[Dự thi THVCC] Sen

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Tên tác phẩm: Sen
(Câu chuyện một mùa hè)
Tác giả: @Lạc Đinh Đang a.k.a Tiểu Lạc cuồng Amon


Lúc nàng dạy em viết chữ, nàng bảo em có thể viết bất kỳ thứ gì mà em muốn. Vậy là em ngẫm nghĩ, rồi từ từ đặt bút xuống.

Em viết. Viết thật cẩn thận, đi nét bút thật chậm.

Khi em mở mắt, người đầu tiên em nhìn thấy là nàng.

Thứ đầu tiên em thấy là trăng, người đầu tiên em thấy là nàng. Trăng đẹp và trong như soi, nước hứng trăng, nàng trong trăng.

Em bị đánh thức bởi tiếng nàng tạt đám lá sen, bàn tay thon nâng nụ sen lên.

Em đã nghe thoảng trong hương hoa, em đã nghe thì thầm tiếng gió, em đã biết nàng từ lâu lắm rồi. Em còn đoán được khi nào nàng thả thuyền xuống đầm, rồi lúc nàng vạch những chiếc lá sen, tách những nụ sen chớm nở đầu tiên. Bạt ngàn hoa nở chẳng bằng dáng nàng giữa hồ.

Em nghe tiếng sương đọng được nàng nghiêng lá sen hứng.

Em biết mỗi hè đến sen nở nàng sẽ là người tới đây đầu tiên, tới đây lâu nhất, cũng là người yên tĩnh nhẹ nhàng nhất.

Nàng ở đây cả mùa sen, đêm xuống ủ chè sáng ra hứng sương.

Em được nàng đỡ khỏi hồ trong một đêm trăng sáng đượm đầy hương sen. Thấy em, nàng cũng không sợ hãi hay hốt hoảng. Nàng dùng lá sen bọc em lại, giúp em che đi cả người trần trụi.

Nàng gọi em là Sen.

Đi ra từ đầm sen, cả người đầy hương sen. Nàng nói em là hóa thân của hoa sen.

Em cũng không nhớ lúc đó mình đã nghĩ thế nào, chỉ biết nghiêng đầu cười, đọc lại cái tên nàng dùng để gọi em.

Nàng đưa em về nhà mình, bảo với u nàng rằng cứu được em ở giữa đường. Gia đình em đi qua vùng bên trên thì gặp giặc cướp, còn mình em chạy thoát được đến đây. Nàng thương em cơ nhỡ một mình, vậy là dắt về nhà.

U nghe nàng bảo thế, cứ nhìn em đăm đăm với ánh mắt rất lạ. Rồi u bảo nàng lấy váy áo cho em thay, đưa em đi nghỉ.

Khuya đó em nằm bên vách này, thấy bên cạnh sáng đèn cả đêm.

Không biết hai mẹ con nàng nói gì với nhau, nhưng từ đó em được ở lại nhà nàng, nghe u nàng bảo với hàng xóm láng giềng rằng em là con họ hàng xa gặp khó khăn đưa tới bên này. Thầy nàng mất sớm, để lại hai mẹ con nàng dìu dắt nhau sống từng ngày. U nàng là bà đỡ có tiếng trong vùng, ngoài ra còn kiêm luôn bán hàng nước đầu làng, gia cảnh nhà không gọi là khó khăn nhưng cũng chẳng quá dư dả.

Em ở lại nhà nàng, giúp nàng ướp chè sen bán cho mấy nhà có tiền trong vùng, có khi lại tới phụ giúp u nàng mở hàng bán quán. Nàng khéo tay lắm, thêu đẹp mà đan tết cũng mê nữa. Thi thoảng, nàng lại bỏ chút thời gian dạy em đọc sách viết chữ, dạy em đan lát thêu thùa.

"Sen này." Nàng đang cúi đầu bó hoa, bỗng ngẩng lên gọi em.

"Vâng?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, nghe vào ngọt hơn cả đường mật. "Em sẽ ở đây tới khi nào vậy?"

Em sẽ ở đây tới khi nào? Hết mùa hoa nở, hạ tàn vào đông?

Em sẽ ở đến khi nào đây? Sen đã bắt đầu tới cuối mùa rồi...

"Một năm nữa vào hạ, nàng còn đến đầm sen đó không? Nếu em không thể ở lâu, nàng có buồn không?"

Đáp lại câu hỏi của em, nàng chỉ cười một cách bâng quơ, "Con trai út nhà cụ Toàn rất thích em nhỉ?"

Con trai út nhà cụ Toàn là cậu Tú. Lần gần nhất em theo nàng tới nhà cụ giao chè Sen đã đụng mặt với cậu, vậy là từ đó người ta đồn ầm lên cậu Tú thích em, số em lên tiên rồi.

