[Sáng Tác] Hành Trình Cổ Xưa - Tiểu nữ tên Duyên

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Ây doooo!!!! Lâu lâu ở nhà chống dịch nên đú trend theo phong trào tiểu thuyết trang bức não tàn, mượn ý tưởng các kiểu, cuối cùng viết ra một bộ truyện hăm biết bao giờ mới xong như này.

Xin chân chọng dới thiệu bộ truyện tạp nham tự sáng tác:


HÀNH TRÌNH CỔ XƯA
Tác giả: Tiểu nữ tên Duyên
Nguồn: Bachngocsach.com

44649df00e247dfed4b70c8788c0e34c.jpg


Lưu ý: Đây là truyện sáng tác tự sướng, mượn ý tưởng từ một đống hầm bà lằng, viết vì phục vụ bản thân. Thế nên, đừng ai vào nói sao giống truyện Quỷ Bí Chi Chủ quá, sao giống bộ phim Game of thrones quá, sao giống Lord of the ring quá... Tiểu nữ bật chế độ makeno roài nha :cuoichet:

Văn án:

Giữa làn sương mù của miền rừng núi bao quanh các cánh rừng âm u, nằm sâu dưới đáy các tàn tích từ thời xưa cũ, nơi đó đang ẩn giấu những bí mật kinh khủng đến nhường nào? Ta chỉ là một lữ khách ghé ngang thế giới này, tận mắt nhìn thấy: Ma thuật, hiệp sĩ, các nghi thức bóng tối, rồng, quái vật... Liệu rằng, rồi đây ta sẽ có thể trở thành một thực thể ngự trị trên tất cả những khái niệm ấy hay không? Và liệu rằng, ta còn có thể quay lại thế giới thực của mình hay không đây?

Ánh sáng của những năm tháng hòa bình đã dần lụi tàn, những điều huyễn hoặc đang giáng xuống.

Câu chuyện này là một truyền thuyết về kẻ được gọi là "Thợ Săn Rồng."
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Tại sao lại ồn quá nhỉ?

Mình đang ngon giấc mà? Ai lại đánh xe ngựa lốc cốc vào giờ này chứ?

Trần Long cố gắng ép mình thức dậy.

Trước mắt hắn, một phong cảnh thiên nhiên cực kỳ xinh đẹp hiện ra. Giữa thị giác vẫn còn lờ mờ vì ngầy ngật, hắn thấy đâu đó có một quả núi thật hùng vĩ, bên trên là từng khóm mây mù vờn quanh. Ở hai bên đường, một cánh đồng cỏ nhợt nhạt bao la, đi kèm với những tảng đá lỏm chỏm được phân bố rãi rác, đang trải rộng về một nơi nào đó.

Có vẻ như chàng Mặt trời đang ngự trị trên cao kia lại lười biếng nữa rồi, khi chỉ rãi những tia nắng hờ hững xuống nhân gian và chừng ấy vẫn không thể xua đi cái cảm giác rét lạnh khó chịu đang không ngừng thấm vào da thịt.

Hít một hơi thật mạnh, Trần Long muốn mượn làn không khí lạnh lẽo nhưng có vị cực kỳ trong lành này để khiến đầu óc của mình thanh tỉnh lại. À thì, hắn cũng không biết chính xác những thân cây to tướng với tán lá hình kim ở đằng xa kia là loại cây gì, trông tựa tựa mấy hàng thông ở Đà Lạt; và tự hỏi rằng mình có từng book vé cho một tour du lịch để ngắm bọn thỏ nâu nhỏ nhắn đang tung tăng vui đùa quanh con rạch trong xanh ở vị trí chếch về phía bên tay trái theo góc nhìn hiện tại hay không nữa?

Đúng vậy! Trần Long không biết mình đang ở đâu.

Theo trí nhớ còn hiện hữu, hắn vừa lên giường nằm ngủ cách đây 3 tiếng cơ mà. Cớ sao giờ đây lại...

