[Sáng Tác] Sinh Môn

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Tên truyện: Sinh Môn
Thể loại: Võng Du
Tác giả: Thương Tâm Chi Hoa


_o0o_
Quyển 1: Tân Sinh
Chương 1: Thế giới kỳ quái​


Hắn đã đi quanh quẩn nơi đây đúng mười ngày rồi. Nói thật thì hắn cũng không biết có phải đã mười ngày hay không nữa, chỉ biết kể từ khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này, từ hôm đó tới nay Mặt Trời và Mặt Trăng của thế giới này đã luân chuyển hai mươi lần rồi.

Nơi này, Mặt Trời thì chói chang, đỏ rực, oi bức không khác mấy với Mặt Trời sưởi ấm cho hắn hai mươi hai năm qua. Nhưng mặt trăng nơi này lại khác Mặt Trăng trên Trái Đất, nó lúc nào cũng tròn vằng vặc, trắng xanh và êm dịu.

Đặc biệt, nơi này không có thời gian luân chuyển giữa trời và trăng, cứ qua thời gian nhất định Trời sẽ đổi thành Trăng, đang oi đó không gian bỗng chốc mát dịu lại ngay. Ngước lên nhìn, quả cầu lửa trên đỉnh đầu đã thay bằng vầng Trăng trắng sáng dịu êm.

Thế giới này bằng phẳng và rộng lớn, ít nhất là những gì hắn nhìn thấy mấy ngày qua chính là như vậy. Hắn đi mãi đi mãi vẫn không thoát khỏi khu rừng kinh khủng này. Vì sao nói là kinh khủng ư? Khu rừng này có rất nhiều cây nhưng chúng đã chết cháy từ rất lâu rồi, từng thân cây đen nhánh cao chọc trời, lác đác còn vài nhánh chưa gãy mất, không lá không hoa, không chim chóc. Nơi này chính xác là một khu rừng chết chóc!

Nhưng nơi này không phải hoàn toàn không có sự sống, rải rác cạnh vài gốc cây chết cháy có một, hai cọng cỏ xanh mơn mởn mọc lên. Trong mười ngày qua, lúc đói hắn đã ăn những cây cỏ đó cho đỡ đói. Nghĩ cũng lạ, lá cỏ mỏng manh như giấy lụa nhưng khi ngậm vào lại tan thành nước. Uống nước của một bụi cỏ như vậy giúp hắn no bụng suốt một ngày một đêm. Lẽ nào đây là thiên tài địa bảo trong truyền thuyết?

Nhưng cỏ đó càng ngày càng khó tìm. Hắn không muốn ở lại đây thêm giây nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để tìm hiểu xem nơi này là nơi nào, vì sao hắn lại có mặt tại đây? Hắn đi mãi đi mãi...

Hắn vô thức hồi ức lại một vài chuyện xảy ra trước đó. Hắn tên là Lê Thành Nam, gia thế không khủng bố nhưng đủ để có thể xem hắn là một phú nhị đại. Hắn sinh viên y đa khoa, đã bỏ học để chạy theo đam mê mạo hiểm. Hôm đó, hắn đang tham gia một trò chơi mạo hiểm là nhảy dù. Hắn thuê chiếc máy bay đưa hắn bay lên cao. Đến độ cao hợp lý, hắn kiểm tra mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ, dù chính, dù phụ... tất cả đều rất ổn, thế là hắn nhảy. Nhưng đến khi rơi xuống, hắn không mở được dù phụ lẫn dù chính.

Khoảnh khắc hắn biết mình nhất định đáp đất bằng xương bằng thịt, hắn rất hoảng sợ. Sau đó, trong não hắn dường như có âm thanh gãy vỡ, răn rắc răn rắc. Cái gì đang vỡ? Có lẽ nỗi sợ trong hắn đang vỡ. Hắn chợt nhận ra mình bình tĩnh, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cùng lắm là chết. Dù chết cuộc đời này hắn cũng không còn gì nuối tiếc. Khi bản thân sắp đáp đất thì hắn lại nhìn thấy dưới mặt đất còn có một cái hố tối om. Hắn rơi vào trong đó, sau đó không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy hắn đã ở nơi kỳ quái này. Thân thể cũng không xứt mẻ miếng nào. Trên người còn độc cái quần cộc, thân trần... Cái quái gì đang xảy ra vậy???​
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 2: Sinh vật sống​

Đi tới, đi tới... cuối cùng hắn cũng phát hiện một vách đá. Hôm đó đã là ngày thứ mười sáu sau khi hắn xuất hiện ở nơi này. Vách đá sần sùi, đen nhánh không khác những thân cây quanh đó. Và đặc biệt, vách đá cao chọc trời, kéo dài chừng như đến vô tận. Không biết phải làm gì để thoát ra, hắn lại tiếp tục đi men theo vách đá.

