@TDnap61176: Tối nay là Halloween nhé. Hóng chuyện của bạn đó.
@Lam Thiên Ninh hóng chuyện kinh dị quá hén?
Xưa nay mặc dù thường nghe ở đâu có nhà ma là mình chạy đi coi, nhưng có lẽ "nặng vía" quá nên người cõi âm tản đi hết cả, mỗi khi mình đến những nơi đó thì chẳng bao giờ gặp được ma mãnh gì dù đã đến nhiều lần và dù 2 lần (khác nhau) có 2 bạn (khác nhau) đi cùng nói thấy cái này cái kia (rồi cả 2 bạn đó đều về sinh bệnh nằm mấy tuần) nhưng bản thân mình cùng đi chung với họ thì chẳng thấy gì ráo trọi. Mình chưa có dịp thấy hay gặp "con ma" bao giờ, nhưng đã gặp nhiều hiện tượng không giải thích được bằng khoa học hay logic.
Thời gian còn nhỏ, mình sống và lớn lên ở Sài Gòn, ở một khu chung cư trên đường Nguyễn Trãi, Quận I. Gia đình mình sống trong 1 căn phòng ở mặt sau của chung cư, nhìn thẳng về hướng chính Đông (thấy mặt trời mọc mỗi sáng), và cũng có thể nghiêng đầu nhìn về phía đường Nguyễn Cư Trinh, và vì mình ở tầng cao cũng nhìn rõ về khu Mả Lạng nằm kế bên (là vùng đất giang hồ dữ dằn nằm kẹp giữa Nguyễn Trãi và Nguyễn Cư Trinh). Khi đó xóm Mả Lạng còn thưa thớt, mật độ người sinh sống không đông như sau này. Thời gian đó trong xóm Mả Lạng vẫn còn nhiều mồ mả, đặc biệt có nhiều cổ mộ, và những người lao động nghèo sống rải rác gần những mồ mả đó.
Vì những căn phòng (căn hộ nhỏ) phía sau chung cư hướng về phía Đông, nên nhà nào cũng có dây kẽm treo trước nhà giăng trước hành lang phía trên lan can ban công để phơi đồ (phơi quần áo cho khô sau khi giặt).
Căn phòng kế bên nhà mình có 1 bác gái tên Thu (*đổi tên nhé) người Bắc di cư vào miền Nam năm 1954. Bác ấy sống một mình, chỉ có người cháu trai ngay gần đó mỗi ngày ghé thăm nom.
Khi đó là thời gian mình đang nghỉ hè sau năm học lớp 7. Khoảng giữa Tháng Bảy dương lịch thì ở Sài Gòn thường nóng khô và nắng rất gắt, ngày hôm đó nắng nóng hừng hực, không có chút gió, cây cối đứng im phăng phắc, trời cao và trong, không có chút mây, nắng chói chang. Sáng hôm đó mẹ mình đã giặt quần áo và dùng kẹp phơi quần áo trên dây kẽm trước nhà từ sớm. Bác Thu cũng đi đâu từ sớm, cũng có phơi duy nhất 1 cái áo trước nhà (áo tay dài vừa đặt người ta may xong mấy ngày trước), nhà mình thì phơi nhiều đồ nên dùng kẹp gỗ, còn bác Thu chỉ phơi có 1 cái nên chỉ máng cái áo vào cái móc áo, gài nút áo, rồi treo móc áo lên dây kẽm trước nhà.
Khoảng 12 giờ trưa, chẳng biết vì lý do gì, mình bước ra hành lang trước nhà. Khi đó, mình thấy cái móc áo treo cái áo của bác Thu lắc lư qua lại trên dây kẽm rất nhanh y như chuyển động của quả lắc đồng hồ. Mỗi khi chuyển sang 1 hướng thì 2 cánh tay áo chuyển theo hướng đó. Tính mình thì đoảng, thường thì ít khi để ý những gì xảy ra trong môi trường chung quanh nên lúc đầu cũng không quan tâm lắm. Sau đó mình bỗng dưng hết hồn khi ý thức chuyện này không hợp lý và có vẻ phản khoa học, rằng trời khô không có chút gió sao cái móc áo lại lắc lư qua lại? Khi đó mình đứng sững người nhìn một hồi thì cái móc áo càng lắc nhanh hơn (trong khi đám quần áo bên nhà mình được kẹp lên dây thì nằm đó im lìm)
Đứng nhìn cái áo múa may khoảng vài phút thì mình làm gan bước tới dùng tay vịn cái móc áo đứng yên lại. Khi mình vừa giữ cho cái móc áo dừng lại thì bỗng nhiên cả 2 cánh tay áo quất lên chộp vào cánh tay phải của mình. Mình hoảng hồn lùi ra xa, sau đó chuyện lại càng lạ hơn là mặc dù cái móc áo bây giờ đứng yên nhưng bây giờ 2 cánh tay áo vung cao lên đánh đồng xa nghịch đảo như tay người đang đi bộ (tay áo phải lên trước, thì tay áo trái ra sau, và ngược lại). Và trong lúc đó thì cả 2 tay áo phồng lên như có người đang mặc áo.
Lúc đó thì mình hoảng thật vì chuyện quá nghịch lý xảy ra giữa ban ngày ban mặt lúc trời quang mây tạnh, ngay giữa lúc trời nắng chang chang. Mình chạy vô nhà lôi kéo mẹ mình ra coi, lúc mẹ mình ra đến thì thấy 2 tay áo vẫn lên xuống như người đi bộ. Mẹ mình tìm cách trấn an con nên nói có lẽ tại kiến trúc cũ rung rinh nên gây ra hiện tượng đó, mình mới cãi lại là dù có nguyên nhân đó đi nữa thì 2 cái tay áo cũng không thể lên xuống ngược chiều trong khi cái móc đứng yên không nhúc nhích??? Mẹ lôi đầu mình vào nhà.
Chiều tối hôm đó bác Thu về, mình có kể lại cho bác nghe, bà ấy sợ quá nên ngay tối hôm đó liên lạc người cháu rồi bảo mang cái áo đó đi đốt bỏ.
Cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in những mẫu hoa văn trên vải của cái áo đó. Nhớ lại vẫn rùng mình nổi da gà...