[Sáng Tác] Nhật Ký Thăng Cấp Của Đại Lão

Gái Quê

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Nhật Ký Thăng Cấp Của Đại Lão
Tác giả: Sâu Gạo
Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, đô thị, mạt thế
Tình trạng: Chưa hoàn thành

Giới thiệu:

Do sự cố trong quá trình thực nghiệm của người khác, Dương Kha Mẫn bất ngờ bị nổ chết tại chỗ.

"Nằm cũng trúng đạn" là cụm từ rất phù hợp để miêu tả cái chết đột ngột của cô nàng.

Sau đó cô trở thành một nhiệm vụ giả, bắt đầu trên con đường từ áo rồng nghịch tập thành đại lão.
 

Gái Quê

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Chương 1: Trở lại hư không

Trong một mảnh không gian hắc ám xoè tay không thấy được năm ngón, chỉ có một đoàn ánh sáng bất quy tắc trôi nổi ở giữa không trung, đặc biệt bắt mắt.

Bất chợt một bóng người đột ngột xuất hiện, khiến cho một nơi tĩnh lặng như miền đất chết này nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Cô đứng quay lưng lại với đoàn ánh sáng, nên không thể nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt cô.

Đứng bất động vài giây, cảm nhận được một lượng hồn lực sung túc, ấm áp lưu chuyển trong thân thể tựa như muốn căng nổ thân xác, khoé miệng hơi cong lên tỏ rõ tâm trạng vui sướng của cô lúc này. Lập tức vận chuyển công pháp ngưng tụ hồn lực của mình, cô bắt đầu chậm rãi ngưng tụ hồn lực thành hồn nguyên.

Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ thứ hai cô tiếp nhận, hồn lực của nguyên chủ là cấp A, nên dù nguyên chủ không trở lại, cô không lấy được hồn nguyên thì số hồn lực cô nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là rất khả quan.

Cô là Dương Kha Mẫn, một nhà khoa học sống ẩn ở thế giới tinh tế. Khi còn nhỏ không biết vì lý do gì cô bất ngờ có được một không gian riêng, đó cũng là bí mật mà cô chưa hề nói với bất kỳ ai.

Không gian của cô không giống như những không gian người ta miêu tả trong những câu truyện trên tinh võng, mà không gian của cô có thể giúp cô học được những tri thức và trải nghiệm những thử thách, cuộc sống mà cô muốn.

Ví dụ nếu cô muốn trải nghiệm cuộc sống hoang dã, thì không gian của cô sẽ biến thành một khu rừng nguyên sinh hoặc sa mạc nắng cháy không bóng người. Nếu cô muốn học về một mảng nghiên cứu nào đó, không gian của cô sẽ biến thành một căn phòng thí nghiệm kèm theo đủ loại sách và dụng cụ chuyên nghiệp liên quan đến mảng nghiên cứu này.

Thêm vào đó cô có thể điều chỉnh tốc độ của thời gian trong không gian chậm hơn với thời thực, nên bề ngoài cô khoác áo choàng là một nhà nghiên cứu khoa học, trên thực tế là mỗi ngày cô đều chui vào không gian để hấp thu tri thức và trải nghiệm những cuộc sống khác nhau.

Cuộc sống cứ bình lặng như vậy mà trôi qua, tới khi cô nhận lời thầy giáo già tham gia nhóm nghiên cứu về một loại quặng hiếm mà nhóm thám hiểm mới tìm thấy được ở một tinh cầu hoang dại. Để tiện cho công tác nghiên cứu, đội nghiên cứu đã dịch chuyển bản doanh tới tinh cầu đó, và điều hiển nhiên với t.ư cách là một thành viên chính thức trong đoàn đội, cô cũng phải dịch chuyển theo bọn họ.

Biến cố xảy ra khi sau vài ngày tìm kiếm, thu thập t.ư liệu về tinh cầu hoang dại, một người đàn ông trong nhóm đã tìm thấy một loại khí mới nằm sâu trong lòng đất. Dựa theo thông số có được sau khi đo lường loại khí mới, anh ta cho rằng nếu để loại khí này tiếp xúc với loại quặng hiếm kia sẽ cho ra một hợp chất mới.

Mọi người trong nhóm không ai phản đối lập luận của anh ta, vì vậy hạng mục thực nghiệm này ngay lập tức được thực hành.

Kết quả đúng là đã ra một loại hợp chất mới, loại hợp chất này có uy lực nổ mạnh hơn khoảng 10 lần so với loại thuốc nổ mạnh nhất hiện có. Chỉ với một liều lượng nhỏ, nó đã khiến tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 100 km trở thành cát bụi. Kể cả những thiết bị phòng cháy nổ tiên tiến nhất, được bố trí để bảo vệ các nhà nghiên cứu cũng đã bị sóng nhiệt làm tan chảy

Vài phút sau khi vụ nổ qua đi, Kha Mẫn lấy trạng thái linh hồn trôi nổi ở không trung. Cô cụp mắt nhìn xuống nơi ban nãy vẫn còn là bản doanh của nhóm nghiên cứu, mà hiện tại chỉ còn lại một cái hố sâu lớn, tản ra từng làn khói đen đặc.

Chưa kịp cảm thán cho vận mệnh "nằm cũng trúng đạn" của bản thân, đôi mắt cô đã bị một đoàn ánh sáng chói lọi tập kích bất ngờ, sau đó nhận thức của cô từ mơ hồ chuyển thành mất hẳn ý thức.