Lại một ngày nữa trôi qua, hắn chợt nhìn thấy phần vách đá phía trước lõm sâu vào. Hắn vội chạy đến xem xét, thì hoá ra đó là một cái hang. Trí tò mò, khát vọng sinh tồn. thúc đẩy, hắn lần dò vào bên trong hang động. Vách đá trong hang không tuyền mà có chút lấp lánh, một vài chỗ trong như thuỷ tinh. Chút ánh sáng mờ nhạt không rõ từ đâu chiếu tới, đủ soi rõ đường đi cho hắn.

Đi vào tầm mười mét, khi ngoặc qua ngã rẽ thứ hai hắn phát hiện trước mắt mình có cây cỏ màu xanh thẫm, ngọn cỏ đính một bông hoa đang nở rộ, đỏ tươi.

Ngay bên cạnh cây hoa có một con thú đang nằm, đầu và lưng nó như một con ếch, nhưng kích thước to hơn ếch trên trái đất hẳn hai ba trăm lần. Nghe tiếng động, con vật đứng đậy nhìn về phía lối vào. Dưới chân nó chìa ra tám chiếc chân đầy lông lá. Trong đầu hắn nổ bùm một tiếng, thứ này là thứ quỷ quái gì? Hắn chỉ muốn bỏ chạy và hắn đã thật sự bỏ chạy... Nhưng con vật đầu ếch chân nhện không tha cho hắn, nó cấp tốc đuổi theo. Nghe tiếng động, hắn khẽ liếc mắt nhìn ra sau lưng, kịp lúc nhìn thấy con quái vật đó vồ tới. Hắn nghiêng người né đi.

Quái vật vồ hụt, theo đà rơi về phía trước. Xong, nó nhanh chóng xoay đầu, chắn kín lối ra. Hắn vội vàng dừng chân, hiện tại tiến không được, lùi cũng không xong rồi. Con vật lần nữa phát động thế tấn công. Lần này hắn bình tĩnh hơn, dù sao kiếp trước hắn từng luyện quyền anh, là một tay chơi parkour có thâm niên. Hắn đạp chân lên vách khiến cho cả thân người nằm ngang, quái vật ếch lướt ngang bên dưới. Cùng lúc đó hắn nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào đầu con quái vật.

Hắn không biết con quái vật này sức mạnh thế nào, da có săn chắc hay không nên cú đấm đó hắn xuất toàn lực. Hắn sợ mình nhẹ tay quá con vật không bị làm sao, ngay lúc hắn vừa hết đà nó quay lại tấn công thì hắn chắc chắn xong đời. May mắn, con vật trông kỳ quái nhưng sức lực chẳng ra sao, bị nện một cú, đầu đã nát bét, nằm bẹp dưới đất. Nhưng lớp da trên đầu con thú lại có chất nhờn màu xanh lục, khi đấm vào đầu con quái vật, chất nhờn bám lên tay hắn, ngay lập tức hắn thấy đầu choáng mắt hoa.

Hắn vồ lấy bụi cỏ đang nở hoa màu đỏ bỏ ngay vào miệng nhai lấy nhai để. Cơn choáng váng nhanh chóng qua đi, vết thương trên tay cũng từ từ biến mất, dịch nhầy màu xanh cũng bay hơi sạch sẽ. Hắn hơi kinh ngạc, loại hoa này có tác dụng ngăn chặn độc tố của con quái vật này, tại sao nó lại canh giữ cái cây? Lẽ ra nó nên tránh xa mới hợp tình hợp lý chứ nhỉ?

Không thể giải thích, hắn không buồn nghĩ tới nữa. Nguy hiểm cũng qua đi khiến hắn bắt đầu bạo gan hơn một chút. Hắn cẩn thận đi sâu vào bên trong hang động, rẽ qua hai khúc cua nữa... cảnh tượng bên trong khiến hắn khẽ rùng mình một cái.

