- Ngọc
- 20.295.946,45
- Tu vi
- -98.062,00
Cuộc sống trọn vẹn và đầy đủ nhất khi ta loại bỏ thời gian, không gian và khái niệm. Mọi thứ ta cảm nhận được chính là cuộc sống
Không có bất cứ nghiên cứu nào dám khẳng định con người là sinh vật hạnh phúc nhất trên hành tinh.
Cá nhân tôi thì lại cực kỳ tin vào điều ngược lại. Rằng con người hoàn toàn không phải là sinh vật sống hiệu quả nhất trên trái đất. Chúng ta có vẻ và có quyền tự cho rằng mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Con người cũng hoàn toàn có thể tự vỗ ngực nói rằng mình là nỗi khiếp sợ của mọi sinh vật sống khác trên trái đất. Nhưng sống hiệu quả nhất thì không ai có thể khẳng định cả.
Sự sống quanh ta đa dạng và vô lượng đến mức nền khoa học của loài người luôn chỉ có thể chạm tới một góc vô cùng nhỏ. Nhưng chỉ cần để ý và tinh tế một chút thôi, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể thấy và cảm nhận được những động vật thảnh thơi, những thực vật rạng rỡ sắc màu, thậm chí là những vật vô tri vô giác đôi lúc cũng dường như tràn đầy sức sống.
Có vẻ như chẳng có con hươu nào để ý lúc này là mấy giờ. Cũng có vẻ như chẳng có cái cây nào để ý nó đang mọc ở chỗ nào trên trái đất. Hòn sỏi ven đường chắc cũng không bao giờ tự hỏi trời sắp tối chưa hay khi nào thì bình minh tới.
Thử để ý xem, xung quanh bạn có vẻ như vạn vật đều đang rất thảnh thơi bất chấp thời gian, không gian và chúng đón nhận mọi hiện tượng xảy tới một cách rất nhẹ nhàng.
Tôi không chắc là động vật, cỏ cây, hay những thứ vô tri vô giác có đang hạnh phúc không nhưng tôi lại thấy rất rõ quanh mình có quá nhiều con người đang ngày ngày đau khổ, vật lộn với cuộc sống.
Chúng ta sáng tác ra thời gian để cả đời chạy đua với thời gian. Chúng ta bịa đặt ra những giới hạn của không gian để nhốt mình trong những phạm vi ngột ngạt để rồi lại hì hục đi tìm lối thoát để có được tự do.
Chúng ta dùng “trí thông minh” của loài người để sáng tác ra vô số các khái niệm và sau đó lại tự than vãn rằng tại sao cuộc sống này phức tạp và xung quanh mình lại luôn có cả tỉ vấn đề.
Con người tự bịa đặt ra “trí thông minh” để rồi tự hào về nó. Cá nhân tôi chưa thấy ai thông minh hơn, cũng chẳng thể nhìn thấy người nào ngu đần hơn mình cả. Tôi chỉ đơn giản là thấy những người sống hiệu quả và không hiệu quả. Tôi luôn thấy số đông những người đau khổ và số ít những người có cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc quanh mình.
Thứ chúng ta tự hào nhất lại chính là thứ mang lại nhiều phiền toái nhất cho chính giống loài của mình. Đó chính là trí não!
Trí não con người trông có vẻ thông minh hơn sinh vật khác nhưng sự thật thì ngược lại. Tâm trí bịa đặt ra thời gian, bịa đặt ra không gian, bịa đặt ra vô vàn các khái niệm để nô lệ chính mình. Chính tâm trí của con người tự đưa con người vào ngục tù rồi dành cả đời để loay hoay tìm cách thoát.
Tôi sợ rằng những sinh vật với bộ não ít thông minh hơn có lẽ lại đang sống khôn ngoan hơn con người.
Tôi cũng sợ rằng những thứ thậm chí còn chẳng có bộ não nào cả, có khi lại là đối tượng thông minh tuyệt đối trong vũ trụ.
