Một câu truyện phóng tác từ bài hát "Trong veo". Respect CAM
Sài Gòn, 5h chiều.
Tầm này là giờ cao điểm của thành phố, khi mà tất cả mọi người đều leo lên xe phi ra đường để trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Và tất nhiên, trên đường trở về nhà, dù muốn hay không thì họ vẫn phải đối mặt với một trong những đặc sản của các thành thành phố lớn- tắc đường. Nút thắt ở trung tâm này cũng đã được cải tạo qua mấy lần, thế hình như là đường càng mở rộng bao nhiêu thì lượng xe cộ lưu thông lại càng tăng bấy nhiêu, thế nên tắc vẫn hoàn tắc. Mà ở Sài Gòn giờ tan tầm thì chẳng ai muốn về sau cả, thế nên họ vẫn cứ thế bất chấp tất cả mà hòa vào dòng người tấp nập này mỗi ngày. Mọi người cứ chen vào nhau từng mét, từng ô một cho đến khi tất cả chật cứng, rồi lại kiên nhẫn cừng nhau nhích lên từng chút, từng chút một. Rồi trời bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn chỉ lâm thâm đủ để làm ướt đầu; vậy nên chẳng ai trên đường muốn lôi áo mưa ra làm gì, khói xe cùng bụi đường ở đây là quá đủ để cho người ta ngột ngạt rồi. Và cứ thế, đoàn người xắp xắp kề nhau cùng di chuyển tạo thành một dòng xe chầm chậm, lười biếng trôi qua trên phố cùng với bao tiếng nói và tiếng cười, và vài tiếng chửi nữa. Những người ở đây có vẻ cũng đã quá quen với việc này, họ không vội, quen rồi thì sẽ không cần vội nữa, vì có vội cũng chẳng giúp họ di chuyển nhanh hơn tí nào. Và. Trên chiếc xe cửa sổ trong veo, có ba bốn mạng người, không ai vui, không ai cười, mọi người đều chú tâm vào việc của mình để tránh ảnh hưởng đến người khác.
Đầu tiên phải kể đến người tài xế già. Ông đang tập trung cao độ vào việc điều khiển chiếc xe của mình lách qua từng người một; cho dù chiếc xe này là xe ưu tiên, nhưng với tình trạng tắc đường này thì cũng phải tốn khá lâu để mà đến được điểm đến. Nhưng ông không bi quan, với kinh nghiệm lái xe của mình, ông biết rằng chỉ cần qua được ngã t.ư trước mặt kia thôi là có thể gộp vào đường lớn. Lúc đó, ông sẽ có đủ khoảng trống để mà dứt khỏi đám đông hỗn loạn này, tiện thể dứt luôn khỏi cơn mưa chết tiệt kia, để mà giành lấy quyền sống cho cô gái trẻ. Suy nghĩ về nạn nhân kéo đôi mắt của ông liếc nhanh qua đằng sau cabin, để rồi khi mà thấy hai người đằng sau ông lại khẽ thở dài lần nữa. Hôm nay là ngày vui nhất của đôi trẻ kia, đáng ra bây giờ phải là cảnh cô dâu đứng trên lễ đường nhận lấy chiếc nhân từ tay chú rể, chứ không phải là cảnh chú rể ngồi khóc rồi cô dâu nằm bất động trên băng ca như thế này. À, ngoài ba người này thì trên xe còn một người nữa, đó là một cô y tá còn rất trẻ. Nhiệm vụ trên xe của cô bây giờ đã hoàn thành xong, giờ là lúc cô phải cố nhìn ra khoảng không bên ngoài, để mà quên đi cái hiện tại nặng nề ở trong xe. Bất chợt, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, đến từ chiếc cửa kính trong veo của ô cửa sổ, nó làm cô nhớ lại cuộc trò chuyện với bác tài xế già từ mới ba mươi phút trước.
-Ông Năm! Ông Năm! Con mua cơm về rồi nè. Ủa mà sao ông ăn cơm sớm vậy, mới có bốn rưỡi hà?
- Tại con mới vào nên chưa biết. Tầm năm đến sáu giờ chiều, ở đây sẽ nhiều ca bệnh đến hoặc đi do chuyển tuyến. Vì thế, nên ông thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi này để ăn tối luôn, phòng khi gặp trường hợp phải di chuyển xa và liên tục.
