kịp lùi lại đã bị tấm lưới vướng vào chân, rất nhanh bị một chân nhện đâm xuyên bụng, ngã quỵ xuống.

Thanh niên tóc đỏ gầm lên, máu mũi chảy ròng. Mắt anh ta ngấn lệ, hét lớn: "Chết đi!"

Năm thùng chất lỏng dùng để nấu ăn, rượu và làm đuốc chiếu sáng được ném lên không trung rơi vào vùng tơ nhện, thanh niên tóc đỏ liền quăng vào một mồi lửa. Ngọn lửa lập tức bùng cháy dữ dội, thiêu rụi cả tơ nhện lẫn con quái vật bên trong biển lửa.

Tóc đỏ quay lại, nở một nụ cười đau đớn, như khóc như cười: "Kết thúc rồi, chúng ta đã thắng."

"Không!" – Vấn Thiên hét lớn, nhưng đã quá muộn. Từ đám lửa, thân thể con nhện dù đã tàn tạ nhưng vẫn lao tới, xuyên thủng người thanh niên tóc đỏ.

Ngay lúc này, người bị loại khỏi vòng chiến ban đầu, đã quay lại. Trên tay là một khối kim loại ngũ sắc, anh ta quăng mạnh nó về phía nhóm người của Vấn Thiên.

"Đến đúng lúc lắm, chôn cùng ta đi!" – Thanh niên tóc đỏ trong lúc hấp hối chộp được khối kim loại, mỉm cười như điên như dại, dồn hết sức mạnh truyền nhiệt vào khối kim loại. Nó từ ban đầu phát sáng ngũ sắc rồi chuyển dần sang màu trắng ngà, phồng lên và "Bùm!"

"Ầm! Ầm!" – Là một khối chất nổ cực mạnh, tựa như đóa hoa xinh đẹp cuối cùng tiễn đưa người đã tạo ra nó. Hang động sập xuống, chôn vùi con nhện cùng những người đã ngã xuống. Những hoài bão chưa trọn vẹn cũng theo làn khói bụi mà tan biến, kẻ còn sống chỉ biết tiếc thương cho những gì đã mất.

Cả nhóm ngồi phịch xuống đất, hớp lấy từng hơi thở nặng nhọc. Bình Phàm quay qua hỏi Vấn Thiên: "Tại sao cậu không bỏ ta mà chạy?"

Vấn Thiên im lặng một lúc, rồi trả lời: "Bởi nếu thế giới thiếu đi một người tốt, thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu. Nhưng lại có những người đã chết đi vì quyết định của ta."

Bình Phàm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ông đáp: "Cậu không cần cảm giác có lỗi. Đó là sự lựa chọn của họ. Nếu không có cậu, sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Những người đã khuất, họ chỉ thay đổi cách chết trong vinh quang hay trong sự hèn mọn. Người sống sẽ nhớ đến họ như những chiến sĩ kiên cường, và gia đình họ sẽ nhận được phần chu cấp xứng đáng. Cuộc sống vốn dĩ là vậy."

Vấn Thiên thầm nắm chặt tay, khẽ run giọng tự trách: "Nhưng ta, nếu ta làm tốt hơn, có lẽ vài người đã không phải mất đi gia đình."

Bình Phàm trầm ngâm một chút, ông nói: "Cậu đâu phải thần thánh a. Tấm lòng đó có thể của bậc thánh nhân, nhưng sức mạnh lại chỉ là của kẻ phàm trần. Hai thứ không tương xứng, có thể làm gì tốt hơn được nữa chứ. Dù sao, cảm ơn cậu đã cứu ta."

Vấn Thiên nhỏ giọng: "Tôi không phải thánh nhân. Tôi cũng không cứu chú. Chính việc chú chọn làm người tốt đã tự cứu lấy bản thân mình. Cơ thể chú có theo kịp những gì chú thấy không?"

