[Sáng Tác] Thần Chi

Thiên Chủ

Phàm Nhân
Ngọc
209,00
Tu vi
0,00
Chương 1 : Đạo Thiên Cảnh

Cổ Giới

Thượng Châu

Nơi nào đó của Thượng Châu, lúc này thình lình xuất hiện một vết nứt, bốn thân ảnh chậm rãi theo đó đi ra, cầm đầu là một thanh niên có mái tóc trắng xóa, khuôn mặt tuấn lãng, thân khoác bạch bào, theo sát phía sau lần lượt là Hắc Thiên Ma Tôn, Phục Ma Chân Nhân và Lưu Nhân.

" Thiên Chủ đại nhân, nơi này là Cổ Giới sao? " Lưu Nhân bước chân khập khiễng vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn ngó bốn phía xung quanh hỏi.

" Ngươi là bị nghốc sao?, Thiên Chủ nói đi Cổ Giới thì tất nhiên nơi này chính là Cổ Giới rồi"

Không đợi Thiên Chủ trả lời, một bên Phục Ma Chân Nhân mang theo nụ cười giễu cợt nhìn Lưu Nhân nói.

" Phục Ma, ngươi là muốn bị ăn đòn sao?, có giỏi bước ra ta với ngươi đại chiến ba trăm hiệp!" Lưu Nhân trên thân khí thế từ từ phát ra sau đó liếc xéo Phục Ma Chân Nhân nói.

" Đến a, đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao?"

Phục Ma Chân Nhân cũng không chịu thua, trên thân khí thế cũng theo đó kéo lên.

Ầm!

Hai khí thế va chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn.

" Đủ..."

Hai người chuẩn bị tiếp tục thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến hai người hoảng hốt vội vàng thu lại khí thế, sau khi thu lại khí thế hai người lui qua một bên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương.

" Nơi đây không phải Thiên Huyền Đại Lục, hai người các ngươi bớt hồ nháo lại đi" Thiên Chủ nhẹ giọng nói.

" Vâng, Thiên Chủ đại nhân " Hai người đồng thanh cung kính hô nhưng vẩn không quên liếc xéo nhau.

" Thiên Chủ, phía trước có một tòa thành, chúng ta có nên đi qua?"

Một bên nãy giờ không nói chuyện, Hắc Thiên Ma Tôn bỗng nhiên lên tiếng.

"Thiên Chủ không đáp lại mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt phát ra hào quang tựa như muốn nhìn xuyên vạn cổ.

" Thiên Chủ là đang nhìn thiên tượng sao?"

Thấy Thiên Chủ đột nhiên nhìn lên bầu trời, ba người hiếu kỳ hỏi, sau đó cũng học theo nhìn lên.

Và sau đó, một cảnh tượng bốn người đứng chắp tay không nói lời nào ngước nhìn bầu trời, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị .

Một phút..

Năm phút.

Ba ngươi vẫn chờ mong nhìn bầu trời

Lại muời phút trôi qua.

Ba người vẫn đứng đó nhìn, nhưng lần này mang theo vẻ mặt không hiểu, bọn hắn đã nhìn gần hai mươi phút nhưng vẫn không biết trên đó có vật gì.

" Haha...Ta thấy rồi " Lúc này Lưu Nhân bỗng nhiên lên tiếng.

" Mau mau nói, ngươi thấy được gì? " Một bên hai người kia cũng sắp khóc, rõ ràng thực lực hai chúng ta cao hơn ngươi nhưng vì cái gì ngươi thấy được a.

" Ta thấy rất mệt a! Hahah"

Lưu Nhân xấu hổ gãi đầu cười.

Sau khi hai người nghe Lưu Nhân nói, mặt như táo bón căm ghét nhìn hắn.

Thấy mệt?

Ngươi mẹ nó mệt thì nói thẳng cớ gì thần thần bí bí?

" Các ngươi sao lại nhìn ta?...các ngươi xắn tay áo làm gì?" Lưu Nhân hốt hoảng lùi về phía sau, trong lòng có dự cảm không lành.

Quả nhiên chỉ thấy Hắc Thiên Ma Tôn và Phục Ma Chân Nhân đồng thời lao về phía hắn.

" a...a...a... Các ngươi đừng đánh, ta sai rồi!"

" A..a.a.a... Các ngươi mẹ nó đừng đánh mặt...Thiên Chủ cứu ta" Lưu Nhân kêu la thảm thiết, hai tay che mặt.

Hộc...hộc

Khoản chừng hai mươi phút sau, hai người mới chịu dừng lại, hai người tuy thở hổn hển nhưng miệng treo một nụ cười thỏa mãn.

