thuthu_sunni70
Phàm Nhân
“ Anh có thể vì em một lần không?”
Đó là lời nói được thốt ra từ Diễm Hạ. Diễm Hạ cô nàng xinh đẹp , sự nghiệp ổn định là cô gái khiến bao chàng trai mơ ước và khao khát có được còn anh Đình Diệp một trong số những chàng trai đó , à không anh phải may mắn hơn những chàng trai đó vì anh là người được cô theo đuổi. Anh là mối tình đầu của cô còn cô là mối tình thứ bao nhiêu của anh thì cô không rõ , lúc đang theo đuổi anh mọi người xung quanh cô đều bảo cô nên bỏ đi vì anh còn vương vấn người yêu cũ của anh Di Giai , cô bỏ ngoài tai mọi thứ nhất quyết theo đuổi anh. Ngày hôm đó , cô được anh đồng ý lời tỏ tình không biết cô đã rửa mặt để phải tỉnh táo mấy lần , cô liền gọi cho người bạn thân cô thông báo điều đó
- Alo Giai Ý biết gì không?
- Không! Có chuyện gì? Hay là cậu trúng số
- Còn hơn cả vậy nữa
- Nói thử xem nào ?
- Tớ được Đình Diệp đồng ý rồi!!! – cô lúc đó vui mừng như đứa trẻ dường như muốn bay thẳng lên không trung. Giai Ý thấy cô vậy cũng mừng thầm cho cô.
Những ngày tháng sau này của cô dường như lạc vào thiên đường, sáng Đình Diệp chở cô đến công ty lại còn chu đáo đưa cho cô hộp thức ăn trưa , tối lại đón cô về ngày nào cũng lập đi lập lại như vậy. Cô và anh là hình tượng tình yêu khiến bao nhiêu người ghen tị, anh thì giám đốc của một công ty quen một cô gái xinh đẹp thành đạt biết bao chàng mê sao mà lại không ghen tị cơ chứ. Chẳng lâu sau, hai người họ tiến đến bước đường hôn nhân, trong buổi hôn lễ cô nghĩ cô là người hạnh phúc nhất thế gian rồi nhưng không như cô nghĩ. Sau đám cưới trở về nhà anh nhận một cuộc điện thoại, mặt anh biến sắc, chân mày chau lại hình ảnh này cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra trên khuôn mặt
- Anh có sao không?
- Không anh không sao! Em nè , giờ anh đi đây cái nha em ở nhà đợi anh xíu anh quay lại liền
- Dạ - cô ngoan ngoãn nghe lời , tính cô đó giờ không phải vậy cô là người rất bướng, khó bảo nhưng sao cô lại nghe lời đến vậy? Vì anh sao? Đúng là vậy, vì cô sợ mất anh, chàng trai là mối tình đầu cũng như là người cô yêu đậm sâu nhất
Cô ngồi đợi anh đến lúc mệt mà ngủ quên trên sopha , “cạch” tiếng mở cửa , anh bước vào, người thì quần áo xộc xệch, cô định hỏi anh đi đâu nhưng cô lại sợ anh mệt
- Anh vào thay đồ đi rồi chúng ta đi ngủ
- Em không giận anh sao?
- Giận gì ạ?
- Việc đêm tân hôn mà anh lại bỏ em ở lại
Cô đứng hình mất vài giây “tại sao lại không giận chứ?” “em cũng như bao cô gái khác thôi” , sau những làn suy nghĩ đó cô mĩm cười với anh rồi vào phòng. Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm làm đồ ăn cho cô , trứng cà chua với cả nước cam. Cô bước ra liền chạy lại ôm anh
- Chồng em hôm nay giỏi thế
- Ừ ! em mau ăn rồi đi làm đi trễ giờ rồi kìa
Cô ngoan ngoãn nghe lời chạy vào bàn anh, nhìn đĩa thức ăn trên bàn , là cà chua cô bị dị ứng cà chua sao anh lại làm nó hay là nay anh quên mất
- À anh ơi
- Sao em
- Không gì đâu ạ - cô vừa nửa muốn , nửa không vì cô sợ anh buồn dù sao thì anh cũng kì công làm rồi , cô ráng ăn nốt đĩa đó rồi chạy vội vào phòng mở ngăn kéo lấy thuốc
Cô chạy ra với áo sơ mi công sở cùng chiếc váy chữ A màu đen khác gì những hot girl đâu chứ
- Anh đi thôi
- À ! anh quên nói em , nay anh phải đi đón khách hàng em tự đi đi nhé – anh xoa đầu cô nhẹ giọng nói
Cô ủ rũ bắt taxi đi đến chỗ làm. Giai Ý thấy cô ủ rũ liền lại gần
- Sao vậy? Nay ai ăn hết đồ ăn của cậu à
- Không phải
- Chứ sao?
