Luận Truyện Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

Mạch Tử

Vấn Đạo
Ngọc
26.802,82
Tu vi
18,00
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Sinh

1628254150347.png

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần - Mạch Thượng Nhân Sinh

Văn án:
Quy luật tất yếu của lịch sử, “thịnh cực tất suy”, mấy nghìn năm lịch sử của mảnh đất này, các triều đại nối tiếp nhau trị vì, thịnh vượng rồi suy tàn, số phận của con người trong loạn thế mỏng manh như cánh hoa đào trước gió.



Có người từng hỏi hắn!

- Ngươi rất có thiên phú võ đạo, lại còn trẻ vậy, hà tất phải mạo hiểm tính mạng dùng cách cực đoan này tăng lên lực lượng? Ngươi rất có thể sẽ chết!

- Từ rất lâu về trước, trong đầu ta luôn xuất hiện một câu hỏi, ta sống trên đời này là vì cái gì? Hoặc nói theo một cách khác, thế giới này quá tăm tối, ta không biết mình vì sao cần phải sống trong một thế giới như vậy? Ta không trả lời được lý do ta cần phải sống trên đời là gì, lại cũng không đủ can đảm để tự kết liễu sinh mệnh này, cho nên ta vẫn luôn là một bóng ma vật vờ giữa đời. Cho đến một ngày ta nhớ lại một chuyện cũ năm xưa, ta phát hiện được ta còn nợ ân huệ của một người, đó là ánh hào quang hiếm hoi mà thế gian này chiếu trên người ta, vì vậy ta dùng phần đời còn lại của ta để báo đáp, bảo hộ một người, đó là lý do tồn tại của ta. Mà muốn bảo hộ được một người, ta phải mạnh mẽ hơn người, mạnh mẽ đến đủ để bảo vệ người đó trước mọi nguy hiểm, cho dù là phải chống lại cả thế gian này, cho nên ta nhất định phải bằng cách nhanh nhất tăng lên lực lượng của mình.

- Cho dù cách đó có thể khiến ngươi lập tức chết đi?

- Ta không đủ can đảm để tự mình chết đi, nhưng cũng không phải là ta sợ chết. Chết chính là hết, đối với ta có lẽ cũng là một loại giải thoát.

- Suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm. Nhưng so với suy nghĩ đó, ta càng cảm thấy ngươi là một người đáng thương. Ngươi không nên sống, sống với ngươi là một loại giày vò.

- Có lẽ ngươi nói đúng, cho nên ta đối với nhưng người muốn giết ta, hoặc sau này sẽ giết ta đều sẽ không ghi hận gì. Có lẽ sau này ta lặng lẽ chết đi, hoặc bị ai đó giết chết, ta sẽ còn cảm kích người đó.

- Ngươi sau này nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với ta. Nói chuyện với ngươi, ta cảm giác thế giới quan của ta có thể sẽ bị vặn vẹo. Thế giới quan của ngươi quá cực đoan thậm chí ta có thể nói là biến thái.

- Ta coi đây là một lời khen của ngươi.

 

Mạch Tử

Vấn Đạo
Ngọc
26.802,82
Tu vi
18,00
Bạn viết truyện rất ổn
Mình ủng hộ hết mình nhaaaa
:colen:
Đông A Mạn Lục là một bộ truyện giả sử giả tưởng lấy cảm hứng, bối cảnh thời đại nhà Trần, viết về số phận, lý tưởng, quan niệm của những con người trẻ tuổi khi đối mặt với sóng gió của thời đại.

Đông A Mạn Lục theo định hướng ban đầu có ba phần viết về ba câu chuyện tản mạn thời nhà Trần (giữa các phần vẫn có liên hệ nhất định với nhau) giống như tiêu đề “mạn lục” của tên truyện.

Phần thứ nhất: Kiếm Vấn Hồng Trần

Phần thứ hai: Phong Khởi Trần Triều

Phần thứ ba: Mạch Thượng Nhân Sinh

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ạ :cuoichet: Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đưa ra những nhận xét để tác phẩm hoàn thiện hơn!
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Sinh

View attachment 18161
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần - Mạch Thượng Nhân Sinh

Văn án:
Quy luật tất yếu của lịch sử, “thịnh cực tất suy”, mấy nghìn năm lịch sử của mảnh đất này, các triều đại nối tiếp nhau trị vì, thịnh vượng rồi suy tàn, số phận của con người trong loạn thế mỏng manh như cánh hoa đào trước gió.



Có người từng hỏi hắn!

- Ngươi rất có thiên phú võ đạo, lại còn trẻ vậy, hà tất phải mạo hiểm tính mạng dùng cách cực đoan này tăng lên lực lượng? Ngươi rất có thể sẽ chết!