Lần này không phải một con nữa mà là bốn con quái vật ếch đang nằm xung quanh một bụi cỏ đã nở ra bốn đoá hoa... Hắn khẽ khàng lui lại. Qua hai khúc cua, hắn nhanh chóng xoay đầu, hộc tốc bỏ chạy. Hắn sợ bị độc chết, bốn con quái vật tập trung cùng một chỗ, mỗi con đều to gấp đôi con hắn vừa đấm chết. Hắn thật sự hoảng sợ. Thế giới này sao đáng sợ đến thế, hắn không muốn chết ở đây, hắn không muốn chết một cách không minh không bạch ở đây!!!​
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 3: Người sống​

Hai mươi ngày sau khi hắn xuất hiện ở đây, trời lại đổ mưa. Mưa màu đỏ như máu, hắn không biết mưa ở chỗ này có tác hại gì hay không nên chui đại vào một hang động gần đó để trú mưa. Cơn mưa lại kéo dài mãi không chịu dứt. Một chút tò mò thúc đẩy hắn lần dò sâu vào bên trong hang động. Lần này hắn rất dè dặt, hy vọng gặp quái vật cũng không đánh động bọn chúng, có thể bình yên lui ra.

Khúc quanh thứ nhất, không có gì. Khúc quanh thứ hai không có gì. Khúc quanh thứ ba, có vài vết tích đánh nhau như đá vỡ, vệt máu còn tươi mới và vết vũ khí chém vào trong đá... Đợi một chút, vết chém, lẽ nào ở đây cũng có người?

Hắn không chắc chắn lắm với suy đoán của mình nhưng lòng hắn lại khát khao chứng thực điều đó. Hắn muốn gặp người, hắn muốn biết rốt cuộc hắn đã lạc tới đâu. Mặc dù vẫn dè dặt không dám tạo tiếng động quá lớn nhưng sảy chân của hắn bắt đầu nhanh hơn. Càng vào sâu vết tích đánh nhau càng nhiều, hắn càng chắc chắn có người đã đến đây chém giết quái thú và thu thập thiên tài địa bảo. Hắn đoán thế vì những nơi có vết chiến đấu, gốc cây hoa vẫn còn phần rễ, chỉ có hoa và lá bị cắt đi.

Hắn không biết mình đã đuổi theo vết tích nhân loại bao lâu, ngoặc qua bao nhiêu khúc cua. Bên tai hắn thoáng thoáng tiếng đao kiếm va vào kim loại chan chát. Cuộc chiến dường như ở ngay phía trước. Hắn rón rén thò đầu qua vách đá để xem xét tình huống... ngay lập tức hắn ngây người. Đúng vậy, hắn ngây người, hắn nhìn thấy một cô gái đang chém giết quyết liệt với một con quái thú nhanh nhẹn như khỉ, lớp da phủ lớp vảy dày màu vàng sẩm. Kiếm của cô bé chém vào chỉ phát ra những tiếng king kong, lớp vảy không sứt mẻ chút gì.

Cô gái mặc bộ áo màu xanh ngọc, lấm tấm rất nhiều vết máu màu đỏ, hẳn chiến đấu từ nãy đến giờ cô bé cũng đã bị thương.

Đang chiến đấu, thừa cơ con quái tránh xa cây hoa màu đỏ, cô bé thò tay ngắt lấy bụi hoa cất vào túi áo. Con quái vật thấy vậy lại không điên cuồng tấn công như trước mà quay đầu bỏ chạy. Mất vật quan trọng rồi nó không muốn thủ nơi này nữa. Hình như trí não của nó không khôn ngoan tới mức biết đoạt lại đồ vật đã bị đánh cắp.

Thế nhưng hướng nó chạy lại đúng ngay hướng hắn đang đứng ăn dưa lê. Thời gian cấp bách, hắn không tránh kịp. Kết quả, hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào đầu con quái một cú như trời giáng. Lớp vảy trên đầu con quái đâm thủng tay hắn, nhưng cú đánh cũng làm cho đầu con vật dẹp xuống, hai mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Con quái bị sức mạnh từ cú đấm bay ngược về sau. Cô gái thừa cơ chọc mũi kiếm vào hai mắt con quái. Con quái gào thét đau đớn, cô gái lạnh lùng chọc thêm vào họng nó một kiếm nữa. Thanh kiếm đâm xuyên họng con quái vật, nhô một phần nhỏ mũi kiếm ra bên ngoài lớp da sau gáy... Con quái gục chết ngay lập tức.

Cô gái ngước mắt nhìn lên, cười nói:

- Sức mạnh không tệ. Ngươi là người làng nào? Vừa rồi rất cám ơn ngươi.

Hắn cười gượng xoa xoa vết thương trên tay còn đang chảy máu. Cô gái nhanh chóng bước đến lấy một mảnh lá cỏ đặt lên vết thương của hắn. Vết thương nhanh chóng lành lại.

Thứ mong đợi nhất chính là gặp người sống, nay gặp rồi hắn đâu dễ bỏ qua cơ hội... hắn vội vàng hỏi:

- Xin hỏi, đây là nơi nào?

