Cửu Cửu Trùng
Phàm Nhân
Xin chào admin, mình muốn đăng ký bản dịch như sau:
Tên truyện: Băng Tuyết Dao
Tên tác giả: Ni La
Số chương :24
Như Nguyệt( Băng Tuyết Dao)
Tác giả: NiLa
Giới thiệu:
Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, Thẩm Chi Hằng - 1 ma cà rồng nổi tiếng ở Thiên Tân vì đắc tội với người Nhật Bản mà bị ám sát. Sau khi được 1 cô gái mù Mễ Lan và anh bạn thân t.ư Đồ Wiliam giải cứu. Hắn muốn báo đáp Mễ Lan thì phát hiện gia đình Mễ Lan có mối quan hệ vô cùng phức tạp. Vì thế liền đối với Mễ Lan càng thêm quan tâm hơn.
Cấp cao phía nhật bổn sau khi biết được Lệ Anh Lương ám sát thất bại, đã nghi ngờ thân phận của Hắn. Bọn chúng từ đó bám theo không buông và thề sẽ làm sáng tỏ bí mật thân phận của Hắn.
Chính văn
Phần mở đầu
Thẩm Chi Hằng có thể xem là 1 người tốt, hơn nữa là 1 người tốt rất tử tế. Hắn hào hoa phong nhã. Những người trẻ đoán Hắn khoảng hơn 20 tuổi, người có tuổi thì đoán Hắn đã ngoài 30. Nói chung Hắn đang ở thời đại hoàng kim của cuộc đời mình. Tướng mạo đoan chính, lịch sự. Thân hình đẹp trai, cao lớn giống như cái giá treo quần áo, luôn mặc Tây phục nên nhìn càng thêm bảnh bao. Hắn có thể đứng sau tủ kính trưng bày giả vờ làm người mẫu thời trang bất cứ lúc nào.
Hình tượng bản thân của Hắn vốn đã đẹp như vậy những thứ bên ngoài càng làm thêm phong phú hơn. Lai lịch Hắn có chút thần bí, dù sao ở khu vực Bình Tân này, Hắn ban đầu dựa vào việc đầu t.ư tòa soạn trở nên giàu có. Sau đó, Hắn dựa vào tầm nhìn về mặt kinh tế đầu t.ư mọi nơi, lấy tiền kiếm ra tiền và nhanh chóng trở thành người giàu có nổi tiếng ở Thiên Tân. Hơn nữa, Hắn còn thường trên mặt báo thể hiện khả năng thơ ca, tản văn. Mặc dù có người nói chúng đều là người khác viết hộ nhưng vấn đề này cũng không cần thiết tìm hiểu kỉ. Chỉ cần mọi người biết rằng Thẩm Chi Hằng có cả tài, tiền và dung mạo.
Ngày nay Hắn trở thành một phần của tầng lớp trí thức và là cổ đông lớn của 1 vài tòa soạn lớn. 2 trong số những tòa soạn lớn được đặt tại khu Tô Giới với sự bảo vệ những người bạn Anh, Pháp, Mỹ. Cùng sự ủng hộ của các tầng lớp già trẻ, tòa soạn không có bất kỳ kiêng kị gì. Tin tức nào cũng dám đăng. Bất cứ ai cũng dám chỉ trích. Thậm chí năm nay còn dám xúc phạm với bọn người Nhật. Bọn chúng cũng không biết tại sao Hắn lại có khả năng có thể điều tra mọi bí mật chính trị của chúng rồi trực tiếp công bố trên báo mà không dùng bí mật đó để thương lượng ,dẫn đến những phản đối của dân chúng đến mức mấy lần triệu tập học sinh đi biểu tình. Cũng vì không rõ lai lịch của Hắn, nên chúng không có hành động ngay lập tức, mà đầu tiên quan sát Hắn trước. Muốn dùng lợi ích và mềm mỏng đánh động Hắn nhưng Thẩm Chi Hằng là tên mặt lạnh không thiếu tiền hoàn toàn không chịu khuất phục làm cho tên đứng đầu cơ quan Nhật bổn Hoành Sơn Anh vô cùng tức giận và chán nản cho rằng bản thân giống như đang chơi trò yêu đơn phương mà bị cự tuyệt, thực sự quá mất mặt.
Chỉ huy trưởng của chúng rất tức giận chỉ muốn giết ngay Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng cũng liệu được rằng chỉ huy trưởng có thể muốn giết Hắn nhưng Hắn vài năm nay sống rất thuận buồm xuôi gió đến nổi lạc quan mù quáng. Hắn thậm chí còn không lo sợ khi giám đốc của một cơ quan bị giết. Ngay cả khi người đứng đầu cơ quan bị sát hại, Hắn vẫn xuất hiện trước công chúng theo thói quen hàng năm, tặng một bộ áo khoác bông và 50 xu cho mỗi người ăn xin ở địa phương.