-Ồ, ra vậy! Ủa mà sao không ra quán ăn cho tiện hả ông Năm, mắc công đi đi lại lại để mua cơm hộp làm chi?
- Thì công việc này càng phải kịp thời càng tốt mà. Đôi khi sự sống và cái chết cũng chỉ cách nhau vài phút mà thôi. Lúc nào đi làm thì ông ăn hay cơm hộp, để nếu mà khi có người gọi cấp cứu thì có thể kịp thời lên xe mà làm nhiệm vụ.
- Hi. Ông Năm tận tâm quá ta. Mà ông Năm, sao cái xe của ông đoạn nào cũng tồi tàn mà lại có ô cửa sổ mới vậy? Cửa kính nhìn trong veo hà.
- Nhìn mới là phải rồi, ngày nào mà ông chả lau chùi và thay kính cửa sổ mỗi năm cho nó. Tuy không trực tiếp giúp ích gì, nhưng mà sẽ giúp nhân viên cấp cứu như cháu quan sát bên ngoài dễ dàng hơn.
- Ủa, cháu tưởng nhân viên cấp cứu thì phải tập trung vào bệnh nhân với thiết bị trong xe chứ ông?
Ông Năm cười cười đang định giải thích, thì có cuộc gọi đến từ bệnh viện. Ngay khi nghe thấy hai từ “cấp cứu”, ông Năm đã vội vàng bỏ hộp cơm đang ăn dở xuống rồi cùng cô y tá trẻ leo lên xe. Vừa khởi động ô tô, ông vừa báo thông tin cho người đằng sau. Nạn nhân là một cô gái trẻ, hai mươi năm tuổi, hiện đang rơi vào tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều. Ngoài ra ông còn thông tin thêm, điểm đến là một nhà hàng cách đây chỉ vài con phố. Tuy cách không xa, nhưng mà bọn họ phải nhanh lên; bây giờ đã là bốn giờ bốn hai chiều, chỉ hai đến ba chục phút nữa thôi là đến giờ tan tầm, tất cả sẽ chật ních người. Chiếc xe lao ra ngoài cứ thế hú còi rồi lao vun vút trên đường, chỉ mất hơn chục phút là nó hoàn thành nhiệm vụ đưa hai người đến nơi cần đến. Khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh cùng với những người đứng chờ, đến người cực kì điềm tĩnh như ông Năm cũng phải bật thốt lên: Khốn nạn!
Cô y tá trẻ qua lớp cửa kính đằng sau cũng đã thấy được tất cả. Đúng, khốn nạn! Cuộc sống này đôi khi nó khốn nạn thật. Nó chỉ rình lúc con người ta hạnh phúc nhất, rồi đẩy tất cả bọn họ vào cái hố sâu của bi kịch, như vậy thì nó mới thỏa mãn cái sự khốn nạn đến tột cùng của mình. Bữa tiệc này của nhà hàng đâu chỉ phải là một bữa tiệc thông thường, mà là một bữa tiệc cưới linh đình được bao phủ bởi nến và hoa. Hai người mặc vest và soiree dựa vào nhau để chờ cứu thương kia, rõ ràng là hai nhân vật chính của buổi tiệc, cô dâu và chú rể. Ngay khi xe cấp cứu dừng lại, cô liền lao nhanh ra ngoài để phụ chú rể đưa cô dâu lên băng ca, rồi cả hai nhanh chóng đóng cửa sau đó ra hiệu cho tài xế di chuyển. Ngay khi xe bắt đầu ổn định, cô liền lấy kéo chuyên dụng cởi bỏ bộ váy trắng giờ đang ướt đẫm máu của cô dâu ra để bắt đầu sơ cứu. Vết thương quá sâu, muốn xử lý triệt để bắt buộc phải có trang thiết bị đầy đủ cùng những con người chuyên nghiệp. Cô bây giờ chỉ có thể tận dụng hết tài nguyên trên xe để cầm máu, rồi đặt các thiết bị đo lên người cô gái trẻ kia. Xong rồi thì tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi trong những tiếng “bíp” nho nhỏ phát ra từ máy điện tâm đồ.