- Nay anh ấy không chở tớ đi, dạo này anh ấy cứ thờ ơ lắm tâm trí như để ở đâu đấy
- Thấy chưa từ đầu tớ đã nói với cậu rồi – Giai Ý chau mày chỉ trích Diễm Hạ
Suốt ngày hôm đó cô cứ hồn vía lên mây. Thời gian trôi qua cũng 1 năm anh và cô kết hôn , cô phát hiện càng ngày anh càng lạnh nhạt với cô , những bữa ăn sáng , những lần đón đưa , những cái ôm vào mỗi khi 2 người đi làm về cũng biến mất. Trong một lần cô cùng với Giai Ý đi dạo, chợt cô nhìn ra bóng hình quen thuộc , là chồng cô Đình Diệp nhưng sao anh ấy lại đi với người con gái khác vậy? Hay là anh ấy có người mới
- Nè đó chẳng phải là cô người yêu cũ của Đình Diệp sao? – câu hỏi của Giai Ý làm cô lại rơi vào trầm t.ư lần nữa
- Tớ phải dạy dỗ hắn ta mới được
- Đừng mà, chúng ta đi thôi – Diễm Hạ vội cầm tay Giai Ý dẫn đi
Giai Ý vẫn không hiểu đây không phải phong cách của Diễm Hạ , từ một người bướng bỉnh bây giờ lại vì một người đàn ông làm cho trở nên rụt rè , dịu dàng đi nhiều phần. Về tới nhà , cô định mở lời hỏi anh đi đâu nhưng cô lại không dám hỏi, cô nghĩ chắc bây giờ trả anh cho Linh Châu là được rồi. Hôm đó , anh ngủ rất sớm để cô ngồi đó khóc một mình, anh không hề để ý, một điều gì thôi thúc cô lấy đống CD mà anh cất ở tủ để TV. Cô bật lên coi, đều là anh và Linh Châu, những khung cảnh mà anh và ả ta ngọt ngào với nhau, chiếc váy đỏ tặng quà sinh nhật của cô cũng là mẫu mà ả ta thích, ăn cà chua vào mỗi buổi sáng cũng là ả ta thích nhưng cô bị dị ứng cà chua thì anh không hề biết, cô coi đến khóc nghẹn mà anh vẫn không hề biết vẫn nằm ngủ. “reng...reng...reng” tiếng chuông điện thoại của Đình Diệp làm cô giật mình liền giấu những cái đĩa CD , tắt TV, cô nhìn vào phòng thấy anh nghe điện thoại rồi gấp gáp mặc áo , chạy ra ngoài liếc qua cô
- Em chưa ngủ à , nhớ ngủ sớm nha
“cạch” tiếng đóng cửa của anh làm cô đau quặn cả tim gan, cơn đau của bụng tự nhiên tới, cô nghĩ cô bị đau dạ dày liền chạy xuống dưới lầu đi mua thuốc và cháo. “Bịch” cô xĩu ngay khi vừa bước ra khỏi nhà
- Alo ! Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Diễm Hạ không?
- Phải là tôi còn anh là ai – Giai Ý ngồi bật dậy trong hốt hoảng
- Tôi là bác sĩ , cô mau tới bệnh viện đi , tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cô
Giai Ý vội chạy đến bệnh viện , đến phòng cấp cứu , bác sĩ đưa cho cô bệnh án
- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?
- Phải là ung thư dạ dày , cô ấy bị như vậy mà nhà không ai biết mấy người vô tâm quá vậy?
