Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Chương 19: Đồng cảm

Tôn Tình Thiên nhíu mày.

“Cho nên?”

“Cho nên nô tài to gan phỏng đoán, hung thủ là kẻ mà Điềm Điềm quen biết, dễ dàng gọi nàng ra để xuống tay.”

***

Trong phòng ấm áp như xuân, Yến Bắc Nguyệt mặc thường phục màu thu hương, tay cầm một cái quạt tròn mỹ nhân đồ, cúi đầu nhìn đĩa hoa mai ướp mơ. Mơ là được cung nhân gần đây mới hái xuống, đem theo một ít hoa mai cùng bỏ vào mang ướp chung, hương vị cùng hương thơm thực không tệ. Nàng lại đột nhiên nói: “Ngụy quý phi xác thực cao tay. Lục uyển dung chủ mưu vụ kia, như vậy liền đem nàng đến lợi dụng, khiến cho trai cò đánh nhau.”

Hương Vy đem tóc Yến Bắc Nguyệt đang rời rạc phân tán tà vấn lên một chút, cười khì một tiếng: “Nương tử cũng rất thông minh nha. Đem bột trắng kia sang cho chính điện Ngưng Hương cung, để các nàng đem bỏ lại đến chỗ Lục uyển dung, khiến kế hoạch của quý phi nương nương thêm mấy phần khả năng thành công.”

Yến Bắc Nguyệt khẽ cười: “Đám người Ngụy quý phi có kiểm tra bột trắng kia?”

“Đúng thật là có. Ngụy quý phi ngầm kêu Nhậm thái y lén lút tiến đến kiểm tra, tra ra là độc dược, đúng là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thực ra Nhậm thái y là người của Ngụy quý phi, không có khả năng nói ra, chỉ là bị người của chúng ta tình cờ nhìn thấy.”

Yến Bắc Nguyệt lông mi rung động hai cái, đám người này là do nhà mẹ đẻ đại nương khống chế, còn không phải toàn là tinh anh a, cái gì tình cờ, còn chẳng phải là theo dõi hắn sao?

Nàng lại cười một tiếng.

“Đem vụ Lục uyển dung hướng về phía Lạc Oanh cung đi. Đừng để các nàng tra được từ bộ phận nào của Lạc Oanh cung. Một chút nữa hoàng thượng sẽ đến đây, chúng ta không nói mấy chuyện nữ nhân tranh đấu xúi quẩy này nữa.”

Ngụy quý phi tính toán rất hay. Đem thuốc bỏ vào thức ăn của Dạ Hương, để nàng ban đêm bắt gặp cung nữ kia. Sau đó đem tiểu cung nữ Điềm Điềm giết chết, thuận lợi chĩa mũi nhọn về phía Lục Hải Linh. Lục Hải Linh phát hiện ra bị Đông cung Lạc Oanh tính kế hay phát hiện ra Lạc Tiên điện đều không sao, cũng cùng là Lạc Oanh cung. Mũi tên cuối cùng, chính là Tôn Tình Thiên bị chứng cứ giả Lục Hải Linh cho người giết cung nhân trong điện nàng để vu oan cho nàng phơi bày trước mặt, sẽ nhằm vào Lục Hải Linh.

Chỉ cần Lục Hải Linh biết, tức khắc cấp Huệ phi, Yến phương nghi thù hận. Về phần Nguyên Hoàn quý tần có bị kéo vào hay không, vậy thì phải xem trước kia nàng hại bao nhiêu người, khiến nhân quả hiện tại đến sớm hay muộn thôi?

Kế hoạch này có mấy phần sơ hở, có điều Ngụy quý phi tin rằng, vị bên Ngưng Ngọc điện có khả năng giật dây nàng, đưa bằng chứng cần thiết đến chỗ nàng hỗ trợ để hoàn thiện kế hoạch, thì cũng sẽ có khả năng theo dõi kế hoạch nàng bày ra cùng giúp nàng sắp xếp một chút, đem kế hoạch đó biến thành hoàn hảo nhất.

