Mình có câu chuyện này muốn kể cho các bạn nghe, tin hay không thì tùy, nhưng thật 100% nha!

Năm 2001, Mình lúc đó là chiến sĩ, học viên trường Hạ Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp thuộc BTL Tăng Thiết Giáp, trường nằm ở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc. "Đi buôn phải tính, đi lính phải gác', câu nói này đã là kim chỉ nang trong quân đội rồi, ai đi lính mà không biết câu này thì chắc chắn phải là con Tướng.
Tối ngày hôm đó đến phiên mình phải đi gác kho đạn, kho đạn nằm cách đơn vị khoảng hơn một km đường đồi với rừng Keo và Bạch Đàn ngút ngàn. Mình ăn cơm theo kẻng chứ không ăn trước kẻng như một số đồng đội cùng đơn vị. Lên phòng trực ban nhận một khẩu AK47 và 75 viên đạn được xếp vào hai báng đạn đầy cùng một báng 15 viên. Ký tá với trực ban đàng hoàng rồi huýt sáo hướng Kho Đạn thẳng tiến.
Do đi sớm nên mình chủ quan. Mình lượn vào một thôn gần đơn vị tính chào hỏi mấy bạn Đoàn Viên nữ hay sang đơn vị tập văn nghệ với cánh ăn tươi của Tiểu Đoàn, trong đó có cả mình. Cũng là do tuổi trẻ Huyết Khí Phương Cương nên có nói chuyện với một bạn có tên là Mận hơi lâu một chút, kể ra thì mình cũng rất hợp chuyện với bạn nữ đó.
Đến khi kết thúc câu chuyện thì trời cũng muộn rồi, khá là hoang mang. Nếu đi dường đồi theo lộ trình để đến Kho Đạn đổi gác thì sẽ muộn, và việc nhận kỷ luật là điều đương nhiên, bị kỷ luật ở một trường quân sự sẽ khó khăn và khác biệt hơn ở một đơn vị chiến đấu thông thường. Vậy là mình nảy ra ý tưởng đi tắt qua bãi tha ma, sẽ rút gọn được khoảng 10 phút đi bộ., như vậy là đủ thời gian đi đổi gác.
Bãi Tha Ma tầm 18h30' thì tối om, tiết trời vào thu se se lạnh và đìu hiu nghĩ phát khiếp. Nghĩa trang không được quy hạch rõ ràng nên các ngôi mộ xây cất rất là lộn xộn, việc đi lại rất khó khăn vì vướng vào cỏ và dây leo cũng như những vũng nước.
Đi đến giữa nghĩa trang là mình đã hoảng lắm rồi, da gà nổi đầy người. Mình bắt đầu hát Tiến Quân Ca và gia tăng cước bộ, lúc vướng chân vào dây leo ngã sấp mặt, suýt rơi cả khẩu tiểu liên AK47. Chưa khi nào mình lại cảm thấy cái quãng đường trong nghĩa địa lại dài đến vậy, chắc do thần hồn nát thần tính.
Cao trào nhất là khi nhìn thấy bờ tường thấp thấp trước mặt, tính nhảy qua và chạy thật xa khỏi cái ngĩa địa tối tăm đó, bỗng có một con Đom Đóm từ bụi tre gần đó là là bay ra. Không biết có phải do hoảng sợ hay thị lực kém không mà quầng sáng của con Đom Đóm phải lớn như một quả bưởi. Lúc này thì không thể Tiến Quân Ca nữa rồi, mình phi thật nhanh, vọt qua tường bao và chạy thục mạng, cảm giác đũng quần còn ấm ấm.
Cũng may là đến Kho Đạn đổi gác chỉ muộn có 2', chấp nhận được. Đồng Chí được mình đổi gác cho còn nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh vì bộ dạng thảm hại của mình, may hơn nữa là quân phục bị ướt vài chỗ nên phần đũng quần không bị phát hiện ra. Cả đêm đó gác trên Tháp Canh tay cầm súng mà vẫn run như cầy sấy. Không biết mình nhát gan hay là gặp ABC nữa. Cảm ơn vì đã đọc!
May sao