Lạc Đinh Đang
Phi Thăng kiếp
Minh Đăng Nguyện
Tác giả: Lạc Đinh Đang
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại
Tác giả: Lạc Đinh Đang
Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại
Sau một hồi cân nhắc thì mình chuyển qua đây lưu trữ vậy. Truyện viết 25/3/2020, vì cần có bài sáng tác tham gia event ghép đôi hoàn hảo nên con bé lúc đó chơi mà chẳng có chữ gì trong đầu bất đắc dĩ đập từ ý tưởng truyện dài thành truyện ngắn. Mấy thứ trong truyện sai sót khá nhiều nhưng giờ đã không còn đủ cảm xúc để chỉnh lại nữa.
Đây cũng là lần cuối cùng mình viết với phong cách này, từ bấy giờ tới nay toàn đề cao yếu tố văn phong tự nhiên thuần Việt nhất có thể, mấy thứ hoa mỹ tạm gác một bên.
Cảnh điểm mỹ nhân cảnh thêm thần
Thanh thanh tự họa mỹ mục chân
Vạn dặm giang đồ duy ngã thế
Phượng mệnh Cung khanh định thiên vấn
Minh Đăng Nguyện, Minh Đăng Nguyện
Nguyện cho nàng vĩnh kiếp an lạc, buông hết những oán hận thương đau.
Nguyện cho nàng những sân si khổ ải, tất cả đều trôi theo mây gió...
...
“Khách lữ hành từ xa đến Linh Khê, có lòng xin dừng lại thả trôi một chiếc Minh Đăng Nguyện, cầu người mạnh khỏe, gia nữ toàn tài.”
Trên sông Tinh Lệ vắt ngang Linh Khê Thành thi thoảng lại vang lên tiếng ngân khe khẽ. Càng xuôi thuyền ngược lên gốc liễu phu thê, càng nghe rõ câu ngân trầm bổng réo rắt.
“Khách lữ hành từ xa đến Linh Khê, có lòng xin dừng lại thả trôi một chiếc Minh Đăng Nguyện...”
Linh Khê Thành nằm ở cực Bắc của Vân Yến, từ Kinh thành tới đây, đường xá gập ghềnh khó đi, nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng. Vì trời cao hoàng đế xa, lại thêm Linh Khê giáp với Vĩnh Nhạc, dân phong phóng khoáng mạnh mẽ, dù hoàng đế có lòng cũng không nắm được thành trì giao thương giàu có nhất nhì này.
Linh Khê Thành từng có một nữ thành chủ phong hoa tuyệt đại, tài năng trác tuyệt, nâng tay nhấc chân đều phóng khoáng tiêu sái.
Linh Khê Thành từng có một gốc liễu phu thê, tương truyền hai người lần đầu tiên gặp nhau dưới liễu sẽ nên duyên thành cặp, kết tóc định tình, răng long đầu bạc.
Tất cả đều là những truyền kỳ vang danh bốn bể...
Mà truyền kỳ này vào thời điểm tân Hoàng Vân Yến đăng cơ, một khắc tân Hậu ngã từ trên tường thành xuống, vĩnh viễn trôi vào hồi ức.
“Vị gia gia này cho ta hỏi một chút, vì nguyên do nào mà luôn có tiếng ngân trên sông Tinh Lệ?”
Ông lão ngồi sau sạp hàng ngước đôi mắt lèm nhèm lên, cười hỏi: “Cô nương đây hẳn là người nơi khác đến?” Nói rồi ông cúi đầu hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của chiếc đèn trên tay. “Hàng năm vào tháng 12 chúng ta luôn tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh cố thành chủ, lệ này đã có từ hơn mười năm trước.”
Nhã Phỉ không khỏi kinh ngạc, “Lễ cầu siêu những một tháng, hơn nữa còn tổ chức theo thông lệ hàng năm? Hẳn khi còn sống cố thành chủ của các vị rất mực tài giỏi.”
Ông lão cười buồn, không đáp mà gợi chuyện: “Cô nương đây tới thật đúng lúc, tối nay là ngày duy nhất trong tháng diễn kịch kể lại cuộc đời thành chủ. Nếu đã có nhã hứng, mời cô nương xuôi thuyền theo sông Tinh Lệ tới gốc liễu phu thê ngồi nghe.”
Nhã Phỉ thấy ông lão nói xong lại quay về tiếp tục công việc của mình. Đèn kết trên tay ông lão không sặc sỡ màu sắc như bao loại đèn khác mà chỉ xen hai màu đen đỏ, giấy dán bên trên cũng không có hình thù đặc biệt nào.
