Chém Gió Truyện Ngắn! (Truyện thứ hai)

Taotao3839

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
💌Lời tựa:
🇻🇳Các bạn thân mến, "Đi dân nhớ, ở dân thương” từ xưa đến nay vẫn là câu thành ngữ nằm lòng của bộ đội ta. Để dân nhớ, dân thương, những người lính ngoài sự dũng cảm trên chiến trường, còn luôn có cho mình một trái tim ấm ấp và đầy nhân ái. Ở bất kỳ đâu trên Thế giới này, cứ mỗi lần lá quốc kỳ Việt Nam tung bay trong gió, là ở nơi đó bình yên sẽ gõ cửa và ngập tràn trong hạnh phúc. Truyện ngắn phỏng theo một câu chuyện có thật được đồng chí Liên Nguyễn, một trong những chiến sĩ mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, Châu Phi chia sẻ, đã thêm một lần nữa chứng minh cho sức mạnh tinh thần của người Bồ Đội Cụ Hồ.

Truyện ngắn: Thằng trộm!​

🇻🇳Nam Sudan tuyên bố độc lập vào ngày 09 tháng 7 năm 2011 và từ đó hình thành nên một quốc gia non trẻ nhất trên thế giới. Cũng bởi vậy mà người dân ở đây luôn chìm trong nghèo đói và chiến tranh.
Hằng là nữ sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ chuyên môn ở phái bộ “lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc”. Khác với nhiệm vụ của các đồng nghiệp nam giới khác là tuần tra canh gác, nhiệm vụ của cô gần như là làm 24/7, không kể thời gian ngày hay đêm. Công việc chính của Hằng là tổng hợp và cập nhật bản đồ tình hình tác chiến tại các phân khu được chỉ định; trực ban tại Trung tâm Tác chiến, Sở Chỉ huy Phái bộ; chuẩn bị các báo cáo đặc biệt và gửi điện tín về các sự cố xảy ra trên địa bàn; liên lạc với các cơ quan liên quan để đưa ra các thông báo về tai nạn, thương vong; theo dõi các tài liệu trong hệ thống dữ liệu tác chiến...
Cũng bởi vậy mà Hằng ít được ra ngoài tiếp xúc với người dân địa phương quanh doanh trại. Trừ hôm nay…
“Cỏ tàn khắp cánh đồng xa
Bên làng hoang hủy mấy nhà lơ thơ,
Đầu đường mẹ bế con thơ,
Mà lòng lo lắng bơ vơ ngóng chồng.”
Ít khi Hằng ra khỏi doanh trại, nên những người dân bản địa nhếch nhác khổ sở vì cái đói và chiến sự triền miên nhìn cô với đôi mắt to tròn đầy bỡ ngỡ. Nhưng khi quan sát thật kỹ lá cờ Việt Nam thêu trên ngực của Hằng thì bỗng có thật nhiều người nở nụ cười tươi với hàm răng trắng bóc như men sứ. Bỗng chốc cô cũng thấy bỡ ngỡ lây vì những nét khắc khổ thương tâm trên mặt họ dường như đã tan đi trong khoảnh khắc.
Người dân ở đây đồn đại với nhau rằng ‘gặp cờ Việt Nam đến phiến quân còn hạ súng’, xe mà có hai chữ “VN” trên thân xe có thể đi xuyên qua mọi bốt đồn căng thẳng nhất mà không bị lục lọi khám xét gắt gao.
Một người đàn ông cao tuổi tiến lại gần và hỏi han:
“Cô gái… cô đến từ đâu?”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như một người có bệnh.
Hằng đáp: “Cháu là người Việt Nam.”
Người đàn ông cao tuổi: “Ồ tôi có… biết đất nước xinh đẹp ấy đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc.”
Người đàn ông cao tuổi gật gù, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ và nói tiếp: “Nói cho cô hay nhé tôi còn biết chuyện về ông Hồ, ông Giáp nữa đấy… quả là nguồn sáng sinh mệnh chiếu rọi cho một dân tộc anh hùng đáng ngưỡng mộ…”
Người đàn ông cao tuổi trầm ngâm, bỗng nhiên suy t.ư như đang nghĩ đến tình cảnh hiện tại của quốc gia mình. Sau đó ông ta nhìn Hằng với ánh mắt thiện cảm, tuy nhiên giọng điệu đã bớt đi một phần vui và thêm nhiều phần buồn: “Chúng tôi cũng mong một ngày được như người dân Việt Nam, những người ở đây cũng từng chịu ơn những người lính Việt Nam rất nhiều lần, suốt thời gian nội chiến vừa qua. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người phụ nữ Việt Nam bằng xương bằng thịt, tôi có thể giúp gì được cho cô?”
