Leo Corner
Phàm Nhân
Law of Lavender là bộ tiểu thuyết gồm năm cuốn kể về cậu bé tên Vương mười tuổi sinh sống tại ngôi làng Đóm nhỏ bé. Một ngày nọ cậu bỗng trở thành trẻ mồ côi. Nhờ vào sự thông minh và cương quyết, cậu vùng lên và được một quý nhân nhận nuôi. Lớn lên, cậu phục vụ cho Law of Lavender cùng với đó là tìm hiểu nguyên nhân mà bố mẹ bỏ rơi mình.
CHƯƠNG 1: KẺ Ở LẠI
Làng Đóm không phải là nơi người ta có thể cân nhắc khi nghĩ tới một chốn nào đó để CHƯƠNG 1: KẺ Ở LẠI
an cư lạc nghiệp. Nó đứng hạng bét trong số những nơi không đáng sống nhất ở đất nước này và những cư dân nơi đây cũng đồng ý như vậy.
Vốn là một trong bốn khu vực tự trị xung quanh thành phố Sago, làng Đóm tọa lạc ở góc Đông Nam thành phố và nó cũng là nơi ít được thiên nhiên ưu ái nhất. Cả ngôi làng được bao bọc bởi hàng hàng lũy lũy những tre là tre, tạo thành một hàng rào bảo vệ vô cùng kiên cố. Đất đai ở đây khô cằn, việc trồng trọt dường như là bất khả thi, đương nhiên, trồng lúa nước cũng không phải là ưu tiên số một của người dân khi nghĩ tới kế sinh nhai. Họ chủ yếu sống dựa trên việc buôn bán nhỏ lẻ. Mức sống ở đây, nói cho gọn thì rất tệ.
Ở ngôi làng này, có một gia đình mà theo dân làng nhận xét thì họ không có bạn. Họ sống khép kín đến kỳ quặc như thể nếu giao thiệp với hàng xóm một chút thôi thì bí mật to lớn nào đó của mình sẽ bị phơi bày. Đó là gia đình ông Hà Anh Kha và bà Hà Mỹ Ly cùng cậu quý tử mới mười tuổi tên Hà Nhất Vương.
Họ sống trong căn nhà gỗ lụp xụp nhất làng. Mái nhà lợp ngói vốn màu đỏ cam nay đã chuyển sang màu đen xỉn, các cột chống xung quanh nhà sau nhiều năm bị mọt gặm đã mục nát, mất đi hình thù ban đầu, cánh cửa chính lỏng lẻo đến nỗi tưởng như nó sắp bị bung ra khỏi khung cửa đến nơi.
Bằng tất cả sự chân thành, Trưởng làng đã tử tế đề nghị hỗ trợ tài chính giúp gia đình xây dựng, sửa chữa lại tổ ấm cho khang trang hơn nhưng chỉ nhận lại sự từ chối thẳng thừng. Điều này càng khiến gia đình ông Kha bị dân làng bài xích. Do bị từ chối, Trưởng làng cảm thấy vô cùng mất mặt. Để phục thù, lão đã tặng cho cậu quý tử của gia đình ông Kha một hộp kẹo Sour-Ball đã hư thối từ lâu nhân dịp Giáng sinh lúc cậu năm tuổi.
Cậu con trai của gia đình – Nhất Vương – thì có phần cởi mở hơn cha mẹ, cậu bé vẫn giao tiếp cùng bạn học của mình. Hằng ngày, cậu được ba mẹ đưa đến ngôi trường duy nhất trong làng trước khi họ đi làm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
“Vương, thôi ngay đi!” Ông Kha nạt. Người đàn ông có mái tóc dài thượt, hơi xoăn trông hệt bờm sư tử, cặp mắt xếch cùng một vết sẹo chéo ngang chiếc mũi khoằm khiến ông có vẻ dữ dằn. Ông đang cố định lại cái cửa gỗ sắp bị bung ra khỏi khung nhưng khổ nỗi, cậu con trai nghịch ngợm cứ thích bông đùa. Cậu nhóc có mái tóc hệt như ba nó, cứ thảy trái bóng to bằng quả trứng đà điểu về phía ba mình.
“Cái cửa chết tiệt này, tiếng cót két của nó làm cả nhà không bao giờ được yên, lần này mà không được thì... Đã bảo là thôi đi mà!” Ông Kha kêu lớn vì cậu con trai lại ném trái bóng về phía ông.
“Biến khỏi chỗ này, biết chưa?” Ông chỉ tay về phía cậu con trai dọa nạt.
“Mẹ…” Vương reo lên, chạy về phía bà mẹ đang bận rộn chuẩn bị ba phần cơm hộp trong gian bếp chật hẹp không thể đủ chỗ cho hai người lớn. Ở gian bếp này, mọi dụng cụ bếp núc đều cũ kỹ. Chén, đũa, thìa… mỗi thứ chỉ có ba cái, không hơn.
Cậu bé chạy vào gian bếp, ôm ghì lấy chân mẹ mình. “Khổ quá, ông thần ơi!” Bà Ly rên rỉ. Bà có vẻ ngoài
như một người phụ nữ trung niên thật thà, chất phác. Mái
tóc màu hung đỏ nổi bật trong gian bếp tối đen, đôi mắt bà hồn hậu nhìn cậu con trai nghịch ngợm. Bà xếp phần cơm bé nhất vào trong chiếc ba lô nhỏ đặt trên bàn rồi đeo vào cho con.
“Ba lại cáu nữa rồi kìa mẹ.” Vương mách lẻo.
“Chỉ khi con không nghe lời thôi.” Bà Ly ôn tồn nhận xét.
Tức thì, miệng cậu bé trễ xuống. Bà Ly dắt cậu trai ra khỏi bếp, đến cửa ra vào thì cất tiếng dặn dò:
“Đến trường phải vâng lời nghe chưa. Không được nói với bất cứ ai về...”
“Ba mẹ chứ gì ạ?” Vương nói nốt lời của mẹ mình. “Đã một ngàn năm trăm sáu mươi bảy lần mẹ nói với con câu đó rồi.”
“Biết là tốt.” Bà Ly bỗng nghiêm nghị. Bà cúi người xuống, hôn hai cái lên má cậu con trai. Ông Kha cũng khom người xuống, Vương kêu lên:
“Không hôn ba đâu!”
Nói đoạn, cậu bé chụp lấy trái bóng trên sàn rồi chạy vụt ra ngoài sân. Ông Kha phì cười mắng: “Thằng chó con!” “Nhanh nào anh,” bà Ly vừa nói vừa cho hai hộp cơm vào chiếc túi lớn, “hôm nay chạy thử hệ thống đấy.”
“Suỵt!” Ông Kha nhắc nhở. “Không phải chỗ này.” “Em lỡ lời,” bà Ly che miệng, “chúng ta đi nhanh thôi.
Xe tới rồi kìa.”
Bên ngoài, tiếng phanh xe rin rít vang lên. Một chiếc xe bốn bánh đỗ xịch trước cửa ngôi nhà gỗ. Cửa xe mở toang, cậu bé Vương hớn hở leo lên và ngồi vào vị trí trong cùng, bà Ly theo sau. Ông Kha khóa kín cửa nhà, tiến về phía chiếc xe. Nhưng vừa bước xuống, bậc cửa bỗng sập xuống.
“Ui... Chết tiệt... Cái bậc thang này!”
Ông Kha bực tức, lớn tiếng mắng cái bậc thang vô tri mãi đến khi tiếng còi xe hối thúc ông nhanh chân.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất gập ghềnh, đầy sỏi đá, chậm rãi hướng tới ngôi trường liên cấp duy nhất trong làng. Tính luôn ba người nhà ông Kha thì trên xe có sáu người cả thảy. Một người đàn ông có phần béo tốt, bụng phệ với phần tóc mái khá dài, gần như phủ cả mắt đang cầm lái. Ngồi ngay phía sau là hai người đàn ông với dáng người thon gọn hơn, một người sún răng, người còn lại thì gần như không có tóc nhưng đổi lại, có một hàng ria mép vĩ đại.
“Làm ơn không hút thuốc, thưa anh Devie.” Bà Ly nhắc nhở người sún răng đồng thời ôm chặt cậu con trai đang ngồi trên đùi mình.
Devie đảo mắt, bỏ điếu thuốc vào trong hộp. Hắn ta lầm bầm:
“Làm như thể là sẽ có ích ấy. Vài năm nữa thôi, thằng nhỏ này...”