Nhã Phỉ ngỏ lời hỏi mua một chiếc đèn rồi cất bước dạo trên bờ sông Tinh Lệ.
Sắc trời đã dần chuyển tối, càng ngày càng nhiều người đổ ra sông Tinh Lệ. Lúc này trên mặt sông đã có không ít thuyền hoa rực rỡ, gần như tất cả đều xuôi về một hướng. Nhã Phỉ chợt nhớ lời của ông lão nọ, đoán chắc họ xuôi thuyền tới gốc liễu phu thê xem kịch. Ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng cất bước ra bến đón một chiếc thuyền.
Không khí trên thuyền không kém trên bờ sông là bao, nhộn nhịp sáng sủa, kẻ cười người nói bàn tán về vở kịch sắp xem. Nhã Phỉ lắng nghe một lát, ấy thế mà nghe ra vị cố thành chủ này không phải nam nhân như cô nghĩ trước đó.
Cố thành chủ tên Cung Vũ, Linh Khê Thành có thể phát triển như hiện nay nhờ công không nhỏ của nàng.
“Mấy người không biết đâu, lúc Vân Yến vẫn còn loạn lạc, tân Hoàng dù tài năng đầy mình nhưng ngồi được lên vị trí đó là nhờ Linh Khê Thành ủng hộ hết mình đấy.”
“Tiếc cho mấy người trẻ tuổi các ngươi không được chứng kiến phong thái kinh tài tuyệt diễm của Cung thành chủ lúc đó.”
“Không ngoa khi nói một nửa lãnh thổ Vân Yến bây giờ là Cung thành chủ dâng lên cho tân Hoàng...”
“Đáng tiếc, tự cổ đế vương vốn vô tình, nào có ai sẽ vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn, lại có mấy ai dám giữ một nữ tử tài năng trác tuyệt có thể uy hiếp đế vị bên mình...”
Từ xa đã thấy một vùng đất đèn đuốc sáng rực, hàng ngàn chiếc Minh Đăng Nguyện đen đỏ kỳ lạ trôi đầy trời, lại có vô số chiếc Minh Đăng Nguyện trải đầy mặt sông, rực rõ lóa mắt như vị cố thành chủ họ đang tưởng niệm.
Nhã Phỉ xuôi theo dòng người lên bờ, sững người đứng lại trước gốc liễu phu thê. Có thể nói gốc liễu này là trung tâm cả vùng sáng, lá rủ mặt sông, vỏ cây tang thương từng trải, qua bao năm vẫn đứng sừng sững cùng tuế nguyệt.
Trong màn trướng, kịch đã bắt đầu.
Năm đó Vân Yến loạn lạc, thành chủ Linh Khê Thành vô tình bị cuốn vào vũng bùn đen, táng thân chết uất nghẹn. Trong lúc cả thành đều xôn xao lo sợ Linh Khê sẽ qua tay thế lực mới, nữ nhi duy nhất của thành chủ ngạo nghễ đứng trước cửa thành, tiếp nhận vị trí thành chủ.
Linh Khê vào tay nàng chính thức lật sang một trang mới. Nội đấu, loạn đấu Linh Khê đều vững bước. Làm ăn buôn bán, Linh Khê đứng nhất. Tài nguyên quân sự, Linh Khê kiêu ngạo đứng ở biên giới Vân Yến mà không một thế lực nào quản được.
Linh Khê Thành lúc đó là một miếng thịt thơm ngon mà tẩm độc đầy mình, không phải kẻ nào thích cũng ăn được.
Tiếng hí dài vang lên, kịch lật, gốc liễu phu thê được phục dựng hoàn toàn trên sân kịch.
Liễu phu thê vốn nổi danh khắp chốn, bất kỳ đôi nam nữ nào từng tới đây đều có thể sống cùng nhau hạnh phúc viên mãn đến đầu bạc.
Liễu phu thê là biểu tượng của Linh Khê Thành.
Ngày đó, tháng đó, năm đó, liễu bung hoa nở rực đỏ cả vùng, Cung Vũ Cung thành chủ vắt chéo chân ngậm cành liễu nằm trên cây liễu, hoàn toàn không tin cái gọi là liễu phu thê, bỏ ngoài tai việc phải tôn trọng gốc liễu nổi danh xa gần này. Cung Vũ nghênh ngang nằm trên cây ngủ, chẳng coi trời đất ra gì, rồi lại bất chợt bị một giọng thơ đánh thức.
