Taotao3839
Phàm Nhân

"Hương Vị Tổ Truyền"
Tôi tên là…
Nên giấu tên của tôi thì hơn. Và cũng chẳng cần biết để làm gì.
Miễn là bạn biết truyện của tôi là được.
Tôi từng xinh, từng thích ăn diện. Đã từng tốt nghiệp Cao đẳng du lịch, từng làm ở một công ty du lịch có tiếng, từng là thu nhập chính trong nhà, lương còn cao hơn lão chồng tôi nhiều. Lão chồng tôi làm ở một công ty mai táng của thành phố H, hai vợ chồng đồng hương cùng là người thành phố H này, hai bên gia đình cũng chung trong một quận trung tâm thành phố, quận mới lên hẳn hoi “có trâu có ruộng” đàng hoàng, lên theo quy hoạch của thành phố. Trước thì lão hay phụ tôi chăm đứa con gái nhỏ và lo cơm nước việc nhà. Nhưng chả biết ma sui quỷ khiến thế nào, mà gia đình tôi từng bước đảo lộn hết cả lên. Hiện tại thì tôi thất nghiệp, kỳ nghỉ học dài ngày của con gái nhỏ cũng đã kết thúc, con bé bỗng nhiên quay trở lại trường học, còn lão chồng thì bận rồi, tuy giờ không còn bận như vài tháng trước, nhưng lão cũng không phụ tôi nữa, lão chồng muốn để cho tôi một mình lo việc nhà, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi không muốn. Hai vợ chồng cãi nhau thế là tôi ra đứng ngã ba đường, nhưng không phải lão đuổi tôi, lão dám sao, là tôi sút mông đuổi lão chồng đi làm.
Tôi ra ngắm cái ngã ba đường này là định lập mưu hèn kế bẩn, không đi chợ thì không biết củi dầu, gạo muối, thịt thà nó đắt, đắt kinh khủng, đắt mà chẳng xắt ra được miếng nào. Vốn là tôi thích ăn thịt bò, thèm ăn thịt bò, hay ăn thịt bò, nên con bé nhà tôi cũng vậy, lương lão chồng ba cọc ba đồng có cái tuổi gì mà để tôi ở nhà lo cơm nước. Không thể thế được, vì thèm thịt bò tôi quyết ra đây nhìn ngắm thiên hạ tìm đường mua thịt.
Giờ là tầm 6h30 sáng, dòng người đã bắt đầu hối hả qua lại trên ngã ba này, lượng người mua đồ ăn sáng tại đây khá đông. Tôi quyết rồi.
Và buổi sáng của vài hôm sau, tôi đứng bán bánh mì ở đầu ngã ba đường.
Cũng khá đông người đẩy xe hàng ra đứng bán đồ ăn sáng, bán cũng được lắm. Nói chung việc cũng ổn, hơi bận nhưng nhiều tiền lẻ ít tiền chẵn, tháng cũng phải thêm độ hơn chục cân thịt bò.
Tôi đứng bán bánh mì cũng được gần ba tháng rồi, trước thì tôi cũng tốt bụng thương người lắm, nhưng giờ khác rồi thương người ai thương tôi, tôi thèm thịt bò, thế nên hàng sáng tôi đều nhìn về cái quầy bánh mì nhỏ xíu phía đối diện, thế mà lại đông nghịt người mua với ánh mắt đầy ghen tị.
Giỏng tai lên nghe bên kia đường, vẫn là một giọng già nua quen thuộc ấy:
“ Chào cháu… Cám ơn cháu nhé.”
“ Chào cậu, bánh mì hôm nay bà mua từ sớm còn nóng đấy, nhân bà tự làm sạch sẽ ngon lắm, mai nhớ ủng hộ bà nhé.”
“ Chào mợ, mợ hôm nay ăn gì tôi làm nhanh cho nào… bỏ thêm chút hành và rau phải không .”
…
Có khách rồi, tôi thu tầm mắt tập trung vào phần việc của mình.