Tiếng nấc nghẹn của chú rể kéo cô y tá về với thực tại trong này. Chiếc xe lẫn chưa thoát ra khỏi được dòng người, mà mạch cô dâu thì lại càng ngày càng yếu. Cậu trai trẻ lúc này cũng chẳng thể làm gì, khi mà thấy người mình thương đang nằm thoi thóp trên băng ca. Bỗng như nhớ ra gì đó, anh vội quẹt dòng nước mắt đang chảy tràn trên mặt, rồi lục tìm rồi lấy ra một vật trong túi áo của mình. Đó là một hộp nhung nho nhỏ màu đỏ, trên cạnh hộp đã có vài vết sờn do năm tháng. Chàng trai mở chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn cưới đặt vào tay cô gái, rồi nghẹn ngào nói:
-Tỉnh dậy đi em. Chúng mình đã cùng nhau chờ ngày này đã năm năm rồi mà, đừng bỏ anh mà đi.
Nhìn khuôn mặt người thương của mình đang tái nhợt đi vì mất máu, cùng với tiếng thở càng ngày càng nhẹ. Nước mắt anh lại trào ra, giọng nói đã lạc hẳn đi:
-Em nhìn này. Chiếc nhẫn này cầu hôn này anh vẫn giữ từ hồi đôi mình vẫn còn học đại học, nó chỉ giành riêng cho mình em mà thôi. Tỉnh lại đi em, chúng mình còn chưa trao nhẫn cho nhau mà!
Kỳ tích đã xảy ra. Dường như cô gái đang hôn mê đã tỉnh lại, sau khi nghe thấy tiếng gọi từ hôn phu sắp cưới của mình. Cô yếu ớt mở mắt rồi gọi một tiếng thật khẽ “Anh”. Chàng trai nghe thấy tiếng gọi từ người yêu mình thì vội ngẩng mặt lên nhìn cô. Trước giờ anh luôn không muốn cô thấy anh khóc, vì anh biết nếu cô thấy được cô sẽ còn đau lòng hơn cả anh. Thế nên khi thấy cô đã tỉnh lại, anh liền vội quẹt nước mắt rồi nặn ra một nụ cười với cô. Nhưng do biến đổi cơ mặt quá đột ngột, lên khuôn mặt lem nhem của anh nó nhăn nhó lại như là một đứa trẻ ăn phải một miếng xoài cực chua. Nhưng anh chẳng để tâm đến tiểu tiết này, người yêu anh tỉnh lại mới là thứ trọng yếu. Anh run rẩy áp hai tay của mình lên tay cô rồi lắp bắp nói:
-Em tỉnh lại rồi hả, lần sau đừng dọa anh như thế nữa nhé! Anh, anh sợ lắm. Ở lại với anh đi! Anh hứa anh sẽ tốt. Anh sẽ không còn ngủ ngày, anh sẽ không xuống Bùi Viện, anh hứa anh về ngay. Anh sẽ quên hết việc làm, anh sẽ bên em cả ngày. Anh sẽ quét nhà, anh lau bếp, anh không lái xe khi đang say. Hứa không gây gổ, không càm ràm và không quậy. Anh sẽ làm, làm tất cả ...
Cô gái trẻ nằm đó không nói gì thêm, cô chỉ mỉm cười nhìn chàng trai của mình vừa trào nước mắt vừa nói năng lộn xộn. Cô y tá trẻ cũng vậy, cô chỉ lặng lẽ ở ngoài nhìn đôi bạn trẻ sắp cưới. Khoảng khắc này chỉ giành riêng cho họ, mọi lời nói từ người khác bây giờ đều là vô duyên và thừa thãi. Ngoài trời mưa hình như cũng đã dứt, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng đã ló rạng sau những tầng mấy. Nhìn đôi tay cùng nhau nắm lấy chiếc nhẫn không một phút nào lung lay của hai người trẻ kia. Cô cảm tưởng tất cả rồi sẽ mãi mãi như vậy, ít ra là cho đến khi chiếc xe cấp cứu này tới được bệnh viện. Mà dường như bác tài xế cũng đã chen được đến chỗ ngã t.ư.
Nhưng rồi. Một bàn tay buông lơi, con số kia ngừng chạy...
-Không, không mà em ơi. Đừng đối xử anh như vậy!
