Câu chuyện của Bóng Tối
Tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn
***
Tác giả: Dã Thảo Hoang Sơn
***
Giữa bóng đen tĩnh mịch, có tiếng nói bất chợt vang lên:
- Xin chào!
Tôi kinh ngạc hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là Trái Tim Của Bóng Tối. Cũng chính là trái tim của cô.
- Trái tim của ta sao?
- Đúng vậy. Ngày cô bước bước chân đầu tiên vào bóng tối tôi đã ở đây.
- Ngươi đã bên ta lâu như vậy, vì sao đến bây giờ mới chịu lên tiếng?
- Vì tâm hồn cô sắp đen tối hoàn toàn, tôi bắt buộc phải thức tỉnh để giúp cô hướng về ánh sáng.
- Còn có khả năng sao?
- Đương nhiên rồi.
Cùng lúc đó, có tiếng thở dài và một giọng nói khác vang lên:
- Ài, xin chào.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi lại là ai nữa vậy?
- Ta là Lý Trí Của Bóng Tối.
- Ngươi cũng là một phần của ta sao? - Tôi ngờ vực hỏi.
- Đúng vậy!
- Tên khốn kia, im lặng bấy lâu sao nay cũng mở miệng rồi? - Trái Tim Của Bóng Tối chất vấn.
- Bởi vì ngươi đã lên tiếng, ta không thể nào im lặng. Ta hiện thân để ngăn ngươi hướng chủ thể đi vào con đường không lối thoát. - Lý Trí Của Bóng Tối trả lời.
- Ta đã làm gì đâu mà ngươi rào đón ghê vậy? - Trái Tim Của Bóng Tối phẫn nộ chất vấn.
- Ngươi chưa làm gì, nhưng ta biết tương lai ngươi sẽ làm, bởi vì ngươi rất mù quáng, rất cuồng dại. - Lý Trí Của Bóng Tối nói.
- Ngươi đúng là một tên võ đoán, có tin ta vặn cổ ngươi không... - Trái Tim Của Bóng Tối uất ức nói.
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ồn chết đi được. - Tôi gào lên.
Trong màn đêm tĩnh mịch này tôi đã bước từng bước mệt nhoài, lạnh lẽo và cô độc. Tôi muốn được yên mà bọn chúng cứ ồn ào. Thật mệt mỏi.
- Được rồi, được rồi. Bọn này không cãi nữa. Này lão Lý... - Trái Tim Của Bóng Tối cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Lý Trí Của Bóng Tối lạnh lùng hỏi:
- Gì?
- Chủ thể đã hãm trong bóng tối cô độc quá lâu rồi, tâm lý cũng sắp bất ổn mới đánh thức chúng ta. Giờ đã đến lúc chúng ta phải làm gì đó giúp cô ấy tìm lại một chút ánh sáng rồi. Bởi nếu cô ấy không xong chúng ta cũng đi theo luôn đó.
- Ừ.
Trái Tim Của Bóng Tối nghe Lý Trí Của Bóng Tối đáp gọn lỏn thì gào lên:
- Tên khốn ngươi chỉ giỏi chống đối ta thôi sao? Ngoài ra ngươi không góp được ý kiến gì hay ho cho chủ thể hả?
Lý Trí Của Bóng Tối thở dài, cảm thán:
- Thật phiền phức. Chủ thể, cô đang muốn gì, có thể nói cho tôi biết không?
- Tôi muốn thấy ánh sáng.
Trái Tim Của Bóng Tối chợt nói chen vào:
- Cô chỉ muốn thấy ánh sáng thôi sao, hay muốn sống trong ánh sáng, ở bên cạnh ánh sáng?
- Sao cũng được. - Tôi đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, tôi khát khao ánh sáng. Dù là bên cạnh, dù chỉ được nhìn thấy, tôi cũng mãn nguyện rồi.
Con Tim Của Bóng Tối nói:
- Được rồi, vậy cô nghe lời tôi. Đừng cuộn mình trong góc nhà nữa, đứng lên và đi theo tiếng gọi của tôi. Hướng này... hướng này...
Tôi đứng lên, sờ soạng bước đi giữa màn đêm tĩnh mịch, xung quanh vang lại tiếng bước chân mình. Xa xa phía trước là giọng nói của Trái Tim Của Bóng Tối, tôi lần dò đi về phía ấy.
- Dừng.
Khi tay tôi chạm vào bức vách thì Con Tim Của Bóng Tối cũng vừa lúc bảo tôi dừng. Hắn còn nói:
- Thứ cô chạm vào chính là cánh cửa, chỉ cần đẩy ra, cô sẽ nhìn thấy ánh sáng. Sẵn sàng chưa?
- Ừ.
- Đẩy cửa và bước ra đi!
Tôi đẩy mạnh cánh cửa phía trước mặt mình ra, ánh sáng chói lòa hắt vào khiến tôi phải nhắm mắt lại. Giọng nói Trái Tim Của Bóng Tối văng vẳng bên tai tôi:
- Đây là Mặt Trời. Cô chỉ việc đứng dưới ánh sáng của nó sẽ cảm nhận được ấm áp, không lạnh lẽo cô độc như trong căn phòng tối phía sau lưng nữa.
Tôi từ từ mở mắt, phía trước vẫn là ánh sáng chói lòa khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, có chăng chính là cái nóng đến rát da đến mức khiến tôi muốn tan chảy. Trái Tim Của Bóng Tối cất tiếng khích lệ tôi:
- Bóng Tối, cô bước ra đó đi, sánh bước cùng Mặt Trời, Mặt Trời sẽ bảo vệ cô, sẽ sưởi ấm cho cô.
Tôi vừa dợm bước thì giọng Lý Trí Của Bóng Tối cất lên:
- ĐỨNG LẠI. Bóng Tối, cô ra đó sẽ bị Mặt Trời thanh tẩy, biến mất vĩnh viễn.
- Tôi cam tâm tình nguyện.
