Tiếng mưa đêm rớt hững hờ,
Thoáng như tiếng nói mới vừa vút qua.
Giọng em nay đã nhạt nhòa,
Điệu cười điệu nói dần dà phai ra.
Kỷ niệm hoài nhớ người ta
Trong cô quạnh bỗng lại sà về đây.
Hệt như gió nhủ cùng mây,
Hoặc như trăng khẽ nhắn lời cùng sao.
Nhớ nhung thật nỗi nao nao,
Ngày xưa tháng cũ, chiêm bao kéo vần.
Đón đưa đi đến mấy lần,
Tương t.ư thương mến mấy bận lăn tăn.
Rồi khi dứt áo, chia khăn,
Rồi khi tụ họp, đến thăm rồi về.
Bao nhiêu lần ấy não nề,
Âu là dành để hôm nay ngẫm nhìn.
Một thời tim khẽ rung rinh,
Lời thương đó vẫn nín thinh chẳng rằng.
Người qua kẻ lại như măng,
Nhưng tâm này vẫn lẳng lặng bóng em.