Điểm Tin Tự tử không làm dịu đi nỗi đau...

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

Tất cả mọi người sống trong cõi đời này đều không dưới một lần nếm trải mùi vị của khổ đau. Và không ít người đã phải đối diện với những nỗi đau khổ cùng cực, dường như không còn lối thoát. Trong tình cảnh đó, một số người đã tìm đến cái ch.ết - t.ự t.ử - xem như đấy là giải pháp duy nhất mà họ có thể chọn để thoát khỏi tình cảnh đen tối trong hiện tại.

Bạn t/ự t/ử là “mất giá” trong mắt mọi người rồi. Muôn đời sau người ta cũng không xem đó là hành vi anh hùng, không xem đó là hành vi cao thượng vì tự mình chối bỏ trách nhiệm của mình ở phía sau. T/ự t/ử là hành vi yếu đuối chứ không phải mạnh mẽ. Mình hi sinh vì gia đình, bạn bè, đất nước mới là mạnh mẽ. Còn t/ự t/ử là tự mình tìm một lối thoát ích kỷ, lối thoát cho một mình bạn trong phút chốc rồi thôi. Nhưng sau đó để lại biết bao nhiêu gánh nặng cho cha mẹ, bạn bè và cho chính bạn.

Khi bạn “ra đi”, mọi người trong xã hội sẽ có những điều suy ngẫm. Tên của bạn, trường bạn đang học vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi bất đồng với cha mẹ, bạn nghĩ cái ch.ết của mình sẽ làm cho cha mẹ phải suy nghĩ lại. Nhưng ch.ết rồi, bạn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy sự thay đổi đó của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng thương con, tuy nhiên có lẽ do điều kiện khó khăn hay phương pháp giáo dục không đúng gây tổn thương cho bạn. Bạn không còn, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người trong gia đình như anh, em của bạn.

Đời còn dài, tương lai của bạn vẫn còn sáng nếu bạn cố gắng. Khi có ý định tự t.ử là bạn có nhận thức còn non nớt, không đủ kinh nghiệm xã hội để giải quyết. Nhận thức của bạn chưa tường minh và bị lúng túng, không đủ kỹ năng để kiềm chế cảm xúc. Bạn cho rằng cái ch.ết là chỗ dựa, để chứng minh bạn không phải như bạn hiện nay. Nhưng bạn hãy nghĩ lại xem đó có phải là cách chứng minh tốt nhất hay không.

Bạn “ra đi” rồi sẽ để lại những niềm tiếc thương. Đặc biệt đó là sự tiếc thương của cha mẹ bạn. Bạn để lại cho cha mẹ sự triền miên lo lắng, nỗi ân hận suốt cả cuộc đời không lý giải được tại sao con mình lại như thế. Bạn nên tội nghiệp cho cha mẹ mình. Họ sẽ phải đối diện với dư luận xã hội, sự dằn vặt bên trong vì cho rằng mình có lỗi.

Bên cạnh đó, chắc chắn khi bạn tự t.ử, bạn bè của bạn sẽ hụt hẫng. Đặc biệt, bạn bè sẽ hoang mang và cảm thấy bất an. Bạn để lại nỗi ngậm ngùi cho chính người bạn của mình. Khi có ý định tự t.ử, chắc chắn có điều gì đó làm bạn bức xúc. Nhưng nếu hành động nông nổi, bạn sẽ để lại một cuộc sống mênh mông phía sau.

Tự t.ử, bạn không còn cơ hội chứng minh sự vô tội của mình nếu như bị oan ức. Bạn không còn cơ hội được chứng tỏ bản lĩnh của mình. Bạn cũng chẳng còn cơ hội để chứng minh sự vươn lên của mình sau những lỗi lầm vấp phải. Bạn học kém, tự t.ử rồi chẳng có cơ hội để chứng minh mình sẽ học tốt. Mình muốn chứng minh phải có thời gian. Còn tự t.ử, chẳng làm được gì cả và sẽ bị thua thiệt.

Có lẽ bạn cô đơn, lạc lõng không tìm được lối thoát và cho mình cơ hội vượt qua. Nhưng trước khi quyết định, bạn hãy nghĩ đến những điều trên.

Xét về mặt tâm sinh lý, ngoài những trường hợp tự t.ử do nóng giận hoặc bất mãn bột phát; nguyên nhân còn lại là do nạn nhân bị ức chế tâm thần kéo dài, không được bộc bạch, chia sẻ với ai để "xì bớt quả bóng đang đầy hơi", đến khi gặp phải một tác động tâm lý tiếp theo, đã manh động và tự tìm đến cái ch.ết.

Theo tôi, để tìm nguyên cớ cho sự gia tăng các vụ tự t.ử, chúng ta không nên đổ lỗi hoàn toàn do sức ép của cơ chế thị trường. Mỗi người chúng ta ngoài việc phải tự cân bằng tâm lý cho bản thân, cần quan tâm tới những người thân yêu của mình, nhất là khi biết họ đang có chuyện buồn phiền trong cuộc sống và tình cảm. Những tác động của lối sống hưởng thụ, đòi gì được nấy; sự lệch lạc về nhân cách không uốn nắn kịp thời từ lúc nhỏ; tác động của phim ảnh, v.v. cũng là mầm mống dẫn tới những hành động cực đoan.


Tự tử không làm dịu đi nỗi đau, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top