[Sáng Tác] Gối Êm [BL]

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Hồi sáng Hãn U Mị có xem dự báo thời tiết, sáng sẽ nắng sáng ấm áp, đổ chiều nổi gió, tối bão. Anh thấy dự báo bão không lớn cùng lắm gió tấp mưa lơn, bên quán cà phê anh làm việc thì bà chủ tâm lý lắm, thấy có bão thông báo luôn là chiều tối đóng cửa không nói nhiều. Hãn U Mị ước chừng nay chỉ cần làm việc vài tiếng, quét dọn hồi là sẽ về được rồi.

Đường hẻm mấy cây xanh cao lấp ló từ bên trong vườn nhà người ta, đung đưa theo gió đang nổi lên. Lá cây đung đưa, xen đường tia nắng sáng sủa, một chàng trai thư sinh điềm tĩnh đi dưới bóng tán lá.

Tới cửa quán, Hãn U Mị mở cửa ra. Tiếng chuông cổ điển treo trên cánh cửa, vang lên báo có người tới.

"Hey, tiểu tử!" Bà chủ ngưng việc nói chuyện với nhà tài trợ của quán, ưu tiên quay qua chào U Mị.

Hãn U Mị trên mặt liền nở nụ cười tươi, đi lại chỗ bàn Liên Thẩm đang vơ vơ tay qua lại chào mình một cách năng nổ.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Liên Thẩm - Bà chủ quán cà phê nổi tiếng trên đường này. Thường mọi người gọi bằng Bà Chủ Quán nhằm tôn trọng bởi tuổi bà cũng đã cao, tầm năm mươi thu hơn. Tuổi cao nhưng tính bà không "cao" quá so với thế hệ trẻ đương thời, rất chi năng nổ xì tin.

Minh chứng rõ nhất cho sự "trẻ" trong tính cách của Liên Thẩm: Bà là người mở quán cà phê nổi tiếng trên mạng mọi người hay nhắc đến - Tổn Đường Vân. Một quán cà phê trang trí hòa hợp được chất cổ với chất hiện, đặc biệt nhân ở đây có thể hóa trang, trang phục tùy ý. Có thể công khai giới tính bản thân trong quán mà không nhận bất kì phân biệt. Chứng tỏ phần nào tính bà rất thoải mái, rộng rãi với thời trẻ bây giờ. Hành xử nhiều lúc chẳng biết đây là người lớn hay cùng đồng lứa.

Liên Thẩm lại luôn mặc sườn xám, đặt tên quán nghe cổ, tay luôn cầm một cây quạt thủ công, phong thái trưởng thành của một nữ chủ quán đứng tuổi.

Vì vậy, ai cũng thích bà ấy. Các nhân viên làm việc trong quán đều gần gũi với bà, tâm lý người lớn thoáng được thế thật tốt. Hãn U Mị gật gù, anh đồng ý bản thân trong lòng dành một sự tôn trọng lớn với người phụ nữ gầy trước mặt mình.

À, thêm một điểm lớn vì sao anh thán phục, tôn trọng Liên Thẩm. Toàn bộ nhân viên ở đây, người phụ nữ này đã cứu vớt, vươn tay ra giúp đỡ khi bọn họ đang thất nghiệp, không có mái nhà để về. Thậm chí, một số ở nhân viên từ nhỏ đến lớn làm việc tại quán là con nuôi của bà. Chính xác thì có thể coi Liên Thẩm là người mẹ thứ ba, dịu dàng gần gũi biết điều.

Với Hãn U Mị, Liên Thẩm không đóng vai lớn đến cỡ đỡ đần, nuôi dạy như thế. Cơ duyên bà gặp anh khá ngẫu nhiên, đơn giản và ngẫu nhiên hơn nhiều.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
"Chào bà chủ, chào Phì Tiên Sinh ạ."

Hãn U Mị cúi đầu chào hai người, Phì Lổng mặt mày phúc hậu cười chào lại. Thấy Hãn U Mị còn giữ khuôn phép, lễ phép với hai người đâu đấy thầm rầu bởi thiếu niên này vẫn giữ thói khách sáo lắm. Bà chủ cầm quạt quánh quánh bên tay Hãn U Mị, miệng la nhỏ.

"Đã nói đừng có lễ phép thế. Ta với lão Phì bao nhiêu lần nhắc cậu bỏ cái chữ Ạ đó đi rồi?"

Bị quánh, anh cười trừ mắt quay qua nhìn Phì Lổng, không ngờ lại gật đầu tán thành với ý của chủ quán. Hai người này là một đôi bạn thân, tâm lý thoáng như nhau thế à? Hãn U Mị cười như không cười, phận trẻ muốn lễ phép cũng khó.

"Vâng, để cháu đi thay đồ rồi tiếp khách cùng với mọi người ạ." Lần này đến Phì Lổng mở miệng sửa Hãn U Mị, giọng khàn đẩy cao lên.

"Đấy, mới nói xong giờ vừa vâng vừa ạ. Bỏ bỏ đi nhóc! Nghe chữ cháu ông đây cũng buồn, Phì Lổng đây còn trẻ nhá!" LÃo muốn thổ huyết tại chỗ, niềm tin còn trẻ còn xuân vẫn còn mãnh liệt.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Phản ứng hai lão trước mặt vẫn giống như mọi khi, U Mị cười trừ nhanh chóng xin phép vào bên trong thay đồ. Bà chủ quán không định làm khó anh nữa, gật đầu cho phép.

