Sống 14 năm trên đời, những nụ cười mà tôi từng thấy quả thật nhiều vô số kể. Nhưng tới bây giờ tôi vẫn chỉ thấy đấy dứt mỗi hai người. Một chính là mẹ tôi. Tôi và bà tuy rằng có suy nghĩ khác nhau, t.ư duy khác nhau, quan điểm về cuộc sống khác nhau, nhưng chung quy tôi vẫn rất tôn trọng bà. Bà giống như một vị thần vậy, rất tài giỏi, rất bản lĩnh. Tôi ngưỡng mộ bà, tôi sùng bái sự tài giỏi của bà, nói thế nào nhỉ...chính là mỗi khi nhìn thấy bà, tôi luôn có cảm giác rằng bà vĩ đại vô cùng, vĩ đại tới nỗi chỉ cần nhìn thấy bà thì tôi luôn luôn có một áp lực to lớn rằng bản thân mình phải làm thứ gì đó thật lớn lao để xứng đáng với ba chữ con của bà.
Tôi là người háo thắng. Tôi cũng là người kiêu ngạo. Khi con người ngồi quá lâu ở một vị trí, họ nghiễm nhiên coi nó trở thành một lẽ thường tình, một lẽ thường tình mà không ai có thể xâm phạm. Họ quên đi rằng vị trí đó thực ra không phải sinh ra là dành cho họ, nó có thể bị một người, tài giỏi hơn họ, nỗ lực hơn họ, cố gắng hơn họ, cướp đi. Tóm lại chính là, tôi đột nhiên nổi hứng viết bài này, đơn giản là vì vị trí thứ nhất, vị trí vốn luôn thuộc về tôi, mất đi rồi. Tôi cũng đã rất cố gắng, cũng đã rất nỗ lực, cuộc sống của tôi mấy tháng trời đều là luyện tập cùng luyện tập. Chẳng ai áp lực tôi cả. Chẳng ai yêu cầu tôi phải trở thành một người vĩ đại như mẹ tôi cả. Chỉ là tôi vẫn luôn tự tạo áp lực cho mình. Đây nên gọi là có ý chí cầu tiến hay là thích tự ngược đây??
Tôi luôn có một ảo tưởng rằng những người xung quanh đều sẽ chế nhạo tôi khi tôi không đạt được thứ hạng cao nhất. Thậm chí tôi còn tưởng tượng được họ sẽ nói gì cơ. Đại khái chính là thi lớn thì nhỏ để làm gì, thứ hạng trong trường lần này chỉ đứng thứ hai, không phải luôn nghĩ mình giỏi lắm hay sao? Ta chính là như thế đó. Ta luôn biết rất rõ. Biết rõ rằng ngoài ta ra thì chẳng ai rảnh rỗi nhìn tới cái bảng điểm xem ta thứ hạng mấy để chế nhạo đâu. Nhưng mà lạ thế đấy, có những thứ biết rõ nhưng lại không thoát ra nổi. Chung quy cũng là bởi tâm tình con người ấy mà, rất phức tạp. Biết đâu thật sự có người rảnh rỗi xem thứ hạng của ta rồi chế nhạo thì sao?
Đấy, chính là cái chữ “biết đâu” ấy đấy. Nó ghê gớm lắm, bạn có khôn ngoan thế nào cũng không thoát được nó đâu.
Thôi được rồi, nói về chủ đề chính của câu chuyện. Đại khái là ta không quên được nụ cười của hai người. Một là mẹ ta, bà hiếm khi cười, nhưng mỗi khi cười đều sẽ mang lại cho ta cảm giác...có chút đượm buồn. Giống như ánh mắt của bà vậy, một nỗi buồn rất nhẹ, nhưng khiến người ta đấy dứt khó quên.