Vào một buổi sáng có lất phất mưa phùn khá lạnh, cái se lạnh không phải của nhiệt độ thấp mà là kiểu rét buốt kèm gió rất khó chịu. Lại vào buổi sáng nữa người tôi cứ run lên cầm cập. Nay vắng khách có thời gian quan sát đối thủ kinh doanh kỹ hơn. Là một bà cụ đẹp lão, nhìn có một phong cách sang trọng thanh lịch nào đó mà tôi cũng không rõ ràng, chân tay mũm mĩm da thịt còn hồng hào, nhìn chẳng có vẻ khổ cực nào. Dường như bắt gặp ánh mắt của tôi, bà cụ mỉm cười. Đáng ghét thật cười gì chứ chế nhạo tôi sao, dù sao hôm nay bà cũng chẳng bán được gì hơn tôi. Nghĩ thầm như vậy, nên tôi thấy hài lòng.
Lại một buổi sáng khác, một nhóm học sinh bu quanh quầy bánh mì đối thủ định mệnh kia của tôi.
Bà cụ khéo mồm như vậy lại đẹp lão, bán hàng đông khách là phải rồi tôi tặc lưỡi, dạo này càng ngày tôi càng nhỏ nhen hơn thì phải.
Từ bên kia vọng đến…
“Bà ơi, bán con cái bánh mì xúc xích.”
“Cho con một bánh mì trứng ốp la, hai trứng nhé.”
…
“Con ăn trứng lá ngải, lấy thêm túi sữa đậu nành, ít đường ạ.”
Vào một ngày đẹp trời thời tiết đã ấm dần lên, lại được thêm cả lão chồng rỗi việc hôm nay ra phụ dọn hàng. Đúng là thuận lợi hôm nay khách đông quá trời. Mồm tôi cười ngoác đến tận mang tai, chắc do trời thương, với tôi buôn bán có tâm, cuối cùng cũng đã đến ngày này nở mặt nở mày. Chóng vánh vài giờ hàng đã bán hết. Nhưng sao tôi cứ thấy kỳ kỳ.
Nhìn vẻ mặt ngây ngây của tôi, lão chồng lại gần đặt tay sau lưng vuốt vuốt. Còn tưởng là có kẻ biến thái sàm sỡ, tôi đang định quay lại cho một cùi trỏ vào mặt và lên gối vào bộ hạ, giống như thời còn làm du lịch. May cho lão chồng kịp la lên để tôi dừng tay dừng chân. Lão hỏi tôi sao gọi mãi không trả lời bán hết hàng sớm mừng quá hả. Nào có đâu, tôi biết là không phải như vậy.
Liếc ánh mắt sang phía đối diện bên đường, ồ, hình như đối thủ hôm nay nghỉ hàng không bán, hơi có chút buồn trong lòng, tôi nhủ thầm: “Bảo sao, mình còn tưởng là thời tới cản không kịp cơ.”
Thời tới thật rồi, bà cụ đối diện không xuất hiện nữa, tôi bán đông khách lắm chợt nghe có người khách nữ than:
“Chậc, tiếc thật không thấy bà cụ bên kia bán nữa nhỉ!”
Tôi không vui nói:
“Mấy hôm nay không thấy bán hàng, có gì ngon mà chị tiếc vậy, hàng em làm cũng ngon lắm mà.”
Người khách nữ cười xấu hổ nhưng vẫn thật thà nói:
“Hàng em ngon nhưng không bằng bà cụ, bà cụ có hương vị tổ truyền.”
Nói rồi người khách nữ cười duyên. Lấy đồ vẫy tay chào rồi đi mất.
Tôi cau có ra mặt, tức không muốn bán nữa, “Hương vị tổ truyền” tổ truyền gì chứ lừa người, thế rồi tôi vẫn ở lại bán cho hết hàng, lòng tự nhủ ‘vì thịt bò, vì thịt bò’.