Nhìn đôi mắt đang mê man đó, ông đành bất lực, đáp: "Rất khó. Đôi khi ta thấy rõ mọi thứ chậm lại, nhưng cơ thể lại không theo kịp. Thôi nào, có thể cậu không cho mình là người tốt, nhưng cách cậu làm không khác gì của người lương thiện. Muốn giúp người, cậu phải mạnh mẽ trước đã. Tiền bạc, quyền lực, tâm trí hay vũ lực cá nhân đều là sức mạnh. Nếu có nó, cậu sẽ giúp được rất nhiều người. Khi có đủ nhiều, thì việc giúp đỡ một ai đó cũng chỉ trong một ý niệm. Chỉ Khi có đủ sức mạnh, những ý chí tốt đẹp mới có thể thực thi. " – Nụ cười của ông ấm áp, như thể nói về một điều hiển nhiên.

Ông thở dài, thêm vào: "Thanh niên tóc đỏ và người chết vì vướng phải tơ nhện vào chân ấy... Họ là một đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ giờ này họ đang bên nhau trên một vì sao nào đó. Mọi người hay nói, khi chết đi, linh hồn sẽ bay lên trời, chọn cho mình một vì sao và bắt đầu lại một cuộc sống mới tại đó."

Đúng lúc này, đội bảo vệ đã chạy đến nơi, thu thập thông tin và bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 
Last edited:

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 6: Trường Đua

Ngày hôm sau, tại văn phòng của Hiệp Hội Thành Phố, một cuộc họp đã được tổ chức. Một người với vết sẹo hình chữ thập kéo dài trên má, đập mạnh tay xuống bàn, trầm giọng: "Đây là vụ thứ ba rồi, 22 người đã chết và mất tích. Mọi người đang lo sợ, không ai dám nhận công việc khai thác quặng tại hầm mỏ nữa. Nếu tình trạng này tiếp diễn mà không được giải quyết, sản lượng quặng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

Một người khác lấy tay đẩy gọng kính dày cộm lên, cất tiếng: "Nhưng đường xá trong các hang động rất phức tạp, phạm vi hầm mỏ lại quá rộng, chúng ta không đủ nhân lực. Ngay từ đầu, chúng ta đã muốn cải tạo môi trường thích hợp để hình thành các hầm ngục sau này, khi mỏ quặng đã được khai thác xong. Mặc dù nhiều năm qua chúng ta khai thác an toàn, nhưng giờ đây tất cả chính là hệ lụy."

Người đàn ông lớn tuổi ngồi ngay giữa trung tâm, râu dài đến ngang eo, lên tiếng hỏi: "Đã hoàn tất việc an táng các nạn nhân chưa? Hãy nâng mức đãi ngộ và bồi thường lên thêm một cấp, đồng thời ra thông báo trấn an mọi người. Tạm thời, cấm ra vào hầm mỏ. Vài ngày sau, chúng ta sẽ tổ chức một đội ngũ chuyên trách để điều tra."

Ông xoa xoa trán, thầm nghĩ: "Tại sao lại xảy ra vào lúc lễ mừng công các chiến sĩ khải hoàng trở về sau cuộc viễn chinh sắp diễn ra vậy chứ?"

Sau một hồi suy nghĩ, ông lại lên tiếng: "Chúng ta là thành phố xuất khẩu quặng lớn nhất quốc gia, sau này sẽ là vườn ươm các hầm ngục của đế quốc, không thể để người dân mất kế sinh nhai được. Nhưng bây giờ thực sự không đủ nhân lực để giải quyết mọi việc một lúc. Ưu tiên hàng đầu là lễ mừng công sắp tới. Việc siết chặt an ninh và canh gác các cửa vào hang động sẽ được thực hiện ngay sau khi lễ mừng công kết thúc. Lúc đó, nhân lực dư dả, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng nữa."

Nói xong, ông nhìn ra cửa sổ. Trời đang kéo mây đen, trong lòng ông không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả: "Tại sao lại có dự cảm không lành như vậy?"

Quay về với Vấn Thiên. Hôm nay, cậu quyết định cho mình một ngày được nghỉ ngơi, cũng là biện pháp để vơi đi nỗi buồn, cậu có rủ chú Bình Phàm cùng đi với mình.