“Đừng nói tới chuyện đó!” Bà Ly ngắt lời, nhìn về phía chồng mình kêu gọi sự giúp đỡ.
Ông Kha vỗ nhẹ lên lưng vợ, mắt hướng về ba người đàn ông, vẻ nghiêm nghị.
“Bớt sinh sự đi.” Người đàn ông với hàng ria mép vĩ đại cất tiếng. Ngay lập tức, những người còn lại trên xe im bặt.
“Cảm ơn anh Calva.” Ông Kha nói nhưng không thật lòng cảm ơn. Cậu bé Vương thì ngước nhìn ba mẹ mình, không hiểu ất giáp gì ráo.
Khoảng năm phút sau, chiếc xe đã đến trạm dừng gần trường học. Bà Ly cùng con trai xuống xe tiến vào trường. Sau khi hôn tạm biệt cậu con trai, bà nhanh chóng trở lại xe. Nhiều giáo viên và học sinh trong trường ngó về phía bà Ly và chiếc xe đen một cách tò mò hệt như hết thảy những người lớn trong làng này.
Không còn bị trẻ con vướng bận nữa, Devie làm liền một điếu thuốc. Hắn ta hít rồi phì khói khắp xe, trên mặt biểu lộ một vẻ vô cùng thoải mái.
“Hôm nay, trừ khi các người chán sống thì mới để xảy ra sai sót.” Calva nói, trông như vừa trút được nỗi lòng của mình. Sự có mặt của cậu bé Vương trên xe mấy phút trước buộc những người lớn này phải giữ ý, cẩn thận lời nói.
“Biết rồi, khổ quá cơ.” Ông Kha ngao ngán nói.
“Tất tần tật mọi thứ đã được chuẩn bị cho buổi chạy thử. Bọn tao đã chọn sẵn một khoảng trống vừa đủ, nhiên liệu thì xài hoài không hết, một vụ nổ nho nhỏ cũng được bố trí sẵn. Điều này mới được thêm vào, cốt là để che mắt bất cứ tên nào tọc mạch. Chưa hết...”
“Vụ nổ nào, tao có nghe nói gì đâu?” Ông Kha ngẩn người hỏi lại.
“Thì tao nói vụ đó được thêm vô mà.” Calva gắt. “Mà sao phải làm thế? Kế hoạch ban đầu là lúc nửa
đêm kia mà, lúc ấy thì có ma nào mà tọc mạch?”
“Thay đổi rồi,” Devie đáp tỉnh bơ, “cái tính thích chơi nổi luôn chảy trong máu bọn tao mà. Vụ này chắc sẽ xôm tụ lắm đây. Mày cũng đừng có lo bò trắng răng, tụi tao liệu cả rồi. Mớ truyền thuyết ở ngôi làng này sẽ có ích về sau đấy.”
Ba người đàn ông trên xe cười khoái trá. Calva và Devie đập tay vào nhau ra vẻ hiểu ý.
“Đồ ngu. Tụi bây là một lũ óc bã đậu.” Ông Kha nổi cáu, “Tụi bây làm vậy khác gì nói với tụi Law of Lavender về... về... tất cả mọi thứ.”
“Khỏi lo đi. Tụi nó rởm hết cả đám rồi.” Calva đáp, giọng giễu cợt.
Ông Kha toan lên tiếng đáp trả nhưng bị bà Ly ngăn lại. Trong cuộc tranh cãi này, họ khó có thể giành phần thắng. Họ cứ im lặng trước những câu bông đùa của mấy gã đàn ông mãi đến khi Calva đề cập đến một vấn đề nhạy cảm, ít nhất là đối với vợ chồng ông Kha. Hắn ta nói:
“Khalid, mày còn nhớ chuyện bọn tao từng nói không?” “Nói cụ thể giùm đi.” Ông Kha lạnh lùng đáp.
“Thằng con trai mày á…” Tên Calve nói với vẻ thích thú. Hắn ta càng thích thú hơn khi nhìn biểu cảm của ông Kha và vợ. Cả hai người nhìn nhau, cơ mặt bà Ly co lại, vẻ nơm nớp lo sợ.
“Nhìn thằng nhỏ cũng sáng dạ...” “Không!” Bà Ly chen vào.
“Tao không biết xem tướng nhưng tao đoán chắc nó cũng có chút gì đó tiềm năng...”
“Không!”
“Hai đứa bây cùng ông Noel thì đang già đi. Tụi tao thì cần tính lâu dài, mai sau thằng nhỏ kia lớn lên, nó sẽ...” “KHÔNG!” Bà Ly hét lên, âm vực cao độ khoảng mộtquãng tám. Những người đàn ông trên xe đều phải bịt tai lại, gã cầm lái phanh gấp làm ông Kha đụng đầu vào ghế trước.
Họ nhìn bà Ly e dè. Ông Kha lại vỗ lưng xoa dịu vợ mình, gã Calva nói:
“Chivas, lái tiếp đi.”
Tên mập đạp chân ga, chiếc xe lại lăn bánh.
“Thằng nhỏ đó, rồi nó cũng sẽ trở thành cái hạng như ba mẹ nó thôi. Đó là định mệnh đã giáng xuống đầu từ giây phút nó được sinh ra rồi. Không thay đổi được gì đâu.” Calva nói một cách cay nghiệt.
“Nó... nó... chỉ là một đứa trẻ.” Bà Ly đã không còn vẻ hung dữ như hồi nãy, yếu ớt nói.
“Ừ, tụi tao biết, nhưng mày cần biết là phải rèn giũa nó từ khi còn thơ, Lyzol à.”
Bà Ly nức nở. Tên Calva lại tiếp tục nói với giọng cay độc: “Chưa phải lúc để khóc đâu. Tụi tao nghe ngóng được
rằng thằng nhỏ sẽ phải đi xa nên cố mà...”
“Tao tưởng là chúng ta đang gấp. Hôm nay phải chạy thử hệ thống kia mà.”
“Rồi, rồi, tụi tao sẽ cho tụi mày chút thì giờ để gặm nhấm nỗi đau. Chivas, nhanh lên.”
Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình đến tận ngọn núi Tam Nguyên, nằm xa tít phía bên kia của làng. Cả ngày hôm ấy, mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo cách mà nó đã được định sẵn từ lâu. Càng về chiều, các phiên chợ thưa dần. Những tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một giấc ngủ yên bình của cư dân nơi đây, thì bỗng một sự kiện kinh hoàng làm bừng tỉnh cả một ngôi làng tẻ nhạt.
Một vụ nổ dưới chân núi Tam Nguyên đã thu hút sự chú ý của hầu hết những người dân trong làng. Họ bỏ dở công việc đang làm chạy đến để xem tận mắt nơi phát ra âm thanh khủng khiếp. Tiếc thay, khu vực xung quanh vụ nổ đã bị phong tỏa ngay tức khắc. Cư dân làng Đóm thì thào với nhau về nguyên nhân của tiếng nổ lớn vừa qua, giả thiết được cho là hợp lý nhất để giải thích cho nó là do bơm ngầm từ thời chiến tranh.
Chạng vạng, ông Kha đùng đùng giận dữ bước vào căn nhà gỗ lụp xụp của mình.
“Chết tiệt!”
Ông giẫm chân đúng vào cái lỗ trên bậc thang hồi sáng. Ông giận dữ giật chân ra, cùng với đó là miếng gỗ bị bung ra do dùng sức quá đà.
“Đồ ngu. Cái bọn đó ngu ơi là ngu.” Ông vừa nói vừa đá một chiếc ghế đổ ra sàn.
“Anh đang nói tới đứa nào thế?” Bà Ly hỏi trong lúc chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà. Rõ ràng là bà đã ra về sớm hơn chồng để đón cậu con trai của mình.
“Tất cả bọn nó đều ngu.” Ông Kha gào lên. “Đã mất công dàn xếp vụ nổ vậy mà bọn nó còn thích chơi nổi, điều khiển mấy thứ đó bay cao hơn dự tính. Giờ thì hay rồi, Law of Lavender đã biết, mấy cái hàng dùng thử đó cũng đi tong luôn.”
“Sao cơ?” Bà Ly giật mình.
“Thì có gì ngạc nhiên. Mấy cái vật mẫu ấy đâu có được thiết kế để hoạt động ở độ cao đó đâu. Anh đã nhắc là đừng có mà chơi bạo thế, bọn đó thì đời nào nghe! Ha... mấy món hàng mẫu đó rơi rụng khắp nơi, công sức mấy năm cũng đổ sông đổ biển rồi.”
