Phân chương để kết thúc "Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào" !

Status
Not open for further replies.

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00

Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào


You Are the Apple of My Eye
那些年,我們一起追的女孩



Link text tiếng Trung: http://www.douban.com/note/188268571/

Phân chương:

Tự chươngAC-130
Chương 1AC-130
Chương 2AC-130
Chương 3AC-130
Chương 4AC-130
Chương 5AC-130
Chương 6Nhi Nhi
Chương 7AC-130
Chương 8Diệu Yên
Chương 9Diệu Yên
Chương 10Diệu Yên
Chương 11Clarkdale
Chương 12Clarkdale
Chương 13Nhi Nhi
Chương 14Nhi Nhi
Chương 15Tiểu Bạch Ngọc
Chương 16Số 1
Chương 17Clarkdale
Chương 18Clarkdale
Chương 19Clarkdale
Chương 20Clarkdale
Chương 21Clarkdale
Chương 22Clarkdale
Chương 23Clarkdale
Chương 24Clarkdale
Chương 25Clarkdale
Chương 26Clarkdale


Chú thích:

Đen: Đã Nhận.
Đỏ: Đã trả.
 

Hạo Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Mới làm được một phần của chapter 18, dịch khó lắm huynh >.<"
Chapter 18

Chuyến đi tốt nghiệp khởi đầu trong rầm rộ, chấm dứt trong vô vị.


Trở lại trường học, Trầm Giai Nghi lờ đi chuyện hát ca khúc tỏ tình kia, hoàn toàn không đáp lại cho tôi. Chỉ có điều vẫn như mọi ngày, cứ thế vẫn cùng tôi đi học, nói chuyện phiếm, gọi điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình vẫn không bị chán ghét. Tôi quả nhiên đặc biệt...Mặc dù khoảng cách đặc biệt kia còn cần phải cố gắng nhiều.


Nhưng mà tâm tình của tôi đã không thể chịu đựng hơn được nữa.


Tôi kéo theo Hứa Bác Thuần đi đến cửa hàng bán hoa, kiến thức về hoa cỏ quả thật chúng tôi cũng không biết được nhiều.


"Đến của hàng bán hoa làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn mua hoa tặng cho Trầm Giai Nghi?" Hứa Bác Thuần cảm thấy không được tự nhiên.


"Chính là loại này, không sai." Tôi phiền não nhìn vào những bông hoa mà trên đó ghi rõ là hoa ngữ tỏ tình.


Mỗi đóa hoa tựa hồ đều có một ý nghĩa của nó. Hoa hồng đỏ biểu thị cho tình yêu nồng cháy, hoa bách hợp biểu thị cho tình yêu thuần khiết, hoa uất kim hương màu tím đại biểu cho khát vọng tình yêu, còn uất kim hương màu vàng lại biểu thị tình yêu vĩnh hằng. Nói đến thất lý hương chính là biểu thị anh nguyện ý làm nô lệ của em, còn hoa cúc trắng Margaret lại là tình yêu chờ mong.


Mỗi một loại ý nghĩa, cứ thế đều kéo thêm vào đó chữ tình yêu. kéo đến tận trời cao.


Nếu cứ đem tặng như vậy, tôi sẽ không thể tạo ra sự khác biệt.


"Cậu không phải bị điên rồi chứ, Trầm Giai Nghi sẽ không thích cậu tặng loại hoa như vậy đâu?" Hứa Bác Thuần không cho là đúng.


"Đó là người khác."


"Hả? Cậu đang nói cái gì á?"


"Đó là người khác, mình không phải người khác." Tôi lẩm bẩm, chậm rãi nói: "Người khác tặng hoa khiến người ta chán ghét, mình tặng hoa, còn muốn hơn."


Tôi mở to hai mắt, cầm lên một đóa hoa thường được hay gọi là "tiểu nhĩ đóa" (Hoa tai nhỏ).


Tiểu nhĩ đóa không hề được miễn cưỡng gán ghép thêm vào mấy thứ hoa mỹ rối rắm như hoa ngữ. Nó quả nhiên xấu xí đến độ đáng yêu.


"Ọe, quả nhiên xấu xí." Hứa Bác Thuần có chút muốn buồn nôn.


"Mẹ kiếp còn thế nào nữa." tôi có chút đăm chiêu, quan sát tỉ mỉ tiểu nhĩ đóa.


Dương Quá có Tiểu Long Nữ, tôi có Trầm Giai Nghi. Dương Quá có long nữ hoa, còn tôi tiểu nhĩ đóa. Nếu Dương Quá có đại điêu, thì tôi có Hứa Bác Thuần. Mẹ kiếp nó đây không phải do vận mệnh đẩy đưa thì còn cái gì nữa!