“Cảnh điểm mỹ nhân cảnh thêm thần
Thanh thanh tự họa mỹ mục chân
Vạn dặm giang đồ duy ngã thế
Phượng mệnh Cung khanh định thiên vấn.”
Nam tử che quạt cười khẽ, thấy Cung Vũ nhìn xuống thì cúi đầu coi như chào hỏi. Nam nhân mắt phượng mày ngài, gương mặt tinh tế như được chạm khắc ra, cả người toát ra khí thế tôn quý mạnh mẽ.
Cung Vũ nhìn đến thất thần, bất chợt trượt chân, cả người lao xuống.
Nam tử vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng đập vào mắt là nụ cười tinh quái của nữ tử đối diện. Cung Vũ ngoắc chân vào cành cây, trực tiếp treo ngược người đối mặt với người kia.
Hai người cùng bật cười, cành liễu xào xạc trong gió.
Cung Vũ cuối cùng đã tin truyền thuyết gốc liễu phu thê là có thật.
Nhạc kịch ngày càng dồn dập hơn, nghe tiếng đàn tiếng sáo lại tựa như nghe tiếng binh đao vó ngựa, nghe lại hào hùng của hơn mười năm trước.
Nam tử kia là Nhị hoàng tử Trác Minh Hạo, ngay từ lần đầu gặp mặt Trác Minh Hạo đã tỏ rõ khát vọng với đế vị, cũng bày tỏ mong muốn đưa Cung Vũ thành đế hậu của mình. Trực tiếp, táo bạo, vừa lúc hợp ý thích Cung Vũ.
Minh tranh ám đấu, từ chiến trường cung biến chuyển thành chiến trường binh biến, sát phạt khắp nơi, bình định bốn cõi. Vân Yến do một tay hai người định trị.
Khúc đàn chuyển hướng lần ba, kịch lật sang màn cuối.
Đế vương xưa nay sợ nhất hạ thần công cao lấn chủ, lại càng sợ “hạ thần” này là người bên gối, lúc nào cũng phải nghi kỵ đề phòng.
Vào cái ngày Trác Minh Hạo ngồi lên đế vị, vào ngày cả đô thành kèn trống chúc mừng, người người kính cẩn quỳ lạy, đế hậu tương lai của họ ngã từ trên tường thành xuống.
Váy áo tôn quý rực rỡ, máu nhiễm sắc trời, chết không nhắm mắt.
Tiếng đàn như than như khóc, như nức nở tiếc thương, như căm giận cho ái tình đầu môi chót lưỡi của bậc đế vương.
Nghe nói sau đó Trác Minh Hạo đặt bài vị Cung Vũ lên vị trí đế hậu, tuân thủ lời hứa với một bài vị.
Nghe nói chỉ sau ba năm, Trác Minh Hạo suy sụp tiều tụy, mời một đạo sĩ cao tay chuyển tro cốt Cung Vũ từ hoàng lăng về Linh Khê Thành, đồng thời tổ chức cầu siêu cho nàng.
Minh Đăng Nguyện ra đời từ đó.
Trác Minh Hạo đưa Vân Yến trở thành cường quốc, quy thuộc hết các thành biên giới nhưng lại bỏ qua cho Linh Khê.
Một đời này, Trác Minh Hạo đưa Vân Yến trở thành cường quốc, nhưng lại không có con nối dõi, chưa đến bốn mươi đã băng hà. Lúc tạ thế tay ôm chặt bài vị Cung Vũ.
...
Nhã Phỉ nghe hết một lượt kịch, đưa tay đã thấy mắt ướt nhoèn. Nàng nhìn xung quanh một lượt, nhận thấy mọi người đã tản đi thả đèn từ khi nào.
Bước đến gốc liễu phu thê, Nhã Phỉ bỗng dừng lại.
Trên cành liễu là một nữ tử vắt chân nằm, xinh đẹp mỹ miều, kinh diễm bốn phương, phong thái vừa ngạo nghễ vừa tùy hứng.
Mà dưới chân liễu là nam tử ôn nhuận như ngọc, ánh mắt nhìn nữ tử, ý cười bên miệng như có như không.
Cảnh điểm mỹ nhân cảnh thêm thần
Thanh thanh tự họa mỹ mục chân
Vạn dặm giang đồ duy ngã thế
Phượng mệnh Cung khanh định thiên vấn
Ngày đó chúng ta quen biết, xuân phong ấm áp, ngư quẫy liễu hương.