Ngẩng đầu nhìn quanh, Trần Long nhận ra một điều, rằng chuyến du lịch bất ngờ giữa thiên nhiên thế này vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hắn đang di chuyển trên... à ừm... một loại phương tiện mà giang hồ hay gọi là xe ngựa. Đúng vậy, cái kiểu xe do ngựa kéo đấy. Xung quanh Trần Long là ba vị hành khách đều ở độ tuổi trung niên khác.

- Này, anh bạn trẻ! Rốt cuộc mày chịu thức dậy rồi à?

Người vừa lên tiếng là kẻ ngồi đối diện với hắn. Gã ta có nét của người phương Tây với một mái tóc vàng, nhưng mớ tóc ấy lại được tết thành từng bím y hệt mấy anh chàng cầu thủ bóng đá của đội tuyển Bờ Biển Ngà vậy. Gương mặt của gã hằn sự khắc khổ nhưng cũng không kém phần man rợ với đôi mặt thâm quầng sẫm màu, những vết sẹo nhỏ quanh hai bên má hằn lên bên cạnh bộ râu quai nón rậm rạp.

Thấy hắn vẫn im lặng, kẻ đối diện nói tiếp:

- Mày cũng xui nhỉ? Vượt biên ngay lúc bọn tao hành động, thế nên mới bị quân đội Hoàng gia tóm luôn.

Chưa kịp suy nghĩ xem gã đang nói về cái quái gì, hắn chợt nghe thấy một giọng nói khác vang lên bên cạnh:

- Con mẹ chúng mày, bọn Áo Choàng Bão Tố! Lục địa Cổ Xưa này vẫn ổn cho đến khi chúng mày xuất hiện. Hoàng Thất vẫn trị vì ổn, vẫn an bình đấy thôi.

Vừa nghe người thứ hai, một tên trẻ tuổi với vẻ ngoài dơ bẩn nhưng đôi mắt ánh lên sự lém lỉnh, lên tiếng, hắn vừa dõi mắt quan sát xung quanh. Hai người đang tán gẫu này ăn mặc một loại trang phục khá kỳ lạ, chất liệu quần áo có lẽ là vải thô, theo kiểu cách khoát qua thắt lưng rồi dùng một loại dây đai nào đó nịt ngang. Kiểu quần mà họ đang mặc cũng là quần dài, chân mang giày ống cao, nhưng qua vẻ ngoài thì cũng dễ dàng nhận biết đó là làm từ sợi đay rẻ tiền. Cả hai đều bị trói chặt đôi tay lại với nhau, chắc là kiểu tù nhân đây mà. À mà ở điểm này thì nói luôn, hắn nhận ra bản thân mình cũng đang bị trói y hệt họ.

Chuyện quái gì thế này?

Hắn ngẫm nghĩ, tại sao mình vừa ngủ đã bị bắt thành tù binh như vầy? Đây đâu có phải là một chuyến du lịch nha.

Thanh niên trẻ tuổi tiếp tục càm ràm:

- Nếu bọn họ không truy đuổi mày, tao đã có thể trộm được một con ngựa rồi an toàn chạy đến Hammerfell. Giờ thì mày thấy đó, chúng ta đâu có đáng bị như thế này. Và đây là tất cả những gì mà Đế chế của Áo Choàng Bão Tố muốn!

À ừm, câu cuối cùng là gã đang nói với hắn, với thằng Trần Long này, trong khi hắn chẳng biết cái khái niệm Áo Choàng Bão Tố là gì cả?

Xe ngựa dần đi qua bờ rìa của bình nguyên, tiến vào một cánh rừng sụp tối. Nói là tối, vì những tán lá kim rậm rạp kia che hết ánh mặt trời mà thôi, trong khi thời gian vẫn là ban ngày. Đâu đó phía trước, hắn trông thấy có hai chiếc xe ngựa khác đang dẫn đội, đồng thời cũng chở dăm ba người tù nhân khác tương tự như chiếc xe mà hắn đang ngồi.

Lúc cả đoàn xe băng ngang một quần thể đá tảng nhấp nhô nào đó nằm giữa cánh rừng, gã tóc vàng bậm trợn mới lên tiếng:

- Bọn ta đều là những người anh em thân thiết, nhé thằng trộm vặt!