Hai là một người ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tên thì thôi không cần nói, tóm lại anh ấy là người của công chúng. Ta thậm chí còn không biết người đó tên là gì. Chỉ là đang lướt face, vô tình lướt đến video đó, vốn đã lướt đi rồi nhưng lại phải lập tức vuốt trở lại. Cảm giác giống như...kinh hồng nhất diện vậy. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Giống như cuộc đời này bạn có thể yêu rất nhiều người, rung động trước rất nhiều người, nhưng người khiến bạn day dứt chỉ trong một cái liếc vội, quả thật rất hiếm. Anh ấy không quá đẹp, không quá hoàn mỹ, cũng không có cái nhận sắc khiến người ta mất hồn chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ là trong một thoáng lướt qua, tôi bị anh ấy làm cho kinh hoảng. Cái nụ cười đó...rất bất lực, rất tuyệt vọng, rất bi thương. Rất giống như một con thú nhỏ, biết rằng mình không thể tránh khỏi cái chết, tiếng kêu của nó tuyệt vọng tới mức nào. Bao nhiêu thống khổ, đau đớn, không cam lòng, đều trút ra trong tiếng cười ấy. Tim tôi cảm thấy như run lên vậy, cảm giác đó tôi hiểu, tôi rất hiểu. Tôi không nói với đám bạn rằng tôi yêu anh ấy với đám bạn, tôi cũng không nói rằng anh ấy là chồng tôi, cũng không đi khắp nơi rêu rao tôi thích anh ấy đến mức độ nào. Trước nay những ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ, ừm, thú nhận là cũng có vài phần vì nhắn sắc của họ, nhưng thứ thực sự khiến tôi ngưỡng mộ họ chính là tài năng của họ. Người tôi ngưỡng mộ trước nay không nhiều. Tôi rất thích anh ấy, rất thương anh ấy, thương như chính bản thân mình vậy. Không phải là kiểu thích của thần tượng, cũng không phải là kiểu thích nam nữ. Tôi thích anh ấy như tôi thích chính bản thân mình. Nhìn vào đôi mất anh ấy, tôi thấy chính bản thân mình, đồng điệu và giống nhau đến lạ lùng. Đều nói tri âm khó tìm, tôi tìm được rồi. Sẽ mãi dõi theo anh, như tôi dõi theo chính bản thân mình vậy.
Anh rất giống tôi, cũng rất giống người đầu tiên tôi gặp ở nơi này. Vô vọng, bất lực, muốn phát điên, muốn buông bỏ, nhưng lại không dám. Tôi từng tìm thấy một người, anh ấy cũng giống như anh vậy. Tôi đã từng đồng cảm với anh ta, cũng đã từng vì những đau khổ của anh ta mà cảm thấy đau khổ. Anh ta cũng rất giống tôi, thật đấy, chỉ là muốn có một chút hơi ấm từ những người bên cạnh thôi mà, khó đến vậy sao? Rất muốn hét lớn, rất muốn nói rằng tôi không muốn như vậy, tôi chịu đủ rồi, tôi chỉ là muốn một bữa cơm gia đình, có thể ngồi trên bàn vừa nói chuyện vừa ăn cơm, khó đến thế sao? Đừng lặp đi lặp lại tặng cho tôi những thứ thật tốt, rồi sau đó lại nói rằng cha mẹ lo cho con không thiếu thứ gì, tại sao lại vô cảm như thế, này kia kia nọ nữa. Tôi từng nói tôi muốn những thứ đó chưa? Từng nói tôi cần những thứ đó chưa? Nói tôi vô cảm sao? Vậy tốt, các người cho tôi xem cảm xúc của các người đi? Cái cảm xúc chết tiệt của các người chính là bỏ mặc ta ở một nơi không quản, cho ta đầy đủ không thiếu thứ gì, rồi sau đó lại buồn rầu nói ra vô cảm? Ta hiểu, ta hiểu chứ. Các người rất bận, các người rất cực khổ, các người rất áp lực. Ta chính là nhàn rỗi quá, ít áp lực quá, đầy đủ quá nên vô cảm đó, các người vừa lòng chưa?