Thời gian không phải là cuộc sống thật. Không gian cũng không phải là giới hạn thật của cuộc sống. Các khái niệm càng không bao giờ chính xác là cuộc sống. Nếu bạn có khả năng loại bỏ được thời gian, loại bỏ được không gian và lờ đi mọi khái niệm ở một vài khoảnh khắc nào đó bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống chân thật tuyệt đối. Đó cũng chính là lúc bạn tạm tách mình ra khỏi bộ não trông có vẻ rất thông minh của chính mình.
Cuộc sống thật chỉ đơn giản là cảm nhận mọi thứ trong khi tạm bỏ qua thời gian, không gian và các khái niệm.
Thời gian không có thật. Cuộc sống vẫn luôn ở đó bất kể ngày đêm, bất kể bốn mùa, bất kể con người hoặc muôn loài vẫn đang biến đổi và trải nghiệm lẫn nhau theo cách nào đi nữa.
Không gian không có thật. Cuộc sống vẫn luôn luôn ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi. Chẳng có một bức tường nào giới hạn nổi phạm vi cuộc sống này cả. Con người chỉ là những hạt cát trên hành tinh này. Hành tinh của chúng ta cũng chỉ là hạt cát trong hệ mặt trời. Hệ mặt trời của chúng ta cũng chỉ là hạt cát trong dải ngân hà và dải ngân hà này cũng chỉ là hạt cát giữa vũ trụ bao la vô tận. Không gian ở đâu ra chứ? Chẳng có giới hạn không gian nào thực sự tồn tại trong cuộc sống cả.
Và đương nhiên cuộc sống thật sự cũng không nằm trong bất cứ khái niệm nào do con người nghĩ ra. Một sinh vật nhỏ bé như con người chúng ta làm sao có thể “nghĩ ra” được cuộc sống. Cuộc sống vẫn luôn ở đó, chỉ cần bạn cảm nhận mà không bám chấp vào bất cứ khái niệm nào.
Đó là cách để ta trải nghiệm được cuộc sống chân thật khách quan thông qua việc loại bỏ các giới hạn mà con người bịa đặt.
*Trích: Tri Thức Gốc
Không có bất cứ nghiên cứu nào dám khẳng định con người là sinh vật hạnh phúc nhất trên hành tinh.
Cá nhân tôi thì lại cực kỳ tin vào điều ngược lại. Rằng con người hoàn toàn không phải là sinh vật sống hiệu quả nhất trên trái đất. Chúng ta có vẻ và có quyền tự cho rằng mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Con người cũng hoàn toàn có thể tự vỗ ngực nói rằng mình là nỗi khiếp sợ của mọi sinh vật sống khác trên trái đất. Nhưng sống hiệu quả nhất thì không ai có thể khẳng định cả.
Sự sống quanh ta đa dạng và vô lượng đến mức nền khoa học của loài người luôn chỉ có thể chạm tới một góc vô cùng nhỏ. Nhưng chỉ cần để ý và tinh tế một chút thôi, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể thấy và cảm nhận được những động vật thảnh thơi, những thực vật rạng rỡ sắc màu, thậm chí là những vật vô tri vô giác đôi lúc cũng dường như tràn đầy sức sống.
Có vẻ như chẳng có con hươu nào để ý lúc này là mấy giờ. Cũng có vẻ như chẳng có cái cây nào để ý nó đang mọc ở chỗ nào trên trái đất. Hòn sỏi ven đường chắc cũng không bao giờ tự hỏi trời sắp tối chưa hay khi nào thì bình minh tới.
Thử để ý xem, xung quanh bạn có vẻ như vạn vật đều đang rất thảnh thơi bất chấp thời gian, không gian và chúng đón nhận mọi hiện tượng xảy tới một cách rất nhẹ nhàng.
Tôi không chắc là động vật, cỏ cây, hay những thứ vô tri vô giác có đang hạnh phúc không nhưng tôi lại thấy rất rõ quanh mình có quá nhiều con người đang ngày ngày đau khổ, vật lộn với cuộc sống.