"Đi thôi, điêu huynh." Tôi vỗ vỗ vào vai của Hứa Bác Thuần, cầm theo một đóa hoa tiểu nhĩ đóa thanh toán.


Từ đó về sau, ở trước cửa nhà tại Đại Trúc của Trầm Giai Nghi xuất hiện dấu vết hồi ức về tôi.


Một bông hoa trồng ở dưới cửa, đó chính là tiểu nhĩ đóa xấu xí.


***************************


Lần thi thử đợt ba chấm dứt, mỗi một học sinh cấp ba đều nhận được một tờ thể lệ xét khảo thí vào đại học.


Vào buổi chiều sau khi tan học, tôi mang theo tờ thể lệ chạy đến cửa lớp của Giai Nghi.


"Trầm Giai Nghi, cậu có muốn tham gia xét thử không?" Tôi đảo tờ thể lệ ở trong tay, chống vào cằm.


"Không biết nữa, mình còn đang nghiên cứu thể lệ. Cậu thì sao?" Trầm Giản Nghi cũng đang cầm một tờ thể lệ.


"Mình cũng đang xem, bất quá cũng cũng chưa nghĩ được gì. Trường đại học công nghiệp kỹ thuật Thành Công thì còn hạn chế nhiều." Tôi gãi gãi đầu.


"Còn mình đã để ý đến trường đại học giao thông quốc gia, mình đang tính khảo thí vào đó, bởi vì chỉ có thi ba môn Hoa văn, Anh văn, số học. Nhưng mà mình không biết ghi danh vào ban nào nữa." Trầm Giai Nghi chỉ vào trong tờ thể lệ.


"Quản lý khoa học à..." Tôi thầm nhớ trong đầu.


Vậy thì còn đắn đo gì nữa? Trước kia tôi cho rằng vì Lý Tiểu Hoa mà chui vào ban tự nhiên một chút không thèm quản. Hiện tại dĩ nhiên tôi cũng có thể vì Trầm Giai Nghi mà chui vào mụ nội nó quản lý khoa học không được sao.


Cứ quyết định như vậy đi.
 

Hạo Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Chốt hạ chapter 18 :D, đệ bận luôn rồi nên không nhận thêm chương
Số huynh thấy sai phần nào sửa lại cho đệ nhé
Chapter 18

Chuyến đi tốt nghiệp khởi đầu trong rầm rộ, chấm dứt trong vô vị.


Trở lại trường học, Trầm Giai Nghi lờ đi chuyện hát ca khúc tỏ tình kia, hoàn toàn không đáp lại cho tôi. Chỉ có điều vẫn như mọi ngày, cứ thế vẫn cùng tôi đi học, nói chuyện phiếm, gọi điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình vẫn không bị chán ghét. Tôi quả nhiên đặc biệt...Mặc dù khoảng cách siêu đặc biệt thì còn cần phải cố gắng nhiều.


Nhưng mà tâm tình của tôi đã không thể chịu đựng hơn được nữa.


Tôi kéo theo Hứa Bác Thuần đi đến cửa hàng bán hoa, kiến thức về hoa cỏ quả thật chúng tôi cũng không biết được nhiều.


"Đến của hàng bán hoa làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn mua hoa tặng cho Trầm Giai Nghi?" Hứa Bác Thuần cảm thấy không được tự nhiên.


"Chính là loại này, không sai." Tôi phiền não nhìn vào những bông hoa mà trên đó ghi rõ là hoa ngữ tỏ tình.


Mỗi đóa hoa tựa hồ đều có một ý nghĩa của nó. Hoa hồng đỏ biểu thị cho tình yêu nồng cháy, hoa bách hợp biểu thị cho tình yêu thuần khiết, hoa uất kim hương màu tím đại biểu cho khát vọng tình yêu, còn uất kim hương màu vàng lại biểu thị tình yêu vĩnh hằng. Nói đến thất lý hương chính là biểu thị anh nguyện ý làm nô lệ của em, còn hoa cúc trắng Margaret lại là tình yêu chờ mong.


Mỗi một loại ý nghĩa, cứ thế đều kéo thêm vào đó chữ tình yêu. kéo đến tận trời cao.


Nếu cứ đem tặng như vậy, tôi sẽ không thể tạo ra sự khác biệt.