Tôi biết các người chẳng quan tâm tôi rốt cuộc muốn cái gì cả. Nếu vậy thì đừng tỏ vẻ như rất quan tâm nữa. Chúng ta ai làm việc của người đó, không phải rất tốt sao?
P/S: không hợp lắm nhưng vẫn để ở chém gió vì đăng nơi khác lại tốn công mod, min bế đi. Ơ hờ, tại muội cũng không biết để ở đâu a. Bê sang nhật kí thì chẳng lẽ nhật kí chỉ có một ngày???
Tôi là người háo thắng. Tôi cũng là người kiêu ngạo. Khi con người ngồi quá lâu ở một vị trí, họ nghiễm nhiên coi nó trở thành một lẽ thường tình, một lẽ thường tình mà không ai có thể xâm phạm. Họ quên đi rằng vị trí đó thực ra không phải sinh ra là dành cho họ, nó có thể bị một người, tài giỏi hơn họ, nỗ lực hơn họ, cố gắng hơn họ, cướp đi. Tóm lại chính là, tôi đột nhiên nổi hứng viết bài này, đơn giản là vì vị trí thứ nhất, vị trí vốn luôn thuộc về tôi, mất đi rồi. Tôi cũng đã rất cố gắng, cũng đã rất nỗ lực, cuộc sống của tôi mấy tháng trời đều là luyện tập cùng luyện tập. Chẳng ai áp lực tôi cả. Chẳng ai yêu cầu tôi phải trở thành một người vĩ đại như mẹ tôi cả. Chỉ là tôi vẫn luôn tự tạo áp lực cho mình. Đây nên gọi là có ý chí cầu tiến hay là thích tự ngược đây??
Tôi luôn có một ảo tưởng rằng những người xung quanh đều sẽ chế nhạo tôi khi tôi không đạt được thứ hạng cao nhất. Thậm chí tôi còn tưởng tượng được họ sẽ nói gì cơ. Đại khái chính là thi lớn thì nhỏ để làm gì, thứ hạng trong trường lần này chỉ đứng thứ hai, không phải luôn nghĩ mình giỏi lắm hay sao? Ta chính là như thế đó. Ta luôn biết rất rõ. Biết rõ rằng ngoài ta ra thì chẳng ai rảnh rỗi nhìn tới cái bảng điểm xem ta thứ hạng mấy để chế nhạo đâu. Nhưng mà lạ thế đấy, có những thứ biết rõ nhưng lại không thoát ra nổi. Chung quy cũng là bởi tâm tình con người ấy mà, rất phức tạp. Biết đâu thật sự có người rảnh rỗi xem thứ hạng của ta rồi chế nhạo thì sao?
Đấy, chính là cái chữ “biết đâu” ấy đấy. Nó ghê gớm lắm, bạn có khôn ngoan thế nào cũng không thoát được nó đâu.
Thôi được rồi, nói về chủ đề chính của câu chuyện. Đại khái là ta không quên được nụ cười của hai người. Một là mẹ ta, bà hiếm khi cười, nhưng mỗi khi cười đều sẽ mang lại cho ta cảm giác...có chút đượm buồn. Giống như ánh mắt của bà vậy, một nỗi buồn rất nhẹ, nhưng khiến người ta đấy dứt khó quên.