Hằng tuần, công trình khổng lồ giữa lòng thành phố trở thành tâm điểm của những cuộc đua thú đầy kịch tính. Khi đến cổng vào, Vấn Thiên không khỏi cảm thán trước kiến trúc hình oval đồ sộ, mái che lấp lánh những thỏi pha lê phát sáng, hòa cùng âm thanh hò reo cổ vũ của đám đông.

Bên trong, không gian được phân chia rõ ràng: chỗ ngồi sang trọng dành cho giới thượng lưu và những khán đài rộng lớn cho người dân bình thường. Bao quanh là những bức tường cao vút, điểm xuyết lên trên là các bức tượng điêu khắc sống động, tôn vinh mọi sinh vật quán quân qua từng năm, mỗi năm lại có thêm một tác phẩm mới.

Chỉ tiếc, nghe nói hầu hết những sinh vật đoạt giải đều thuộc về các gia tộc danh giá, vì chỉ họ mới có đủ tiềm lực để thuần hóa những sinh vật hung mãnh, tổ chức nghiên cứu và trang bị những vật phẩm đặc biệt cho chúng. Các gia tộc đầu t.ư vào đây không chỉ để kiếm lợi mà còn khẳng định quyền lực, danh tiếng và vị thế của gia tộc mình.

Dù chỉ là lần đầu tới đây, Vấn Thiên vẫn cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ cuộc đua. Niềm đam mê và văn hóa đặc sắc ngấm vào không khí, khiến từng giây phút nơi đây trở nên thật sinh động và khó quên.

Giải đua này có thể thức rất đơn giản: một năm có 52 tuần, tương đương với 52 trận đua thú, chia thành 4 bảng, mỗi bảng có 12 trận với 7 sinh vật tham gia. Sau 48 tuần, hai sinh vật đứng đầu mỗi bảng sẽ được chọn, tổng cộng 8 ứng viên vào vòng quyết định, tranh tài trong 4 tuần cuối cùng để giành lấy ngôi quán quân. Và sau 4 năm, những sinh vật vô địch của từng năm sẽ được gửi lên thủ đô, nơi chúng tranh tài ở giải đấu toàn quốc, mang vinh quang về cho thành phố.

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào tốc độ, cuộc đua thú sẽ thiếu đi sự hấp dẫn thực sự. Chính vì vậy, giải đấu được thiết kế với hàng loạt thử thách đa dạng xuyên suốt từng chặng đường, thay đổi qua từng tuần. Buộc các sinh vật không chỉ phải thể hiện sức mạnh mà còn phải vận dụng trí tuệ và chiến thuật hợp lý. Vì mục tiêu cuối cùng là tìm ra ứng viên xứng đáng nhất, đại diện cho niềm kiêu hãnh của người dân thành phố.

Hôm nay, trận đấu đầu tiên của bảng 4 chính thức khởi tranh, khiến cả khán đài xôn xao bàn tán. Liệu có chiến thuật táo bạo nào được đưa ra? Các gia tộc đã chuẩn bị những vật phẩm gì cho thú đua? Những thử thách nguy hiểm nào đang chờ đợi? Mọi người đều háo hức, ngóng chờ vào khả năng của những sinh vật tham gia bảng đấu này.

Thời gian trôi qua, bảy cánh cửa cuối cùng mở ra. Sau làn khói bụi, bảy sinh vật từ từ hiện lên. Đó là: sói trắng ba đầu với ba cặp sừng nhọn hoắc trên đầu, sư tử ba đuôi với mỗi đuôi là một đầu rắn, thằn lằn sáu mắt to lớn dị thường, ếch ộp khổng lồ làn da xanh lá, chim ưng thân báo, bọ hung giáp sắt và hắc mã một sừng. Mỗi sinh vật đều cao hơn một thân người, chiều cao dao động từ 3 đến 5 mét.

