[Dự Thi THVCC] Đỉnh núi tuyết

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
[
Hắn là Lạc Ngạo Thiên, con của một trưởng môn kiếm phái nhất lưu. Lạc Ngạo Thiên tiếp xúc với kiếm từ lúc mới chập chững biết đi, ai khi nhìn vào cho dù không phải là người trong nghề cũng có thể nhận xét rằng hắn có duyên với kiếm. Và hắn không chỉ có duyên, hắn còn có cả tài. Kiếm thuật cơ bản người khác học mất ba năm, hắn chỉ học xong trong vài tháng. Đến năm mười hai tuổi Lạc Ngạo Thiên đã học thuộc làu mọi chiêu thức cùng công pháp của môn phái mình. Đến người khó tính như cha hắn còn công nhận Lạc Ngạo Thiên là một kì tài kiếm thuật, và dự định sau này sẽ truyền lại chức chưởng môn cho con trai của mình. Nhưng hắn không vì thế mà tự mãn rồi bỏ bê luyện tập, ngay sau ngày sinh nhật thứ mười ba, Lạc Ngạo Thiên đã xin phép cha mình được rời núi để đi ngao du giang hồ. Cha của Lạc Ngạo Thiên sau khi nghe xong yêu cầu thì liền lập tức đồng ý, một thanh kiếm mà cứ giữ trong vỏ thì không phải là một thanh kiếm tốt, cho dù học giỏi đến mấy mà không đưa vào thực hành thì cũng chỉ là vô dụng. Ngay ngày hôm sau, Lạc Ngạo Thiên lưng đeo kiếm, eo giắt ngọc bội chứng danh cùng một tập chi phiếu được nhét trong lồng ngực rồi cứ thế mà rời đi.

Ngay khi xuống núi, Lạc Ngạo Thiên đã đến môn phái gần nhất để khiêu chiến. Với ngọc bội chứng danh Lạc Ngạo Thiên dễ dàng qua cửa, và với tài năng về kiếm thuật hắn cũng dễ dàng đánh bại chưởng môn nơi đây, dù gì môn phái này cũng chỉ là một môn phái nhỏ ít thực lực. Chỉ trong một tuần, toàn bộ môn phái dưới chân núi đều được Lạc Ngạo Thiên gõ cửa hỏi thăm và đả bại. Mọi thứ dường như quá dễ dàng với hắn, vì thế Lạc Ngạo Thiên quyết định đi xa hơn, bỏ qua những môn phái nhỏ ở gần đây mà tìm đến những môn phái lớn hơn để khiêu chiến. Mục tiêu của hắn là mười sáu môn phái nhất lưu của giang hồ, ngoài môn phái của hắn thì còn bảy chính phái, tám tà phái. Môn phái đầu tiên hắn tìm đến là Toàn Vân Phái - một trong tám chính phái lớn nhất, với đủ mọi loại công pháp về quyền cước đao kiếm. Có thể nói Toàn Vân Phái là môn phái toàn toàn diện nhất trong tám môn phái, nhưng cũng chính vì thế mà môn phái này lại trở thành môn phái yếu nhất, cái gì đa thì thường không tinh. Lạc Ngạo Thiên chọn nơi này một phần vì tiện đường, một phần cũng vì những lý do trên.

Cho dù Toàn Vân Phái có xếp hạng tám, thì cũng không phải là hạng tám tầm thường mà là hạng tám nhất lưu, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như Lạc Ngạo Thiên không phải là đối thủ xứng tầm. Chính vì thế nên Lạc Ngạo Thiên đã nhận thất bại đầu tiên từ khi xuống núi ở đây. Nhưng điều đó không làm hắn nản chí, nếu mới chỉ thua lần đầu mà đã bỏ cuộc thì hắn đã không phải là Lạc Ngạo Thiên, và còn lâu cha hắn mới đồng ý cho hắn xuống núi dễ dàng như thế. Hắn giữ thái độ thản nhiên với thất bại này, mặc kệ cho người Toàn Vân Phái có chê cười thế nào. Với hắn thất bại này là lẽ hiển nhiên, dù gì người đầu tiên hắn khiêu chiến là chưởng phái kiếm thuật của Toàn Vân Phái, hắn mà thắng ngay lần đầu thì hóa ra Toàn Vân Phái là trò cười của giới võ lâm hay sao. Ngay sau đó, Lạc Ngạo Thiên dựng một ngôi nhà nho nhỏ ngay trước cửa Toàn Vân Phái để tiện bề khiêu chiến lần sau, mục tiêu của hắn không chỉ là chưởng kiếm phái mà là toàn bộ người của phái này. Lạc Ngạo Thiên biết, với danh xưng con trai của trưởng môn Thiên Tiên Kiếm Phái này, mọi người có thể đánh bại, có thể đả thương, nhưng tuyệt đối không thể giết chết hắn. Được thế làm càn, cứ sau vài ngày khi mà vết thương hồi phục hắn lại cầm kiếm đến khiêu chiến tiếp, đánh đến bao giờ thắng thì thôi, thắng rồi thì tìm người khác để đánh tiếp. Việc hắn khiêu chiến phái Toàn Vân ngay lập tức làm rung động giới võ lâm, dù gì hắn cũng là con trai của trưởng môn phái lớn nhất chính phái, việc đi sang đá cửa môn phái khác cũng có chút ...không hay. Việc này đến tai chưởng môn Thiên Tiên Kiếm, ông chẳng những không tức giận mà lại còn vui vẻ mà viết một phong thư bố cáo đến giới võ lâm. Nội dung đại khái là việc con trai mình đi khắp nơi khiêu chiến chỉ là do tinh thần học hỏi cọ xát là chính, không có bất kì thù hằn hay âm mưu gì ở đây cả. Cuối thư ông còn xin các môn phái võ lâm lượng thứ cho hành động của con trai và cũng xin mọi người giúp đỡ hắn.

