Chém Gió Chia sẻ về lần gặp ma của bạn

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Và đó là câu chuyện thứ nhất là ba hiện về trong mơ để nhắc tiền.

Câu chuyện thứ hai cũng là ba ba là đầu sỏ. Cái vụ này thì tầm trước ba hiện về nhắc tiền, tầm khoảng 1 tuần sau khi ba mất. Bởi vì có vẻ là ra đi đột ngột nên ba còn luyến tiếc lắm nên mới xảy ra hiện tượng sau.

Bình thường vào mỗi ngày buổi sáng thì cái ban công trên tầng 1 sẽ đầy lá trầu rụng ( nhà tiểu bối trồng cây trên mái nhà), gió sẽ thổi mạnh mỗi khi mở cửa ban công, đống lá sẽ bay tới tấp vào trong phòng khách lớn tầng 1. Cộng lông chó rụng, bụi bẩm nên phòng khách sẽ dơ là hoàn toàn bình thường, chỉ việc cầm cây chổi lên và quét là ok.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như vậy. Nhưng bữa đó nếu nó thế thì cũng chả có được vé lên đây đâu ạ.

Tiểu bối dân ngủ nướng rất khét, sau khi ba mất thì không có thể khét tới 10h nữa bởi vừa dọn mâm cơm vừa soạn bài. Bữa đó chợt tiểu bối dậy sớm lắm, tầm 7h đã dậy mò đầu ra thì thấy bác Hai đang mở cái cửa gỗ lớn ( cũng thông ra ban công-ngay phòng khách lớn tầng 1) cho thoáng gió, ánh sáng vào nhà cho đỡ tối. Mắt đang mơ màng chưa mở to, bác mở cửa một cái mà cảm giác được cả chân trời chiếu cho tỉnh, gió cứ lồng lộng mát ôi là mát. Kèm theo đó đống lá tràn vào và mắt dù không đeo kính vẫn thấy được đống lông chó đang nhảy lamba trên sàn.

Ok, nay mình không lười, cầm chổi ra quét nào.

Quét sạch lông chó, lá, bụi. Nhưng không quét được một thứ xuất hiện từ đâu ra: Mấy dấu vết đen đen nổi bật trên sàn đá. mà nếu chỉ một hai vết đen thì tiểu bối cũng chẳng nghĩ gì, sẽ chỉ cần nghĩ là chắc vết đen do chân lát mình lau là được.

Nhưng không, cái vết đó nó giống vết chân đi, mà quãng đường đi từ phòng ba tiểu bối qua tới phòng tiểu bối( tiểu bối ngủ chung với mẹ, em trai, binh bộ đều ở trong phòng đó ). Đi lặp qua lại như cửa đều đóng mà không có cách nào để vào như đi qua lại suy nghĩ ấy. Vấn đề nữa là nhà tiểu bối không ai có chân đen to thế đâu, mà ba đi rồi thì cũng cấm tự ý mở cửa phòng ba ra.

Bác tiểu bối càng không lý nào đi qua lại thế chi, suốt ngày thấy ở ban công hóng gió. Mẹ tiểu bối thì càng không thể, người sạch sẽ thế chân sao đi ra vết đen được. Tiểu bối thì càng không rảnh đi qua đi lại, học chơi chưa xong đi qua khúc đó làm gì trong khi mẹ cấm. Em trai thì hoàn toàn không trong diện tình nghi bởi vết chân là vết chân người lớn.

Thôi dẹp, không suy nghĩ nửa để nguyên hiện trường tối về hỏi mẹ sao, vụ này để mẹ xử, mình đã quét sạch là mình làm tốt nhiệm vụ phụ của buổi sáng. Chiều còn học không nên suy t.ư nhiều.

Ok, chăm học quá tiểu bối quên bén mất vụ đó luôn, mẹ về mẹ gào sao nền nhà dơ thế. Tiểu bối mới hỏi lẫn giải thích quá trình mình phát hiện sáng nay, hai mẹ con suy luận đủ điều.

Nó vẫn sẽ khá chi là ổn cho đến khi mẹ tiểu bối quyết định mở cửa phòng ba ra, xem coi có gì không. Tiểu bối ngáo ngáo bị say mùi đốt tồn lại trong phòng ( bữa trước đó đốt lượng lớn đồ, phòng đó phía ngay trên nên trữ mùi cực kỳ khét và bụi, than,.. bám khắp phòng - siêu dơ) còn mẹ hú hồn kêu tiểu bối chụp lại liền để đi hỏi vị người quen kia.

