[Sáng Tác] Đột phá thời không

Nam te

Phàm Nhân
Ngọc
12,52
Tu vi
0,00
Chương 1: Prologue

Trái đất 20xx

Lịch sử ghi nhận một cơn sóng thần điện từ với cường độ vô tiền khoáng hậu, trong suốt 7 năm, mọi thiết bị sử dụng sóng điện từ trên trái đất bị vô hiệu hóa, 5 năm tiếp theo là khủng hoảng lương thực và chiến tranh, xã hội gánh chịu thiệt hại không tưởng về mặt kinh tế và con người.
Tuy nhiên đó còn chưa phải tệ nhất. Thế giới đang đứng trước nguy cơ không thể cứu vãn.

Với cường độ mạnh gấp hàng nghìn/ chục nghìn lần bão điện từ mặt trời như vậy thì chỉ có một vài khả năng:

Một ngôi sao già nổ tung,

Sự va chạm của hai ngôi sao,

Hoặc một lỗ đen vừa hấp thu thiên thể.

Nếu là hai khả năng đầu, con người đáng ra có thể quan sát và phát hiện ra từ trước. Cho nên khả năng cao nhất là một hố đen sơ sinh đã xuất hiện ở gần khu vực này.
Do bản chất của hố đen, con người không thể quan sát được nó cho đến khi nó hấp thu vật chất cỡ lớn như hành tinh hay ngôi sao. Chỉ khi đó nhiệt lượng phát ra trong quá trình hấp thụ mới cho phép con người quan sát và phán đoán vị trí của hố đen. Tuy nhiên cơn bão từ này quá sức chớp nhoáng, không một dấu hiệu nào được phát hiện trước và sau sự kiện "Sóng thần điện từ". Khả năng xấu nhất, đây không những là một hố đen mà kích thước và trọng lượng của nó khổng lồ đến nỗi quá trình nuốt chửng thiên thể bắt đầu và kết thúc trước khi con người kịp quan sát.

Nếu như hố đen này tồn tại và tịnh tiến đến hệ mặt trời, nói cách khác là nếu lực hút của nó đủ mạnh để kéo thái dương hệ dần dần về phía nó, vậy thì bị xé nát bởi nhiệt và hấp thu hoàn toàn chính là kết thúc của toàn bộ tinh hệ.

Trước nguy cơ tuyệt diệt, loài người lần đầu tiên trong lịch sử thực sự gạt bỏ mọi xung đột xã hội, chủng tộc, tôn giáo để dồn sức vào phát triển công nghệ không gian vũ trụ, với hi vọng duy trì sự sống bằng cách bỏ lại trái đất và chạy thoát khỏi nguy cơ trước khi nó tiếp cận đủ gần và phong tỏa trọng trường.

Như một bước chuẩn bị, con người quyết định sẽ phóng tàu thăm dò về phía nguồn sóng để do thám và đánh giá, đo lường. Trong trường hợp xấu nhất, con người sẽ tính toán được thời gian còn lại của chính mình để chuẩn bị cho kế hoạch thoát ra ngoài không gian.

Là vấn đề sống còn của toàn thể nhân loại, cần có 1 tình nguyện viên đi trên tàu thăm dò để thực hiện công tác đánh giá và đo lường, cũng như gửi thông tin thu thập được về cho trung tâm ở Trái Đất. Đồng hành với tình nguyện viên là AI SiriX Plus GPTT Assistant tiên tiến nhất thời điểm hiện tại, với cơ sở dữ liệu khổng lồ và thuật toán học tập siêu việt.

-----------

34 năm trôi qua từ ngày bước lên tàu Apololo thực hiện nghĩa vụ với nhân loại, 6 năm ngủ đông khi gia tốc thoát khỏi hệ mặt trời và 28 năm sống và thực hiện nghĩa vụ trong cô độc tuyệt đối. Một ngày mới lại bắt đầu theo giờ trái đất, múi giờ nơi quê nhà GMT +7. Anh lại bắt đầu quy trình quen thuộc, như một cỗ máy: đo bước sóng, đọc dữ liệu, tính toán quãng đường, ghi lại nhật trình gửi về trái đất nhờ cộng hưởng sóng từ.
Cường độ sóng càng ngày càng mạnh, con tàu càng lúc càng giống như 1 cái lò vi sóng, sóng điện từ đảo chiều nhiều khi như muốn nướng chín anh. Thời gian tiếp cận đến điểm giới hạn chịu đựng đã càng ngày càng gần, chỉ vài ngày nữa thôi con tàu và cơ thể của anh sẽ sớm bị phân rã, hoặc nổ tung.

