Game Thám tử tài ba

Status
Not open for further replies.

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Hôm qua, tôi đến thư viện mượn sách. Tôi hỏi thủ thư sách kinh dị ở khu nào, cô ấy chỉ tôi mấy giá sách sát tường ở góc phòng. Khi đang lướt qua các tên sách thì đến một khoảng trống giữa những cuốn sách. Tôi cực bất ngờ khi thấy phía bên kia giá sách là một cô gái rất đáng yêu đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc và cô ấy còn cười với tôi nữa.
Tôi mất mười phút cố tích hết lòng dũng cảm để bắt chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nhặt ra 3 cuốn sách rồi đem về phía quầy của thủ thư. Sao tôi lại nhát cáy thế nhỉ? Nếu dũng cảm hơn thì tôi đã nói chuyện được với cô ấy, và biết đâu còn xin được Facebook của cô ấy thì sao... Cô ấy là ai nào? @Ưu Lệ Tịch Như

Cho trí tưởng tượng bay xa đi.
Cổ đáng yêu nhỉ? @Dung cô nương
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Một ngày nọ, khi tôi đang xem thời sự thì trên TV xuất hiện ngôi nhà mà hồi bé tôi từng sống. Đó là một tin rất nóng, BTV cho biết có một xác chết của một bé gái được phát hiện ở sân sau nhà. Tôi vô cùng sốc và vội lấy điện thoại gọi cho bố.
"Bố ơi, bố có đang xem thời sự không?" - Tôi hỏi,
"Không," ông trả lời. "Sao thế con?"
"Bố không đoán được chuyện gì đã xảy ra đâu," tôi luống cuống nói. "Bố có nhớ cái nhà cũ lúc trước nhà mình ở không? Nó đang lên thời sự đấy. Người ta tìm thấy một xác chết chôn sau sân nhà. Cảnh sát đang thẩm vấn chủ nhà đây."
"Gì cơ?" bố tôi đáp. "Con nói thật à? Kinh khủng quá."
"Vâng, sợ quá bố ạ," tôi nói. "Nhỡ nó có ở đó từ hồi chúng ta sống trong nhà đấy thì sao bố nhỉ? Biết đâu chúng ta đã đi lại trên khu vườn đó mà không biết dưới chân mình là một cái xác. Nghĩ đến thôi là con đã thấy rùng mình."
"Ừ, bố cũng vậy," bố tôi nói. "Bố không chú ý thấy điều gì bất thường khi nhà mình ở đó cả, nhưng nghĩ thôi cũng thấy ghê thật. Bố cũng thấy thương cho gia đình người ta nữa."
"Vâng, con cũng vậy. Chắc họ lo lắng lắm."
"Không biết ai lại chôn cô bé ở đó nhỉ?" bố tôi tự hỏi. "Không thể tin nổi lại có người làm được chuyện kinh khủng thế này."
"Vâng, cảnh sát đang điều tra rồi ạ," tôi nói. "Con tin cuối cùng họ cũng sẽ điều tra ra thôi."
"Ừ, mong là vậy," bố tôi đáp.
Tìm chỗ sai sai nào? @Ưu Lệ Tịch Như
Ông bố là người đã giết và chôn cô bé. Nhân vật "tôi" chỉ nói là "xác chết", ông bố đã biết ngay là "cô bé" @Dung cô nương
 

Xuân Mộc Đăng Phong

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
5.584,60
Tu vi
54,67
Một buổi tối, một cặp vợ chồng đang lái xe thì thấy có một người phụ nữ đứng giữa đường, đang vẫy tay về phía họ. Người vợ bảo chồng cứ tiếp tục lái đi, nhưng anh chồng lại quyết định lại xem có chuyện gì, đề phòng trường hợp có ai đó bị thương.
Khi đến gần, họ thấy người phụ nữ mang nhiều vết trầy xước và bầm tím trên mặt. Cặp vợ chồng bèn dừng lại để tìm cách giúp đỡ. Người phụ nữ đó nói rằng gia đình cô ta, 3 người bị tai nạn xe hơi và chồng con cô ấy vẫn bị kẹt lại trong xe. Người chồng đã chết nhưng đứa con vẫn còn sống thoi thóp.
Anh chồng kia xuống xe, bảo người phụ nữ ở lại với vợ mình và đi cứu đứa bé. Trong chiếc xe nát bươm, anh thấy 2 xác người ở ghế trước nhưng không chú ý lắm, anh kéo đứa bé trong xe ra và mang nó về cho mẹ nó. Khi trở lại, chỉ có vợ anh ở đó, anh hỏi thì cô ấy bảo rằng người phụ nữ kia đã theo anh ngay khi anh rời đi.
Là sao? @Ưu Lệ Tịch Như
Đó là hồn ma của cô vợ?
 

Xuân Mộc Đăng Phong

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
5.584,60
Tu vi
54,67
Ghi chép nhanh của một người đàn ông bận rộn:
Tôi thức dậy đúng 6 giờ sáng. Đánh răng rửa mặt, trang phục chỉnh tề. Kiểm tra đủ thứ giấy tờ trong cặp táp, nấu bữa sáng cho vợ, tôi hôn khẽ lên trán, đắp chăn cho cô ấy, và bắt đầu đi làm.
Mọi người luôn nghĩ tôi quá bận rộn, nhưng tôi thích thế, tôi muốn để cái đầu và bản thân luôn phải hoạt động thật nóng, nếu nguội đi sẽ vô vị làm sao. Sếp thông báo tôi được thăng chức, tối nay mở tiệc. Nhưng trước khi ngồi vào cái ghế tựa bọc da kì đà, tôi vẫn còn bao nhiêu việc phải giải quyết.
Cô đồng nghiệp pha cho cốc cà phê, nhìn tôi đắm đuối. Chưa chồng, xinh đẹp, công ty tôi có rất nhiều nàng như thế, nhưng tôi yêu vợ tôi hơn nhiều.
Đồng nghiệp nhờ vả tôi chỉ bảo đủ thứ việc, trong khi ký một vài giấy tờ và sắp xếp lại mớ hỗn độn họ bày bừa ra, tôi tranh thủ ăn bữa trưa.
Buổi chiều công ty họp, tôi đề xuất ra vài ý tưởng mới nảy ra trong đầu và được nhiệt liệt hưởng ứng, sếp tranh thủ thông báo tiệc mừng lên chức của tôi, cả phòng bắt đầu náo loạn.
Nâng ly và nâng ly, tôi uống đến mềm người. Ai đó hô hoán chúc mừng tôi là "người đàn ông đáng mơ ước của năm". Tôi kéo người đó lại gần, bắt tay lia lịa.
Đêm mới về đến nhà. Tôi uống gần hết một chai nước, bốc mấy miếng bánh mỳ ốp la làm ban sáng cho vợ, còn nguyên nhưng nguội ngắt.
Tôi làm vệ sinh qua loa, mệt nhọc leo lên giướng, gần như kiệt sức.
- "Em có thấy giường bốc lên mùi khó chịu không?"
Tôi hỏi vợ. Cô ấy vẫn quay lưng về phía tôi.
- "Thôi được, mai anh sẽ trải drap khác"
Chỉnh lại t.ư thế nằm khác cho cô ấy, tôi vén cao chăn lên tận cằm.
Bạn nhận ra điều gì sau khi đọc xong cái thứ dài ngoằng này? @Ưu Lệ Tịch Như

Hơi ghê nhưng vẫn đáng để mong ước.
Bà vợ "đi" từ lâu, bốc mùi rồi. Hoặc là bà ấy là người thực vật.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top