“Giờ bọn nó đang làm gì?”
“Còn làm gì nữa, thu dọn mớ bòng bong đó chứ sao? Cho đáng đời. Mà như vậy có là gì, bọn nó đang bàn với nhau về chuyện đổi địa điểm, thu dọn xong thì phải tìm chỗ ít gây chú ý hơn. Ngu ơi là ngu.”
“Dọn đến chỗ khác cũng hay, kẻo bọn Law of Lavender...”
“Trễ lắm rồi... đọc cái này đi.” Ông Kha chỉ tay vào tờ báo ông vừa mang về rồi nhấp vài ngụm trà nguội ngắt.
Bà Ly đi đến chỗ chồng mình. Bà cầm tờ báo nóng hổi lên, bắt đầu đọc:
“ VỤ VIỆC KINH HOÀNG Ở NÚI TAM NGUYÊN
Vào tầm mười tám giờ mười bảy phút ngày hôm nay, một vụ nổ bí ẩn đã làm xôn xao cả một khu vực dưới chân núi Tam Nguyên. Chân tướng thật sự là gì?
Các phóng viên của bổn báo đã tức tốc đến hiện trường vụ nổ, chúng tôi luôn muốn là người đầu tiên đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của quý độc giả.
Núi Tam Nguyên luôn được xem là một địa điểm ưa thích của nhiều người. Chỉ cần nghĩ về việc được thả cát Lumi xuống dòng suối Thất Quang cũng đủ quét sạch đi mọi mệt nhọc, nhưng sự việc đau lòng hồi chiều nay đã tách biệt nguồn suối chữa lành tâm hồn kia ra khỏi cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Tuy nhiên, các bạn cũng không nên quá sốt sắng về điều này, vụ nổ kia không gây ra quá nhiều thiệt hại về người và của. Dù ở khoảng cách khá gần nhưng vụ nổ không hề gây chút tổn hại gì đến nguồn suối. Nhưng Law of Lavender đangthông qua một nghị quyết rằng việc cấp thiết hiện nay là phải phong tỏa ngọn núi, tất cả vì sự an toàn của tất cả mọi người. Vậy thứ gì đã bị kích nổ? Một nhân viên của nhà xưởnghãng kẹo Sour-Ball chia sẻ vào khoảng sáu giờ chiều nay, anhta đã chứng kiến một con nai trong lúc quanh quẩn tìm thức ăn đã vô tình giẫm lên bom ngầm và vụ nổ được kích hoạt. Không ai bị thương, kể cả cậu nhân viên của Sour-Ball và khách du lịch, ngoại trừ chú nai xấu số kia.
Đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất. Chỉ tầm một giờ sau khi vụ nổ xảy ra, các phóng viên, theo một cách hoàn toàn may mắn đã bắt trọn khoảnh khắc ba cái bóng khổng lồ lơ lửng phía bên kia ngọn núi.”
Bên dưới bài báo là bức ảnh chụp ba cái bóng được miêu tả bên trên. Hình dạng của chúng tựa như một đàn chim bí hiểm nào đó ở kích cỡ khổng lồ đang bay về núi.
Bà Ly há tròn miệng nhìn bức ảnh rồi nhìn chồng mình. Ông Kha nói to:
“Thành quả của bọn ngu dốt đó đấy.” Bà Ly tiếp tục đọc báo.
“Có rất nhiều lời giải thích cho thiên tượng này. Một số cho rằng đó chỉ là một đàn chim ó hoàn toàn bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều khả năng là do góc chụp nên mới dẫn tới hiểu nhầm về kích thước. Nhưng điều này là hoàn toàn đối lập với những chia sẻ của phóng viên đã chụp bức ảnh này.
‘Chúng lớn khủng khiếp.’ Phóng viên chia sẻ.
Một giả thiết khác được đưa ra là: những hình thù mang hình dáng chim khổng lồ kia đơn thuần là hiện thân của thần linh, những vị thần bảo hộ cả khu rừng qua nhiều thế kỷ.
Đây có lẽ là lời giải thích thiếu tính xác thực nhất bởi những câu chuyện về thần linh chỉ thu hút được trẻ con nhằm dạy chúng rằng đó là một phần trong các bài học lịch sử mà thôi.
Dù có thế nào, đây vẫn được xem là một bí ẩn cần nhiều lời giải thích hợp lý hơn. Thời báo Sago sẽ mang đến những thông tin sốt dẻo nhất đến với các bạn. Cho đến khi sự việc được làm rõ, mong tất cả mọi người hãy cẩn trọng mỗi khi ra ngoài.”
“Dù sao thì... họ cũng biết điểm dừng, chúng ta sắp chuyển đến địa điểm khác rồi. Không cần phải lo gì nữa đâu anh à.” Bà Ly nói, cố xoa dịu tâm trạng của chồng.
Ông Kha cười khẩy, nói:
“Chuyện bọn ngu dốt đó rêu rao với cả thế giới về kế hoạch của chúng ta xem ra vẫn còn ‘nhẹ đô’, còn chuyện mà anh sắp nói với em thì...”
Ông Kha ngập ngừng, lôi ra từ trong túi áo của mình một thứ trông như quyển sổ nhỏ. Bà Ly hỏi ngay:
“Gì thế anh?”
Ông Kha không nói gì mà chỉ đưa thứ trông như quyển sổ về phía vợ mình. Bà Ly nhận lấy và hỏi:
“Cái này là gì đây?”
Ông Kha chỉ phát ra những âm thanh ậm ừ trong cổ họng. “Để làm gì chứ? Mà cái này cho ai? Sao em chưa biết gì
về vụ này hả anh?” Bà Ly sốt ruột.Ông Kha uống ừng ực cả ấm trà đến cạn đáy, ông đáp: “Biết nói với em từ đâu đây? Ờm... cái đó… là cho contrai của chúng ta, thằng Calva nói chúng sẽ đưa thằng nhỏ qua bên đó để rèn giũa. Còn chuyện vì sao chúng ta không hề được thông báo trước thì...” ông Kha hít một hơi thật sâu, “... hai vợ chồng ta thì có là cái đinh gì trong mắt bọn nó chứ! Định mệnh đã gán cho ta kiếp sống cúi đầu kể từ giây phút chúng ta theo ông Noel rồi. Và đứa con trai bé bỏng của chúng ta cũng sẽ sống kiếp sống này.”
Bà Ly thổn thức, khụt khịt mũi, mắt rơm rớm. Bà mếu máo nói:
“Vương... nó vẫn còn quá nhỏ... Nó sẽ không đi đâu hết.” “Đi đâu ạ?”
Vợ chồng ông Kha giật thót mình vì câu hỏi của cậu con trai. Cậu bé Vương đã bước vào nhà từ lúc nào, trên tay cậu cầm một rổ rau cải thảo vừa được cắt ở sau vườn.
“Không đi đâu cả, con yêu ạ.” Bà Ly cố trấn tĩnh trả lời, “Con làm giỏi lắm.”
Bà Ly lấy rổ rau từ tay cậu con trai rồi làm nốt món canh cải thảo ngọt. Bữa ăn tối im lặng đến não nề, cậu bé Vương vẫn cứ ăn ngon lành như bao ngày mà không hay biết gì về nỗi lo sợ trong lòng ba mẹ mình.
Bữa ăn tối kết thúc, cả nhà ai làm việc của người đấy. Bà Ly dọn bàn và bắt đầu rửa chén, thằng nhóc Vương thì lượn lách mọi ngóc ngách trong nhà để đùa nghịch, ông Kha ra sân trước để làm vài điếu thuốc.
Sau mấy tiếng, mí mắt bắt đầu trĩu nặng, cậu bé Vương chìm vào giấc ngủ. Khi chắc chắn con trai mình đã yên giấc, bà Ly mới lén ra ngoài. Mọi bước chân của bà đều nhẹ như mèo đi, sự im lặng của đêm đen chỉ bị xé tan bởi tiếng cót két của cánh cửa gỗ. Bà Ly còn lo tiếng cửa sẽ làm con trai tỉnh giấc nhưng may thay, Vương chỉ ú ớ trở mình trên giường ngủ.
“Bọn nó nói khi nào sẽ đưa thằng nhỏ đi?” Bà Ly hỏi trong khi khoác chiếc áo dài đến đầu gối.