- Tôi xin lỗi – Giai Ý cầm tờ giấy bệnh án run cầm cập , cô không thể khóc cũng không thể hiểu sao Diễm Hạ lại tới nông nổi này
Sáng hôm sau , Diễm Hạ tỉnh trong bệnh viện, cô thấy Giai Ý nằm ngủ gục bên cạnh giường cô, hồ sơ bệnh án của cô nằm trên bàn , cô cầm lên đọc “chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối” người cô như chết lặng, cô muốn bật khóc nhưng không thành tiếng. Giai Ý tỉnh dậy , cô nói với Giai Ý
- Tớ muốn về nhà
- Được tớ đưa cậu về - Giai Ý đỡ Diễm Hạ trở về tới nhà, chăm cô, để cô ngủ. Đối với Diễm Hạ , Giai Ý là người bạn thân duy nhất và đối với Giai Ý cũng vậy
- Hay để tới gọi Đình Diệp về
- Khỏi đi , tớ sợ phiền anh ấy – Diễm Hạ lấy tay ngăn cản
- Giờ này là giờ nào rồi mà cậu còn lo là anh ta có phiền hay không? Cậu yêu quá hóa điên rồi à? – Giai Ý liên tục chỉ trích Diễm Hạ, thấy Diễm Hạ im lặng cúi mặt cô cũng thấy áy náy mà im lặng
Tối hôm đó, Giai Ý về rồi còn lại Diễm Hạ một mình trong căn hộ lạnh lẽo, cô lại lôi đống CD ra coi tiếp vừa coi đến cảnh họ hạnh phúc trong bếp. Linh Châu luôn miệng gọi ĐÌnh Diệp là “chồng” thì ra anh có dáng vẻ hạnh phúc hơn khi ở bên em đến vậy nhìn kĩ lại thì cô và Linh Châu có nét giống nhau, coi tới đó bụng cô đau quặn cùng với nỗi đau lòng, người con gái nhỏ bé như cô sao chịu nỗi đây? “cạch” là Đình Diệp về , cô chạy vội ra mở cửa , người đỡ anh chính là Linh Châu. Sao ả ta lại đỡ anh về tới tận cửa , anh lại say khướt , khỏi phải đoán cũng biết anh uống với ai. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Linh Châu biết cô vẫn còn yêu anh nhiều đến nhường nào , vậy tại sao lúc đó hai người họ lại chia tay? Diễm Hạ chỉ kịp nói “cảm ơn” với Linh Châu thì vội vàng vào lo cho Đình Diệp. Đêm đó cô vừa lo cho anh vừa nghe anh nhắc tên Linh Châu trong lúc nói mê, “Linh Châu đừng sợ , có anh đây rồi” , “Linh Châu à em biết anh chờ em bao lâu không?”, “Linh Châu à anh còn yêu em nhiều lắm , nếu em muốn anh lập tức ly hôn Diễm Hạ”
“Ly hôn”? sao anh lại thốt ra lời đó khiến tym cô đau nhói , vì cô ta mà anh muốn bỏ đi cô , cơn đau bụng đến từng cơn. Đến lúc anh tỉnh cũng 1,2h sáng , tiếng điện thoại của anh làm cô với anh đều tỉnh giấc
- Alo Linh Châu à?
Lại là Linh Châu , lúc nào cũng là cô ta
- Anh Diệp à , bỗng nhiên em đau bụng quá , anh có thể đến bên em không?