"À mà, U Mị." Liên Thẩm sực nhớ ra liền gọi ngược anh lại, Hãn U Mị quay qua mặt chấm hỏi.

"Dạo này bệnh tình Hải nhi mới đỡ hơn một chút, nếu được thì mốt cháu qua thăm em ấy đi. Lâu không thấy cháu qua nhà cô chơi."

Ánh mắt người phụ nữ không giấu sự trông mong đối phương sẽ đồng ý, lẫn hy vọng người ta thật sự sẽ thăm chứ không phải qua loa có lệ. Con của Liên Thẩm là Hải Thâm, năm nay tròn mười lăm. Thân cậu ta vốn nhược từ nhỏ, dễ sinh bệnh nên ra ngoài đều phải mang theo thuốc men, mặt mũi bịt khẩu trang xịt thuốc sát trùng. Tháng trước, bệnh cũ của Hải Thâm tái phát, cậu nằm trong bệnh viện truyền nước, tiêm thuốc liên tục mấy ngày. Liên Thẩm trước cầu xin mong muốn về nhà sớm của con trai cũng mềm lòng nên xin cho ra viện, về nhà quan sát, xét ra cũng về được khoảng hơn một tuần. Tình hình sức khỏe dần tốt lên, không có dấu hiệu xấu nào nữa cat.

Trên mặt Hãn U Mị vẫn cười trừ, đôi mắt xa cách, gật nhẹ một cái rồi quay lưng rời đi. Chủ quán nhận được cái gật đầu này, hiểu ngay anh sẽ chả đến thăm, chỉ gửi vài món thăm hỏi. Bà đành thở dài quay qua bàn công việc tiếp với Phì Lổng.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Mọi người đoán một thanh nên da mặt xanh xao, trắng nhợt nhạt thiếu sức sống sẽ mặc như thế nào để phục vụ ở Tổn Đường Vân?

Một bộ đồ thây ma cương thi? Đóng vai một nam tử yếu đuối? Làm một thanh niên mắt thâm âm u? Giả làm ngôi sao Rock? Hay thành ma cà rồng? Không không, đi xa quá. Sống với ma nhưng khẩu vị trang phục anh chưa đi xa thế được.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, quán cà phê Tổn Đường Vân lại có khách vào.

Quán cà phê đông khách, bàn nào bàn nấy đều có khách cả. Thậm chí có mấy khách chịu xếp chung bàn với khách khác. Nhân viên mỗi người đều khoác mỗi trang phục nổi bật, khí chất toát ra khác nhau. Người mặc y phục xưa, người một bộ váy lolita*, người mặc như quản gia. Có dễ thương, có lịch thiếp, có giản dị, muốn cái khí chất phong cách nào cũng đều có cả. Nhân viên làm việc vô cùng hòa hợp, liên kết với nhau.

Riêng Hãn U Mị, tính cách vốn xa cách với người khác nên tự nguyện ngồi ngay cửa, đảm nhận đón khách và trông xe. Nói thẳng là anh làm anh giữ của quán cà phê Tổn Đường Vân. Anh đeo mặt màu đen đơn giản, đầu đội mũ fedora nỉ thanh lịch, tóc đen dài tết lại thành một cái đuôi vén qua một bên. Áo khoác dạ lớn kín đáo phối với quần tây và áo len cao cổ.

Để phù hợp với khí chất, phong thái bí ẩn pha với chất quý phái của anh, ở bên ngoài của tiệm có dựng 1 cái bàn nhỏ cho U Mị tiện để đồ, ghi chép như một nghệ sĩ ký tên tặng fan. Dù thực chất là anh đang ghi tiền gửi xe, đưa cầm phiếu giữ đạp xe, xe máy.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Anh dưới lớp mặt nạ, thầm vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Làm việc rất nhanh tay không để khách phải chờ, khi anh biết có khách đang nói về mình, anh sẽ giọng điệu vui vẻ xã giao với khách. Đỡ khiến khách cảm thấy khó chịu, vừa hay tạo ấn tượng quán tốt với khách.

"Ê mày, anh này tính ra cũng được đó..! Hay mày hốt không?"

Thiếu nữ thì thầm vào tai cô bạn, cười tà tà dụ dỗ bạn thân bị ế lâu nay. Cô gái bên cạnh lập tức đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa.

"Không dám, không dám. Người ta phong thái cao quý, lịch lãm như vậy.. tao không xứng đâu."

"Xì, tâng bốc dữ vậy. Đi!"

Cô gái nghe chữ Đi chưa kịp ú ớ gì đã bị cô bạn kéo tới quán Tổn Đường Vân. Cả hai dắt mỗi người một chiếc xe đạp, cô gái "ế" trên người mặc chiếc đầm đơn sắc lam ngắn tóc tết khá dễ thương như một người con gái bình dân không cầu kỳ, thiếu nữ bên cạnh thì mặc chiếc áo khoác thể thao đỏ tóc nhuộm vàng nổi bật. Cả hai dắt hai chiếc vào chỗ trống, cô tóc vàng liên tục hối cô bạn nhanh chân nhanh tay đi lại tán trai. U Mị ngồi đang chăm chú viết thẻ xe cho khách nên chẳng thể thấy cảnh hai cô kia người thụt người kéo. U Mị chỉ thấy vui càng vui vì khách vào đông chứng tỏ quán tiếng tăm vang xa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top