Khi tỉnh lại thì cô phát hiện bản thân có thêm một cái hệ thống với mã số 654. Nó nói nơi cô sống là một thế giới trong hàng ngàn hàng vạn cái thế giới bên ngoài vũ trụ. Mỗi thế giới đều có cấp độ riêng, cấp thấp nhất là E, sau đó đến D, C, B, A, S, 2S, 3S, 4S, cao nhất là 5S, mà thế giới nơi cô sinh ra và lớn lên có cấp độ 2S.

Mỗi thế giới có một thiên đạo, dưới sự điều tiết và khống chế của thiên đạo thế giới tiến vào hình thức phát triển tự do. Trong quá trình đó có nhiều thế giới quỹ đạo phát triển bị lệch lạc khiến thiên đạo không thể tự điều tiết được, mà nguyên nhân gây ra có rất nhiều.

Ví dụ như những thế giới do tiểu thuyết diễn sinh ra, nếu tác giả đặt giả thiết không hợp lý, hoặc là pháo hôi chết gây ra oán khí tận trời, lại hoặc là bị linh hồn từ dị giới mạnh mẽ xâm nhập gây ra rối loạn... Nếu quỹ đạo phát triển của một thế giới bị lệch ra khỏi khả năng khống chế của thiên đạo mà không được kịp thời ngăn chặn, sẽ dẫn tới thế giới bị hỏng mất.

Tiểu thế giới bị hỏng sẽ khiến những thế giới có cấp độ cao hơn nó một bậc không ổn định. Nhiều tiểu thế giới bị hỏng sẽ dẫn tới thế giới có cấp độ cao hơn một bậc cũng bị hỏng mất, nghiêm trọng hơn là sau đó lại ảnh hưởng đến những thế giới có cấp độ cao nhất.

Vì lý do đó nên nhiệm vụ giả đã được ra đời, công việc của bọn họ chính là bài trừ tai hoạ ngầm, duy trì sự ổn định cho thế giới.

Mà Kha Mẫn được hệ thống báo cho rằng cô là người được lựa chọn trở thành nhiệm vụ giả, nhưng khi cô hỏi nó ai là người lựa chọn người sẽ trở thành nhiệm vụ giả, thì nó nói câu hỏi này ở cấp độ cao hơn quyền hạn của nó nên nó không trả lời được. Không những thế, những câu hỏi sau đó của cô, hỏi nó ba câu thì đến hai câu nó nói không biết, câu còn lại thì là không chắc chắn!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hay còn được gọi là nhiệm vụ thí luyện, cô chính thức trở thành một nhiệm vụ giả của một tổ chức có tên Sao Trời.

Nghe tới cái tên Sao Trời này, cặp mày đẹp của cô hơi nhíu lại. Cô nhớ là cô đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết trên tinh võng, nữ chính sau khi chết đi cũng trở thành một nhiệm vụ giả, tổ chức của cô ấy cũng có tên Sao Trời.

Là trùng hợp sao?

Không những thế, cách phân cấp độ thực lực trong truyện đó cũng là E, D, C, B, A, S, 2S, 3S, 4S, 5S, tiến vào cấp S liền tương đương với trở thành cao thủ, giống y như cách phân cấp độ thực lực của tổ chức hiện tại của cô.

Còn có phần hồn nguyên là phần căn bản bên trong, hồn lực là biểu hiện thực lực bên ngoài và cũng là năng lượng để duy trì sinh tồn. Hồn nguyên sinh ra hồn lực, hồn lực ngưng tụ thành hồn nguyên, cả hai hỗ trợ cho nhau. Phần này cũng giống y như những thông tin mà cô đọc được trong cuốn sổ tay của nhiệm vụ giả, mà cô nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện!

Không dừng lại ở đó, tổ chức của cô lấy đơn vị phần trăm để đo hồn nguyên và đợn vị "sợi" để đo hồn lực. Mỗi một sợi hồn lực cấp cao sẽ bằng 10 sợi hồn lực thấp hơn nó một cấp, lấy ví dụ 1 sợi hồn lực cấp A sẽ là 10 sợi hồn lực cấp B.

Một trăm sợi hồn lực sẽ ngưng tụ thành 1% hồn nguyên cùng cấp, ngược lại 1% hồn nguyên sẽ phóng ra một trăm sợi hồn lực cùng cấp. Ví dụ như một trăm sợi hồn lực cấp A sẽ ngưng tụ thành 1% hồn nguyên cấp A, 1% hồn nguyên cấp A sẽ phóng ra một trăm sợi hồn lực cấp A.

Nếu hồn lực tiêu hao hết, hồn nguyên sẽ tự tiêu hao phóng thành hồn lực. Khi có đủ 100% hồn nguyên thì cấp bậc của nhiệm vụ giả sẽ tăng lên một bậc.

Cách phân chia này cũng không khác với những gì trong cuốn tiểu thuyết đã viết.

Cô nghĩ hẳn không phải đơn giản là trùng hợp, khả năng nơi hiện tại cô đang ở là trong cuốn tiểu thuyết đó là rất cao! Mặc dù đã đọc nó rất nhiều năm trước, nhưng vì trí nhớ khá tốt lại thêm kết thúc được tác giả viết rất cụt lủn, nên nó để lại cho cô ấn tượng khá sâu. Khi cô cẩn thận hồi ức lại, mặc dù không thể nói là nhớ được từng câu từng chữ trong truyện, nhưng cũng đại khái nhớ được khoảng 85%.

