[Thơ] Quê

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Hoa hoa thảo thảo khắp một rừng

Thảo đẹp, hoa thơm, chẳng trữ tình.

Chỉ nhớ người chiến sĩ năm nao

Băng qua rừng này, tiến vào Nam.


Rời xa quê hương, rời vợ con

Rời mẹ già yếu, anh dũng bước.

Muỗi đốt, vắt cắn, chẳng chùn bước

Vì Tổ quốc ta, quyết hi sinh!
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Cảm ơn thầy dạy điều hay
Cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.
Cảm ơn Tổ quốc hòa bình
Cảm ơn quê hương, một thời súng bom.

Cảm ơn người chiến sĩ trẻ!
Vì tương lai đất nước, thế hệ trẻ
Rời xa cha mẹ, mái ấm
Hơn bốn mươi năm, mãi chưa thấy về...
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Xa quê ta nhớ làm sao
Nhớ từng con diều, nhớ chân trời cao
Nhớ mãi mùi bếp nồng xưa
Biết đâu ngày ấy người thương đã về?
 

LycheeNguyen

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Đêm Một Mình

Ngày lắm dài màn đêm vẫn buông xuống!
Người lắm bạn đêm tối vẫn cô đơn.
Dẫu buồn ngủ nhưng không sao ngủ được!
Nhắm mắt rồi lại vội mở ra ngay.

Người ngủ ngon một đêm vẫn chưa đủ,
Phải lấn sang ngày ngủ lút tới trưa,
Người cô đơn vẫn nằm hoài thao thức,
Giữa bốn bức tường vắng giữa chông chênh.

LycheeNguyen!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top