"Cậu không phải bị điên rồi chứ, Trầm Giai Nghi sẽ không thích cậu tặng loại hoa như vậy đâu?" Hứa Bác Thuần không cho là đúng.


"Đó là người khác."


"Hả? Cậu đang nói cái gì á?"


"Đó là người khác, mình không phải người khác." Tôi lẩm bẩm, chậm rãi nói: "Người khác tặng hoa khiến người ta chán ghét, mình tặng hoa, còn muốn hơn."


Tôi mở to hai mắt, cầm lên một đóa hoa thường được hay gọi là "tiểu nhĩ đóa" (Hoa tai nhỏ).


Tiểu nhĩ đóa không hề được miễn cưỡng gán ghép thêm vào mấy thứ hoa mỹ rối rắm như hoa ngữ. Nó quả nhiên xấu xí đến độ đáng yêu.


"Ọe, quả nhiên xấu xí." Hứa Bác Thuần có chút muốn buồn nôn.


"Mẹ kiếp còn thế nào nữa." tôi có chút đăm chiêu, quan sát tỉ mỉ tiểu nhĩ đóa.


Dương Quá có Tiểu Long Nữ, tôi có Trầm Giai Nghi. Dương Quá có long nữ hoa, còn tôi tiểu nhĩ đóa. Nếu Dương Quá có đại điêu, thì tôi có Hứa Bác Thuần. Mẹ kiếp nó đây không phải do vận mệnh đẩy đưa thì còn cái gì nữa!


"Đi thôi, điêu huynh." Tôi vỗ vỗ vào vai của Hứa Bác Thuần, cầm theo một đóa hoa tiểu nhĩ đóa thanh toán.


Từ đó về sau, ở trước cửa nhà tại Đại Trúc của Trầm Giai Nghi xuất hiện dấu vết hồi ức về tôi.


Một bông hoa trồng ở dưới cửa, đó chính là tiểu nhĩ đóa xấu xí.


***************************


Lần thi đợt ba chấm dứt, mỗi một học sinh cấp ba đều nhận được một tờ thể lệ xét tuyển vào đại học.


Vào buổi chiều sau khi tan học, tôi mang theo tờ thể lệ chạy đến cửa phòng cùng dãy.


"Trầm Giai Nghi, cậu muốn tham gia xét tuyển vào đâu?" Tôi đảo tờ thể lệ ở trong tay, chống vào cằm.


"Không biết nữa, mình còn đang nghiên cứu thể lệ. Cậu thì sao?" Trầm Giai Nghi cũng đang cầm một tờ thể lệ.


"Mình cũng đang xem, bất quá cũng cũng chưa nghĩ được gì. Trường đại học công nghiệp kỹ thuật Thành Công thì còn hạn chế nhiều." Tôi gãi gãi đầu.


"Còn mình đã để ý đến trường đại học quản lý khoa học, mình đang tính khảo thí vào đó, bởi vì chỉ có thi ba môn Hoa văn, Anh văn, số học. Nhưng mà mình không biết ghi danh vào ban nào nữa." Trầm Giai Nghi chỉ vào trong tờ thể lệ.


"Quản lý khoa học à..." Tôi thầm nhớ trong đầu.


Vậy thì còn đắn đo gì nữa? Trước kia tôi cho rằng vì Lý Tiểu Hoa mà chui vào ban tự nhiên một chút không thèm quản. Hiện tại dĩ nhiên tôi cũng có thể vì Trầm Giai Nghi mà chui vào mụ nội nó quản lý khoa học không được sao.


Cứ như vậy mà quyết định.


Tôi làm điểm công khóa. Nộp vào cùng một lúc hai ban cá biệt của trường đại học quản lý khoa học, ban xã hội cùng với ban tự nhiên, mỗi trường cao trung đều có hai tờ ghi danh. Nói cách khác, mỗi học sinh của trường học chúng tôi có thể tham gia xét tuyển vào ban xã hội của khoa quản lý khoa học.


Trước cầu thang ngay lớp luyện thi.


"Nói thật cậu không thích hợp để học mấy loại kiểu như kỹ thuật và công nghệ, xét vào loại hệ lập lờ nước đôi của quản lý khoa học này, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng để cậu chạy thoát khỏi ban tự nhiên đấy." Hứa Bác Thuần nói, đưa thêm ý kiến cho tôi.


"Mẹ nó quả thật có một chút đạo lý." Tôi lấy khăn giấy lau hết đám nước mũi, lén nhét vào trong túi quần của Hứa Bác Thuần.