Xong xuôi, anh lại bắt đầu thờ thẫn nhìn vào tinh không vô tận. Ánh mắt ngơ ngẩn, đã đục mờ dần do bị nướng dài ngày. Không chỉ thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác của anh đều đã bị bào mòn và thoái hóa. Mọi hành động của anh đều nhờ là sự hỗ trợ của SiriXPlus. Đây cũng là người đồng hành giữ cho anh chưa bị điên cho tới thời điểm này. Mọi liên lạc của anh và AI được duy trì bằng sóng não.

Khuôn mặt bơ phờ, phía dưới ánh mắt tối đen là chòm râu xồm xoàm. Anh ngồi bất động trong chiếc áo bảo hộ thùng thình, giấu đi cơ thể trơ xương phía trong. Hiệu suất trao đổi chất giảm mạnh vì thoái hóa hệ tuần hoàn và nội tạng. Anh chỉ có thể ngồi bất động suy nghĩ.

Đã rất lâu rồi kể từ ngày anh không còn nhìn thấy hệ mặt trời, dù là qua kính viễn vọng điện tử, và cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối anh nhận được tín hiệu từ trái đât. Liên tục gia tốc và bức xạ cường độ cao đã ngăn cản mọi loại sóng từ trái đất. Anh cũng không rõ thông tin của mình có tới được trái đất không, con người trên trái đất giờ ra sao.

Lý do mà anh bay ra ngoài không gian nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà phức tạp thì cũng phức tạp.

Đơn giản mà nói chính quyền thế giới cần 1 tình nguyện viên, còn anh thì có nguyện vọng.

Phức tạp mà nói, ứng viên này không phải con heo con chó nào cũng có thể chấp nhận. Mặc dù có AI hỗ trợ, nhưng ứng viên phải có đủ năng lực đánh giá tình huống và phân tích dữ liệu, đưa ra các quyết định khi cần thiết.

Ứng viên phải trẻ, không gian vũ trụ vô cùng rộng lớn, không ai biết được hành trình thăm dò sẽ kéo dài bao lâu, thậm chí là một đời người có lẽ là không đủ. Quá thời gian đó loài người sẽ phải trông cậy vào AI.

Quan trọng nhất là ứng viên cần có tố chất tâm lý đủ vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ, hàng chục năm cô độc, không giao tiếp xã hội, điều kiện sống chật hẹp và nỗi sợ hãi vũ trụ vô tận có thể khiến bất cứ ai phát điên. Đủ tỉnh táo để thực hiện phán đoán và tính toán cũng như đưa ra những quyết định có thể liên quan tới sống còn nhân loại không phải thứ mà ai cũng có thể làm được.

Anh tuy không phải người xuất sắc nhất, thông minh nhất nhưng chắc chắn là có tâm lý vững vàng nhất trong các ứng viên. Mồ côi do chiến tranh, lớn lên bằng thức ăn thừa, bươn trải đủ việc để có thể theo đuổi việc học, tự nuôi sống và thành công vào Đại học, bất chấp xuất thân, những khó khăn về giấy tờ, hoàn cảnh, các rào cản xã hội, thậm chí là chiến chanh và chết chóc. Tất cả để nuôi dưỡng khát khao tri thức cháy bỏng và ước mơ chinh phục tinh không bí ẩn. Không gia đình, không ràng buộc, kĩ năng sinh tồn, tố chất tâm lý, khát khao chinh phục, tất cả nhân tố là đủ để khiến anh trở thành người thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tồn vong nhân loại.

Ba mưới năm trôi dạt trong vũ trụ anh có một bí quyết để giữ đầu óc tỉnh táo, không quên mất ngôn ngữ của loài người. Đó chính là học tập. Nắm trong tay công cụ học tập ưu việt nhất trong lịch sử nhân loại: AI siêu cấp, và tất cả thời gian đều là thời gian trống, đúng là điều kiện lý tưởng để hấp thu kiến thức, mặc dù có hấp thu thêm bao nhiêu tri thức cũng có thể đều là vô nghĩa, nhưng nó thỏa mãn trí tò mò và cũng giúp anh duy trì hoạt động não bộ.

Vì không có được cơ sở dữ liệu khổng lồ cũng như tốc độ xử lý khiếp hãi như AI, anh phải tự tạo cho mình một phương pháp học tập khác, lấy xương sống là lịch sử. Nắm rõ được hoàn cảnh, bối cảnh, anh có thể hiểu được nguyên nhân hành động của các nhân vật lịch sử, động cơ và phương pháp, xu hướng diễn ra của sự kiện một các logic. Cơ bản là hiểu được hoàn cảnh, nắm được nguyên nhân, tìm được kết quả.

Não bộ con người là có hạn, chỉ riêng lịch sử thế giới, mỗi nền văn minh trải qua hàng ngàn hàng vạn năm phát triển đã quá khổng lồ để nghiên cứu, anh bắt buộc phải giới hạn kiến thức khung sườn, tập trung vào các sự kiện khoa học.

