Yuuna Nguyễn
Luyện Khí Trung Kỳ
Nửa đêm,trong Hoàng cung thấp thoáng bóng một cô gái đang hớt hải chạy đến thư phòng của hoàng thượng,cô là nha hoàn thân cận của hoàng hậu.Mặc kệ ngoài trời đang mưa bão,sấm chớp đùng đoàng , vẫn không chút ô dù mà cứ vọi vàng chạy thẳng đến chỗ hoàng thượng.Đến nơi,cô xông thẳng vào thư phòng,thấy hoàng thượng đang bàn chuyện với thừa tướng,cô quỳ xuống,hơi thở hổn hển,không ngừng dập đầu với hoàng thượng:
- Hoàng thượng...Hoàng thượng hoàng hậu sắp sinh rồi.
Vẻ mặt điềm tĩnh mọi ngày của Hoàng thượng biến đâu mất,thay vào đó là sự vui mừng xen lẫn sự lo lắng:
- Hoàng hậu sắp sinh rồi sao?Người đâu,mau đi gọi Chu mama đến tẩm cung hoàng hậu,mau lên.Tôn công công đưa trẫm đi,còn ngươi đi theo trẫm.
Một lát sau,Chu mama được gọi tới,hoàng thượng gấp gáp:
- Chu mama,bà mau vào xem hoàng hậu thế nào rồi?
Chu mama hết sức bình tĩnh,cúi đầu:
- Hoàng thượng yên tâm,đây là chức trách của thần.thần nhất định sẽ làm hết sức của mình.
Nói rồi,Chu mama nhanh nhẹn bước vào phòng hoàng hậu,các nô tì cũng đều được kêu đến.Một canh giờ,hai canh giờ trôi qua, người người qua lại,nào chậu nước,nào khăn lau,tiếng kêu lên đau đớn của hoàng hậu vẫn cứ tiếp diễn. Vì quá sốt ruột nên hoàng thượng định đạp cửa xông vào,công công đứng cạnh đó thì chặn cửa ngăn lại:
- Hoàng thượng người không thể vào được.
- Hoàng hậu của trẫm mang thai sao không thể vào chứ?
Công công quỳ xuống trước mặt hoàng thượng:
- Hoàng thượng ,nữ nhân lúc lâm bồn long thể không được vào, như vậy sẽ đem lại điều không may mắn.
Rồi bỗng một tiếng sét đánh đùng đoàng,rạch ngang bầu trời:
- Oa oa,oa oa...
Chu mama bước ra khỏi phòng của hoàng hậu,miệng cười vui vẻ:
- Hoàng thượng,hoàng thượng ,hoàng hậu lâm bồn rồi là một tiểu công chúa.Chúc mừng hoàng thượng,chúc mừng hoàng thượng.
- Vậy còn hoàng hậu,hoàng hậu sao rồi?
- Hoàng thượng yên tâm,hoàng hậu không sao,chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏe lại rồi...
Không giấu nổi vui mừng,hoàng thượng cười lớn:
- Haha,hoàng hậu của trẫm sinh ra một tiểu công chúa rồi.Người đâu,truyền lệnh xuống,trẫm sẽ đại xá thiên hạ.
Công công vẫn đang quỳ dưới đất:
- Hoàng thượng anh minh,hoàng thượng anh minh.
Hoàng thượng liền bế đứa nhỏ trên tay Chu mama vào phòng hoàng hậu.Trước khi đi cũng không quên dặn dò:
- Những chuyện còn lại giao cho khanh xử lí,mau đứng dậy đi.
Công công đứng dậy ,cúi đầu:
- Tuân lệnh hoàng thượng.
Rồi quay sang nói:
- Các ngươi mau đi theo ta.Còn Chu mama,bà đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình,nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh,bà mau về đi.
Chu mama liền cúi đầu:
- Tạ Hoàng thượng,tạ công công.
Không còn gì nữa,Chu mama vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh mọi ngày liền thong thả ra về.Vì bản thân là một mama đứng đầu danh sách nữ quan nên từ lâu đã được học cách phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống,từ trước tới nay vẫn luôn như vậy.Hoàng thượng lại nhớ ra bản thân không biết chăm sóc trẻ mới sinh,liền quay lại bảo:
- À,Chu mama,bà bế đứa nhỏ này đi cho uống sữa đi.Sáng mai lại bế tiểu công chúa qua đây cho trẫm.
Chu mama cúi đầu:
- Thần tuân lệnh.