Lúc ấy trung học Tinh Thành cũng tham gia xét tuyển đại học, lấy thành tích trong trường làm căn cứ xét sơ tuyển. Thành tích của tôi cũng không tệ lắm. Thành tích của Trầm Giai Nghi lại càng gỏi toàn diện, muốn xếp hạng cao trong xét tuyển vào khoa quản lý cũng không khó gì. Tôi cũng chẳng muốn đâm đầu đi xét tuyển vào ban tự nhiên. Bởi vì nếu như gặp tình huống thuận lợi, hai người chúng tôi đều nộp vào khoa quản lý. Tôi không muốn gặp phải loại tình huống không cùng ban với Trầm Giai Nghi, tôi không muốn như thế.


"Đã vậy, mình phải tham gia khảo thí vào ban xã hội ." Tôi hít sâu, bắt đầu chọn cho mình khoa quản lý khoa học, quyết định như vậy, làm thôi!


Về đến nhà, sau khi nghe tôi nói xong về quyết định này, ba mẹ đều cảm thấy rất kì lạ, không thể nào giải thích được lý do vì sao lại chọn trường này, tuy nhiên nhìn vào tên trường nộp vào cũng không tệ lắm, cũng chẳng có cách ngăn cản tôi. Sau một hồi kinh ngạc khuyên bảo, dưới ánh mắt không thể thương lượng của tôi, đành phải ký tên vào giấy tờ.


Đã xác định mục tiêu rõ ràng, tôi bắt đầu nỗ lực học tập.


Ngày nghỉ đến rồi, trời vừa sáng tôi liền rời khỏi giường, đến cổng trung tâm văn hóa báo danh. vừa học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh vừa đợi nhân viên quản lý mở cửa, thuận tiện đặt thêm một cái túi xách ở bên cạnh để chừa một chỗ cho Trầm Giai Nghi. Đến giữa trưa tôi mang theo sách giáo khoa quốc văn, theo con đường mòn bên cạnh trung tâm văn hóa giữa đường đọc nhẩm cho đến khi lên trên núi Bát Quái. Sau đó chọn lấy một cây đại thụ thoáng mát ngồi xuống, nhàn nhã làm bài tập ôn thi tiếng anh, triệt để hấp thu hết những tinh hoa của tháng năm sau đó lại chậm rãi đi xuống núi, trở lại trung tâm văn hóa học số học.


Không khí mát lành tại trung tâm văn hóa làm cho con người ta thật muốn nằm gục xuống bàn mà yên ổn ngủ một giấc.


"Trầm Giai Nghi à Trầm Giai Nghi, đến đại học mình nhất định phải theo đuổi cậu, cậu chờ mà xem nhé!" Tôi che miệng ngáp, nhìn Trầm Giai Nghi đang ngồi ở bàn đối diện.


... Trầm Giai Nghi thông minh chăm chỉ như vậy chắc chắn sẽ qua được các môn thi luận, còn tôi nhất định không thể bước một bước bỏ mình được.


Cẩn thận nghĩ lại, hóa học, vật lý của tôi thành tích chỉ ở mức trên trung bình, còn ba môn quốc, anh, số chuyên nghiên cứu này thì tôi am hiểu hơn. Đúng vậy, nhân sinh vốn không trùng hợp, tôi lại lấy ba môn này đánh cuộc trúng tuyển cùng vào với Trầm Giai Nghi, nhất định là có ý nghĩa của nó.


Vào trước mùa nghỉ đông, tại hội trường thi luận của cuộc thi xét tuyển đại học, tôi lại không thấy Trầm Giai Nghi.


"Quái gì thế này?" Tôi gãi đầu, đi một vòng không ngớt ở tại trường thi.


Liên tiếp hỏi nhiều người , bọn người Dương Trạch Vu, Liêu Anh Hồng, A Hòa, tất cả đều không hiểu rốt cuộc Trầm Giai Nghi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này lại không được mang theo điện thoại, thật chẳng biết phải làm thế nào.


"Không phải là ngủ quên đó chứ!" Tôi trợn tròn mắt.


Việc như thế này tuyệt không thể xảy ra đối với người cẩn thận như Trầm Giai Nghi được.


Không lẽ nào, trầm Giai Nghi ở giữa đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ?


Trong lòng lo sợ bất an, phần thi luận cứ thế mà trôi qua, tôi viết xong mà hồn vía lên mây.


Vừa ra khỏi hội trường, tôi liền gọi điện thoại cho Trầm Giai Nghi, may mà vẫn nghe thấy đúng giọng của Trầm Giai Nghi. Tôi vội hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến, bản thận tôi liền gặp phải dòng điện mãnh liệt tập tích.