***

Yến Bắc Nguyệt vẫn như cũ mặc bộ thường phục thu hương, ngồi bên cạnh cười nói với Tôn Gia Kính trong lúc hắn thưởng thức trà tuyết cúc, phía dưới cổ lộ ra một chút làn da trắng nõn.

Hoa tuyết cúc sinh trưởng ở vị trí cao nhất đỉnh núi Kim Nghi. Hoa hết mùa xuân liền héo. Muốn có được hoa, người hái phải trèo lên núi từ lúc mùa đông thời tiết khắc nghiệt. Đem làm trà có khả năng giúp phụ nữ dưỡng nhan, bồi dưỡng cơ thể, cực kì quý giá, trọng thần phu nhân cũng không có được. Chỉ có là sủng phi, được hoàng đế ưu ái thưởng cho, mới có thể có. Vừa rồi quan phụ mẫu ở Dương thành cho người cống nạp lên triều đình năm trăm bông. Hoàng đế đem sang chỗ thái hậu bốn trăm bông, ban thưởng cho Ngụy Huệ Nhụy, Triệu Viên Viên, Võ Giai Y cùng Yến Bắc Nguyệt mỗi người hai mươi lăm bông. Như vậy vẫn chưa đáng kể, đáng nói hơn là phi tần hậu cung đều không biết, thái hậu muốn Yến Bắc Nguyệt hảo bồi dưỡng thân thể, sớm sinh một tôn tử khỏe mạnh béo mập, bí mật cấp nàng một trăm bông.

Tôn Gia Kính mắt lướt qua cái cổ trắng nõn của nàng, lại nhìn thấy một bên tóc mai đen cài một đóa hoa nhung đỏ thẫm, cười hỏi: “Vươn lục chỉ kim trâm lần trước trẫm ban thưởng rất đẹp, vì sao lại không dùng. Còn có, trẫm nhớ cũng ban thưởng bộ y phục bách điệp xuyên hoa đẹp đẽ quý giá kia cho nàng, bây giờ tại sao lại chỉ mặc thường phục đâu? Nàng chẳng lẽ chê đồ trẫm ban thưởng.”

Yến Bắc Nguyệt thẹn thùng cười: “Hoàng thượng chê cười rồi. Tần thiếp nào dám chê đồ ngự ban a. Bởi vì quá đẹp đẽ quý giá, tần thiếp liền không dám dùng.”

Tôn Gia Kính nhướn cao mày.

“Hửm? Như vậy là cái gì cũng không dùng, trẫm liền không ban thưởng cho nàng nữa.”

Yến Bắc Nguyệt bị hắn chọc, ủy khuất cắn môi nhỏ, đôi mắt ướt át giống như sắp khóc. Tôn Gia Kính có chút buồn cười, bất quá lại nghĩ đến nàng không giống các tiểu cô nương khác, sinh ra tâm lí như vậy hẳn là vì thời điểm ở phủ bị phụ thân lạnh nhạt, cho rằng bản thân không xứng với mỹ phục đi. Hoài Nam hầu hắn cũng thật không sao tin được, thiên vị tài nữ thứ nữ kia rõ ràng đến mức kẻ khác cũng nhìn ra, còn không biết ngẫm nghĩ lại bản thân, ngày càng xa cách mẫu tử nàng.

Nghĩ như vậy, Tôn Gia Kính lại nhớ đến phụ hoàng hắn, không khỏi có chút đồng cảm nàng. Hắn tiến lại gần, đem đầu lưỡi của mình quấn quít lấy đầu lưỡi Yến Bắc Nguyệt một lúc, sau khi bị nàng đẩy đẩy mới chịu buông ra, gương mặt tràn đầy tiếc nuối. Sau đó mỉm cười, bộ dáng đế vương cao cao tại thượng nói: “Trân trọng bản thân nàng một chút. Cái gì tốt, chính mình liền nhận lấy, đừng để vuột mấy vào tay ai.”
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Chương 20: Nói với thái hậu

Yến Bắc Nguyệt cố tình ăn mặc đơn giản bởi vì để Tôn Gia Kính cảm thấy chút mới mẻ là thật. Mà nàng sinh tâm lí mình thấp kém không xứng mỹ lệ hoa phục cũng là thật. Tôn Gia Kính bất quá không biết được, một câu nói thật lòng đó của hắn, chỉ là vì đồng cảm với Yến Bắc Nguyệt, lại khiến cho nàng động tâm.

