[Sáng Tác] Gói Cậu Trong Một Điều Ước - Diệp Hy

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Thể loại: Ngôn tình, Lãng Mạn, Thanh Xuân, Hiện Đại.
Dự tính: >30 chương.
Tác: Diệp Hy (dhy)


q4gkzlql.jpg

Cậu ấy và tớ như hai người hai thế giới. Nhà tớ nghèo, đến bữa cơm qua ngày còn khó mà kiếm được, còn cậu ấy, xuất thân hiển hách, vốn tớ chẳng thể chạm tới. Tớ buồn tủi, dụi dụi khóe mắt, chỉ biết tay còn lại đang thật ấm áp. Cậu ấy nắm lấy tay tớ, xoa xoa rồi nhẹ nhàng cất giọng:

- Như thế này là chạm được rồi này.

Tớ chẳng biết sao cậu ấy luôn ấm áp và dịu dàng với tớ đến thế. Tớ chỉ biết, tớ say nắng cậu ấy mất rồi.

- Quân không thích mấy bạn chân dài à? Đi đôi hợp với Quân hơn mà.

- Hợp nhưng Quân không thích, thích Hạ.

Ừ, tớ biết xạo đó, nhưng mà cũng đáng yêu mà !!!

. . .

#quanha #gaumat

Mình viết tiếp bộ GCTMĐƯ ở đây, vì bản thân không còn quá nhiều thời gian để viết thành một chương. Hứa hoàn sẽ chuyển vào Reader!!
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
[ CHƯƠNG 4 ]

Tớ lướt từng trang một, cái tên Dương Chi Hạ đã nhiều thì số bình luận nhiều hơn gấp bội. Tớ lạc lõng đi tìm một lời an ủi, bảo vệ, hay chỉ cần có một chút ý tích cực hướng về tớ thôi là quá tốt rồi, nhưng không có. Tại sao bạn hoa khôi ngoại quốc kia lại được tung hô thật nhiều, và ngay cả khi tính nết bạn ấy chẳng ra gì vẫn có người tin tưởng? Còn tớ, dẫu chẳng sai nơi nào, nhưng một từ phát ra đều bị nói là giả tạo.

“Dương Chi Hạ nghe nói thủ khoa Thiết kế, giỏi mà hãm thế?”

“Hy Hy nhà tôi về bị băng bó quá trời, chảy máu thấy thương huhu *gửi kèm ảnh*”

“Hieys đại thần nhà tôi, xinh xắn lại còn tốt bụng, chẳng thể nào làm ra hành động đó được”

“Đồ xấu xí họ Dương, tôi sẽ cho ả biết tay”

“Nghe tin gì chưa? Nghe nói nhỏ thân với thủ khoa Hoàng Minh Quân khoa IT lắm đó, cẩn thận mai bay acc mấy người nhé”

“Sợ quá sợ quá, tên câm đó á? Haha”

“Sợ quá sợ quá, lấy acc clone comment tiếp”

“Sợ quá sợ quá, bay acc lại lập acc”

“...”

Aaa, sao mà quá đáng thế?

Kold Hieys à? Học giỏi, xuất thân danh giá, muốn gì có đó, tại sao lại muốn đi tranh giành với một đứa không có gì có thể tranh giành như tớ? Cái nó muốn tranh là Hoàng Minh Quân, là thứ mà tớ không có kia mà.

Bây giờ là 22h đêm rồi, cái khung bình luận vẫn còn đông lắm, tớ chẳng buồn vào xem nữa. Mà Quân đã ngủ chưa nhỉ? Tớ trầm ngâm nghĩ về cậu ấy, cũng chợt nhớ ra cậu ấy là một thiên tài máy tính. Bây giờ mà có cậu ấy ở đây, à không cần ở đây, chỉ cần cậu ấy thấy được số bình luận này, nhờ cậu ấy sử dụng tài năng “hacker lỏ” của mình rồi dẹp hết cái đám này đi, chắc sẽ đỡ nhức nhức cái đầu hơn nhỉ?

Thiêng thế, vừa mới nhắc xong. Cái bài đăng cùng số comment khủng đã bay màu không còn vết tích gì, tớ không chần chừ thêm giây nào, gõ tin nhắn cảm ơn Quân luôn.

“Hoàng Minh Quân đại ca, cảm ơn đại ca đã giúp em xử lý hết mấy cái comment ác ý, đại ca muốn gì em hậu tạ!!”

Tớ đợi phản hồi từ Quân. Nhưng thứ tớ nhận lại thật sự khác so với tưởng tượng.

"Tớ có làm gì đâu mà cảm ơn?