Đình Diệp liếc nhìn cô
- Được anh qua với em
- Đình Diệp à cầu xin anh đó , ở lại với em hôm nay được không? – cô quỳ xuống nắm chân cầu xin anh đây là lần đầu tiên Diễm Hạ cầu xin một người, cô như một con chó cầu xin sự thương hại của chủ nhân, phải yêu Đình Diệp cỡ nào Diễm Hạ mới hạ cái tôi của mình xuống để cầu xin anh ở lại đây? Yêu đến tận xương tủy. Trong tình yêu này chỉ có cô đơn phương yêu Đình Diệp còn Đình Diệp thì vẫn để trong lòng người cũ
Sau khi anh đi , cô viết thư cho anh và ký tên tờ đơn ly hôn. Sáng hôm sau, Đình Diệp trở về như thói quen cô sẽ đón anh ở ngoài nhưng nay lại không thấy cô đâu , anh gọi cho cô liền có thông báo là đã bị chặn , anh nghĩ cô giận một chút rồi thôi , tin tức đưa tin “một máy bay đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh xảy ra tai nạn chỉ có 5 nạn nhân may mắn thoát nạn” anh bỗng bồn chồn trong lòng , đây là lần đầu tiên anh thấy như vậy kể cả Linh Châu có như nào anh không bồn chồn đến vậy. Anh bất giác đến bàn trang điểm lục được lá thư anh liền mở ra coi
“Gửi Đình Diệp người mà em yêu nhất. Đến lúc anh đọc được lá thư mày chắc có lẽ em đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh rồi, anh đừng có tìm em làm gì , lần nay em sẽ trốn thật kỹ không để anh tìm được đâu. Đến lúc em phải trả anh lại cho Linh Châu rồi, anh biết không trong mối quan hệ này em là người yêu anh nhưng anh lại đi yêu Linh Châu. Không sao , là do em cố chấp , là do em không hiểu chuyện rồi nhưng mà anh ơi em đã cố gắng hiểu chuyện đến mức có thể rồi , dù sao thì Linh Châu cũng đã quay về rồi nên anh cũng nên quay về với người mình yêu đi, có lẽ chấp niệm về anh quá lớn với em giống như anh có chấp niệm quá lớn với cô ấy để em trở thành kẻ thế thân vậy đó. Em thấy rồi , thấy những video hai người lúc yêu nhau rồi, em biết em có khuôn mặt giống cô ấy nên anh mới quen vì cô ấy thích màu đỏ rượu nên anh mới nói em mặc váy đỏ rượu đó rất đẹp nhưng em không thích màu đỏ rượu em thích màu vàng mà , em cũng không thích hoa tulip em thích hoa hướng dương , em bị dị ứng với cà chua nhưng vì là món anh nấu nên em mới anh. Đến lúc em trả chỗ lại cho Linh Châu rồi , cảm ơn anh đã cho em những năm tháng vui vẻ , đơn em đã kí rồi còn chờ anh thôi đó. Em yêu anh rất nhiều” Đọc đến đây anh lại khóc, ơ kìa sao anh lại khóc? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Hay anh hối hận rồi ? bao năm qua Diễm Hạ vì anh mà thay đổi rất nhiều , thay đổi đến mức không còn ai nhận ra cô gái diễm kiều biết bao chàng trai để ý đã biến mất. Bây giờ anh mới hiểu anh yêu cô , anh vẫn tự trách , hôm cô nằm viện anh đang bên ả kia nói chuyện buồn vui.
- Alo Đình Diệp tới nhà tang lễ đi, Diễm Hạ mất rồi
- Gì cơ?
Anh như chết lặng khi nghe , đó không phải sự thật anh không tin vào tai mình, tai nạn máy bay đã xảy ra với cô. Đây là lần đầu mọi người thấy anh khóc trên di ảnh của cô , có phải lúc đó cô nên ích kỉ một chút , kiều hãnh một chút giống với thanh danh của cô mà nói ra cho anh biết , có cãi nhau anh cũng chịu để anh có thể hiểu cô hơn. Hay anh phải là người thấu hiểu cho cô, do anh quá vô tâm , do anh quá ích kỉ , ngày hôm đó anh không đi thì mọi chuyện đâu phải như vậy. Nếu ngày tháng đó anh quên được Linh Châu , ngày tháng đó anh chịu quan tâm cô , nếu ngày đó anh nắm chặt tay cô để bây giờ cô không phải bị như vậy, anh không phải mất đi người vợ của mình. Nếu có kiếp sau anh sẽ theo đuổi cô, cô cứ ở im đó anh sẽ là người đến tìm cô cho bằng được.
Sau này không ai thấy Đình Diệp ra khỏi cửa, mọi người nói rằng anh đã chết trong phòng riêng sau 1 năm cô mất.