Mọi việc cứ như thế mà chìm xuống. Ba năm sau, Lạc Ngạo Thiên lại làm giới võ lâm rúng động một lần nữa. Nguyên nhân rất là dễ hiểu, hắn đã thành công đả bại các chưởng phái cùng với chưởng môn Toàn Vân Phái qua những trận khiêu chiến công bình. Ngay lập tức Toàn Vân Phái trở thành trò cười cho thiên hạ. Một trong những chính phái nhất lưu mà lại bị một đứa trẻ mười sáu tuổi đánh bại lần lượt từ trên xuống dưới, hơn thế đứa bé này ba năm trước còn bị đánh bầm dập bởi chính chưởng phái Toàn Vân. Lúc này những lời chế nhạo, lời hỏi thăm, lời hoài nghi dồn dập đổ dồn đến phái này, những đại phái nhất lưu cả chính phái lẫn tà phái cũng rục rịch chuyển động. Còn nhân vật đầu sỏ - Lạc Ngạo Thiên thì chẳng chú ý đến mấy cái biến động nho nhỏ như thế, ngay sau khi thành công đạp cửa phái Toàn Vân hắn liền lẳng lặng rời đi. Mấy ngày hôm sau Lạc Ngạo Thiên công báo ra toàn võ lâm rằng hắn sẽ đến Huyễn Ảnh Tông – một trong tám tà phái lớn để tiếp tục khiêu chiến. Cha của hắn cũng rất phối hợp mà tiếp tục gửi thư đến các phái, nội dung cũng chẳng khác gì với bức thư đầu tiên, chỉ có là thư gửi đến các tà phái thì có vài dòng được viết đậm hơn tí xíu mà thôi. Lần khiêu chiến này nhanh hơn lần trước, chỉ cần mất một năm là Lạc Ngạo Thiên đã khiêu chiến thành công tất cả người trong Huyễn Ảnh Tông, từ đệ tử đến chưởng môn. Những thế lực đang rục rịch từ lúc Lạc Ngạo Thiên đả bại môn phái đầu tiên, ngay lập tức bỏ ý định nổi loạn khi nhận được tin hắn đánh thắng tông chủ Huyễn Ảnh Tông. Tất cả mọi người nhận ra rằng, hình như mình đã quá coi thường thiên tài kiếm thuật này rồi, không phải Toàn Vân Phái quá yếu mà là Lạc Ngạo Thiên quá mạnh. Sau chiến thắng thứ hai, Lạc Ngạo Thiên lại xách kiếm đi đến mục tiêu tiếp theo. Lần này không cần kèn trống hay thư từ gì nữa, điều hắn truy cầu là kiếm thuật chứ không phải sự nổi tiếng.

Cho dù không muốn nổi tiếng, nhưng mà việc khiêu chiến mười năm đại phái này quả thật là vô tiền khoáng hậu. Trong ba năm tiếp theo Lạc Ngạo Thiên đã trở thành đề tài bàn luận chính của giới võ lâm. Những lúc trà dư tửu hậu, mọi người sẽ tranh luận xem Lạc Ngạo Thiên đã đến môn phái nào khiêu chiến và sẽ dừng lại ở đó trong bao lâu. Những câu chuyện truyền miệng ven đường sẽ là những trận đấu long trời lở đất giữa Lạc Ngạo Thiên với một ai đó, ai đó ở đây thường thường sẽ là chưởng môn và chỉ có danh chứ không có tên. Để cho thêm phần hấp dẫn và không bị lặp lại, thì sẽ có một vài tình tiết kiểu như là Lạc Ngạo Thiên đánh bại một lúc hai người, hay là lạc Ngạo Thiên đánh bại một người hai lần, cái kết như nhau nhưng nội dung phải khác nó mới hút khách. Trở lại nhân vật chính của chúng ta – Lạc Ngạo Thiên, bây giờ hắn đang đứng trước chưởng môn của phái Hỏa Ma Kiếm- đại môn phái cuối cùng mà hắn chưa khiêu chiến. Nhìn thấy hai tay trống không của vị chưởng môn, Lạc Ngạo Thiên nhíu mày, Hỏa Ma Kiếm nổi tiếng về hai thứ: Hỏa công và kiếm pháp. Hơn nữa thanh kiếm mang tên phái của chưởng môn vừa là biểu tượng, vừa là một thứ thần binh mà mọi người phải kiêng dè. Lạc Ngạo Thiên vừa hành lễ vừa nói, trong giọng có một chút bực tức:

-Vãn bối Lạc Ngạo Thiên, đến xin khiêu chiến chưởng môn Hỏa Ma Kiếm. Xin phép được chiêm ngưỡng Hỏa Ma kiếm cùng kiếm pháp nổi danh của môn chủ.