Khi những sinh vật hùng vĩ này xuất hiện, không khỏi khiến nhiều người hít lạnh một hơi. Từ trên mái vòm trường đua, một tinh thể hình cầu to lớn từ từ hạ xuống. Ánh sáng phát ra từ đó tạo thành hình ảnh ba chiều sống động giữa không gian, giúp khán giả dễ dàng theo dõi từng diễn biến của cuộc thi đấu.

Ngay sau đó, một bài hát mở màn quen thuộc được cất lên, vang vọng thanh âm khắp trường đua. Và rồi, một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối, làm cả khán đài phải lặng im. Tóc ông đã bạc màu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm như thuở nào. Khuôn mặt góc cạnh, cương nghị càng làm tôn lên vẻ uy nghiêm. Dưới lớp áo, từng khối cơ bắp rắn rỏi như chứng tỏ sức mạnh phi thường của sự chăm chỉ không ngừng nghỉ, thật khó tin đó lại là thân thể của một người đã già. Tại vị trí lộng lẫy ở trung tâm, ông từ tốn vẩy tay chào mọi người và bắt đầu phát biểu, ông là đại tướng quân của đế quốc, người đứng đầu mang trong mình sự vinh quang chói lọi của cuộc viễn chinh:

"Chào mừng các bạn đã bước vào trường đua này! Hôm nay, tại đây sẽ diễn ra không chỉ là cuộc đua, mà còn là cuộc chiến giành lấy sự vinh quang. Mỗi sinh vật đứng trên vạch xuất phát không chỉ đại diện cho gia tộc, cho các bạn, mà còn đại diện cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh của đế quốc. Thế giới này là nơi tàn khốc, nơi chỉ có những kẻ mạnh mẽ và kiên cường nhất mới có thể tồn tại. Chúng ta đã đứng vững qua bao thử thách của lịch sử, và chưa bao giờ quên đi cách mình từng chiến đấu. Hãy nhớ, đế quốc này chỉ thật sự mạnh nhất khi tất cả các bạn, mỗi người trong các bạn, là những người mạnh nhất. Hãy chứng tỏ sức mạnh bất khả chiến bại của chúng ta, và cho cả thế giới biết rằng không có gì là không thể! Đừng quên, những giây phút vui vẻ này có được là nhờ mồ hôi, máu và nước mắt của những người đã ngã xuống để bảo vệ chúng ta. Bình yên không dành cho kẻ yếu đuối! Ta tuyên bố, cuộc đua thú bắt đầu!”

Tiếng còi vang lên, và cuộc đua chính thức bắt đầu. Những sinh vật vươn mình lao đi như những bóng ma, khán giả vỡ òa trong những tiếng hò reo điên cuồng.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Thế Giới Chạm Tới "Vì Sao"

Chương 7: Cuộc Đua

Ngay khi tín hiệu xuất phát vang lên, các sinh vật phóng nhanh như một cơn gió, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mỗi bước chân mạnh mẽ của chúng khiến mặt đất rung chuyển, âm thanh vang dội như tiếng sấm gầm rền, cả bầy lao đi như cơn sóng cuộn trào.

Đoạn đường đầu là một bước đệm nhỏ, giúp sinh vật khởi động và làm quen cảm giác. Mỗi con dần điều chỉnh nhịp thở, phân bổ sức lực và sự tập trung cao độ vào từng chuyển động, từ từ tăng tốc.

Dẫn đầu hiện tại là sói trắng ba đầu, di chuyển nhanh nhẹn như tia chớp, nhưng rất nhanh, nó phải khựng lại, đột ngột giảm tốc khi chạm phải cửa ải đầu tiên: một hồ nước mênh mông, lấp lánh và chết chóc. Trong lòng hồ là nơi trú ngụ của những sinh vật đang đói khát ẩn mình, sẵn sàng lao lên tấn công bất kỳ kẻ nào mạo hiểm dám băng qua.

Sói trắng không chần chừ, lập tức kích hoạt vật phẩm mang theo: bốn chiếc ván tròn xòe ra bao bọc lấy bốn chân, như bốn chiếc phao nhỏ giúp nó lướt trên mặt nước như chạy trên đất bằng.