- Nhưng cô không xứng đáng! - Lý Trí Của Bóng Tối nói một cách phũ phàng.
Tôi ngỡ ngàng, tôi không xứng đáng ư?
- Ngươi vừa nói cái gì đó? Ta cho ngươi nói lại một lần nữa, nếu nói không suông ta vặn cổ ngươi. - Trái Tim Của Bóng Tối gào lên giận dữ.
Lý Trí Của Bóng Tối bình tĩnh nói:
- Mặt Trời là ánh sáng của muôn nhà, sưởi ấm muôn loài, chiếu sáng muôn nơi. Bóng Tối nhà chúng ta không xứng để sánh đôi bên gã. Còn đứng ra đó để Mặt Trời xóa tan đi, hà tất. Không có ánh sáng chủ thể cũng sống ngần ấy năm, vì sao phải sáng bừng trong khoảnh khắc rồi tan đi vĩnh viễn? Chưa kể, Mặt Trời liệu có đồng ý soi sáng cho Bóng Tối nhà chúng ta hay không, hay nhìn cô ấy quá tối tăm mà hủy diệt cô ấy ngay khi nhìn thấy, nếu hủy không được sẽ sợ hãi và bỏ chạy. Tóm lại, bọn họ không xứng đôi.
Tôi im lặng. Có lẽ Lý Trí Của Bóng Tối nói đúng, tôi không xứng đáng. Tôi lùi bước chân, đóng sầm cửa lại. Trong khi tôi muốn lùi thêm nhiều bước nữa thì Trái Tim Của Bóng Tối lên tiếng:
- Đừng lùi lại, không phải cô muốn tìm ánh sáng sao. Không ưng Mặt Trời vẫn còn thứ khác mà. Bước đến đặt tay lên cửa, đẩy nó ra...
Tôi chần chừ. Trái Tim Của Bóng Tối thấy vậy thì giục giã:
- Lão Lý nói Mặt Trời không hợp, nên tôi đã tìm thứ khác cho cô, can đảm lên, mở cửa ra đi.
Tôi thu hết can đảm, bước đến đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên ngoài quả thật đang có thức ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa. Trái Tim Của Bóng Tối cười nói:
- Đây là Mặt Trăng. Không ấm áp như Mặt Trời nhưng có thể soi sáng mọi ngóc ngách của cô đó Bóng Tối ạ. Cô nhanh đi đến sánh vai cùng Mặt Trăng đi.
Tôi bước ra khoảng sân rộng trước nhà và ngước mắt nhìn Mặt Trăng. Giữa tầng không, Mặt Trăng như chiếc dĩa vỡ đôi đang treo lơ lửng tít trên cao. Ánh sáng hắt ra từ nó rất tĩnh lặng và êm ái. Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Tuy ánh sáng phù hợp nhưng Mặt Trăng ở xa quá. Bóng tối, cô có biện pháp để đến bên cạnh Mặt Trăng rồi sao?
Tôi nhẹ lắc đầu. Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Bóng Tối không có biện pháp đến gần Mặt Trăng nhưng chúng ta có thể gọi Mặt Trăng đến gần chúng ta mà. Bóng tối, cô gọi hắn một tiếng xem sao!
Tôi hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn Mặt Trăng và cao giọng gọi:
- Mặt Trăng ơi, tôi đang buồn quá, bạn xuống đây trò chuyện với tôi một lúc có được không?
- Mặt Trăng ơi, tôi cô đơn quá, bạn làm bạn với tôi có được không?
- Mặt Trăng ơi, bạn có nghe tôi nói gì không?
Đáp trả tôi là sự im lặng, Mặt Trăng không liếc nhìn tôi lấy một lần nào. Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Bỏ cuộc đi, hắn không để ý đến cô đâu. Vì cô đen tối quá, cô không xứng với hắn.
- Ừ, là tôi không xứng với người ta.
Tôi lùi hai bước, quanh tôi lại là căn phòng âm u tăm tối. Tôi luyến tiếc nhìn ánh sáng dịu nhẹ của Mặt Trăng một lúc lâu rồi sập cửa. Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Nếu Mặt Trăng cũng không phù hợp, để tôi tìm nguồn sáng khác cho cô.
- Không cần. Tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hãy để tôi được yên tĩnh.
- Được. - Trái Tim Của Bóng Tối thỏa hiệp.
Tôi trượt người ngồi xuống bên cánh cửa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa dập dồn làm tôi tỉnh giấc. Bên tai tôi, giọng Trái Tim Của Bóng Tối đang réo inh ỏi:
- Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ánh sáng tìm đến cửa rồi, là duyên nợ đó. Bóng Tối, cô còn không mau mở cửa.
Nghe vậy tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ đẩy cửa ra. Tiếng vỗ cửa dừng lại, trước mắt tôi là ánh sáng chập chờn.
- Chào cô, tôi là Nến. Cô có thể cho tôi tá túc trong nhà cô một lúc không? Bên ngoài gió to quá, tôi sắp tắt mất rồi.
- Được, anh vào đi.
Tôi mở cửa đón Nến vào và đóng cửa. Ánh sáng của Nến không còn lao chao, cháy cao thành ngọn soi cho sáng bừng căn phòng u tối của tôi. Nhưng Nến lại quá nhỏ, phòng của tôi thì to, ánh sáng của Nến không soi được toàn bộ các ngóc ngách. Nhưng không sao, tôi lại được nhìn thấy ánh sáng rồi, tôi vui lắm.
- Cám ơn cô cho tôi tá túc, xin hỏi cô tên gọi là gì?
- Tôi là Bóng Tối. Nhà anh ở đâu, vì sao đi lạc tới đây?
- Tôi không đi lạc. Người ta đốt tôi lên, rồi vứt giữa đường, tôi sợ mình tắt lửa nên chạy vào đây xin ở nhờ, chờ khi hết gió tôi sẽ đi tìm người đã vứt bỏ mình hỏi cho ra lẽ.