Chưởng môn nghe vậy cười khổ mà lắc đầu:

-Nếu công tử đây muốn khiêu chiến thì ta xin phụng bồi, còn về Hỏa Ma kiếm thì xin được lượng thứ. Vì bây giờ bản môn không còn cây kiếm đấy nữa.

- Không còn? Với bản lĩnh của môn chủ thì không có chuyện bị mất hay bị cướp. Chẳng lẽ một thanh thần binh như vậy mà cũng bị phá hỏng hay sao? – Lạc Ngạo Thiên nghi hoặc chất vấn.

- Nói ra thì cũng thật xấu hổ. Thanh Hỏa Ma kiếm là do lão phu thua trong một trận khiêu chiến cách đây không lâu. Nếu muốn lấy lại thì phải khiêu chiến lần nữa, nhưng phải lấy mạng ra mà đổ ước. Lão phu tự nhận thức được sự kém cỏi của bản thân nên đành để thanh kiếm ở lại mà rời đi.

Nói đến đây thì chưởng môn Hỏa Ma Kiếm cũng không tham chiến nữa mà chủ động nhận thua. Lạc Ngạo Thiên cũng không ngăn cản, hắn biết giờ có đánh tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa nữa; chưởng môn mất đi Hỏa Ma kiếm coi như đã mất đi gần nửa bản lĩnh. Hơn nữa bây giờ theo như Lạc Ngạo Thiên thấy, ông ta đã không còn một chút chiến ý nào trong người, có vẻ như trận khiêu chiến lúc trước đã gây ra đả kích không nhẹ với người mười năm trước từng khiêu chiến với cha hắn -chưởng môn Thiên Tiên Kiếm phái. Mất đi mục tiêu ban đầu, nhưng không vì thế mà Lạc Ngạo Thiên cụt hứng, hắn đã tìm được mục tiêu mới cho mình. Chưởng môn Hỏa Ma Kiếm sau khi nghe được câu hỏi về người thần bí kia thì nhíu mày nhìn hắn:

-Cậu chắc chứ? Không, không phải lão phu coi thường cậu đâu, chưa đầy hai mươi mà đã đánh bại tất cả cao thủ mọi phái, cậu là người tài năng nhất mà lão phu cùng giới võ lâm từng biết đến. Thế nhưng khiêu chiến với người này có chút không quá sức.

- Vãn bối vẫn muốn thử một lần, nếu đến cả khiêu chiến cũng không dám thì làm sao có cơ hội chiến thắng- Lạc Ngạo Thiên kiên định trả lời.

- Thôi được rồi, nếu công tử quyết chí như vậy thì lão phu cũng không cản- chưởng môn Hỏa Ma Kiếm thở dài một tiếng rồi ném cho hắn tấm bản đồ đến đỉnh núi tuyết không tên - nơi mà người thần bí cư ngụ.

----------------------------------------------



Đỉnh núi tuyết nơi người thần bí cư ngụ cũng không phải là nơi gì bí mật. Nói đúng ra thì nơi này rất là nổi tiếng, vì nơi này nằm trên ngọn núi cao nhất lục địa- Thông Thiên Sơn. Núi thì dễ tìm, nhưng mà đường thì mới gọi là khó lên, ngoài những vách đá lởm chởm cùng rắt rết thú dữ, thì cái lạnh và cà không khí loãng mới là nguyên nhân gây khó khăn cho những người muốn lên đây. Lạc Ngạo Thiên mất hai tháng để từ Hỏa Ma Kiếm đến Thông Thiên Sơn, và mất thêm ba tháng để leo từ chân núi lên đến đỉnh. Đáng ra với bản lĩnh của hắn thì chỉ cần leo tầm nửa tháng, nhưng Lạc Ngạo Thiên muốn kéo dài thời gian lên núi để rèn luyện cho cơ thể hoàn toàn quen với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Trận chiến này rất có thể là trận chiến khó khăn nhất trong đời hắn, hơn nữa hắn cũng chỉ có một hoặc nhiều nhất là hai lần khiêu chiến. Người mà để lại tâm ma trong lòng chưởng môn Hỏa Ma Kiếm chắc hẳn là một người không hề đơn giản, Lạc Ngạo Thiên muốn mình đạt đến trạng thái tốt nhất khi đến đó. Khi đến khu rừng thông gần đỉnh núi, Lạc Ngạo Thiên bắt gặp một đoàn người đang cắm trại ở bìa rừng. Tất nhiên với độ cao này thì những người đang cắm trại ở đây đều là cao thủ, họ đến đây đều có một mục đích duy nhất, giống như Ngạo Thiên- khiêu chiến người thần bí .

