Chương 1: Liệp Nhi
"Không biết cái thằng bé này từ sau khi ốm dậy như trở thành một ngươi khác vậy, quậy phá, nghịch ngợm không thể chịu nổi, ba nó à, anh ra trông nó hộ em một lát" Người phụ nữ miệng không ngừng lải nhải về đứa con của mình rồi không quên nhắc nhở nhiệm vụ cho người chồng đang ngồi trên ghế sô pha.
"Được rồi, em cứ đi làm việc của mình đi, để đấy anh trông cho" Người chồng ngồi trên ghế sô pha hai tay cũng ray ray lên chán.
Trẻ nhỏ vui chơi hiếu động là chuyện bình thường chứ, nhưng mà lại quá mức như thế này thì đây không phải là chuyện gì tốt cả, trẻ con cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để phát triển chứ. Nó vui chơi thì như này thì người mệt lại chính là người phải trông coi đây, chỉ cần xẩy mắt cái là không biết có chuyện gì xảy ra cả, hay là chúng cứ quậy xuyên đêm thì không ai được phép ngủ cả.
Còn nhân vật chính ở đây thì đang hì hục loay hoay với những món đồ chơi, cậu bé chơi quên cả trời đất, quên luôn cả sự hiện diện với người cha đang ngồi trên ghê thầm quan sát cậu.
Cạch
Chiếc xe đồ chơi bị bẻ gãy mất một chi tiết khiến cho nó không còn nguyên vẹn như trước.
Thông thường sự việc xảy ra như vậy thì trẻ con sẽ lại khóc lóc ăn vạ để có thể phụ huynh mua đồ chơi mới cho mình, nhưng Liệp công tủ ta đây không hề khóc lóc một chút nào cả, nó chỉ nhìn một chút rồi lại tiếp tục chơi mà không thèm quan tâm đến cấu trúc tổng thể bị hư hỏng, không sao, miễn có cái còn để chơi là được
Cha Liệp thấy cũng không nói gì, nếu như trước đây thì có lẽ se có một màn đòi đò chơi mới rồi, nhưng hiện tại thì lại không như thế, hành động của thằng bé quá khác với trước đây không khỏi khiến cho cha Liệp sinh nghi liệu con trai mình có bị làm sao không vậy, muốn hỏi con nhưng liệu nó có trả lời hay không, thật là lưỡng bại gian nan khi hỏi chuyện một đứa trẻ.
Không sao, đồ chơi hỏng vẫn là đồ chơi, vần có thể chơi được, không vấn đề gì.
"Ba nó, đi vào tắm đi, tắm cho co luôn nha anh, em đi chuẩn bị đò ăn tối" Mẹ Liệp sau khi tắm xong, trên đầu vẫn còn một chiếc khăn chùm lên xoa cho khô tóc đi ra bên ngoài để lấy máy sấy tóc.
"Liệp, đi tắm thôi con" ba Liệp lên tiếng nói về phía con trai " Nhớ dọn dẹp đống đò chơi, không là mẹ con lại mang cất đấy"
Thằng bé không đáp lại mà lấy một cái sọt nhựa rồi nhặt những mòn đồ chơi ném vào bên trong.
Bộp bộp bộp
Liệp đập tay xuống chiếc chậu nước có xà phòng hòng cho mấy cái bong bóng bay lên, thằng bé cười khúc khích hở hai chiếc răng cửa chăng trắng của mình.
Ba Liệp cũng không để í, tay lấy xà bông xoa vào tay rồi tạo một ống bằng bàn tay sau thổi phù một cái, một chiếc bong bóng to dần, cúp lại lỗ thổi hơi, ba Liệp có một chiếc bong bóng xà phòng rồi lại để lên trên đầu với vài cọng tóc lưa thưa trên đầu thằng bé.
Hai ba con vừa tắm vừa chơi vui vẻ không khỏi khiến cho mẹ bên ngoài nhắc nhở
"Tắm cho con nhanh không lại ngâm nước lâu kẻo bị ốm đấy." không biết có gì chơi vui mà lâu thế, coi chừng con ốm ra đấy lại có chuyện
Bữa tối đơn giản chỉ có canh cá, thịt kho cùng với một đĩa rau luộc nhiều lại cộng với một khay ăn riêng của Liệp.