Sáng sớm hôm sau, trời đã tạnh mưa, những ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống mặt đất, mọi vật xung quanh như được gột rửa sạch sẽ.Trong tẩm cung của hoàng hậu, hoàng thượng đang ngồi bên cạnh chăm sóc người từ đêm hôm qua, trên tay hoàng hậu là tiểu công chúa mới ra đời.Từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào là Đại hoàng tử, cậu cúi đầu :
- Phụ hoàng, mẫu hậu vạn an.
Hoàng thượng thấy vậy liền quay sang, thấy nhi tử của mình lễ phép, hoàng thượng lại vui càng thêm vui, cười lớn:
- Haha, đúng là nhi tử của trẫm.Mới mấy tháng không gặp mà con đã lớn ngần này rồi.Sao rồi?Mấy tháng qua con học hành thế nào rồi?Vẫn tốt chứ?
Hoàng hậu sợ nhi tử của mình bị áp lực chuyện học hành quá nhiều, liền xen vào:
- Hoàng thượng, Phong nhi vừa mới về chàng phải để con nghỉ ngơi một chút chứ với lại con còn nhỏ, mới có 2 tuổi đầu.Nào Phong nhi, lại đây xem muội muội của con này.
Đại hoàng tử chạy lại chỗ hoàng hậu, nhìn muội muội của mình đang nằm ngủ ngon lành trên tay hoàng hậu, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mọng khiến một đứa trẻ như cậu phải xao động.Cậu quay sang nói với phụ hoàng:
- Phụ hoàng, muội muội tên gì vậy ạ?
Hoàng thượng ậm ừ một lát rồi nói:
- Ta nghĩ ra rồi,con bé sẽ tên là Nguyệt.
- Nguyệt?Cố Kha Thiên Nguyệt?Phụ hoàng, nhi thần thấy cái tên này rất hay.
- Phong nhi, sau này con đã là ca ca rồi, con phải bảo vệ Nguyệt nhi thật tốt.
Rồi quay sang nhìn tiểu công chúa:
- Sau này, Phong nhi sẽ là ca ca của con, sẽ bảo vệ cho con. Gió sẽ bảo vệ cho trăng, sẽ thổi bay hết những thứ xấu xa xung quanh trăng,còn trăng sẽ soi sáng cho gió, sẽ khiến cho bóng tối xung quanh gió biến mất để gió luôn bên trăng.Cũng như Phong nhi với Nguyệt nhi vậy.
- Thần thiếp cũng thấy cái tên này rất hay. Hoàng thượng, hay là chúng ta lấy tên này đi.
- Được, đều nghe nàng hết.
- Hoàng thượng...Hoàng thượng hoàng hậu sắp sinh rồi.
Vẻ mặt điềm tĩnh mọi ngày của Hoàng thượng biến đâu mất,thay vào đó là sự vui mừng xen lẫn sự lo lắng:
- Hoàng hậu sắp sinh rồi sao?Người đâu,mau đi gọi Chu mama đến tẩm cung hoàng hậu,mau lên.Tôn công công đưa trẫm đi,còn ngươi đi theo trẫm.
Một lát sau,Chu mama được gọi tới,hoàng thượng gấp gáp:
- Chu mama,bà mau vào xem hoàng hậu thế nào rồi?
Chu mama hết sức bình tĩnh,cúi đầu:
- Hoàng thượng yên tâm,đây là chức trách của thần.thần nhất định sẽ làm hết sức của mình.
Nói rồi,Chu mama nhanh nhẹn bước vào phòng hoàng hậu,các nô tì cũng đều được kêu đến.Một canh giờ,hai canh giờ trôi qua, người người qua lại,nào chậu nước,nào khăn lau,tiếng kêu lên đau đớn của hoàng hậu vẫn cứ tiếp diễn. Vì quá sốt ruột nên hoàng thượng định đạp cửa xông vào,công công đứng cạnh đó thì chặn cửa ngăn lại:
- Hoàng thượng người không thể vào được.
- Hoàng hậu của trẫm mang thai sao không thể vào chứ?
Công công quỳ xuống trước mặt hoàng thượng:
- Hoàng thượng ,nữ nhân lúc lâm bồn long thể không được vào, như vậy sẽ đem lại điều không may mắn.
Rồi bỗng một tiếng sét đánh đùng đoàng,rạch ngang bầu trời:
- Oa oa,oa oa...
