
Con trai tôi có một người bạn tưởng tượng và chúng tôi cảm thấy khá ổn với việc này. Chỉ khi thằng bé chơi với người bạn tưởng tượng đó, tôi và chồng mới có thể tập trung cho công việc được. Với một vài màu vẽ và giấy, thằng con tôi có thể ngoan ngoãn với "bạn" nó cả ngày. Điều duy nhất tôi không thích ở "người bạn kia" là nó đã chỉ cho con tôi vẽ mấy bức tranh trông sợ khiếp. Bức tranh đó quá dã ma.n với một đứa nhỏ và có vẻ như đó là những gì đã xảy ra với "người bạn đó" khi con bé còn sống. Cũng nhờ đó mà con bé thật sự là một người bảo mẫu hoàn hảo, nó đã trông chừng con trai tôi tránh xa khỏi ổ điện, bình nước nóng, mấy thứ sắc nhọn và đặc biệt là những kẻ lạ mặt lởn vởn quanh khu này. Mà dạo gần đây thằng nhỏ không còn cười nhiều như trước nữa, tôi sẽ xem xét một thời gian trước khi đổi cho thằng bé "một người bạn mới"