Hỏi ra mới biết, khu trại này đã được dựng lên từ lâu. Những người dựng lên chỗ này không phải là những người đến để tìm kiếm chiến thắng; mà ngược lại, những người trở về sau khi thua cuộc mới là chủ nhân của khu trại. Nguyên nhân khu trại này được dựng lên cũng khá là đơn giản, đường xuống núi gập ghềnh trắc trở, những kẻ thua cuộc rời đi thì thường mất hết tinh thần cùng nhuệ khí. Nơi này giúp cho những người ấy nán lại đây nghỉ ngơi vài ngày, lúc nào lấy lại được tinh thần thì xuống núi cũng không muộn. Những người đang ở đây cũng chia làm hai loại người, người đến tìm kiếm chiến thắng và người thua cuộc tìm kiếm ngày rời đi. Lạc Ngạo Thiên lân la đến dò hỏi những người thua cuộc, nhưng tất cả những gì hắn nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu cùng với cái tên: Kiếm Vương- độc cô cầu bại. Biết là cho dù hỏi thêm cũng không được thông tin gì, Lạc Ngạo Thiên liền rút ngọc bài chứng danh cho mọi người xem, rồi rút tiếp kiếm ra buông lời khiêu chiến với tất cả những người trong khu trại. Sáu năm và người năm môn phái đã rèn rũa cho Lạc Ngạo Thiên một thân bản lĩnh kinh thiên. Nhưng những người ở đây cũng không phải là hạng xoàng, phải chật vật lắm hắn mới có thể đánh bại tất cả mọi người. Sau khi “mời” tất cả mọi người xuống núi để không ảnh hưởng đến cuộc chiến, Lạc Ngạo Thiên mới có thể tự tin mà bước tiếp đến con đường tiếp theo.

Đằng sau khu rừng là một con đường nhỏ phủ đầy tuyết chạy thẳng lên đỉnh núi. Khác với lẽ thường, con đường này càng lên cao tuyết càng mỏng đi, cây cối xung quanh cũng tươi tốt đến lạ thường, ở ven đường còn thấp thoáng một vài tảng đá nho nhỏ đen nhánh. Lạc Ngạo Thiên tò mò đến gần một tảng đá để quan sát rồi bật thốt lên kinh ngạc, toàn bộ những tảng đá ở đây đều là vãn tinh thượng huyền thạch. Tương truyền vẫn tinh thượng huyền thạch không xuất phát từ thế giới này, mà từ những tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống, những tảng thiên thạch bị thiêu đốt sau khi ma sát với không khí được cô đọng và loại bỏ hết tạp chất. Vì thế vẫn tinh thượng huyền thạch hay còn gọi là vẫn thạch, là khoáng thạch cứng rắn nhất thế giới, ngoài ra nó còn đặc tính miễn nhiễm với ngũ hành. Chỉ cần một cục nhỏ bằng nắm tay trẻ con pha vào vũ khí là cũng đủ biến nó thành thần binh, thanh Hỏa Ma kiếm thành danh cũng từ cách đó mà lên. Chờ đợi Lạc Ngạo Thiên ở cuối con đường là một vách đá cao sừng sững, trên mặt vách cắm chi chít hàng ngàn món vũ khí từ thông dụng như đao kiếm đến hình thù kì quái khó mà đọc tên. Nhưng có một điểm chung là tất cả những món đó đều là kì trân dị bảo, nếu so với Hỏa Ma kiếm thì cũng là một chín một mười, Lạc Ngạo Thiên cũng tìm được thanh Hỏa Ma kiếm cùng một vài món thần khí nổi danh đã mất tích khá lâu trên giang hồ được cắm tại đây. Một bóng người đứng trên đỉnh vách đá làm Lạc Ngạo Thiên chú ý, tuy biết chắc đó là người thần bí nhưng hắn vẫn đứng ở dưới hành lễ lên:

-Xin phép hỏi vị đây có phải mang danh độc cô cầu bại- Kiếm Vương không?

Bóng người sau khi nghe được câu hỏi liền tung mình bay xuống chân vách đá mà đứng đối diện với Lạc Ngạo Thiên. Khác với hình tượng một ông lão gầy gò thâm bất khả trắc trong tưởng tượng của hắn, vị kiếm vương này chỉ tầm tuổi trung niên. Ông có một mái tóc màu bạc, xõa dài đến lưng, kết hợp với bộ quần áo màu trắng cùng thanh kiếm bạc tạo nên một phong thái siêu phàm thoát tục. Ông từ tốn mà đáp lời Ngạo Thiên:

-Cái tên Kiếm Vương cũng chỉ là người đời do không biết nên mới lấy danh làm tên thôi. Độc cô thì đúng là ta thật, còn cầu bại thì là những người như ngươi mới đúng.

- Vãn bối Lạc Ngạo Thiên, đến từ Thiên Tiên Kiếm phái. Xin phép được thỉnh giáo tiền bối- Lạc Ngạo Thiên đưa kiếm lên hành lễ với Kiếm Vương lần nữa.

- Mời.

- Mời.