Chúng ta sáng tác ra thời gian để cả đời chạy đua với thời gian. Chúng ta bịa đặt ra những giới hạn của không gian để nhốt mình trong những phạm vi ngột ngạt để rồi lại hì hục đi tìm lối thoát để có được tự do.
Chúng ta dùng “trí thông minh” của loài người để sáng tác ra vô số các khái niệm và sau đó lại tự than vãn rằng tại sao cuộc sống này phức tạp và xung quanh mình lại luôn có cả tỉ vấn đề.
Con người tự bịa đặt ra “trí thông minh” để rồi tự hào về nó. Cá nhân tôi chưa thấy ai thông minh hơn, cũng chẳng thể nhìn thấy người nào ngu đần hơn mình cả. Tôi chỉ đơn giản là thấy những người sống hiệu quả và không hiệu quả. Tôi luôn thấy số đông những người đau khổ và số ít những người có cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc quanh mình.
Thứ chúng ta tự hào nhất lại chính là thứ mang lại nhiều phiền toái nhất cho chính giống loài của mình. Đó chính là trí não!
Trí não con người trông có vẻ thông minh hơn sinh vật khác nhưng sự thật thì ngược lại. Tâm trí bịa đặt ra thời gian, bịa đặt ra không gian, bịa đặt ra vô vàn các khái niệm để nô lệ chính mình. Chính tâm trí của con người tự đưa con người vào ngục tù rồi dành cả đời để loay hoay tìm cách thoát.
Tôi sợ rằng những sinh vật với bộ não ít thông minh hơn có lẽ lại đang sống khôn ngoan hơn con người.
Tôi cũng sợ rằng những thứ thậm chí còn chẳng có bộ não nào cả, có khi lại là đối tượng thông minh tuyệt đối trong vũ trụ.
Thời gian không phải là cuộc sống thật. Không gian cũng không phải là giới hạn thật của cuộc sống. Các khái niệm càng không bao giờ chính xác là cuộc sống. Nếu bạn có khả năng loại bỏ được thời gian, loại bỏ được không gian và lờ đi mọi khái niệm ở một vài khoảnh khắc nào đó bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống chân thật tuyệt đối. Đó cũng chính là lúc bạn tạm tách mình ra khỏi bộ não trông có vẻ rất thông minh của chính mình.
Cuộc sống thật chỉ đơn giản là cảm nhận mọi thứ trong khi tạm bỏ qua thời gian, không gian và các khái niệm.
Thời gian không có thật. Cuộc sống vẫn luôn ở đó bất kể ngày đêm, bất kể bốn mùa, bất kể con người hoặc muôn loài vẫn đang biến đổi và trải nghiệm lẫn nhau theo cách nào đi nữa.
Không gian không có thật. Cuộc sống vẫn luôn luôn ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi. Chẳng có một bức tường nào giới hạn nổi phạm vi cuộc sống này cả. Con người chỉ là những hạt cát trên hành tinh này. Hành tinh của chúng ta cũng chỉ là hạt cát trong hệ mặt trời. Hệ mặt trời của chúng ta cũng chỉ là hạt cát trong dải ngân hà và dải ngân hà này cũng chỉ là hạt cát giữa vũ trụ bao la vô tận. Không gian ở đâu ra chứ? Chẳng có giới hạn không gian nào thực sự tồn tại trong cuộc sống cả.
Và đương nhiên cuộc sống thật sự cũng không nằm trong bất cứ khái niệm nào do con người nghĩ ra. Một sinh vật nhỏ bé như con người chúng ta làm sao có thể “nghĩ ra” được cuộc sống. Cuộc sống vẫn luôn ở đó, chỉ cần bạn cảm nhận mà không bám chấp vào bất cứ khái niệm nào.
Đó là cách để ta trải nghiệm được cuộc sống chân thật khách quan thông qua việc loại bỏ các giới hạn mà con người bịa đặt.
*Trích: Tri Thức Gốc