Trái Tim Của Bóng Tối rù rì bên tai tôi:
- Anh ta bị bỏ rơi đó, giữ anh ta lại đi. Anh ta sẽ là của cô.
Tôi hít hơi sâu, nở nụ cười tươi nói với Nến:
- Người ta đã vứt bỏ anh, anh còn lưu luyến làm gì. Hỏi cho ra lẽ cũng đâu quay lại được như trước kia, anh đã cháy dỡ rồi. Người ta có mang anh về biết đâu lại vứt đi lần nữa. Ở lại đây đi, tôi sẽ ở bên bầu bạn cùng, hãy sưởi ấm cho tôi, hãy soi sáng cho tôi.
Nến phân vân cả buổi mới gật đầu đáp ứng:
- Được.
Một ngày sau, Nến tàn rồi phụt tắt. Căn phòng của tôi bỗng chốc lại âm u. Tôi ngẩn người, vì sao thế, tôi rõ ràng đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi mà. Vì sao, ai cho tôi biết vì sao Nến cũng không ở mãi bên tôi, không soi sáng cho tôi?
- Bởi vì cô không xứng đáng. - Tiếng của Lý Trí Của Bóng Tối cất lên - Cô đen tối quá lâu rồi nên chỉ biết tham lam ánh sáng và tham lam hơi ấm. Nhưng cô không biết giữ lửa, Nến thì quá nhỏ bé không thể cháy mãi cùng cô được. Cô đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, chú định không thể sánh vai cùng ánh sáng nữa, đừng cưỡng cầu đừng tìm kiếm, chỉ khiến bản thân càng tổn thương.
Tôi ngã quỵ, lỗi ở tôi sao? Trái Tim Của Bóng Tối cất tiếng an ủi tôi:
- Không phải lỗi của cô, đừng tuyệt vọng. Do cô và Nến có duyên nhưng không có nợ, nên lửa của anh ta dễ dàng bị thời gian dập tắt. Không ở cạnh Nến được, tôi tìm cho cô ánh sáng khác.
Tôi mệt mỏi ngồi gục đầu vào đầu gối. Tôi cảm giác được hình như mình rơi lệ. Giọng Trái Tim Của Bóng Tối vang lên:
- Chủ thể cô đừng khóc, cô nhìn xem đây không phải là ánh sáng thì là gì.
Ánh sáng? Trong phòng tôi cũng có ánh sáng sao? Tôi ngẩng mặt nhìn lên, trước mặt tôi có chấm xanh dịu nhẹ lập lòe, nó chao lượn trước mắt tôi. Tôi biết nó là gì, nó là Đom Đóm. Hóa ra trong căn phòng đen tối của tôi cũng có ánh sáng. Tôi vươn tay ra bắt lấy thứ ánh sáng mong manh trước mắt.
Đom Đóm nằm gọn trong tay tôi, nhưng nó nhỏ bé tới mức tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi cẩn thận thu tay và mở tay một cách nhẹ nhàng. Giữa lòng bàn tay tôi phả ra tia sáng yếu ớt lập lòe, nó lập lòe lập lòe, yếu dần rồi tắt hẳn.
Lý Trí Của Bóng Tối thở dài bên tai tôi.
- Cô mạnh tay quá, nó chết rồi. Trong cuộc đời này có những thứ chỉ cần vươn tay ra để giữ lấy, chúng ta sẽ vĩnh viễn đánh mất nó. Hành động vừa rồi của cô là sai, cô không nên vội vàng bắt lấy nó. Tuy nó chủ động tìm vào căn phòng đen tối này của cô nhưng nó không hề thuộc về cô. Đáng lẽ ra cô nên...
- Tôi biết rồi, không cần nói nữa.
Tôi vòng tay ôm đôi đầu gối và gục đầu chôn mặt vào giữa lòng mình. Không có giọt nước mắt nào rơi nhưng lòng tôi như đã chết. Hai tên Lý Trí Của Bóng Tối và Trái Tim Của Bóng Tối cũng cùng lúc im lặng, lúc này tôi cần âm thanh trò chuyện của chúng nó nhất vậy mà chúng nó cũng im lặng. Tôi nhắm mắt mơ về những thiên hà xa xôi, tôi mơ mình trôi nổi và va vào những vì sao sáng chói.
"Đùng, đùng, đùng."
Tiếng đập cửa inh tai kéo tôi về thực tại. Tôi đứng lên mở cửa. Không biết do sức khỏe của tôi ngày một giảm đi hay bản lề của cánh cửa phòng tôi bắt đầu hỏng hóc sau nhiều lần đóng mở, lần này đẩy cửa ra tôi tốn nhiều sức hơn, cũng có thể cả hai đều đúng. Có lẽ một ngày nào đó tôi không đủ sức mở cánh cửa này nữa, nó sẽ vĩnh viễn đóng chặt, biện pháp duy nhất để mở nó ra là phá vỡ nó đi. Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại trước mắt tôi là một người đàn ông già dặn.
- Chào cháu, còn nhớ chú không?
- Nhớ, chú là Hắc Ám.
- Ừ. Vậy chắc cháu còn nhớ con trai chú, thằng Màu Chàm ấy.
Tôi gật đầu. Làm sao tôi quên được, thuở nhỏ, con của chú là Màu Chàm rất thường xuyên tới nhà tôi. Nhất là lúc Hắc Ám bỏ mẹ cậu nhóc đi cùng Xanh Lá, mẹ cậu nhóc khóc vật vã rồi bỏ nhà đi tìm ba của nhóc. Nhà không cha không mẹ, nhóc đi học về là ghé vào nhà tôi, lẽo đẽo theo tôi.
- Nó tới tuổi cưới vợ rồi, chú nghe nói cháu cũng chưa chồng, là chỗ quen biết, ưng con chú đi, nó nhỏ hơn con có bao nhiêu đâu, chỉ năm sáu tuổi. Về làm dâu nhà chú, chú mua nhà riêng, xe riêng cho hai đứa, đấu giá lô chợ cho hai đứa ngồi bán hàng, v...v...