Hai người nhìn về bên kia, chỉ thấy bên kia, một thiếu niên mặt mũi bầm dập tựa như đầu heo đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía họ, hai tay đang vẻ vòng tròn một mặt ủy khuất lẩm bẩm " Vì sao người bị đánh lúc nào cũng là ta a!"

" Thiên Chủ, phía trên xảy ra chuyện gì sao"

Bên này, Hắc Thiên đứng dậy lại gần Thiên Chủ hỏi.

" Chỉ là hai Đạo Thiên Cảnh đang giao chiến mà thôi " Thiên Chủ không nhanh không chậm trả lời.

" Đạo Thiên Cảnh " Lúc này Lưu Nhân đã đi tới, thần sắc chấn kinh nói ra.

Bởi vì ngoại trừ Thiên Chủ ra, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cường giả Đạo Thiên Cảnh khác, phải biết rằng cường giả Đạo Thiên được xem là đỉnh cấp cường giả, là trần nhà của vạn giới, bọn họ Thần long thấy đầu không thấy đuôi, đâu phải nói muốn gặp là gặp.

" Chúng ta lên đó xem một chút" Thiên Chủ nói xong, hắn khẽ phất tay dùng chân khí bao bọc ba người sau đó lăng không mà lên hóa thành đạo lưu quang tiến thẳng về vực ngoại.

Cùng lúc đó ở vực ngoại thiên

Đứng đấy là một lão giả tiên phong đạo cốt, mặc hôi bào, sau lưng trôi lơ lửng một thanh kiếm, lão giả chính là nguyên lão của thiên kiếm tông Trương Thanh Sơn, Đạo Thiên Cảnh tứ trọng đỉnh phong, đối diện là một người trung niên có làn da đỏ như máu, trên đầu còn có một cặp sừng.

" Vạn kiếm quy tông"

Trương Thanh Sơn hô, thanh kiếm phía sau rung rung vài cái sau đó một phân thành hai và sau đó phân ra hàng vạn thanh kiếm, lít nha lít nhít tựa như muốn bao phủ cả vực ngoại thiên.

" Trương Thanh Sơn, ngươi là muốn cùng bổn tọa cá chết rách lưới sao?"

Phía đối diện, Lý Chu Hồng nhìn trước mắt xuất hiện hàng vạn thanh kiếm, trong lòng chợt run một cái, mở miệng đe dọa, nói thật, ác chủ bài hắn vẫn còn, nhưng nếu vận dụng thì sẽ không còn a, ngoài kia hắn còn rất nhiều địch nhân nếu mà hôm nay vận dụng thì e rằng lần sau hắn khó thoát khỏi cái chết.

Trương Thanh Sơn nghe vậy hừ một tiếng sau đó nói.

" Lý Chu Hồng, hôm nay cho dù lão phu có hình thần câu diệt thì ta cũng muốn kéo ngươi xuống cùng "

" Ngươi là tưởng ta sợ ngươi sao? Muốn chiến thì chiến " Lý Chu Hồng cũng hết cách, giảng hòa không được thì chỉ có chiến đến cuối cùng.

" Tu La Chiến Giáp mở "

" Thiên Ma Thánh Thể mở"

Lý Chu Hông toàn thân tựa như một tôn Ma Thần, sau đó căm tức nhìn về Trương Thanh Sơn, đây là tất cả ác chủ bài của hắn.

" Vạn Kiếm Quy Tông...đi"

Trương Thanh Sơn hét lớn, phất tay một cái hàng vạn thanh kiếm hướng thẳng Lý Chu Hồng, những nơi đi qua đều bị sụp đổ, đến cả không gian cùng có dấu hiệu xuất hiện vết nứt, phải biết rằng không gian bên ngoài vực ngoại kiên cố gấp trăm lần ở Cổ Giới.

Oanh!

Oanh!

Hư không lắc lư, những hành tinh nằm gần đó cũng bị dư ba làm cho nổ, Trương Thanh Sơn khuôn mặt tái nhợt mang theo thần sắc khẩn trương nhìn về vụ nổ, hắn vì vận dụng một chiêu kia nên hiện tại đã kiệt sức, nếu lần này Lý Chu Hồng không chết thì hắn cũng muốn tự bạo để đồng quy vô tận.

" Ha...Ha...Ha!"

Một tiếng cười lớn vang vọng khắp vực ngoại, Trương Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng thầm nói một tiếng " Xong"

Quả nhiên Lý Chu Hồng không chết, hắn đứng ngạo nghễ, tuy là toàn thân bị biến dạng, một cánh tay bị đoạn nhưng hắn vẫn sống sót.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top