Đó là lời nói được thốt ra từ Diễm Hạ. Diễm Hạ cô nàng xinh đẹp , sự nghiệp ổn định là cô gái khiến bao chàng trai mơ ước và khao khát có được còn anh Đình Diệp một trong số những chàng trai đó , à không anh phải may mắn hơn những chàng trai đó vì anh là người được cô theo đuổi. Anh là mối tình đầu của cô còn cô là mối tình thứ bao nhiêu của anh thì cô không rõ , lúc đang theo đuổi anh mọi người xung quanh cô đều bảo cô nên bỏ đi vì anh còn vương vấn người yêu cũ của anh Di Giai , cô bỏ ngoài tai mọi thứ nhất quyết theo đuổi anh. Ngày hôm đó , cô được anh đồng ý lời tỏ tình không biết cô đã rửa mặt để phải tỉnh táo mấy lần , cô liền gọi cho người bạn thân cô thông báo điều đó
- Alo Giai Ý biết gì không?
- Không! Có chuyện gì? Hay là cậu trúng số
- Còn hơn cả vậy nữa
- Nói thử xem nào ?
- Tớ được Đình Diệp đồng ý rồi!!! – cô lúc đó vui mừng như đứa trẻ dường như muốn bay thẳng lên không trung. Giai Ý thấy cô vậy cũng mừng thầm cho cô.
Những ngày tháng sau này của cô dường như lạc vào thiên đường, sáng Đình Diệp chở cô đến công ty lại còn chu đáo đưa cho cô hộp thức ăn trưa , tối lại đón cô về ngày nào cũng lập đi lập lại như vậy. Cô và anh là hình tượng tình yêu khiến bao nhiêu người ghen tị, anh thì giám đốc của một công ty quen một cô gái xinh đẹp thành đạt biết bao chàng mê sao mà lại không ghen tị cơ chứ. Chẳng lâu sau, hai người họ tiến đến bước đường hôn nhân, trong buổi hôn lễ cô nghĩ cô là người hạnh phúc nhất thế gian rồi nhưng không như cô nghĩ. Sau đám cưới trở về nhà anh nhận một cuộc điện thoại, mặt anh biến sắc, chân mày chau lại hình ảnh này cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra trên khuôn mặt
- Anh có sao không?
- Không anh không sao! Em nè , giờ anh đi đây cái nha em ở nhà đợi anh xíu anh quay lại liền
- Dạ - cô ngoan ngoãn nghe lời , tính cô đó giờ không phải vậy cô là người rất bướng, khó bảo nhưng sao cô lại nghe lời đến vậy? Vì anh sao? Đúng là vậy, vì cô sợ mất anh, chàng trai là mối tình đầu cũng như là người cô yêu đậm sâu nhất
Cô ngồi đợi anh đến lúc mệt mà ngủ quên trên sopha , “cạch” tiếng mở cửa , anh bước vào, người thì quần áo xộc xệch, cô định hỏi anh đi đâu nhưng cô lại sợ anh mệt
- Anh vào thay đồ đi rồi chúng ta đi ngủ
- Em không giận anh sao?
- Giận gì ạ?
- Việc đêm tân hôn mà anh lại bỏ em ở lại
Cô đứng hình mất vài giây “tại sao lại không giận chứ?” “em cũng như bao cô gái khác thôi” , sau những làn suy nghĩ đó cô mĩm cười với anh rồi vào phòng. Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm làm đồ ăn cho cô , trứng cà chua với cả nước cam. Cô bước ra liền chạy lại ôm anh
- Chồng em hôm nay giỏi thế
- Ừ ! em mau ăn rồi đi làm đi trễ giờ rồi kìa
Cô ngoan ngoãn nghe lời chạy vào bàn anh, nhìn đĩa thức ăn trên bàn , là cà chua cô bị dị ứng cà chua sao anh lại làm nó hay là nay anh quên mất
- À anh ơi
- Sao em
- Không gì đâu ạ - cô vừa nửa muốn , nửa không vì cô sợ anh buồn dù sao thì anh cũng kì công làm rồi , cô ráng ăn nốt đĩa đó rồi chạy vội vào phòng mở ngăn kéo lấy thuốc
Cô chạy ra với áo sơ mi công sở cùng chiếc váy chữ A màu đen khác gì những hot girl đâu chứ
- Anh đi thôi
- À ! anh quên nói em , nay anh phải đi đón khách hàng em tự đi đi nhé – anh xoa đầu cô nhẹ giọng nói
Cô ủ rũ bắt taxi đi đến chỗ làm. Giai Ý thấy cô ủ rũ liền lại gần
- Sao vậy? Nay ai ăn hết đồ ăn của cậu à
- Không phải
- Chứ sao?