Và vô vàn điều kiện hời khác nữa. Tôi biết không đời nào khi khổng khi không người ta cho người xa lạ một lô một lốc thứ tốt đẹp, trừ khi có điều gì đó, nhưng khí thế của Hắc Ám mạnh mẽ quá tôi không dám nói lời từ chối ngay lập tức.
- Lâu rồi con chưa gặp lại Chàm, chú cho con và Chàm gặp mặt tìm hiểu nhau một chút rồi quyết định sau có được không?
- Được...
Sau đó là một hồi dài ca tụng con mình của Hắc Ám. Tôi cười trừ. Sáng hôm sau Màu Chàm xuất hiện trước mặt tôi.
- Chàm, vào nhà ngồi chơi.
Sau những lời trò chuyện xã giao tôi đi vào vấn đề hôn nhân theo mong muốn của Hắc Ám. Chàm nói nếu tôi ưng mình thì những gì Hắc Ám nói sẽ thành hiện thực. Tôi hỏi nhóc:
- Anh cam kết với em là sau này chung thủy một lòng không lăng nhăng với người đàn bà khác đi rồi em ưng.
Màu Chàm bỗng dưng phẫn nộ:
- Em nói vậy là có ý gì?
- Người xưa có câu "hổ phụ sinh hổ tử". Em chỉ sợ anh giống cha anh, là người không chung thủy. Em từng chứng kiến cha anh đi với Xanh Lục. Giờ em lo lắng một chút cũng sai sao?
Màu Chàm nổi giận đùng đùng nói:
- Em có quyền xúc phạm tôi nhưng không có quyền xúc phạm cha tôi. Chúng ta không hợp nhau. Tôi đi đây.
Màu Chàm nói rồi vội vã bỏ đi, không quên đóng sầm cửa nhà tôi lại để dằn mặt tôi. Tôi vội chạy theo, mở cửa ra thì bóng dáng của Màu Chàm đã biến mất. Trên đường có hai người phụ nữ đi ngang, họ vừa đi vừa bàn tán với nhau điều gì đó. Họ là hai người tôi quen biết là Màu Đỏ và Màu Nâu. Họ đang trò chuyện với nhau, ban đầu tôi không quan tâm nhưng hai từ Hắc Ám làm tôi để ý, nghe kỹ rồi tôi bất chợt ngẩn ngơ.
- Mày nghe gì chưa? Con trai của Hắc Ám mới bao tuổi, mười chín hai mươi chứ nhiêu, đã nghỉ học rồi đi làm. Sau đó làm cho con nhỏ Màu Tím có bầu. Nó dẫn con nhỏ về mà cha mẹ nó không chịu, cha nó đuổi con nhỏ đi rồi gấp rút kiếm vợ cho thằng Chàm.
- Cha mẹ như cái qq, con nó lỡ rồi thì cưới đi. Kiếm đứa khác bắt vào cho khổ cả ba hay làm gì.
- Nhưng thằng nhỏ đâu có chịu, mới thấy nó chở con nhỏ Màu Tím chạy qua, nó nói nó quyết định bỏ nhà đi rồi.
- Cái thằng cũng cứng dữ, như vậy cũng tốt. Cha con nhà nó không làm khổ thêm người vô tội.
- Bà không nghi cái bầu không phải của thằng Chàm sao?
- Phải hay không cũng chuyện gia đình người ta.
Mặt của tôi lúc này

Trái Tim Của Bóng Tối cười nhạo tôi:
- Có gì mà phải chạy trốn, lâu lâu đụng một vài chuyện không như mong muốn thôi, có gì to tát đâu. Mở cửa ra cho tôi nhìn thế giới bên ngoài rồi chọn cho cô một nguồn sáng thích hợp. Nhanh nhanh nhanh...
- Ừ.
Tôi dùng hết sức để đẩy cánh cửa phòng mình ra, nó mỗi lúc một nặng hơn rồi, ngày nó đóng lại vĩnh viễn có lẽ không còn xa nữa.
Đứng bên bậc cửa tôi nhìn ra bên ngoài, ánh sáng nhập nhoạng, không gian tĩnh lặng. Phía xa có người bước về phía tôi.
- Xin chào. Tôi là Màu Đen, chúng ta kết hôn nhé?
Ơ, chưa gì đã đòi kết hôn?
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Đừng đáp ứng người này, hắn đen lắm không xứng với cô.
Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Làm bạn vài ngày đi, xem phải duyên phải nợ hay không!
Tôi cười nói:
- Tôi và anh chưa hiểu nhau, tìm hiểu trước đi, nếu tôi mến anh thì ok, mình kết hôn.
- Trước tiên em cho tôi mượn 200k sửa xe được không? Tuần sau tôi trả.
- Ừ.
3 tháng sau.
- Màu Đen, tiền anh mượn của tôi đâu?
- Đợi xíu, anh mượn tiền mẹ trả cho em.
12h sau.
- Anh trả em 200k nè, cám ơn em...
- Chúng ta làm bạn thôi, không tiến xa hơn được, chúng ta không hợp nhau. Về sau nếu mượn tiền nhắm không trả ngay được thì nói mượn 5-7 tháng gì ha, đừng bảo vài ngày.
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Đã nói rồi mà không chịu nghe.
Tôi vào nhà đóng cửa, cất tiếng thở dài, phiền chết được.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa. Tôi đẩy cửa ra nhìn. Trước mặt tôi là chàng trai trắng phao phao.
- Chào, tôi là Màu Trắng, còn nhớ tôi không. Hồi trước chúng ta chung trường, chung lớp, tôi ngồi sau lưng bà đấy.
- Nhớ. Dạo này làm gì rồi!
- Làm công ty.
- Sao giờ ở đây?
- Về dựng nhà mới cho ba mẹ. Cũng dự định nghỉ làm ở chỗ đó, toàn hóa chất độc hại. Định kiếm vợ sinh con trước, lỡ nhiễm độc nhiều vô sinh thì khổ, nhà tui độc đinh.