Mặc dù vậy, anh vẫn có thể lý giải được rất nhiều về quá trình t.ư duy của các nhà khoa học lỗi lạc, càng lúc càng đi sát tới bản chất của sự vật.

Càng nghiên cứu, anh càng có thêm nhiều câu hỏi, vật chất đến từ đâu, các dạng sống khác ngoài trái đất thì sao, suốt 30 năm, anh chưa bao giờ nhận được bất cứ tín hiệu nào của một nền văn minh khác trái đất.


Tẹt tẹt tẹt

Bỗng dưng SiriXPlus gửi tín hiệu cảnh báo, cường độ sóng điện từ tăng đột biến, trọng lực phát sinh theo phương ngang, gia tốc trọng trường liên tục tăng. Trong ánh đèn đỏ chói, khoang tàu càng lúc càng ngột ngạt.

- Kết luận, đang tiến sát một vật thể có trọng lượng cực lớn, phát sóng điện từ siêu mạnh và không phát ra ánh sáng.
- Là hố đen, SiriXplus, dùng toàn bộ năng lượng còn lại để gửi thông tin về trái đất.
- Hoàn thành. Năng lượng duy trì buồng lái còn ...10s. Rất hân hạnh được đồng hành và hoàn thành nghĩa vụ cùng anh. Vĩnh biệt.
- Vĩnh biệt

Khoảnh khắc cuối cùng, con tàu sáng chói lên, bị xé nát, phân rã rồi cuộn vào một vùng đen tăm tối, hệt như dòng nước cuộn xuống đáy cống.
Phút giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức anh đã nghĩ, ít ra mình đã hoàn thành nghĩa vụ với loài người. Cái chết như thế này cũng không tệ lắm, khi mà mình tiến sát vào chân trời sự kiện. Hố đen vẫn luôn là bí ẩn đen tối nhất của vũ trụ, vật chất biến mất trong hố đen, vậy nó đi đâu? Ý thức thì sao? khi tiến vào lỗ đen ý thức sẽ đi đâu ....

Chà, cuộc đời mình còn gì hối tiếc không nhỉ? Thực ra toàn là hối tiếc, mình cũng muốn một cuộc sống bình thường thanh thản, có cha có mẹ, sống bình lặng, làm một công việc bình thường, yêu một người giản đơn, ...

Nếu có kiếp sau, mong rằng mình sẽ sống một đời như thế ...

----------

Thời gian (khác hệ tham chiếu), địa điểm (chưa rõ)

Tối đen.
Vậy ra đây là vùng vô thức.
Sau khi chết không phải là địa ngục, không phải là thiên đàng, mà là tối đen vậy sao.

Nhưng mà,
Sao nóng thấy mẹ luôn vậy?
Vô thức cũng có cảm giác sao?

- [Ngôn ngữ lạ]!

- [Ngôn ngữ lạ]!

Gì vậy, vô thức ngoài thấy nóng còn biết nghe?
Tiếng ai vậy nhỉ?

[Ngôn ngữ lạ]!

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trên dưới toàn thân chấn động trong xúc giác, thứ từ rất lâu anh đã ko còn khái niệm.

Ẩm ướt, nóng, đau, rát, ...

Lúc ấy anh nhận ra, anh vẫn còn sống!

Vô lý, nhiệt lượng từ lỗ đen có thể xé nát hành tinh, nuốt chửng sao trời, lực hút của nó có thể kéo lại cả ánh sáng, không có lý do nào có thể khiến anh có thể còn sống thoát ra cả.
Trừ phi ...

Giả thuyết về lỗ đen là đúng.
Tiệm cận chân trời sự kiện, thời gian và không gian mất đi khái niệm, vật chất và thông tin biến mất, đây vẫn là nghịch lý về việc bảo toàn năng lượng, vì thế người ta có một giả thuyết rằng hố đen sẽ cuốn vật chất và ý thức đến một chiều không gian khác.

Cơ thể vật lý của mình đã bị hủy, vậy không thể nào nhìn/ nghe / hay cảm thấy đau mới đúng chứ?
Vậy là chỉ có ý thức của mình thoát ra khỏi hố đen, còn chiếm được một cơ thể vật lý? Độc đắc rồi?


[Ngôn ngữ lạ]!

Ngôn ngữ này, mình không hiểu, đây chắc chắn không phải ngôn ngữ nào trên trái đất. Âm sắc không đúng. Tần số cũng không phải của loài người, giống như là tiếng ... cá heo? Sóng siêu âm? Tai người giờ nghe được cả âm tần cao sao?

Rõ rồi, đây không phải trái đất!

Quần thể này cũng không phải loài người, nhưng cũng là loài có trí tuệ, có ngôn ngữ.

Cơ thể quá yếu ớt, là con non mới ra đời.

Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Cố gắng sống sót!

Cố gắng sống một đời không hối tiếc!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top