Thì ra là sau khi Trầm Giai nghi xếp hạng sơ tuyển, một nữ sinh cùng ban lại xin Trầm Giai Nghi đem suất xét tuyển khoa quản lý đó tặng lại cho bạn ấy, cứ thế Trầm Giai Nghi quả thật đã đem suất ấy tặng đi.


"Ông trời ơi! Vậy sao cậu không chịu nói cho mình biết!" Tôi thảm thiết kêu lên, suyết chết điếng trong buồng điện thoại công cộng.


"Ừ, đúng là vậy đấy" Trầm Giai Nghi cũng không biết nên nói cái gì, ngữ khí vẻ tạ lỗi.


Đầu của tôi trở nên trỗng rỗng, thật sự muốn giết chết một ai đó.


Sau một hồi suy xét, nữ sinh thay Trầm Giai Nghi tham gia xét tuyển căn bản không tới cuộc thi, nguyên nhân cũng chẳng rõ, hoàn toàn phụ lòng tốt của Trầm Giai Nghi. Tóm lại, căn bản chính là do số mênh ma quỷ đeo bám tôi!


"Có cần đến Tín Nguyện Hành cúng bái không?" Hứa Bác Thuần nhún nhún vai.


"Không cần!" Tôi nhảy dựng lên.


Nghỉ đông trôi qua, thành tích kết quả đã có.


Tôi đã trải qua phần thi luận, giành được t.ư cách thi vấn đáp quản lý khoa học.


Từ nay về sau tạm gọi tắt là" Oán nam buồn tình báo thù", tôi mang theo hận ý vô hạn, mang theo một đôi lý lịch thật mà sai, sai mà thật, đi vào tỉ số nam nữ 7:1, tên gọi tắt của buổi tham gia phỏng vấn.


Phỏng vấn được phân ra làm bốn phần, trong đó phần một là thi viết luận văn ngắn, đề mục xui xẻo nhất hình như là "Theo đuổi thành công". Còn lại ba phần phỏng vấn được tổ chức ở ba phòng riêng biệt, mỗi phòng đều có hai ba vị giáo sư phỏng vấn. Giáo sư ở trong trường thi hình như đang dùng một trò chơi áp lực, rất nhiều thì sính từ bên trong ra đều lệ rơi đầy mặt. Tôi thấy những người đang khóc này tất cả xem ra đều nằm ở trong danh sách knock out rồi.


"Ta chết cười mất thôi." Tôi vặn vẹo cái cổ.


Đối với vận mệnh ma quỷ mang hoài bão hận ý khổng lồ ta đây, thì đang ở vào trạng thái siêu kì diệu. Liên tục ba cửa ải, theo sự rề rà của giáo sư, tính nhẫn nại còn lại của tôi càng ngày càng ít đi.


"Em đã từng dẫn đầu đội trải qua hai khóa Phật học, vậy xin hỏi 'Phật ' là gì?" Giáo sư còm nhìn vào tôi hỏi.


"Loại chuyện này, em không thể nói ra rõ ràng được, bởi vì nó gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo." Tôi nhíu mày.


"Học trò Kha, em vì cái gì mà cho rằng khoa chắc chắn sẽ nhận em vào?" Giáo sư béo hết hứng thú.


"If you rick nothing, then you rick anything." Tôi nhìn lên trên tường, câu này thi tốt.


"Có phần hỏi một đằng, trả lời một nẻo rồi đó." Một vị giáo sư khác cười lạnh, nghoe nguẩy cái phiếu điểm trung học của tôi, nói: "Thành tích của em rất tệ, loại trình độ này còn muốn tới xét tuyển khoa quản lý chúng ta!"


"Xin thấy xem kĩ lại có được không! Em xếp thứ hai mươi sáu toàn trường ạ!" Tôi trừng mắt nhìn giáo sư, nói: "Nếu thành tích của em khá hơn được một điểm, em liền đi thi khoa y rồi, còn chạy đến nơi này thi khoa quản lý?" Không hề sợ hãi chút nào.


Cứ như vậy, phỏng vấn chấm dứt.


Tôi được trúng tuyển.
 

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
Tại hạ xin nhận dịch phần tự chương, chương 1 và chương 2 không biết có đc không.....
Trình còn gà....Có gì xin chỉ bảo thêm.....

Bạn cho mình xin nick Yahoo để tiện liên lạc nhé, cảm ơn bạn tham gia nhóm dịch. :thank:
 

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
Tái khởi động "Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào", mời các bạn nhận chương !! :noel: :thank:>
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top