“Một tháng nữa. Em đừng thắc mắc sao nhanh vậy. Bọn ngu đần đó nói ‘chờ đợi thêm làm chi, cho thằng nhỏ đi sớm để chóng thành tài, biết đâu chừng bọn mày sẽ được về hưu sớm’.” Ông Kha khạc nhổ xuống đám cỏ trên mặt đất, nhại lại lời của Calva.
“Đây là...” Ông Kha bỗng ho lụ khụ. Bà Ly nhanh nhảu giật lấy điếu thuốc trên tay chồng, thả điếu thuốc rơi xuống đất rồi giẫm lên.
“Đây là một kiếp sống bị nguyền rủa.” Ông Kha tiếp lời. “Chúng ta làm việc cho bọn nó nhưng kỳ thực thì có khác gì tù nhân đâu. Chưa nói đến những thứ khác,chuyện lương bổng cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Làm việc bao năm, anh thậm chí còn không còn đủ tiền sắm cho mình một đôi vớ mới.”
Dứt lời, ông Kha nhìn xuống chân, ngó thấy chiếc vớ lủng một lỗ lớn rồi ông chuyển ánh nhìn về phía ngôi nhà cũ nát của mình. Một trận mưa là đủ khiến căn nhà không còn chỗ nào khô ráo.
“Sao ta... sao ta...” bà Ly dè dặt, “không bỏ trốn?” Ông Kha thở dài ngao ngán, nói:
“Đó là giải pháp mà anh nghĩ chúng ta không nên làm nhất. Thử nghĩ xem, bọn nó sẽ đuổi cùng giết tận, đến khi bắt được thì em nghĩ xem chúng sẽ làm gì. Chưa kể, đây là thời điểm nhạy cảm em à: hệ thống đang dang dở, lai lịch về người đứng đầu trong chúng ta nữa. Nếu bị bắt lại thì anh dám cá rằng thằng Calva sẽ làm chúng ta không nói được nữa luôn.”
“Nhưng cũng không thể không làm gì cả,” bà Ly cố vớt vát, “thằng bé không làm gì sai trái cả, nếu thật sự có thì nó thật xúi quẩy khi là con của chúng ta.”
Nói rồi bà nức nở, nhìn vào bên trong nhà, nơi cậu con trai đang say ngủ.
“Em à, hôm nay anh gặp người đó ở núi Tam Nguyên.” Ông Kha bỗng nhẹ giọng.
“Người nào cơ?”
“Anh kể em nghe rồi, người cho anh vết sẹo này.” Ông Kha chỉ tay về sống mũi, nơi vết sẹo dữ dằn vẫn nằm đó nhiều năm qua.
“Người đó thì làm sao?”
“Anh đang tính tới chuyện tìm một chỗ nương tựa cho Vương, biết đâu nó sẽ...”
“Anh bị làm sao vậy?” Bà Ly cao giọng. “Tìm chỗ nương tựa mới cho con hả? Anh tính phủi sạch hết tất cả mọi chuyện sao?”
“Suỵt!”
Lơ đi chồng mình, bà tiếp tục nói:
“Làm sao thằng bé và cả em nữa có thể sống mà thiếu nhau được? Em vẫn sẽ ở bên con.”
“Anh biết.” Ông Kha nhỏ giọng xoa dịu, “Nhưng ta cần phải sáng suốt chứ em. Nếu không đưa nó đi mà cứ dâng thằng bé cho bọn Calva thì sau khi hoàn thành mọi công tác, việc đầu tiên chúng làm là thủ tiêu chúng ta. Con của chúng ta xứng đáng với một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.”
“Nhưng mà...” Bà Ly cố phản bác lại chồng mình. “Hãy nghĩ cho con chứ em. Thằng bé phải trưởng
thành an toàn vì nó xứng đáng được như thế. Đến khi
đủ trưởng thành và chín chắn, nó sẽ chấp nhận được mọi thứ.”
Nước mắt bà Ly tuôn trào, bà đưa hai bàn tay ôm mặt, thổn thức khóc. Ông Kha lại gần, ôm lấy vợ mình:
“Anh hiểu chuyện này rất khó với em, cả anh cũng vậy. Nhưng đó là chuyện mà bậc cha mẹ chúng ta phải làm vì tương lai của con.”
“Em hiểu rồi…” Bà đáp. Ông Kha lại nói tiếp:
“Em thu dọn mọi thứ đi. Phải tách chúng ta ra khỏi cuộc sống của thằng bé và cho nó một thân phận mới.”
Ông Kha hôn lên trán vợ mình rồi đột ngột lao vào đêm đen.
Phải mất một lúc lâu bà Ly mới có thể lấy lại tinh thần. Bà làm theo lời chồng, lặng lẽ thu dọn tất cả mọi thứ trong nhà để không đánh thức cậu bé Vương. Một giờ đồng hồ sau, ông Kha trở về với một chiếc xe ba gác đỗ ngay trước cổng nhà. Ông bước vào nhà, hỏi ngay:
“Thu dọn sao rồi?”.
“Sắp xong cả... mặt anh bị làm sao vậy?” Bà Ly hốt hoảng nhìn gương mặt bầm tím của chồng.
“Không có gì to tát ráo. Em tiếp tục thu dọn đi.”
“Em thoa thuốc cho anh.” Bà Ly tiến lại gần chồng, xem xét các vết bầm trên mặt.
“Thu dọn nhanh đi!” Ông Kha quát.
Rồi như nhận ra mình đã xẵng giọng với vợ, ông nhẹ nhàng lại ngay:
“Anh xin lỗi, nhưng chúng ta phải nhanh, em à.”
“Thật sự phải làm như thế sao? Liệu còn cách nào khác không?” Bà Ly gạt nước mắt, hỏi.
“Thật sự không còn. Lẽ ra chúng ta không nên xuất hiện trong cuộc đời của con. Thằng bé sẽ khổ, nó sẽ chẳng có tương lai gì khi phải ở chung với hai ta cả. Vì lẽ đó, phải đi càng nhanh càng tốt.”
“Đó là gì vậy anh?” Bà chỉ chiếc xe.
“Thì cũng cần có thứ gì đó để đưa chúng ta đi chứ em. Chẳng lẽ ta nhờ bọn thằng Calva tốt bụng cho chúng ta đi nhờ hay sao?”
“Em thật không tin người đó lại chịu giúp. Thử nghĩ mà xem, người đó chưa bao giờ gặp mặt con chúng ta cả, vả lại người đó làm việc cho bọn...”
“Người đó nợ anh.” Ông Kha nói một cách chắc nịch, “Đó là lý do mà gia đình ba người chúng ta vẫn an toàn cho đến bây giờ. Anh đã giãi bày cặn kẽ cho người đó, đó là tất cả những gì anh có thể làm. Người đó vẫn luôn canh cánh món nợ với anh nên không thể từ chối, dù rất muốn.”
“Thế sao lại có mấy vết bầm này?” Bà Ly lại hỏi tới thương tích của chồng.
“Chỉ là chút xây xát nhẹ thôi. Nói chuyện thế đủ rồi, ta còn phải đi nữa đó. Để anh phụ em.”
Hai người dừng cuộc trò chuyện và tiếp tục dọn dẹp. Họ gom sạch tất thảy đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ này. Bà Ly không dừng lại một lúc nào vì bà biết rằng chỉ khi làmviệc không ngừng thế này mới có thể quên đi nỗi đau về cuộc chia ly sắp diễn ra. Nhưng khi căn nhà trở nên trống trải, lòng bà se sắt lại.
Ông Kha đã ra ngoài, ngồi vào vị trí lái của chiếc xe ba gác. Trong căn nhà chỉ còn mỗi bà Ly và đứa con trai ngây thơ còn đang say ngủ. Bất giác, nước mắt bà lại tuôn xuống hai gò má gầy gò. Bà tiến tới, đặt một nụ hôn lên trán con trai, thì thầm:
“Tạm biệt con… Con của mẹ.”
Sau đó, người mẹ lê bước ra khỏi nhà, ngồi sát bên chồng mình trên chiếc xe ba gác. Ông Kha đưa một tay ra, xoa lên vai vợ mình rồi khởi động xe. Chiếc xe lao đi ngược chiều gió, từng cơn gió thốc vào rát mặt nhưng bà Ly dường như không cảm nhận được gì. Hai vợ chồng cứ thế thực hiện cái quyết định khó khăn, không hề hay biết cậu con trai của mình đã thức giấc và hiện đang đuổi theo phía sau.