Nhưng chỉ bằng những thông tin này cô cũng cho không thể khẳng định được 100% bất cứ điều gì, cô cần nhiều thông tin hơn.

Cô nghĩ chỉ cần cô có thể tiếp tục tồn tại và làm nhiệm vụ, cô sẽ được tiếp xúc với nhiều nhiệm vụ giả hơn. Nếu giả thiết nơi này là thế giới của một cuốn tiểu thuyết, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ được nghe tới những cái tên nổi trội trong cốt truyện. Đương nhiên nhiên không chỉ là tên của bọn họ, mà cô còn phải xem xét quỹ tích hoạt động và tính cách của bọn họ nữa mới có thể cho ra câu trả lời chính xác nhất.
 

Gái Quê

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Chương 2: Pháo hôi bạn cùng phòng 1

Sau khi ngưng hồn lực xong, đôi mắt vốn đang đóng chặt của Kha Mẫn chậm rãi mở ra. Cô xoay người lại, hướng về nơi đoàn ánh sáng bất quy tắc đang phiêu phù, đôi môi hơi khép mở: "Thống, mở giao diện chính"

Một loạt chữ và số do những tia sáng nhỏ bện thành dần hiện ra trước mặt cô.

Trang cá nhân giao diện chính

Mã số của nhiệm vụ giả: 654
Danh hiệu: Kha

Thực lực: Cấp C. Hồn nguyên: 6%, hồn lực: 4 sợi

Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 2

Vật phẩm sở hữu: [Sổ tay của nhiệm vụ giả]

Kha Mẫn nhấc tay nhấn vào phần số nhiệm vụ đã hoàn thành, chữ và số trước mặt cô lập tức biến thành:

Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 2

Nữ xứng vườn trường

Thiên sát cô tinh

Tiếp tục nhấn

Nhiệm vụ: Nữ xứng vườn trường

Cấp bậc: Thế giới cấp độ A

Nhân vật: Lý Lâm Uyển

Tổng thu hoạch: Cấp A hồn lực: 110 sợi

Cá nhân thu hoạch: Cấp A hồn lực : 32 sợi

Nhìn đến sự chênh lệch giữa tổng thu hoạch và cá nhân thu hoạch Kha Mẫn không khỏi thở dài một hơi.

Cô hiện tại vẫn đang trong trạng thái là một người mới, mà người mới được hưởng đặc quyền là 5 nhiệm vụ đầu tiên sẽ được các đại lão trong tổ chức mang theo tiến vào nhiệm vụ, đây xem như là một loại bảo hộ người mới. Tuy nhiên đối với những người mới dù chưa làm xong năm nhiệm vụ đầu tiên, nhưng lại có thực lực từ cấp B trở lên thì sẽ không còn được hưởng đặc quyền này nữa.

Nhưng đặc quyền này cũng có một yếu điểm, đó là tổng số hồn lực thu được sẽ phải chia cho các đại lão mang đội và mức độ phân chia là do các đại lão đặt ra. Mức cao nhất là 5:5, sau đó đến 4:6, 3:7, tất nhiên phần thấp hơn sẽ về người chơi, phần cao hơn là của người mang đội.

Thậm chí có một vài người mang đội sẽ lấy cả 10 phần thù lao, dù vậy vẫn có người tiếp nhận nhiệm vụ đó, bởi vì người mới cần kinh nghiệm, quan trọng nhất vẫn là đi theo đại lão sẽ được ôm đùi.

Ngoài ra nhiệm vụ giả còn phải chia 40% trong tổng số thù lao cho tổ chức, nên sự chênh lệch giữa hai phần tổng thu hoạch và thu hoạch cá nhân mới chênh nhau nhiều đến vậy.

Trong sổ tay của nhiệm vụ giả còn viết, sau khi đã hoàn thành xong 5 nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ giả sẽ bị đá ra khỏi khu an toàn, mà trong hư không mọi chỗ đều có nguy hiểm rình rập. Ở trong sổ tay cô cũng không tìm được một cái "mọi người chung sống hoà bình, nghiêm cấm nội đấu" quy định.

Như vậy có thể lý giải là nhiệm vụ giả có thể âm thầm giết hại lẫn nhau!

Cho nên tổng kết lại vẫn là: đẩy nhanh tốc độ thăng cấp, thăng thực lực! Cô không mơ ước bản thân có thể trong thời gian ngắn nhất tăng tới S cấp, vì nó quá không thực tế, nhưng ít ra cũng phải có khả năng chạy trốn nếu không may gặp phải nguy hiểm.

"Ta muốn rà soát nhiệm vụ."

Kha Mân đưa ra yêu cầu của mình.

"Vâng, chủ nhân." Giọng nói lạnh nhạt, không cảm xúc của hệ thống vang lên.

Những tia sáng bện thành chữ và số trước mặt cô dần mờ đi rồi biến mất hẳn, sau đó là một loạt chữ, số mới xuất hiện. Tiến vào giao diện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bình thường

Thôn cô ở xóm núi, thế giới cấp E

Hà bá tác quái, thế giới cấp C

Chiến loạn, thế giới cấp D

Ba cái nhiệm vụ có thể lựa chọn, cấp độ của mỗi nhiệm vụ cũng không giống nhau, phía dưới cùng bên góc phải còn có một cái lựa chọn khác.