Vấn đề gì? Ngay chân cửa khi mẹ mở ra, xuất hiện cực kỳ nhiều vết chân như bước ra từ tro than đi lại mòng mòng ngay trước cửa.

Sì tóp, tiểu bối xin thú nhận là lúc sáng, tiểu bối với bác có mở cửa ra để kiểm tra đã đóng cửa sổ chưa. Nhưng xin hứa tiểu bối là người đi vào đúng 1 vòng để kiểm tra cửa sổ còn bác chỉ đứng ngay ngoài cửa. Kêu tiểu bối đi vòng vòng là chắc tiểu bối đã nhảy cỡn lên phản bác rồi, chẳng ai muốn đi lòng vòng ngay trước cửa ở trong cái phòng toàn mùi khét dầu đâu! Nhất là cái phòng của người mới mất nhá!

Hai mẹ con tối nhìn nhau, đều cùng quan điểm là có khả năng là ba ba rồi.

Và đúng, đi hỏi người quen kia, oki đúng là ba ba đầu sỏ rồi. Không muốn mê tín dị đoan gì đâu, nhưng chả có ai trong nhà có thể làm cái hiện tượng đó cả. Chẳng lẽ ăn trộm đi vào rảnh rảnh đi vậy mà không cướp mất thứ gì??:2cb5cqv:
 
Last edited:

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Và đó là câu chuyện thứ nhất là ba hiện về trong mơ để nhắc tiền.

Câu chuyện thứ hai cũng là ba ba là đầu sỏ. Cái vụ này thì tầm trước ba hiện về nhắc tiền, tầm khoảng 1 tuần sau khi ba mất. Bởi vì có vẻ là ra đi đột ngột nên ba còn luyến tiếc lắm nên mới xảy ra hiện tượng sau.

Bình thường vào mỗi ngày buổi sáng thì cái ban công trên tầng 1 sẽ đầy lá trầu rụng ( nhà tiểu bối trồng cây trên mái nhà), gió sẽ thổi mạnh mỗi khi mở cửa ban công, đống lá sẽ bay tới tấp vào trong phòng khách lớn tầng 1. Cộng lông chó rụng, bụi bẩm nên phòng khách sẽ dơ là hoàn toàn bình thường, chỉ việc cầm cây chổi lên và quét là ok.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như vậy. Nhưng bữa đó nếu nó thế thì cũng chả có được vé lên đây đâu ạ.

Tiểu bối dân ngủ nướng rất khét, sau khi ba mất thì không có thể khét tới 10h nữa bởi vừa dọn mâm cơm vừa soạn bài. Bữa đó chợt tiểu bối dậy sớm lắm, tầm 7h đã dậy mò đầu ra thì thấy bác Hai đang mở cái cửa gỗ lớn ( cũng thông ra ban công-ngay phòng khách lớn tầng 1) cho thoáng gió, ánh sáng vào nhà cho đỡ tối. Mắt đang mơ màng chưa mở to, bác mở cửa một cái mà cảm giác được cả chân trời chiếu cho tỉnh, gió cứ lồng lộng mát ôi là mát. Kèm theo đó đống lá tràn vào và mắt dù không đeo kính vẫn thấy được đống lông chó đang nhảy lamba trên sàn.

Ok, nay mình không lười, cầm chổi ra quét nào.

Quét sạch lông chó, lá, bụi. Nhưng không quét được một thứ xuất hiện từ đâu ra: Mấy dấu vết đen đen nổi bật trên sàn đá. mà nếu chỉ một hai vết đen thì tiểu bối cũng chẳng nghĩ gì, sẽ chỉ cần nghĩ là chắc vết đen do chân lát mình lau là được.

Nhưng không, cái vết đó nó giống vết chân đi, mà quãng đường đi từ phòng ba tiểu bối qua tới phòng tiểu bối( tiểu bối ngủ chung với mẹ, em trai, binh bộ đều ở trong phòng đó ). Đi lặp qua lại như cửa đều đóng mà không có cách nào để vào như đi qua lại suy nghĩ ấy. Vấn đề nữa là nhà tiểu bối không ai có chân đen to thế đâu, mà ba đi rồi thì cũng cấm tự ý mở cửa phòng ba ra.

Bác tiểu bối càng không lý nào đi qua lại thế chi, suốt ngày thấy ở ban công hóng gió. Mẹ tiểu bối thì càng không thể, người sạch sẽ thế chân sao đi ra vết đen được. Tiểu bối thì càng không rảnh đi qua đi lại, học chơi chưa xong đi qua khúc đó làm gì trong khi mẹ cấm. Em trai thì hoàn toàn không trong diện tình nghi bởi vết chân là vết chân người lớn.