- Từ rất lâu về trước, trong đầu ta luôn xuất hiện một câu hỏi, ta sống trên đời này là vì cái gì? Hoặc nói theo một cách khác, thế giới này quá tăm tối, ta không biết mình vì sao cần phải sống trong một thế giới như vậy? Ta không trả lời được lý do ta cần phải sống trên đời là gì, lại cũng không đủ can đảm để tự kết liễu sinh mệnh này, cho nên ta vẫn luôn là một bóng ma vật vờ giữa đời. Cho đến một ngày ta nhớ lại một chuyện cũ năm xưa, ta phát hiện được ta còn nợ ân huệ của một người, đó là ánh hào quang hiếm hoi mà thế gian này chiếu trên người ta, vì vậy ta dùng phần đời còn lại của ta để báo đáp, bảo hộ một người, đó là lý do tồn tại của ta. Mà muốn bảo hộ được một người, ta phải mạnh mẽ hơn người, mạnh mẽ đến đủ để bảo vệ người đó trước mọi nguy hiểm, cho dù là phải chống lại cả thế gian này, cho nên ta nhất định phải bằng cách nhanh nhất tăng lên lực lượng của mình.

- Cho dù cách đó có thể khiến ngươi lập tức chết đi?

- Ta không đủ can đảm để tự mình chết đi, nhưng cũng không phải là ta sợ chết. Chết chính là hết, đối với ta có lẽ cũng là một loại giải thoát.

- Suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm. Nhưng so với suy nghĩ đó, ta càng cảm thấy ngươi là một người đáng thương. Ngươi không nên sống, sống với ngươi là một loại giày vò.

- Có lẽ ngươi nói đúng, cho nên ta đối với nhưng người muốn giết ta, hoặc sau này sẽ giết ta đều sẽ không ghi hận gì. Có lẽ sau này ta lặng lẽ chết đi, hoặc bị ai đó giết chết, ta sẽ còn cảm kích người đó.

- Ngươi sau này nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với ta. Nói chuyện với ngươi, ta cảm giác thế giới quan của ta có thể sẽ bị vặn vẹo. Thế giới quan của ngươi quá cực đoan thậm chí ta có thể nói là biến thái.

- Ta coi đây là một lời khen của ngươi.

Hầy
Lại có đối thủ :vv
Lần này bị lột top thật rồi :tuki:
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Sinh

View attachment 18161
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần - Mạch Thượng Nhân Sinh

Văn án:
Quy luật tất yếu của lịch sử, “thịnh cực tất suy”, mấy nghìn năm lịch sử của mảnh đất này, các triều đại nối tiếp nhau trị vì, thịnh vượng rồi suy tàn, số phận của con người trong loạn thế mỏng manh như cánh hoa đào trước gió.



Có người từng hỏi hắn!

- Ngươi rất có thiên phú võ đạo, lại còn trẻ vậy, hà tất phải mạo hiểm tính mạng dùng cách cực đoan này tăng lên lực lượng? Ngươi rất có thể sẽ chết!

- Từ rất lâu về trước, trong đầu ta luôn xuất hiện một câu hỏi, ta sống trên đời này là vì cái gì? Hoặc nói theo một cách khác, thế giới này quá tăm tối, ta không biết mình vì sao cần phải sống trong một thế giới như vậy? Ta không trả lời được lý do ta cần phải sống trên đời là gì, lại cũng không đủ can đảm để tự kết liễu sinh mệnh này, cho nên ta vẫn luôn là một bóng ma vật vờ giữa đời. Cho đến một ngày ta nhớ lại một chuyện cũ năm xưa, ta phát hiện được ta còn nợ ân huệ của một người, đó là ánh hào quang hiếm hoi mà thế gian này chiếu trên người ta, vì vậy ta dùng phần đời còn lại của ta để báo đáp, bảo hộ một người, đó là lý do tồn tại của ta. Mà muốn bảo hộ được một người, ta phải mạnh mẽ hơn người, mạnh mẽ đến đủ để bảo vệ người đó trước mọi nguy hiểm, cho dù là phải chống lại cả thế gian này, cho nên ta nhất định phải bằng cách nhanh nhất tăng lên lực lượng của mình.

- Cho dù cách đó có thể khiến ngươi lập tức chết đi?

- Ta không đủ can đảm để tự mình chết đi, nhưng cũng không phải là ta sợ chết. Chết chính là hết, đối với ta có lẽ cũng là một loại giải thoát.

- Suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm. Nhưng so với suy nghĩ đó, ta càng cảm thấy ngươi là một người đáng thương. Ngươi không nên sống, sống với ngươi là một loại giày vò.

- Có lẽ ngươi nói đúng, cho nên ta đối với nhưng người muốn giết ta, hoặc sau này sẽ giết ta đều sẽ không ghi hận gì. Có lẽ sau này ta lặng lẽ chết đi, hoặc bị ai đó giết chết, ta sẽ còn cảm kích người đó.