Có chiếc xe cửa sổ trong veo, đưa hồn ai bay đi qua vèo...
Tầm này là giờ cao điểm của thành phố, khi mà tất cả mọi người đều leo lên xe phi ra đường để trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Và tất nhiên, trên đường trở về nhà, dù muốn hay không thì họ vẫn phải đối mặt với một trong những đặc sản của các thành thành phố lớn- tắc đường. Nút thắt ở trung tâm này cũng đã được cải tạo qua mấy lần, thế hình như là đường càng mở rộng bao nhiêu thì lượng xe cộ lưu thông lại càng tăng bấy nhiêu, thế nên tắc vẫn hoàn tắc. Mà ở Sài Gòn giờ tan tầm thì chẳng ai muốn về sau cả, thế nên họ vẫn cứ thế bất chấp tất cả mà hòa vào dòng người tấp nập này mỗi ngày. Mọi người cứ chen vào nhau từng mét, từng ô một cho đến khi tất cả chật cứng, rồi lại kiên nhẫn cừng nhau nhích lên từng chút, từng chút một. Rồi trời bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn chỉ lâm thâm đủ để làm ướt đầu; vậy nên chẳng ai trên đường muốn lôi áo mưa ra làm gì, khói xe cùng bụi đường ở đây là quá đủ để cho người ta ngột ngạt rồi. Và cứ thế, đoàn người xắp xắp kề nhau cùng di chuyển tạo thành một dòng xe chầm chậm, lười biếng trôi qua trên phố cùng với bao tiếng nói và tiếng cười, và vài tiếng chửi nữa. Những người ở đây có vẻ cũng đã quá quen với việc này, họ không vội, quen rồi thì sẽ không cần vội nữa, vì có vội cũng chẳng giúp họ di chuyển nhanh hơn tí nào. Và. Trên chiếc xe cửa sổ trong veo, có ba bốn mạng người, không ai vui, không ai cười, mọi người đều chú tâm vào việc của mình để tránh ảnh hưởng đến người khác.
Đầu tiên phải kể đến người tài xế già. Ông đang tập trung cao độ vào việc điều khiển chiếc xe của mình lách qua từng người một; cho dù chiếc xe này là xe ưu tiên, nhưng với tình trạng tắc đường này thì cũng phải tốn khá lâu để mà đến được điểm đến. Nhưng ông không bi quan, với kinh nghiệm lái xe của mình, ông biết rằng chỉ cần qua được ngã t.ư trước mặt kia thôi là có thể gộp vào đường lớn. Lúc đó, ông sẽ có đủ khoảng trống để mà dứt khỏi đám đông hỗn loạn này, tiện thể dứt luôn khỏi cơn mưa chết tiệt kia, để mà giành lấy quyền sống cho cô gái trẻ. Suy nghĩ về nạn nhân kéo đôi mắt của ông liếc nhanh qua đằng sau cabin, để rồi khi mà thấy hai người đằng sau ông lại khẽ thở dài lần nữa. Hôm nay là ngày vui nhất của đôi trẻ kia, đáng ra bây giờ phải là cảnh cô dâu đứng trên lễ đường nhận lấy chiếc nhân từ tay chú rể, chứ không phải là cảnh chú rể ngồi khóc rồi cô dâu nằm bất động trên băng ca như thế này. À, ngoài ba người này thì trên xe còn một người nữa, đó là một cô y tá còn rất trẻ. Nhiệm vụ trên xe của cô bây giờ đã hoàn thành xong, giờ là lúc cô phải cố nhìn ra khoảng không bên ngoài, để mà quên đi cái hiện tại nặng nề ở trong xe. Bất chợt, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, đến từ chiếc cửa kính trong veo của ô cửa sổ, nó làm cô nhớ lại cuộc trò chuyện với bác tài xế già từ mới ba mươi phút trước.
-Ông Năm! Ông Năm! Con mua cơm về rồi nè. Ủa mà sao ông ăn cơm sớm vậy, mới có bốn rưỡi hà?
- Tại con mới vào nên chưa biết. Tầm năm đến sáu giờ chiều, ở đây sẽ nhiều ca bệnh đến hoặc đi do chuyển tuyến. Vì thế, nên ông thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi này để ăn tối luôn, phòng khi gặp trường hợp phải di chuyển xa và liên tục.