Người dân đều cho rằng Thẩm Chi Hằng là người tốt, Thẩm Chi Hằng ở điểm này, căn bản cũng đồng tình với người dân. Hắn cũng cho rằng bản thân không tệ, ít nhất có thể nói được 1 chữ” tốt”. Duy nhất có 1 vấn đề chưa giải quyết: Hắn không biết bản thân được xem là con người hay không
May mắn thay, đây là vấn đề không quá quan trọng lắm, dù sao hắn trông giống con người hơn bất kỳ ai khác trong một khoảng thời gian, còn chưa đến nổi bị giết và thiêu rụi như một con quái vật. Huống hồ vấn đề này chưa hẳn là không thể giải quyết được. Hắn làm người tốt trong 10 năm qua,lên như diều gặp gió và tin rằng bản thân có thể tìm thấy cho bản thân 1 câu trả lời.
Đáng tiếc vào 1 đêm, Thẩm tiên sinh tự tin trên đường trở về nhà sơ ý bị sát thủ đánh vỡ cả đầu lại bị xe ô tô nghiền thành thành từng mảnh.
Thẩm Tiên Sinh khóc không ra tiếng, cảm thấy như mình đang phải chết vì đau.
如月(冰雪谣)
内容简介:
民国年间,沈之恒作为一名天津卫的名流吸血鬼,因得罪日本人而遭暗杀,被盲人少女米兰和挚友司徒威廉所救。他得救后去报答米兰,发现米兰的家庭境况十分糟糕,于是便对米兰更加上心。在报复暗杀主使厉英良时功亏一篑,被厉英良的日本上司撞破,并引来他们对他的身份怀疑。厉英良和日方从此对沈之恒穷追不舍,誓要搞清沈之恒身上的秘密。
沈之恒可以算做一个好人,并且是个相当体面的好人。
他风华正茂,往小里说是二十大几,往大里说是三十出头,总之是正值人生的黄金时代。相貌也体面:人是英挺的高个子,衣服架子似的,穿得更考究,总那么西装革履的,随时可以站到玻璃橱窗后假充服装模特。
他自身的形象已是如此美好,身外之物更是充沛。他这人的来历有点神秘,反正在这平津一带,他起初是靠着投资报馆发家的,发家之后,他很有些经济方面的眼光,四处投资,以钱生钱,飞速成为了这天津卫里的知名阔人。豪阔之余,他还常在报章之上发表诗歌散文,虽然有人说那诗与文都是旁人代笔,但这问题本也没有细究的必要,只要众人知道他沈之恒才财兼具、财貌双全,也就够了。
如今他有钱有闲,更是几家大报馆的大股东,大报馆中有两家是开在租界里的,蒙他那些英法美朋友们的庇护,也仗着青帮老头子们的撑腰,报馆百无忌禁,什么新闻都敢登,什么人都敢骂,今年甚至把日本人都得罪了。日本人也不知道他怎么那么手眼通天,竟能把他们的政坛秘辛都调查了个一清二楚,然后也不拿这密辛和他们谈判一下,直接就把它登到了报纸上,惹得舆论大哗,还招得学生游行了几次;也因为没摸清他的路数,所以日本人没有立刻翻脸,而是先向他抛去几段秋波,想用利益与柔情打动他,哪知沈之恒是个不缺钱的冷面郎君,完全不受打动。搞得日方一位横山瑛机关长十分恼火,认为自己是耍了一场单相思,而且碰了一鼻子灰,实在是丢人现眼。
机关长一恼,就想宰了沈之恒。沈之恒其实也料到机关长可能要宰自己,但是他近几年一直活得顺风顺水,太顺了,以至于他盲目乐观,竟没把机关长那一宰当回事。甚至于在机关长大动杀心之时,他还心不在焉的公开亮相,按照往年惯例做了一场慈善事业,给本地的叫花子们一人发了一套棉袄和五毛钱。
大众都认为沈之恒是个好人,沈之恒在这一点上,基本和大众站在同一阵线。他也觉得自己怪不错的,起码是担得起那一个“好”字,唯有一个问题悬而未决:他不知道自己还算不算人。
幸而这不是一个太紧要的问题,毕竟他看起来比谁都像人,一时半会儿的,还不至于被人当妖怪给杀了烧了。况且这个问题未必一定无解,沈之恒近十年做人做得风生水起,相信自己能够找出答案,给自己一个交待。
可惜这一夜,自信的沈先生在回家途中,不慎被杀手打爆了脑袋,又被汽车碾了个稀烂。
沈先生欲哭无泪,好悬没活活疼死。
Tên truyện: Băng Tuyết Dao
Tên tác giả: Ni La
Số chương :24
Như Nguyệt( Băng Tuyết Dao)
Tác giả: NiLa
Giới thiệu:
Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, Thẩm Chi Hằng - 1 ma cà rồng nổi tiếng ở Thiên Tân vì đắc tội với người Nhật Bản mà bị ám sát. Sau khi được 1 cô gái mù Mễ Lan và anh bạn thân t.ư Đồ Wiliam giải cứu. Hắn muốn báo đáp Mễ Lan thì phát hiện gia đình Mễ Lan có mối quan hệ vô cùng phức tạp. Vì thế liền đối với Mễ Lan càng thêm quan tâm hơn.