“Dạ không chỉ là cháu muốn tiếp xúc thêm với dân cư bản địa.” Hằng trả lời người đàn ông cao tuổi như vậy, nhưng thực ra cũng không hẳn chỉ là như vậy, mà sâu trong lòng cô còn cất chứa một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước và đứa em gái nhỏ tuổi còn đang đi học. Cô muốn tiếp xúc tìm hiểu thêm về những người dân ở nơi đây để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung da diết ấy.
Người đàn ông cao tuổi gật gật đầu và nói: “Được, để tôi dẫn cô đi… khụ khụ!”
Hằng quan tâm nói: “Ông có bệnh về phổi phải không ạ.”
Người đàn ông cao tuổi lắc đầu: “Tôi không sao, tuổi già thôi, nếu cô muốn giúp hãy giúp những đứa trẻ là tương lai của chúng tôi.”
“Cháu… Cháu, vâng được ạ! Vậy ông cho cháu biết là cháu có thể làm được gì ạ.” Hằng ngần ngừ do dự, vì nhiệm vụ chuyên môn cô rất ít khi có cơ hội ra khỏi doanh trại nhưng không nỡ từ chối người dân bản địa đầu tiên mà cô tiếp xúc, hơn nữa người này lại biết và đồng cảm sâu sắc với tổ quốc linh thiêng của cô.
“Đi theo tôi.” Người đàn ông cao tuổi bước vội về phía sâu trong làng.
Ngôi làng được hình thành bởi hơn chục nóc nhà, những nóc nhà này chính là những mái ấm che nắng che gió, là nơi sinh hoạt của những người dân nơi đây. Từng căn nhà, được dùng đất trộn với nước đắp thành, mái lợp tranh, bên ngoài là bể nước bằng đất và bếp củi, nhìn khá giống với nông thôn Việt Nam ngày xưa rất xưa, diện tích những căn nhà này rất nhỏ, căn lớn nhất cũng chỉ khoảng 14m2, căn bé nhất chỉ đạt khoảng 4m2.
Hằng theo chân người đàn ông cao tuổi đến phía trước một trong những căn nhà bé nhất đó, cô nhìn vào trong căn nhà không có gì ngoài một ít lá lót dưới đất làm “giường” và một mùi mủ tanh hôi từ cánh tay của một đứa bé đang nằm trên đó.
Người đàn ông cao tuổi giơ tay chỉ vào đứa bé và nói: “Nếu được thì làm ơn giúp cho nó, khổ thân thằng bé.”
Hằng cũng có em gái nhỏ chạc tuổi đứa bé này, hơn nữa cô còn rất thương em, nên không kìm được xúc động trong lòng, ngồi xổm xuống cạnh đứa bé, chú ý quan sát và nhẹ đặt mu bàn tay run run lên trán của đứa bé.
Cô giật mình, giọng nói hoảng hốt: “Sốt cao quá! Đứa bé là người thân của ông sao?”
Lời nói kèm theo thanh âm hoảng hốt của Hằng, làm người đàn ông cao tuổi sửng sốt, đôi lông mày cau lại, lắc đầu nói: “Không phải, tôi có dư căn nhà này nên cho thằng bé trú tạm, bên ngoài nắng gắt quá, bố mẹ nó thiếu kiến thức mà cũng thiếu cả điều kiện, cứ để con ngoài nắng, cánh tay còn bị thương mưng mủ lại không có thuốc thang gì, vết thương đã sâu vào tận xương. Tôi không đành lòng nên đứng chờ ở ngoài doanh trại xem có ai ra ngoài thì nhờ giúp, đúng lúc gặp phải cô…”
Hằng vội vàng đứng dậy ngay khi người đàn ông cao tuổi chưa kịp dứt lời: “Cháu không mang theo thuốc, giờ phải về”. Nói rồi dặn dò người đàn ông cao tuổi để ý đứa bé và xoay người chạy về phía doanh trại.
Khoảng mười phút chạy bộ, Hằng như đã dùng cạn kiệt sức lực để chạy với tốc độ cực hạn nhanh nhất có thể, về đến cổng doanh trại là cô đã gập người chống tay vào hai đầu gối thở hổn hển, một người đàn ông mặc đồ rằn ri nhanh chóng lại gần hỏi: “Hằng à, sao thế em?”
Hằng: “Phù phù… !”
“Em sẽ kể sau, anh giúp em gọi đội quân y và một xe con chuẩn bị sẵn đồ cứu thương nhé, có người bị thương, là trẻ con bị thương ở tay, vết thương khá sâu gần tận xương, đã mưng mủ, hiện đang sốt cao và lâm vào hôn mê.”
Người đàn ông mặc đồ rằn ri đáp lại dõng dạc “Được! Đợi anh.”, vội đến rồi cũng vội đi mất.