Dứt lời Lạc Ngạo Thiên rút kiếm ra thi triển chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình về phía Kiếm Vương. Nhưng chiêu chưa kịp thành hình mà kiếm đã đổi chủ, đến khi Lạc Ngạo Thiên nhận ra thì hắn đã bị chính thanh kiếm của mình kề vào cổ tự lúc nào mà không biết. Như bị trúng phải tử chiêu, Lạc Ngạo Thiên gục xuống thẫn thờ nhìn đôi tay trống không của mình. Cả đời hắn, chưa bao giờ lại bị thua nhanh đến thế. Chiêu thức tuyệt trác, tốc độ sấm chớp, hay uy lực rung trời là những gì mà Lạc Ngạo Thiên tự nhận mình đã đạt đến đỉnh cao, mang ra so cũng chẳng là gì với cái phất tay của vị Kiếm Vương kia. Hắn nhớ lại hồi mình còn bé, lần đầu tiên cầm thanh kiếm gỗ lúc năm tuổi lên để khiêu chiến cha hắn kết cục cũng là như vậy, đơn giản là cách biệt quá xa về trình độ. Trận ấy hắn còn nhớ loáng thoáng rằng mình còn cảm nhận được việc kiếm bị tước khỏi tay, còn trận này... đến khi lưỡi kiếm kề hẳn vào cổ hắn mới biết. Cách biệt này không phải là đỉnh núi cao so với vực thẳm nữa, mà phải gọi là cách biệt giữa trời với đất; vực thẳm thì còn có thể dùng sức mà trèo lên, nhưng trời cao thì cho dù là bay thì bao giờ mới đến?

Kiếm Vương thản nhiên nói:

-Còn trẻ như vậy mà đã lên được đến đây, tính ra thì thiên phú của ngươi cũng không phải hạng tầm thường. Thanh kiếm này ta giữ coi như là thế mạng cho ngươi. Trở về đi và đừng đến đây lần nào nữa, nếu không thì ta sẽ không chỉ lấy kiếm không đâu, mà còn lấy cả mạng ngươi nữa.

Nói xong ông quay người bước về phía sơn động nằm ở cánh trái vách đá, bỏ mặc Lạc Ngạo Thiên đang quỳ rạp ở đấy. Sáng hôm sau Kiếm Vương ra ngoài, ông phát hiện rằng hắn vẫn quỳ nguyên ở chỗ cũ, tuyết trên người Lạc Ngạo Thiên đã phủ một tầng dày, có vẻ như hắn đã quỳ ở đấy nguyên một đêm. Kiếm Vương nhíu mày cất tiếng hỏi:

-Sao ngươi vẫn còn ở đây, định tái đấu để lấy lại thanh kiếm ư.

Lạc Ngạo Thiên nghe câu hỏi thì lúc này mới bừng tỉnh, hắn vội vàng rũ hết tuyết trên người rồi thi lễ với Kiếm Vương rồi nói:

-Vãn bối tự biết bản thân bất tài, không dám vọng tưởng đấu lại lần nữa. Chỉ xin tiền bối rủ lòng thu nhận kẻ hèn này làm đồ đệ để phụng sự Kiếm Vương.

- Ta trước giờ không có ý thu nhận đệ tử. Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể nhường cho ngươi vào hang đá kia để tu luyện, tất cả những môn võ công ta thu thập được đều được khắc ở trong đấy. Nhưng có một điều kiện.

- Xin tiền bối cứ nói.

- Ta không muốn bị người khác làm phiền. Thế nên nếu ngươi muốn ở đây tu luyện thì phải thay mặt ta, đánh bại tất cả những người đến đây để khiêu chiến. Nếu còn có người nào khác đến trước mặt ta mà khiêu chiến thì ta sẽ không nhân nhượng cho ngươi nữa đâu.

- Sẽ không có chuyện ấy đâu, vãn bối nguyện dùng cả tính mạng ra để hoàn thành điều kiện tiền bối giao.

Kiếm Vương nghe vậy thì liền gật đầu rồi ném thanh kiếm của Lạc Ngạo Thiên về phía vách đá, thanh kiếm nhẹ nhàng cắm ngập sâu vào trong đó mà không gây ra động tĩnh gì. Xong việc kiếm vương để lại một câu nói rồi phi người bay lên đỉnh vách đá:

-Khi nào thấy bản lĩnh đã đủ mà muốn khiêu chiến lần nữa, hãy rút kiếm của ngươi ra mà đến gặp ta. Nhưng ta nhắc trước, lần tới ta sẽ không nương tay đâu.



Kể từ đó, Lạc Ngạo Thiên chuyển vào trong hang động sinh sống. Vào đây Lạc Ngạo Thiên mới biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những công pháp mà Lạc Ngạo Thiên coi là đỉnh cấp trong hàng nhất lưu đều được khắc ở đây, hơn nữa những công pháp này cũng chỉ được coi là hàng loại loại hai, thậm chí là loại ba trong vô số công pháp được khắc chi chít trên vách đá. Lạc Ngạo Thiên cũng nhận ra rằng, vách trong hang này hoàn toàn được làm từ vẫn thạch, và rất có thể rằng cả vách đá khổng lồ cắm chi chít kiếm kia thực chất là một tảng vẫn thạch khổng lồ. Kiếm thuật phải cao đến dường nào mới có thể nhẹ nhàng cắm một thanh kiếm thường vào vẫn thạch mà không gây được tiếng động? Lạc Ngạo Thiên không biết, nhưng hắn biết chắc rằng kiếm thuật của mình còn xa lắm mới đạt được trình độ như thế. Cứ như vậy Lạc Ngạo Thiên ngày thì luyện kiếm, tối thì nghiên cứu công pháp; đói thì ăn trái cây hay săn thú rừng, khát thì uống nước rỉ ra từ vách núi, gặp người đến khiêu chiến thì đả bại. Trước khi đuổi đi hắn còn không quên “trấn lột” vũ khí của những kẻ xấu số, vũ khí ở đây tuy lên đến hàng ngàn nhưng tất cả đều cắm vào vẫn thạch; Lạc Ngạo Thiên đã từng thử, nhưng dùng cả sức chín trâu hai hổ cộng lại cũng chẳng thể làm những thanh thần binh này suy chuyển lấy một li.