Tháng đó chúng ta hiểu nhau, minh nguyệt soi bóng, mật ý tỏ tường.
Gốc liễu phu thê đó, ta cố tình gặp nàng để tạo nên duyên phận, tạo nên “lần đầu gặp nhau dưới gốc liễu phu thê”, nhưng rung động cũng là thật.
Minh Đăng Nguyện, Minh Đăng Nguyện...
Thanh thanh tự họa mỹ mục chân
Vạn dặm giang đồ duy ngã thế
Phượng mệnh Cung khanh định thiên vấn
Minh Đăng Nguyện, Minh Đăng Nguyện
Nguyện cho nàng vĩnh kiếp an lạc, buông hết những oán hận thương đau.
Nguyện cho nàng những sân si khổ ải, tất cả đều trôi theo mây gió...
...
“Khách lữ hành từ xa đến Linh Khê, có lòng xin dừng lại thả trôi một chiếc Minh Đăng Nguyện, cầu người mạnh khỏe, gia nữ toàn tài.”
Trên sông Tinh Lệ vắt ngang Linh Khê Thành thi thoảng lại vang lên tiếng ngân khe khẽ. Càng xuôi thuyền ngược lên gốc liễu phu thê, càng nghe rõ câu ngân trầm bổng réo rắt.
“Khách lữ hành từ xa đến Linh Khê, có lòng xin dừng lại thả trôi một chiếc Minh Đăng Nguyện...”
Linh Khê Thành nằm ở cực Bắc của Vân Yến, từ Kinh thành tới đây, đường xá gập ghềnh khó đi, nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng. Vì trời cao hoàng đế xa, lại thêm Linh Khê giáp với Vĩnh Nhạc, dân phong phóng khoáng mạnh mẽ, dù hoàng đế có lòng cũng không nắm được thành trì giao thương giàu có nhất nhì này.
Linh Khê Thành từng có một nữ thành chủ phong hoa tuyệt đại, tài năng trác tuyệt, nâng tay nhấc chân đều phóng khoáng tiêu sái.
Linh Khê Thành từng có một gốc liễu phu thê, tương truyền hai người lần đầu tiên gặp nhau dưới liễu sẽ nên duyên thành cặp, kết tóc định tình, răng long đầu bạc.
Tất cả đều là những truyền kỳ vang danh bốn bể...
Mà truyền kỳ này vào thời điểm tân Hoàng Vân Yến đăng cơ, một khắc tân Hậu ngã từ trên tường thành xuống, vĩnh viễn trôi vào hồi ức.
“Vị gia gia này cho ta hỏi một chút, vì nguyên do nào mà luôn có tiếng ngân trên sông Tinh Lệ?”
Ông lão ngồi sau sạp hàng ngước đôi mắt lèm nhèm lên, cười hỏi: “Cô nương đây hẳn là người nơi khác đến?” Nói rồi ông cúi đầu hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của chiếc đèn trên tay. “Hàng năm vào tháng 12 chúng ta luôn tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh cố thành chủ, lệ này đã có từ hơn mười năm trước.”
Nhã Phỉ không khỏi kinh ngạc, “Lễ cầu siêu những một tháng, hơn nữa còn tổ chức theo thông lệ hàng năm? Hẳn khi còn sống cố thành chủ của các vị rất mực tài giỏi.”
Ông lão cười buồn, không đáp mà gợi chuyện: “Cô nương đây tới thật đúng lúc, tối nay là ngày duy nhất trong tháng diễn kịch kể lại cuộc đời thành chủ. Nếu đã có nhã hứng, mời cô nương xuôi thuyền theo sông Tinh Lệ tới gốc liễu phu thê ngồi nghe.”
Nhã Phỉ thấy ông lão nói xong lại quay về tiếp tục công việc của mình. Đèn kết trên tay ông lão không sặc sỡ màu sắc như bao loại đèn khác mà chỉ xen hai màu đen đỏ, giấy dán bên trên cũng không có hình thù đặc biệt nào.
Nhã Phỉ ngỏ lời hỏi mua một chiếc đèn rồi cất bước dạo trên bờ sông Tinh Lệ.
Sắc trời đã dần chuyển tối, càng ngày càng nhiều người đổ ra sông Tinh Lệ. Lúc này trên mặt sông đã có không ít thuyền hoa rực rỡ, gần như tất cả đều xuôi về một hướng. Nhã Phỉ chợt nhớ lời của ông lão nọ, đoán chắc họ xuôi thuyền tới gốc liễu phu thê xem kịch. Ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng cất bước ra bến đón một chiếc thuyền.