-Ồ, ra vậy! Ủa mà sao không ra quán ăn cho tiện hả ông Năm, mắc công đi đi lại lại để mua cơm hộp làm chi?
- Thì công việc này càng phải kịp thời càng tốt mà. Đôi khi sự sống và cái chết cũng chỉ cách nhau vài phút mà thôi. Lúc nào đi làm thì ông ăn hay cơm hộp, để nếu mà khi có người gọi cấp cứu thì có thể kịp thời lên xe mà làm nhiệm vụ.
- Hi. Ông Năm tận tâm quá ta. Mà ông Năm, sao cái xe của ông đoạn nào cũng tồi tàn mà lại có ô cửa sổ mới vậy? Cửa kính nhìn trong veo hà.
- Nhìn mới là phải rồi, ngày nào mà ông chả lau chùi và thay kính cửa sổ mỗi năm cho nó. Tuy không trực tiếp giúp ích gì, nhưng mà sẽ giúp nhân viên cấp cứu như cháu quan sát bên ngoài dễ dàng hơn.
- Ủa, cháu tưởng nhân viên cấp cứu thì phải tập trung vào bệnh nhân với thiết bị trong xe chứ ông?
Ông Năm cười cười đang định giải thích, thì có cuộc gọi đến từ bệnh viện. Ngay khi nghe thấy hai từ “cấp cứu”, ông Năm đã vội vàng bỏ hộp cơm đang ăn dở xuống rồi cùng cô y tá trẻ leo lên xe. Vừa khởi động ô tô, ông vừa báo thông tin cho người đằng sau. Nạn nhân là một cô gái trẻ, hai mươi năm tuổi, hiện đang rơi vào tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều. Ngoài ra ông còn thông tin thêm, điểm đến là một nhà hàng cách đây chỉ vài con phố. Tuy cách không xa, nhưng mà bọn họ phải nhanh lên; bây giờ đã là bốn giờ bốn hai chiều, chỉ hai đến ba chục phút nữa thôi là đến giờ tan tầm, tất cả sẽ chật ních người. Chiếc xe lao ra ngoài cứ thế hú còi rồi lao vun vút trên đường, chỉ mất hơn chục phút là nó hoàn thành nhiệm vụ đưa hai người đến nơi cần đến. Khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh cùng với những người đứng chờ, đến người cực kì điềm tĩnh như ông Năm cũng phải bật thốt lên: Khốn nạn!
Cô y tá trẻ qua lớp cửa kính đằng sau cũng đã thấy được tất cả. Đúng, khốn nạn! Cuộc sống này đôi khi nó khốn nạn thật. Nó chỉ rình lúc con người ta hạnh phúc nhất, rồi đẩy tất cả bọn họ vào cái hố sâu của bi kịch, như vậy thì nó mới thỏa mãn cái sự khốn nạn đến tột cùng của mình. Bữa tiệc này của nhà hàng đâu chỉ phải là một bữa tiệc thông thường, mà là một bữa tiệc cưới linh đình được bao phủ bởi nến và hoa. Hai người mặc vest và soiree dựa vào nhau để chờ cứu thương kia, rõ ràng là hai nhân vật chính của buổi tiệc, cô dâu và chú rể. Ngay khi xe cấp cứu dừng lại, cô liền lao nhanh ra ngoài để phụ chú rể đưa cô dâu lên băng ca, rồi cả hai nhanh chóng đóng cửa sau đó ra hiệu cho tài xế di chuyển. Ngay khi xe bắt đầu ổn định, cô liền lấy kéo chuyên dụng cởi bỏ bộ váy trắng giờ đang ướt đẫm máu của cô dâu ra để bắt đầu sơ cứu. Vết thương quá sâu, muốn xử lý triệt để bắt buộc phải có trang thiết bị đầy đủ cùng những con người chuyên nghiệp. Cô bây giờ chỉ có thể tận dụng hết tài nguyên trên xe để cầm máu, rồi đặt các thiết bị đo lên người cô gái trẻ kia. Xong rồi thì tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi trong những tiếng “bíp” nho nhỏ phát ra từ máy điện tâm đồ.