Thấm thoát đã mười năm năm đã trôi qua. Lạc Ngạo Thiên lúc này từ một thanh niên trẻ trung đã trở thành một người đàn ông trung niên. Mái tóc đen nhánh gọn gàng lúc trước giờ đã mọc lòa xòa dài quá vai và chuyển sang màu muối tiêu, sẹo mới trên người hắn cũng có thêm không ít, kiếm trên tay cũng đã hơn chục lần đổi. Quần áo hắn thì đỡ hơn, do trấn lột được thường xuyên nên trang phục của Lạc Ngạo Thiên lúc nào cũng mới mẻ và sạch sẽ, hơn nữa lại còn cực kì hợp thời. Nhưng năm đầu ở đây người lên đỉnh núi tuyết đế khiêu chiến nhiều vô số kể. Lúc đầu Lạc Ngạo Thiên còn hào hứng đi ra nghênh chiến, dù gì lúc trước hắn cũng đã một thời xách kiếm đi gõ cửa khắp nơi khiêu chiến với các cao thủ, gì chỉ cần ngồi không cũng có cao thủ đến tận nơi để khiêu chiến, trải nghiệm này đối với hắn cũng không phải là tệ. Nhưng dần dần, Lạc Ngạo Thiên phát hiện ra rằng thời gian quý báu lúc ban ngày để luyện kiếm của hắn đã bị mang hết đi mà để “tiếp khách”, cứ như thế thì chẳng biết bao giờ mới luyện xong công pháp mới. Vì thế hắn quyết định làm một cái bảng gỗ nho nhỏ treo ngoài bìa rừng , trên đó có khắc dòng chữ nho nhỏ “mỗi tháng khiêu chiến một người”; cách này giúp hắn vừa tiết kiệm thời gian lại vừa có thể nâng cao chất lượng của mỗi cuộc thách đấu, một công đôi ba việc. Qua dò la hắn cũng biết được cái tên “Lạc Ngạo thiên” cùng chiến tích khiêu chiến mười năm môn phái khi xưa giờ cũng chỉ còn lưu truyền qua những câu chuyện truyền miệng ven đường. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhân tài giới võ lâm cũng không chỉ riêng một mình hắn, mười năm năm âu cũng có lẽ là đủ để người đời quên đi một chàng trai trẻ năm nào. Lạc Ngạo Thiên cũng không vì thế mà chạnh lòng, những cái danh xưng bá võ lâm như “thiên tài kiếm thuật” thời trước, hay thậm chí là “Kiếm Vương- độc cô cầu bại” thiên hạ gán ghép cho hắn bây giờ cũng chỉ là gió thoảng, kiếm thuật mới là thứ hắn truy cầu thực sự. Nói về kiếm thuật, mười năm năm luyện kiếm ở đây quả thật là không uổng phí, bảnh lĩnh của hắn bây giờ so với hồi trước phải gọi là cao hơn vạn trượng mới có thể tạm thời hình dung. Nếu để Lạc Ngạo Thiên gặp lại hắn ở mười năm năm về trước, hắn tự tin rằng mình có thể nhẹ nhàng tước lấy thanh kiếm trong tay “hắn” giống như cách mà người thần bí hồi trước đã làm. Nhưng bản lĩnh càng tăng, học càng nhiều hắn lại càng cảm nhận rõ kiếm thuật của vị Kiếm Vương thực thụ kia cao đến nhường nào, sự cách biệt giữa trời và đất kia không giảm đi lấy gọi là một chút.Nhưng không phải vậy mà Lạc Ngạo Thiên nản chí, hắn chờ được mười năm năm thì cũng có thể chờ được ba mươi năm, năm mươi năm, hay thậm chí là... cả đời.