Thôi dẹp, không suy nghĩ nửa để nguyên hiện trường tối về hỏi mẹ sao, vụ này để mẹ xử, mình đã quét sạch là mình làm tốt nhiệm vụ phụ của buổi sáng. Chiều còn học không nên suy t.ư nhiều.

Ok, chăm học quá tiểu bối quên bén mất vụ đó luôn, mẹ về mẹ gào sao nền nhà dơ thế. Tiểu bối mới hỏi lẫn giải thích quá trình mình phát hiện sáng nay, hai mẹ con suy luận đủ điều.

Nó vẫn sẽ khá chi là ổn cho đến khi mẹ tiểu bối quyết định mở cửa phòng ba ra, xem coi có gì không. Tiểu bối ngáo ngáo bị say mùi đốt tồn lại trong phòng ( bữa trước đó đốt lượng lớn đồ, phòng đó phía ngay trên nên trữ mùi cực kỳ khét và bụi, than,.. bám khắp phòng - siêu dơ) còn mẹ hú hồn kêu tiểu bối chụp lại liền để đi hỏi vị người quen kia.

Vấn đề gì? Ngay chân cửa khi mẹ mở ra, xuất hiện cực kỳ nhiều vết chân như bước ra từ tro than đi lại mòng mòng ngay trước cửa.

Sì tóp, tiểu bối xin thú nhận là lúc sáng, tiểu bối với bác có mở cửa ra để kiểm tra đã đóng cửa sổ chưa. Nhưng xin hứa tiểu bối là người đi vào đúng 1 vòng để kiểm tra cửa sổ còn bác chỉ đứng ngay ngoài cửa. Kêu tiểu bối đi vòng vòng là chắc tiểu bối đã nhảy cỡn lên phản bác rồi, chẳng ai muốn đi lòng vòng ngay trước cửa ở trong cái phòng toàn mùi khét dầu đâu! Nhất là cái phòng của người mới mất nhá!

Hai mẹ con tối nhìn nhau, đều cùng quan điểm là có khả năng là ba ba rồi.

Và đúng, đi hỏi người quen kia, oki đúng là ba ba đầu sỏ rồi. Không muốn mê tín dị đoan gì đâu, nhưng chả có ai trong nhà có thể làm cái hiện tượng đó cả. Chẳng lẽ ăn trộm đi vào rảnh rảnh đi vậy mà không cướp mất thứ gì??:2cb5cqv:
Tiểu bối cũng có mấy lần gặp ma, nhưng toàn kiểu không chắc được. Có lúc đang đi đứng bình thường thì tưởng ai đẩy quay lại thấy đường vắng có mình mình, lúc đang leo cầu thang năm tiểu bối 4 tuổi, thì như bị đẩy chân và ngã từ trên cao xuống, may mông tiếp đất không là chắc nhập viện.

Mà đó là chuyện ngoài lề không chắc có phải ma mà tiểu bối đã gặp phải hay không. Người ta bảo là do trẹo chân hoặc do tiểu bối tưởng tượng thì mình nói kiểu gì.

Chuyện mà tiểu bối chắc chắn là rơi tầm giữa tháng 10 này và cũng là chuyện tiểu bối muốn kể. Hồi đầu tháng 10 này, ba tiểu bối mất, nên theo quy định cúng cơm 49 ngày đầy đủ 3 bữa. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu tiểu bối làm perfect tất cả. Tiểu bối ở nhà một mình dọn cơm mời ba thì hay đủ trước thì lại quên bước sau. Lúc quên gắp đồ ăn vào, lúc quên rót trà. Nhưng hay quên nhất là xếp tiền cho ba!! Mẹ về là phải cúng tiền bù vào cho buổi trưa. Mà không cúng tiền thì ba lấy đâu ra tiền để sài ở dưới!!

Thế là một buổi sáng tinh mơ, giấc mơ êm đềm rất bình thường. Tự nhiên mơ mơ màng màng cảm thấy khuôn mặt quen quen, khuôn mặt bị che mờ không nhìn rõ nên tiểu bối đứng hình mất mấy giây mới nhận ra ba ba, ba nói đúng một câu ba chữ: “ Ba cần tiền “. Sau đó thoang thoảng mơ hồ tiếng dặn là nhớ vụ tiền đừng quên nữa..

Tiếng chuông điện thoại cục gạch vang lên, mẹ đi làm nên gọi bằng điện thoại về nhà, ờ ờ dạ dạ nghe mẹ dặn xong lại đứng hình. Ủa nãy là ba hiện hồn nhắc mình đừng quên tiền à??? Hay nhầm ta??

