[Sáng Tác] Tôi xuyên không hay tôi đang mơ vậy?

Matchana

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên tác phẩm: Tôi xuyên không hay tôi đang mơ vậy?
  • Tác giả: Matchana
  • Thể loại: Huyền Huyễn, BoyLove, GirlLove, Ngôn tình, Kinh dị.
  • Tình trạng: Chưa hoàn
  • Nguồn: bachngocsach.com
  • Giới thiệu truyện:​
  • Một ngày nọ, đó là ngày tôi cảm thấy khó chịu và buồn bực. Tôi đã quyết định bỏ đói và cuộn trong chăn bông, ôm gối ôm và khóc sụt sịt. Trong lúc tôi cảm thấy buồn như vậy thì bỗng dưng mọi thứ thay đổi. Cái gì? Đây là mơ hay tôi đã xuyên không vào thế giới tưởng tượng của tôi vậy? Gacha Club, tựa game giúp tôi tạo ra các nhân vật mà tôi yêu. Một con game giả lập tỏa sức sáng tạo. Tôi không biết tôi đã xuyên không hay gì nữa. Nhưng xung quanh tôi đều là khung cảnh có trong game đó. Từ lúc tôi lạc vào trong đó, tôi mới được trải nghiệm điều mà tôi sẽ được trải nghiệm trong tương lai.​
 

Matchana

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Chương 1: Tôi rất vui khi nhìn thấy nhân vật của tôi.

Trong căn phòng tối tăm do không mở đèn ấy, tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, ôm chiếc gối ôm yêu quý của mình và khóc sụt sịt. Tối đó, tôi quyết định không ăn uống gì cả vì bố mẹ không hiểu tôi. Việc suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hay máy tính bảng là do bản thân tôi đang cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Tôi lo cho ba đứa em lắm, cho hai bố mẹ nhà tôi nữa. Trong ba đứa em, tuy có một đứa lớn ngang ngửa tôi nhưng ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim này lại nghĩ nó vẫn còn nhỏ lắm! Cô bé mà tôi nghĩ vẫn nhỏ ấy đã 12 tuổi rồi, con bé cao hơn tôi, lớn hơn, béo hơn tôi, khỏe hơn tôi và nhanh nữa. Về thể chất cái gì nó cũng hơn tôi vì nó khỏe mạnh và không bị bệnh gì hết. Tôi làm sao mà so với nó được chứ. Bây giờ, tôi nghĩ đến hai đứa nhỏ kia. Một đứa 4 tuổi và một đứa 2 tuổi. Lòng tôi lại đau như cắt khi cảm thấy mình là người chị vô trách nhiệm. Chúng nó đã chịu rất nhiều cái đau đớn và thiệt thòi, mẹ phải vừa chăm sóc hai đứa nó xong lại quay ra chăm sóc cho con em lớn và tôi. Hai đứa nó ắt hẳn không thể ăn no được.
Tôi bỗng khóc òa, nước mắt tôi rơi lã chã làm ướt hết gối đầu và chăn. Không sao, tôi ổn. Tụi nhỏ còn sống, còn cười, còn khỏe mạnh là tôi vui lắm rồi.
Tôi liền lấy tay quệt nước mắt đi nhưng nhận ra rằng má tôi không ướt. Tôi quay sang bên trái thấy một người con trai đang ngồi cạnh tôi, cậu ta đang xem gì đó ở cái máy điện thoại. Mái tóc màu xanh nước biển của cậu ta dài quá nên đã buộc một ít lên. Tôi chú ý kĩ hơn và phát hiện người ngồi cạnh tôi không phải là con người, cậu có cái đuôi quỷ và cái vòng đen đang bay lơ lửng trên đầu. Tôi thấy cậu ta rất quen thuộc đối với tôi nên đã ngồi dậy, hỏi một câu chẳng hề suy nghĩ kĩ:
- Hiroto, là con à?
Hiroto, cậu ta quay ra phía tôi, bỏ cái máy xuống và đáp lại:
- Vâng, là con đây! Mẹ bị mất trí nhớ tạm thời khi xem xong bộ anime kia ạ?
Tôi lắc đầu. Không biết nên nói gì thêm, chỉ biết nghĩ lung tung và băn khoăn không biết tôi đã xuyên không hay đây là mơ nữa. Rốt cuộc tôi đã xem gì trước khi ngủ vậy? Lại còn xem với Hiroto nữa? Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy phòng của thằng bé thật tối và bừa bộn. Tôi xuống giường, đi ra khỏi phòng. Chóng mặt quá! Bên ngoài thật sáng, tôi đi tiếp và đứng lại trước một căn phòng. Tiếp theo sẽ đến phòng để sách, căn phòng rộng lớn đó đã khiến tôi bị lạc. Thật điên rồ.
- Mẹ, mẹ ổn không vậy ạ?
Một cậu bé túm đuôi áo tôi, nó hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tôi xoa đầu nó. Tai của thằng bé cụp xuống, đuôi vẫy liên hồi. Tôi nhìn kĩ mới thấy con sói nhỏ này có tóc xoăn thật, tôi không ngờ khi chạm vào các nhân vật nó có cảm giác khác khi chơi game. Có lẽ lúc chơi game là tôi chỉ sờ vào nhân vật qua màn hình thôi còn đây là chạm tay trực tiếp vào người.
- Mẹ ơi, mẹ làm gì đầu con vậy? Hôm nay mẹ thích sờ tai con ạ?
Thằng bé lại hỏi. Câu hỏi khiến tôi vừa vui vừa tội lỗi nếu tôi sờ vào, tôi thật sợ khi thằng bé lại nói vậy. Cái tai đó rất mong manh nên tôi sẽ làm đau nó mất. Tôi cố ý lái sang chủ đề khác để tôi có thể thoát ra khỏi phòng đầy sách này.
- Jayi ơi, hai mẹ con ta ra ngoài ăn bánh đi.
Thật bất thình lình khi tôi nhớ ra tên nó, tôi thực sự không nhớ mà lúc nói tôi lại gọi tên.
Thằng bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó và gật đầu, nó vui vẻ đi trước. Thật vui khi nó đi trước, việc đó khiến tôi chỉ cần đi theo và ra ngoài thôi.
Tôi đi ra đến căn phòng to nhất của nhà. Phòng khách chính khiến tôi choáng ngợp, chẳng hề tin được là nó lại rộng như vậy. Khác trong game thật, trong game ở phía cuối của nhà có cái phòng khách phụ nữa, đi qua căn phòng đó là ra được vườn sau.
- Xin kính chào bà chủ, bà đã dậy rồi sao? Mời bà ra ăn xế chiều ạ.
Anh ta, con sói cao lớn đang trước mắt tôi đây không phải một con sói. Anh ta thật hiền lành, giọng nói còn khiến tôi có cảm giác an toàn nữa.
- Bà chủ, mời bà ngồi xuống ghế ạ. Cậu chủ Jayi, cậu cũng ngồi xuống ăn bánh luôn nha.
Tôi lại gần cái ghế sô pha và ngồi xuống. Thật là êm ái. Ánh nắng chiếu xuống, cố len lỏi qua các bụi cây ở trước nhà, cố gắng dạo chơi vào căn nhà này.