Ngay lúc này, gã đánh xe chợt hét lên:

- Câm miệng hết đi!

Lúc này, Trần Long mới chú ý một việc. Người đánh xe đội mũ sắt, cái kiểu mũ sắt đính kèm một lớp vải mỏng bảo vệ phía sau phần gáy. Vì nó lấp lánh mỗi khi được ánh mặt trời len lỏi qua những tán lá rọi vào, hắn biết được rằng “lớp vải” ấy hóa ra lại là một tấm kim loại mảnh. Tương tự, bộ áo mà người đánh xe đang mặc cũng mang chất liệu y như vậy.

Đánh xe ngựa nhưng được trang bị kỹ lưỡng thế này, chẳng lẽ nhóm tù nhân này lại nguy hiểm đế thế à? Hay khu vực xung quanh đây mới là nơi nguy hiểm?

Kế tiếp, hắn chợt nghe thanh niên lém lỉnh kia nói với ai đó bên cạnh mình: - Còn mày, mày bị sao thế?

Mãi đến thời điểm hiện tại, Trần Long mới nhận ra là còn một người khác ngồi cạnh mình. Tên này bị bịt mồm lại bằng một băng vải sẫm màu, trông khác biệt hẳn với ba tù nhân trên xe, kể cả hắn. Người khác biệt này cũng có một mái tóc màu vàng, thân hình rắc chắn, lộ ra từng múi cơ bắp một ẩn dưới lớp vải thô của áo quần. Mắt của gã trông rất hung tợn nhưng bao hàm một sự uy nghiêm khó tả; khán của gã khá cao, biểu lộ một tính chất cơ trí nhất định. Chỉ vừa qua một ánh nhìn, kẻ này đã để lại trong lòng Trần Long một ấn tượng khó phai.

Trong lúc đánh giá người ngồi cạnh bên này, Trần Long cũng không quên chú ý đến cuộc trò chuyện của hai gã lắm lời đối diện.

Ngay sau câu trêu ghẹo của thanh niên kia, tên áo vàng bậm trợn đã hồi đáp ngay lập tức:

- Cẩn thận cái mồm của mày đấy! Ngài ấy chính là Ulfric Stormcloak, bậc Đế vương chân chính đó.

- Ulfric à? Quý Ngài của vùng Windhelm đây ư? Ố ồ, hóa ra đây chính là thủ lĩnh của phiến quân nổi dậy! Nhưng nếu họ đã bắt được ông... Ôi lạy Chúa! Bọn họ bắt được ông ở đâu thế?

Ô hô, qua cuộc trò chuyện của hai gã lắm lời cùng với một người đang bị khóa mõm bên cạnh, Trần Long dần tổng kết được một vài vấn đề.

Thứ nhất, hắn vừa đi ngủ là bị mang đến một vùng đất kỳ lạ, nơi có thể gọi là lục địa Cổ Xưa này. Ừ thì, có lẽ là hắn đã xuyên không thật rồi, vì cảm giác hiện tại quá chân thực, không giống như một giấc mơ.

Kế tiếp, không gian và thời gian của lục địa Cổ Xưa này tương tự với một địa phương nào đó dính dáng đến văn hóa Châu Âu vào những năm của thời kỳ Trung cổ, nếu đối chiếu với thời gian thực tại của hắn ở Trái Đất.

Ba là, hắn đang ngồi với ba tên tù binh, một trong số đó có vẻ là một tên ăn trộm, tương đồng với thân phận của hắn trong thế giới này là một kẻ đang vượt biên. Trong khi đó, hai tên còn lại là một dạng tội phạm chính trị nào đó, liên quan đến cái tên Áo Choàng Bão Tố. Dường như nơi đây vẫn theo chế độ phong kiến, vì gã thanh niên tóc vàng vừa xác định kẻ trị vì chính là Hoàng Thất. Không những thế, cái tên lãnh đạo của phe tội phạm chính trị kia đang ngồi cạnh bản thân mình, gọi là Ulfric Stormcloak gì gì đó.