Cậu Tú rất lịch sự và từ tốn, thường xuyên đến tìm gặp em.

"Nàng từng bảo hai người thích nhau mới có thể ở cạnh nhau, em đuổi cậu ấy đi rồi."

Không hiểu sao nàng bỗng bật cười. Tiếng cười từ to rõ chuyển sang dần sang cười khẽ, cuối cùng chỉ còn độ cong khóe miệng chứng minh nàng vẫn đang cười.

Em thấy nụ cười này rất lạ, nhưng em không thể hiểu nổi nó lạ chỗ nào.

Nàng hỏi, "Em biết thế nào là thích không?"

Em lắc đầu.

"Không biết thế nào là thích mà em bảo em không thích người ta?"

Em ngẫm nghĩ, cố gắng dùng những gì nàng đã dạy em để diễn tả cảm giác đó.

"Cậu Tú rất chào đón em, nhưng em không muốn chào đón cậu ấy."

Không muốn, nên sẽ không phải thích.

Nàng chỉ thở dài, đưa tay xoa đầu em. Câu chuyện về thích và không thích của chúng em lúc nào cũng dừng lại như vậy.

Nàng bó hoa xong, vào nhà xách ra năm túi chè hoa sen, rồi với tay lấy chiếc nón treo trên vách xuống.

"Nàng định lên chùa à?"

Tháng nào nàng cũng lên chùa vào một thời gian cố định nào đó, thi thoảng nàng cũng ngủ lại chùa cùng các bà, các cụ, đôi khi là cùng những thiếu nữ ở độ tuổi nàng. Chưa bao giờ nàng có ý rủ em cũng như việc em không định bám theo đi cùng nàng.

Nghe em hỏi nàng ừ một tiếng, chải chuốt lại tóc tai rồi dặn em có thể ở nhà thêu nốt đôi giày, hoặc ra ngoài quán với u nàng cho đỡ buồn.

Nhìn bóng nàng khuất dần cuối ngõ, không hiểu sao em bỗng nghĩ đến đám sen trong đầm. Đã vào cuối hạ, đầm sen lúc này phần lớn là lá già, nhiều chiếc còn khô cứng gục xuống.

Bát sen cuối mùa nhạt hơn hẳn, lũ trẻ trong làng chẳng buồn đến khều hay bì bõm khua thuyền lội hái mà để mặc cho đám chim cò sà xuống rỉa.

Từ giữa hè, nàng còn dụng công hái những chiếc bát sen già cứng, cẩn thận cạy tâm sen phơi khô làm chè. Nàng bảo loại chè tâm sen này uống vào sẽ giúp người ta ngủ ngon hơn, người có tuổi rất thích uống.

Em nhìn đám sen đã dần úa tàn, một nỗi sợ hãi vô hình bao phủ tâm trí em. Trước khi nghĩ lâu hơn, em đã xách váy chạy theo nàng.

Ngôi chùa nằm giữa làng, sau khi bước vào cổng, hai bên lối đi đều là hồ nhỏ dùng để trồng sen, ở giữa bắc qua một cây cầu, kế đến là tượng bồ tát hương khói vờn quanh.

Em giật thót mình, không dám nhìn quanh, chỉ túm chặt áo nàng rồi bước theo từng bước.

Nàng hơi lo lắng, "Hay em ra cổng đợi tôi xong rồi chúng ta cùng về."

Em lắc đầu nguầy nguậy, bảo nàng cứ tiếp tục làm gì thì làm, em không sao đâu.

Nàng vào cổng lễ bái, rồi tới gặp sư thầy.

Sư thầy có gương mặt rất phúc hậu, lúc nhìn đến em thì cười cười gật đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt cong cong, rồi làm như chưa có chuyện gì tiếp tục nói chuyện với nàng.

Em ngồi cạnh nàng, cả buổi đều căng thẳng không nói nên lời, cuối cùng ra về theo nàng, lại chỉ có thể rụt rè thưa một câu: "Con chào thầy con về."

Sư thầy gật đầu với em, bỗng nói: "Mong sớm ngày gặp lại con."

Một câu này khiến tối đó và cả nhiều tối sau đó em đều trằn trọc khó ngủ. Cả người cứ thấp thỏm không rõ dụng ý của sư thầy, không biết nên làm thế nào mới đúng.

Rồi một khuya nàng gõ cửa vách, vào nằm cùng với em.

Một đêm này nàng nói rất nhiều, nàng nói em ngây thơ hồn nhiên, nàng bảo em được rất nhiều cậu trai nhà phú hộ để mắt tới.

Nàng bảo ai em cũng từ chối, gồm cả người nàng không bao giờ nghĩ tới.