Đổi mới (10 sợi cấp D hồn lực/lần)

Nếu lựa chọn đổi mỗi lần sẽ mất 10 sợi cấp D hồn lực, nếu không lựa chọn thì phải chờ nhiệm vụ tự động đổi mới. Tự động đổi mới không dựa theo thời gian tính toán, mà là khi có nhiệm vụ giả tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ biến mất và bảng nhiệm vụ sẽ tiến hành đổi mới.

Trong mỗi nhiệm vụ ngoài tên, cấp độ của thế giới và thông tin bổ sung về mã số của nhiệm vụ giả mở ra nhiệm vụ, mức phân chia thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ ra, thì không còn bất kỳ thông tin nào khác.

Theo lời hệ thống nói là để phòng ngừa tranh đoạt, nên trước khi lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thì nhiệm vụ giả không có cách nào nhìn đến nội dung cũng như cấp độ khó khăn của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ giả mở ra nhiệm vụ là người có quyền đặt tên cho nhiệm vụ. Trường hợp nhiệm vụ giả không muốn tự mình đặt tên, hệ thống sẽ tự động lấy một cụm từ bất kỳ, có nội dung liên quan đến nhiệm vụ đó để đặt tên cho nhiệm vụ.

Bởi vì cấp độ thế giới của các nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ bình thường không cao, nên Kha Mẫn nhấc tay nhấn vào hàng chữ nhỏ ở góc trái "chuyển đến nhiệm vụ đặc thù".

Thông tin hiện ra trước mặt cô lập tức biến đổi.

Nhiệm vụ đặc thù

Tháng vong hồn, thế giới cấp C

Lùng bắt tứ phương, thế giới cấp B

Có thù tất báo, thế giới cấp B

Cô hơi thất vọng khi nhìn thấy cấp độ thế giới của các nhiệm vụ đặc thù. Lần này cấp độ quả thực có điểm thấp, còn nhớ lần trước khi cô rà soát bảng nhiệm vụ đặc thù thì còn có cả thế giới cấp 2S, tiếc là khi đó thực lực của cô không đủ để ứng phó, nên không dám tiếp nhận.

Nhiệm vụ đặc thù cũng có thể sử dụng hồn lực để đổi mới, 100 sợi cấp C hồn lực có thể đổi mới một lần, đắt hơn so với đổi mới nhiệm vụ bình thường.

"Giúp ta nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ đặc thù, nếu có tự động soát ra cấp A do đại lão mang đội, thu hoạch chia đôi thì gọi ta."

Cô vừa tắt đi bảng nhiệm vụ đặc thù vừa dặn dò hệ thống.

"Vâng, chủ nhân."

Mở ra mục cửa hàng, cô bắt đầu đắm chìm vào việc rà soát các sản phẩm được bày bán. Công việc này không chỉ giúp cô luôn nắm giữ được giá thị trường, mà cô còn có thể đạt được không ít thông tin hữu ích, chọn lựa được mặt hàng thích hợp với bản thân nhất mà giá cả lại vừa phải.

Đương nhiên công việc này chắc chỉ những kẻ nghèo hồn lực như cô mới cho là hữu ích, những người dư thừa hồn lực thì họ chơi bài "mình thích thì mình mua, giá cả không quan trọng".

"Chủ nhân, có thế giới cấp A do đại lão mang đội, thu hoạch cũng là chia đôi."

Không biết qua bao lâu, hệ thống đột ngột lên tiếng kéo Kha Mẫn ra khỏi đống sản phẩm đủ kiểu loại trong khu bày bán hàng hoá.

"Nhanh nhanh, cướp lấy nó!" Cô hơi kích động thúc giục.

Ngay sau đó cùng với giọng nói điện tử của hệ thống: "Tiếp thu nhiệm vụ thành công, bắt đầu truyền tống..." là từng đợt quay cuồng, choáng váng ập xuống khiến cô đầu váng mắt hoa.

Các cụ ngày xưa có câu nói: "Mới lâu rồi cũng thành cũ." Còn cô hiện tại chỉ muốn nói: "Choáng mãi rồi sao vẫn chưa thành thói quen?!"

Đây đã là lần thứ 3, theo lý thuyết thì những lần truyền tống sau ắt hẳn là sẽ dễ chịu hơn những lần trước, nhưng kết quả lại là ngược lại, lần này cô chính là bị choáng nặng tới mức chỉ có thể nằm liệt một chỗ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Kha Mẫn cảm thấy nằm càng lâu, tình trạng của thân thể của cô lại càng kém, cả người không còn chút sức lực nào, hai mắt biết thành một màu đen kịt.

Cố nén lại cảm giác muốn nôn mửa, cô giãy giụa mở lớn đôi mắt nhìn xung quanh. Nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, ngoài một màu đen ra thì cô cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy vài đồ vật như ẩn như hiện xung quanh mình.

Hẳn hiện tại nơi này đang là ban đêm.

"Thống, vì sao ta lại cảm thấy như vậy khó chịu?"

Cô nghiêm trọng hoài nghi, nếu cơn choáng nặng thêm một chút nữa là cô sẽ chết ngay, sau đó lập tức bị đá trở lại hư không.