- Tìm được ai chưa? Đừng có kêu tui làm mai nghe.
Màu trắng cười phá lên.
- Đâu cần làm mai, tui nghe ông nội nói bà còn đang ở không, cưới chồng đâu xa cưới đại tui đi, đẻ con cho tui, rồi ở nhà lo cho ba mẹ hai nhà, tui mần tui nuôi.
- Ông nói chơi hả?
- Không, tui nghiêm túc.
- Để tui suy nghĩ đã.
- Ừ, tui về nghen.
- Ê, kêu tui ra nói bao nhiêu thôi hả?
- Ừ.
Trái Tim Của Bóng Tối cười rộn ràng.
- Bạch mã hoàng tử đây rồi, ưng đi ưng đi ưng đi.
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Đừng vội vàng. Cô không xứng với người ta đâu Bóng Tối ạ. Cô đen tối lắm, đừng vấy bẩn trang giấy trắng ấy. Còn nữa, sinh con và cả đời ở trong một xó nhà làm dâu, làm vợ, làm mẹ, cô cam tâm sao? Không có tự do tài chính, không có tự do cho bản thân, cô cam tâm sao?
- Alo, Màu Trắng hả, nếu ông nghiêm túc mình hoạch định tương lai một chút đi.
- Ừ.
- Ông muốn sinh mấy đứa con, 1 hay 2? Ông đi làm ở nhà tui có thể làm gì?
- Làm gì tùy bà.
- Nghe vài phương án của tui nhé. Phương án A, B, C, D.
- Phương án A không khả thi, B nguy cơ lỗ vốn, C kiếm vốn đâu ra, D không có thời gian lo cho con chúng ta, lo cho ba mẹ tui... Thôi nghe theo tui, ở nhà đừng làm gì cả, lo cho ba mẹ hai nhà, lo cho con chúng ta.
- ...
- Mai tui trở lại công ty làm rồi. Yêu xa sợ không?
- Có gì đâu mà sợ.
- Cần suy nghĩ thêm không, nếu chốt đơn năm sau tui cưới á.
- Tôi muốn suy nghĩ thêm.
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Nghĩ gì nữa, chốt hủy đơn đi. Cô và anh ta không hợp.
Hai tháng sau.
- Màu Trắng, ông tìm bạn gái thích hợp đi, tôi với ông làm bạn được rồi. Hình như mình không hợp nhau.
- Ừ.
Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Đừng buồn, người này không hợp thì tìm người khác. Bây giờ bên ngoài đang tối đó, ra ngoài xem có ngôi sao nào bất chợt rơi xuống chân không.
Lý Trí Của Bóng Tối cười khinh miệt:
- Nói như đùa, sao rơi cũng không tới chân được, dẫu có cũng không tới lượt Bóng Tối nhà này nhặt.
Tôi đẩy cửa ra, sao nặng vầy nhè, phải tốn sức chín trâu hai hổ mới mở ra được. Tôi ngước mắt nhìn trời, giữa đêm, sao lung linh thật đẹp.
Lý Trí Của Bóng Tối cảm thán:
- Sao đẹp thì có đẹp nhưng xa quá, xa hơn cả trăng, cơ bản với không tới, gọi không ai nghe.
- Ừ.
Hiếm khi Trái Tim Của Bóng Tối và Lý Trí Của Bóng Tối có chung tiếng nói như thế, tôi chỉ còn biết thở dài.
- Chào.
- A, anh là ai? Đến sau lưng tôi từ khi nào?
- Tôi là Huyết Vụ, tôi ở đây từ sớm. Cô gái, cô đang cô đơn sao, đi với tôi 1 đêm đi, tôi giúp cô vui vẻ vui vẻ.
Lý Trí Của Bóng Tối gào lên:
- Vào nhà mau, tên này có ý đồ không tốt, đừng nghe hắn nói gì cả.
Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Nếu cô mệt mỏi quá, hay cô đơn quá thử một đêm với hắn cũng không phải là không thể.
Lý Trí Của Bóng Tối nói như thét:
- Điên à, hắn có vợ có con rồi. Đi với hắn không được gì, lỡ có bầu luôn rồi sao? Cô không làm nghề... cũng không ế thèm tới mức đó, nghĩ kỹ đi.
- Xin lỗi, tôi không tìm bạn. Ban đêm tôi không ngủ được nên ra cửa ngắm Sao thôi. Chào nhé.
Tôi lùi lại, Huyết Vụ nắm lấy tay tôi.
- Em từ chối tôi nhanh gọn vậy, đừng tránh né tôi. Đêm nay trăng thanh gió mát, chi bằng...
Tôi giãy tay ra khỏi tay gã, chạy vội vào nhà đóng sầm cửa lại. Vì sao tôi gặp toàn thứ gì đâu không vậy. Có thể gặp ai đó bình thường một chút không?
Giọng của Trái Tim Của Bóng Tối vang lên bên tai tôi:
- Đừng tự hỏi nữa, mở cửa ra và tìm kiếm đi chứ. Đừng đi xa cánh cửa quá như đêm trước, gặp đúng đối tượng thì gọi lại, nếu đối phương có vấn đề thì nhanh chóng lui lại và đóng cửa. Vậy là ổn.
Tôi đẩy hé cánh cửa phòng mình ra nhìn thế giới bên ngoài. Vẫn ánh sáng nhập nhoạng, xa xa đèn đường lúc bật lên lúc tắt.
Trái Tim Của Bóng Tối chợt hỏi:
- Cô thấy đèn đường đó thế nào?
- Cũng sáng sáng.
- Nếu thích cô có thể sang đó đứng cạnh đèn đường.
Lý Trí Của Bóng Tối gào lên:
- Chủ thể không phải gái đứng đường, dẹp cái ý tưởng điên khùng của chú mày đi.
Trái Tim Của Bóng Tối cười nói:
- Dẹp thì dẹp.