Cô gái thay đổi sắc mặt, lui lại một bước và nhìn chầm chầm vào hắn. Bàn tay cầm kiếm cũng siết chặt hơn một chút. Hắn vội vàng giải thích.

- Xin đừng hiểu lầm. Nếu tôi nói, tôi ngủ một giấc khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây, cô sẽ tin tưởng tôi sao?​
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 4: Sách quốc​

Cô gái dè dặt nhìn hắn.

- Ngươi nói rõ ràng một chút xem.

Nhìn cách ăn mặc của cô gái, búi tóc, váy dài, tay cầm kiếm,... hắn bạo gan suy đoán xứ sở mình lạc nếu không phải phim trường cosplay cổ tràn thì hẳn là thời đổ đại. Dù là cosplay hay thực sự là cổ nhân... hẳn nên xưng hô theo kiểu cổ nhỉ?

- Trước khi tôi khai báo lai lịch, cô nương có thể cho tôi biết năm này là năm bao nhiêu hay không. Đất nước này tên là gì?

Cô gái nhíu mày, tỏ vẻ không muốn nói nhưng cuối cùng cũng hé môi:

- Đây là Sách quốc, năm Kim Nguyên thứ mười bảy.

Hắn ngây người như phỗng, đầy đầu toàn dấu hỏi. Sách Quốc là chỗ khỉ ho cò gáy nào? Năm lại tính theo lịch Kim Nguyên! Kim Nguyên là lịch gì? Hắn không biết. Người ta xuyên không ai cũng có hệ thống, có lịch sử để vịn vào... Còn hắn, không có gì sất, tin tức không có, lịch sử cũng không biết. Sách Quốc, từ bé tới lớn hắn chưa từng nghe nói. Nơi này gọi là Sách Quốc, là quốc gia được viết trên sách bởi tác giả nghiệp dư nào đó ư? Hắn xuyên vào quyển sách vô danh nào đó rồi sao?

Hắn mờ mịt đứng ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô gái hơi mất kiên nhẫn nên lại cất tiếng.

- Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi, còn không mau nói cho ta biết ngươi là ai, từ đâu tới đây? Vì sao ngươi không biết năm nay đã là năm Kim Nguyên thứ mười bảy?

Não hắn cấp tốc vận hành... Nếu hắn nói hắn xuyên không tới, nếu nơi này thực chất là quốc gia cổ đại nào đó, chín mươi chín phần trăm hắn sẽ bị đánh chết, một phần trăm sẽ bị trói đem về nghiên cứu... Nghĩ vậy hắn lập tức tự bổ não ra câu chuyện phi lý kém xa chuyện hắn xuyên không, hắn nói:

- Nhà tôi ở trên núi gần đây, gần đó có vài ngôi làng nhưng tôi không biết tên. Hôm trước tôi đi săn như thường ngày nhưng vì tránh mưa nên chạy vào một hang động. Khi đi trở ra không hiểu sao lại lạc vào đây.

Vẻ mặt cô gái lập tức bình tĩnh hẳn, dường như cô ta còn nhẹ thở phào như trút được gánh nặng nào đó. Cô gái cười nói:

- Hoá ra là sơn nhân. Ta còn tưởng... Được rồi, đi theo ta, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này.

Cô gái đưa tay sờ vào quái vật, con vật lập tức biến mất. Hắn nhìn trân trối vào đôi tay cô gái. Cô bé cười thấu hiểu. Sau đó, cô bé giơ bàn tay lên lắc lắc trước mặt hắn, trên ngón giữa của cô bé có chiếc nhẫn trắng sáng dường như được làm từ bạc. Cô bé cười nói:

- Đây là nhẫn trữ vật. Có thể thu bất kỳ vật gì vào bên trong chỉ cần không phải là vật sống, sử dụng rất tiện.

- Ồ.

Hắn không ngạc nhiên lắm, truyện tiên hiệp trên mạng viết đầy ra đó. Hắn chỉ thấy lạ ngay khi nhìn thấy lần đầu mà thôi. Cô gái dẫn đường đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Sau khi khẳng định hắn là "sơn nhân" gì đó, cô gái thân thiện hơn hẳn. Vừa đi cô bé vừa cười hỏi:

- Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi tên Lê Nam. Năm nay hai mươi hai tuổi.

- Lê Nam? Ngươi là người Lê gia hả?

Lòng hắn có chút xao động, họ Lê nơi này dường như đã hình thành gia tộc, còn có chút tiếng tăm. Có điều việc đó thì liên quan gì tới hắn... Hắn cười nói:

- Không phải. Từ nhỏ tôi sống mới mẫu thân trên núi. Đến khi bà qua đời tôi vẫn ở đó một mình, chưa từng đi ra bên ngoài nên tôi không biết Lê gia mà cô nói.