Cậu bé Vương vẫn còn thơ dại, chỉ biết mỗi việc là mình đang bị bỏ rơi. Cậu không biết rằng những việc xảy ra sắp tới sẽ thay đổi định mệnh cả đời của cậu.
Làng Đóm đang say ngủ, chỉ trừ một số người dân vẫn cố mò đến hiện trường vụ nổ hồi chiều cho thỏa mãn sự tọc mạch của mình. Những người dân đó, không biết nên nói họ may mắn hay xúi quẩy khi chứng kiến cậu bé Hà Nhất Vương trở thành ‘kẻ ở lại’.
Vốn là một trong bốn khu vực tự trị xung quanh thành phố Sago, làng Đóm tọa lạc ở góc Đông Nam thành phố và nó cũng là nơi ít được thiên nhiên ưu ái nhất. Cả ngôi làng được bao bọc bởi hàng hàng lũy lũy những tre là tre, tạo thành một hàng rào bảo vệ vô cùng kiên cố. Đất đai ở đây khô cằn, việc trồng trọt dường như là bất khả thi, đương nhiên, trồng lúa nước cũng không phải là ưu tiên số một của người dân khi nghĩ tới kế sinh nhai. Họ chủ yếu sống dựa trên việc buôn bán nhỏ lẻ. Mức sống ở đây, nói cho gọn thì rất tệ.
Ở ngôi làng này, có một gia đình mà theo dân làng nhận xét thì họ không có bạn. Họ sống khép kín đến kỳ quặc như thể nếu giao thiệp với hàng xóm một chút thôi thì bí mật to lớn nào đó của mình sẽ bị phơi bày. Đó là gia đình ông Hà Anh Kha và bà Hà Mỹ Ly cùng cậu quý tử mới mười tuổi tên Hà Nhất Vương.
Họ sống trong căn nhà gỗ lụp xụp nhất làng. Mái nhà lợp ngói vốn màu đỏ cam nay đã chuyển sang màu đen xỉn, các cột chống xung quanh nhà sau nhiều năm bị mọt gặm đã mục nát, mất đi hình thù ban đầu, cánh cửa chính lỏng lẻo đến nỗi tưởng như nó sắp bị bung ra khỏi khung cửa đến nơi.
Bằng tất cả sự chân thành, Trưởng làng đã tử tế đề nghị hỗ trợ tài chính giúp gia đình xây dựng, sửa chữa lại tổ ấm cho khang trang hơn nhưng chỉ nhận lại sự từ chối thẳng thừng. Điều này càng khiến gia đình ông Kha bị dân làng bài xích. Do bị từ chối, Trưởng làng cảm thấy vô cùng mất mặt. Để phục thù, lão đã tặng cho cậu quý tử của gia đình ông Kha một hộp kẹo Sour-Ball đã hư thối từ lâu nhân dịp Giáng sinh lúc cậu năm tuổi.
Cậu con trai của gia đình – Nhất Vương – thì có phần cởi mở hơn cha mẹ, cậu bé vẫn giao tiếp cùng bạn học của mình. Hằng ngày, cậu được ba mẹ đưa đến ngôi trường duy nhất trong làng trước khi họ đi làm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
“Vương, thôi ngay đi!” Ông Kha nạt. Người đàn ông có mái tóc dài thượt, hơi xoăn trông hệt bờm sư tử, cặp mắt xếch cùng một vết sẹo chéo ngang chiếc mũi khoằm khiến ông có vẻ dữ dằn. Ông đang cố định lại cái cửa gỗ sắp bị bung ra khỏi khung nhưng khổ nỗi, cậu con trai nghịch ngợm cứ thích bông đùa. Cậu nhóc có mái tóc hệt như ba nó, cứ thảy trái bóng to bằng quả trứng đà điểu về phía ba mình.
“Cái cửa chết tiệt này, tiếng cót két của nó làm cả nhà không bao giờ được yên, lần này mà không được thì... Đã bảo là thôi đi mà!” Ông Kha kêu lớn vì cậu con trai lại ném trái bóng về phía ông.
“Biến khỏi chỗ này, biết chưa?” Ông chỉ tay về phía cậu con trai dọa nạt.
“Mẹ…” Vương reo lên, chạy về phía bà mẹ đang bận rộn chuẩn bị ba phần cơm hộp trong gian bếp chật hẹp không thể đủ chỗ cho hai người lớn. Ở gian bếp này, mọi dụng cụ bếp núc đều cũ kỹ. Chén, đũa, thìa… mỗi thứ chỉ có ba cái, không hơn.
Cậu bé chạy vào gian bếp, ôm ghì lấy chân mẹ mình. “Khổ quá, ông thần ơi!” Bà Ly rên rỉ. Bà có vẻ ngoài
như một người phụ nữ trung niên thật thà, chất phác. Mái
tóc màu hung đỏ nổi bật trong gian bếp tối đen, đôi mắt bà hồn hậu nhìn cậu con trai nghịch ngợm. Bà xếp phần cơm bé nhất vào trong chiếc ba lô nhỏ đặt trên bàn rồi đeo vào cho con.
“Ba lại cáu nữa rồi kìa mẹ.” Vương mách lẻo.
“Chỉ khi con không nghe lời thôi.” Bà Ly ôn tồn nhận xét.
Tức thì, miệng cậu bé trễ xuống. Bà Ly dắt cậu trai ra khỏi bếp, đến cửa ra vào thì cất tiếng dặn dò:
“Đến trường phải vâng lời nghe chưa. Không được nói với bất cứ ai về...”
“Ba mẹ chứ gì ạ?” Vương nói nốt lời của mẹ mình. “Đã một ngàn năm trăm sáu mươi bảy lần mẹ nói với con câu đó rồi.”
“Biết là tốt.” Bà Ly bỗng nghiêm nghị. Bà cúi người xuống, hôn hai cái lên má cậu con trai. Ông Kha cũng khom người xuống, Vương kêu lên:
“Không hôn ba đâu!”
Nói đoạn, cậu bé chụp lấy trái bóng trên sàn rồi chạy vụt ra ngoài sân. Ông Kha phì cười mắng: “Thằng chó con!” “Nhanh nào anh,” bà Ly vừa nói vừa cho hai hộp cơm vào chiếc túi lớn, “hôm nay chạy thử hệ thống đấy.”
“Suỵt!” Ông Kha nhắc nhở. “Không phải chỗ này.” “Em lỡ lời,” bà Ly che miệng, “chúng ta đi nhanh thôi.
Xe tới rồi kìa.”
Bên ngoài, tiếng phanh xe rin rít vang lên. Một chiếc xe bốn bánh đỗ xịch trước cửa ngôi nhà gỗ. Cửa xe mở toang, cậu bé Vương hớn hở leo lên và ngồi vào vị trí trong cùng, bà Ly theo sau. Ông Kha khóa kín cửa nhà, tiến về phía chiếc xe. Nhưng vừa bước xuống, bậc cửa bỗng sập xuống.
“Ui... Chết tiệt... Cái bậc thang này!”
Ông Kha bực tức, lớn tiếng mắng cái bậc thang vô tri mãi đến khi tiếng còi xe hối thúc ông nhanh chân.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất gập ghềnh, đầy sỏi đá, chậm rãi hướng tới ngôi trường liên cấp duy nhất trong làng. Tính luôn ba người nhà ông Kha thì trên xe có sáu người cả thảy. Một người đàn ông có phần béo tốt, bụng phệ với phần tóc mái khá dài, gần như phủ cả mắt đang cầm lái. Ngồi ngay phía sau là hai người đàn ông với dáng người thon gọn hơn, một người sún răng, người còn lại thì gần như không có tóc nhưng đổi lại, có một hàng ria mép vĩ đại.
“Làm ơn không hút thuốc, thưa anh Devie.” Bà Ly nhắc nhở người sún răng đồng thời ôm chặt cậu con trai đang ngồi trên đùi mình.
Devie đảo mắt, bỏ điếu thuốc vào trong hộp. Hắn ta lầm bầm:
“Làm như thể là sẽ có ích ấy. Vài năm nữa thôi, thằng nhỏ này...”
“Đừng nói tới chuyện đó!” Bà Ly ngắt lời, nhìn về phía chồng mình kêu gọi sự giúp đỡ.
Ông Kha vỗ nhẹ lên lưng vợ, mắt hướng về ba người đàn ông, vẻ nghiêm nghị.
“Bớt sinh sự đi.” Người đàn ông với hàng ria mép vĩ đại cất tiếng. Ngay lập tức, những người còn lại trên xe im bặt.