Cấp cao phía nhật bổn sau khi biết được Lệ Anh Lương ám sát thất bại, đã nghi ngờ thân phận của Hắn. Bọn chúng từ đó bám theo không buông và thề sẽ làm sáng tỏ bí mật thân phận của Hắn.
Chính văn
Phần mở đầu
Thẩm Chi Hằng có thể xem là 1 người tốt, hơn nữa là 1 người tốt rất tử tế. Hắn hào hoa phong nhã. Những người trẻ đoán Hắn khoảng hơn 20 tuổi, người có tuổi thì đoán Hắn đã ngoài 30. Nói chung Hắn đang ở thời đại hoàng kim của cuộc đời mình. Tướng mạo đoan chính, lịch sự. Thân hình đẹp trai, cao lớn giống như cái giá treo quần áo, luôn mặc Tây phục nên nhìn càng thêm bảnh bao. Hắn có thể đứng sau tủ kính trưng bày giả vờ làm người mẫu thời trang bất cứ lúc nào.
Hình tượng bản thân của Hắn vốn đã đẹp như vậy những thứ bên ngoài càng làm thêm phong phú hơn. Lai lịch Hắn có chút thần bí, dù sao ở khu vực Bình Tân này, Hắn ban đầu dựa vào việc đầu t.ư tòa soạn trở nên giàu có. Sau đó, Hắn dựa vào tầm nhìn về mặt kinh tế đầu t.ư mọi nơi, lấy tiền kiếm ra tiền và nhanh chóng trở thành người giàu có nổi tiếng ở Thiên Tân. Hơn nữa, Hắn còn thường trên mặt báo thể hiện khả năng thơ ca, tản văn. Mặc dù có người nói chúng đều là người khác viết hộ nhưng vấn đề này cũng không cần thiết tìm hiểu kỉ. Chỉ cần mọi người biết rằng Thẩm Chi Hằng có cả tài, tiền và dung mạo.
Ngày nay Hắn trở thành một phần của tầng lớp trí thức và là cổ đông lớn của 1 vài tòa soạn lớn. 2 trong số những tòa soạn lớn được đặt tại khu Tô Giới với sự bảo vệ những người bạn Anh, Pháp, Mỹ. Cùng sự ủng hộ của các tầng lớp già trẻ, tòa soạn không có bất kỳ kiêng kị gì. Tin tức nào cũng dám đăng. Bất cứ ai cũng dám chỉ trích. Thậm chí năm nay còn dám xúc phạm với bọn người Nhật. Bọn chúng cũng không biết tại sao Hắn lại có khả năng có thể điều tra mọi bí mật chính trị của chúng rồi trực tiếp công bố trên báo mà không dùng bí mật đó để thương lượng ,dẫn đến những phản đối của dân chúng đến mức mấy lần triệu tập học sinh đi biểu tình. Cũng vì không rõ lai lịch của Hắn, nên chúng không có hành động ngay lập tức, mà đầu tiên quan sát Hắn trước. Muốn dùng lợi ích và mềm mỏng đánh động Hắn nhưng Thẩm Chi Hằng là tên mặt lạnh không thiếu tiền hoàn toàn không chịu khuất phục làm cho tên đứng đầu cơ quan Nhật bổn Hoành Sơn Anh vô cùng tức giận và chán nản cho rằng bản thân giống như đang chơi trò yêu đơn phương mà bị cự tuyệt, thực sự quá mất mặt.
Chỉ huy trưởng của chúng rất tức giận chỉ muốn giết ngay Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng cũng liệu được rằng chỉ huy trưởng có thể muốn giết Hắn nhưng Hắn vài năm nay sống rất thuận buồm xuôi gió đến nổi lạc quan mù quáng. Hắn thậm chí còn không lo sợ khi giám đốc của một cơ quan bị giết. Ngay cả khi người đứng đầu cơ quan bị sát hại, Hắn vẫn xuất hiện trước công chúng theo thói quen hàng năm, tặng một bộ áo khoác bông và 50 xu cho mỗi người ăn xin ở địa phương.