Không khí trên thuyền không kém trên bờ sông là bao, nhộn nhịp sáng sủa, kẻ cười người nói bàn tán về vở kịch sắp xem. Nhã Phỉ lắng nghe một lát, ấy thế mà nghe ra vị cố thành chủ này không phải nam nhân như cô nghĩ trước đó.
Cố thành chủ tên Cung Vũ, Linh Khê Thành có thể phát triển như hiện nay nhờ công không nhỏ của nàng.
“Mấy người không biết đâu, lúc Vân Yến vẫn còn loạn lạc, tân Hoàng dù tài năng đầy mình nhưng ngồi được lên vị trí đó là nhờ Linh Khê Thành ủng hộ hết mình đấy.”
“Tiếc cho mấy người trẻ tuổi các ngươi không được chứng kiến phong thái kinh tài tuyệt diễm của Cung thành chủ lúc đó.”
“Không ngoa khi nói một nửa lãnh thổ Vân Yến bây giờ là Cung thành chủ dâng lên cho tân Hoàng...”
“Đáng tiếc, tự cổ đế vương vốn vô tình, nào có ai sẽ vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn, lại có mấy ai dám giữ một nữ tử tài năng trác tuyệt có thể uy hiếp đế vị bên mình...”
Từ xa đã thấy một vùng đất đèn đuốc sáng rực, hàng ngàn chiếc Minh Đăng Nguyện đen đỏ kỳ lạ trôi đầy trời, lại có vô số chiếc Minh Đăng Nguyện trải đầy mặt sông, rực rõ lóa mắt như vị cố thành chủ họ đang tưởng niệm.
Nhã Phỉ xuôi theo dòng người lên bờ, sững người đứng lại trước gốc liễu phu thê. Có thể nói gốc liễu này là trung tâm cả vùng sáng, lá rủ mặt sông, vỏ cây tang thương từng trải, qua bao năm vẫn đứng sừng sững cùng tuế nguyệt.
Trong màn trướng, kịch đã bắt đầu.
Năm đó Vân Yến loạn lạc, thành chủ Linh Khê Thành vô tình bị cuốn vào vũng bùn đen, táng thân chết uất nghẹn. Trong lúc cả thành đều xôn xao lo sợ Linh Khê sẽ qua tay thế lực mới, nữ nhi duy nhất của thành chủ ngạo nghễ đứng trước cửa thành, tiếp nhận vị trí thành chủ.
Linh Khê vào tay nàng chính thức lật sang một trang mới. Nội đấu, loạn đấu Linh Khê đều vững bước. Làm ăn buôn bán, Linh Khê đứng nhất. Tài nguyên quân sự, Linh Khê kiêu ngạo đứng ở biên giới Vân Yến mà không một thế lực nào quản được.
Linh Khê Thành lúc đó là một miếng thịt thơm ngon mà tẩm độc đầy mình, không phải kẻ nào thích cũng ăn được.
Tiếng hí dài vang lên, kịch lật, gốc liễu phu thê được phục dựng hoàn toàn trên sân kịch.
Liễu phu thê vốn nổi danh khắp chốn, bất kỳ đôi nam nữ nào từng tới đây đều có thể sống cùng nhau hạnh phúc viên mãn đến đầu bạc.
Liễu phu thê là biểu tượng của Linh Khê Thành.
Ngày đó, tháng đó, năm đó, liễu bung hoa nở rực đỏ cả vùng, Cung Vũ Cung thành chủ vắt chéo chân ngậm cành liễu nằm trên cây liễu, hoàn toàn không tin cái gọi là liễu phu thê, bỏ ngoài tai việc phải tôn trọng gốc liễu nổi danh xa gần này. Cung Vũ nghênh ngang nằm trên cây ngủ, chẳng coi trời đất ra gì, rồi lại bất chợt bị một giọng thơ đánh thức.
“Cảnh điểm mỹ nhân cảnh thêm thần
Thanh thanh tự họa mỹ mục chân
Vạn dặm giang đồ duy ngã thế
Phượng mệnh Cung khanh định thiên vấn.”
Nam tử che quạt cười khẽ, thấy Cung Vũ nhìn xuống thì cúi đầu coi như chào hỏi. Nam nhân mắt phượng mày ngài, gương mặt tinh tế như được chạm khắc ra, cả người toát ra khí thế tôn quý mạnh mẽ.