“Cảm ơn anh Calva.” Ông Kha nói nhưng không thật lòng cảm ơn. Cậu bé Vương thì ngước nhìn ba mẹ mình, không hiểu ất giáp gì ráo.
Khoảng năm phút sau, chiếc xe đã đến trạm dừng gần trường học. Bà Ly cùng con trai xuống xe tiến vào trường. Sau khi hôn tạm biệt cậu con trai, bà nhanh chóng trở lại xe. Nhiều giáo viên và học sinh trong trường ngó về phía bà Ly và chiếc xe đen một cách tò mò hệt như hết thảy những người lớn trong làng này.
Không còn bị trẻ con vướng bận nữa, Devie làm liền một điếu thuốc. Hắn ta hít rồi phì khói khắp xe, trên mặt biểu lộ một vẻ vô cùng thoải mái.
“Hôm nay, trừ khi các người chán sống thì mới để xảy ra sai sót.” Calva nói, trông như vừa trút được nỗi lòng của mình. Sự có mặt của cậu bé Vương trên xe mấy phút trước buộc những người lớn này phải giữ ý, cẩn thận lời nói.
“Biết rồi, khổ quá cơ.” Ông Kha ngao ngán nói.
“Tất tần tật mọi thứ đã được chuẩn bị cho buổi chạy thử. Bọn tao đã chọn sẵn một khoảng trống vừa đủ, nhiên liệu thì xài hoài không hết, một vụ nổ nho nhỏ cũng được bố trí sẵn. Điều này mới được thêm vào, cốt là để che mắt bất cứ tên nào tọc mạch. Chưa hết...”
“Vụ nổ nào, tao có nghe nói gì đâu?” Ông Kha ngẩn người hỏi lại.
“Thì tao nói vụ đó được thêm vô mà.” Calva gắt. “Mà sao phải làm thế? Kế hoạch ban đầu là lúc nửa
đêm kia mà, lúc ấy thì có ma nào mà tọc mạch?”
“Thay đổi rồi,” Devie đáp tỉnh bơ, “cái tính thích chơi nổi luôn chảy trong máu bọn tao mà. Vụ này chắc sẽ xôm tụ lắm đây. Mày cũng đừng có lo bò trắng răng, tụi tao liệu cả rồi. Mớ truyền thuyết ở ngôi làng này sẽ có ích về sau đấy.”
Ba người đàn ông trên xe cười khoái trá. Calva và Devie đập tay vào nhau ra vẻ hiểu ý.
“Đồ ngu. Tụi bây là một lũ óc bã đậu.” Ông Kha nổi cáu, “Tụi bây làm vậy khác gì nói với tụi Law of Lavender về... về... tất cả mọi thứ.”
“Khỏi lo đi. Tụi nó rởm hết cả đám rồi.” Calva đáp, giọng giễu cợt.
Ông Kha toan lên tiếng đáp trả nhưng bị bà Ly ngăn lại. Trong cuộc tranh cãi này, họ khó có thể giành phần thắng. Họ cứ im lặng trước những câu bông đùa của mấy gã đàn ông mãi đến khi Calva đề cập đến một vấn đề nhạy cảm, ít nhất là đối với vợ chồng ông Kha. Hắn ta nói:
“Khalid, mày còn nhớ chuyện bọn tao từng nói không?” “Nói cụ thể giùm đi.” Ông Kha lạnh lùng đáp.
“Thằng con trai mày á…” Tên Calve nói với vẻ thích thú. Hắn ta càng thích thú hơn khi nhìn biểu cảm của ông Kha và vợ. Cả hai người nhìn nhau, cơ mặt bà Ly co lại, vẻ nơm nớp lo sợ.
“Nhìn thằng nhỏ cũng sáng dạ...” “Không!” Bà Ly chen vào.
“Tao không biết xem tướng nhưng tao đoán chắc nó cũng có chút gì đó tiềm năng...”
“Không!”
“Hai đứa bây cùng ông Noel thì đang già đi. Tụi tao thì cần tính lâu dài, mai sau thằng nhỏ kia lớn lên, nó sẽ...” “KHÔNG!” Bà Ly hét lên, âm vực cao độ khoảng mộtquãng tám. Những người đàn ông trên xe đều phải bịt tai lại, gã cầm lái phanh gấp làm ông Kha đụng đầu vào ghế trước.
Họ nhìn bà Ly e dè. Ông Kha lại vỗ lưng xoa dịu vợ mình, gã Calva nói:
“Chivas, lái tiếp đi.”
Tên mập đạp chân ga, chiếc xe lại lăn bánh.
“Thằng nhỏ đó, rồi nó cũng sẽ trở thành cái hạng như ba mẹ nó thôi. Đó là định mệnh đã giáng xuống đầu từ giây phút nó được sinh ra rồi. Không thay đổi được gì đâu.” Calva nói một cách cay nghiệt.
“Nó... nó... chỉ là một đứa trẻ.” Bà Ly đã không còn vẻ hung dữ như hồi nãy, yếu ớt nói.
“Ừ, tụi tao biết, nhưng mày cần biết là phải rèn giũa nó từ khi còn thơ, Lyzol à.”
Bà Ly nức nở. Tên Calva lại tiếp tục nói với giọng cay độc: “Chưa phải lúc để khóc đâu. Tụi tao nghe ngóng được
rằng thằng nhỏ sẽ phải đi xa nên cố mà...”
“Tao tưởng là chúng ta đang gấp. Hôm nay phải chạy thử hệ thống kia mà.”
“Rồi, rồi, tụi tao sẽ cho tụi mày chút thì giờ để gặm nhấm nỗi đau. Chivas, nhanh lên.”
Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình đến tận ngọn núi Tam Nguyên, nằm xa tít phía bên kia của làng. Cả ngày hôm ấy, mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo cách mà nó đã được định sẵn từ lâu. Càng về chiều, các phiên chợ thưa dần. Những tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một giấc ngủ yên bình của cư dân nơi đây, thì bỗng một sự kiện kinh hoàng làm bừng tỉnh cả một ngôi làng tẻ nhạt.
Một vụ nổ dưới chân núi Tam Nguyên đã thu hút sự chú ý của hầu hết những người dân trong làng. Họ bỏ dở công việc đang làm chạy đến để xem tận mắt nơi phát ra âm thanh khủng khiếp. Tiếc thay, khu vực xung quanh vụ nổ đã bị phong tỏa ngay tức khắc. Cư dân làng Đóm thì thào với nhau về nguyên nhân của tiếng nổ lớn vừa qua, giả thiết được cho là hợp lý nhất để giải thích cho nó là do bơm ngầm từ thời chiến tranh.
Chạng vạng, ông Kha đùng đùng giận dữ bước vào căn nhà gỗ lụp xụp của mình.
“Chết tiệt!”
Ông giẫm chân đúng vào cái lỗ trên bậc thang hồi sáng. Ông giận dữ giật chân ra, cùng với đó là miếng gỗ bị bung ra do dùng sức quá đà.
“Đồ ngu. Cái bọn đó ngu ơi là ngu.” Ông vừa nói vừa đá một chiếc ghế đổ ra sàn.
“Anh đang nói tới đứa nào thế?” Bà Ly hỏi trong lúc chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà. Rõ ràng là bà đã ra về sớm hơn chồng để đón cậu con trai của mình.
“Tất cả bọn nó đều ngu.” Ông Kha gào lên. “Đã mất công dàn xếp vụ nổ vậy mà bọn nó còn thích chơi nổi, điều khiển mấy thứ đó bay cao hơn dự tính. Giờ thì hay rồi, Law of Lavender đã biết, mấy cái hàng dùng thử đó cũng đi tong luôn.”
“Sao cơ?” Bà Ly giật mình.
“Thì có gì ngạc nhiên. Mấy cái vật mẫu ấy đâu có được thiết kế để hoạt động ở độ cao đó đâu. Anh đã nhắc là đừng có mà chơi bạo thế, bọn đó thì đời nào nghe! Ha... mấy món hàng mẫu đó rơi rụng khắp nơi, công sức mấy năm cũng đổ sông đổ biển rồi.”
“Giờ bọn nó đang làm gì?”
“Còn làm gì nữa, thu dọn mớ bòng bong đó chứ sao? Cho đáng đời. Mà như vậy có là gì, bọn nó đang bàn với nhau về chuyện đổi địa điểm, thu dọn xong thì phải tìm chỗ ít gây chú ý hơn. Ngu ơi là ngu.”
“Dọn đến chỗ khác cũng hay, kẻo bọn Law of Lavender...”