- Vậy à. Ta tên Tố Thanh. Nhà ngươi ở gần đây không?

Nghe cô nàng hỏi vậy hắn đưa tay gải đầu, cười gượng, nói:

- Tôi không biết. Tôi... có chút... bẩm sinh mù đường...
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 5: Thiên Thạch​

Tố Thanh dừng bước, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Lê Nam tiếp tục cười ngượng, bổ sung:

- Trước đây mỗi lần ra ngoài đi săn tôi đều đi lạc rất nhiều ngày mới về được nhà. Lần này lạc vào đây, tôi đã đi dọc vách núi hơn mười ngày rồi. Tôi không chắc mình tìm được đường về nữa, haha...

Cô gái tên Tố Thanh nghe vậy hơi ngẩn người một chút, lát sau nàng bật cười.

- Hơn mười ngày? Vậy mà vẫn còn sống, ngươi đúng là người rất may mắn đó. Được rồi, trở về ta sẽ nói với trưởng làng cho ngươi ở lại làng của chúng ta.

- Đa tạ.

Hắn nhanh nhảu cảm ơn. Tố Thanh cười duyên nói:

- Lực tay của ngươi rất mạnh. Về sau cùng đi săn với ta, nếu gặp tình huống giống ban nãy phụ ta một tay là được.

- Không thành vấn đề.

Hắn vui vẻ đồng ý. Sau bao ngày lang thang vất vưởng, cuối cùng cũng có chỗ để ăn bám dại gì mà không theo, nên hắn cứ thế đáp ứng gần như hầu hết các yêu cầu của Tố Thanh một cách vô điều kiện.

- Tôi có thể hỏi thăm một chuyện không?

- Ngươi nói đi.

Lê Nam dè dặt một chút cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình.

- Vì sao nơi này lại cháy đen như vậy. Vì sao tôi đi suốt mấy ngày liền mà không gặp bất kỳ ai lui tới nơi này?

Tố Thanh cười duyên, nói:

- Nơi này không ai dám tới đâu, dù có tới cũng không dám ở lâu.

- Vì sao vậy?

- Ba trăm năm trước, một tảng Thiên Thạch rất to đã rơi xuống nơi này, gây ra trận cháy rừng khủng khiếp. Hơn trăm dặm quanh đây không còn sinh vật sống. May mắn, các tiên nhân trên núi kịp thời dời đá ngăn chặn hoả thế rồi dùng pháp thuật dập lửa. Kể từ đó, nơi này được gọi với cái tên Vùng Đất Chết. Những năm sau đó bất kỳ sinh vật sống rơi vào nơi đây cũng nhiễm bệnh nhanh chóng chết đi. Các tiên nhân đã thanh trừ rất nhiều lần mới áp chế được. Khoảng hai mươi năm gần đây, thú lạc vào Vùng đất chết không tử vong nữa mà bị biến dị thành quái vật, để tránh cho chúng thoát ra làm hại người vô tội người dân quanh vùng thành lập các làng chuyên săn bắt yêu thú bán cho thành trấn. Cây cỏ mọc bên trong cũng biến dị, có thể điều chế đan dược trị thương, tăng cường tuổi thọ nên các thành trấn rất ưa chuộng.

Nghe vậy Lê Nam hiểu vì sao hôm nay cô gái lại có mặt ở đây. Hẳn cô ta đi săn yêu thú và thu thập cỏ biến dị bán cho thành trấn.

Cùng lúc đó cả hai cũng ra được cửa hang. Bên ngoài vẫn còn mưa, nước mưa đỏ như máu. Tố Thanh dợm bước ra, Lê Nam vội giữ cô lại. Tố Thanh cười nói:

- Nơi này hiếm khi mưa, mỗi lần mưa đều như vậy. Không cần lo, trong nước có chứa sinh vật sống do các tiên nhân nuôi trên trời dùng tẩy rửa độc tố trong vùng đất này. Con người tắm phải nước mưa này cũng rất tốt cho việc luyện thể.

Tố Thanh vừa nói vừa bước vào màn mưa máu. Lê Nam thấy vậy cũng đi theo. Nước mưa đỏ thẫm rơi lên thân thể hắn, nó thấm vào da thịt khiến hắn cảm thấy như toàn thân bị châm chích. Như thế này mà không có hại ư? Hắn rất hoài nghi nhưng thấy Tố Thanh bình thản đi trong mưa như vậy hắn cũng đánh bạo đi theo.