Và điều cuối cùng, cảm nhận cuối cùng của Trần Long trong một chuỗi các hiện tượng khó thể giải thích này chính là: Ngón tay vàng của hắn là gì?

Đúng vậy, nghe thì khó hiểu nhưng thực tế cũng dễ giải thích thôi mà. Trần Long là một con nghiện truyện mang, nên hắn quá hiểu về “benefit” mang tên Ngón tay vàng.

Chắc chắn rồi, có con nghiện nào chưa từng ảo tưởng về việc bản thân rồi sẽ được xuyên không vào một ngày nào đó? Chưa cân nhắc đến việc sẽ phải xa gia đình thế nào, nhớ nhung bố mẹ ra sao, ý tưởng đầu tiên hiện ra trong tâm trí hắn bắt buộc phải là: “Anh đây xuyên không rồi, thế có cho Ngón tay vàng hay hăm???”
 
Last edited by a moderator:

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Nói đến đây, cần phải kể đến thân thế của cái gã tên Trần Long này một chút.

Hắn vốn dĩ là một hướng dẫn viên du lịch vừa chuyển ngành, năm nay vừa tròn 28 tuổi. Ừm, tại sao lại là mới chuyển ngành? Vì vừa qua, thế giới cũ nơi hắn sống, tinh cầu được gọi là Trái Đất ấy, vừa gánh chịu một đại dịch nghiêm trọng khiến nền kinh tế tê liệt, gây ảnh hưởng nặng nề đến từng ngành nghề. Mà mọi người cũng biết đấy, ôn dịch xảy ra thì ai lại dám đi du lịch chứ?

Thay vì nằm yên ở nhà chờ ngày mai tươi sáng, Trần Long quyết định nghỉ việc, sau đó dùng tiền tiết kiệm để học một khóa đồ họa, nhiếp ảnh với hy vọng sẽ tìm được một công việc không gây nhàm chán với mức lương lý tưởng.

Và rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa được hưởng thụ cuộc sống thoải mái của một ‘Free lancer’ chính hiệu thì hắn đã xuất hiện ở không gian này.

Cũng chính vì vậy, một công dân hết sức phổ thông trong thế kỷ XXI như hắn nhất định phải có một ‘Ngón tay vàng’ ở thế giới mới. Bằng không, hắn tự hỏi, làm cách nào để mình sống sót đây?

Nhưng làm sao để ‘Ngón tay vàng’ xuất hiện nhỉ? Hắn không biết, và chắc chắn mấy gã trông như tướng cướp xung quanh cũng không biết.

Thiên link link, địa link link, Hệ thống ở đâu, mau mau hiện hình...

Vừng ơi mở ra...

Ta muốn trở thành Đấng toàn năng siêu cấp vũ trụ...


Thôi toang rồi! Có khi nào mình gặp kiểu Hệ thống ngủ đông và cần có một cơ số điểm tích lũy nào đó thì mới chịu thức tỉnh không nhỉ? Kiểu như, vung kiếm 1 tỷ lần thì mình vô địch? À mà thôi, vấn đề là làm sao sống tiếp cho đến khi hoàn thành cái yêu cầu thức tỉnh (nếu có) của Hệ thống đây?

Trên thực tế, cũng chẳng rõ là có hệ thống hay không. Những gì mà Trần Long suy nghĩ trong đầu cốt yếu để tự khiến bản thân bình tĩnh lại. Thông thường khi gặp biến cố, ở thời điểm mà một người đã thoát ra khỏi cơn kích động lúc ban đầu và suy nghĩ lại những chuyện xung quanh, họ sẽ dần dần nhận ra các mối nguy hiểm tiềm tàng đang hiện diện.

Đơn cử như chiếc xe chở tù nhân này, hắn đang trong vai một người tù nhân bị trói chặt tay trong thời điểm hiện tại. Do đó, các vấn đề có lẽ sẽ phát sinh có thể là:

Chuyến xe tù này đang đi đến đâu, và hình phạt dự kiến dành cho hắn là gì?

Hắn là ai trong thế giới này? Liệu có màn thẩm tra hay lấy khẩu cung gì không?