"Chủ nhân, đó là bởi vì thực lực của ngài hiện tại là cấp C, mà thực lực của nguyên chủ lại là cấp S, cho nên mới gây ra cảm giác choáng váng, khó chịu, vô lực."

Thế giới cấp A lại có linh hồn cấp S, cái này thực sự là rất rất hiếm, một tỷ người may ra mới có một.

Nếu vậy, những lần truyền tống tiếp theo dù có bị choáng nặng hơn nữa, cô cũng rất vui vẻ tiếp nhận.

Choáng thật là tốt biết bao!

Còn chưa kịp vui vẻ được mấy giây vì sắp có được cấp S hồn lực, ký ức của nguyên chủ đột nhiên mãnh liệt phun trào, bao phủ toàn bộ thần trí của cô.

Bỏ qua cảm giác đầu căng như muốn nổ tung, cô bắt đầu tiếp nhận, sửa sang lại ký ức của nguyên chủ.
 
Last edited:

Gái Quê

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Chương 3: Pháo hôi bạn cùng phòng 2

Thế giới này hiện tại là xã hội hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật, kinh tế tương đối thấp. Ngành công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển, điện thoại vẫn là dạng cục gạch với bàn phím thô cứng, máy tính là dạng máy cũ cùng với phần thùng máy khá lớn.

Nguyên chủ tên là Trương Di Hi, đang là học sinh lớp 11. Cô là con thứ hai trong nhà, trên cô còn có một anh trai. Cha mẹ cô là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thành tích học tập của cô thuộc loại khá giỏi, nên từ năm lớp 10 cô đã chuyển vào học ở trường chuyên.

Môi trường học tập của trường chuyên tất nhiên là tốt hơn trường làng, nhưng nó nằm ở trung tâm thành phố cách nhà cô rất xa, mất khoảng hơn hai giờ ngồi xe buýt, bởi vậy cô phải ở lại ký túc xá trong trường.

Thành tích của cô nếu đặt ở trường làng thì đúng là rất cao, nhưng đặt ở trường chuyên thì sức học của cô chỉ hơi nhỉnh hơn so với các học sinh tầm trung một chút.

Bởi vì mang trên người cái mác "dân quê", từ ngày đầu tiên chuyển trường Di Hi đã bị cô lập. Thành tích mà cô luôn tự hào bấy lâu nay cũng trở thành thứ để người ta chế nhạo. Lúc đó cô nghĩ, phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, chỉ cần cô đạt được thành tích cao thì thái độ của mọi người đối với cô sẽ tốt hơn.

Nhưng có nhiều khi không phải cứ cố gắng, cứ chăm chỉ là sẽ nhận được kết quả như mong muốn. Học kỳ hai của lớp 10 qua đi, tuy rằng thành tích của cô không dậm chân tại chỗ, nhưng cũng chẳng tiến bộ vượt bậc. Ngày ngày cô vẫn bị lãnh bạo lực, bị cười chê.

Bạn cùng phòng của Di Hi có mác "gái quê" giống cô, nhưng cô ta không bị cô lập, thành tích luôn xếp hạng thứ nhất trong khối. Không những thế, cô ta còn có một người bạn thân tên là Lý Tử Tinh, người luôn che chở, bảo vệ cho cô ta mọi lúc mọi nơi.

Người bạn cùng phòng này chính là nữ chính, tên Thẩm Đồng. Bạn trai cô ấy là nam chính, tên là Niên Gia Thuỵ, mà cô bạn thân Lý Tử Tinh kia chính là pháo hôi giúp tình yêu của nam nữ chính thăng hoa.

Do sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, Di Hi luôn tìm cách gây khó dễ cho Thẩm Đồng, thậm chí có đôi khi cô còn tung tin đồn nhảm về cô ta với những học sinh khác.

Trong thâm tâm cô biết hành động của mình là sai, nhưng cô không ngừng lại được.

Tại sao cùng là người nông thôn giống nhau mà Thẩm Đồng có thể sống như cá gặp nước, còn cô thì bị dẫm đạp như cái chiếu rách không đáng một xu? Cô có gì kém hơn Thẩm Đồng?

Có! Cô kém hơn, còn không phải là loại kém hơn một chút mà là loại kém hơn rất nhiều. Di Hi biết rất rõ điều đó, nên sự ghen ghét mới nảy sinh, bén rễ, ăn sâu rất sâu vào tâm trí cô.

Cuộc sống của cô thay đổi sau khi bị nhà trường đuổi học, lý do là vì cô tung tin Thẩm Đồng bị bao dưỡng, đi phá thai. Người yêu của cô ta là một phú nhị đại có tiếng ở thành phố này, hắn ta đã can thiệp để nhà trường đuổi học cô.

Nhận được tin dữ, cha mẹ cô, anh trai cô cảm thấy như cả bầu trời sập xuống. Bọn họ dành dụm tiền cho cô học trường học tốt nhất, mặc quần áo tốt nhất, có cuộc sống tốt nhất. Cô là hy vọng, là niềm tự hào của cả gia đình, vậy mà niềm hy vọng niềm tự hào ấy đột nhiên bị phá vỡ.

Nhìn gương mặt buồn rượi của cha mẹ, nghe từng tiếng thở dài của anh trai, Di Hi cảm thấy thực sự, thực sự vô cùng hối hận.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của hàng xóm, của bạn bè cùng lứa, cô quay lại trường làng học tiếp với quyết tâm thi đậu đại học có tiếng trong nước.