Cung Vũ nhìn đến thất thần, bất chợt trượt chân, cả người lao xuống.
Nam tử vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng đập vào mắt là nụ cười tinh quái của nữ tử đối diện. Cung Vũ ngoắc chân vào cành cây, trực tiếp treo ngược người đối mặt với người kia.
Hai người cùng bật cười, cành liễu xào xạc trong gió.
Cung Vũ cuối cùng đã tin truyền thuyết gốc liễu phu thê là có thật.
Nhạc kịch ngày càng dồn dập hơn, nghe tiếng đàn tiếng sáo lại tựa như nghe tiếng binh đao vó ngựa, nghe lại hào hùng của hơn mười năm trước.
Nam tử kia là Nhị hoàng tử Trác Minh Hạo, ngay từ lần đầu gặp mặt Trác Minh Hạo đã tỏ rõ khát vọng với đế vị, cũng bày tỏ mong muốn đưa Cung Vũ thành đế hậu của mình. Trực tiếp, táo bạo, vừa lúc hợp ý thích Cung Vũ.
Minh tranh ám đấu, từ chiến trường cung biến chuyển thành chiến trường binh biến, sát phạt khắp nơi, bình định bốn cõi. Vân Yến do một tay hai người định trị.
Khúc đàn chuyển hướng lần ba, kịch lật sang màn cuối.
Đế vương xưa nay sợ nhất hạ thần công cao lấn chủ, lại càng sợ “hạ thần” này là người bên gối, lúc nào cũng phải nghi kỵ đề phòng.
Vào cái ngày Trác Minh Hạo ngồi lên đế vị, vào ngày cả đô thành kèn trống chúc mừng, người người kính cẩn quỳ lạy, đế hậu tương lai của họ ngã từ trên tường thành xuống.
Váy áo tôn quý rực rỡ, máu nhiễm sắc trời, chết không nhắm mắt.
Tiếng đàn như than như khóc, như nức nở tiếc thương, như căm giận cho ái tình đầu môi chót lưỡi của bậc đế vương.
Nghe nói sau đó Trác Minh Hạo đặt bài vị Cung Vũ lên vị trí đế hậu, tuân thủ lời hứa với một bài vị.
Nghe nói chỉ sau ba năm, Trác Minh Hạo suy sụp tiều tụy, mời một đạo sĩ cao tay chuyển tro cốt Cung Vũ từ hoàng lăng về Linh Khê Thành, đồng thời tổ chức cầu siêu cho nàng.
Minh Đăng Nguyện ra đời từ đó.
Trác Minh Hạo đưa Vân Yến trở thành cường quốc, quy thuộc hết các thành biên giới nhưng lại bỏ qua cho Linh Khê.
Một đời này, Trác Minh Hạo đưa Vân Yến trở thành cường quốc, nhưng lại không có con nối dõi, chưa đến bốn mươi đã băng hà. Lúc tạ thế tay ôm chặt bài vị Cung Vũ.
...
Nhã Phỉ nghe hết một lượt kịch, đưa tay đã thấy mắt ướt nhoèn. Nàng nhìn xung quanh một lượt, nhận thấy mọi người đã tản đi thả đèn từ khi nào.
Bước đến gốc liễu phu thê, Nhã Phỉ bỗng dừng lại.
Trên cành liễu là một nữ tử vắt chân nằm, xinh đẹp mỹ miều, kinh diễm bốn phương, phong thái vừa ngạo nghễ vừa tùy hứng.
Mà dưới chân liễu là nam tử ôn nhuận như ngọc, ánh mắt nhìn nữ tử, ý cười bên miệng như có như không.
Cảnh điểm mỹ nhân cảnh thêm thần
Thanh thanh tự họa mỹ mục chân
Vạn dặm giang đồ duy ngã thế
Phượng mệnh Cung khanh định thiên vấn
Ngày đó chúng ta quen biết, xuân phong ấm áp, ngư quẫy liễu hương.
Tháng đó chúng ta hiểu nhau, minh nguyệt soi bóng, mật ý tỏ tường.
Gốc liễu phu thê đó, ta cố tình gặp nàng để tạo nên duyên phận, tạo nên “lần đầu gặp nhau dưới gốc liễu phu thê”, nhưng rung động cũng là thật.
Minh Đăng Nguyện, Minh Đăng Nguyện...
Nguyện cho nàng vĩnh kiếp an lạc, buông hết những oán hận thương đau.
Nguyện cho nàng những sân si khổ ải, tất cả đều trôi theo mây gió...