Nhưng cuộc đời nhiều lúc cũng không như ước tính. Vào một ngày đẹp trời, đối thủ mà Lạc Ngạo Thiên phải đối mặt lại là một cô gái. Lần đầu tiên sau mười năm năm hắn mới gặp được một cô gái trẻ đến như vậy, cô nương này có khi còn trẻ hơn cả hắn hồi trước. Phải biết rằng những người leo lên đến đây để khiêu chiến đều là cao thủ mang trong mình một thân bản lĩnh, nhất là khi cái bảng gỗ kia được treo lên, thì những người đến gặp được hắn phải là cao thủ trong cao thủ. Nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tự tin của cô gái kia làm Lạc Ngạo Thiên nhớ lại thời trẻ của mình, cái thời mà hắn một mình một kiếm ngạo thị khắp võ lâm. Đó là lần đầu tiên trong đời, Lạc Ngạo Thiên không rút kiếm của mình ra khỏi vỏ trong một cuộc khiêu chiến. Mà đây cũng chẳng thể gọi là một trận chiến, nói đúng ra đây giống như một màn vờn nhau của đôi uyên ương thì đúng hơn. Cuối cùng sau hơn mười năm năm, Lạc Ngạo Thiên lại có thể rũ bỏ đi đống râu tóc lòa xòa của mình để lấy lại khuôn mặt điển trai vốn có. Cũng là lần đầu tiên trên đỉnh núi tuyết có đến tận ba người sinh sống cùng nhau. Chiếc bảng nhỏ cũ kĩ treo ở bìa rừng cũng được thay bằng tấm bảng gỗ mới hơn, to hơn, dòng chữ trên đó cũng được sơn nổi bật để mọi người dễ đọc “khu vực cấm! Xâm phạm – CHẾT”.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, những ngày tháng ấm áp mùa hạ đã dần qua nhường chỗ cho mua đông lạnh giá đang dần đến. Vì vấn đề cơ địa, nên thê tử của Lạc Ngạo Thiên bắt buộc phải xuống núi để tìm đến nơi có khí hậu ấm áp hơn để sinh sống. Hôm ấy Lạc Ngạo Thiên tiễn nàng đến tận chân núi, trước khi chia tay hắn đã hứa với dù cho nàng có ở đâu đi chăng nữa, thì khi xuống được núi hắn sẽ tìm đến mà cầu hôn nàng, đường đường chính chính. Dù cho có nhiều thắc mắc, nhưng thê tử của hắn vẫn gật đầu đồng ý rồi bịn rịn mà chia tay. Ngay sau khi tiễn thê tử, Lạc Ngạo Thiên liền trở về hang đá của mình, hắn không luyện kiếm, không học công pháp, mà cứ ngồi một chỗ yên tĩnh một chỗ rồi mông lung suy nghĩ suốt một ngày một đêm. Đến sáng hôm sau, Lạc Ngạo Thiên bước ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu, hắn cứ thế mà bước không nhanh không chậm đến vách đá. Đứng tần ngần hồi lâu, rồi hắn mới nhắm mắt lại hít một hơi sâu để lấy tinh thần, khi mở mắt ra thì lưỡng lự trong đó đã biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết đến mức bất chấp. Lạc Ngạo Thiên đưa tay rút thanh kiếm đã cắm trên vách đá suốt hơn mười năm năm ra rồi tung người thi triển khinh công bay lên đỉnh vách đá. Ngay khi vừa thấy bóng lưng của Kiếm Vương, Lạc Ngạo Thiên đã cúi rạp người xuống thi lễ mà không dám ngẩng đầu lên:

-Đệ tử Lạc Ngạo Thiên xin mạo muội được gặp sư phụ.

- Ta nói rồi, từ trước đến nay ta chưa từng có ý nghĩa nhận đệ tử- Kiếm Vương vừa nói vừa xoay người bước đến chỗ hắn.

- Đệ tử biết điều đó. Nhưng đệ tử đã học võ công của của người, dù gì một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy. Xin sư phụ cho phép đệ tử nhận cái danh đệ tử này một lần, cho dù là ngoại môn hay là kí danh thôi cũng được.

- Thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Ngươi còn đủ sức lên đến đây bái sư thì chứng tỏ là không phải là ngươi bị người khác đánh bại, vậy mục đích của ngươi là gì?- Kiếm Vương hờ hững hỏi.

- Đệ tử vạn phần bất nghĩa, cúi xin sư phụ cho phép đệ tử được tái đấu- Lạc Ngạo Thiên vẫn tiếp tục cúi đầu giọng đầy hổ thẹn mà trả lời Kiếm Vương.

- Lý do? – giọng của Kiếm Vương trong câu hỏi đã bắt đầu lạnh đi.

- Dạ thưa, đệ tử muốn rời núi.

- Lý do? – Kiếm Vương tiếp tục lạnh giọng hỏi, bầu không khí xung quanh dường như cũng chịu tác động mà giảm đến vài độ.

- Đệ tử đã tìm được ý trung nhân, dự định là sau này sẽ lập gia đình. Nhưng cô ấy...không chịu được lạnh.

- Hiểu rồi.

Kiếm Vương đáp cụt lủn rồi vung tay lên. Ngay lập tức toàn bộ thần binh ghim trên vách đá bị hút ra rồi bay lên trời, chỉ trong chớp mắt toàn bộ thần binh sắp xếp lại thành một con rồng khổng lồ uốn lượn bay trên không trung. Cảm nhận được khí thế khổng lồ của con rồng , Lạc Ngạo Thiên kẽ run rẩy. Hắn biết, khả năng chiến thắng của hắn với con rồng kia gần như bằng không, thậm chí hắn còn không chắc rằng mình sẽ toàn thây hay không khi mà đỡ đòn này. Nhưng hắn không chùn bước, Lạc Ngạo Thiên đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng lại, sau đó rút thanh kiếm rồi vào thế thủ, sẵn sàng đối đầu với con rồng làm từ thần binh kia. Ác long lúc này dường như đã hóa thành thực chất, nó ngửa đầu gầm lên một tiếng vang trời rồi lao đến chỗ Lạc Ngạo Thiên đang đứng. Ngay khi sắp sửa va chạm, con rồng liền giảm tốc rồi đột ngột đổi hướng uốn lượn bay quanh quanh Lạc Ngạo Thiên mà dần dần tan rã, thần binh cũng theo đó mà tách ra rồi lả tả rơi xuống xung quanh chân hắn. Lạc Ngạo Thiên nhìn một màn trước mắt này mà há hốc mồm kinh ngạc. Kiếm Vương bên này cũng không chờ hắn định thần lại, mà nói luôn ra hai chữ:

-Quà cưới!