“Nguyên Hoàn quý tần đúng là dễ mất bình tĩnh. Nàng mới có như vậy mà đã sợ run người, vội kêu thái giám đem cái xác của Điềm Điềm bỏ xuống giếng, lại còn ném đá xuống ngăn cái xác sau khi thối rữa có thể nổi lềnh bềnh lên. Sau đó, dọa đám cung nhân, nếu là một lời truyền ra, chính là để Trung Nghĩa vương đem bọn họ thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi thế gian.”

Hương Lan đứng sau bình phong hoàng lê mộc giúp Yến Bắc Nguyệt thay cung trang, cảm thán mấy câu, nghe Yến Bắc Nguyệt chặn lại: “Ngươi đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta tốt nhất nên yên yên tĩnh tĩnh ở nơi này nhìn các nàng tranh đấu, mượn dao giết người, tay không cần nhuốm máu. Về việc tin tức đến Ngưng Hương cung, những người biết rằng xuất phát từ Ngưng Ngọc điện, cho đám cung nhân đó nhiều ngân lượng một chút, ai đã đến tuổi xuất cung liền để xuất cung. Nếu là cung nữ, tìm cho các nàng mối hôn sự tốt. Nếu là thái giám, liền tìm cho bọn họ một công việc tốt.”

“Nương tử thỉnh an tâm. Chuyện đó điện chúng ta rất ít cung nhân biết được. Những kẻ biết cũng đa số chỉ là nhân mạch ngầm của chúng ta cùng vài cung nhân lai lịch sạch sẽ, có dấu hiệu trung thành thôi.”

Yến Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, hảo một tiếng khen Hương Lan quản lí tốt, thưởng cho nàng một đôi khuyên tai phỉ thúy.

***

“Chiêu Hạ sườn điện đã có động tĩnh?”

Gió nhẹ, nắng nhạt, Giáng Hương đỡ Ngụy Huệ Nhụy đi trong vườn nhỏ sau chính điện, nói: “Nương nương yên tâm, Chiêu Hạ điện đang tra đến chỗ Đông cung, rất nhanh sẽ đến Lạc Oanh cung.”

Ngụy Huệ Nhụy khẽ cười, lại hỏi: “Người của chúng ta có tra được Ngưng Ngọc điện?”

Giáng Hương thấp giọng hơn: “Cái này vẫn không tra ra, bên đó có lẽ che giấu quá tốt.”

Ngụy Huệ Nhụy giương đôi mắt nhìn về phía cây hoa nguyệt quế, chậc chậc hai tiếng.

“Liền loại bỏ Yến Bắc Nguyệt ra khỏi nghi ngờ đi.”

Giáng Hương có chút sửng sốt, nàng ngước nhìn Ngụy Huệ Nhụy, đôi mắt mở lớn.

“Nương nương?”

Ngụy Huệ Nhụy cười nhẹ.

“Ngươi yên tâm. Kẻ có khả năng thao túng trên phạm vi lớn như vậy, không thể là nàng ta được. Yến uyển nghi mới vào cung, nhân lực không đủ để làm những chuyện này. Hẳn là kẻ thực sự đứng phía sau giật dây muốn lấy nàng ra làm lá chắn.”

Giáng Hương mặt có chút bất an, thở dài một tiếng.

“Vạn nhất nàng cùng kẻ kia liên hợp....”

Ngụy Huệ Nhụy ánh mắt phản chiếu hình ảnh những bông nguyệt quế tươi tắn, câu môi.