Nhưng cuộc sống chưa kịp ổn định lại, cha cô đã bị lừa mắc phải một khoản nợ kếch xù, kẻ gây ra chuyện này là Trần Tuấn Kiệt, một gã trai nhà giàu có tiếng trong trường chuyên.

Tên này yêu thầm Thẩm Đồng gần hai năm, hắn làm như vậy vì cô tung tin đồn về nữ thần của hắn. Những lần trước cô làm rất bí ẩn nên hắn không tìm được kẻ tung tin, lần này tìm được, với tính cách côn đồ của hắn, Di Hi cũng đã đoán trước hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng cô chỉ nghĩ rằng hắn sẽ cho người tới đánh cô một trận tơi bời, chứ không hề nghĩ đến hắn sẽ nhằm vào gia đình cô.

Hắn ta nói hoặc là trong vòng một tuần gia đình cô trả hết số nợ, hoặc là cô tới gặp hắn ta, nếu không cha cô sẽ phải vào tù.

Không còn cách nào khác cô tới gặp hắn.

Tới điểm hẹn còn chưa nói được câu nào, cô đã bị chụp thuốc mê. Sau khi tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy cả người đau đớn như muốn tan ra từng mảnh, bản thân thì đang nằm trong một góc bẩn thỉu của một con ngõ nhỏ.

Di Hi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết đã nằm ở nơi này từ lúc nào, nhưng cô biết biết mình đã trải qua chuyện gì. Nhìn đến những đốm xanh tím hiện lên trên da thịt, nước mắt cô trượt dài trên má.

Cô kéo chặt áo bao kín cơ thể lại, rồi lê từng bước nhỏ ra khỏi con ngõ.

Dọc đường đi cô nhận được những ánh mắt soi mói, khinh bỉ của mọi người qua đường. Qua vài lời của họ, cô biết ảnh khoả thân của cô bị dán khắp mọi nơi, clip cô bị người xâm hại cũng tràn ngập trên internet.

Cô ngước nhìn trời, ánh nắng chói chang đầu hè đâm nhói đôi mắt cô.

Một chiếc ô tô bất chợt mất kiểm soát lao vun vút lên vỉa hè, tông thẳng vào thân thể nhỏ yếu ở phía trước.

Di Hi cảm thấy cơ thể bay lên rồi đập mạnh xuống đất, chất lỏng ấm áp trong cơ thể dần xói mòn.

Cha mẹ cô sẽ ra sao khi thấy được những bức ảnh khoả thân của cô? Họ nên làm thế nào để chịu đựng lời đàm tiếu của thiên hạ? Sẽ thế nào khi phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

Không không! Cô không thể cứ như vậy mà rời đi, cô muốn trở lại! Cô phải trở lại!

Xem xong ký ức của nguyên chủ, Kha Mẫn cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả người này.

Cô ấy quá để tâm đến thái độ của người khác mà xem nhẹ cuộc sống của chính mình. Phần nữa là do còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm sống để điều tiết cảm xúc của bản thân, nên cô ấy đã gây ra những việc làm sai trái, dẫn đến một loạt bi kịch ở phía sau.

Là người đáng thương nhưng cũng đáng trách.

"Thống tử, nguyện vọng của nguyên chủ là gì?"

Hệ thống: "Nguyện vọng của Trương Di Hi là: Không chuyển tới trường chuyên, thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước, kiếm thật nhiều tiền giúp cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Trả thù Trần Tuấn Khải."

Dương Kha Mẫn:...

Đây là nguyên chủ đang trêu đùa cô sao?

Hiện tại đang là trong kỳ nghỉ đông, sau kỳ nghỉ đông là bước vào học kỳ hai của lớp 11, nguyên chủ đã chuyển trường hơn một năm, thế này thì làm thế nào?

Nghịch chuyển thời gian? Thôi đi, nếu có khả năng này thì cô đã không còn là tay mơ.

Liên hệ đại lão mang đội, nhờ hắn giúp thời gian lùi lại thì cũng rất không khả quan. Bởi vì trong tình huống bình thường không có đặc thù nhân tố, sẽ chẳng có nhiệm vụ giả nào bỏ ra số hồn lực lớn hơn gấp vài lần, so với số hồn lực nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để giúp nguyên chủ nghịch chuyển thời gian. Làm ăn lỗ vốn chỉ có người ngu và người tiền tiêu vài chục đời không hết mới chịu làm.

"Thống Thống, chúng ta nên làm sao bây giờ? Không lẽ ngồi chờ thiên đạo bổ chết?"

Kha Mẫn mang vẻ mặt "quá khó, bó tay hết cách" lẳng lặng nhìn bóng đêm đen đặc trước mặt.

Nếu nhiệm vụ thất bại, lập tức mất đi tầng bảo hộ do hồn lực của nguyên chủ tạo ra, nhiệm vụ giả sẽ bị thiên đạo phát hiện sau đó đánh chết.

Đương nhiên nếu nhiệm vụ giả có đủ thực lực, đánh tay đôi với thiên đạo cũng không phải là vấn đề.

Nhưng khổ nỗi cô chỉ là một ma mới, thực lực chạy trốn còn chưa có thì nói gì đến việc combat với thiên đạo.