Hình như cũng hiếm khi Trái Tim Của Bóng Tối chịu thỏa hiệp như thế này...
- Xin chào. Tôi là Màu Xám, rất hân hạnh được làm quen với cô. Cô đang cô đơn đúng không? Mình làm quen đi.
Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Tới luôn!
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Tìm hiểu trước đã. Trai xấp xỉ tuổi cô hong ai ế đâu, tay này ế hẩm ế hiu chắc có vấn đề á.
- Chào, tôi là Bóng Tối. Tôi hỏi câu này anh đừng buồn, anh cũng ế sao? Không trẻ, cũng bảnh bao, sao phải đi kiếm bạn gái dạo?
- Tôi FA thật mà.
- Nói thật đi, trước đây có mấy mối?
- Hai mối, mà người ta 1 theo chồng, 1 sắp cưới chồng. Tôi buồn. Mẹ thì giục tôi cưới vợ, tôi muốn tìm một người vợ cho vừa lòng mẹ tôi.
Lý Trí Của Bóng Tối kêu lên:
- Tay này đã xám xịt rồi, cô đừng có kéo về phía mình, cô sẽ nhuộm đen người ta đó. Đừng ích kỷ như vậy, buông tha cho người ta đi!
- Anh quên mấy mối đó chưa?
- Không quên được. Biết rồi, cô ưng tôi không?
- Tôi làm bạn với anh vài hôm, cứ nói với mẹ anh là anh có bạn gái rồi, còn chuyện cưới hỏi hẹn vài năm đi. Nếu tìm được ai thích hợp hơn thì nói với tôi một tiếng là được.
- Ừ.
Lý Trí Của Bóng Tối gào lên:
- Cái thỏa thuận khốn kiếp gì vậy? Cô muốn làm bình phong đến vậy sao?
- Tôi đương nhiên không muốn. Nhưng anh ta đang buồn kìa, mẹ anh ta giục kiếm vợ, tôi giúp anh ta hoãn binh không được sao?
Lý Trí Của Bóng Tối miễn cưỡng thỏa hiệp:
- Được được được, nhưng đừng có mà yêu thiệt đó, anh ta bình tĩnh lại sẽ tìm người khác cho xem. Hai người bề ngoài không xứng.
- Hứ, yêu là nhìn tâm hồn, nếu nhìn bề ngoài thôi đâu còn gọi là yêu nữa.
Lý Trí Của Bóng Tối cao giọng:
- Để rồi xem.
Năm tháng sau. Giọng Màu Xám mừng rõ qua tai phone.
- Bóng Tối, bạn gái tôi không cưới chồng nữa, tôi chắc còn cơ hội, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô mấy tháng qua nghen.
- Ừ, không sao. Chúc anh hạnh phúc.
Tôi khép cửa, không dám đóng quá chặt, sợ lần tới không mở ra được nữa.
- Hi, xin chào. Có ai ở nhà không?
- Chào, anh là ai, anh tìm ai?
Tôi thò đầu ra khỏi căn phòng tăm tối của mình để nhìn.
- Tôi là Thiên Sứ, rất vui được quen biết với em.
- Em là Bóng Tối, anh cần giúp gì sao?
- Ừm. Chuyện là thế này, vì một vài chuyện đôi cánh của tôi và quần áo trên người tôi bị nhuộm đen, tôi không thể ở cạnh đồng tộc của tôi nữa. Tôi lưu lạc tới đây, cô có cách gì giúp đôi cánh của tôi và thân thể của tôi tẩy trắng lại không?
Đúng vậy, đứng trước mặt tôi lúc này là một chàng thiên sứ, với đôi cánh màu đen và trang phục cũng màu đen.
- Tôi phải làm như thế nào để giúp được anh?
- Tôi cần tìm một nơi có ánh sáng thuần khiết nhất, tắm dưới ánh sáng đó tôi sẽ được thanh tẩy. Ở đây có nơi nào như vậy không?
- Có, đó là Tháp Quang Minh, anh đi thẳng phía trước, rẽ trái hai lượt rồi tiếp tục đi thẳng rồi lại...
- Cô chỉ vậy tôi không biết đường đi đâu. Dẫn tôi đến đó co được không?
- Tôi đi dưới ánh mặt trời sẽ bị hòa tan, tôi chưa muốn cứ như vậy mà biến mất đâu.
- Không lo, đi dưới cánh của tôi, mặt trời sẽ không tổn hại được cô đâu.
- Được.
Thiên Sứ vươn cánh che trên đỉnh đầu cho tôi, tôi cùng anh đi về phía Tháp Quang Minh. Khi tôi chưa chìm sâu trong bóng tối, tôi từng đến nơi này nên rất quen thuộc đường đi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, ánh sáng thần thánh của Tháp Quang Minh thanh tẩy cho đôi cánh của Thiên Sứ từ từ trắng lại, cả trang phục trên người anh cũng trắng lại. Anh đưa tôi về nhà, cả quá trình cánh của anh luôn che chở cho tôi khỏi ánh sáng của mặt trời.
- Cảm ơn em, đôi cánh của tôi đã trắng lại, tôi có thể trở về rồi.
- Cám ơn anh đã cho em một hành trình vui vẻ, lần nữa về lại tháp Quang Minh. Nếu mình mình em có lẽ em không về đó lần nào nữa...
- Nếu có dịp em đến chỗ của tôi chơi.
- Được.
Tôi hứa đấy nhưng cả đời này của tôi có thể rời khỏi căn phòng tối này để đến thế giới của Thiên Sứ sao?
Trái Tim Của Bóng Tối kêu lên:
- Giữ anh ta lại, giữ anh ta lại, ân cần ấm áp thế kia mà.
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Bóng Tối, cô đừng nghe Trái Tim. Hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, cô hiểu gì về anh ta, hiểu gì về gia tộc anh ta mà muốn giữ người lại? Huống hồ anh ta có tình ý gì với cô mà cô muốn giữ anh ta lại. Anh ta chỉ đơn thuần tìm người giúp đỡ tìm Tháp Quang Minh...