“Nhất định không có khả năng. Nàng ta hành xử thông minh như vậy, đáng lẽ ra ngay từ đầu bổn cung phải hiểu được, nàng nhất định sẽ không khiến người khác nghi ngờ mình.”

***

Huân hương dễ chịu tỏa ra từ nghê đỉnh bằng đồng, khiến thái hậu cảm giác tinh thần liền tốt lên thêm vài phần. Ma ma thấy thái hậu như vậy, cũng vui vẻ bước lên báo:

“Nương nương, đại công chúa đang ở ngoài.”

Thái hậu nghe thấy tôn nữ đến gặp mình, vui vẻ lại càng thêm vui vẻ, híp mắt nói: “Mau truyền nàng.”

Đại công chúa cùng cung nữ Lâm Nhã cùng tiến vào bên trong. Tôn Gia Huyên là một hài tử mới chỉ năm tuổi, vẻ ngoài rất là giống Tôn Gia Kính, một đôi mắt sáng rực hữu thần, bộ cung trang đế cơ thêu hoa văn bách oanh xuyên hoa hà, hương kiều ngọc nộn.

“Thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu kim an.”

Thái hậu vui vẻ để nàng đứng dậy, vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh mình, nhìn nàng một chút, lại đau lòng nói: “Ngươi vì sao gần đây lại gầy như vậy? Đều không giống công chúa được sủng ái trong cung, lại giống dã thôn nữ không đủ ăn.”

Tôn Gia Huyên bĩu môi một cái, ngượng ngùng nhìn thái hậu: “Hoàng tổ mẫu đừng chọc tôn nữ nữa. A Huyên gần đây ăn rất nhiều, còn mập lên một chút.”

Tôn Gia Huyên hơi cười, hỏi thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, gần đây người trong cung nói về hỉ sự của Lưu đức dung, có phải A Huyên sắp có đệ đệ chơi cùng rồi không?”

Thái hậu tuy lúc trước ủng hộ con trai mình cùng các huynh đệ đối đầu trong cuộc chiến tranh vị. Bất quá bà ta vẫn là muốn tôn tử tôn nữ của mình hòa thuận, cười nói với Tôn Gia Huyên: “Đúng vậy. Sau này đệ đệ ra đời, thân là tỷ tỷ, A Huyên nhất định phải đối tốt với tiểu đệ đệ đó.”

Tôn Gia Huyên gật gật cái đầu nhỏ nhắn, khuôn mặt cực kì háo hức.

“Hoàng tổ mẫu yên tâm, A Huyên nhất định sẽ đối tốt với tiểu đệ đệ. Dù sao trong cung một mình buồn chán, A Huyên có tiểu đệ đệ chơi cùng, nhất định sẽ rất hạnh phúc nha.”

Thá hậu nghe nàng nói, trong lòng dâng lên thương hại cùng đau xót. Đứa trẻ này sinh mẫu không có, sinh phụ lại là hoàng đế, bận trăm công nghìn việc, không thể lúc nào cũng có thể ở cạnh bên lo cho nàng. Bà tuy là thái hậu, bất quá hậu cung hoàng hậu không có, cho nên lo chuyện hậu cung như vậy, không thể cùng đứa cháu gái ngày nào cũng đến nói chuyện.

“Nếu như ngươi cảm thấy quá cô đơn, triệu hoàng thân quốc thích hoặc vị tiểu thư nào vào cung cùng nói chuyện cũng được.”

Từ xưa đến nay, không những phi tử hậu cung mà đến cả công chúa hoàng tử cũng không được tùy ý cho gọi người thân tiến cung. Tôn Gia Huyên mở to đôi mắt, ngây ngốc nhìn thái hậu.

“Hoàng tổ mẫu, cái này.... như vậy cũng được sao?”

Thái hậu rất là thưởng thức dáng vẻ dễ thương này của tôn nữ, cười hiền từ.