Tiếng nấc nghẹn của chú rể kéo cô y tá về với thực tại trong này. Chiếc xe lẫn chưa thoát ra khỏi được dòng người, mà mạch cô dâu thì lại càng ngày càng yếu. Cậu trai trẻ lúc này cũng chẳng thể làm gì, khi mà thấy người mình thương đang nằm thoi thóp trên băng ca. Bỗng như nhớ ra gì đó, anh vội quẹt dòng nước mắt đang chảy tràn trên mặt, rồi lục tìm rồi lấy ra một vật trong túi áo của mình. Đó là một hộp nhung nho nhỏ màu đỏ, trên cạnh hộp đã có vài vết sờn do năm tháng. Chàng trai mở chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn cưới đặt vào tay cô gái, rồi nghẹn ngào nói:
-Tỉnh dậy đi em. Chúng mình đã cùng nhau chờ ngày này đã năm năm rồi mà, đừng bỏ anh mà đi.
Nhìn khuôn mặt người thương của mình đang tái nhợt đi vì mất máu, cùng với tiếng thở càng ngày càng nhẹ. Nước mắt anh lại trào ra, giọng nói đã lạc hẳn đi:
-Em nhìn này. Chiếc nhẫn này cầu hôn này anh vẫn giữ từ hồi đôi mình vẫn còn học đại học, nó chỉ giành riêng cho mình em mà thôi. Tỉnh lại đi em, chúng mình còn chưa trao nhẫn cho nhau mà!
Kỳ tích đã xảy ra. Dường như cô gái đang hôn mê đã tỉnh lại, sau khi nghe thấy tiếng gọi từ hôn phu sắp cưới của mình. Cô yếu ớt mở mắt rồi gọi một tiếng thật khẽ “Anh”. Chàng trai nghe thấy tiếng gọi từ người yêu mình thì vội ngẩng mặt lên nhìn cô. Trước giờ anh luôn không muốn cô thấy anh khóc, vì anh biết nếu cô thấy được cô sẽ còn đau lòng hơn cả anh. Thế nên khi thấy cô đã tỉnh lại, anh liền vội quẹt nước mắt rồi nặn ra một nụ cười với cô. Nhưng do biến đổi cơ mặt quá đột ngột, lên khuôn mặt lem nhem của anh nó nhăn nhó lại như là một đứa trẻ ăn phải một miếng xoài cực chua. Nhưng anh chẳng để tâm đến tiểu tiết này, người yêu anh tỉnh lại mới là thứ trọng yếu. Anh run rẩy áp hai tay của mình lên tay cô rồi lắp bắp nói:
-Em tỉnh lại rồi hả, lần sau đừng dọa anh như thế nữa nhé! Anh, anh sợ lắm. Ở lại với anh đi! Anh hứa anh sẽ tốt. Anh sẽ không còn ngủ ngày, anh sẽ không xuống Bùi Viện, anh hứa anh về ngay. Anh sẽ quên hết việc làm, anh sẽ bên em cả ngày. Anh sẽ quét nhà, anh lau bếp, anh không lái xe khi đang say. Hứa không gây gổ, không càm ràm và không quậy. Anh sẽ làm, làm tất cả ...
Cô gái trẻ nằm đó không nói gì thêm, cô chỉ mỉm cười nhìn chàng trai của mình vừa trào nước mắt vừa nói năng lộn xộn. Cô y tá trẻ cũng vậy, cô chỉ lặng lẽ ở ngoài nhìn đôi bạn trẻ sắp cưới. Khoảng khắc này chỉ giành riêng cho họ, mọi lời nói từ người khác bây giờ đều là vô duyên và thừa thãi. Ngoài trời mưa hình như cũng đã dứt, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng đã ló rạng sau những tầng mấy. Nhìn đôi tay cùng nhau nắm lấy chiếc nhẫn không một phút nào lung lay của hai người trẻ kia. Cô cảm tưởng tất cả rồi sẽ mãi mãi như vậy, ít ra là cho đến khi chiếc xe cấp cứu này tới được bệnh viện. Mà dường như bác tài xế cũng đã chen được đến chỗ ngã t.ư.
Nhưng rồi. Một bàn tay buông lơi, con số kia ngừng chạy...
-Không, không mà em ơi. Đừng đối xử anh như vậy!