Do có được một không gian đặc biệt nên cô học được nhiều tri thức hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn so với người thường. Nhưng cũng chỉ thế, kiến thức hay kinh nghiệm mà cô có không giúp được cô bất cứ điều gì trong trường hợp này.

Sau khi cô chết, không gian kia không biến mất, nhưng hiện tại nó chỉ là một cái không gian bình thường dùng để chứa đồ vật. Nếu cô gặp nguy hiểm, muốn trốn vào không gian cũng vào không được, vì không gian không chứa được vật còn sống!
 
Last edited:

Gái Quê

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Chương 4: Pháo hôi bạn cùng phòng 3

"Chủ nhân ngài đừng quá lo lắng, để ta tới giảng đạo lý với nguyên chủ, nỗ lực thuyết phục cô nàng đổi ý."

"Như thế cũng được hả?" Hai mắt của Kha Mẫn sáng lên. "Vậy ngươi đang ở đâu, nguyên chủ lại là đang ở nơi nào? Ngươi có cách liên hệ được với nguyên chủ sao?"

"Ta hiện tại đang ở trong linh hồn của ngài, mà nguyên chủ ý thức ngưng tụ tại bên trong trái tim của thân thể, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện đơn giản được với nhau." Hệ thống quăng tới một đoạn phổ cập kiến thức cơ bản. "Hơn nữa nếu bởi vì nhân tố không thể kháng cự mà không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, chúng ta có thể yêu cầu nguyên chủ sửa đổi. Nếu nguyên chủ không muốn sửa đổi, chúng ta có thể xin huỷ bỏ nhiệm vụ, an toàn trở lại hư không."

"Thật tốt, vậy nhờ ngươi thuyết phục cô ấy. Cố lên!" Kha Mẫn cổ vũ hệ thống

Sau đó cô có thể nghe loáng thoáng được tiếng hai người trò chuyện văng vẳng bên tai, nhưng lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.

Thật là kỳ lạ.

Bất chợt Kha Mẫn nhớ tới nội dung cuốn tiểu thuyết nọ, trong đó viết hệ thống cũng có thể liên hệ được với nguyên chủ, nguyên chủ trú ngụ trong trái tim. Như vậy giả thiết đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết lại được thêm một chút xác nhận.

Nhắc tới cô mới nhớ, trong tiểu thuyết cũng có viết rằng khi tâm nguyện của nguyên chủ kết thúc, không còn vướng bận lền sẽ tiêu tán, bước vào lần luân hồi tiếp theo.

Theo như các cụ nói thì chính là đi đầu thai.

Nếu nguyên chủ quay trở lại thân thể, nhiệm vụ giả sẽ nhận được hồn nguyên cả một đời của nguyên chủ, còn nguyên chủ sẽ không được vào luân hồi nữa.

Mục tiêu hàng đầu của những nhiệm vụ giả cấp thấp là lấy được hồn nguyên của nguyên chủ, vì hồn nguyên có giá trị lớn hơn hồn lực. Để so sánh mà nói, hồn nguyên chính là mỹ vị khó cầu, hồn lực là canh thừa cơm cặn.

Những điều này cũng đúng y như những gì Kha Mẫn đọc được trong sổ tay của nhiệm vụ giả. Đến lúc này cô có thể khẳng định được 60% là cuốn tiểu thuyết kia đã diễn sinh thành một thế giới.

Còn một bước cuối cùng là cô cần tiếp xúc được với các đại lão trong tổ chức, xem họ có phải là nhân vật trong cốt truyện hay không.

Mà khoan đã...

"Lý Tử Tinh, Thẩm Đồng, Niên Gia Thuỵ..." Cô lẩm bẩm từng cái tên một trong lòng.

Cô hít sâu một hơi để dằn xuống sự kích động như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu cô nhớ không lầm, hoặc trí nhớ của cô không xảy ra vấn đề gì thì cô nghĩ không cần chờ đến khi tiếp xúc với các đại lão nữa, cô chỉ cần tiếp xúc với Lý Tử Tinh, cô bạn thân của Thẩm Đồng thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Bởi vì nếu đúng như cốt truyện thì thế giới này là nhiệm vụ thí luyện của Lâm Tiểu Mãn - nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia, nhân vật cô ấy giúp nghịch tập chính là Lý Tử Tinh!

Nhưng... vậy thì thế nào?

Khi sự kích động qua đi cô lại cảm thấy có chút hoang mang. Cô không biết bản thân muốn có được câu trả lời chính xác để làm gì, bởi dù đúng hay sai thì cô cũng đã chết, không thể rời khỏi nơi này.

Thôi thì dù sao, tóm lại, nói chung là, cô chỉ cần một câu trả lời, coi như để giải đáp một thắc mắc giúp cô nhẹ lòng hơn.

"Chủ nhân." Tiếng gọi của hệ thống kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Nguyên chủ đồng ý huỷ bỏ nguyện vọng không chuyển tới trường chuyên, những nguyện vọng khác vẫn giữ nguyên."

"Vậy cô ấy có nói là muốn trả thù Trần Tuấn Kiệt như thế nào không?"

"Ngài chờ một chút, để ta hỏi lại."

Sau đó lại là những âm thanh xì xầm văng vẳng bên tai.

"Nguyên chủ nói cô ấy không biết, tuỳ ngài xem mà làm."