Từ hôm sau đó tôi rình, tôi mò, tôi chờ, bận mấy tôi chú ý xem vị khách nữ kia có quay lại mua hay không, để làm rõ cái gọi là “hương vị tổ truyền” kia. Rồi đời không phụ người có tâm, vị khách đó quay lại mua đồ ăn sáng. Lúc nhận tiền tôi tranh thủ hỏi về “hương vị tổ truyền” hôm nọ, người khách nữ cũng vui vẻ đáp:
“Cũng không có gì đâu em chỉ là chị nhớ câu nói đùa của bà cụ từng nói, đó là ‘bánh mì của bà có hương vị tổ truyền’ vậy nên chị nhớ mãi. Mà thực ra cũng không có gì chỉ là ít tiêu, vừng, muối, đường giã nhỏ rồi cho vào lọ, rắc một ít bên trong bánh mì trước khi đưa cho khách thôi em. Lúc đầu chị thấy bình thường nhưng lâu không ăn lại thấy nhớ.”
Tôi ghi nhớ lại mọi lời kể lại của người khách nữ trong đầu, tôi thông minh mà, về làm thử rắc lên cho khách, sau mấy buổi bán hàng số lượng khách vẫn vậy, chuẩn bị lại lách cách nên tôi bỏ không làm nữa.
Đến một ngày này, sắp vào đông rồi lạnh lắm, tự dưng lại có mưa phùn, vắng khách tôi ngồi lại nhớ lại đối thủ kinh doanh hôm nào, mặt cứ nghệt ra như ngỗng ị, bỗng lão chồng và con gái nhỏ xuất hiện, hôm này chủ nhật con gái nghỉ học, lão ba đưa con gái ra mua hàng cho mẹ ngày vắng khách. Thấy tôi cứ nhìn chăm chú phía đối diện mà không để ý đến chồng con. Lão chồng hỏi:
“Em biết bà cụ bán bánh mì bên đường à.”
Tôi: “Không biết.”
Lão chồng: “Thế nhìn làm gì mà tập trung quá vậy!”
Tôi: “Thích, anh biết chắc?”
Lão chồng: “Sao không biết chính tay anh lo ba đám cho nhà ấy mà, con trai, con dâu và chồng.”
Tôi: “…”
“Sao chết thế?”
Lão chồng: “Thì ốm này, dịch giã này vậy thôi.”
Tôi: “Anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ!”
Lão chồng đưa tay gãi đầu cười nói: “Hề hề, thì nghề của anh mà. Sau cũng nghe tin bà cụ vừa mất vì kiệt sức rồi, nhà chỉ còn mỗi đứa cháu gái nhỏ nên chắc không ai làm ma cho, không qua chỗ anh nữa. ”
Tôi sửng sốt: “Hả, bà cụ mất rồi, nhìn đẹp lão hồng hào mũm mĩm lắm mà.”
Lão chồng trợn to mắt: “Gì mà hồng hào mũm mĩm! Đã cận lại còn không chịu đeo kính! Anh gặp trực tiếp bà cụ rồi, chân tay, mặt mũi bị sưng phù đấy, mặt hồng là đánh phấn dầy che đi chỗ sưng, trước làm nhà giáo nên vẫn giữ thói quen chỉnh trang lại khuôn mặt trước khi lên lớp, về hữu tưởng an nhàn sau con trai và con dâu lại mất, nên phải ra đường bán bánh mì thêm vào với lương hưu, sau ông chồng cũng ốm chết, giờ không biết đứa cháu gái nhỏ ai nuôi rồi, gia cảnh của bà cụ khá đặc biệt nên anh cũng để ý nhưng chẳng giúp được gì. Nhà mình cũng khó mà. Phải không vợ?”
Tôi: “…”
Tôi chẳng biết nói gì nữa hai mắt cứ rưng rưng cay xè, sau hỏi thêm những người bán hàng xung quanh, thì ra lũ nhóc học sinh hay mua bánh mì là bạn cùng lớp học với cô cháu gái của bà cụ, đến mua bánh mì ủng hộ hai bà cháu.
Thành phố H, ngày x tháng y năm cô vít thứ hai.
*Hết*
Taotao3839


Last edited: