Hồi sáng Hãn U Mị có xem dự báo thời tiết, sáng sẽ nắng sáng ấm áp, đổ chiều nổi gió, tối bão. Anh thấy dự báo bão không lớn cùng lắm gió tấp mưa lơn, bên quán cà phê anh làm việc thì bà chủ tâm lý lắm, thấy có bão thông báo luôn là chiều tối đóng cửa không nói nhiều. Hãn U Mị ước chừng nay chỉ cần làm việc vài tiếng, quét dọn hồi là sẽ về được rồi.
Đường hẻm mấy cây xanh cao lấp ló từ bên trong vườn nhà người ta, đung đưa theo gió đang nổi lên. Lá cây đung đưa, xen đường tia nắng sáng sủa, một chàng trai thư sinh điềm tĩnh đi dưới bóng tán lá.
Tới cửa quán, Hãn U Mị mở cửa ra. Tiếng chuông cổ điển treo trên cánh cửa, vang lên báo có người tới.
"Hey, tiểu tử!" Bà chủ ngưng việc nói chuyện với nhà tài trợ của quán, ưu tiên quay qua chào U Mị.
Hãn U Mị trên mặt liền nở nụ cười tươi, đi lại chỗ bàn Liên Thẩm đang vơ vơ tay qua lại chào mình một cách năng nổ.
Đường hẻm mấy cây xanh cao lấp ló từ bên trong vườn nhà người ta, đung đưa theo gió đang nổi lên. Lá cây đung đưa, xen đường tia nắng sáng sủa, một chàng trai thư sinh điềm tĩnh đi dưới bóng tán lá.
Tới cửa quán, Hãn U Mị mở cửa ra. Tiếng chuông cổ điển treo trên cánh cửa, vang lên báo có người tới.
"Hey, tiểu tử!" Bà chủ ngưng việc nói chuyện với nhà tài trợ của quán, ưu tiên quay qua chào U Mị.
Hãn U Mị trên mặt liền nở nụ cười tươi, đi lại chỗ bàn Liên Thẩm đang vơ vơ tay qua lại chào mình một cách năng nổ.