Nàng kêu em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang... đừng học nhanh đến thế, đừng nhiệt tình như thế được không.

Nàng nói em đừng thu hết ánh sáng như thế, người nàng đến mơ cũng không nghĩ tới, em bâng quơ đuổi đi như vậy.

Em thấy trong ánh đèn sợi bấc lòe nhòe, gương mặt xinh đẹp của nàng ướt nước mắt.

Trong một khoảng khắc nào đó, em bỗng hiểu ra cảm xúc của nàng.

Cố gắng trở nên dịu dàng tốt bụng, xinh đẹp tài năng như thế, cố gắng thu hết ánh mắt về phía mình...

Nàng có mệt không...

Nàng khóc cho nàng, khóc vì em, hay khóc bởi mối tình chưa thành đã vỡ từ trong trứng nước ấy?

Em nghe tiếng mình hỏi, "Sao bữa đó nàng đỡ em từ đầm sen vậy?"

Hóa thân của sen không đẹp mỹ miều như bao hoa tiên hoa cỏ khác, hay như bao yêu tinh bước ra từ huyễn hoặc của con người. Em là sen, chỉ hơn mọi người ở sự tinh khiết, sạch sẽ, có khi là trong vắt.

Đặt một người vô tri hồn nhiên cạnh một người xinh đẹp tài năng, giá mà em đừng hiểu chuyện như thế, đừng tốt bụng như thế, đừng học nhanh như thế.

Em là hoa tinh mới sinh ra, em nên ngây ngơ không biết gì, nên quậy phá một chút.

Có thể lúc đầu nàng đỡ em vì sự thiện lương của nàng, sau đó không biết từ bao giờ, dần dần đổi khác.

Cuối cùng em cũng hiểu được nước mắt của con người.

Em nghe tiếng nàng nghẹn ngào hỏi, "Bao giờ em đi?"

Bao giờ em đi? Em đã hiểu dụng ý của câu này rồi, chẳng phải lưu luyến đau lòng chuẩn bị chia xa mà em nghĩ.

Em cố cười với nàng, "Mùa sen này lâu hơn các năm trước nhưng cũng đến điểm cuối rồi, em cũng sắp đi, và sẽ không trở lại nữa."

"Không phải em cố tình kéo dài mùa sen này đâu, nàng đừng nhìn em như thế mà..."

Mùa sen này mới là mùa sen đúng. Bao năm nàng làm chè sen như vậy, nàng hẳn phải biết rõ.

Kéo dài mùa sen chẳng giúp em ở lâu hơn, rút ngắn cũng không giúp gì cho em nữa rồi. Em đã đổi tất cả đạo hạnh để được một khoảng ngắn ngủi thế này thôi.

Nàng vuốt tóc em, bàn tay xoa đến sau lưng: "Tôi xin lỗi."

Em bỗng cảm thấy cả mùa hè này chẳng có ý nghĩa gì cả, sự đánh đổi kia dường như rất vô ích và ấu trĩ.

Em ước gì mình không bao giờ mở mắt ra.

Sáng hôm sau em lặng lẽ dậy, viết cho nàng một tờ giấy từ biệt rồi đi. Khi bước ra cửa, em biết rõ người con gái kia đã tỉnh rồi. Nàng tỉnh rồi nhưng chẳng mảy may muốn em biết điều này, hoặc chăng tỉnh dậy cũng không biết nói biệt ly ra sao.

Em rời nhà nàng, đi băng băng tới chùa. Sáng sớm ở thôn quê là một trong những thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày, em đi qua những khuôn mặt vui tươi quen hoặc không quen, em như lạc khỏi chốn này.

Em vốn không thuộc về nơi đây.

Vừa tới cửa chùa, em đã thấy sư thầy đứng đợi tự bao giờ, vẫn gương mặt phúc hậu nhìn em cười.

"Thưa thầy con về rồi đây."

Thầy gật đầu như đã biết từ trước, ra hiệu em vào chùa cùng thầy.

"Ta biết con sẽ quay lại mà, nhưng có vẻ như mục đích lần này khác với lần trước nhỉ."

Lần trước em tới chùa tính xin thầy bày cách ở lại bên nàng lâu hơn chút, còn lần này...

Em nhỏ nhẹ bảo, "Nàng khác quá thầy ạ, con đang buồn."

Sư thầy chỉ cười cười lắc đầu. Thầy đưa em đến phòng tiếp khách, ra hiệu em ngồi xuống chờ thầy pha ấm chè sen.

Là chè sen nàng làm mang tới.

"Con người ai cũng phải thay đổi, chúng ta đều bị tác động bởi môi trường xung quanh con à."

Em không hiểu.

Em thật sự không hiểu. Tháng nào nàng cũng lên chùa đều đặn, người ta đổi khác, chẳng lẽ nàng cũng đổi khác dễ dàng như vậy ư?