“Trễ lắm rồi... đọc cái này đi.” Ông Kha chỉ tay vào tờ báo ông vừa mang về rồi nhấp vài ngụm trà nguội ngắt.
Bà Ly đi đến chỗ chồng mình. Bà cầm tờ báo nóng hổi lên, bắt đầu đọc:
“ VỤ VIỆC KINH HOÀNG Ở NÚI TAM NGUYÊN
Vào tầm mười tám giờ mười bảy phút ngày hôm nay, một vụ nổ bí ẩn đã làm xôn xao cả một khu vực dưới chân núi Tam Nguyên. Chân tướng thật sự là gì?
Các phóng viên của bổn báo đã tức tốc đến hiện trường vụ nổ, chúng tôi luôn muốn là người đầu tiên đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của quý độc giả.
Núi Tam Nguyên luôn được xem là một địa điểm ưa thích của nhiều người. Chỉ cần nghĩ về việc được thả cát Lumi xuống dòng suối Thất Quang cũng đủ quét sạch đi mọi mệt nhọc, nhưng sự việc đau lòng hồi chiều nay đã tách biệt nguồn suối chữa lành tâm hồn kia ra khỏi cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Tuy nhiên, các bạn cũng không nên quá sốt sắng về điều này, vụ nổ kia không gây ra quá nhiều thiệt hại về người và của. Dù ở khoảng cách khá gần nhưng vụ nổ không hề gây chút tổn hại gì đến nguồn suối. Nhưng Law of Lavender đangthông qua một nghị quyết rằng việc cấp thiết hiện nay là phải phong tỏa ngọn núi, tất cả vì sự an toàn của tất cả mọi người. Vậy thứ gì đã bị kích nổ? Một nhân viên của nhà xưởnghãng kẹo Sour-Ball chia sẻ vào khoảng sáu giờ chiều nay, anhta đã chứng kiến một con nai trong lúc quanh quẩn tìm thức ăn đã vô tình giẫm lên bom ngầm và vụ nổ được kích hoạt. Không ai bị thương, kể cả cậu nhân viên của Sour-Ball và khách du lịch, ngoại trừ chú nai xấu số kia.
Đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất. Chỉ tầm một giờ sau khi vụ nổ xảy ra, các phóng viên, theo một cách hoàn toàn may mắn đã bắt trọn khoảnh khắc ba cái bóng khổng lồ lơ lửng phía bên kia ngọn núi.”
Bên dưới bài báo là bức ảnh chụp ba cái bóng được miêu tả bên trên. Hình dạng của chúng tựa như một đàn chim bí hiểm nào đó ở kích cỡ khổng lồ đang bay về núi.
Bà Ly há tròn miệng nhìn bức ảnh rồi nhìn chồng mình. Ông Kha nói to:
“Thành quả của bọn ngu dốt đó đấy.” Bà Ly tiếp tục đọc báo.
“Có rất nhiều lời giải thích cho thiên tượng này. Một số cho rằng đó chỉ là một đàn chim ó hoàn toàn bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều khả năng là do góc chụp nên mới dẫn tới hiểu nhầm về kích thước. Nhưng điều này là hoàn toàn đối lập với những chia sẻ của phóng viên đã chụp bức ảnh này.
‘Chúng lớn khủng khiếp.’ Phóng viên chia sẻ.
Một giả thiết khác được đưa ra là: những hình thù mang hình dáng chim khổng lồ kia đơn thuần là hiện thân của thần linh, những vị thần bảo hộ cả khu rừng qua nhiều thế kỷ.
Đây có lẽ là lời giải thích thiếu tính xác thực nhất bởi những câu chuyện về thần linh chỉ thu hút được trẻ con nhằm dạy chúng rằng đó là một phần trong các bài học lịch sử mà thôi.
Dù có thế nào, đây vẫn được xem là một bí ẩn cần nhiều lời giải thích hợp lý hơn. Thời báo Sago sẽ mang đến những thông tin sốt dẻo nhất đến với các bạn. Cho đến khi sự việc được làm rõ, mong tất cả mọi người hãy cẩn trọng mỗi khi ra ngoài.”
“Dù sao thì... họ cũng biết điểm dừng, chúng ta sắp chuyển đến địa điểm khác rồi. Không cần phải lo gì nữa đâu anh à.” Bà Ly nói, cố xoa dịu tâm trạng của chồng.
Ông Kha cười khẩy, nói:
“Chuyện bọn ngu dốt đó rêu rao với cả thế giới về kế hoạch của chúng ta xem ra vẫn còn ‘nhẹ đô’, còn chuyện mà anh sắp nói với em thì...”
Ông Kha ngập ngừng, lôi ra từ trong túi áo của mình một thứ trông như quyển sổ nhỏ. Bà Ly hỏi ngay:
“Gì thế anh?”
Ông Kha không nói gì mà chỉ đưa thứ trông như quyển sổ về phía vợ mình. Bà Ly nhận lấy và hỏi:
“Cái này là gì đây?”
Ông Kha chỉ phát ra những âm thanh ậm ừ trong cổ họng. “Để làm gì chứ? Mà cái này cho ai? Sao em chưa biết gì
về vụ này hả anh?” Bà Ly sốt ruột.Ông Kha uống ừng ực cả ấm trà đến cạn đáy, ông đáp: “Biết nói với em từ đâu đây? Ờm... cái đó… là cho contrai của chúng ta, thằng Calva nói chúng sẽ đưa thằng nhỏ qua bên đó để rèn giũa. Còn chuyện vì sao chúng ta không hề được thông báo trước thì...” ông Kha hít một hơi thật sâu, “... hai vợ chồng ta thì có là cái đinh gì trong mắt bọn nó chứ! Định mệnh đã gán cho ta kiếp sống cúi đầu kể từ giây phút chúng ta theo ông Noel rồi. Và đứa con trai bé bỏng của chúng ta cũng sẽ sống kiếp sống này.”
Bà Ly thổn thức, khụt khịt mũi, mắt rơm rớm. Bà mếu máo nói:
“Vương... nó vẫn còn quá nhỏ... Nó sẽ không đi đâu hết.” “Đi đâu ạ?”
Vợ chồng ông Kha giật thót mình vì câu hỏi của cậu con trai. Cậu bé Vương đã bước vào nhà từ lúc nào, trên tay cậu cầm một rổ rau cải thảo vừa được cắt ở sau vườn.
“Không đi đâu cả, con yêu ạ.” Bà Ly cố trấn tĩnh trả lời, “Con làm giỏi lắm.”
Bà Ly lấy rổ rau từ tay cậu con trai rồi làm nốt món canh cải thảo ngọt. Bữa ăn tối im lặng đến não nề, cậu bé Vương vẫn cứ ăn ngon lành như bao ngày mà không hay biết gì về nỗi lo sợ trong lòng ba mẹ mình.
Bữa ăn tối kết thúc, cả nhà ai làm việc của người đấy. Bà Ly dọn bàn và bắt đầu rửa chén, thằng nhóc Vương thì lượn lách mọi ngóc ngách trong nhà để đùa nghịch, ông Kha ra sân trước để làm vài điếu thuốc.
Sau mấy tiếng, mí mắt bắt đầu trĩu nặng, cậu bé Vương chìm vào giấc ngủ. Khi chắc chắn con trai mình đã yên giấc, bà Ly mới lén ra ngoài. Mọi bước chân của bà đều nhẹ như mèo đi, sự im lặng của đêm đen chỉ bị xé tan bởi tiếng cót két của cánh cửa gỗ. Bà Ly còn lo tiếng cửa sẽ làm con trai tỉnh giấc nhưng may thay, Vương chỉ ú ớ trở mình trên giường ngủ.
“Bọn nó nói khi nào sẽ đưa thằng nhỏ đi?” Bà Ly hỏi trong khi khoác chiếc áo dài đến đầu gối.
“Một tháng nữa. Em đừng thắc mắc sao nhanh vậy. Bọn ngu đần đó nói ‘chờ đợi thêm làm chi, cho thằng nhỏ đi sớm để chóng thành tài, biết đâu chừng bọn mày sẽ được về hưu sớm’.” Ông Kha khạc nhổ xuống đám cỏ trên mặt đất, nhại lại lời của Calva.
“Đây là...” Ông Kha bỗng ho lụ khụ. Bà Ly nhanh nhảu giật lấy điếu thuốc trên tay chồng, thả điếu thuốc rơi xuống đất rồi giẫm lên.
“Đây là một kiếp sống bị nguyền rủa.” Ông Kha tiếp lời. “Chúng ta làm việc cho bọn nó nhưng kỳ thực thì có khác gì tù nhân đâu. Chưa nói đến những thứ khác,chuyện lương bổng cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Làm việc bao năm, anh thậm chí còn không còn đủ tiền sắm cho mình một đôi vớ mới.”
Dứt lời, ông Kha nhìn xuống chân, ngó thấy chiếc vớ lủng một lỗ lớn rồi ông chuyển ánh nhìn về phía ngôi nhà cũ nát của mình. Một trận mưa là đủ khiến căn nhà không còn chỗ nào khô ráo.
“Sao ta... sao ta...” bà Ly dè dặt, “không bỏ trốn?” Ông Kha thở dài ngao ngán, nói:
“Đó là giải pháp mà anh nghĩ chúng ta không nên làm nhất. Thử nghĩ xem, bọn nó sẽ đuổi cùng giết tận, đến khi bắt được thì em nghĩ xem chúng sẽ làm gì. Chưa kể, đây là thời điểm nhạy cảm em à: hệ thống đang dang dở, lai lịch về người đứng đầu trong chúng ta nữa. Nếu bị bắt lại thì anh dám cá rằng thằng Calva sẽ làm chúng ta không nói được nữa luôn.”
“Nhưng cũng không thể không làm gì cả,” bà Ly cố vớt vát, “thằng bé không làm gì sai trái cả, nếu thật sự có thì nó thật xúi quẩy khi là con của chúng ta.”
Nói rồi bà nức nở, nhìn vào bên trong nhà, nơi cậu con trai đang say ngủ.
“Em à, hôm nay anh gặp người đó ở núi Tam Nguyên.” Ông Kha bỗng nhẹ giọng.
“Người nào cơ?”
“Anh kể em nghe rồi, người cho anh vết sẹo này.” Ông Kha chỉ tay về sống mũi, nơi vết sẹo dữ dằn vẫn nằm đó nhiều năm qua.
“Người đó thì làm sao?”
“Anh đang tính tới chuyện tìm một chỗ nương tựa cho Vương, biết đâu nó sẽ...”
“Anh bị làm sao vậy?” Bà Ly cao giọng. “Tìm chỗ nương tựa mới cho con hả? Anh tính phủi sạch hết tất cả mọi chuyện sao?”
“Suỵt!”
Lơ đi chồng mình, bà tiếp tục nói:
“Làm sao thằng bé và cả em nữa có thể sống mà thiếu nhau được? Em vẫn sẽ ở bên con.”
“Anh biết.” Ông Kha nhỏ giọng xoa dịu, “Nhưng ta cần phải sáng suốt chứ em. Nếu không đưa nó đi mà cứ dâng thằng bé cho bọn Calva thì sau khi hoàn thành mọi công tác, việc đầu tiên chúng làm là thủ tiêu chúng ta. Con của chúng ta xứng đáng với một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.”
“Nhưng mà...” Bà Ly cố phản bác lại chồng mình. “Hãy nghĩ cho con chứ em. Thằng bé phải trưởng
thành an toàn vì nó xứng đáng được như thế. Đến khi
đủ trưởng thành và chín chắn, nó sẽ chấp nhận được mọi thứ.”
Nước mắt bà Ly tuôn trào, bà đưa hai bàn tay ôm mặt, thổn thức khóc. Ông Kha lại gần, ôm lấy vợ mình:
“Anh hiểu chuyện này rất khó với em, cả anh cũng vậy. Nhưng đó là chuyện mà bậc cha mẹ chúng ta phải làm vì tương lai của con.”
“Em hiểu rồi…” Bà đáp. Ông Kha lại nói tiếp:
“Em thu dọn mọi thứ đi. Phải tách chúng ta ra khỏi cuộc sống của thằng bé và cho nó một thân phận mới.”
Ông Kha hôn lên trán vợ mình rồi đột ngột lao vào đêm đen.
Phải mất một lúc lâu bà Ly mới có thể lấy lại tinh thần. Bà làm theo lời chồng, lặng lẽ thu dọn tất cả mọi thứ trong nhà để không đánh thức cậu bé Vương. Một giờ đồng hồ sau, ông Kha trở về với một chiếc xe ba gác đỗ ngay trước cổng nhà. Ông bước vào nhà, hỏi ngay:
“Thu dọn sao rồi?”.
“Sắp xong cả... mặt anh bị làm sao vậy?” Bà Ly hốt hoảng nhìn gương mặt bầm tím của chồng.
“Không có gì to tát ráo. Em tiếp tục thu dọn đi.”
“Em thoa thuốc cho anh.” Bà Ly tiến lại gần chồng, xem xét các vết bầm trên mặt.
“Thu dọn nhanh đi!” Ông Kha quát.
Rồi như nhận ra mình đã xẵng giọng với vợ, ông nhẹ nhàng lại ngay:
“Anh xin lỗi, nhưng chúng ta phải nhanh, em à.”
“Thật sự phải làm như thế sao? Liệu còn cách nào khác không?” Bà Ly gạt nước mắt, hỏi.
“Thật sự không còn. Lẽ ra chúng ta không nên xuất hiện trong cuộc đời của con. Thằng bé sẽ khổ, nó sẽ chẳng có tương lai gì khi phải ở chung với hai ta cả. Vì lẽ đó, phải đi càng nhanh càng tốt.”
“Đó là gì vậy anh?” Bà chỉ chiếc xe.
“Thì cũng cần có thứ gì đó để đưa chúng ta đi chứ em. Chẳng lẽ ta nhờ bọn thằng Calva tốt bụng cho chúng ta đi nhờ hay sao?”
“Em thật không tin người đó lại chịu giúp. Thử nghĩ mà xem, người đó chưa bao giờ gặp mặt con chúng ta cả, vả lại người đó làm việc cho bọn...”
“Người đó nợ anh.” Ông Kha nói một cách chắc nịch, “Đó là lý do mà gia đình ba người chúng ta vẫn an toàn cho đến bây giờ. Anh đã giãi bày cặn kẽ cho người đó, đó là tất cả những gì anh có thể làm. Người đó vẫn luôn canh cánh món nợ với anh nên không thể từ chối, dù rất muốn.”
“Thế sao lại có mấy vết bầm này?” Bà Ly lại hỏi tới thương tích của chồng.
“Chỉ là chút xây xát nhẹ thôi. Nói chuyện thế đủ rồi, ta còn phải đi nữa đó. Để anh phụ em.”
Hai người dừng cuộc trò chuyện và tiếp tục dọn dẹp. Họ gom sạch tất thảy đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ này. Bà Ly không dừng lại một lúc nào vì bà biết rằng chỉ khi làmviệc không ngừng thế này mới có thể quên đi nỗi đau về cuộc chia ly sắp diễn ra. Nhưng khi căn nhà trở nên trống trải, lòng bà se sắt lại.
Ông Kha đã ra ngoài, ngồi vào vị trí lái của chiếc xe ba gác. Trong căn nhà chỉ còn mỗi bà Ly và đứa con trai ngây thơ còn đang say ngủ. Bất giác, nước mắt bà lại tuôn xuống hai gò má gầy gò. Bà tiến tới, đặt một nụ hôn lên trán con trai, thì thầm:
“Tạm biệt con… Con của mẹ.”
Sau đó, người mẹ lê bước ra khỏi nhà, ngồi sát bên chồng mình trên chiếc xe ba gác. Ông Kha đưa một tay ra, xoa lên vai vợ mình rồi khởi động xe. Chiếc xe lao đi ngược chiều gió, từng cơn gió thốc vào rát mặt nhưng bà Ly dường như không cảm nhận được gì. Hai vợ chồng cứ thế thực hiện cái quyết định khó khăn, không hề hay biết cậu con trai của mình đã thức giấc và hiện đang đuổi theo phía sau.
Cậu bé Vương vẫn còn thơ dại, chỉ biết mỗi việc là mình đang bị bỏ rơi. Cậu không biết rằng những việc xảy ra sắp tới sẽ thay đổi định mệnh cả đời của cậu.
Làng Đóm đang say ngủ, chỉ trừ một số người dân vẫn cố mò đến hiện trường vụ nổ hồi chiều cho thỏa mãn sự tọc mạch của mình. Những người dân đó, không biết nên nói họ may mắn hay xúi quẩy khi chứng kiến cậu bé Hà Nhất Vương trở thành ‘kẻ ở lại’.