“Đương nhiên là được rồi. A Huyên muốn truyền người nào tiến cung nói chuyện, đều được cả.”
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Chương 21: Tiến cung gặp công chúa

Tôn Gia Huyên vẫn có chút ngây ngốc, nàng rụt rè nhìn thái hậu, thận trọng hỏi: “Như vậy, tôn nữ liền truyền gọi di mẫu tiến cung hàn huyên được không a?”

Nàng vốn chỉ muốn xin ý chỉ để di mẫu cuối tháng tiến cung, không ngờ được thái hậu lại nói câu này, chính là thụ sủng nhược kinh.

Thái hậu sảng khoái đáp ứng Tôn Gia Huyên. Bà không phải có yêu thích gì đặc biệt cái kia Mạc Thúy Hoa. Bất quá Mạc Thúy Hoa không giống Mạc gia, yêu thương Tôn Gia Huyên thật lòng, đối đãi với nàng không giống Mạc gia chỉ biết xu nịnh cái tước vị công chúa.

“Hôm nay là ngày hai mươi bốn, tuy cuối tháng ai gia định sẽ truyền gọi gia quyến, bất quá ngươi ngày mai cho gọi nàng đến cũng được.”

Lại nhớ đến tức phụ Mạc thị đã mất, thái hậu chính là tiếc nuối. Nàng hiền huệ trì gia, cùng nhi tử mình ân ái, tương kính như tân. Đáng tiếc sức khỏe không tốt, lại ra đi sớm. Ngày tân đế đăng cơ, truy phong nàng làm Hiền Huệ Phúc Thù Chiêu Tuyên Thuần Bình Tĩnh Nhạc hoàng hậu, bà cũng hài lòng. Đáng tiếc, thứ làm thái hậu chướng mắt, chính là Mạc gia được nở mày nở mặt. Ta khinh, lúc trước hôn sự của Kính nhi, còn không phải cho rằng hắn không có tiền đồ, chọn một thứ nữ thất sủng gả thay sao?

***

“Thúy Hoa, ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?”

Chung Diệu Nhu nhìn thấy Mạc Thúy Hoa một thân váy gấm tinh xảo quý giá, liền biết ngay nàng định đi nơi quan trọng, có chút tò mò hỏi. Mạc Thúy Hoa trả lời: “Con xuất phủ ra ngoài một chút.”

Chung Diệu Nhu nghe câu trả lời quá chung chung, nghi hoặc nhíu mày.

“Ngươi đi đâu? Có phải tiến cung hay không? Vì sao lại giấu mẫu thân?”

Mạc Thúy Hoa nhìn Chung Diệu Nhu, hơi hơi cau mày.

“Mẫu thân, con không có giấu người. Tiến cung là khẩu dụ của thái hậu, còn cái gì giấu?”

Chung Diệu Nhu cư nhiên tức giận.

“Ngươi rõ ràng giấu ta. Không muốn ta cùng Oanh Oanh đi cùng, không phải sao?”

Mạc Thúy Hoa trong lòng có chút mệt mỏi, bất mãn không muốn tiếp tục nói lý cùng mẫu thân nàng, đáp lại rất nhanh: “Mẫu thân, con không có cái gì phải giấu người. Đây là khẩu dụ của thái hậu, không phải muốn che giấu liền che giấu, muốn kháng liền kháng được. Thái hậu cũng chỉ cho gọi con, không có cho gọi người cùng tỷ tỷ.”

“Oanh Oanh rõ ràng cũng là người Mạc gia, đại công chúa dù sao cũng là cốt nhục Mạc gia, thái hậu vì sao chỉ truyền gọi mỗi ngươi, mà không phải là chủ mẫu Mạc gia ta cùng nàng?”

Mạc Thúy Hoa quay người, một đôi mắt sâu không thấy đáy, khóe miệng yếu ớt cười, có chút thất vọng nhìn mẫu thân nàng.