- Tôi biết rồi, không cần nói nữa...
Tôi lui vào phòng đóng cửa lại. Đóng chẳng bao lâu lại có tiếng vỗ bình bình... Tôi cố đẩy cửa ra xem lại là ai, vừa kịp lúc thấy bóng lưng quay đi của một người.
- Này...
Sau khi đi được tầm 10 bước, người nọ nghe tiếng tôi mà quay lại, đó là Thiên Sứ, đôi cánh anh sao mới đó đã đen lại rồi? Tôi kinh ngạc:
- Anh chưa về sao? Đôi cánh của anh vì sao đen lại nữa rồi?
Thiên Sứ vén tay áo cho tôi xem, trên da thịt anh có những đường vân màu đen.
- Tháp Quang Minh chưa xóa được mầm mống của tối tăm trên tôi nên khi tôi trở lại nhà đôi cánh tôi lại bị nhuộm đen. Tôi định đến nhờ em tìm một nơi khác tương tự Tháp Quang Minh, nhưng như vậy hình như phiền em quá...
Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Mau nói với anh ta, cô không phiền rồi chạy ra đó đi dạo với anh ta một vòng dưới mặt trời là anh ta trắng lại chứ gì!
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Không được khoảng cách từ đây đến đó có tận mười bước, giờ mà cô ra đó là bị mặt trời hủy diệt, chưa kể anh ta sẽ quay lại đón cô hay là quay lưng bỏ đi, anh ta bỏ đi khoảng cách sẽ càng xa, cô càng dễ dàng bị mặt trời thiêu đốt. Đừng liều lĩnh.
Trái Tim Của Bóng Tối nói:
- Không liều lĩnh sao tranh thủ được tình yêu cho riêng mình.
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Nhưng bọn họ là hai người của hai thế giới khác nhau, hai người không xứng ở cạnh nhau. Cô không xứng ở bên Thiên Sứ đâu Bóng Tối ạ. Dù cho cô quyết tâm liều lĩnh liệu có kết quả, hay một phút sa chân là vĩnh viễn không thể quay đầu. Thiên Sứ cũng chưa nói tiếng yêu cô, chẳng qua người ta xem cô là bạn, đừng ngộ nhận.
Ngộ nhận? Tôi không hề ngộ nhận. Tôi biết rất rõ mình đang nghĩ gì, nhưng nói cùng ai đây? Thiên Sứ, tôi không nói, anh hiểu những gì tôi đang nghĩ sao?
Lý Trí Của Bóng Tối tiếp:
- Chưa kể, anh ta tùy thời đều có thể bị mầm mống của tối tăm nhuộm đen, cô bám theo anh ta càng khiến anh ta đen tối hơn thôi, không phải giúp người mà là hại cả hai, buông tha ý niệm đó đi. Cả hai chỉ nên làm bạn mà thôi.
Ừ, chỉ nên làm bạn mà thôi!
- Ở đây chỉ có một Tháp Quang Minh duy nhất. Tìm nơi tương tự anh có thể đi hỏi thăm nơi khác, hoặc đi dạo dưới ánh mặt trời, anh cũng có thể được tẩy trắng. Chúc anh thành công...
- Ừ.
Tôi và anh mặt đối mặt nhau, cả hai cùng lùi một bước, khoảng cách giữa chúng tôi giờ là +2 bước...
Thiên Sứ, hy vọng Tháp Quang Minh thứ hai ở đâu đó sẽ giúp anh được tẩy trắng được lâu bền hơn tháp của quê tôi!
Nhưng Thiên Sứ lại không rời đi mà lại chăm chú nhìn tôi. Tôi cười hỏi:
- Làm sao vậy?
Thiên Sứ nói:
- Tôi đang nghĩ đến việc sẽ giữ người có công năng tẩy trắng cho tôi như em bên cạnh.
- Tôi không có khả năng ấy. Chẳng qua hôm trước đi cùng anh một đoạn, đúng địa điểm có khả năng thanh tẩy.
- Không hẳn. Tôi là người được thanh tẩy nên tôi biết rõ. Nguyên nhân chủ yếu là do em đi bên tôi. Dưới ánh mặt trời, tôi dang cánh che chở cho em, vết đen trên thân mới được tẩy sạch đi.
- Là thật sao?
- Có muốn đi cùng tôi một đoạn, giúp tôi xác minh lại lý luận của mình hay không?
- Tôi sợ ánh mặt trời.
- Đôi cánh của tôi sẽ che chở cho em.
Trái Tim Của Bóng Tối rủ rỉ:
- Tới luôn, tới luôn đi.
Thiên Sứ nói:
- Em tự hỏi lòng mình xem có muốn ở cạnh tôi hay không? Nếu muốn, em chỉ cần bước ra một bước tôi sẽ bảo vệ em dưới ánh mặt trời cả một đời này.
Một bước thật ra không xa, nhưng với tôi trong lúc này nó gian nan hơn bao giờ hết.
- Lý Trí, ngươi nói xem, ta nên tin Thiên Sứ một lần hay không?
- Nên thử một lần.
Đây là lần duy nhất Lý Trí Của Bóng Tối không phản lại ý nghĩ của tôi và Trái Tim Của Bóng Tối.
- Được. Thiên Sứ, tôi đến đấy, đón tôi nhé.
- Được.
Thiên Sứ sải những bước dài về phía tôi. Khi anh gần đến, tôi nhào ra, thực hiện một bước gian nan nhất của mình. Cái nóng của mặt trời thiêu đốt. Con tim mong manh đập vồn vã trong lòng.
Khoảnh khắc tôi nhào vào lòng Thiên Sứ, cái nắng nóng của mặt trời oi ả không chạm vào tôi nữa vì bên trên đã có đôi cánh của Thiên Sứ che nắng cho tôi.
- Đi thôi, dạo một vòng phố thị.