- Mẹ ảo tưởng gì đấy? Jayi ở nhà có làm gì mẹ không? Có ăn vạ hay nhiễu sự gì không?
Một cậu trai tóc xanh, tôi không biết đây là xanh gì nhưng nó khá giống xanh ngọc. Cậu ta ôm Jayi và hỏi tôi. Tôi chả biết nên nói như nào nữa, liền trả lời liều:
- Không, Jayi ngoan lắm. Thằng bé với mẹ đang định ăn bánh với nhau nè. Con ăn cùng không?
Cậu ta lắc đầu, bế Jayi lên rồi trả lời:
- Không, mẹ ăn một mình đi. Con với vợ con đi tắm đây.
Cùng lúc đó, con sói cao lớn kia đi ra. Anh ta để đĩa bánh xuống bàn, cúi người rồi nói:
- Vậy để tôi chuẩn bị nước ấm cho hai người.
- Robert, đừng có ôm hết việc vào người. Tôi đã nói rồi, mấy việc lặt vặt tôi tự tay làm được.
Robert, anh ta khá buồn nên đã cụp tai xuống. Chỉ biết nhìn hai người họ đi, anh ta đứng im. Tôi liều một phen ra ôm anh quản gia cao lớn này và nói:
- Vui lên đi nào. Anh vẫn không vô dụng đâu, từ lúc anh đến đây cái nhà này gọn gàng và có quy củ hơn rồi đó.
Tôi bỏ tay ra, quay người lại, cầm đĩa bánh đưa ra trước mặt Robert. Ánh mắt ấy lại nhìn tôi, ánh mắt hiền lành ấy. Tim tôi lúc này thật nhói. Anh ta cầm một chiếc bánh từ đĩa lên và nói:
- Đây là bà chủ mời tôi ăn đấy nhá!
Anh ta cho chiếc bánh quy vào miệng ăn một cách ngon lành. Tôi cảm nhận được cảm xúc của Robert, con sói to lớn này đang vẫy đuôi và tai đã dựng lên. Hình như anh ta đang dần vui hơn rồi, thật tốt. Tôi thực sự không muốn những người thân của tôi buồn, dù là nhân vật tôi tạo ra nhưng tôi vẫn yêu họ và coi họ như người có thật vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chả biết làm gì ngoài ăn, ngủ, chơi và xem tivi. Tôi muốn làm việc nhà nhưng ba đứa con nó đã làm hết rồi. Tôi chỉ có thể trông chừng Jayi và chơi với thằng bé thôi. Jayi không phải là cháu tôi mà là con dâu, một đứa con dâu đáng yêu nhưng không ngây thơ. Nó 20, 21 tuổi rồi ngây thơ gì ở đây chứ! Tuy 20, 21 tuổi nhưng tính cách vẫn như trẻ con ý.
- Mẹ ơi, ngày mai con lại phải đi rồi. Xin lỗi mẹ vì không thể ở lại với mẹ được.
Esak, nó nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi. Tay nó mân mê cái tay già đầy nếp nhăn của tôi, nó ôm tôi rồi khóc.
- Mẹ ơi, con xin lỗi vì từ lúc về nhà chồng..con không về thăm mẹ thường xuyên được.
Tôi cảm nhận được nỗi đau của nó vì tôi cũng sẽ lấy chồng, sinh con rồi lo cho nhà chồng. Bản thân tôi bây giờ chỉ đang mơ hay xuyên không vào đây thôi. Tôi thật buồn khi con bé xa tôi nhưng không sao, nó hạnh phúc bên chồng là được rồi.
- Esak à, con không cần lo cho mẹ đâu. Ở cái nhà này có hai thằng anh con và Robert rồi, mẹ sẽ ổn và khỏe thôi.
- Vâng ạ. Nếu mẹ không ổn hay không khỏe thì mẹ gọi cho con nhá! Con sẽ xin phép anh Rito để con về đây chăm sóc mẹ mấy hôm cũng được.
Con bé cúi đầu, sờ vào tóc tôi. Mặt nó vẫn buồn gì đó. Tôi hỏi:
- Con buồn gì à?
- Mẹ..tóc mẹ không có màu tím như con nữa. Tóc mẹ nhiều tóc bạc hơn rồi. Năm nay mẹ mới có 41 tuổi thôi mà.
Tôi lại chợt nhận ra rằng điều khủng khiếp là bây giờ tôi đang 41 tuổi á? Tôi tưởng bản thân mình vào lúc này đã 30 tuổi hay hơn một tý chứ. Tôi thở dài, vỗ vai đứa con gái ngoan ngoãn của mình và nói:
- Thôi nào, ai cũng phải già đi thôi con. Người già có tóc bạc là chuyện thường mà.
Lúc này, tôi không hiểu mình đang nói gì. Thật khó hiểu nhưng con bé đã vui hơn, nó đứng dậy và nói nhỏ:
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con đi nha?
Tôi rất bối rối khi không biết nên trả lời ra sao. Tôi có phòng của mình nhưng...
- Được, mẹ ngủ với con.
Câu trả lời đã khiến Esak vui đến tột độ, nó ôm tôi. Hai mẹ con tôi đi vào phòng, khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong. Nó hỏi tôi:
- Mẹ ơi, chúng ta tâm sự tối đi. Lâu lắm rồi con với mẹ mới ngủ chung với nhau như này nên...
Tôi khua tay, gật đầu. Đêm hôm đó, hai chúng tôi tâm sự đến ba giờ sáng dù khá mệt nhưng tôi đã rất vui vẻ. Tôi đã ngủ một giấc đến tận trưa. Khi dậy, trên chiếc giường, con bé để lại cho tôi một lá thư. Đọc xong, tôi cảm thấy an tâm nhưng vẫn có chút lo sợ cho con bé. Tôi mong con bé ổn khi nó sống với chồng của mình, người nó yêu.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top