Chu mama bước ra khỏi phòng của hoàng hậu,miệng cười vui vẻ:
- Hoàng thượng,hoàng thượng ,hoàng hậu lâm bồn rồi là một tiểu công chúa.Chúc mừng hoàng thượng,chúc mừng hoàng thượng.
- Vậy còn hoàng hậu,hoàng hậu sao rồi?
- Hoàng thượng yên tâm,hoàng hậu không sao,chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏe lại rồi...
Không giấu nổi vui mừng,hoàng thượng cười lớn:
- Haha,hoàng hậu của trẫm sinh ra một tiểu công chúa rồi.Người đâu,truyền lệnh xuống,trẫm sẽ đại xá thiên hạ.
Công công vẫn đang quỳ dưới đất:
- Hoàng thượng anh minh,hoàng thượng anh minh.
Hoàng thượng liền bế đứa nhỏ trên tay Chu mama vào phòng hoàng hậu.Trước khi đi cũng không quên dặn dò:
- Những chuyện còn lại giao cho khanh xử lí,mau đứng dậy đi.
Công công đứng dậy ,cúi đầu:
- Tuân lệnh hoàng thượng.
Rồi quay sang nói:
- Các ngươi mau đi theo ta.Còn Chu mama,bà đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình,nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh,bà mau về đi.
Chu mama liền cúi đầu:
- Tạ Hoàng thượng,tạ công công.
Không còn gì nữa,Chu mama vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh mọi ngày liền thong thả ra về.Vì bản thân là một mama đứng đầu danh sách nữ quan nên từ lâu đã được học cách phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống,từ trước tới nay vẫn luôn như vậy.Hoàng thượng lại nhớ ra bản thân không biết chăm sóc trẻ mới sinh,liền quay lại bảo:
- À,Chu mama,bà bế đứa nhỏ này đi cho uống sữa đi.Sáng mai lại bế tiểu công chúa qua đây cho trẫm.
Chu mama cúi đầu:
- Thần tuân lệnh.
Sáng sớm hôm sau, trời đã tạnh mưa, những ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống mặt đất, mọi vật xung quanh như được gột rửa sạch sẽ.Trong tẩm cung của hoàng hậu, hoàng thượng đang ngồi bên cạnh chăm sóc người từ đêm hôm qua, trên tay hoàng hậu là tiểu công chúa mới ra đời.Từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào là Đại hoàng tử, cậu cúi đầu :
- Phụ hoàng, mẫu hậu vạn an.
Hoàng thượng thấy vậy liền quay sang, thấy nhi tử của mình lễ phép, hoàng thượng lại vui càng thêm vui, cười lớn:
- Haha, đúng là nhi tử của trẫm.Mới mấy tháng không gặp mà con đã lớn ngần này rồi.Sao rồi?Mấy tháng qua con học hành thế nào rồi?Vẫn tốt chứ?
Hoàng hậu sợ nhi tử của mình bị áp lực chuyện học hành quá nhiều, liền xen vào:
- Hoàng thượng, Phong nhi vừa mới về chàng phải để con nghỉ ngơi một chút chứ với lại con còn nhỏ, mới có 2 tuổi đầu.Nào Phong nhi, lại đây xem muội muội của con này.
Đại hoàng tử chạy lại chỗ hoàng hậu, nhìn muội muội của mình đang nằm ngủ ngon lành trên tay hoàng hậu, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mọng khiến một đứa trẻ như cậu phải xao động.Cậu quay sang nói với phụ hoàng:
- Phụ hoàng, muội muội tên gì vậy ạ?
Hoàng thượng ậm ừ một lát rồi nói:
- Ta nghĩ ra rồi,con bé sẽ tên là Nguyệt.
- Nguyệt?Cố Kha Thiên Nguyệt?Phụ hoàng, nhi thần thấy cái tên này rất hay.
- Phong nhi, sau này con đã là ca ca rồi, con phải bảo vệ Nguyệt nhi thật tốt.
Rồi quay sang nhìn tiểu công chúa:
- Sau này, Phong nhi sẽ là ca ca của con, sẽ bảo vệ cho con. Gió sẽ bảo vệ cho trăng, sẽ thổi bay hết những thứ xấu xa xung quanh trăng,còn trăng sẽ soi sáng cho gió, sẽ khiến cho bóng tối xung quanh gió biến mất để gió luôn bên trăng.Cũng như Phong nhi với Nguyệt nhi vậy.
- Thần thiếp cũng thấy cái tên này rất hay. Hoàng thượng, hay là chúng ta lấy tên này đi.
- Được, đều nghe nàng hết.