Liệp năm nay đã ba tuổi rồi nên ba mẹ đã tập cho tự ăn riêng không còn đút cho ăn nữa, đây là tạo cho trẻ con một thói quen tự lập khi còn nhỏ.
Cả nhà vui vẻ quây quần với bữa ăn.
"Từ này là ăn, từ này là uống, từ này là đi, từ này...." Sau bữa ăn là thời gian bổ túc một số kiến thức cho Liệp, mẹ nói từ nào thì ba ba ở bên cạnh lại tuần thục tạo ra những hành động tương ừng để minh hoạ cho con
Nhìn một màn vui vẻ như này Liẹp cũng bắt trước đọc theo những từ mà mẹ chỉ vào nói để cho ba bên kia hành động theo.
Một phương pháp học trực quan dễ dàng cho trẻ hiểu được vấn đề, không như trước đây khô khan trẻ không hứng thú học.
Chín giờ tối, đây cũng là lúc mà nên cho trẻ nhỏ đi ngủ sau một hồi bỏ túc khiến thức và kết thúc bằng một bài hát về gia đình.
"Này, con phải nhờ đánh răng trước khi đi ngủ nhá, không à răng se bị hư đấy, lúc đó sẽ đau đó" cả nhà ba người đứng trước chiếc gương lớn khu bồn rửa mặt làm vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ, mẹ Liệp không ngừng nhắc nhở, nào là chải răng như thế nào để cho sạch nhất.
Ánh đèn đã tắt, cả nhà lên giường, ba mẹ thì ngủ một giường, còn Liệp thì cho ngủ riêng một giường khác cùng trong phòng để cho dễ tiện chú ý.
Nằm trên chiếc giường riêng của mình, Liệp nhắm mắt mà miệng không khỏi nở một nụ cười đầy viên mãn.
Ba mẹ vẫn như ngày nào, vẫn yêu thương mình, vẫn quan tâm đến mình. Vậy mà không hiểu sao bản thân mình lại lầm đường lạc lối như thế. Ăn chơi không lo học hành gì, đàn đúm theo lũ bạn để rồi khiến cho ba mẹ buồn rầu. Đỉnh điểm cho đến một ngày bản thân xoa đọa vào những thứ tệ nạn xã hội, bị nợ nần không thể trả được, cuối cùng thì vẫn là ba mẹ bán nhà để trả cho. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy, có lẽ là đã được nuông chiều từ bé nên cũng không coi chuyện của mình là to tát gì, có sao thì ba mẹ lại đứng ra lo liệu cho.
Ba vì làm việc đến lao lực mà sớm ngã bệnh rồi ra đi, còn mẹ cũng vì buồn rầu rồi cũng ra đi luôn sau đó, đến cuối cùng chỉ còn mỗi em gai là người thân bên cạnh.
Một hôm vì không có tiền liền đi tìm em để xin lấy một ít để tiêu, cuối cùng thì bị nó chửi cho không thương tiếc, vì những lời chửi đó thấm đến ruột gan mà bản thân mới tình ngộ lại, nhưng hối hận đã quá muộn màng, không còn mặt mũi nào nữa, hắn bỏ đi, sỗng một cuộc sông lay lắt ân hận đến suốt đời còn lại.
Cho đến khi cuối cùng của cuộc đời ở trong một căn phòng trọ tồi tàn mà bản thân thuê lại, cơn rét mùa đông năm ấy, những giọt nước mắt muộn màng, một thân hình co ro trong chiếc chăn mỏng để rồi không còn động đậy nữa.
Hắn hối hận vì mình đa sống một cuộc đồi đầy lãng phí mà không nhận ra được sự yêu thương của người thân bên cạnh, ánh mắt mờ đi, bong tối bao trùm, ước mong có thêm được một cơ hội thì chắc chắn hắn sẽ bù đắp lấy những điều ma bản thân còn hối tiếc khi xưa.
Cô hoạnh, lạnh hiu không người thân cho đến khi cuối đời.
Ánh sáng mở ra, hình bóng quen thuộc...