Và ba của tiểu bối cũng hiện hồn về trong mơ của người xung quanh nữa, quao. Mất Tới ngày hôm sau, mẹ kể là nhờ người quen xem thì thấy ba có vẻ nói là cũng đừng quên tiền, tiểu bối mới nói với mẹ là vậy bữa ba hiện hồn thật rồi??
và tiểu bối biết hai câu chuyện mình kể không có kinh dị nhiều, tự nhiên nhớ lại nên kể thôi ạ. Chứ tiểu bối biết nó không có chất kinh dị, không hù được người đọc ạ.
:buonthiu: kể từ lúc bị ba bảo cứ quên tiền, giờ đỡ quên vụ tiền hẳn. Ngược lại quên.. đốt thuốc lá cho ba :matnhamnho: Mình thật là một đứa con tốt hay quên mà.
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
188.283,96
Tu vi
0,00
và tiểu bối biết hai câu chuyện mình kể không có kinh dị nhiều, tự nhiên nhớ lại nên kể thôi ạ. Chứ tiểu bối biết nó không có chất kinh dị, không hù được người đọc ạ.
:buonthiu: kể từ lúc bị ba bảo cứ quên tiền, giờ đỡ quên vụ tiền hẳn. Ngược lại quên.. đốt thuốc lá cho ba :matnhamnho: Mình thật là một đứa con tốt hay quên mà.
HHT mở topic này ra để mọi người chia sẻ những chuyện có thật đã trải qua chứ kg phải để hù dọa ai và HHT cũng khuyến khích các bạn đừng sợ ma nhé. :D
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
HHT mở topic này ra để mọi người chia sẻ những chuyện có thật đã trải qua chứ kg phải để hù dọa ai và HHT cũng khuyến khích các bạn đừng sợ ma nhé. :D
:80: Ma tốt cũng có ma xấu mà ạ. May là tiểu bối ít bị ma hù. Đọc dòng đó của tiền bối chợt tiểu bối lại nhớ đến một vụ khác. Vụ này thì tiểu bối không phải là người chứng kiến mà là nghe kể lại và có bằng chứng rõ ràng.

Lớp tiểu bối là một cái lớp rất quậy, hơi bị phá những học rất giỏi. Tụi nó cũng rất dễ đùa cợt nhiều chủ đề nhưng đến việc tâm linh thì tuyệt đối tụi nó không đùa. Nếu có một sự phỉ báng, báng bổ đùa giỡn việc tâm linh đảm bảo sẽ có đứa khác trong lớp mắng đứa kia ngay.

Chuyện xảy ra vào năm lớp 8, tầm khoảng gần 20/11 các lớp đều chuẩn bị một tiết mục văn nghệ hoành tráng. Đặc biệt là năm đó toàn trường đều hóng ra xem tiết mục lớp em nhất bởi một một động tác cùng nhau lắc hông cùng nhau vô cùng đều khiến cả trường ồ lên, hôm 19/11 biểu diễn thi xong thì chiều cả lớp ok nhảy lại thêm một lần cho xôn cả trường ạ. Dù không được đoạt giải nào với cái lý do thuần phong mỹ tục, lắc hông mấy lớp kia cũng có chỉ là lớp em nhận sự chú ý hơn và dính chưởng 'thuần phong mỹ tục'. Mấy năm trước lớp em chỉ lên sân khấu rồi hát cho banh quậy thôi nên năm lớp 8 là xả láng lẫn vui nhất.

Quay ngược lại vài ngày, bữa đó hình như là thứ bảy hay chủ nhật gì đó tập dợt lần cuối. Thì bữa đó nhiều đứa ( có em) là về sớm buổi chiều, có nhiều đứa ở lại được thì quyết định chơi với anh biên đạo ( mấy ngày sau ảnh bận không thể tập nên bữa đó là cuối cùng ). Em cũng không biết gì về ý định đó của tụi nó, nếu có biết thì cũng phải về sớm để trông em trai.

Tối lên box chat của lớp trên fb, tiểu bối lướt lướt đọc tin nhắn tụi nó vào tầm 6h đến 7h tối xem tụi nó nhắn gì với nhau về việc đây là bữa cuối. Thấy tụi nó bảo vui lắm chơi trốn tìm dí bắt vui kinh. Thấy quay lại mà như phim ấy tại hồi hộp cực kỳ! Thằng quay mà nó chạy lên cầu thang gấp kinh rồi âm thanh vang vọng gọi coi mấy 'cô chú' kia ở đâu.