- Nay anh ấy không chở tớ đi, dạo này anh ấy cứ thờ ơ lắm tâm trí như để ở đâu đấy
- Thấy chưa từ đầu tớ đã nói với cậu rồi – Giai Ý chau mày chỉ trích Diễm Hạ
Suốt ngày hôm đó cô cứ hồn vía lên mây. Thời gian trôi qua cũng 1 năm anh và cô kết hôn , cô phát hiện càng ngày anh càng lạnh nhạt với cô , những bữa ăn sáng , những lần đón đưa , những cái ôm vào mỗi khi 2 người đi làm về cũng biến mất. Trong một lần cô cùng với Giai Ý đi dạo, chợt cô nhìn ra bóng hình quen thuộc , là chồng cô Đình Diệp nhưng sao anh ấy lại đi với người con gái khác vậy? Hay là anh ấy có người mới
- Nè đó chẳng phải là cô người yêu cũ của Đình Diệp sao? – câu hỏi của Giai Ý làm cô lại rơi vào trầm t.ư lần nữa
- Tớ phải dạy dỗ hắn ta mới được
- Đừng mà, chúng ta đi thôi – Diễm Hạ vội cầm tay Giai Ý dẫn đi
Giai Ý vẫn không hiểu đây không phải phong cách của Diễm Hạ , từ một người bướng bỉnh bây giờ lại vì một người đàn ông làm cho trở nên rụt rè , dịu dàng đi nhiều phần. Về tới nhà , cô định mở lời hỏi anh đi đâu nhưng cô lại không dám hỏi, cô nghĩ chắc bây giờ trả anh cho Linh Châu là được rồi. Hôm đó , anh ngủ rất sớm để cô ngồi đó khóc một mình, anh không hề để ý, một điều gì thôi thúc cô lấy đống CD mà anh cất ở tủ để TV. Cô bật lên coi, đều là anh và Linh Châu, những khung cảnh mà anh và ả ta ngọt ngào với nhau, chiếc váy đỏ tặng quà sinh nhật của cô cũng là mẫu mà ả ta thích, ăn cà chua vào mỗi buổi sáng cũng là ả ta thích nhưng cô bị dị ứng cà chua thì anh không hề biết, cô coi đến khóc nghẹn mà anh vẫn không hề biết vẫn nằm ngủ. “reng...reng...reng” tiếng chuông điện thoại của Đình Diệp làm cô giật mình liền giấu những cái đĩa CD , tắt TV, cô nhìn vào phòng thấy anh nghe điện thoại rồi gấp gáp mặc áo , chạy ra ngoài liếc qua cô
- Em chưa ngủ à , nhớ ngủ sớm nha
“cạch” tiếng đóng cửa của anh làm cô đau quặn cả tim gan, cơn đau của bụng tự nhiên tới, cô nghĩ cô bị đau dạ dày liền chạy xuống dưới lầu đi mua thuốc và cháo. “Bịch” cô xĩu ngay khi vừa bước ra khỏi nhà
- Alo ! Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Diễm Hạ không?
- Phải là tôi còn anh là ai – Giai Ý ngồi bật dậy trong hốt hoảng
- Tôi là bác sĩ , cô mau tới bệnh viện đi , tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cô
Giai Ý vội chạy đến bệnh viện , đến phòng cấp cứu , bác sĩ đưa cho cô bệnh án
- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?
- Phải là ung thư dạ dày , cô ấy bị như vậy mà nhà không ai biết mấy người vô tâm quá vậy?