Đêm xuống, gió hiu hiu, đứa bé bị thương ở cánh tay hiện đang nằm trong lều quân y, bên cạnh là Hằng đang ngồi nhìn nó mà nở nụ cười. Cô trông nó từ ban ngày đến giờ tình hình sức khỏe của nó đã tiến triển tốt hơn nhiều. Cô vừa đang định đứng dậy thì có tiếng la thất thanh ở ngay gần. Cô bèn vội bước ra khỏi lều.
-“Hằng ơi! Hằng ơi!”
-“Em đây, nhỏ tiếng thôi anh.”
-“Mau đi liên lạc giúp anh, với đội cảnh sát dân sự khu vực này và cả đội lính quân sự đóng gần đây nữa, chúng ta cần họ giúp đỡ.”
Nghe xong Hằng có chút chột dạ, chẳng lẽ đã có chuyện không lành, vội hỏi lại: “Sao, có chuyện gì vậy anh?”
-“À! Có thằng nhảy vào đơn vị chắc lại có ý đồ ăn cắp ăn trộm giống mấy đứa khác. Mà còn nữa, chưa ngủ thì em đi tra hỏi thêm với anh, đấy nói mới nhớ em biết tiếng Ả Rập.” Người phân đội trưởng phân đội bảo vệ đưa tay gãi đầu nói.
Hằng bèn trả lời: “Vậy thì đi hỏi cho rõ đã rồi gọi đàm sau.” Vốn trước đây thì cô sẽ bao giờ nói câu này, cô luôn nghiêm túc thực hiện đúng công việc của bản thân và phối hợp công việc với yêu cầu của đồng đội. Mà không để tình cảm cá nhân xen vào, nhưng bây giờ dường như cô đã thay đổi mà đến ngay chính bản thân cô vẫn chưa nhận ra.
Hai người cùng đi về phía lều của người phân đội trưởng.
Phía trong lều rất đông người, có quân y, có đặc công, có công binh, có tham mưu… Và tất nhiên có ‘thằng trộm’, đó là một thiếu niên khoảng chừng 16 tuổi, có vẻ là người địa phương, quần áo rách tả tơi, vẫn còn vết xước do mắc vào dây thép gai trên bắp đùi, khuôn mặt sợ hãi, ngồi trên ghế rúm ró và chân tay run lẩy bẩy.
Người lính quân y đang băng bó các vết thương cho ‘thằng trộm.’
Người tham mưu thì lẩm bẩm: “Lát tao sẽ ghi sổ đen thông tin của mày, mày là thằng trộm thứ mười rồi đấy.”
Người đặc công thì hằm hè: “Mẹ kiếp! Mày mà biết tiếng Việt thì hôm nay ông cho mày một trận no đòn.” Có thật là vì ‘thằng trộm’ này không biết nửa từ tiếng Việt nên đã gặp may không. Chắc không đâu, người đặc công này “Khẩu xà tâm phật”, xú danh nổi tiếng của doanh trại là thùng rỗng, đe dọa người khác mà toàn làm điều ngược lại. Hiện giờ cũng vậy, mồm nói nhưng tay làm, đã chuẩn bị xong một hộp mì ăn liền nóng hổi, bóc thêm một cái xúc xích nhét vào hai bàn tay run run của ‘thằng trộm’. Thằng trộm sợ hãi nó không hiểu người đặc công này muốn làm gì, nhưng nhìn những khuôn mặt hầm hố của những người xung quanh, nó không dám ăn.
Một người lính trong phân đội bảo vệ vội chạy vào lều, trong tay còn cầm theo một cái chăn ấm, rồi khoác lên người ‘thằng trộm’.
Hằng vẫn chưa nói gì cô chỉ im lặng quan sát.
Người phân đội trưởng phân đội bảo vệ hỏi người lính trong phân đội: “Tra được thêm gì chưa?”
Người lính kia đáp: “Lão đại biết thừa em tập tành được chút ít tiếng Ả Rập thì hỏi được gì, biết mỗi tên nó là Kall.”

Sáng hôm sau thì mọi chuyện đã vỡ lẽ, tình huống lại xoay chiều 180 độ, sau khi Hằng giúp mọi người hỏi chuyện ‘thằng trộm’, thì mọi người mới ngã ngửa, hóa ra là một thiếu niên đáng thương chạy loạn từ xa tít biên giới Nam Sudan với gia đình, mãi mới đến được đây. Những thành viên khác trong gia đình đều đã bị phe đối lập sát hại, duy chỉ có thiếu niên này chạy thoát khỏi tầm kiểm soát và may mắn đến được doanh trại. Trong đêm hôm qua ngay sau lời giới thiệu và chào hỏi. Lời nói đầu tiên của cậu thiếu niên tên Kall chính là “Cháu sống rồi, cháu sống rồi!... thật may quá, người Việt Nam sẽ không giết cháu.” Hôm nay trước khi chia tay Kall, nhìn khuôn mặt của cậu đã tươi sáng hơn không còn vẻ lo âu sợ hãi, người lính công binh có mặt ở trong lều đêm qua tặng cho cậu vài bộ quần áo, tất ủng, găng tay, và gửi cậu lời chúc đã học thuộc từ Hằng trong cả đêm qua “Chúc Kall may mắn, thường xuyên rèn luyện sức khỏe để vượt qua thời gian loạn lạc này, sống tốt nhé. Tạm biệt”
*Hết*
TCT-54647-01.jpg
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top