- Ngươi sau này nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với ta. Nói chuyện với ngươi, ta cảm giác thế giới quan của ta có thể sẽ bị vặn vẹo. Thế giới quan của ngươi quá cực đoan thậm chí ta có thể nói là biến thái.

- Ta coi đây là một lời khen của ngươi.

Vy Vy xin chào đậu hủ
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Sinh

View attachment 18161
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần - Mạch Thượng Nhân Sinh

Văn án:
Quy luật tất yếu của lịch sử, “thịnh cực tất suy”, mấy nghìn năm lịch sử của mảnh đất này, các triều đại nối tiếp nhau trị vì, thịnh vượng rồi suy tàn, số phận của con người trong loạn thế mỏng manh như cánh hoa đào trước gió.



Có người từng hỏi hắn!

- Ngươi rất có thiên phú võ đạo, lại còn trẻ vậy, hà tất phải mạo hiểm tính mạng dùng cách cực đoan này tăng lên lực lượng? Ngươi rất có thể sẽ chết!

- Từ rất lâu về trước, trong đầu ta luôn xuất hiện một câu hỏi, ta sống trên đời này là vì cái gì? Hoặc nói theo một cách khác, thế giới này quá tăm tối, ta không biết mình vì sao cần phải sống trong một thế giới như vậy? Ta không trả lời được lý do ta cần phải sống trên đời là gì, lại cũng không đủ can đảm để tự kết liễu sinh mệnh này, cho nên ta vẫn luôn là một bóng ma vật vờ giữa đời. Cho đến một ngày ta nhớ lại một chuyện cũ năm xưa, ta phát hiện được ta còn nợ ân huệ của một người, đó là ánh hào quang hiếm hoi mà thế gian này chiếu trên người ta, vì vậy ta dùng phần đời còn lại của ta để báo đáp, bảo hộ một người, đó là lý do tồn tại của ta. Mà muốn bảo hộ được một người, ta phải mạnh mẽ hơn người, mạnh mẽ đến đủ để bảo vệ người đó trước mọi nguy hiểm, cho dù là phải chống lại cả thế gian này, cho nên ta nhất định phải bằng cách nhanh nhất tăng lên lực lượng của mình.

- Cho dù cách đó có thể khiến ngươi lập tức chết đi?

- Ta không đủ can đảm để tự mình chết đi, nhưng cũng không phải là ta sợ chết. Chết chính là hết, đối với ta có lẽ cũng là một loại giải thoát.

- Suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm. Nhưng so với suy nghĩ đó, ta càng cảm thấy ngươi là một người đáng thương. Ngươi không nên sống, sống với ngươi là một loại giày vò.

- Có lẽ ngươi nói đúng, cho nên ta đối với nhưng người muốn giết ta, hoặc sau này sẽ giết ta đều sẽ không ghi hận gì. Có lẽ sau này ta lặng lẽ chết đi, hoặc bị ai đó giết chết, ta sẽ còn cảm kích người đó.

- Ngươi sau này nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với ta. Nói chuyện với ngươi, ta cảm giác thế giới quan của ta có thể sẽ bị vặn vẹo. Thế giới quan của ngươi quá cực đoan thậm chí ta có thể nói là biến thái.

- Ta coi đây là một lời khen của ngươi.

Bạn tạo luận truyện để độc giả đưa ra lời nhận xét nha Luận Truyện
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Tớ ngoi lên đây để lèm bèm vài dòng sau khi đọc xong ấy mà. Truyện cậu viết ổn lắm.

Bối cảnh mở đầu rất thú vị, tả cảnh, tả người, viết đối thoại, ngòi bút kết hợp ổn áp, đọc rất xuôi theo mạch cảm xúc. Cái thành công của mở đầu này còn ở chỗ, chẳng biết phía sau sẽ diễn biến ra sao, gợi tò mò lớn cho độc giả.

😀 Đoạn móc nối từ triều đình sang giang hồ, tớ cảm giác như đang chuyển cảnh xem phim, cảm giác không có gì lấn cấn. Tớ tạm gọi nó là "dẫn nhập" nhé, nó chưa đủ một map, nhưng đặt ngỏ và bối cảnh phía sau.

🗺 Lúc đầu tớ còn hơi tò mò, cậu sẽ chọn tay nào là nhân vật chính đây. Nhưng sau khi mở ra cuộc tuyển chọn ở Thanh Phong võ quán, xuất hiện Hoàng t.ư Yên, Hàn Ninh và vài nhân vật khác, tớ đã lờ mờ đoán cậu sẽ chọn đa nhân vật. Hì, chỉ có một lưu ý là, phát triển truyện dạng này cậu phải tạo bối cảnh cho đa dạng đó, vì nó là kiểu phát triển nhân vật.

:shukf72: Rất ủng hộ nha. Tớ từng đọc sử Việt kết hợp Ngôn tình, Trinh thám, Thích khách, Quân sự,... đây lần đầu đọc với Kiếm hiệp.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top