Người dân đều cho rằng Thẩm Chi Hằng là người tốt, Thẩm Chi Hằng ở điểm này, căn bản cũng đồng tình với người dân. Hắn cũng cho rằng bản thân không tệ, ít nhất có thể nói được 1 chữ” tốt”. Duy nhất có 1 vấn đề chưa giải quyết: Hắn không biết bản thân được xem là con người hay không
May mắn thay, đây là vấn đề không quá quan trọng lắm, dù sao hắn trông giống con người hơn bất kỳ ai khác trong một khoảng thời gian, còn chưa đến nổi bị giết và thiêu rụi như một con quái vật. Huống hồ vấn đề này chưa hẳn là không thể giải quyết được. Hắn làm người tốt trong 10 năm qua,lên như diều gặp gió và tin rằng bản thân có thể tìm thấy cho bản thân 1 câu trả lời.
Đáng tiếc vào 1 đêm, Thẩm tiên sinh tự tin trên đường trở về nhà sơ ý bị sát thủ đánh vỡ cả đầu lại bị xe ô tô nghiền thành thành từng mảnh.
Thẩm Tiên Sinh khóc không ra tiếng, cảm thấy như mình đang phải chết vì đau.
如月(冰雪谣)
作者:尼罗
内容简介:
民国年间,沈之恒作为一名天津卫的名流吸血鬼,因得罪日本人而遭暗杀,被盲人少女米兰和挚友司徒威廉所救。他得救后去报答米兰,发现米兰的家庭境况十分糟糕,于是便对米兰更加上心。在报复暗杀主使厉英良时功亏一篑,被厉英良的日本上司撞破,并引来他们对他的身份怀疑。厉英良和日方从此对沈之恒穷追不舍,誓要搞清沈之恒身上的秘密。
沈之恒可以算做一个好人,并且是个相当体面的好人。
他风华正茂,往小里说是二十大几,往大里说是三十出头,总之是正值人生的黄金时代。相貌也体面:人是英挺的高个子,衣服架子似的,穿得更考究,总那么西装革履的,随时可以站到玻璃橱窗后假充服装模特。
他自身的形象已是如此美好,身外之物更是充沛。他这人的来历有点神秘,反正在这平津一带,他起初是靠着投资报馆发家的,发家之后,他很有些经济方面的眼光,四处投资,以钱生钱,飞速成为了这天津卫里的知名阔人。豪阔之余,他还常在报章之上发表诗歌散文,虽然有人说那诗与文都是旁人代笔,但这问题本也没有细究的必要,只要众人知道他沈之恒才财兼具、财貌双全,也就够了。
如今他有钱有闲,更是几家大报馆的大股东,大报馆中有两家是开在租界里的,蒙他那些英法美朋友们的庇护,也仗着青帮老头子们的撑腰,报馆百无忌禁,什么新闻都敢登,什么人都敢骂,今年甚至把日本人都得罪了。日本人也不知道他怎么那么手眼通天,竟能把他们的政坛秘辛都调查了个一清二楚,然后也不拿这密辛和他们谈判一下,直接就把它登到了报纸上,惹得舆论大哗,还招得学生游行了几次;也因为没摸清他的路数,所以日本人没有立刻翻脸,而是先向他抛去几段秋波,想用利益与柔情打动他,哪知沈之恒是个不缺钱的冷面郎君,完全不受打动。搞得日方一位横山瑛机关长十分恼火,认为自己是耍了一场单相思,而且碰了一鼻子灰,实在是丢人现眼。
机关长一恼,就想宰了沈之恒。沈之恒其实也料到机关长可能要宰自己,但是他近几年一直活得顺风顺水,太顺了,以至于他盲目乐观,竟没把机关长那一宰当回事。甚至于在机关长大动杀心之时,他还心不在焉的公开亮相,按照往年惯例做了一场慈善事业,给本地的叫花子们一人发了一套棉袄和五毛钱。
大众都认为沈之恒是个好人,沈之恒在这一点上,基本和大众站在同一阵线。他也觉得自己怪不错的,起码是担得起那一个“好”字,唯有一个问题悬而未决:他不知道自己还算不算人。
幸而这不是一个太紧要的问题,毕竟他看起来比谁都像人,一时半会儿的,还不至于被人当妖怪给杀了烧了。况且这个问题未必一定无解,沈之恒近十年做人做得风生水起,相信自己能够找出答案,给自己一个交待。
可惜这一夜,自信的沈先生在回家途中,不慎被杀手打爆了脑袋,又被汽车碾了个稀烂。
沈先生欲哭无泪,好悬没活活疼死。