- Được.
Bước cùng anh qua tầng tầng dãy phố, đôi cánh đen của anh lần nữa nhạt màu dần. Trang phục trên người tôi hình như cũng bắt đầu ngã từ màu đen qua màu xám...
Thiên Sứ, bước cùng anh qua ngày tháng liệu tôi có được tẩy trắng lại như xưa?
Đi hết khu phố phồn hoa, trời cũng vừa sẩm tối, Thiên Sứ đưa tôi trở lại căn phòng đen tối của mình.
- Bóng Tối, sau này em có muốn đi cùng tôi nữa hay không? Nếu muốn cùng tôi, em vứt bỏ căn phòng tăm tối này đi. Đi cùng tôi đến chân trời góc bể.
Tôi mỉm cười:
- Tôi không cần chân trời góc bể, chỉ cần ngày từng ngày được bước cùng anh qua hàng hàng phố thị cũng đủ rồi.
- Em vào thu thập hành lý. Tôi trở về nhà một chuyến, vài hôm nữa sẽ đến đón em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo dưới ánh mặt trời, tẩy trắng chính mình, thăm thú nhân gian tươi đẹp.
- Ừm.
Tôi trở về căn phòng đen tối của mình, tiếng bước chân Thiên Sứ xa dần. Màu xám trên vai tôi lần nữa bị bóng tối nhẹ nhàng đồng hóa. Trái Tim Của Bóng Tối cào nhào:
- Ban nãy sao không đi cùng anh ta luôn đi, trở về đây làm gì?
Lý Trí Của Bóng Tối cười khẩy nói:
- Trái Tim ngu ngốc. Bọn họ chỉ gặp nhau hai lần, tình cảm sâu đậm bao nhiêu mà khăn gói đi cùng? Ít nhất cũng nên cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Chưa kể bên ngoài có nhiều cám dỗ. Bóng Tối, cô chắc mình sẽ ở cạnh Thiên Sứ để bảo tồn sắc trắng cho anh ta hay khi cô được tẩy trắng sẽ vứt bỏ anh ta, tô lên đôi cánh đó thêm tầng tầng vết đen?
- Tôi... không biết.
Trái Tim Của Bóng Tối gào lên:
- Bóng Tối đã mòn mỏi lắm rồi, để cô ấy tự do phóng túng một lần đi, dù sau này có ra sao cũng không còn gì để nuối tiếc. Ít nhất từ trước đến nay cô ấy chưa từng gặp ai giống như Thiên Sứ vậy. Đừng nghĩ nữa, Bóng Tối, cô cứ thả lỏng lòng mình đi cùng Thiên Sứ một đoạn đường. Nếu một ngày nào đó không thể đi cùng nữa có thể là không duyên không nợ.
Lý Trí Của Bóng Tối nói chen vào:
- Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, Bóng Tối nhà chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ý chí của cô ấy đã bị mài mòn xơ xác không chịu thêm được những tổn thương. Nếu cô ấy sụp đổ, chúng ta cũng hôi phi yên diệt.
Trái Tim Của Bóng Tối cười nói:
- Không sao cả, vì dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng bên cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nếu một ngày nào đó chúng ta cùng sụp đổ, ta sẽ nhận trách nhiệm về mình.
Lý Trí Của Bóng Tối cười khinh bỉ nói:
- Ta nhổ vào. Khi đó ta và ngươi có kịp trăng trối hay không còn chưa xác định, ở đó đòi nhận trách nhiệm. Đổ tội lên đầu ngươi, ta ngươi và cô ấy sẽ trở lại cuộc sống bình yên như lúc này sao?
Trái Tim Của Bóng Tối nhẹ thở dài:
- Ngây thơ. Lão Lý, ngươi cho rằng cuộc sống hiện tại của Bóng Tối bình yên sao? Chính vì sự đối đầu gay gắt giữa ta và ngươi suốt thời gian qua, cô ấy đã bên bờ sụp đổ rồi. Thêm một chuyện hay bớt một chuyện đều như nhau cả thôi.
"Cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ.
- Chào chị.
- Chào em. Chị là Thiên Thanh. Chị nghe nói em chưa có bạn trai, muốn làm mai em cho em trai của chị, tên nó là Rùa. Căn nhà này của em vừa to vừa rộng, Rùa nó có thể cõng cả em và căn nhà này đến bất kỳ nơi nào em muốn, chỉ cần em mở lời.
Tôi cười nhẹ:
- Em xin lỗi, em từ chối. Em hình như đã tìm được người che mưa che nắng cho em một đời rồi.
Thiên Thanh cười nói:
- Được vậy càng tốt. Chúc em hạnh phúc.
Thiên Thanh rời đi. Lát sau Thiên Sứ đến, anh vươn tay về phía tôi cười hỏi.
- Đã sẵn sàng chưa?
Trái Tim Của Bóng Tối cười náo nức giục:
- Tới đi, tới đi.
Tôi đứng yên, âm thầm gọi:
- Lý Trí, ngươi nói xem ta nên lựa chọn đi cùng Thiên Sứ hay không?
Lý Trí Của Bóng Tối nói:
- Ta ngủ rồi, cô muốn làm gì thì làm đi. Về sau có chuyện gì đổ thừa tên khốn Trái Tim ấy, đừng đổ cho ta.
Tôi cười khổ, vươn tay ra chạm vào bàn tay Thiên Sứ. Anh nắm lấy tay tôi kéo tôi vào lòng, đôi cánh loang lổ vết đen của anh che trên đầu tôi, ngăn ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào tôi. Tôi bình yên đi bên anh.
Tôi không biết con đường phía trước sẽ bằng phẳng như thế hay chông gai, liệu có bão giông hay mưa gió. Khi có bão giông mưa gió liệu anh vẫn đủ sức che chở cho tôi như thế này nữa hay không. Nhưng ít nhất, thời điểm hiện tại, tôi đang đi dưới đôi cánh của anh, bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay tôi.
_End_