Vạn_Quỷ_Tôn
Võ Giả
Em chỉ say đắm mãi câu:
"Chim hôm thoi thót về rừng
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành"
Truyện Kiều, Nguyễn Du
Có thứ gì đẹp hơn thế. Có thứ gì say hơn thế.
Cuộc sống ở hiện thực không tốt đẹp, không như ý, con người nhỏ bé chỉ có thể vẫy vùng trong tuyệt vọng, bám lấy không buông những thứ vô thực. Đó là thứ đã cứu rỗi cả đời một con người, là thứ duy nhất có thể kéo được sức nặng của sự vô vọng.
Nhưng mặt trời mọc rồi lại lặn, hoa nở lại tàn, say rồi lại tỉnh, có thứ gì trên đời hợp mà không tan.
Động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ.
Ngày qua tháng lại, cũng chỉ là một vòng luân hồi tỉnh rồi lại say. Thế gian rộng lớn, ai hiểu được lòng ta.
"Chim hôm thoi thót về rừng
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành"
Truyện Kiều, Nguyễn Du
Có thứ gì đẹp hơn thế. Có thứ gì say hơn thế.
Cuộc sống ở hiện thực không tốt đẹp, không như ý, con người nhỏ bé chỉ có thể vẫy vùng trong tuyệt vọng, bám lấy không buông những thứ vô thực. Đó là thứ đã cứu rỗi cả đời một con người, là thứ duy nhất có thể kéo được sức nặng của sự vô vọng.
Nhưng mặt trời mọc rồi lại lặn, hoa nở lại tàn, say rồi lại tỉnh, có thứ gì trên đời hợp mà không tan.
Động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ.
Ngày qua tháng lại, cũng chỉ là một vòng luân hồi tỉnh rồi lại say. Thế gian rộng lớn, ai hiểu được lòng ta.