Chém Gió Những tình huống bất ngờ

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
494.519,82
Tu vi
0,00
Canh khổ quá???
Chuyện thật ở công ty mẹ HHT làm.
Trước cửa nhà ăn/ căn tin có 1 tấm bảng, mỗi sáng bếp trưởng sẽ ghi thực đơn bữa trưa rồi cả tổ nhà bếp đi chợ nấu ăn.
Thường công nhân đi vào nhà ăn cũng liếc qua cho biết hôm nay ăn gì. Hôm đó ai đi qua nhìn bảng cũng cười, bếp trưởng đang đi 1 vòng trong nhà ăn (xem có ai khen chê gì kg) thấy vậy kg hiểu gì bèn chạy ra vem bảng vì lúc vào kg để ý.
Thì ra là bảng ghi món "canh khổ qua" nhưng có tên nào nghịch ngợm đã lén thêm dấu sắc vào chữ "qua". :D
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
494.519,82
Tu vi
0,00
Gần Tết H (nói tắt HHT) ngồi nói chuyện 1 nhóm bạn kg thân lắm. 1 anh nói vui" Tôi tên Cảm, Tết kg dám tới nhà ai, lỡ có ai bị bệnh lại nói tại mình.
H chỉ ngay 1 anh khác trong nhóm nói: Dễ quá, anh cứ rủ anh Dũng (tên anh ta) đi chung, có xông đất người ta cũng thích, Dũng Cảm mà. :D
H nói thêm: chị H có ông bạn tên Chiến, ổng cũng sợ Tết tới nhà ai gây đánh lộn, chị H nói anh cứ rủ ai tên Thắng đi chung, người ta sẽ.mở rộng cửa mà đón, ai kg thích Chiến Thắng.
Mọi người đều cười.:D
 
Last edited:

Trần Đình Duy

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,61
Tu vi
0,00
D mới gặp chuyện giống 2 anh @TDnap61176@LNHT.
Buổi trưa D đi ăn với mấy thằng bạn, có uống mấy lon bia, về lăn ra ngủ. Ngủ dây có thằng bạn cùng lớp gọi ĐT (kg có trong nhóm mới đi ăn) hỏi cái BT thầy cho trước Tết ngày nào nộp. D noi:
_ Để tao coi lại ĐT mới nhớ, ủa, cái ĐT đâu rồi...
Nó ngảt lời:
_ Vậy chứ mày đang nói với tao bằng cái gì?
D nói ờ há rồi 2 thằng cùng cười.
:d6m3l1y:
 
Last edited:

TDnap61176

Trúc Cơ Trung Kỳ
Ngọc
902,38
Tu vi
81,74
"Tôi bước ra khỏi siêu thị và tìm chìa khóa xe. Nó không có trong túi của tôi. Tôi vào trong lục tung cà chua khoai tây tất cả các kệ hàng mà chẳng thấy gì. Đột nhiên tôi nhận ra có thể tôi đã để nó trong xe và nó có thể đã bị đánh cắp.

Tôi chạy ra bãi đậu xe và XE ĐÃ MẤT!

Tôi đã gọi cho cảnh sát và cho họ vị trí của tôi, mô tả xe, biển số,... , vân vân... , và tôi thú nhận rằng tôi đã để quên chìa khóa bên trong.

Sau đó tôi đã đưa ra một cuộc gọi khó khăn nhất... gọi vợ tôi :

- Em yêu.... (Giọng rung rung) Anh để quên chìa khóa trong xe và nó đã bị đánh cắp! Đã có một khoảng lặng dài...

Sau đó cô ấy hét lên:

- Em chở anh và đưa anh đi siêu thị trước khi đi làm tóc! Đồ ngốc!

Không xấu hổ nhưng hạnh phúc, tôi nói:

- Thật ngọt ngào! Vậy em có đến đón anh không?

Cô ấy lại hét lên, em không thể, đồ ngốc! Em đang ở đồn cảnh sát và em phải thuyết phục họ rằng em không ăn cắp chiếc xe!"


CANG HUỲNH lược dịch từ Le canard Enchainé
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top