Đi một quãng rất xa, Tố Thanh dừng lại trước khối đá to. Nàng đẩy phiến đá lệch sang bên một chút rồi lách người vào. Lê Nam thấy vậy cũng lắc mình vào theo. Tố Thanh lần nữa xê dịch tảng đá chắn khe hở lối vào.

Lê Nam đinh ninh cô gái lại tìm yêu thú chém giết nhưng cả hai đi một lúc rất lâu vẫn chẳng thấy gì. Đến khi Lê Nam định cất tiếng hỏi xem Tố Thanh định dẫn hắn đi đâu thì phía trước bỗng dưng có ánh sáng trắng hắt vào. Lê Nam suy đoán, đó hẳn là lối ra.​
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 6: Làng họ Tố​

Đúng vậy đó là lối ra. Khoảnh khắc ánh sáng mang sắc xanh của cây và lá hắt vào đôi mắt Lê Nam, hắn lập tức thở phào một tiếng, hắn biết hắn trở về với thế giới nhân loại rồi. Đứng trước vòm hang động hướng ánh mắt ra xa, hắn nhìn thấy rừng núi bạt ngàn, cỏ cây xanh thẫm, rậm rạp hoang sơ. Lê Nam đứng ngây người tại chỗ, hít lấy hít để bầu không khí trong lành, khác hẳn mùi vị ngột ngạt bên trong Vùng Đất Chết.

Tố Thanh thấy vậy khẽ nở nụ cười. Sau đó, cả hai len lỏi giữa cánh rừng già, giữa những dây leo chằng chịt. Lê Nam chợt nghĩ, nếu bản thân thật sự ở một nơi nào đó quanh đây, chẳng may đi lạc, giữa tình cảnh này hắn có lẽ không biết đường tìm về nhà thật...

Đi một lúc lâu, cả hai đến được vùng đất trống trải và bằng phẳng hơn. Nơi đó có hơn chục căn nhà sàn. Tố Thanh quay lại nhìn hắn và cười nói:

- Lê Nam, chào mừng đến với ngôi làng họ Tố.

Lê Nam hơi ngẩn người. Làng họ Tố, trên đời này có người họ Tố sao? Tiếp theo Tố Thanh cao giọng gọi:

- Cha, mọi người, con trở về rồi.

Trong các căn nhà lục tục có người chạy ra, vài đứa nhỏ phóng thẳng từ sàn nhà xuống đất nhào lại ôm chầm lấy Tố Thanh, ríu rít hỏi:

- Thanh tỷ tỷ, lần này có thu hoạch gì không?

- Làng mình có thêm thức ăn rồi đúng không?

- Có dư để bán không, em muốn ra thành trấn cùng tỷ lần nữa...

Bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn ra. Tố Thanh cười ngất ngây trời mây, luôn miệng nói: Ừ ừ ừ...

Trong căn nhà to nhất làng có một người đàn ông trung niên bước ra, ông không mặc áo nên hằng hà sa số vết sẹo phô bày ra trước mắt. Mắt trái của ông ta cũng bị vết xước từ trán đến cằm làm hỏng mất. Ông bình tĩnh nhìn Tố Thanh, khẽ gật đầu. Sau đó ông ta nhìn sang Lê Nam bên cạnh. Ông ta cất giọng trầm khàn, hỏi:

- Thiếu niên bên cạnh con là ai?

Tố Thanh vội nói:

- Anh ấy tên là Lê Nam, là người sống bên ngoài vô tình đi lạc vào Vùng Đất Chết. Con đưa anh ta ra ngoài nhưng anh ta không nhớ đường về nhà. Cha, chúng ta tạm thời để anh ấy ở lại đây có được không?

- Hai đứa vào đây.

Lê Nam theo sau Tố Thanh vào nhà người đàn ông. Hỏi ra mới biết ông ta là Tố Dũng, cha của Tố Thanh, cũng là trưởng làng đương nhiệm. Ông ta hỏi Lê Nam rất tỉ mỉ về hành trình lưu lạc ở Vùng Đất Chết.

Sau khi nghe Tố Thanh nói nơi đó rất nguy hiểm, Lê Nam không dám nói thật mình lạc ở đó rất lâu, hắn chỉ nói mình đi loanh quanh trong đó tầm mười ngày. Chỉ bao nhiêu thôi cũng khiến Tố lão kinh ngạc y như Tố Thanh khi mới biết được điều đó vậy.

Lão lại hỏi khi đi loanh quanh trong đó hắn có thấy cái hố to và viên đá lớn hay không. Lê Nam nói không thấy, quả thật hắn không hề thấy. Hẳn đó là Thiên Thạch mà Tố Thanh từng nhắc.

