[Thơ] Mắt Trong - Lạc Mỹ Xuyên Thu

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
MẮT TRONG

Hoàng hôn buông nắng giữa chiều
Ấp yêu đôi má mỹ miều nàng thơ
Ửng hồng thuở chớm ban sơ
Mắt trong e ấp ngẩn ngơ dáng người.

Trải dài chiếc bóng lả lơi
Tay nâng giọt nắng nửa vời nửa xa
Thu đi đến mấy xuân qua
Mắt trông như đã xót xa nửa đời.

Khuất dần trong áng mây trời
Đêm đen trĩu giọt sương rơi ướt lòng
Lá còn níu giữ đêm đông
Sao vương mắt thắm hai dòng châu sa.

Ẩn trong tia nắng phương xa
Bình minh kịp hé, nụ hoa sớm tàn
Lá rời cành cũ sang ngang
Mắt ai đã nhuốm màu tang giữa trời...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
 

落媺穿秋

Phàm Nhân
Ngọc
0,05
Tu vi
0,00
Có những tình cảm đôi khi được vun đắp bằng hồi ức, như thước phim chậm rãi thoáng qua đời, hằn vết tích nhạt nhòa lại khó phôi phai. Chút vụn dại thuở xuân thì sẽ thay thế bằng nụ cười và nước mắt, cứ mỗi khi nhớ về lại khiến lòng người ta lỡ nhịp khôn cùng.

Có những tình cảm được vun vén bằng niềm tin, khi họ trao nhau với những gì chân thành tha thiết nhất, rồi khi trót lòng yêu thương quá mức, ta lừa mình khi ai đó vội đổi thay. Nhưng làm sao để thoát khỏi tình này, bởi sâu tiềm thức mình vẫn còn day dứt lắm.

Có những tình cảm tự nhiên đến mức, gió thoảng qua lòng cũng khiến người vấn vương. Như chiếc lá rời cành, chim rời tổ. Người cách xa ta như cách dãy thiên hà... mà nỗi quyến luyến rì rầm trong nhịp thở, từng xót xa, day dứt đợi chờ.

Có những tình cảm chung thủy không ngờ, chẳng lắm yêu đương, nồng nàn, quyến luyến. Chỉ thỏ thẻ nhau trong tâm trí kẻ si tình. Dẫu hành trình là cả chặn đời kia, nắm tay thôi, bình bình thản thản.

...

Nếu một ngày trót lỡ bị lãng quên. Đừng lo lắng vì tình yêu muôn hình vạn trạng, có thể là hình hài tươi sáng, cũng hoặc như gió đêm trôi dạt đến cõi lòng.

Đừng buồn phiền vì ai đó được không... Thế giới ngoài kia còn lắm vòng tay dang rộng.

Chút lỡ nhịp thôi mà. Đâu mất một đời quên...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top