Hai là một người ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tên thì thôi không cần nói, tóm lại anh ấy là người của công chúng. Ta thậm chí còn không biết người đó tên là gì. Chỉ là đang lướt face, vô tình lướt đến video đó, vốn đã lướt đi rồi nhưng lại phải lập tức vuốt trở lại. Cảm giác giống như...kinh hồng nhất diện vậy. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Giống như cuộc đời này bạn có thể yêu rất nhiều người, rung động trước rất nhiều người, nhưng người khiến bạn day dứt chỉ trong một cái liếc vội, quả thật rất hiếm. Anh ấy không quá đẹp, không quá hoàn mỹ, cũng không có cái nhận sắc khiến người ta mất hồn chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ là trong một thoáng lướt qua, tôi bị anh ấy làm cho kinh hoảng. Cái nụ cười đó...rất bất lực, rất tuyệt vọng, rất bi thương. Rất giống như một con thú nhỏ, biết rằng mình không thể tránh khỏi cái chết, tiếng kêu của nó tuyệt vọng tới mức nào. Bao nhiêu thống khổ, đau đớn, không cam lòng, đều trút ra trong tiếng cười ấy. Tim tôi cảm thấy như run lên vậy, cảm giác đó tôi hiểu, tôi rất hiểu. Tôi không nói với đám bạn rằng tôi yêu anh ấy với đám bạn, tôi cũng không nói rằng anh ấy là chồng tôi, cũng không đi khắp nơi rêu rao tôi thích anh ấy đến mức độ nào. Trước nay những ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ, ừm, thú nhận là cũng có vài phần vì nhắn sắc của họ, nhưng thứ thực sự khiến tôi ngưỡng mộ họ chính là tài năng của họ. Người tôi ngưỡng mộ trước nay không nhiều. Tôi rất thích anh ấy, rất thương anh ấy, thương như chính bản thân mình vậy. Không phải là kiểu thích của thần tượng, cũng không phải là kiểu thích nam nữ. Tôi thích anh ấy như tôi thích chính bản thân mình. Nhìn vào đôi mất anh ấy, tôi thấy chính bản thân mình, đồng điệu và giống nhau đến lạ lùng. Đều nói tri âm khó tìm, tôi tìm được rồi. Sẽ mãi dõi theo anh, như tôi dõi theo chính bản thân mình vậy.
Anh rất giống tôi, cũng rất giống người đầu tiên tôi gặp ở nơi này. Vô vọng, bất lực, muốn phát điên, muốn buông bỏ, nhưng lại không dám. Tôi từng tìm thấy một người, anh ấy cũng giống như anh vậy. Tôi đã từng đồng cảm với anh ta, cũng đã từng vì những đau khổ của anh ta mà cảm thấy đau khổ. Anh ta cũng rất giống tôi, thật đấy, chỉ là muốn có một chút hơi ấm từ những người bên cạnh thôi mà, khó đến vậy sao? Rất muốn hét lớn, rất muốn nói rằng tôi không muốn như vậy, tôi chịu đủ rồi, tôi chỉ là muốn một bữa cơm gia đình, có thể ngồi trên bàn vừa nói chuyện vừa ăn cơm, khó đến thế sao? Đừng lặp đi lặp lại tặng cho tôi những thứ thật tốt, rồi sau đó lại nói rằng cha mẹ lo cho con không thiếu thứ gì, tại sao lại vô cảm như thế, này kia kia nọ nữa. Tôi từng nói tôi muốn những thứ đó chưa? Từng nói tôi cần những thứ đó chưa? Nói tôi vô cảm sao? Vậy tốt, các người cho tôi xem cảm xúc của các người đi? Cái cảm xúc chết tiệt của các người chính là bỏ mặc ta ở một nơi không quản, cho ta đầy đủ không thiếu thứ gì, rồi sau đó lại buồn rầu nói ra vô cảm? Ta hiểu, ta hiểu chứ. Các người rất bận, các người rất cực khổ, các người rất áp lực. Ta chính là nhàn rỗi quá, ít áp lực quá, đầy đủ quá nên vô cảm đó, các người vừa lòng chưa?
Tôi biết các người chẳng quan tâm tôi rốt cuộc muốn cái gì cả. Nếu vậy thì đừng tỏ vẻ như rất quan tâm nữa. Chúng ta ai làm việc của người đó, không phải rất tốt sao?
P/S: không hợp lắm nhưng vẫn để ở chém gió vì đăng nơi khác lại tốn công mod, min bế đi. Ơ hờ, tại muội cũng không biết để ở đâu a. Bê sang nhật kí thì chẳng lẽ nhật kí chỉ có một ngày???