Như biết em nghĩ gì, sư thầy ra hiệu em bình tĩnh lại. Thầy rót hai chén chè sen, một chén đẩy cho em, chén còn lại thầy giữ. Hình như chè sen cũng có tác dụng làm con người ta đỡ nóng nảy hơn.

Sư thầy bảo chốn cửa chùa là nơi tĩnh tâm an bình của người ta, đổi thay hay không phải tự tâm người.

Một tháng lên một lần, em muốn nàng không đổi thế nào?

Hơn nữa những gì em ấn tượng ở nàng, có phải quá đẹp rồi không? Em nhìn thấy một thoáng dịu dàng ôn hòa, rồi em ngỡ đó là cả con người.

Nào ai không có những ghen ghét, những tâm t.ư nhỏ nhoi. Con người chứ có phải thánh thần đâu.

Trời dần sáng rõ như gương, nắng cuối hè không gay gắt chói chang nhưng lại có gì đó hanh khô chuẩn bị cho bước giao mùa gần kề.

Trời sáng như lòng em, nắng cũng khô như lòng em.

...

Gần một tháng sau em gặp lại nàng ở chùa. Lúc này hồ sen chỉ còn xác xơ đám lá khô, lấp ló thêm một vài ngọn sen vẫn chưa chấp nhận hạ tàn.

Nhờ đám lá lèo tèo, em thấy nàng dễ hơn, và hẳn nàng cũng như vậy.

Nàng vẫn dâng hương rồi gặp sư thầy, nhưng khác với lần tới cùng em, lần này nàng vừa thong thả dạo bước quanh sân vừa khiêm tốn đáp chuyện thầy.

Em thấy càng ngày nàng càng đến gần em hơn, vậy là em cố gắng vươn người ra vẫy vẫy. Trước khi em có thể chạm vào người nàng, một bàn tay điềm tĩnh chặn em lại.

Tiếng nàng ngạc nhiên kêu lên, "Con không ngờ trong chùa vẫn còn hoa sen đó, ngoài kia đã tàn úa hết rồi thầy ạ."

Sư thầy vừa lấy tay vỗ vỗ em, vừa cười, "Có khi bông sen nào đó đang cố níu thời gian để chờ con cũng nên."

"Con làm có phúc phận đấy đâu thầy, mà nếu có thì con mong bông sen kia sẽ tỉnh ra, vạn vật có quy luật, duyên phận đều là trời đất sắp đặt, việc gì phải cưỡng cầu vô ích."

Duyên phận do trời đất sắp đặt, việc gì phải cưỡng cầu vô ích...

Em chỉ muốn cố gắng ở cạnh nàng thôi, sao lại nói là cưỡng cầu vô ích chứ!

Câu nói của nàng cứ nổ vang trong đầu em, nghe vào tai khiến em choáng váng run rẩy, không nhờ tay sư thầy đỡ thì cuống hoa em đã gục xuống, ngã rũ trong hồ sen.

Em cứ thẫn thờ như thế, nàng đi khi nào cũng không hay.

Sư thầy đỡ đài sen em lên, "Bao năm đạo hạnh chỉ đủ con trải một mùa hè, nhưng dường như con cũng thấu hết cảm xúc nhân gian rồi nhỉ."

Nếu mà còn sức hóa hình người, em thật sự muốn òa khóc một trận cho thỏa thích.

Bao năm đạo hạnh, đêm ngày nghe kinh, tháng năm chìm trong hương khói cửa chùa để em mở linh trí.

Vào một đêm hè ngủ lại chùa nàng đỡ một cụ bà dậy đi vệ sinh, thấy trăng sáng sen đẹp đã nán lại cạnh hồ, vạch lá nâng nụ sen em lên.

Em vừa mở mắt, thứ đầu tiên thấy là trăng sáng trên cao, người đầu tiên thấy là nàng ngay kề mặt em.

Em còn trốn khỏi hồ sen trong chùa lang thang ẩn mình trong đám sen ở làng, thậm chí chui xuống đầm sen mà mùa nào nàng cũng tới chỉ để nhìn nàng rõ hơn, chỉ muốn ở cạnh nàng chung vui một chút.

Em đã nghịch cả đất trời hút sức sống của tận hai mùa sen trong mấy làng xung quanh để nhanh nhanh hóa hình chạy tới trước mặt nàng.

Em chờ lâu như thế, bỏ nhiều như thế, đổi lại một câu việc gì cưỡng cầu vô ích của nàng.

Dịu dàng và ân cần của nàng đâu rồi...

Sao lại thành cưỡng cầu vô ích thế này nàng ơi.

Rõ ràng đã thành duyên, nhưng lại không nên tình.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top