- Tôi xin lỗi – Giai Ý cầm tờ giấy bệnh án run cầm cập , cô không thể khóc cũng không thể hiểu sao Diễm Hạ lại tới nông nổi này
Sáng hôm sau , Diễm Hạ tỉnh trong bệnh viện, cô thấy Giai Ý nằm ngủ gục bên cạnh giường cô, hồ sơ bệnh án của cô nằm trên bàn , cô cầm lên đọc “chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối” người cô như chết lặng, cô muốn bật khóc nhưng không thành tiếng. Giai Ý tỉnh dậy , cô nói với Giai Ý
- Tớ muốn về nhà
- Được tớ đưa cậu về - Giai Ý đỡ Diễm Hạ trở về tới nhà, chăm cô, để cô ngủ. Đối với Diễm Hạ , Giai Ý là người bạn thân duy nhất và đối với Giai Ý cũng vậy
- Hay để tới gọi Đình Diệp về
- Khỏi đi , tớ sợ phiền anh ấy – Diễm Hạ lấy tay ngăn cản
- Giờ này là giờ nào rồi mà cậu còn lo là anh ta có phiền hay không? Cậu yêu quá hóa điên rồi à? – Giai Ý liên tục chỉ trích Diễm Hạ, thấy Diễm Hạ im lặng cúi mặt cô cũng thấy áy náy mà im lặng
Tối hôm đó, Giai Ý về rồi còn lại Diễm Hạ một mình trong căn hộ lạnh lẽo, cô lại lôi đống CD ra coi tiếp vừa coi đến cảnh họ hạnh phúc trong bếp. Linh Châu luôn miệng gọi ĐÌnh Diệp là “chồng” thì ra anh có dáng vẻ hạnh phúc hơn khi ở bên em đến vậy nhìn kĩ lại thì cô và Linh Châu có nét giống nhau, coi tới đó bụng cô đau quặn cùng với nỗi đau lòng, người con gái nhỏ bé như cô sao chịu nỗi đây? “cạch” là Đình Diệp về , cô chạy vội ra mở cửa , người đỡ anh chính là Linh Châu. Sao ả ta lại đỡ anh về tới tận cửa , anh lại say khướt , khỏi phải đoán cũng biết anh uống với ai. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Linh Châu biết cô vẫn còn yêu anh nhiều đến nhường nào , vậy tại sao lúc đó hai người họ lại chia tay? Diễm Hạ chỉ kịp nói “cảm ơn” với Linh Châu thì vội vàng vào lo cho Đình Diệp. Đêm đó cô vừa lo cho anh vừa nghe anh nhắc tên Linh Châu trong lúc nói mê, “Linh Châu đừng sợ , có anh đây rồi” , “Linh Châu à em biết anh chờ em bao lâu không?”, “Linh Châu à anh còn yêu em nhiều lắm , nếu em muốn anh lập tức ly hôn Diễm Hạ”
“Ly hôn”? sao anh lại thốt ra lời đó khiến tym cô đau nhói , vì cô ta mà anh muốn bỏ đi cô , cơn đau bụng đến từng cơn. Đến lúc anh tỉnh cũng 1,2h sáng , tiếng điện thoại của anh làm cô với anh đều tỉnh giấc
- Alo Linh Châu à?
Lại là Linh Châu , lúc nào cũng là cô ta
- Anh Diệp à , bỗng nhiên em đau bụng quá , anh có thể đến bên em không?