Tuy nhiên, lúc này từ đằng sau, một bóng đen thình lình xuất hiện. Là hắc mã một sừng, tốc độ kinh hồn, chú ta phóng người bay thẳng lên không trung, dường như muốn nhảy qua hồ chỉ trong một cú phóng. Nhưng mặt hồ quá rộng và điều đó là không thể, trong lúc mọi người tưởng rằng chú sẽ rơi xuống, chìm vào dòng nước. Thì một chiếc chân trước được vươn ra, đạp mạnh xuống mặt hồ, chú ngựa vững vàng lại phóng lên cao. Thì ra ngựa ta đã dùng thân thể của một sinh vật dưới hồ làm bàn đạp, phóng mình một lần nữa vượt qua sói trắng.

Sói trắng ba đầu nhìn thấy cảnh này, gầm lên tức giận. Nó không thể chịu đựng được việc uy nghiêm bị giẫm đạp, sử dụng toàn bộ sức mạnh tiếp tục lao nhanh về phía trước. Mỗi khi có sinh vật dưới hồ lao lên tấn công, ba đôi mắt của chú sói không bỏ sót một cử động nào, với ba đầu bao quát mọi góc độ, thì thật khó có sinh vật nào vượt qua được phạm vi phòng thủ của nó.

Ngay sau đó, bọ hung giáp sắt chạy tới bờ hồ như một cổ xe tăng, nó có thể bay nhưng bay lại rất chậm. Bất chấp việc đó, nó vẫn quyết định bay qua mặt hồ, trở thành một bia ngắm sống đúng nghĩa. Các sinh vật dưới hồ đồng loạt phóng lên không trung, tiếp cận tứ phía để cắn xé, một số khác lại bắn ra từ miệng các viên đạn hình giọt nước, tất cả cùng ập vào bộ giáp cứng rắn của bọ hung nhưng cũng chỉ có thể tạo ra thoáng lắc lư, tuy chậm mà vững chắc.

Kế tiếp là sự xuất hiện của một bóng đen khác trên bầu trời. Chim ưng thân báo, đôi cánh rộng vút lên, vượt qua mặt hồ như một cơn gió. Thân pháp của nó nhanh nhẹn và linh hoạt, né tránh mọi đòn tấn công từ dưới mặt hồ phóng lên, khiến các sinh vật chỉ còn biết bất lực nhìn theo.

Ếch ộp khổng lồ lại chọn một chiến thuật khác. Bình thản bơi qua hồ, để lại sau lưng một vệt chất nhầy đặc quánh. Mỗi sinh vật muốn lao đến gần đều bị thứ chất nhầy chú ếch tiết ra cuốn lấy, không thể cựa quậy.

Nhưng khiến mọi người giật mình hơn cả lại là sư tử ba đuôi. Một chiếc đuôi rắn vươn dài phía trước, phun ra một thứ chất lỏng màu xanh lục. Khi tiếp xúc với mặt hồ, nó lập tức phản ứng hóa học, đóng băng một vùng ngay trước mặt, tạo thành một lối đi. Mọi thứ dưới lối đi bị đông cứng, khiến con đường băng càng trở nên an toàn.

Và sau cùng, thằn lằn sáu mắt, thông minh và lém lỉnh, sử dụng khả năng tàng hình của mình, bám theo ngay phía sau con đường băng mà sư tử đã tạo ra, không để lại dấu vết gì, cứ thế lặng lẽ tiến về phía trước.

Chặng đầu tiên trôi qua, và dẫn đầu không ai khác ngoài chú hắc mã một sừng, đang lao vun vút trên con đường mòn. Trên khán đài, những cuộc trò chuyện bắt đầu nở rộ về chú ngựa này. Nghe đồn, chú ta có tên khác gọi là Kỳ Lân. Một cái tên đã rất xa xưa, gợi lại giai thoại cùng người anh hùng đầu tiên.