"Không biết cái thằng bé này từ sau khi ốm dậy như trở thành một ngươi khác vậy, quậy phá, nghịch ngợm không thể chịu nổi, ba nó à, anh ra trông nó hộ em một lát" Người phụ nữ miệng không ngừng lải nhải về đứa con của mình rồi không quên nhắc nhở nhiệm vụ cho người chồng đang ngồi trên ghế sô pha.
"Được rồi, em cứ đi làm việc của mình đi, để đấy anh trông cho" Người chồng ngồi trên ghế sô pha hai tay cũng ray ray lên chán.
Trẻ nhỏ vui chơi hiếu động là chuyện bình thường chứ, nhưng mà lại quá mức như thế này thì đây không phải là chuyện gì tốt cả, trẻ con cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để phát triển chứ. Nó vui chơi thì như này thì người mệt lại chính là người phải trông coi đây, chỉ cần xẩy mắt cái là không biết có chuyện gì xảy ra cả, hay là chúng cứ quậy xuyên đêm thì không ai được phép ngủ cả.
Còn nhân vật chính ở đây thì đang hì hục loay hoay với những món đồ chơi, cậu bé chơi quên cả trời đất, quên luôn cả sự hiện diện với người cha đang ngồi trên ghê thầm quan sát cậu.
Cạch
Chiếc xe đồ chơi bị bẻ gãy mất một chi tiết khiến cho nó không còn nguyên vẹn như trước.
Thông thường sự việc xảy ra như vậy thì trẻ con sẽ lại khóc lóc ăn vạ để có thể phụ huynh mua đồ chơi mới cho mình, nhưng Liệp công tủ ta đây không hề khóc lóc một chút nào cả, nó chỉ nhìn một chút rồi lại tiếp tục chơi mà không thèm quan tâm đến cấu trúc tổng thể bị hư hỏng, không sao, miễn có cái còn để chơi là được
Cha Liệp thấy cũng không nói gì, nếu như trước đây thì có lẽ se có một màn đòi đò chơi mới rồi, nhưng hiện tại thì lại không như thế, hành động của thằng bé quá khác với trước đây không khỏi khiến cho cha Liệp sinh nghi liệu con trai mình có bị làm sao không vậy, muốn hỏi con nhưng liệu nó có trả lời hay không, thật là lưỡng bại gian nan khi hỏi chuyện một đứa trẻ.
Không sao, đồ chơi hỏng vẫn là đồ chơi, vần có thể chơi được, không vấn đề gì.
"Ba nó, đi vào tắm đi, tắm cho co luôn nha anh, em đi chuẩn bị đò ăn tối" Mẹ Liệp sau khi tắm xong, trên đầu vẫn còn một chiếc khăn chùm lên xoa cho khô tóc đi ra bên ngoài để lấy máy sấy tóc.
"Liệp, đi tắm thôi con" ba Liệp lên tiếng nói về phía con trai " Nhớ dọn dẹp đống đò chơi, không là mẹ con lại mang cất đấy"
Thằng bé không đáp lại mà lấy một cái sọt nhựa rồi nhặt những mòn đồ chơi ném vào bên trong.
Bộp bộp bộp
Liệp đập tay xuống chiếc chậu nước có xà phòng hòng cho mấy cái bong bóng bay lên, thằng bé cười khúc khích hở hai chiếc răng cửa chăng trắng của mình.
Ba Liệp cũng không để í, tay lấy xà bông xoa vào tay rồi tạo một ống bằng bàn tay sau thổi phù một cái, một chiếc bong bóng to dần, cúp lại lỗ thổi hơi, ba Liệp có một chiếc bong bóng xà phòng rồi lại để lên trên đầu với vài cọng tóc lưa thưa trên đầu thằng bé.
Hai ba con vừa tắm vừa chơi vui vẻ không khỏi khiến cho mẹ bên ngoài nhắc nhở
"Tắm cho con nhanh không lại ngâm nước lâu kẻo bị ốm đấy." không biết có gì chơi vui mà lâu thế, coi chừng con ốm ra đấy lại có chuyện
Bữa tối đơn giản chỉ có canh cá, thịt kho cùng với một đĩa rau luộc nhiều lại cộng với một khay ăn riêng của Liệp.