Thấy rất vui cho đến khi những dòng tin nhắn sau của bọn nó hơi lạ, kiểu tụi nó rén rén vụ gì đã xảy ra ấy. Tiểu bối mới kéo xuống thêm lần nữa, nhìn thấy hình ảnh thằng T chụp cái phòng gì tối om, mấy dòng tin nhắn bảo là phòng thí nghiệm Hóa của trường, lúc chạy thoát khỏi việc bị dí thì thấy này liền kêu ngừng lại và chụp.

Tiểu bối nhìn cái ảnh ban đầu cũng chả thấy gì đâu, có con ma nơ canh cơ thể thôi chứ có gì, thêm cái cửa sổ sáng chưa kìa. Wait- cửa sổ sáng trong khi chiều tối?? Tiểu bối dụi dụi mắt nhìn lại, ôi trời một cái bóng người trắng. Tận hai bức ảnh lận, bởi một thằng khác ở vị trí phòng khác cũng chụp lại và cũng có hình ảnh mờ mờ trắng.

.. Mà nhiều đứa chứng kiến, đâu phải dựng chuyện làm gì. Mà cũng thừa biết chuyện tâm linh tụi nó không dám đùa đâu. Năm lớp 8 vui nhất cũng là năm cả lớp cùng thấy ma ở trường. :)
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Lâu nay HHT bận quá kg vào thăm topic này. Có ai rảnh rỗi kể chuyện mình gặp ma thật/ giả kg? :D
Đó là 1 ngày mùa đông 2 năm về trước. Đêm đó tôi đang bật đèn đắp chăn đọc quyển truyện đang hot lúc bấy giờ ở BNS thì ánh sáng chợt tắt. Lúc đầu tôi nghĩ là mất điện, nhưng nhìn vào tín hiệu wifi trên điện thoại vẫn còn thì chắc là đèn hỏng chứ không phải bị mất điện. Ra khỏi giường để sửa thì lạnh mà tôi lại lười nên để đến sáng hôm sau vậy. Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng gió heo hút, cửa lắc lư kẽo kẹt rồi đóng cái rầm. Màn hình điện thoại nhấp nháy 2 màu đen trắng, lúc sáng lúc tối rồi cuộn thành từng dòng màu sắc như xoáy nước. Mắt tôi như bị cuốn vào đó, ánh sáng chợt lóe chói mắt. Tôi chợt nhắm lại đôi mắt, không gian và thời gian lúc này như dừng lại. Đến khi mở mắt ra thì tôi bỗng hét lên: "Ma ... ma ..."
Kẻ đối diện cũng sững sờ: "Đại nhân Ê Mông, ngài làm gì ở đây vậy?"
Tôi vội đáp: "Chào mama Kim, tôi đến tìm tổng quản Ô."
...
Tôi đã lạc vào thế giới cổ đại Hàn Quốc như thế đó ...
 

mèoút

Chân Tiên Sơ Kỳ
Lâu nay HHT bận quá kg vào thăm topic này. Có ai rảnh rỗi kể chuyện mình gặp ma thật/ giả kg? :D
em gặp ma trong game, em thấy thằng địch đang đứng im, tự nhiên chạy tới chỗ nó còn khoản 6m nữa thui thằng địch tự nhiên biến mất, em gặp trường hợp này 2 lần rùi đó.
em gặp ma thật có lần tối em với chị em đang học bài trong phòng, tự nhiên có gì lướt qua em với chị em đều thấy, trường hợp lặp lại 2,3 lần gì đó và cũng có lần em học 1 mình trong phòng đó nữa thì có gì đó lướt qua, 6,7 lần gì rồi [ nhưng lâu lâu mới có một bóng lướt qua nha ] nên em cũng bắt đầu quen với việc, thấy mấy cái bóng rồi [ em đính chính lại là chuyện có thật có thật và có thật ]
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
188.283,96
Tu vi
0,00
em gặp ma trong game, em thấy thằng địch đang đứng im, tự nhiên chạy tới chỗ nó còn khoản 6m nữa thui thằng địch tự nhiên biến mất, em gặp trường hợp này 2 lần rùi đó.
em gặp ma thật có lần tối em với chị em đang học bài trong phòng, tự nhiên có gì lướt qua em với chị em đều thấy, trường hợp lặp lại 2,3 lần gì đó và cũng có lần em học 1 mình trong phòng đó nữa thì có gì đó lướt qua, 6,7 lần gì rồi [ nhưng lâu lâu mới có một bóng lướt qua nha ] nên em cũng bắt đầu quen với việc, thấy mấy cái bóng rồi [ em đính chính lại là chuyện có thật có thật và có thật ]
Chị tin em mà, cũng như tin là có ma vậy. Em có sợ kg? :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top