“Mẫu thân, người có nhớ những năm kia người đối đại tỷ như thế nào? Người cũng nên hảo cân nhắc, nghĩ lại mà tiết chế từng lời nói, hành động. Những lời này nếu đến tai hoàng thượng cùng thái hậu, không những người và đại tỷ có chuyện, chính là liên lụy hầu phủ. Còn có, đoán ý thái hậu, tày đình như vậy, nói không chừng có thể ảnh hưởng cả thừa tướng phủ.”

Chung Diệu Nhu một mặt khiếp sợ, không tin được nhi nữ có ngày lại dám nói ra những lời này. Nàng nghẹn lời, muốn trách cứ nữ nhi bênh vực người ngoài, không để mẫu thân là mình vào mắt, bất quá lời nói muốn ra khỏi miệng lại không được, chỉ hung hăng trừng mắt một cái.

Xe ngựa lộc cộc đi trên đường, Mạc Thúy Hoa dựa đầu vào nệm an tĩnh dưỡng thần. Năm đó đại tỷ bởi vì cứu nàng bị thương, thân thể bắt đầu trở nên yếu đuối. Mẫu thân như vậy mà không chút nào cảm kích nàng, ngược lại còn đổ lỗi, cho rằng nữ nhi mình gặp nạn là do Mạc Lục Thủy gây ra. Đại tỷ năm đó suýt mất mạng, còn không phải vì cứu nàng hay sao?

Nghĩ ngợi một lúc, không ngờ là lâu như vậy, đã đến cửa hoàng cung. Thị vệ canh gác cửa cung chặn xe ngựa lại, nghiêm nghị nói lớn: “Các ngươi là ai? Người ngoài không thể tự ý vào đây?”

Thanh Lam thò đầu ra khỏi xe ngựa, đưa thẻ bài Mạc phủ cho thị vệ, nạt hắn: “Chủ tử nhà ta là Mạc tiểu thư, là di mẫu của đại công chúa, ngươi dám vô lễ?”

Thị vệ kiểm tra thẻ bài, đổi giọng nói: “Mạc tiểu thư thỉnh qua.”

Bình thường chính là như vậy, thị vệ không cần biết vị ngồi bên trong là ai, hắn việc đầu tiên chính là lên tiếng quát nạt thị uy. Còn mấy vị quyền cao chức trọng, cũng biết rằng thị vệ chỉ là làm theo lệnh, vẫn phải thị uy lại với hắn, thể hiện mình vị trí.

Xe ngựa qua cổng cung, Mạc Thúy Hoa khẽ vén rèm, gió nhẹ nhàng thổi, phóng tầm mắt nhìn một mảnh tường đỏ đang lấp ló trong những tàng cây xanh, khẽ cảm thán hoàng cung đúng là rộng lớn cùng đẹp đẽ, xác thực hơn cả vương phủ nhiều. Nàng trước kia chưa từng đến hoàng cung bao giờ, chỉ có thời điểm tỷ tỷ đang mang thai cùng một lần sau khi tỷ tỷ đã mất, đến phủ đệ thăm tỷ tỷ với cháu gái.

Xe ngựa đi một đoạn nữa phải dừng, Mạc Thúy Hoa được Thanh Lam đỡ xuống xe ngựa, nói: “Tiểu thư, chúng ta đi khoảng hai khắc nữa là đến cung điện của công chúa rồi.”

Mạc Thúy Hoa gật đầu, ra hiệu, Thanh Lam hiểu ý, nhét vào tay người đánh xe ít bạc vụn. Tên đánh xe nghe thấy Thanh Lam nói với tên thị vệ, lại lần đầu được nhìn thấy bên trong hoàng cung, rất thức thời biết đây là quý nhân, miệng liên tục cảm tạ tiểu thư, chúc tiểu thư ngày tốt lành cái gì đó.

Mạc Thúy Hoa đi gần hai khắc, liền nhìn thấy Tôn Gia Huyên đứng ở trước cung nàng chờ đợi, Mạc Thúy Hoa vội vã tiến tới, cầm tay Tôn Gia Huyên, đau lòng nói: “Ngươi vì sao không ở bên trong nghỉ ngơi a? Còn chạy ra đây làm cái gì?”
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Chương 22: Bắt đầu hành động

Tôn Gia Huyên che miệng khanh khách cười: “Ta muốn ra ngoài đợi di mẫu a. Cũng lâu rồi không gặp, thực nhớ người đi.”

