[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Thằng bé nấp dưới gầm giường, bịt mũi. Khung giường khá thấp, thêm tấm trải giường phủ xuống làm tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Gầm giường đầy bụi làm nó muốn hắt hơi mấy lần nhưng cố nín lại.
Tay nắm cửa phòng kêu "cạch" một tiếng thật nhỏ. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Tiếng bước chân như có như không vang lên khắp căn phòng tối om. Bên trái, bên phải, rồi dừng trước giường, cách mặt nó chỉ chút xíu. Thằng bé cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống. Nó mím chặt môi, không dám để tiếng thút thít lọt ra ngoài.
Không lâu sau, chiếc giường trở nên nhẹ bẫng. Tiếng bước chân vang lên rồi biến mất. Thằng bé không tự chủ được thở phào một hơi. Nó lén bò ra, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt nó là đôi mắt đỏ quạch, hàm răng lởm chởm trắng ởn cùng với giọng nói khàn khàn kích động: "Đây rồi!"
 
Last edited:

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Thằng bé nấp dưới gầm giường, bịt mũi. Khung giường khá thấp, thêm tấm trải giường phủ xuống làm tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Gầm giường đầy bụi làm nó muốn hắt hơi mấy lần nhưng cố nín lại.
Tay nắm cửa phòng kêu "cạch" một tiếng thật nhỏ. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Tiếng bước chân như có như không vang lên khắp căn phòng tối om. Bên trái, bên phải, trước mặt. Thằng bé cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống. Có ai đó đang đứng trên giường! Thằng bé run rẩy muốn khóc. Nó mím chặt môi, không dám để tiếng thút thít lọt ra ngoài.
Không lâu sau, chiếc giường trở nên nhẹ bẫng. Tiếng bước chân vang lên rồi biến mất. Thằng bé không tự chủ được thở phào một hơi. Bịch! Phía bên trái chợt có tiếng của thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Loạt xoạt, loạt xoạt, thứ đó đang bò xuống gầm giường, về phía thằng bé. Nó chỉ kịp xoay qua, trông thấy đôi mắt đỏ quạch, hàm răng lởm chởm trắng ởn cùng với giọng nói khàn khàn kích động: "Đây rồi!"
Ổn hơn rồi này. Có chút kịch tính, hồi hộp.
P/s: Gu kinh dị của tớ dạo này nặng lắm. Nên chỉ chút thôi à!
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Thằng bé nấp dưới gầm giường, bịt mũi. Khung giường khá thấp, thêm tấm trải giường phủ xuống làm tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Gầm giường đầy bụi làm nó muốn hắt hơi mấy lần nhưng cố nín lại.
Tay nắm cửa phòng kêu "cạch" một tiếng thật nhỏ. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cánh cửa chầm chậm mở ra. Tiếng bước chân như có như không vang lên khắp căn phòng tối om. Bên trái, bên phải, rồi dừng trước giường, cách mặt nó chỉ chút xíu. Thằng bé cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống. Nó mím chặt môi, không dám để tiếng thút thít lọt ra ngoài.
Không lâu sau, chiếc giường trở nên nhẹ bẫng. Tiếng bước chân vang lên rồi biến mất. Thằng bé không tự chủ được thở phào một hơi. Nó lén bò ra, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt nó là đôi mắt đỏ quạch, hàm răng lởm chởm trắng ởn cùng với giọng nói khàn khàn kích động: "Đây rồi!"
:gjsyynk:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top