Dương Kha Mẫn:...

Xem mà làm là làm tới mức độ nào? Muốn chỉnh chết thằng cặn bã kia hay để nó sống dở chết dở?

Gặp phải nguyên chủ chỉ quăng cho câu "xem mà làm" này thực sự rất hại não.

Kệ, trước đi ngủ cái đã, có gì mai tính tiếp, nếu không mai chắc chắn cô sẽ phải nhập viện vì kiệt sức quá độ.

Sáng hôm sau khi Kha Mẫn tỉnh lại thì trời cũng đã sáng rõ. Do vẫn đang là trong kỳ nghỉ đông, nên hiện tại cô ở nhà. Cha mẹ và anh trai đã ra đồng từ sớm để thu hoạch khoai tây, trong nhà chỉ còn cô và con chó tên Ki.

Từ khi nguyên chủ chuyển trường, cô ấy không còn xuống ruộng giúp cha mẹ nữa, bởi cô ấy sợ nếu bàn tay trở nên xấu xí, học sinh trong trường lại có thêm cái cớ để cười nhạo cô.

Nguyên chủ cố gắng hoà nhập để trở thành một phần tử trong bọn họ, nhưng đáng buồn là vịt con dù có nguỵ trang giống thế nào đi nữa, cũng luôn bị xem là kẻ lạc loài.

Vội vàng vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng mà mẹ Trương chuẩn bị cho cô đặt ở trong bếp, mặc vào bộ quần áo cũ, chân mang ủng cao su, đầu đội mũ len ấp áp, Kha Mẫn nhanh chân rời khỏi nhà.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cô men theo con đường đất đỏ tìm tới khoảng ruộng của gia đình.

Mùa này hay mưa phùn khiến con đường lầy lội, nên khi đến nơi đôi ủng cao su của cô đã bị bao chặt bởi lớp đất đỏ sền sệt.

"Di Hi hôm nay xuống ruộng giúp ba mẹ đấy hả?" Bác hàng xóm đang làm việc ở ruộng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy cô liền cười hỏi.

Do là người có thành tích học tập cao trong làng, nên đối với các bậc phụ huynh trong xóm nguyên chủ chính là điển hình "con nhà người ta". Bởi vậy mỗi khi thấy cô trở về, các cô các bác, các bà các cụ đều rất niềm nở bắt chuyện.

Cũng có lẽ bởi vậy nên khi bị học sinh trong trường mới cô lập chế nhạo, tâm thái của nguyên chủ mới nhanh chóng sụp đổ như thế. Hai cách đối xử khác nhau như trời với đất, đến người lớn còn khó mà chịu được chứ nói gì đến một cô nhóc chưa tới tuổi trưởng thành.

"Vâng bác." Kha Mẫn vừa quyệt lớp đất đỏ trên ủng lên bãi cỏ bên đường, vừa mỉm cười đáp lời.

"Vụ này khoai tây nhà bác có được mùa không bác?"

"Cũng tàm tạm thôi cháu." Bác hàng xóm dùng phần tay áo lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán. Thở dài bác nói tiếp: "Dù sao không mất mùa là được rồi, chứ như năm ngoái sâu bệnh đủ kiểu, thu không đủ ăn mới gọi là khổ."

Nông dân là vậy, họ không sợ vất vả, dậy sớm thức khuya cũng chỉ mong không mất mùa là được.

Hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn còn lạc hậu, cây giống và thuốc phòng trị sâu bệnh cũng không tốt lắm, thành ra có đôi khi khiến người nông dân điêu đứng vì thất thu.

Một ánh sáng chợt loé qua, Kha Mẫn nghĩ có lẽ kế hoạch của cô cần phải sửa lại một chút.

"Bé, con không ở nhà đọc sách mà xuống đồng làm gì vậy." Nghe thấy tiếng cô trò chuyện với bác hàng xóm, mẹ Trương bỏ công việc trên tay xuống vội đi nhanh về phía này.

Bé là biệt danh ở nhà của nguyên chủ.

"Ngồi đọc sách lâu không tốt cho cột sống, con ra ngoài vận động xíu, tranh thủ làm cùng ba mẹ luôn cho nhanh xong việc." Kha Mẫn nhấc chân nhảy xuống ruộng.

"Đúng là đứa trẻ ngoan." Không đợi mẹ Trương nói gì, bác hàng xóm đã nhanh miệng nói trước. "Chẳng bù cho mấy đứa nhà tôi, bảo nó xuống ruộng là chúng nó dãy nảy lên như đỉa phải vôi, chán lắm."

"Chị cứ nói thế, hôm qua chẳng phải mấy đứa nhà chị xuống ruộng giúp bẻ ngô cả một buổi còn gì." Mẹ cô không cho là đúng nói. "Lười như vậy em cũng muốn có thêm mấy đứa."

Nghe người khác khen con mình, bác hàng xóm cười híp mắt. Sau đó hai người chơi trò em khen con chị, chị khen con em, mỗi người một câu trò chuyện rất hồ hởi.

Đợi khi hai người nói chuyện xong thì Kha Mẫn cũng đã làm việc được một lúc lâu.

Vừa làm cô vừa hỏi chuyện ba Trương về tình hình trồng trọt mấy năm trở lại đây, anh trai ở bên cạnh thi thoảng cũng góp lời với hai người.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top