Mạc Thúy Hoa lòng đau như cắt. Hơn một năm, vậy mà nàng kí ức kia vẫn nhớ. Nhiều tiểu hài tử ba tuổi, sau này lớn lên liền không nhớ gì nữa. Có thể thấy, nàng cảm xúc rất sâu đậm.

Mạc Thúy Hoa cùng tiểu công chúa vào trong điện, cung nữ dọn lên bánh điệp cùng trà mạt lị hoa (1). Bánh điệp nhìn trắng nhuộn nuột nà, là làm từ bột, nhào thành hình con bướm, mặt trên dùng ít trái cây tạo thành một cái đồ án, thập phần đẹp mắt.

“Di mẫu, thái hậu đã nói với ta, người sau này có thể tiến cung thường xuyên một chút. Miễn cho ta trong cung buồn chán không có ai để trò chuyện.”

Mạc Thúy Hoa híp mắt cười cười, cuộc nói chuyện với mẫu thân lướt qua trong đầu nàng, bất quá nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trát khả ái của Tôn Gia Huyên, nàng không còn mảy may nhớ gì đến mẫu thân cùng tam tỷ nữa.

“Ngươi ở trong cung tốt? Đám oanh oanh yến yến mới nhập cung có gây khó dễ cho ngươi?”

Tôn Gia Huyên lắc đầu.

“Không có. Bọn họ đối ta cũng không có làm cái gì. Dù sao ta chỉ là công chúa, tương lai không có cản trở nào, sống rất tốt.”

Mạc Thúy Hoa hài lòng nói: “Ngươi nhớ kĩ, sống không được để bản thân thiệt thòi. Có cái gì, liền đi nói với hoàng thượng cùng thái hậu, viết thư về cho Mạc gia cũng tốt, phụ thân cùng ta nhất định làm chủ cho ngươi. Mà hoàng thượng cùng thái hậu sủng ái ngươi như vậy, cư nhiên sẽ vì ngươi làm chủ.”

Tuyệt không nhắc gì đến mẫu thân nàng hay tỷ tỷ nàng.

***

“Tâm Dao, có tin tức gì chưa?”

Yến Bắc Phương khóe mắt loan loan, nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Tâm Dao cùng Tâm Ly đang bát quái nói chuyện phiếm. Tâm Dao nghe chủ tử hỏi, bước đến bên nàng, khẽ cười: “Chủ tử thỉnh an tâm, bên Huệ phi nương nương nói, cuối tháng này hoàng thượng sắc phong mấy vị chủ tử, khả năng có Yến uyển nghi. Lúc đó, để nàng vui mừng một chút, sau đó liền bắt đầu đem nàng rớt đài.”

Yến Bắc Phương có chút vui vẻ. Tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta! Thực ra ta cũng không phải kẻ ích kỷ tới mức muốn được độc sủng. Bất quá từ trước đến nay ngươi luôn là vật cản trở ta nhiều nhất. Ngươi tuy không có phụ thân yêu thương, tổ mẫu lại không lạnh nhạt ngươi, chỉ có không quá thân cận. Nương ngươi cũng rất yêu thương ngươi, không giống như ta, di nương sinh ta ra, mục đích là vinh hoa phú quý, đại nương thì lúc nào cũng bênh vực ngươi đâu. Có giúp sức từ nhà thượng thư đại nương, ngươi chẳng phải sẽ dễ dàng bay lên cành cao sao?

Thực xin lỗi, nếu ta không giải quyết ngươi trước, ta nhất định sẽ bị ngươi làm cản trở.