Tương truyền, tại vùng thảo nguyên xa xôi phía tây, nơi mà ít ai đã từng đặt chân đến. Có một loài sinh vật cổ xưa được tôn sùng là bá chủ của cả vùng đất ấy. Chúng chạy như thể cơn gió vô hình, lướt qua nghìn dặm không hề biết mệt mỏi, sống thành từng bầy, hoang dã mà tự do.

Con cái sở hữu bộ lông tuyệt đẹp, thay vì bờm, chúng lại có những lớp lân phiến óng ánh vòng quanh cổ, tựa như vầng trăng khuyết chiếu sáng giữa đêm tối. Khi di chuyển, các tấm lân phiến va vào nhau tạo ra những tiếng tinh tang trong trẻo, ngân lên như những chiếc chuông nhỏ đung đưa trong gió, tạo nên các giai điệu. Đó chính là ngôn ngữ của chúng, cách mà chúng giao tiếp và kết nối với nhau trong thế giới rộng lớn vùng thảo nguyên.

Ngược lại, con đực sở hữu chiếc bờm dài mượt mà, rủ xuống như tấm rèm che mềm mại. Trên đầu điểm xuyết một chiếc sừng dài xoắn ốc, là một món vũ khí của tự nhiên và cũng là một đặc ân của người mẹ thiên nhiên ban tặng. Chiếc sừng có một khoang rỗng kỳ lạ, nơi âm thanh phát ra với tần số cộng hưởng đặc biệt, giúp kích thích các tế bào tự chữa lành vết thương. Vì vậy, chúng được coi là những vị thầy thuốc của giới sinh vật, là kẻ dẫn dắt đáng tin cậy của bầy đàn.

Với người dân nơi đó, tiếng Kỳ Lân không chỉ là âm thanh của tự nhiên mà còn là thần dược cho tâm hồn. Khi nghe được tiếng chúng, họ cảm thấy nhẹ nhõm, bình an, như thể mọi lo âu, căng thẳng đều tan biến. Họ tin rằng Kỳ Lân sở hữu trực giác linh thiêng, có khả năng nhận ra cái thiện và cái ác. Gặp được Kỳ Lân đó là điềm lành, mang lại may mắn cho người thiện lương.

Trên khán đài, mọi người ồ lên thích thú, có người vỗ tay tán thưởng, khen ngợi không ngớt. Hầu hết đều cho rằng chú ngựa kia sẽ xem nhân loại như người đại diện cho chính nghĩa. Bởi dù sao, chính con người đã nuôi dưỡng và ban cho chúng cuộc sống tốt đẹp hơn hẳn những ngày tháng hoang dã mà, ha ha. Họ cười vui vẻ.

Tuy nhiên, ngược lại với số đông, Vấn Thiên không cho là vậy: "Trong mắt nó, mọi người chỉ là những kẻ tước đoạt sự tự do, kẻ mà nó sẽ không ngần ngại tước đi mạng sống nếu có cơ hội."

Cậu nhớ lại một quyển sách mình từng đọc, trong đó có đoạn ghi lại rằng: "Sinh vật chỉ thực sự gắn kết với con người khi chúng thực sự muốn. Đó là sự lựa chọn, không phải sự ép buộc."

Cách đó không xa, trên khán đài. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng yên quan sát. Ông là người dẫn đầu nhóm mạo hiểm giả đã đến cổng thành, để chứng kiến cảnh tượng đoàn quân khải hoàn trở về không lâu trước đó. Ông ta thầm nghĩ: "Đây không phải Kỳ Lân, mà là Hắc Lân, mang đến ác mộng cho những kẻ xui xẻo không may bắt gặp. Bề ngoài có vẻ giống Kỳ Lân, nhưng bộ lông lại là một màu đen tuyền, thân thể cũng cường tráng hơn một vòng."

Ông không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi một gia tộc nào đó đã thuần hóa được nó. Quả thật, sức mạnh của các gia tộc ngày càng không thể coi thường, họ không thôi cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tác Giả: Nguyễn Minh Đức
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top