Sau khi hỏi thêm vài chuyện linh tinh khác, trưởng làng xác nhận Lê Nam không có vấn đề gì nên chấp nhận cho hắn ở lại. Trước khi tự dựng được nhà, hắn được trưởng làng cho ở nhờ. Tố lão cũng cho hắn vài bộ đồ cũ.

Kiếp sống của hắn ở thế giới này xem như bắt đầu từ đây.​
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 7: Sinh hoạt​

Sau ngày được nhận vào ở trong làng, mỗi sáng Lê Nam cần giúp trưởng làng cho gà và heo ăn, vệ sinh chuồng trại. Trưa và chiều hắn cũng phải cho gà, heo ăn, vệ sinh chuồng trại và... tắm heo.

Thời gian rảnh rỗi, hắn phải tự mình ra cánh rừng lựa cây gỗ tốt chặt mang về chuẩn dựng nhà riêng, công việc dựng nhà của người làng này từ xưa được quy định không ai giúp ai nên Lê Nam chỉ biết cam chịu. Mỗi ngày hắn chỉ vác được hai cây gỗ về.

Cơm ba buổi hắn được ăn chung mâm với cha con trưởng làng, cơm do Tố Thanh nấu. Vì gia đình của Tố Thanh chỉ có hai người. Sau khi hỏi han mới biết, mẹ Tố Thanh trong lần vào Vùng Đất Chết săn bắt đã bị yêu thú giết, đó cũng là lần cha Tố Thanh bị thương nặng nhất, mắt trái cũng huỷ từ lần đó. Từ đó, Tố Thanh và cha sống côi cút bên nhau.

Sau gần một tuần, Lê Nam được Tố Dũng nhắc nhở, muốn dựng được nhà phải có tranh lợp nóc nhà. Tranh phải chuẩn bị từ sớm, phơi cho khô. Ngoài ra còn phải chuẩn bị lạc bằng tre hoặc trúc để đan tranh thành từng mảnh. Khi lợp chỉ cần mang mảnh tranh đã cố định lên nóc nhà, dùng lạc cố định mảnh tranh vào đòn tay. Đòn tay ở đây là bộ ba vị trí gỗ cần cho một căn nhà tranh, hai vị trí còn lại là cột và kèo.

Từ một người hiện đại, chỉ biết tường xi măng cốt thép, Lê Nam hiện tại biết thêm làm thế nào để dựng một căn nhà lợp bằng tranh. Việc đầu tiên là phải tìm thật nhiều tranh, không chỉ lợp mái nhà mà còn dùng để dừng vách. Cũng phải kiếm thật nhiều gỗ, kết cấu nhà không phải chỉ có cột, mà còn có kèo, đòn tay, rồi mè, rui, cánh én... Lê Nam nghe xong choáng cả đầu, không khác với nghe thiên thư là mấy.

Sau khi đến làng Tố một tuần, Tố Thanh rủ Lê Nam trở lại Vùng Đất Chết săn thú, chính là những con quái bị đột biến vừa to vừa kỳ dị đó.

Dưới sự giúp đỡ của Lê Nam, ngày hôm đó Tố Thanh săn được hơn chục con quái. Nàng vui vẻ ra mặt, nói với hắn bao nhiêu đủ rồi, cả hai thu thập chiến lợi phẩm trở về.

Sau đó hắn mới biết vì sao Tố Thanh chỉ săn tầm mười con là ngừng, vì nhẫn trữ vật của nàng chỉ to bằng chừng ấy. Mang xác những con thú trở về cả làng cùng nhau xẻ thịt chúng để giành ăn dần, còn da thú sẽ mang ra thành trấn để bán. Lần này Lê Nam cũng phụ một tay nên mới biết.

Ngày hôm sau, Tố Thanh rủ Lê Nam ra thành trấn bán da thú và mua ít đồ dùng trong làng. Trước khi xuất phát, Tố Thanh huýt sáo gọi con chim lớn màu xanh tới, nàng gọi nó là Thanh Điểu. Cả hai cưỡi Thanh Điểu để đến thành trấn.

Ngồi trên bộ lông xanh mịn màng, Lê Nam mơ màng mơ ước mình cũng có một con thú cưỡi giống vậy. Thanh Điểu bay rất nhanh nhưng vẫn rất êm. Gió đã có món bảo vật nào đó trên người Tố Thanh chặn lại nên Lê Nam dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên dưới.