***

Yến phu nhân Trần Mỹ Xuân nhàn nhạt ngước nhìn tin tức được nhân mạch ngầm đưa từ trong cung ra. Yến Bắc Phương được thăng lên nửa phẩm phương nghi, trong khi đó Yến Bắc Nguyệt còn chưa có tin tức. Tuy trong lòng nàng biết mới nhập cung, chưa được thăng lên cũng bình thường. Bất quá, không khỏi lo lắng Yến Bắc Phương sẽ vượt lên Yến Bắc Nguyệt.

Tiểu Chiêu hiểu buồn bực trong lòng chủ tử, vội đem chén trà nóng đổi, cùng với tiến lên bóp vai cho Yến phu nhân.

“Phu nhân ngài đừng lo lắng. Vị trí của tam cô nương bây giờ cũng chưa vượt qua đại cô nương. Huống hồ, thứ nữ như nàng, dù là tài nữ, qua thời gian cũng khiến hoàng thượng hết sạch hứng thú đi.”

Trần Mỹ Xuân cảm thấy quả thực đúng. Tiện nhân Sầm Ngân Liên kia tham vọng cái gì, bất quá cũng chỉ là một tiểu ái thiếp, đến tin tức của nữ nhi trong cung như thế nào cũng còn không có cách mà biết được, dạy tam nha đầu thành ra cái bộ dạng dã tâm gì chắc chắn cũng không thể sánh bằng đại nha đầu được nhi.

Trần Mỹ Xuân tiếp tục xem, xem đến trà tuyết cúc, có chút hài lòng, nghĩ nghĩ, đại nha đầu được ưu ái như vậy, coi như cũng chắp vá được, liền có không thua kém gì tam nha đầu. Lại nhìn đến chữ “dưỡng thân” kia, đáy mắt mang theo chút tàn nhẫn ý. Nghĩ đến, tranh sủng trong cung, không những dựa vào chút mưu kế thủ đoạn quyến rũ đế vương cùng hạ bệ kẻ khác, còn có cái bụng cũng phải cố gắng từng ngày a.

Sủng ái mà không có hài tử, bất quá chỉ là nhất thời. Vì để đại nha đầu vượt qua tam nha đầu, nàng đành lần nữa ra tay ác độc.

Trần Mỹ Xuân cầm lên một cái gói, đưa cho Tiểu Chiêu.

“Ngươi đem thứ này đưa cho nhân mạch ngầm, kêu bọn hắn đem bỏ vào thức ăn của tam nha đầu, xuyên suốt mỗi ngày ba bữa.”

Tiểu Chiêu nhận lấy gói thuốc, trong lòng cay đắng, vị phu nhân năm đó đến mạng của một tiện tì như nàng suýt bị chết oan cũng xót thương, bây giờ bởi vì hận thù mà không ngần ngại xuống tay với kẻ thù nữ nhi. Chung quy, ban đầu cũng là vì một cái nam nhân a.

***

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Yến uyển nghi Yến thị đoan trang hiền thục, tài năng hơn người, biết đối nhân xử thế, nay sắc phong chính ngũ phẩm dung hoa, ban thưởng một pho tượng Phật Bồ Tát sứ, bạc trắng năm mươi hai, sáu thất tơ lụa, bách điệp xuyên hoa y một bộ, trân châu tử ngọc (2) một chi, phỉ thúy điền châu sai sáu cái, một cây trâm điểm thúy, hoa mai trâm, điểm thúy trâm, xuyến trân châu châu hoa mỗi thứ một chi, son hoa hồng hai hộp, một thất vải, phấn trân châu toàn hoa, khuyên tai giọt nước, mai anh thải thắng trâm, vòng tay vàng ròng khảm hồng ngọc mỗi thứ một chi, ba thất nam cẩm, một đôi kim trâm, chuỗi ngọc hoàn bội, hồng hoa trâm mỗi thứ một chi, hai cây trâm bạch ngọc, một cặp lược gỗ Hoàng Dương, khăn trải giường lụa một tấm.

Khâm thử.”

(1) Trà mạt lị hoa: trà hoa nhài

(2) Tử ngọc: khuyên tai
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top