Thế giới hiện tại là một thời điểm nào đó trong quá khứ trên Trái Đất, hay là một chiều không gian hoàn toàn khác biệt?


Trong ba câu hỏi trên, câu số 1 và câu số 2 là quan trọng hơn cả, vì chúng quyết định tính sống còn của Trần Long trong khoảng thời gian ngắn sắp tới. Về phần câu hỏi cuối cùng, đó là yếu tố giúp hắn có thể sinh tồn dài hạn trong thế giới mới.

Mà nói ra cũng lạ, chẳng hiểu sao mà đến lúc này, trí nhớ của hắn vẫn chỉ là một mảng lằng ngoằng mơ hồ cùng với cơn đau đầu vật vã, thay vì ký ức về bộ thân thể mà hắn vừa xuyên không vào. Trần Long hy vọng mình sẽ có thêm thông tin về nguyên chủ sau khi cơn đau đầu dằn vặt này thuyên giảm chút ít.

Nghĩ đến đây, hắn chợt nghe gã thanh niên lém lỉnh đối diện nói:

- Mà trời ơi! Họ bắt được Ulfric... Vậy, họ đang đưa chúng ta đến đâu thế?

Có lẽ, chuyện bắt được Ulfric là một sự kiện động trời, và sẽ có một cách đối xử đặc biệt nào đó dành cho gã này thì phải?

- Tao cũng không rõ chúng ta đang được đưa đến đâu, nhưng... chắc chắn là cõi Sovngarde đang chờ đợi chúng ta đó!

Cõi Sovngarde ư? Nó là ở đâu thế? Trần Long tự hỏi, tại sao gã tóc vàng kia lại dùng từ “cõi” thế này? Nghe trông giống như cõi thiên đàng, cõi địa ngục vậy.... Mẹ kiếp! Cái đoàn xe này đang chở người về nơi hành hình à?

Quả nhiên, vừa nghe xong câu này thì tên thanh niên trông vẫn lạc quan từ khi hắn thức tỉnh đến giờ chợt tỏ vẻ hoảng sợ ra mặt. Kẻ đó thét lên:

- Không! Không thể nào! Không thể như vậy được!

Xa xa, một loài chim rừng nào đó chợt vẫy mạnh đôi cánh vì giật mình bởi tiếng thét cường độ cao vừa rồi. Chúng bay khỏi mấy nhành lá kim gần đấy, bỏ lại những tàn tuyết rơi phấp phới, để rồi nhanh chóng tan chảy giữa những ánh nắng vàng len lỏi xuống mặt đất ẩm sương.

- Này, tao lên là Ralof. Còn mày tên gì thế, thằng trộm ngựa? Quê quán của mày ở đâu?

Hầy, đến bây giờ thì Trần Long đã biết được hai cái tên của những vị đồng bạn ngồi cùng xe: gã bặm trợn với đầu tóc vàng tết bính trước mặt gọi là Ralof, đàn em của Ulfric Stormcloak – thủ lĩnh của lực lượng phiến quân Áo Choàng Bão Tố, tay đô con bị bịt kín cả miệng cạnh bên. Cơ bản thì, hắn chẳng có ấn tượng gì với hai cái tên này cả. Đó chẳng phải là những danh xưng sừng sỏ trong nền lịch sử Trung cổ như Leonardo hay Christopher Columbus. Mà nếu vậy, thôi thì hắn bỏ luôn cái ý tưởng ôm đùi của những vị danh nhân mang chân mệnh thiên tử trên người luôn rồi.

- Mày hỏi thế để làm gì?

Tay thanh niên lém lỉnh vẫn còn đang thất thần vì câu trả lời ban nãy của Ralof, thế nên sẵn giọng hồi đáp với một thái độ vô cùng cộc cằn.

- Dân xứ Nord luôn nghĩ về quê hương trước lúc lìa đời.

- Ừm, ... Lokir của Rorikstead. Tao... đến từ Rorikstead.

Sau câu nói này, cả hai đều im lặng.