- Thưa sư phụ, đệ tử không hiểu?

- Thì đồ đệ cưới, sư phụ phải chuẩn bị quà chứ.

- Nhưng còn trận khiêu chiến, sư phụ bảo là...

- Ta bảo là nếu ngươi thấy bản lĩnh đủ đầy thì hãy đến khiêu chiến, chứ không bảo là nếu muốn rời núi thì hãy đến khiêu chiến. Chính người mới là người tự tạo chấp niệm cho mình về việc cuộc chiến này. Nếu muốn rời đi thì chỉ cần lặng lặng mà đi thôi, nếu lịch sự thì để lại phong thư cũng được – Kiếm Vương từ tốn nói

- Thế nhưng nhiệm vụ của của sư phụ giao...- Lạc Ngạo Thiên nói có chút ngần ngừ.

- Thì cứ bỏ đấy mà đi thôi, có ai biết đâu- Kiếm Vương ngắt lời hắn rồi trả lời bằng giọng điệu đấy là việc nhỏ, không đáng để tâm.

- Thế nhưng như thế là trái lời sư phụ.

- Ta bảo đi được là đi được, ngươi lằng nhằng làm cái gì. Trái lời sư phụ? Ta là sư phụ đây, thế thế nào là trái lời sư phụ? Ngươi không muốn trái lời đúng không? Hay bây giờ ta đuổi ngươi khỏi sư môn vì tội cãi sư phụ cho ngươi tiện bề xuống núi nhé?- Kiếm Vương tức giận mắng xối xả vào mặt Lạc Ngạo Thiên, đến khi hắn vừa lùi lại vừa rối rít xin lỗi ông mới nguôi giận mà tha cho hắn. Lúc này Lạc Ngạo Thiên mới dám ngước mắt lên để nhìn ông, nhưng ngay khi nhìn thấy Kiếm Vương hắn đã phải bật thốt lên kinh ngạc. Trước mặt hắn không phải là người đàn ông tứ tuần phong sương, mà là một cậu thư sinh cốt cách nho nhã. Nếu không phải là mái tóc dài màu bạc cùng bản lĩnh kinh thiên vừa nãy, thì lúc này Lạc Ngạo Thiên đã cho rằng mình đã nhận nhầm người rồi. Hắn kinh ngạc đến lắp bắp không thành lời:

- Sư, sư, sư phụ. Sao người lại càng ngày càng trẻ ra thế này.

- À, cái dáng hình trung niên kia chỉ là để tạo sự tin tưởng cùng giảm sự đả kích cho những ai đến khiêu chiến thôi. Có người thay ta khiêu chiến rồi thì ta sẽ biến trở về hồi trẻ, dáng hình trẻ trung như này dễ coi hơn. Tội gì mà phải sống trong thân xác của một ông chú năm mươi tuổi, khi mà ta có cơ thể của tuổi hai mươi chứ.

Kiếm Vương trả lời thản nhiên trả lời thắc mắc của hắn như thể việc này là điều đương nhiên. Rồi ông phất phất tay, bảo Ngạo Thiên nhanh chóng thu “quà cưới” về rồi biến đi cho khuất mắt ông. Sau một hồi chật vật ném tất cả “quà cưới” xuống dưới hang mất hơn nửa ngày mới thì Lạc Ngạo Thiên quay sang Kiếm Vương hỏi:

-Sư phụ. Để tử còn một thắc mắc cuối cùng, mong sư phụ giải đáp.

- Nói đi.

- Đỉnh núi tuyết này giữ đệ tử ở lại đây mười năm năm trời vì chấp niệm phải thắng. Vậy chấp niệm gì giữ sư phụ ở lại đây lâu đến như vậy.

- Đấy không phải là chấp niệm, đó là niềm tin. Nàng ấy nhất định sẽ quay trở lại đây.

- Tính riêng ngày từ khi đệ tử đến đây đã mười năm năm. Đã quá lâu rồi.

- Thời gian đối với ta không phải là vấn đề. Giờ thì xuống núi mà đi tìm ý trung nhân của ngươi đi. Đừng làm phiền việc chờ đợi ý trung nhân của ta.

Lạc Ngạo Thiên không nói thêm gì nữa, hắn lùi lại một bước rồi hành một cái lễ thật sâu coi như là lời từ biệt sau đó tung người rời đi.
----------------------
Ba năm sau, Lạc Ngạo Thiên trở lại đỉnh núi tuyết xưa. Ngọn núi, khu rừng vẫn còn đó, nhưng con đường nhỏ ngoằn ngoèo cùng với vách đá tạo nên từ vẫn thạch khổng lồ đã hoàn toàn biến mất. Còn lại chỉ là một đỉnh núi trắng xóa toàn tuyết, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ.


]
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top