-còn-
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Góc cua gắt nhất trong cuộc đời tớ, có kẻ hớt tay trên của Quân rồi? Có ai ngoài Quân đủ khả năng đánh sập bài viết đang sôi động đó cơ chứ?

Hồi suy nghĩ chưa dứt, ánh sáng nhỏ le lói phát ra từ điện thoại tớ bỗng sáng lên. Một tin nhắn từ một người lạ, người mà khả năng tớ chưa từng tiếp xúc. Người ấy nhắn những câu ẩn ý, nhưng đủ để một đứa ngốc như tớ nhận ra, bài đăng ban nãy do chính người này xóa bỏ. Và khi ấy tớ cũng nhận ra đây là một người không đơn giản, thậm chí người ấy đáng sợ, như thể biết tất cả về tớ. Không! Phải là như thể đang theo dõi tớ!!

"Em đang thắc mắc ai là người xóa bài đăng với caption bóc phốt em phải chứ?"

"Em đã nghĩ đó là Hoàng Minh Quân, tên thủ khoa câm đồng thời là kẻ duy nhất thân thiết với em phải chứ?"

"Haha, nàng khờ."

"Em cũng thật vong ân bội nghĩa kia, khi lại đi cảm ơn một kẻ vô tích sự"

"Tôi là người giúp em giải vây cơ mà?"

"Em làm tôi buồn thật đấy..."

Người ấy làm tớ như chết lặng. Tớ vốn không quen một ai như vậy cả. Tuy tớ là người được giúp, cớ sao phải ghê sợ như thế? Tớ xem tin nhắn một hồi lâu, gõ từng chữ trong lo lắng phản hồi người bên màn hình bên kia.

"Ai vậy?"

"Sao lại giúp tôi?"

Bên ấy cũng im lặng hồi lâu. Sao tớ lại lo lắng như vậy nhỉ? Mồ hôi chảy xuống từng dòng, chưa bao giờ mong một lời phản hồi như thế. Tớ định chạy đi tìm Quân, nhưng cũng nghĩ là không cần thiết, và cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Chuyện cỏn con này, Dương Chi Hạ tớ lo được!. Đang lúc tự hào về bản thân thì bị tiếng "ting ting" của weibo làm giật mình. Tớ cẩn thận đưa điện thoại lên đọc từng chữ một.

"Một câu cảm ơn cũng không có hay sao?"

"A.. xin lỗi.. tôi cảm ơn!"

"Haha, thú vị. Sau này cần gì thì nhắn cho tôi đi, đừng tìm tên câm đó nữa."

Người ấy nói câu nào lại khiến tớ tò mò câu ấy, tuy nhiên, sự chế nhạo của người ấy đối với Quân lại khiến tớ thấy khó chịu. Quân và người kia có mối thù hằn gì sao? Mỗi câu nói viết ra đều đầy sự khiêu khích. Nếu tớ là Quân, Quân là tớ, có lẽ đã sử dụng tài bàn phím rồi tìm ra danh tính người kia, đến tận nơi giáo huấn rồi.

"Rốt cuộc anh là ai?"
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
"Rồi em sẽ biết"

Ngốc nghếch, anh ta còn nói tớ ngốc nghếch, nhưng chính anh ta mới khiến tớ ngốc nghếch đến thế. Vì anh ta quá bí ẩn, tớ lại muốn tìm cách tìm ra danh tính anh ta, nên tớ luôn hỏi nhưng câu thật ngớ ngẩn, cuối cùng chỉ nhận được mấy câu như "Cô ngốc, em kiên nhẫn chút đi".

Cách anh ta nhắn tin càng khiến tớ tò mò hơn hết, về cách anh ta biết mọi thứ về cuộc sống hàng ngày của tớ. Tớ hỏi anh ta rất nhiều, cho đến khi nhìn đồng hồ thì đã là hơn 23h tối rồi.

"Em ngủ ngon nhé, cô ngốc của tôi."

Người kia luôn tỏ ra thật ngọt ngào, nhưng sao khi nghĩ đến từ này, tớ lại hình dung ra khuôn mặt mỉm cười của Quân nhỉ? Aaa trời ơi, tớ phải ngủ thôi, mai còn phải đi sớm điểm danh nữa.

Tớ mơ mơ màng màng, không muốn suy nghĩ gì nữa. Ngày mới của tớ sau chuỗi ngày đầu năm học đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Và thật may mắn khi giấc ngủ đến với tớ thật nhanh chóng. Tớ thả người theo giấc mơ, theo hình bóng của người ấy.

-hết-
[1106 chữ]
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top