Đình Diệp liếc nhìn cô
- Được anh qua với em
- Đình Diệp à cầu xin anh đó , ở lại với em hôm nay được không? – cô quỳ xuống nắm chân cầu xin anh đây là lần đầu tiên Diễm Hạ cầu xin một người, cô như một con chó cầu xin sự thương hại của chủ nhân, phải yêu Đình Diệp cỡ nào Diễm Hạ mới hạ cái tôi của mình xuống để cầu xin anh ở lại đây? Yêu đến tận xương tủy. Trong tình yêu này chỉ có cô đơn phương yêu Đình Diệp còn Đình Diệp thì vẫn để trong lòng người cũ
Sau khi anh đi , cô viết thư cho anh và ký tên tờ đơn ly hôn. Sáng hôm sau, Đình Diệp trở về như thói quen cô sẽ đón anh ở ngoài nhưng nay lại không thấy cô đâu , anh gọi cho cô liền có thông báo là đã bị chặn , anh nghĩ cô giận một chút rồi thôi , tin tức đưa tin “một máy bay đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh xảy ra tai nạn chỉ có 5 nạn nhân may mắn thoát nạn” anh bỗng bồn chồn trong lòng , đây là lần đầu tiên anh thấy như vậy kể cả Linh Châu có như nào anh không bồn chồn đến vậy. Anh bất giác đến bàn trang điểm lục được lá thư anh liền mở ra coi
“Gửi Đình Diệp người mà em yêu nhất. Đến lúc anh đọc được lá thư mày chắc có lẽ em đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh rồi, anh đừng có tìm em làm gì , lần nay em sẽ trốn thật kỹ không để anh tìm được đâu. Đến lúc em phải trả anh lại cho Linh Châu rồi, anh biết không trong mối quan hệ này em là người yêu anh nhưng anh lại đi yêu Linh Châu. Không sao , là do em cố chấp , là do em không hiểu chuyện rồi nhưng mà anh ơi em đã cố gắng hiểu chuyện đến mức có thể rồi , dù sao thì Linh Châu cũng đã quay về rồi nên anh cũng nên quay về với người mình yêu đi, có lẽ chấp niệm về anh quá lớn với em giống như anh có chấp niệm quá lớn với cô ấy để em trở thành kẻ thế thân vậy đó. Em thấy rồi , thấy những video hai người lúc yêu nhau rồi, em biết em có khuôn mặt giống cô ấy nên anh mới quen vì cô ấy thích màu đỏ rượu nên anh mới nói em mặc váy đỏ rượu đó rất đẹp nhưng em không thích màu đỏ rượu em thích màu vàng mà , em cũng không thích hoa tulip em thích hoa hướng dương , em bị dị ứng với cà chua nhưng vì là món anh nấu nên em mới anh. Đến lúc em trả chỗ lại cho Linh Châu rồi , cảm ơn anh đã cho em những năm tháng vui vẻ , đơn em đã kí rồi còn chờ anh thôi đó. Em yêu anh rất nhiều” Đọc đến đây anh lại khóc, ơ kìa sao anh lại khóc? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Hay anh hối hận rồi ? bao năm qua Diễm Hạ vì anh mà thay đổi rất nhiều , thay đổi đến mức không còn ai nhận ra cô gái diễm kiều biết bao chàng trai để ý đã biến mất. Bây giờ anh mới hiểu anh yêu cô , anh vẫn tự trách , hôm cô nằm viện anh đang bên ả kia nói chuyện buồn vui.
- Alo Đình Diệp tới nhà tang lễ đi, Diễm Hạ mất rồi
- Gì cơ?
Anh như chết lặng khi nghe , đó không phải sự thật anh không tin vào tai mình, tai nạn máy bay đã xảy ra với cô. Đây là lần đầu mọi người thấy anh khóc trên di ảnh của cô , có phải lúc đó cô nên ích kỉ một chút , kiều hãnh một chút giống với thanh danh của cô mà nói ra cho anh biết , có cãi nhau anh cũng chịu để anh có thể hiểu cô hơn. Hay anh phải là người thấu hiểu cho cô, do anh quá vô tâm , do anh quá ích kỉ , ngày hôm đó anh không đi thì mọi chuyện đâu phải như vậy. Nếu ngày tháng đó anh quên được Linh Châu , ngày tháng đó anh chịu quan tâm cô , nếu ngày đó anh nắm chặt tay cô để bây giờ cô không phải bị như vậy, anh không phải mất đi người vợ của mình. Nếu có kiếp sau anh sẽ theo đuổi cô, cô cứ ở im đó anh sẽ là người đến tìm cô cho bằng được.
Sau này không ai thấy Đình Diệp ra khỏi cửa, mọi người nói rằng anh đã chết trong phòng riêng sau 1 năm cô mất.