Mặt trời cũng dần lên cao ngay đỉnh đầu. Đoàn xe áp giải tù nhân dần băng qua những trũng hồ hoang dại, nơi có bầy cá sấu nằm ườn trên mé bờ, phơi bộ lưng trần đầy các mảnh sừng ghê rợn đón lấy từng tia nắng hiếm hoi nhưng đầy gắt gỏng. Trần Long còn thấy một vài con cua to khủng khiếp, to cái kiểu mà một con cua phải to bằng 1/3 chiều dài của bọn cá sấu đấy. Chúng bò lổm ngổm, huơ đôi càng to tướng lên để thách thức đoàn xe đang ì ạch chạy ngang.

Thế giới này thật lạ! Phải chẳng việc con cua phát phì kỳ quái ấy chứng minh đây là một thế giới không hề bình thường như những gì mà hắn đang chứng kiến?

Theo nhẩm tính cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ sau đó, đoàn áp giải tù bình đã tiến ra khỏi cánh rừng này. Đồng thời, cơn đau đầu của Trần Long nhanh chóng thuyên giảm.

Chết tiệt! Sắp hết đau đầu rồi, cớ sao mình chẳng nhớ một tẹo nào thế này? Trần Long chợt rơi vào một trạng thái bối rối ngắn ngủi. Đâu đó xa xa, hắn thấy có một cụm khói bốc lên đằng sau một dãy thành lũy nhỏ. Nói là thành lũy thì cũng không chính xác cho lắm, vì trông có vẻ nơi đó là một tường bao dài của những cụm đá tảng hợp lại, bên trên được lợp lá khô che chắn tầm nhìn, trông cứ như mô phỏng theo lối kiến trúc của các ngôi thành vĩ đại nhưng chỉ có thể xây được chừng ấy vì thiếu thốn cả người và của.

Xe đang đổ dốc, lướt nhanh qua những khóm cỏ dài nhợt nhạt nhưng khá um tùm hai bên đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, xốc lên những nhành lá của mấy loại thực vật kỳ quái ấy. Vừa liếc sang, hắn cứ có cảm giác mấy bụi gai này đang vẫy tay tiễn đưa mình về suối vàng vậy.

Vừa kìm dây cương để kiểm soát xe ngựa không phải lao quá nhanh, người lính đang đánh xe đồng thời hét to lên vào lúc này:

- Thưa Tướng quân Tullius! Đao phủ đã chờ sẵn ở đằng kia rồi!

Ở đâu đó từ phía sau, một người đàn ông vạm vỡ đang tự cưỡi một con ngựa đen đơn độc chạy lên, nói:

- Tốt lắm! Đưa bọn này đến đó thôi!

Ồ, hóa ra là có cả đao phủ luôn à? Sắp sửa hành quyết thật ư? Cơ mà, tại sao tay tướng quân trông bệ vệ, lạnh lùng kia lại chỉ dùng chung một chữ “bọn này” đi kèm với hành động duy nhất là “đưa đến đó” thôi vậy? Ít ra, còn phải phân chia đội hình, xem ai bị hành quyết, ai nên được đưa vào ngục giam uống trà nữa chứ?

Chẳng lẽ cả đoàn xe này, bao gồm luôn cả hắn, đều là tử tù ư?

Lúc này, thằng nhãi Lokir kia gần như phát điên lên. Nó sợ hãi rì rầm liên tục:

- Lạy Đức Shor, Dibella, Kynareth, Akatosh. Lạy các Thánh! Xin hãy phù hộ cho con!

Nghe gã thì thầm, Trần Long nhận ra một chuyện, rằng hắn chưa từng nghe qua tên của bất kỳ một vị Thánh nào vừa rồi. Từ đó có thể xác nhận, có một tỷ lệ khá cao nơi đây không phải là Trái Đất mà hắn từng sinh sống, dù là quỹ tích thời gian nào đi chăng nữa.

À mà, để ý đến trật tự thời gian để làm gì, khi hắn sắp bị đưa đến pháp trường trong khi còn chẳng nhớ rõ bản thân mình là ai hay mình từng phạm vào tội gì...
 
Last edited by a moderator:

Thậptam

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top