Liệp năm nay đã ba tuổi rồi nên ba mẹ đã tập cho tự ăn riêng không còn đút cho ăn nữa, đây là tạo cho trẻ con một thói quen tự lập khi còn nhỏ.
Cả nhà vui vẻ quây quần với bữa ăn.
"Từ này là ăn, từ này là uống, từ này là đi, từ này...." Sau bữa ăn là thời gian bổ túc một số kiến thức cho Liệp, mẹ nói từ nào thì ba ba ở bên cạnh lại tuần thục tạo ra những hành động tương ừng để minh hoạ cho con
Nhìn một màn vui vẻ như này Liẹp cũng bắt trước đọc theo những từ mà mẹ chỉ vào nói để cho ba bên kia hành động theo.
Một phương pháp học trực quan dễ dàng cho trẻ hiểu được vấn đề, không như trước đây khô khan trẻ không hứng thú học.
Chín giờ tối, đây cũng là lúc mà nên cho trẻ nhỏ đi ngủ sau một hồi bỏ túc khiến thức và kết thúc bằng một bài hát về gia đình.
"Này, con phải nhờ đánh răng trước khi đi ngủ nhá, không à răng se bị hư đấy, lúc đó sẽ đau đó" cả nhà ba người đứng trước chiếc gương lớn khu bồn rửa mặt làm vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ, mẹ Liệp không ngừng nhắc nhở, nào là chải răng như thế nào để cho sạch nhất.
Ánh đèn đã tắt, cả nhà lên giường, ba mẹ thì ngủ một giường, còn Liệp thì cho ngủ riêng một giường khác cùng trong phòng để cho dễ tiện chú ý.
Nằm trên chiếc giường riêng của mình, Liệp nhắm mắt mà miệng không khỏi nở một nụ cười đầy viên mãn.
Ba mẹ vẫn như ngày nào, vẫn yêu thương mình, vẫn quan tâm đến mình. Vậy mà không hiểu sao bản thân mình lại lầm đường lạc lối như thế. Ăn chơi không lo học hành gì, đàn đúm theo lũ bạn để rồi khiến cho ba mẹ buồn rầu. Đỉnh điểm cho đến một ngày bản thân xoa đọa vào những thứ tệ nạn xã hội, bị nợ nần không thể trả được, cuối cùng thì vẫn là ba mẹ bán nhà để trả cho. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy, có lẽ là đã được nuông chiều từ bé nên cũng không coi chuyện của mình là to tát gì, có sao thì ba mẹ lại đứng ra lo liệu cho.
Ba vì làm việc đến lao lực mà sớm ngã bệnh rồi ra đi, còn mẹ cũng vì buồn rầu rồi cũng ra đi luôn sau đó, đến cuối cùng chỉ còn mỗi em gai là người thân bên cạnh.
Một hôm vì không có tiền liền đi tìm em để xin lấy một ít để tiêu, cuối cùng thì bị nó chửi cho không thương tiếc, vì những lời chửi đó thấm đến ruột gan mà bản thân mới tình ngộ lại, nhưng hối hận đã quá muộn màng, không còn mặt mũi nào nữa, hắn bỏ đi, sỗng một cuộc sông lay lắt ân hận đến suốt đời còn lại.
Cho đến khi cuối cùng của cuộc đời ở trong một căn phòng trọ tồi tàn mà bản thân thuê lại, cơn rét mùa đông năm ấy, những giọt nước mắt muộn màng, một thân hình co ro trong chiếc chăn mỏng để rồi không còn động đậy nữa.
Hắn hối hận vì mình đa sống một cuộc đồi đầy lãng phí mà không nhận ra được sự yêu thương của người thân bên cạnh, ánh mắt mờ đi, bong tối bao trùm, ước mong có thêm được một cơ hội thì chắc chắn hắn sẽ bù đắp lấy những điều ma bản thân còn hối tiếc khi xưa.
Cô hoạnh, lạnh hiu không người thân cho đến khi cuối đời.
Ánh sáng mở ra, hình bóng quen thuộc...