





Tôi vốn đã yếu ớt từ bé, cơ thể tôi ngày càng suy kiệt dẫn đến đủ loại bệnh tật quấn thân. Có thể nói, tôi ở trong bệnh viện còn nhiều hơn một số bác sĩ và y tá đấy. Gia đình tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của tôi. Khi tôi ngày càng trưởng thành thì cùng với đó là cơ hội sống đang ngày càng báo động.
Dù các chỉ số của tôi đã khá thấp nhưng họ vẫn chấp nhập tiến hành các thí nghiệm với tôi. Tôi biết bản thân mình không phải người duy nhất tuyệt vọng ở đây. Thôi vậy, dù sao số tiền mà họ đưa cho mỗi thí nghiệm trên người tôi là một khoản hấp dẫn, chỉ cần tôi hoàn thành một vài thử nghiệm thì gia đình có thể thoải mái một khoản thời ngắn rồi. Mong rằng gia đình sẽ không quá buồn vì quyết định của tôi, nhất là mẹ tôi, bà ấy đã luôn trách bản thân không thể cho tôi một cơ thể khỏe mạnh.
Thành thật mà nói, chống chọi với bệnh tật nhiều năm đã giúp tôi có lợi thế với mấy cái thí nghiệm này, chúng không quá khó chịu đối với tôi. Chỉ là dạo này cơ thể tôi đang dần có chuyển biến tốt hơn, hẳn là những nỗ lực mà tôi bỏ ra đã được đền đáp. Cơ thể ngày càng cứng cáp làm tôi khá hào hứng. Trước đây việc đi bộ đã là cực hình nhưng nhìn xem, tôi đã chảy hai vòng sân rồi. À, quên nói, tôi còn có khả năng điều khiển đất đá nữa chứ, ngầu quá trời luôn ấy. Tôi đã tạo khá nhiều tượng điêu khắc đấy, cái nào cũng là tuyệt tác cả. Có điều người tôi ngày càng cứng, cứng như đá luôn ấy, nó khiến tôi hoạt động hơi bất tiện. Hẳn là tôi cũng sắp trở thành một tác phẩm nghệ thuật rồi đây, may là lần trước tôi đã lén đưa hết số tiền mình kiếm được cho em gái rồi, con bé có vẻ buồn nhưng có vẻ con bé thấy tôi khỏe hơn nên không lo lắng lắm. Dù sao thì tôi đã rất thỏa mãn rồi, tôi còn tạo sẵn dáng rồi này, giờ chỉ đợi bản thân thật sự trở thành một tác phẩm thôi.