Khi Thanh Điểu bay cao hơn tường đá ngăn giữa Vùng Đất Chết và thế giới bên ngoài, Lê Nam nhìn thấy được khung cảnh đối lập giữa hai bên. Một bên hoang vu đen đặc, rừng cây cháy đen đứng trơ trọi thành rừng. Bên còn lại núi rừng xanh bát ngát, xa xa giữa khu rừng có khoảng đất trống, Tố Thanh nói mỗi nơi như vậy là một ngôi làng.​
 

Thương Tâm Chi Hoa

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
179,62
Tu vi
30,00
Chương 8: Thiên Thạch số hai mươi ba​

Cùng thời điểm đó.

Cấm Thiên Tông trên đỉnh Cấm Sơn có cuộc họp khẩn cấp giữa mười hai đại giáo phái.

Chưởng môn Cấm Thiên Tông ngồi ở vị trí chủ vị nghe báo báo:

"Bẩm báo chưởng môn, thời điểm một tháng trước, nhịp tim của Thiên Thạch số mười ba, số hai mươi ba và số ba mươi ba gần như cùng lúc ngừng đập. Sau khi đệ tử canh giữ phát hiện đã báo lên tông môn, các trưởng lão đã đích thân đến kiểm tra. Phát hiện, Thiên Thạch số mười ba, số ba mươi ba giống như những quả trước đó, tiếng tim ngừng viên đá vẫn nằm tại chỗ. Duy Thiên Thạch số hai mươi ba đã biến mất không rõ nguyên do."

"Sau đó, các trưởng lão Vũ Sơn Tông và Liên Hoa Tông đã chia nhau điều tra tung tích Thiên Thạch số hai mươi ba. Gần một tháng qua, các trưởng lão không phát hiện dị thường, xung quanh cũng không hề phát sinh dị tượng gì. Ba ngày trước, chưởng Môn Vũ Sơn tông và chưởng môn Đài Sơn tông cũng đích thân xem xét cũng không nhận ra bất thường gì ở Vùng Đất Chết số hai mươi ba. Vị trí Thiên Thạch rơi vẫn lõm vào, chung quanh không dấu vết lôi kéo cứ như nó bỗng dưng biến mất hoặc ai đó dùng thần thông nâng lên đem đi. Hỏi thăm những làng thợ săn quanh đó mọi người đều nói trước đó không hề phát hiện dị động."

"Hôm qua, chưởng môn Liên Hoa tông đích thân tới vị trí Thiên Thạch rơi để tra xét. Chưởng môn đã bỏ ra mười năm tuổi thọ để khởi động Gương Tái Hiện, nhìn thấy được cảnh tượng kỳ lạ, Thiên Thạch số hai mươi ba bỗng dưng tiêu biến, vị trí đó xuất hiện một bóng người mờ ảo. Người nọ đứng ngẩn người tại chỗ một lúc rồi rời khỏi đó."

Trung niên báo cáo tới đó đã bị chưởng môn Cấm Thiên tông ra hiệu ngừng lại. Sau đó lão tiếp lời:

- Tình huống hiện tại là như vậy, chư vị có kiến nghị và suy đoán gì không?

Một ai đó nói:

- Có thể Thiên Thạch số hai mươi ba đã hoá hình như Thiên Thạch số một và ba trong lịch sử. Chúng ta cần cấp tốc tìm ra nó, diệt sát nó để tránh hậu hoạ về sau.

- Những người khác có ý kiến gì không?

- Tán đồng. Đối với thế lực không biết, tiêu diệt trước, không cần nói nhiều.

- Ta không tán đồng, nếu nó cũng là nhân loại, lạc khỏi thế giới của mình và vô tình rơi vào nơi đây. Chúng ta trước tiên nên lôi kéo cảm hoá, biết đâu có thể lợi dụng sức mạnh kỳ lạ của Thiên Thạch để mở Sinh Môn của thế giới này.

Cả nhóm người nghe xong trầm mặc. Lát sau, chưởng môn Cấm Thiên tông hỏi lại:

- Còn ý kiến nào khác không?

- Ta tán đồng ý kiến tông chủ Vũ Sơn tông, trước tiên nên bắt nó lại, tìm cách lợi dụng sức mạnh của nó. Nếu nó phản kháng hoặc không giao lưu được hãy diệt sát cũng không muộn.

Sau khi mọi người lục tục tán đồng ý kiến bắt giữ trước, không lợi dụng được mới diệt sát sau, chưởng môn Cấm Thiên tông ra quyết định.

- Được, quyết định như vậy. Các môn phái cấp tốc cho đệ tử đến các làng thợ săn quanh Vùng Đất Chết số hai mươi ba điều tra. Trong một tháng qua, có kẻ lạ mặt nào xuất hiện quanh đó đều vẽ chân dung lại, nếu trực tiếp gặp người thì lập tức đưa về tông môn.

- Được.

Mọi người nhận lệnh, đồng loạt rời đi.​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top